Nhưng cô còn nghe thấy một âm thanh khác nữa kìa. Cô nghe thấy tiếng mọi người hô tên mình và mỉm cười lém lỉnh. Sự háo hức còn lớn hơn cả nỗi sợ. Toàn thân cô đang run lên, không phải vì sợ, cũng chẳng phải vì lạnh. Cô đang cảm thấy rất hào hứng và mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của mọi người. Liệu họ có sụp bẫy của cô không?
Lẽ nào lại là không? Cô thoáng chút thất vọng khi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra ở gần mình. Bọn họ đã nhận ra rồi sao? Và bọn họ đang bắt đầu lùng sục tìm cô? Tại sao trò đùa lại kết thúc nhanh chóng và nhàm chán như vậy chứ? Tiếng hét lớn mà cô đang mong chờ đâu rồi?
– Ồ, em đã bị phát hiện rồi sao?
Huyền Vân làm ra bộ mặt giận dỗi giống như một đứa trẻ con khi bị phát hiện đang bày trò và chịu ép buộc phải dừng ngay trò chơi ngu ngốc của nó lại. Phải rồi, thật ngu xuẩn. Lẽ ra cô nên biết sợ mới phải. Nỗi hào hứng đầy kích thích đã nuốt chửng lấy cô rồi và nó đã khiến cô quên đi mối hiểm họa. Khi cô nhận ra được, cô đã ở trong bụng của con sói mất rồi.
Người đó vung một tay lên. Với sự tin tưởng mà cô dành cho người đó, Huyền Vân nghĩ rằng đó sẽ chỉ là một cú cốc đầu cảnh cáo. Cô không ngờ, và cũng không nhìn thấy được rằng: Trong tay người đó đang nắm chặt lấy một thứ.
Mắt phải của cô chợt nhói lên một cái. Cô đột ngột nhớ đến câu nói của mẹ lúc mình vẫn còn bé. Nó giống như bị kiến đốt một cái thôi. Mà cũng đúng là như thế thật. Cơn đau chỉ đến trong một thoáng rồi nhanh chóng đi mất. Theo phản xạ, Huyền Vân giơ tay lên che kín phần mắt phải của mình, dù cho sự phòng hờ lúc này cũng đã vô hiệu. Người đó cũng đứng im bất động, có vẻ như cũng không muốn ra tay thêm nữa. Huyền Vân xoay người lại, trong đầu đang tìm đường để thoát ra khỏi chỗ này. Cô nhìn khắp xung quanh mình. Nơi duy nhất có ánh sáng lại là ở phía sau lưng của người đó. Cô bèn lê bước chân về hướng ấy. Ánh sáng trong mắt cô đã bắt đầu mờ dần đi. Có lẽ mây đen đang che phủ bầu trời. Khi cô đi lướt qua người đó, vai họ khẽ chạm vào nhau, nhưng cô cũng không cảm nhận được gì. Có một cảm giác bỏng rát đang râm ran lan ra từ vùng mắt phải của cô. Cô muốn thốt lên điều gì đó, nhưng lưỡi cô đã cứng lại. Lời rên rỉ của cô lúc này cũng không còn rõ chữ nữa. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng phải đi tiếp. Con đường xuống núi có vẻ như rất khó đi so với lúc ban nãy. Là sương mù! Hóa ra là vì sương mù nên cô mới không thể nhìn thấy gì cả. Cô cố nén cơn đau nhức ngày càng dồn dập trên mặt mình, bước thật vội trên con đường gồ ghề không còn nhìn rõ được trước mắt. Chẳng phải nó chỉ là một cơn đau thoáng qua thôi sao? Cô không dám giơ tay chạm lên mặt của mình thêm một lần nào nữa. Và cô bắt đầu hoảng sợ. Có vẻ như màn sương mờ ảo này không phải chỉ đến từ biển đâu.
