Chương 19: Khói luồn kẽ cửa





 Thằng bé con đi học về liền chạy nhanh vào phòng đóng kín cửa. Nó vùng vằng ném cặp sách lên giường, miệng nhão khóc bù lu bù loa trông rất tội nghiệp.


 -  Anh ơi, bạn Phúc học lớp 3B chửi em bị khùng. Bạn ấy… bạn ấy với mấy bạn khác… hức… nói anh là ma! Anh đi ra chửi bạn Phúc… hức… cho em đi!


 Nó vừa đứng mách tội đám bạn, vừa vỗ vào cái bóng to lớn in trên bức tường đối diện giường ngủ của nó. Cả buổi sáng đều cảm thấy không vui. Mấy bạn ở lớp, ai cũng cho rằng nó bịa chuyện, còn một mực khẳng định anh trai là con ma xấu xí. Rõ ràng người đó đang đứng ở ngay đây cơ mà!


 Nắng ban trưa làm hai cái bóng một to, một nhỏ đổ chênh chếch, thật đậm. Cái bóng to biết em trai đi học đã chịu ấm ức liền khuỵu xuống, tay với ra xoa xoa đầu thằng bé. Gã không phải người nên đâu thể chạm vào bất kì ai, đành mượn tạm cái bóng nhỏ mà vỗ về tâm sự. Gã nhỏ giọng an ủi nó:


 - Thôi, nín đi! Nước mũi chảy thò lò ghê quá! Bạn Phúc nói đúng mà. Anh có giống em và các bạn đâu!


 - Không phải! Anh là người mà. Hu hu hu, anh là người…


 Chẳng ngờ chuyện trái ý mình, thằng bé quay về giường nằm giãy nảy, gào khóc inh ỏi. Cái bóng anh trai thấy vậy sinh khó xử, vội vàng hùa theo dỗ dành nó:


 - Ôi trời ơi, thôi! Anh là người, ngoan nào, ngoan nào! Anh giỡn thôi, là người cả. Để tối nay, anh chạy qua nhà bạn Phúc chửi cho bạn ấy một trận nha!


 Bấy giờ, thằng bé con mới chịu nín hẳn. Nó ngồi dậy, kéo áo lên chùi nước mắt, nước mũi rồi trở sang dặn dò anh nó, điệu bộ giống hệt như ông cụ non:


 - Dạ thôi ạ! Nhưng mà mai mốt ai nói anh là ma thì anh phải cãi lại ngay! Em từng thấy con ma rồi. Hôm bữa em với chú Vinh coi tivi, nó khác lắm, thấy ghê lắm! Anh đâu có giống ma, anh là anh của em mà!


 Cái bóng to cười gật gù.


 - Ừ! Anh nhớ kỹ rồi, nghe anh dặn nè! Về sau, đừng kể chuyện của anh em mình với các bạn nữa, chỉ người nhà mình biết thôi nha. Anh ngại nói chuyện với người lạ lắm!


 - Dạ!


 Tiếng cười trầm, bổng, giòn tan, xua cơn nóng của buổi trưa hè cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Giọt nước mắt nóng hổi trượt khỏi đuôi mắt khiến Trương Hiên bừng tỉnh mộng. Cơn mưa giông vần vũ đến tờ mờ sáng thì tạnh. Chốn sơn lâm đang mê man giấc điệp, đắp trên mình là tấm chăn mỏng được dệt từ hằng hà sa số hạt sương mai. Thằng bé con thuở nào ngồi bơ vơ trên giường cùng với chăn ấm, vành mắt đỏ hoe. Chuyện ngày bé bỗng dưng ùa về làm chi vậy không biết. Khó khăn lắm cậu mới ngủ được, giờ thì buồn tới mức não nề chẳng thể nào chợp mắt thêm nữa.


 Trương Hiên cúi nhìn mấy ngón tay lạnh buốt của mình rồi tự cảm thấy trông trống. