Ngay cả dưới ánh lửa lập lòe, mọi người đều có thể nhìn thấy khuôn mặt của Huyền Vân đã đỏ hết cả lên. Bên cạnh mấy tiếng cười khục khặc, cũng có vài ánh mắt lo lắng nhìn con bé.
– Trời đã tối lắm rồi. Chúng ta đi ngủ thôi nào.
Đông Phương đứng dậy kéo tay con bé. Cả Nhật Hạ và Hiền Giang cũng nhìn nhau, thầm đồng ý với ý kiến đó. Nhưng Thanh Luân vẫn tiếp tục trò khích tướng.
– Tối nay trăng rất sáng mà. Đứng từ đây chúng ta cũng có thể nhìn rõ được con đường đi từ đây lên mỏm đá đó đấy. Với một cây đèn pin thì chẳng có vấn đề gì đâu.
– Ý của bồ là gì hả?
– Còn gì nữa chứ? Bồ muốn đi ngủ sớm vào đêm cuối cùng chúng ta bên nhau sao? Không đâu nhé. Não tui đang hô lên rằng: Đây là lúc cho thử thách lòng can đảm.
Ước Hội đang tính nói gì đó thì con bé Huyền Vân lại nhanh nhảu giơ tay đi đầu.
– Nếu mà em làm được, anh sẽ cho em cái gì?
– Làm được hãy nói nhé! Em muốn cái gì anh cũng chiều!
– Nói là làm đấy!
– Được thôi. Nhưng nhớ là luôn bật đèn để bọn anh đứng dưới này xác nhận là em đang đi lên chứ không phải là núp vào đâu đó trốn đấy nhé.
– Em không có chơi hèn thế đâu.
Trong lúc hai người đó nhìn nhau đến mức tóe lửa, Đông Phương chỉ biết ôm đầu rên rỉ. Cô nhìn sang cầu cứu chắc hẳn đến cậu ta cũng bỏ cuộc trước sự xốc nổi của mấy kẻ này. Huyền Vân nắm thật chặt chiếc đèn pin trong tay mình rồi bước từng bước thật hiên ngang lên đường. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần thật vững vàng, ngọn đèn trong tay cô có vẻ như hơi lảo đảo giữa cái lạnh của đêm nay.
Đứng ở dưới chân vách đá, mấy người bọn họ hồi hộp quan sát ánh đèn lập lòe đang từ từ tiến dần lên đỉnh. Duy nhất chỉ có mỗi Thanh Luân là lộ ra vẻ thích thú với trò vui này. Cậu ta còn đưa tay lên miệng làm loa, dõng dạc hô lên mấy lời cổ vũ nhiệt tình.
– Này! Em đang bị run tay đó hả? Từ dưới này anh cũng có thể thấy được đó nhé!
Tiếng hô của cậu ta vang vọng khắp mọi nơi. Nhật Hạ rùng mình quay lại phía biển. Với sự khuấy động của Thanh Luân, cô sợ rằng biển cả đã chú ý đến sự xâm phạm của bọn họ mất rồi.
– Im đi, Thanh Luân! Trời đã tối lắm rồi đấy.
– Sao vậy? Bồ sẽ có ai đó ở gần đây sẽ nghe thấy à? Tui tưởng bồ đã bảo là mình không tin mà?
Ước Hội bực tức không biết phải nói thế nào nữa. Cậu chợt nảy ra một ý.
– Thôi để tui lên đó cùng con bé. Thật là ngu xuẩn khi cả bọn lại nghe theo ý tưởng của bồ. Lỡ có chuyện gì không may xảy ra trên đó thì sao?
– Khoan đã nào. Bồ không thấy là nó đã gần đến đích rồi sao? Bồ tính bảo vệ nó cho đến lúc nào nữa. Kết thúc rồi, nhiệm kỳ của bồ đã kết thúc rồi. Năm tới con bé sẽ phải tự bơi thôi. Đừng để nó đánh mất cơ hội được cảm thấy bản thân mình là người hùng nào.
Thanh Luân lên tiếng can ngăn, dùng hết mọi lý lẽ hay ho mà cậu ta nghĩ ra được. Trong lúc đó, Gia Kỳ vốn dĩ đang giữ im lặng quan sát thì bỗng nghĩ ra một chuyện rồi thốt lên.