Đó là ánh sáng ư? Những ngọn đèn chập chờn trước mắt cô kìa? Tai cô loáng thoáng nghe thấy tiếng họ gọi tên mình. Cô muốn la lên đáp lại họ, cô muốn vẫy tay để họ có thể chú ý đến cô. Và rồi cô lại nghe thấy một ai đó khác cũng đang gọi tên mình. Cô xoay người lại, nhưng tất nhiên là cô không thể nhìn thấy gì cả. Huyền Vân quay đầu lại hướng cũ, nhưng lúc này ánh đèn ban nãy đã bị một thân người che lấp mất rồi. Cô không kịp thốt lên lời nào thì người đó đã tiến tới đẩy cô về phía sau. Tiếng mọi người đang gọi tên cô lại vang lên, lần này còn rõ ràng hơn ban nãy. Cổ cô được kẻ đó choàng vào một tấm lụa. Và nó siết lại, chặt đến nỗi cô không thể đáp lại lời gọi của mọi người được nữa. Những ánh đèn mà bọn họ đang rọi để tìm kiếm cô, Huyền Vân cố vươn tay lên để chạm đến nó. Nhưng người đó cứ nhất quyết phải giữ chặt lấy cô lại. Huyền Vân thu tay về, cố tháo chiếc khăn đang siết chặt trên cổ mình, nhưng sức lực của cô ngày càng yếu dần đi. Cơn đau trên đầu đã từ từ khiến cơ thể cô tê liệt. Tiếng họ gọi cô vẫn còn vang vọng khắp vách đá. Nó xa dần, mờ dần, yếu dần, cũng giống như tiếng thở của cô. Huyền Vân ngửa mặt lên nhìn bầu trời… Lần cuối cùng cô nghe thấy họ gọi tên mình, nó nghe như lời gọi đang vọng xuống từ thiên đàng vậy. Một vệt sáng xuất hiện trên bầu trời. Đôi mắt cô cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi sự đau đớn nữa và nó dần khép lại. Và rồi cũng đến một lúc, khi mà cô không còn cảm nhận được cơn đau đó nữa.
***
– Bước đi cẩn thận đấy.
Mặc dù con đường ven vách đá cũng khá là rộng rãi, không có bất kì dấu hiệu trơn trợt hay gồ ghề gì, nhưng Ước Hội vẫn cẩn thận ngoái đầu về phía sau để nhắc nhở Đông Phương. Gương mặt cô ấy đang đỏ hết cả lên, vì cái lạnh, cái mệt và cả sự xấu hổ vì đã làm cả nhóm chậm chân như vậy. Làn sương mù dường như chỉ có mỗi tác dụng duy nhất là giúp cô che đậy sự bẽ mặt này mà thôi. Đã mấy lần cô định nói với họ rằng, hãy mặc kệ cô và tiến về phía trước. Nhưng bản thân cô lại cuối cùng lại không dám thốt lên lời đó. Cô cũng nỗi sợ của mình, bị bỏ lại một mình vào thời điểm này thật là không hay chút nào… Dù sao, Ước Hội cũng không bực bội với cô, cậu ta đang bận trút giận lên Thanh Luân.
– Tất cả chuyện này xảy ra là do bồ đấy!
Thanh Luân vẫn hì hục bước về phía trước, không bận tâm phản bác lại. Khoảng cách giữa họ dần bị thu hẹp vì sự chênh lệch giữa những sải chân của họ. Một cơn gió lạnh qua, vén bớt bức màn sương mù trước mắt họ. Thanh Luân ngay lập tức ngước mắt về phía đỉnh của vách đá. Ở nơi đó, khi sương mù đi qua, thân cây cô độc lại hiện rõ trên bức nền của bầu trời đêm. Vẫn là những cành cây tong teo thô kệch, vẫn là những chiếc rễ con đong đưa trong gió, mọi thứ về nó dường như đều vẫn y như vậy. Nhưng trước khi màn sương lại đổ ập xuống, Thanh Luân đã nhận ra có một thứ khác thường đã xuất hiện bên cái cây đó. Cậu kích động gọi mọi người, chỉ tay về hướng nó. Ước Hội và Đông Phương bị những lời bập bẹ của cậu ta dọa đến mức chỉ biết nhìn theo, không còn thời gian để trấn tĩnh cậu ta lại.
Như một nhành dây leo khổng lồ đang nằm buông thỏng mình từ thân cây xuống đất, cả thân hình mảnh mai của nàng bị dốc ngược xuống, đôi cánh tay được thả song song. Tóc nàng ta xỏa ra, đuôi tóc chảy tràn trên nền đất. Khoảng cách là quá xa, bọn họ không thể nhìn rõ được gương mặt của nàng ta. Nhưng đó có thể là ai khác nữa cơ chứ? Thanh Luân hét tên Huyền Vân rồi bỏ chạy lên trước. Hai người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng chỉ mới chạy được mấy bước thì đầu óc Đông Phương bỗng nhiên quay cuồng lên, như có một luồng điện đang chạy trong bộ não của cô vậy. Nghe thấy tiếng hét của cô, Ước Hội đành phải quay lại, việc đầu tiên làm là chăm chú quan sát cổ chân của cô. Nhưng Đông Phương lắc đầu nói với cậu.
