– Dậy đi nào, chị đẹp của em!
Đông Phương nheo mắt, hết nhìn cái miệng toe toét đang ghì sát bên má mình của Huyền Vân, lại nhìn ra ngoài trời mà mơ hồ hỏi con bé.
– Mấy giờ rồi?
– Bốn giờ năm mươi phút. Trong lúc chị ngủ, bọn em đã làm hết tất cả mọi việc rồi đấy. Khuân vác, nấu ăn, nhóm lửa trại, tất thảy mọi thứ. Giờ mà chị bước ra thì chỉ còn mỗi chuyện là bắt đầu ăn uống vui chơi thôi.
Đông Phương phì cười. Cô với tay lấy cặp mắt kính của mình, nhưng vừa đeo vào thì cô lại cảm thấy đầu mình như đang lắc lư lảo đảo trong cơn say khó chịu. Chỉ mới ở gần biển mà cô đã cảm thấy say sóng rồi sao? Chuyện này thật khó hiểu. Huyền Vân lo lắng nhìn cô rồi bảo.
– Hay chị cứ nằm nghỉ tiếp đi, để em ra nói với mọi người. Mà chị có thấy đau ở đâu không? Chị đừng có vì không muốn phá hỏng cuộc vui mà nhịn đau đấy nhé.
Đông Phương định thần lại một chút rồi lắc đầu.
– Không, chị ổn mà. Có lẽ là do chị bị say nắng mà thôi.
Con nhỏ lại đưa tay lên sờ vào trán cô. Khi duyệt qua vài biểu hiện khác của cô rồi nó mới gật gù. Đông Phương vén cửa lều để nhìn ra ngoài. Nắng, gió, cát, và tiếng sóng biển, tất cả tụ họp lại rồi ập vào cô như một cơn sóng khiến cô có chút choáng ngợp. Cô nheo mắt, chờ một chút để cho mắt làm quen với cường độ ánh sáng mới này… Khi cô bước ra ngoài, cái cảm giác lâng lâng như đang đi trên tàu lại quay lại. Nhưng cô bị thôi thúc phải vượt qua nó để tiến ra ngoài. Khung cảnh trước mắt cô hiện ra thật yên ả, với những người bạn đang làm công việc của riêng họ, đắm chìm trong thứ ánh sáng của mùa hè.
Ước Hội là người gây ra nhiều sự chú ý nhất. Cũng như mọi khi, cậu ta đang chê trách ai đó vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của họ. Và nạn nhân lần này của cậu ta là Thanh Luân. Qua mấy lời cô nghe được thì cậu ta bị mắng vì đã cà kê quá nhiều thời gian trong khi khuân vác đồ đạc xuống khu lều trại.
Mấy cô con gái thì đang tập trung lo cho bữa tối. Sự căng thẳng của mấy tên con trai dường như không làm phiền gì đến họ. Hiền Giang cười rất nhiều, để bù đắp cho sự vụng về tay chân của mình. Hàm răng trắng đều cùng nước da rắn rỏi của cô ấy càng tỏ ra cuốn hút hơn nữa khi được ánh mặt trời soi rọi. Ở sát bên cô là Nhật Hạ, với làn da trắng gần như đến mức trong suốt. Khuyết điểm quầng mắt hơi thâm của cô vì thế mà càng bị lộ ra dưới mắt mọi người. Trái ngược với đôi môi mọng của Hiền Giang, đôi môi mỏng của Nhật Hạ lúc này tái nhợt như một người bệnh. Mặc dù với tất cả mấy đặc điểm đó, ở cô ấy vẫn có một nét rất thu hút. Nó nằm ở trong đôi mắt cô. Sâu thẳm mà lại trong veo, như một mặt hồ tĩnh lặng không ai quấy phá. Cô nhìn sang mỉm cười với Hiền Giang rồi lắc đầu.
