Những tiếng đồng hồ sau đó trôi qua khá là nhanh. Bọn họ ăn uống, hát hò, kể chuyện phiếm suốt buổi tối, bầu không khí giữa họ chắc chưa bao giờ dễ chịu và vui vẻ như vậy. Chắc là hiệu ứng của ngày chia tay đã khiến con ta trở nên dễ sướt mướt như vậy. Khi tất cả tụ tập lại để ngồi quanh ngọn lửa, Huyền Vân chợt cảm thấy thật tủi thân khi nhớ ra việc mình sẽ là người duy nhất còn ở lại vào năm học tới. Cộng thêm việc hội trưởng của họ đã không còn, câu lạc bộ chắc hẳn sẽ bị giải tán mà thôi. Nghĩ đến chuyện phải lầm lũi một mình cho hết cả năm học sắp tới, cô đã bật khóc thành tiếng rồi. Vẻ mặt mếu máo tội nghiệp của cô khiến cho Ước Hội cũng phải lo lắng. Anh ta vỗ vai cô hỏi:
– Em sao thế? Mới có một lon mà đã xỉn rồi à? Anh đã nói rồi…
Anh ta thật biết cách làm hỏng tâm trạng nhạy cảm của cô. Huyền Vân còn chưa kịp giải thích thì một kẻ phá bĩnh khác cũng đứng bật dậy và bỏ đi ngủ. Chuyện đó khiến cô hết cả hứng thú để đọc bài văn chia tay cảm động của mình. Ước Hội nhìn Liên Hoan bỏ đi về lều rồi bình phẩm.
– Sao nó cứ có vẻ như lúc nào cũng miễn cưỡng thế nhỉ? Hôm nay là đi chơi thôi mà.
– Thì ban đầu nó có muốn đi cùng đâu. Không phải tại mấy đứa con gái năn nỉ thuyết phục thì nó còn chẳng thèm đi chuyến này ấy chứ.
Về vấn đề này thì Gia Kỳ cũng không thấy có gì bất đồng. Đông Phương lên tiếng nói hộ cho cô ả, vì không muốn chuyến đi này kết thúc mà nỗi bất hòa giữa họ chưa được cởi bỏ.
– Cô ấy chỉ ngại đi chơi vì không có tiền góp quỹ mà thôi.
– Ai mà cần cô ta góp chứ. Bọn tui dư sức bao cô ta hết cả chuyến này. Mà nếu như thấy mình không có khả năng góp tiền thì góp chút sức cũng được mà. Đến cả việc nở một nụ cười mà còn lười như vậy.
Đúng là kiểu nói chuyện của công tử nhà giàu. Hiền Giang mỉm cười rồi góp lời. Làn da của cô ấy dưới ánh lửa trông như một tấm lụa mềm mại láng mượt, nhìn qua cũng chỉ muốn được chạm tay vào một lần.
– Mà thật ra cô ta cũng có tham gia câu lạc bộ này vì yêu thích hoạt động của chúng ta đâu cơ chứ.
Ý tứ trong lời nói của cô ta đã có phần trở nên độc địa. Mấy tên con trai thì cười nhếch mép, mấy cô gái thì nhìn nhau một cách ái ngại. Nhật Hạ cau mày khẽ cáu vào tay Hiền Giang, tỏ thái độ không hài lòng chút nào với câu nói đó. Đến lúc này, đột nhiên Đông Phương lại là người lên tiếng.
– Thật ra hoạt động của câu lạc bộ có gì thú vị đâu. Ngồi thảo luận với nhau về tình tiết của mấy cuốn sách cũ chẳng phải là chuyện gì thú vị. Chúng ta cũng như thế cả thôi. Tham gia câu lạc bộ này vì một lý do nào đó, vì một người nào đó…
Gia Kỳ bật cười rồi giật lon bia trong tay cô ấy.
– Đến lượt bồ say rồi kìa! Nhưng mà nghĩ lại lời bồ nói cũng thấy có lý gớm đấy. Một đám nhóc tập hợp lại với nhau vì cùng quan tâm đến Agatha Christie sao? Tui thấy nghe như một cái cớ thì đúng hơn.