– Tui không sao hết. Tui chỉ bị chóng mặt một chút thôi. Giờ thì đã ổn hơn rồi.
– Bồ không nên chạy lên đó nữa. Chắc bồ bị chóng mặt vì độ cao đấy. Để tui giúp bồ đi xuống.
– Không được, bồ đùa đấy à?! Bồ phải lên đó tìm Huyền Vân ngay!
– Nhưng còn bồ? Tui đâu thể bỏ mặc bồ một mình ở đây được!
– Tui sẽ ngồi chờ ở đây. Mà không, tui sẽ xuống dưới. Có lẽ lúc này Gia Kỳ đã dẫn mọi người đến đây rồi. Tui sẽ báo cho mọi người biết… Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng ta vừa nhìn thấy cái gì vậy?
Đông Phương bắt đầu lẩm nhẩm một bài thơ trong vô thức. Nhưng sau đó cô đã sớm trấn tĩnh lại rồi giục Ước Hội mau chóng chạy lên đỉnh. Bị thúc ép như vậy, cậu ta cũng đành làm theo ý cô, chạy một mạch lên đỉnh vách đá mà không dừng lại. Khi đã đến nơi, cậu chỉ nhìn thấy Thanh Luân đang chạy loanh quanh xung quanh cái cây, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Cậu ta vồ ngay lấy cậu, liên tục lặp đi lặp lại:
– Bồ cũng đã nhìn thấy mà có đúng không? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi?
Ước Hội lạnh lùng xô hắn ngã xuống đất, rồi ném cho hắn cái nhìn nghiêm nghị để khiến hắn ta bình tĩnh, hay ít nhất là hãy ngậm miệng lại. Cậu nhìn xuống nền đất quanh gốc cây, nhưng mọi dấu vết đã bị dấu chân chạy loạn của Thanh Luân làm hỏng hết cả rồi. Ước Hội chồm mình nhìn xuống phía dưới vách đá, nhưng ở bên dưới chỉ có bóng tối thăm thẳm. Giờ đây, ở quanh họ lúc này chỉ còn lại mỗi tiếng gió. Dù cho thứ họ đã nhìn thấy trước đó là gì, hiện giờ nó đã không còn ở đây nữa. Từ trên này, cậu có thể phóng tầm mắt nhìn thật xa khắp xung quanh chỗ này. Bãi biển vẫn vắng lặng không một bóng người. Con đường đi từ dưới đó lên đây ngoằn nghèo, có đoạn bị sương mù che khuất hẳn khỏi tầm mắt cậu. Ánh đèn của Đông Phương đang vội vã đi xuống là dấu hiệu duy nhất cho cậu thấy rằng quanh đây vẫn còn người sống. Ước Hội rọi cây đèn của mình khắp mọi ngóc ngách thêm một lần nữa.
– Huyền Vân? Em đang ở đâu? Đừng có đùa nữa! Bước ra đây đi!
Tiếng hô của cậu vang vọng khắp vách đá. Ai sẽ nghe thấy và đáp lại lời cậu đây? Nhưng sự thật vẫn chỉ là vậy, ở nơi này chỉ còn lại gió đáp lại lời cậu mà thôi.
***
Có thứ gì đó ngoài kia khiến cho cô không tài nào chợp mắt được. Nó không phải là do cái nóng hầm hập trong cái lều bí bách đây. Cũng chẳng phải là do lớp cát thô cứng bên dưới lưng cô lúc này. Nhật Hạ cứ lăn người qua lại, trong đầu cô là vô vàn những từ ngữ mà cô đang tự nói với chính mình. Tại sao cô lại tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Chẳng phải là do chính bản thân cô đang khiến mình mất ngủ hay sao? Nhưng cô còn có lựa chọn nào khác cơ chứ? Nếu như cô không tự lấp đầy đầu mình, thì cũng sẽ có những thứ khác tìm đến. Những thứ đến từ bên ngoài, những thứ tối tăm và tồi tệ hơn rất nhiều, so với những suy nghĩ trong cô. Mà cũng không hoàn toàn là đúng đâu. Bên trong cô vẫn còn chiếc hộp mà cô không dám mở nó ra. Ngoài cái hộp đó ra thì đúng là như vậy đấy.
Khởi đầu của chúng chỉ là từ những tiếng sóng vỗ rù rì, êm ái như một bài hát ru mị hoặc. Nhưng chớ có dại vào thả hồn mình vào đó. Làn nước lạnh ngắt sẽ thấm vào từng lỗ chân lông của họ. Những xao động mơn man không ngừng trên làn da như không ngừng vỗ về họ. Và rồi những xao động đó dần biến đổi thành nhịp điệu. Nó sẽ đánh lừa họ đấy, làm họ nghĩ rằng nó là một nhịp chung với tiếng đập con tim của họ. Nó sẽ hát một bài hát của riêng mình, nhưng lại khiến họ tin rằng đó là tiếng nói bên trong đầu họ. Và nó đang nói gì, đang ngân nga giai điệu nào bên trong đầu cô?