Đông Phương lại đảo mắt đi xa hơn để tìm những người khác. Và ánh mắt cô dừng lại ở chiếc lưng của Liên Hoan. Cô ta đang đi ngược nắng, dần dần tách ra khỏi mọi người ở khu lều trại này. Đông Phương hướng ánh mắt ra xa hơn nữa thì nghĩ rằng mình đã nhìn thấy được điểm dừng chân trong dự định của cô ả. Ở bên dưới một hàng cây trên gò đất cao hướng về phía biển, Châu Liêm đang ngồi tựa người vào thân cây, có lẽ là đã ngủ quên trong khi sưởi nắng. Nhìn từ phía sau, cậu ta trông cũng không khác gì những người bình thường. Cô cảm thấy có chút buồn cho cậu. Nhưng cô cũng không buồn lâu đâu, vì nhớ ra cậu ấy cũng sắp được phẫu thuật rồi. Có lẽ cậu ấy sắp được chia tay với nỗi buồn đó rồi, cô nên lạc quan và chúc cậu may mắn mới phải.
Cô nhìn quanh thêm một lần nữa, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy Gia Kỳ đâu. Chắc cậu ta lại tò mò đi loanh quanh đâu đó rồi. Cô không hiểu sao mình lại buông ra một tiếng thở dài. Có lẽ là vì cô vừa nhận ra điều đang bị thiếu sót ở giữa khung cảnh yên bình này là gì rồi. Huyền Vân như cũng có cùng suy nghĩ với cô vậy, nó buông lời cảm thán.
– Nếu cả mười người chúng ta đều có mặt ở đây thì thật vui biết bao nhiêu.
Cô cùng Huyền Vân còn chưa đi được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng la của ai đó vang lên. Ngay tức khắc, mọi người đều đổ dồn mắt về hướng của Châu Liêm và Liên Hoan. Ước Hội là người đầu tiên chạy đến chỗ của bọn họ, nhanh đến mức dường như là muốn vứt hết việc trên tay để bay đến chỗ đó. Đông Phương thầm nghĩ trong đầu, chắc hẳn là Châu Liêm lại lên cơn động kinh nữa rồi. Mấy cô gái nhìn nhau một cách đầy ái ngại rồi cũng lần lượt chạy đến xem tình hình.
Lúc họ đến gần thì Châu Liêm đã không còn hét nữa. Nhưng cậu ta lại lớn tiếng không cho phép ai bước lại gần mình. Ước Hội dù có nói thế nào cũng không thể khiến cậu ta bình tĩnh lại. Có lẽ trước đó Liên Hoan đã thử lại gần nên đã bị đẩy ngã xuống đất. Khắp người cô ta dính đầy cát, đến cả cánh tay hình như cũng hơi đỏ lên vì cú ngã. Đông Phương đến giúp cô ta đứng dậy, cô ả vừa phủi cát vừa lầm bầm như phân trần với bọn họ.
– Tui chỉ lại để lay cậu ấy dậy thôi mà! Cậu ta tự nhiên tỉnh dậy rồi đẩy ngã tui như vậy đó!
Ước Hội quay đầu lại trừng mắt nhìn cô ta, ý nói là cô ta hãy mau im mồm lại. Mặc dù cô ả tất nhiên không xem đây là lỗi của mình, bọn họ lẽ ra đừng có cư xử hằn học với cô như vậy, Liên Hoan cũng đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bên phía Châu Liêm thì vẫn không có tiến triển gì. Không biết hôm nay chiếc mặt nạ kia có gì khác thường hay không, nhưng với cái kiểu nhìn qua lại liên hồi của cậu ta, mọi người có cảm giác cậu ta như một đứa bé đang quan sát bọn họ một cách đầy sợ sệt. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của họ mà thôi. Thứ giao tiếp duy nhất giữa họ bây giờ chỉ là hai lỗ hổng để lộ ra đôi mắt của cậu. Nhưng ngay cả chúng cũng đã được cậu tôi luyện trở thành một bức tường phòng thủ kiên cố để không ai có thể nhìn ra được ý nghĩ của mình. Chẳng mấy chốc thì Châu Liêm đã lấy được sự bình tĩnh thường lệ của mình. Cậu ta nói xin lỗi với mọi người, nhưng vẫn bảo họ cho cậu ta một chút không gian riêng để hít thở một chút. Việc cậu ta chẳng đá động gì đến mình khiến cho Liên Hoan bực mình quay lưng bỏ đi. Huyền Vân trợn mắt nhìn theo cô ả rồi làm như không quan tâm mà đến đứng cạnh Đông Phương. Cô chợt chú ý đến một thứ đang mắc trên tóc của Đông Phương… Cô hô khẽ:
– Đứng im!