– Bồ đang bày trò có đúng không? Tui nghĩ ra rồi! Là bồ đã giả dạng thành con ma nữ kia để hù dọa mọi người có đúng không?
– Cái gì cơ?
Đột ngột bị buộc tội như vậy, Thanh Luân nhất thời á khẩu không biết phải biện minh như thế nào. Đã vậy, mấy người lại còn vào hùa theo nữa chứ.
– Đúng vậy. Sao tui lại quên mất cái trò giả gái câu lượt xem của bồ chứ? Sao bồ dám?
– Này này! Sao tự nhiên mấy bồ lại chụp mũ tui như vậy hả? Mấy bồ đang vu khống người tốt đấy nhé!
– Đợi đi! Một lát nữa tụi tui sẽ lục tìm trong đống hành lý của bồ!
Đông Phương nghe bọn họ cãi nhau mà mệt mỏi đến nỗi phải buông tiếng thở dài. Cô ngó lên trên đỉnh vách đá và thấy ánh đèn của Huyền Vân đã rọi đến cái cây rồi. Con bé đã sắp hoàn thành chuyến đi.
– Tui mệt quá. Chắc tui phải về nghỉ trước thôi.
Nhật Hạ ôm chặt lấy hai vai mình, run lên lẩy bẩy vì lạnh. Hiền Giang nhìn vào đồng hồ và thốt lên.
– Đã nửa đêm rồi đấy. Để tui đưa bồ về lều nghỉ…
Đó cũng là một chuyện rất đỗi bình thường, Nhật Hạ vốn không để tâm. Nhưng rồi đột nhiên cô nghe thấy tiếng cười khẽ của ai đó. Ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt của mọi người đều đang lo lắng chăm chú nhìn lên vách đá, không có ai nhìn gì tới hai người bọn họ cả. Lẽ ra cô không nên làm vậy. Nhưng có một nỗi niềm vô thức nào đó trong cô bỗng nhiên trỗi dậy, và cô gạt tay Hiền Giang ra khỏi vai mình.
– Tui có thể tự về lều. Mấy bồ mau chóng lo gọi Huyền Vân xuống đi. Tui thấy rùng mình quá.
Cô ngó lên nhìn thêm một lần nữa rồi quay lưng bỏ đi. Hiền Giang còn đang bối rối không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chỉ đành làm theo lời cô ấy, ngoan ngoãn đứng tại chỗ nhìn Nhật Hạ bước đi xa dần. Cơn lạnh buốt kéo đến mỗi lúc một gần, như dần chạm đến được từng người trong bọn họ. Hiền Giang cứ mãi nhìn theo bóng lưng của Nhật Hạ, cho đến khi nhận ra cô ấy đã đứng yên được một lúc lâu, có vẻ như đang thẩn thờ nhìn về phía biển. Cô ấy lại nổi hứng muốn ngắm biển vào lúc này sao? Hiền Giang thả ánh mắt của mình theo cùng cô ấy. Mặc dù mặt nước vẫn vô cùng bình lặng, làn nước xanh thẫm kia vẫn trông thật đe dọa. So với ban ngày, nó đã đánh mất hoàn toàn vẻ thanh bình yên ả của mình. Cô ấy đang suy nghĩ điều gì trong đầu vậy? Hướng tầm mắt ra xa hơn nữa, Hiền Giang chợt nhận ra ở nơi chân trời kia đang thấp thoáng một tầng sương mờ mịt. Ngọn gió lạnh lùng đang thổi chúng tiến vào đất liền.
– Ôi không! Sương mù kìa!
– Hả? Sao khí tượng không nói gì đến nó vậy?
Cả bọn quay sang cùng nhìn về hướng biển. Đúng là đám sương mù kia đang dần kéo đến đây. Đông Phương chợt tỉnh ra và hô lên.
– Gọi Huyền Vân xuống nhanh lên! Kẻo con bé không kịp quay về trước khi sương mù kéo đến đấy!
Ước Hội đang định làm theo lời cô ấy thì đến lượt Hiền Giang cũng hô lên. Mọi người lại tập trung nhìn theo hướng cô ta đang chỉ.