Huyền Vân vội vàng lắc đầu phủ nhận.
– Không! Em thật sự quan tâm đến Agatha mà! Và cả hội trưởng cũng vậy!
– Phải rồi. Thằng đó thì dĩ nhiên rồi.
Gia Kỳ tỏ ra chán nản, không muốn nói thêm về người đó nữa. Cuối cùng cũng chỉ có Huyền Vân đủ can đảm để nhắc về chuyện đó mà thôi.
– Anh ấy đã bỏ đi đâu rồi nhỉ? Em không thể tin được chuyện này. Đây là chuyến đi chơi mà anh ấy đã lên kế hoạch. Đây là câu lạc bộ mà anh ấy đã thành lập ra. Em có thể tưởng tượng được cảnh anh ấy bỏ lễ tốt nghiệp, nhưng chuyện này thì em không tài nổi hiểu được.
– Thế mấy bồ nghĩ chuyện đó là thế nào?
Ước Hội ngã người về phía sau, chờ đợi xem họ sẽ nói gì. Nhật Hạ chỉ cảm thấy không khí đột nhiện có chút lạnh. Cô co người lại, rướn người về phía ngọn lửa. Bên tai cô đang truyền đến bài ca của biển cả. Nó nên là một khúc hát du dương dịu dàng, chứ không phải là một lời cảnh báo hay đe dọa.
– Cậu ấy luôn ghét trường học mà. Có lẽ cậu ấy đã chịu đựng hết nổi rồi… Tui cũng cảm thấy hơi buồn khi cậu ấy lại bỏ đi mà không nói lời chào tạm biệt với chúng ta như vậy.
Đông Phương suy nghĩ thế nào đó rồi lại lắc đầu.
– Không phải vì trường học đâu. So với việc đến trường, cậu ta còn ghét ở nhà cùng cha mình hơn mà.
Huyền Vân thở dài, cô không ngờ là chị ấy dám nói thẳng ra như vậy. Lúc ông già đó chất vấn bọn họ về con trai mình, chính cô cũng muốn nói với lão ta như vậy. Nhưng trái với sự não nề của mấy cô gái, Ước Hội lại phì cười.
– Con gái mấy bồ lúc nào cũng sướt mướt như vậy. Mấy bồ thực sự là nghĩ cậu ta bỏ nhà ra đi à? Cái tên công tử đó sao có thể thoát ly khỏi tiền của cha mình chứ?
Cậu ta lại cười thêm một tràng rồi quay sang Gia Kỳ tìm kiếm sự đồng tình.
– Là bạn thân và là người đồng cảnh ngộ với cậu ta, bồ có thể xác nhận chuyện đó không?
Gia Kỳ bực bội quay mặt sang chỗ khác không thèm trả lời hắn ta. Nhưng dù chỉ có một mình vừa nói vừa phụ họa, Ước Hội cũng không dừng lại.
– Bồ không đồng ý với điều tui nói sao? Thế bồ trả lời tui đi! Sao bồ lại hào hứng chạy đến chỗ cái hang đó chứ? Chẳng phải bồ cũng nghĩ là cậu ta sẽ xuất hiện ở đây à?
– Tui không có suy đoán nhiều như bồ. Tui chỉ đơn giản là muốn xem cái chỗ mà cậu ta đã đánh dấu trên bản đồ có gì đặc biệt không thôi.
Huyền Vân ngắt ngang lời bọn họ, cô chộp lấy tay Ước Hội để hỏi kỹ lại.
– Anh nghĩ hội trưởng sẽ đến đây sao?
– Có cái gì cản cậu ta đến đây chứ?
– Nhưng anh ấy không sợ chúng ta báo cho cha anh ấy đến bắt anh ta về sao?
– Tui đã nói rồi, đây không phải là chuyện nó bỏ nhà ra đi!
Ước Hội đứng thẳng người dậy, tấm thân cao lớn của cậu ta như phủ bóng lên hết tất cả mọi người ngồi ở đây. Cậu ta chỉ ngón tay vào trán mình, cao giọng nói:
– Các bồ không hiểu ra vấn đề gì ở đây à? Gia Kỳ đã đúng, tui cũng nghĩ là Tiêu Bách sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng mà… cậu ta đã đoán sai về thời điểm rồi.