Sẽ không có tội lỗi nào thoát khỏi hình phạt của nó. Sẽ không có tội lỗi nào thoát khỏi hình phạt của nó.
Trước khi nhận ra thì cô đã tự mình lẩm bẩm lời đó được một lúc rồi. Cô cắn chặt môi lại để ngăn những thứ đó tiếp tục phun ra từ miệng mình. Cô cầu cứu trong vô vọng, gọi ra những cái tên mà mình nghĩ ra trong đầu. Mẹ ơi! Có một cái tên mà con cứ không muốn ngừng được lặp đi lặp lại. Con hét cái tên đó lên, khi thì vô cùng dịu dàng, khi thì lại vô cùng phẫn nộ. Con yêu nó, ghét nó, sợ hãi nó, và con nuốt chửng nó vào bên trong mình. Cô ghé tai vào vách lều, chờ đợi lời hồi đáp của biển cả. Đó có phải là nơi cuối cùng cô có thể gửi gắm bản thân mình? Có phải biển đang đáp lại lời của cô không? Cô nghe thấy tiếng của ai đó đang vang vọng trong đêm. À, đó là tiếng của mấy người đang đi tìm Huyền Vân. Họ vẫn chưa tìm ra con bé sao?
Còn có thứ gì đó khác nữa ngoài kia. Một lời kêu gọi khác. Cô muốn bước ra ngoài để gặp nó. Nhưng trong khoảnh khắc, cô đã khôn ngoan mà dừng ngay suy nghĩ đó lại. Thứ đó khác hoàn toàn với một lời kêu gọi. Cô đã từng nghe nó một lần rồi. Những bọt nước vỡ tan, những tiếng kêu thét bị chặn đứng lại ngay nơi cổ họng. Cô đã từng nghe thấy nó vào lần đó. Nhắm mắt lại! Quay lưng đi! Và biến khỏi đây! Đó mới là điều nó đang muốn nói với cô đấy.
Cô nên là một đứa trẻ ngoan và biết vâng lời. Nhật Hạ nhắm nghiền mắt lại và giả vờ như đã chìm sâu vào giấc ngủ… Trong cơn mơ ngắn ngủi đó, bên tai cô vẫn không thể nào thoát được tiếng kêu gọi đến từ biển. Nó cứ liên tục réo gọi tên cô, bằng thứ âm thanh du dương đầy mê hoặc. Nhưng cô đã quá hiểu bản chất của nó rồi. Sự êm ái mà nó rót vào tai cô cũng không thể che mờ được những gì mà cô từng cảm nhận về nó. Cái mặn của nước biển, cái tanh tưởi của máu, và cái thăm thẳm sâu hút ẩn dưới làn nước xanh biếc kia. Cô khước từ nó, cho đến khi có một tiếng gọi khác vọng đến, một giọng nói mang âm điệu trầm ấm hơn rất nhiều so với thứ âm thanh kia.
– Nhật Hạ! Bồ ngủ rồi sao?
Cô vờ bối rối, vờ như mình chỉ vừa mở mắt ra. Hiền Giang đã vào bên trong lều, trong khi Châu Liêm thì đang đứng bên ngoài chờ đợi.
– Có chuyện gì vậy?
– Bọn tui thì không gặp chuyện gì? Nhưng bồ có nghe thấy tiếng của họ không?
– Tiếng gì cơ?
Nhật Hạ hốt hoảng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ cô ấy cũng nghe thấy thứ âm thanh đó sao?
– Bồ có bị làm sao không đấy? Tiếng bọn họ tìm Huyền Vân trên ấy đó. Tiếng của bọn họ vang xuống đến tận đây. Tui không biết có chuyện gì đang xảy ra trên đó nữa.
Hiền Giang có lẽ đã quá lo lắng cho chuyện của Huyền Vân nên đã không nhận ra sắc mặt kì lạ của cô ấy. Hóa ra là vẫn chỉ có mỗi cô nghe thấy thứ âm đó thôi. Chuyện như vậy có nghĩa là sao chứ? Là do thứ đó chỉ muốn nhắm vào cô? Hay là do… đầu óc cô có vấn đề?