Nhật Hạ lúc này đã bước tới chỗ khu lều của bọn họ. Nhưng thay vì vào trong lều của mình, cô ấy vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Gió đã nổi lên, vậy nên bài hát của những con sóng đã trở nên tròn vành rõ chữ. Chúng muốn chỉ cho cô thấy một thứ. Nhật Hạ đi theo tiếng gọi chúng, cố gắng vượt qua sự khó chịu của bản thân mình khi lòng bàn chân cô đang dần cảm nhận được sự ẩm ướt bên dưới lớp cát này. Mọi người ở phía sau cô chắc cũng đã nhận ra được điều gì đó. Ở dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời đêm nay, họ cũng phải mất kha khá thời gian để nhận ra thứ mà cô đang hướng đến, thứ mà chỉ vừa xuất hiện trên bãi biển này.
Châu Liêm là người đầu tiên vùng chạy về phía bãi biển. Mọi người chắc đã vì sự im hơi của cậu ta mà quên mất đến sự tồn tại đó. Đông Phương cũng choàng tỉnh lại rồi bỏ chạy theo sát bên cậu ấy. Mấy người khác cũng ngay theo đó mà tiếp nối theo. Những câu hỏi của bọn họ cùng tiếng gọi tên Nhật Hạ của Hiền Giang vang khắp bãi biển.
– Cái gì vậy? Có lẽ nào…
Khi bọn họ đã tập trung lại một chỗ và đứng xung quanh cái xe máy đời mới đang bị vất chỏng chơ trên bãi cát, một số người trong họ vẫn còn mơ hồ không hiểu chuyện này nghĩa là thế nào.
– Đây chẳng phải là xe của cậu ta sao? Tại sao nó lại ở đây?
Ước Hội và Gia Kỳ nhìn nhau một lúc, nhận thấy đối phương đều không có phản bác gì. Đúng là không còn nhầm lẫn gì nữa, đây đúng là chiếc xe yêu thích của Tiêu Bách.
– Tui đã nói rồi mà. Hôm nay là vừa đúng kết thúc mười một ngày mất tích của cậu ta rồi.
Trong giọng điệu của Ước Hội hình như cũng không được thỏa mãn lắm với dự đoán chính xác của mình. Gia Kỳ mơ hồ nhìn về phía hang động, nhưng lúc này thì nó đã bị ngập trong nước biển rồi.
– Cậu ta đã đến đây rồi sao? Nhưng cậu ta đang ở đâu?
Những người khác cũng không có ý kiến gì. Gia Kỳ cũng không suy nghĩ gì thêm nữa. Cậu muốn ngay lập tức báo cho gia đình cậu ta biết về tin này.
– Tui sẽ chạy vào khu nghĩ dưỡng để gọi điện cho gia đình cậu ta. Chắc hẳn bố cậu ta đã sắp phát điên lên rồi. Chúng ta nên báo tin cho bác ấy sớm để bác ấy có thể yên tâm rồi.
– Và phá vỡ cuộc vui của nó à?
Ước Hội vẫn hậm hực nghĩ về cái tên khốn đó. Cậu đá một cái vào chiếc xe, khiến nó ngã sõng soài ra bãi cát. Nhưng ý kiến của Gia Kỳ cũng không có gì bắt bẻ được. Nhìn bộ dáng bỏ chạy rất nghiêm túc của cậu ta, Ước Hội cũng phải dần bỏ qua sự nghi ngờ của mình. Đây chẳng thể nào là trò đùa do bọn họ sắp đặt đâu, đúng không nhỉ?
– Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?
Chỉ còn lại mấy người, Ước Hội tự nhiên được xem là thủ lĩnh của nhóm. Thông thường thì cậu sẽ rất tự tin mà nhận lĩnh vai trò đó. Nhưng vào lúc này đây, có điều gì đó trong đầu cậu đang che mờ đi mọi sự phán đoán. Một thứ gì đó đã sinh ra trong đêm nay. Nhưng nó đến từ đâu, khi nó không thể nào tự nảy sinh ra trong đầu cậu được? Cậu nhìn vào gương mặt thẫn thờ của Nhật Hạ. Cô ấy vẫn đang nhìn về phía của những gợn sóng xanh thẫm. Nó đã đến từ đó sao? Cậu ngửa mặt lên trời. Bầu trời đêm cũng từ chối trả lời cho cậu. Mặt trăng đã quay mặt đi, dù cho cậu có tìm kiếm cô lâu đến mức nào. Nơi duy nhất còn lại để cho cậu tìm kiếm câu trả lời lúc này… cậu ngước nhìn về phía vách đá, và nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
– Ôi không, chúng ta quên mất Huyền Vân rồi!