Kiểu nói chuyện bí hiểm của cậu ta khiến mọi người đều bị kích thích óc tò mò. Bọn họ bắt đầu nhao nhao lên vặn hỏi cậu ta nói rõ hơn. Ước Hội chắc hẳn là cảm thấy tự mãn lắm. Cậu ta lại tiếp tục đánh đố.
– Các bồ không nhớ sao? Hãy đếm đi! Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ hôm cậu ta bỏ học rồi.
– Chẳng phải là hơn một tuần nay rồi sao? Tám, chín, mười…
– Nếu tính cả ngày hôm nay nữa thì đúng là mười một ngày. Mấy bồ đã hiểu ra vấn đề chưa?
Huyền Vân là người nhanh nhạy nhất trong đám. Cô đứng bật dậy và reo vang lên:
– Mười một ngày biến mất của Agatha?! Em nhớ ra rồi! Chẳng phải có lần hội trưởng rất chú tâm vào nghiên cứu vấn đề đó sao?
Mấy người còn lại cũng ngẩn cả ra rồi gật gù. Riêng Ước Hội thì nhìn chằm chằm vào thái độ của Gia Kỳ, thử xem có nhận ra vẻ mặt khác thường nào hay không. Dù sao thì Gia Kỳ cũng là người thân thiết nhất với Tiêu Bách. Có lẽ cậu ta đã biết ít nhiều về chuyện này? Nhưng xét thấy phản ứng của cậu, có lẽ Gia Kỳ cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi, không hơn không kém gì cậu.
– Ôi tui nhớ ra rồi! Lần đó cậu ta đã bày ra trước mặt chúng ta một đống tài liệu về vụ việc đó. Sao tui không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Cậu ta thậm chí còn bắt chước tình tiết gửi lại ba bức thư cho chúng ta và cha mình nữa.
Hiền Giang cảm thấy có chút thú vị về chuyện này. Đến lúc này cô mới quay sang Gia Kỳ để hỏi về bức thư câu ta đang giữ.
– Nó chỉ là tấm đồ do cậu ta tự vẽ. Trên đó có đánh dấu chỗ vị trí hang động. Tui đã rủ mọi người mà có ai thèm nghe tui đâu. Họ cứ nói rằng: Chuyện dựng lều là vấn đề cấp bách sống còn hơn.
– Ôi, các bồ có nghĩ là cậu ta đang trốn ở đó không? Có thể là cậu ta đang ở đó đợi chúng ta tìm đến không chừng. Đây đúng là kiểu cách của cậu ta mà.
Huyền Vân mau chóng hưởng ứng. Cô ấy nói sẽ quay vào lều để tìm đèn pin và rủ rê mọi người cùng xuất phát. Nhưng Ước Hội lại tỏ ra bất bình mà phản đối.
– Làm thế thì chẳng phải là chúng ta đang hưởng ứng trò đùa tai hại của nó à? Hãy nghĩ tới rắc rối mà nó đã gây ra cho chúng ta trong cả tuần qua chỉ vì trò đùa của nó.
– Vậy ý bố là sao?
– Không làm gì cả. Cứ để cho nó chơi trốn tìm trong cái hang của nó đi.
Đông Phương đứng dậy, dõi mắt về hướng cái hang. Ánh mắt cô có chút lo lắng khi nhìn thủy triều.
– Nếu như đến tối mà thủy triều kéo lên ngập hang thì sao?
– Tui nghĩ là nó tự biết khôn để mà tránh được chuyện đó.
Hiền Giang cũng đồng ý với ý kiến của Ước Hội.
– Tui nghĩ đến cảnh cậu ta đang phải ngồi co ro chịu rét trong cái hang đó là thấy tức cười rồi.
– Em lại thấy làm thế thì ác quá. Chúng ta có thể đến đó mà báo anh ấy là chúng ta đã biết trò đùa của anh ấy rồi mà.
Nhận thấy con bé vẫn chưa bỏ ý định, Thanh Luân cũng hùa theo họ chọc ghẹo nó.
– Thế em có dám đi một mình không?
– Sao lại không chứ?
Con bé bị khích tướng, càng lộ ra vẻ quyết tâm. Đông Phương nhăn mặt nhắc nhở nó.
– Trời đã tối thế này rồi. Em đừng có giở chứng nữa. Đây không phải là lúc chơi trò thử thách can đảm đâu.
Nhìn Huyền Vân làm ra vẻ tiu nghỉu, Thanh Luân kéo mọi người ngồi xuống rồi làm nóng bầu không khí bằng trò sở trường của cậu ta: Hù dọa mọi người.
– Mấy bồ có biết hội trưởng đã lựa chọn bãi biển này là vì lý do gì không?
– Vì khu nghĩ dưỡng của gia đình cậu ta?
– Sai bét! Nhưng đúng là chính nhờ vì gia đình cậu ta làm ăn ở đây, cậu ta mới biết về một giai thoại của vùng biển này. Một giai thoại đầy rùng rợn đó!
Chỉ có mỗi Huyền Vân còn thương tình mà làm ra vẻ như hoảng hốt để hưởng ứng tiết mục kể chuyện của cậu ta. Mấy người khác thì rõ ràng là đã chán với màn kịch của hắn rồi.
– Bồ lại sắp sửa kể chuyện nhảm nhí gì đúng không?
Trước câu hỏi đầy tính nhạo báng của họ, Thanh Luân vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trọng của mình. Cậu ta đưa tay lên miệng, ra hiệu cho bọn họ giữ im lặng.
– Tôn trọng câu chuyện của vùng đất này đi nào.
Mặc dù vẫn còn vài ba tiếng cười khúc khích, nhưng ít ra thì bọn họ cũng chịu giữ im lặng cho cậu nói.
– Trước khi khu nghỉ dưỡng này được xây nên, khu vực này là một vùng biển hoang vắng không ai dám bén mảng đến. Các bồ có biết lý do là gì không?
– Bởi vì chỗ này hoang vắng quá chăng? Đường vào đây cũng khó tìm nữa?
– Không, không! Mấy cái đó chỉ là phụ mà thôi. Lý do chủ yếu là vì người dân quanh đây đều kháo nhau rằng bãi biển ày không dành cho người đang sống.
Thanh Luân cố nói ra từ cuối cùng theo một ngữ điệu thật rùng rợn, hy vọng là mấy ngọn gió biển đêm nay sẽ giúp cho câu chuyện của cậu ta thêm phần thuyết phục. Nhưng hiệu quả của nó được gói gọn bằng tiếng cười của Gia Kỳ.
– Theo như tui được nghe nói, người dân quanh đây thực chất chính là tập đoàn gia đình của Tiêu Bách đấy. Họ chỉ muốn mua khu này với giá rẻ thôi.
– Nhưng thực sự đã có người chết ở đây cơ mà!
Thanh Luân vẫn gắng sức phản bác lại lý lẽ của Gia Kỳ. Lời cậu ta nói chỉ là nghe đồn mà thôi. Trong khi lời mà cậu nói thì chính là sự thật.
– Tui đã có tìm hiểu qua rồi. Đúng là đã có người đã chết tại bãi biển này đó!
Cách cậu ta nhấn mạnh sự khẳng định của mình, nó có thể khiến người nghe hiểu lầm rằng cậu ta rất phấn khích với sự việc đó. Nhưng việc đó rõ ràng là có hiệu quả. Mấy cô con gái đã ngồi sát vào nhau rồi. Khuôn mặt của Nhật Hạ dường như lại càng tái đi. Cô không muốn nói với họ rằng, cô đã biết về chuyện đó rồi. Biển cả đã nói cho nghe về mối hiểm họa bên dưới làn nước sâu thẳm của nó. Những câu chuyện mà Thanh Luân đang kể, chẳng qua chỉ là lời nhắc nhở mà thôi.
– Không chỉ có một, mà là hai! Hai cô gái trẻ trung yêu đời hệt như mấy bồ đây, họ đến bãi biển này với ý nghĩ rằng đây sẽ là một kỳ nghỉ yên bình cùng bạn bè mình. Nhưng không, hóa ra những ngày cuối hè đó lại là những ngày cuối cùng trong cuộc đời họ.
– Ôi trời ơi! Họ chết đuối sao?
– Không…
– Bị giết?
– Không…
– Vậy thì chỉ còn có thể là tự tử thôi.
– Chính xác! Nhưng lý do gì mà hai thiếu nữ đó lại đột ngột muốn kết thúc đời mình ở chỗ này? Một người đã dìm mình xuống biển. Một người đã tự treo mình trên mình trên ngọn cây. Phải có lời giải thích hợp lý cho chuyện này, có đúng không?
Thanh Luân thích thú nhìn mấy cô gái đang nín thở nhìn cậu.
– Thật ra, chúng ta có thể tự mình hỏi họ nếu như chúng ta có gan!
Gia Kỳ rên khẽ một tiếng rồi quay mặt đi hướng khác. Thanh Luân nhận ra ngay phản ứng đó và hào hứng chộp lấy tay cậu ta để hỏi dồn dập.
– Bồ đã nhìn thấy cái gì đó rồi có đúng không? Bồ đã thấy gì đó ở ngoài bãi biển rồi có đúng không?
– Dừng cái trò đùa này lại đi! Chuyện này không vui chút nào đâu!
Trong lúc Gia Kỳ còn đang giãy giụa khỏi vòng tay của Thanh Luân, Huyền Vân lại bật dậy hô lên.
– Ôi, em nhớ rồi! Anh cũng đã nhìn thấy cô gái đó có đúng không?
Trước vẻ mặt hoang mang của mọi người, Gia Kỳ vẫn nhăn mặt phủ nhận.
– Đó có thể chỉ là một du khách khác của khu nghĩ dưỡng này mà thôi.
– Em cũng có thấy cô ta. Trông cô ta rợn lắm. Lúc đó đã chập choạng tối rồi mà cô ta còn mặc một cái váy trắng đi tha thẩn ngoài bãi biển nữa.
Khi nghe thấy có người lạ lảng vảng quanh đây, sự cảnh giác của Hiền Giang lại được nâng cao lên. Cô hỏi lại Huyền Vân:
– Em có chắc đó là một cô gái không?
– Tui cũng có thấy cô ta đây này. Mặc dù tui chỉ nhìn thấy từ xa, nhưng tui đảm bảo đó là một con người có hai chân bước đi chạm đất. Đừng có hù dọa người khác nữa!
Ước Hội nói rất lớn, cốt để dẹp tan bầu không khí lo lắng lúc này giữa mọi người. Cậu trừng mắt nhìn Thanh Luân, biểu cảm giống như sắp đấm vỡ mồm hắn ta đến nơi. Nhưng mặc dù mọi người khác đều đã muốn rút lui, Huyền Vân vẫn không nén được tò mò mà hỏi tiếp.
– Thế còn cô gái còn lại thì sao? Cô ấy đã treo mình ở chỗ nào? Anh có biết không?
– Hà, anh còn đang đợi có người hỏi đây.
Nói xong, cậu ta nắm lấy hai vai của con bé, xoay người nó hướng về phía vách đá phía sau khu trại. Chệch về phía bên phải nơi họ đang đứng, có một mỏm đá như đang vươn mình ra biển. Dưới bầu trời quang đãng của đêm nay, chiếc bóng cô độc của cái cây hiện rõ ra trước mắt họ. Những tán lá đều đã rơi rụng, thứ còn lại trên những cành cây chỉ là những chùm rễ con đang đung đưa trong gió như thể những con rắn đang động đậy tìm mồi.
– Tại sao anh lại kể cho em mấy cái chuyện này cơ chứ?! Làm sao em có thể ngủ được tối nay đây?!
Con bé hét lên trong tiếng cười sảng khoái của thủ phạm. Thanh Luân chỉ vào mặt con bé mà mắng.
– Em nhát gan quá rồi đấy! Thế mà ban nãy còn đòi một mình chạy xuống hang động nữa chứ?
– Ai nói em không dám chứ?
Bình luận
Chưa có bình luận