Dù cho Hiền Giang đã ngăn cản rồi khuyên nhủ hết lời, Nhật Hạ vẫn bước ra khỏi lều. Dù sao thì ở ngoài này, cô vẫn có những người khác để mắt tới. Như vậy là đã đủ để khiến cô yên lòng rồi. Sức nóng bên trong cái lều đó đang khiến đầu óc cô mụ mị. Nhìn những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, Hiền Giang đang định đưa tay áo lên lau nó thì đã bị cô gạt ngang. Tiếng cười, lại là tiếng cười đó. Nhưng ngoài bọn họ ra, lúc này bên ngoài chỉ có mỗi Châu Liêm đang ho mấy tiếng vì cơn gió lạnh.
Ánh đèn pin từ phía xa rọi tới khiến bọn họ đều đồng loạt quay đầu lại nhìn. Đông Phương hốt hoảng chạy tới chỗ bọn họ, bên cạnh cô là Gia Kỳ. Trái với sự kì vọng của mọi người, Gia Kỳ thừa nhận rằng ý định của cậu ta đã thất bại.
– Không có ai ở đó sao? Làm thế nào mà cả khu nghĩ dưỡng lại không có ai được cơ chứ?
Hiền Giang vừa kinh ngạc thốt lên câu hỏi rồi lại tự mình mau chóng suy luận ra câu trả lời.
– Đây không phải là chuyện do ông ta làm ra đấy chứ?
– Ai cơ?
– Lão già bố của Tiêu Bách ấy! Đó là khu nghĩ dưỡng của ông ta, còn ai khác có khả năng đuổi hết tất cả mọi người đi nữa chứ?
Đông Phương ôm chặt lấy hai vạt áo khoác của mình. Cô lờ mờ hiểu được lý do mà Hiền Giang có hướng suy nghĩ như vậy. Chỉ có điều…
– Vậy còn chiếc xe của cậu ta? Bồ nghĩ cũng là do ông ta bỏ nó ở đó sao?
– Chứ còn ai khác nữa? Có lẽ ông ta đã tìm một cái xe giống hệt và bỏ ở đây.
– Vì sao cơ chứ?
– Để khủng bố tinh thần chúng ta! Ông ta làm sao có thể để yên cho chúng ta được cơ chứ? Ông ta trách chúng ta vì sự mất tích của con trai mình.
Không đâu, ông ta nghi ngờ bọn họ có liên quan đến sự mất tích của con trai mình thì đúng hơn. Dù sao đi nữa, Gia Kỳ cũng phải lên tiếng phản đối.
– Ông ấy không phải người ấu trĩ như vậy đâu. Ý tui là, ông ta là người lớn rồi. Đồng ý là ông ấy căm tức chúng ta vì chuyện của con mình. Nhưng sao ông ấy lại phải ra tay với một đám con nít bằng chiêu trò hù dọa này chứ?
Hiền Giang định nói gì đó nhưng rồi lại giữ ý nghĩ đó lại. Cô lo lắng rằng đây không chỉ là hù dọa đâu. Nhỡ đâu mấy chuyện kì lạ này chỉ là khởi đầu thì sao?
– Bọn tui không tìm thấy dấu vết gì của Tiêu Bách quanh đây cả. Còn Huyền Vân thì sao?
Cô nhận thấy mình đang hỏi một câu khá thừa thãi. Tiếng bọn họ hô gọi Huyền Vân vẫn thỉnh thoảng vọng từ trên kia xuống. Mấy ánh đèn của họ đã sắp xuống tới chân vách đá rồi. Đông Phươn lại ngước nhìn lên đỉnh một lần nữa rồi rùng mình.
– Tui cũng có một chuyện muốn kể với mấy bồ đây. Bọn tui đã nhìn thấy một thứ lúc đến gần đỉnh vách đá…
Sau khi cô ấy kể cho họ nghe về những chuyện đã xảy ra ban nãy, sắc mặt của mọi người đều trắng bệch ra. Hiền Giang lại lên tiếng:
– Chúng ta rút khỏi đây thôi.
– Nhưng còn Huyền Vân?
– Chúng ta sẽ cầu cứu người có khả năng và thẩm quyền trong mấy chuyện mất tích này.
Đông Phương còn đang định phản bác thì Châu Liêm đã đột ngột mở miệng.
– Đó có thể là trò đùa chăng?
Mấy người còn lại nghe vậy thì đều quay ra nhìn cậu ta một cách đầy ngờ vực. Nhận thấy thái độ thiếu tin tưởng của họ, Châu Liêm chặc lưỡi.
– Quên đi. Tui chỉ buột miệng nói thế thôi
Bình luận
Chưa có bình luận