Đông Phương cũng giật mình theo cậu ta. Cô nên tự thấy xấu hổ vì sự đãng trí của bản thân mình. Sao cô có thể quên mất con bé? Cô ngước nhìn về phía vách đá và hốt hoảng khi nhận ra nơi đó chỉ còn lại một màn đêm bao trùm lên tất cả.
– Tại sao con bé lại tắt đèn rồi? Đèn của nó hết pin rồi sao?
– Tui không rõ. Nhưng như thế thì nguy hiểm quá. Nên có người lên đó đón con bé.
– Để tui đi. Thật là ngu ngốc mà, tui đã bảo rồi.
Đông Phương chạy lại chỗ lều của cả nhóm, lục tìm mấy cái đèn pin còn lại. Thanh Luân nhanh nhảu nói lớn:
– Tui cũng đi nữa. Dù gì thì tui cũng phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, có đúng không?
Ước Hội nghe hắn nói như vậy mà chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái.
– Để cho hai người lên đó vào lúc này sao? Bồ nghĩ tui sẽ đặt sự tin tưởng vào bồ à?
Và thế là cậu ta đã quyết định xong. Ước Hội quay sang nhìn mấy người kia, định rằng sẽ bảo họ về lều trước. Nhưng hành động mò mẫm xung quanh cái xe của Châu Liêm khiến cho cậu ta phải đắn đo một chút, không biết phải nói gì. Nhận ra bầu không khí xung quanh mình đang trở nên im lặng, Châu Liêm ngó lên và thấy mấy người kia đang nhìn mình. Cậu ta chỉ đành bập bẹ nói:
– Tui muốn đi tìm cậu ta.
Dĩ nhiên là có mấy người lên tiếng phản đối.
– Bồ đâu thể đi quanh quẩn ở đây một mình vào giờ này.
– Tui nghĩ… cậu ta chỉ đang nấp ở gần đây thôi… Tui sẽ ổn thôi.
Trước khi bọn họ kịp nói gì thêm, Châu Liêm đã giành quyền nói trước. Lần này, từ ngữ của cậu đã trôi chảy hơn rất nhiều.
– Mấy bồ nên nhanh tìm Huyền Vân về đi. Đó mới là chuyện cấp bách hơn.
– Sao bồ không đợi bọn tui về rồi cùng đi tìm?
– Đến lúc đó thì Gia Kỳ cũng đã dẫn người tới rồi. Mà chắc giờ này bọn họ cũng đã lên đường quay lại rồi. Thấy chưa? Chuyện đi tìm Huyền Vân cấp bách và quan trọng hơn nhiều. Tui ổn mà.
Hiền Giang thử đề nghị mình sẽ đi cùng Châu Liêm. Nhưng cậu ta lại nói:
– Bồ nên đưa Nhật Hạ về nghỉ đi. Tui thấy cô ấy sắp ngất rồi đấy.
Chẳng hiểu sao, Nhật Hạ lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên vào lúc này. Là Châu Liêm ư? Hay là Đông Phương? Hoặc có lẽ nào là… Liên Hoan? Cô ta đã nghe thấy gì đó vào lúc chiều rồi sao? Nhật Hạ luống cuống đẩy bàn tay của Hiền Giang ra khỏi tay mình.
– Tui có thể về một mình. Bồ đi cùng Châu Liêm đi.