Nói rồi, cô thận trọng đưa tay lại gần thứ đó. Cô thở phào tuyên bố trong khi gỡ thứ đó ra khỏi tóc cho chị.
– Ồ nó chết rồi.
Cô giơ cái xác ong bắp cày lên trước mặt Đông Phương. Chị ấy kinh ngạc nhìn nó, chắc hẳn cũng không hiểu tại sao cái thứ đó lại mắc kẹt trên tóc mình nữa. Có lẽ bọn họ nên trở về lều kiểm tra một lần cho chắc.
Cuối cùng, Thanh Luân quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng giữa bọn họ. Kỳ nghỉ cuối cùng của bọn họ không thể bị phá hủy như thế này được. Cậu ta vờ như cằn nhằn.
– Làm mọi người căng thẳng quá đó.
Nói xong thì cậu ta đưa mắt về hướng của biển cả… Một ý nghĩ thú vị như được những cơn sóng kia gửi đến. Cậu la lên trong hứng khởi.
– Đi bơi thôi!
– Nhưng mặt trời sắp lặn rồi mà.
Huyền Vân còn chưa nói hết câu thì cậu ta đã bắt đầu cởi áo và quần dài rồi phóng xuống bãi biển mất tiêu rồi. Cô ngơ ngác cúi xuống nhặt đồ cho anh ta rồi quay lại quan sát thái độ của mọi người. Dĩ nhiên là ông anh Ước Hội đang trưng ra bộ mặt vô cùng khó chịu, miệng thì lầm bầm.
– Thằng khùng!
Cô phải thú nhận là mỗi khi thấy mấy loại biểu hiện khó ở của anh ta, cô lại cảm thấy thú vị lạ thường. Cô nửa đùa nửa thật nói với anh rằng.
– Nhưng lỡ anh ấy bơi một mình rồi có vấn đề gì thì tính sao?
– Kệ nó đi! Nó bơi giỏi lắm!
Cô quay sang nhìn biển. Cả bãi biển yên bình này đã bị khuấy động bởi tiếng hú hét không ngừng của Thanh Luân. Cô nhìn anh ta ngụp lặn trong làn nước, vừa nhoẻn miệng cười vừa bắt đầu cởi áo của mình ra. Ước Hội ngay lập tức phản đối, mặt anh ta đỏ hết cả lên, trong khi mấy cô chị thì chỉ đứng cười.
– Em không được xuống nước! Trời sắp tối rồi!
– Em không nghe anh đâu!
Cô bướng bỉnh giả vờ chạy xuống bãi cát. Thấy anh ta vẫn còn chần chừ đứng nhìn, cô hô lớn:
– Này! Em bơi không có giỏi đâu đó!
Anh ta vẫn đứng nguyên một chỗ kia kìa. Cô làm như bực mình chạy đến kéo tay anh ta.
– Anh phải có trách nhiệm trông chừng bọn em chứ! Chẳng phải đó là nhiệm vụ của anh à?
Thật ra sức kéo của con bé này yếu xìu, chỉ có lý lẽ của nó là hùng hồn thôi. Nhưng Ước Hội cuối cùng cũng đành chịu nhượng bộ để mặc cho nó kéo lê mình xuống bãi biển.
– Đợi anh cởi quần đã chứ!
Trước tình cảnh đó, mấy cô gái cứ mặc nhiên mà ôm bụng cười. Sau khi cười chán rồi, Hiền Giang cũng bắt đầu cởi áo ngoài của mình ra. Cô quay người lại đối diện với Nhật Hạ và mời gọi. Nhưng cô ấy khẽ lắc đầu.
– Tui không biết bơi.
– Không sao đâu, chỉ bơi gần bờ thôi mà. Biển lặng lắm. Tui sẽ ở sát bên bồ mà. Đừng lo!
Giọng nói lẫn ánh mắt của cô ấy đều quá đỗi dịu dàng. Trong phút chốc, Nhật Hạ dường như cũng đã muốn vươn tay ra để nắm lấy bàn tay cô. Nhưng rồi cô nhìn ra phía sau lưng của Hiền Giang. Ở ngoài kia không chỉ có tiếng nô đùa của bộ ba kia. Ở ngoài kia không chỉ có những đợt sóng rì rào đang đáp vào bãi cát mịn. Ở xa hơn ngoài kia còn ẩn chứa thứ gì đó nữa kìa… Cô sợ sệt lắc đầu, làn da cô như càng trắng bệch hơn so với lúc ban nãy.
Hiền Giang thấy thế thì vội chụp lấy tay cô ấy. Đúng là chúng đã bị lạnh cóng vì gió biển rồi. Cô xoa xoa hai đôi bàn tay của họ vào nhau để cho chúng ấm lên. Tiếng cười giỡn phía sau lưng đang thúc giục cô phải tận hưởng cho trọn vẹn những ngày cuối cùng này. Cô siết chặt bàn tay của Nhật Hạ, hy vọng lời nói của mình có thể trấn an được cô ấy.
– Vậy thì đi dạo trên bãi biển thôi cũng được. Nào, đừng để mọi người trêu rằng bồ đi biển mà lại để người khô ráo thế chứ.
Mặc dù vẫn còn chưa thoát khỏi nỗi lo lắng trong lòng, nhưng Nhật Hạ tạm thời kìm nén nó lại rồi gật đầu, hy vọng biểu hiện của mình trông không quá miễn cưỡng.
– Bồ đi cùng luôn chứ, Đông Phương?
Trước câu hỏi lịch sự của họ, Đông Phương cũng chỉ ậm ừ.
– Các bồ đi trước đi, tui sẽ theo sau ngay.
Trả lời một cách đầy ý tứ, cô hài lòng nhìn hai người bọn họ dắt tay nhau từ từ bước ra bãi biển. Chỉ còn lại một mình với Châu Liêm, cô cũng định thử quay sang rủ cậu. Nhưng nhìn cái mặt nạ của cậu kìa, cô chợt cảm thấy thật may là mình chưa mở miệng ra hỏi. Nếu thế thì không biết là phải giấu cái ngượng đi đâu cho hết nữa.
– Bồ đang nghĩ gì vậy?
Nhận ra cậu ta cứ mãi cúi mặt xuống nhìn lớp cát, cô tò mò lên tiếng hỏi. Lúc này, cậu ta mới ngước mặt lên nhìn cô. Cái nhìn chăm chú của cậu đã chuyển hướng sang khuôn mặt của cô mất rồi. Cô không đeo mặt nạ như cậu, nên không có cách nào khác để che giấu được sự xấu hổ của mình. Cô chỉ có thể cúi đầu, chôn ánh mắt của mình xuống nền cát. Xác của con ong vẫn còn nằm đó, gợi lên cho cô những suy nghĩ mơ hồ. Cô đã ngủ bao lâu rồi?
– Không có gì đâu. Bồ đi chơi với mọi người đi. Cứ mặc kệ tui.
Thông thường thì Châu Liêm cũng đã nói chuyện với mọi người một cách lịch sự như vậy rồi. Chỉ có điều… chắc có lẽ chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Mà cũng có thể chỉ là do thời điểm đặc biệt này đã khiến cho con người ta dễ xúc động hơn bình thường. Đến bản thân cô cũng như vậy mà. Khi cô đi xuống bãi biển, những tia nắng cuối cùng cũng đã sắp biến mất rồi. Mặc dù cô còn không nhìn rõ được mặt biển nữa, trong khi những cơn gió lạnh thì bắt đầu nổi lên và táp thẳng vào má cô, Đông Phương vẫn cảm thấy lúc này là thời khắc đẹp nhất trong suốt mấy năm qua của bọn họ. Cô chợt nghĩ đến một người, và cảm thấy có chút tiếc nuối.
Mọi người ở dưới nước đã bắt đầu cảm thấy lạnh rồi. Nên họ lót tót nhảy hết lên bờ, vừa run lập cập vừa chạy đi tìm quần áo của mình. Khi cô đến gần mép nước, bọn Huyền Vân còn nghịch ngợm đá nước về phía cô rồi cười vang lên.
– Sao mấy người không xuống nước vậy?
Thanh Luân vừa hỏi vừa nhìn cô cùng Nhật Hạ. Đúng là từ nãy đến giờ, Nhật Hạ cũng chỉ dám đi quanh đi quẩn gần mép nước mà thôi. Cô ấy lại phụng phịu nói rằng mình không biết bơi. Nhưng lúc nãy đến Đông Phương cũng nhận ra được vẻ mặt cô ấy dễ chịu đến thế nào khi được chạm đôi bàn chân của mình xuống làn nước biển. Thế mà, khi Thanh Luân vờ như nhào tới để kéo cô xuống nước, khuôn mặt của cô ấy đã nhanh chóng chuyển sang trắng bệch rồi.
Ước Hội vừa mắng trò đùa lố của Thanh Luân xong thì lại nhận ra một mục tiêu đáng bị công kích khác đang đến gần. Khuôn mặt hớn hở của Gia Kỳ còn chưa lộ rõ thì Ước Hội đã lên tiếng phủ đầu.
– Bồ đã ở đâu suốt cả buổi chiều vậy? Trong lúc bọn tui phải nai lưng ra dựng lều dựng trại, bồ lại trốn đi thăm thú được à?
Gia Kỳ đứng một cách rất hiên ngang trước mặt Ước Hội, giống như là đang muốn hỏi: Với cái vóc dáng trắng trẻo nhỏ thó cùng bộ đồ tinh tươm đắt tiền thế này của mình, có ai tưởng tượng ra được cảnh cậu ta đi bê đồ không? Nhưng ít ra thì Gia Kỳ cũng không khốn nạn ra mặt như vậy. Tìm một cái cớ cũng tốt mà. Gia Kỳ lôi tấm bản đồ tự tạo trong thắt lưng mình ra, giở cho bọn họ xem thứ đã tiêu tốn hết thời gian buổi chiều của cậu.
– Tui đã bảo là mình không thể nào chờ đợi được mà. Dù gì thì hội trưởng cũng đã để lại manh mối lại cho chúng ta. Phớt lờ nó cũng là phớt lờ hội trưởng đấy. Mấy bồ đâu thể nào lại thiếu tôn trọng như thế chứ?
Chỉ có mấy đứa con gái mới bị cậu ta thuyết phục theo lối này thôi. Ước Hội vẫn khẳng định chắc nịch.
– Chúng ta còn có một ngày để đi khám phá cái hang đó nếu như muốn. Việc cấp bách hơn là phải dựng lều trại. Bồ muốn tối nay ngủ ở dưới bầu trời à?
Gia Kỳ làm ra bộ mặt rất sốc rồi cười ha hả chỉ tay vào phía xa sau lưng khu trại của họ. Vào giờ này, người ta đã bắt đầu chong đèn lên rồi. Nhìn từ chỗ này, khu nghĩ dưỡng ở bên kia trông như một khu vườn lập lòe đom đóm.
– Tui chẳng hiểu sao mấy bồ lại tốn nhiều công sức như vậy. Chẳng phải hội trưởng đã chi tiền đặt trước chỗ cho chúng ta rồi sao?
Huyền Vân không muốn mọi người bị lời nói của anh ấy làm cho cảm thấy cả buổi chiều của mình trôi qua vô nghĩa. Cô nêu lên ý kiến rằng:
– Nhưng chẳng phải bố anh ấy đang bực bội vì chúng ta hay sao? Em cảm thấy thật kì cục nếu như chúng ta vẫn tiếp tục ăn ngủ bằng tiền của ông ta như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
Đông Phương cũng đồng tình.
– Quan trọng là chúng ta đang cố gắng hoàn thành lời hứa của câu lạc bộ này.
– Nhưng đoán xem, ai đã bỏ lỡ chuyến đi nào? Là người đã khởi xướng kế hoạch này đấy.
Cô còn định trả lời thêm gì nữa, nhưng xét thấy vẻ mặt căng thẳng của Ước Hội, cô biết mình nên dừng lại.
Và như thông lệ, mỗi khi trong câu lạc bộ xảy ra căng thẳng, Thanh Luân sẽ nghĩ ra cách phá vỡ bầu không khí đó bằng một trò đùa điên rồ nào đó. Lần này, cậu ta quyết định bế bồng Nhật Hạ lên rồi lao một mạch xuống biển, trước sự bất ngờ của những người khác.
Còn riêng với Nhật Hạ, trải nghiệm này là cả một nổi kinh hoàng. Mặc dù mực nước không hề sâu, sóng cũng không lớn, vòng tay của Thanh Luân thì luôn bám lấy cô, Nhật Hạ vẫn co rúm người lại vì sợ. Cô nín thở, nhưng nước biển mặn chát vẫn tìm được lối để xộc vào mũi cô. Cô nhắm nghiền mắt lại, nhưng những hình ảnh rung lắc giữa bọt sóng và máu vẫn hiện ra mồn một. Khi họ mang được cô lên bờ, mắt cô vẫn còn nhòe nhoẹt, chỉ có thể nhận thức được bằng mấy âm thanh chửi rủa trò nghịch dại của Thanh Luân.
– Ôi, chị ấy chảy máu mũi rồi. Chị ấy bị đập đầu vào đâu rồi đúng không?
Nhật Hạ mở mắt ra, đưa tay sờ lên mũi mình. Cô lắp bắp chối.
– Không sao đâu. Chỉ là do tui bị hoảng quá mà thôi.
Mặc dù vậy, cô vẫn được bọn họ kiểm tra kỹ càng lại. Đúng là không có lấy một vết xước nào thật. Thanh Luân đang không ngừng xin lỗi, nhưng cô cũng không có đầu óc đâu mà đón nhận. Hiền Giang ôm lấy vai cô và nói sẽ giúp cô trở về lều thay quần áo. Mọi người đều đồng tình. Dù sao thì trời cũng đã tối hẳn rồi.
Bọn họ lầm lũi bước ra khỏi bãi biển. Châu Liêm đang đứng nhìn họ từ ở trên khu lều trại. Chắc hẳn mấy chuyện nhốn nháo vừa rồi đều đã lọt vào mắt cậu ta. Đó có lẽ cũng chỉ là mấy trò nghịch ngợm của lũ thiếu niên mà thôi. Chẳng có gì trầm trọng có thể nảy sinh từ đó cả. Mà quên mất, vấn đề đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Hãy bắt đầu với việc nhé: Bọn nhóc này là loại người gì?
Bình luận
Chưa có bình luận