Nói xong thì Nhật Hạ đã bỏ đi mất. Những người còn lại cũng không có thời gian để mà chú ý đến thái độ kì lạ của cô ấy. Chỉ có Hiền Giang là vẫn không dứt ra được nỗi đau đớn của cái hất tay vừa rồi. Mấy ngời khác đều đã bắt đầu tản ra và đi theo dự định của họ rồi. Cô không thể là người duy nhất đứng tại chỗ, vờ tỏ ra như mình không hiểu biết gì cả. Cô không bối rối, không nghi ngờ, hay là tự dằn vặt. Cô cũng biết rất rõ ý muốn của mình là gì. Chỉ có Nhật Hạ là vẫn còn mơ hồ mà thôi. Giá như cô có thể thuyết phục được cô ấy…
– Bồ đi cùng tui chứ?
– Ừ. Bồ định đi tìm hội trưởng ở đâu?
Thật khó mà biết được Châu Liêm đang nghĩ gì. Cái mặt nạ của cậu ta đã che hết mọi biểu cảm rồi. Thứ duy nhất lộ ra kia, chỉ là đôi mắt. Nó sáng bừng lên như thể đã trộm giấu hết số sao trên trời. Cậu ta nói dối.
– Tui cũng không chắc nữa. Cứ mò mẫm xung quanh đây xem.
***
Đối với một cô bé con như Huyền Vân, khoảng thời gian của đêm nay thật là vô cùng đặc biệt. Đây chắc hẳn là cái đêm đầu tiên cô trải qua ở một xa lạ mà không có bố mẹ bên cạnh. Nếu hỏi rằng cô có sợ hãi điều gì không, câu trả lời dĩ nhiên sẽ là có rồi. Mọi người sẽ thích con người của cô chứ? Ngay từ ngày đầu tiên, cô chưa bao giờ ngừng tự hỏi mình như vậy. Cô có cố gắng không? Cố gắng để làm cho người ta thích mình ấy? Hình như cô cũng đã thử và đã cố rồi. Đó là chuyện của mấy tuần lễ đầu tiên sau khi nhập học. Còn chuyện sau đó thì… Cô chỉ là thấy phát chán thôi. Nỗi lo lắng về chuyện sẽ không ai yêu mến hay kết bạn cùng cô, đó là một trái bong bóng lớn vào những ngày đầu tiên đó. Nhưng rồi cô đã mệt với việc thổi phồng nó lên. Cô để mặc cho nó cứ xẹp dần theo thời gian. Cũng có đôi khi, cô thấy việc buông bỏ bản thân vào sự cô lập như thế thật là lười nhác. Đôi khi cô lại thử thổi phồng quả bóng lên. Gia nhập câu lạc bộ này là một hành động xảy ra trong khi cô đang cố làm vậy. Cô có lo sợ không? Sợ rằng mọi người trong câu lạc bộ thật ra đều cảm thấy cô là một con nhỏ phiền toái kém hiểu biết? Họ có cảm thấy dễ chịu hơn khi không có cô đeo bám bên cạnh? Vào những ngày đầu, cô đã luôn suy nghĩ về chuyện đó. Và vào đêm cuối cùng này, cô lại chợt nghĩ về nó thêm một lần nữa. Đã lâu lắm rồi, lâu đến mức cô đã quên mất rằng mình đã từng lo nghĩ về một chuyện như vậy. Được làm chính mình? Hay phải trở thành một con người được thật nhiều kẻ yêu mến? Nó giống như là câu hỏi mà ai cũng đã phải từng đương đầu. Hầu hết mọi người đều sẽ kết thúc trong trạng thái lửng lơ ở giữa, chẳng còn biết mình là ai và muốn điều gì. Bối rối, và hối hận. Muốn nhiều hơn, muốn thay đổi, muốn xóa bỏ. Nhưng còn cô, Huyền Vân lại cảm thấy tự hài lòng với sự lơ lửng của mình. Không chực chờ nổ tung, cũng chẳng phải một quả bóng xì hơi xẹp lép. Bóng tối thật đáng sợ, con đường ven vách đá này cũng vậy. Trăng thì mờ ảo, những tán lá thì không rõ hình thù, tạo thành những chiếc bóng kỳ dị đung đưa trên vách đá. Sương mù đang giăng xuống, và tiếng của những cơn sóng thì ngân lên như bài hát nhân ngư mê hoặc. Xuống dưới đó cùng họ đi, nhảy xuống, trầm mình xuống… Cô có thể nghe ra được ý tứ đó trong bài ca của họ. Thật đáng sợ.
Bình luận
Chưa có bình luận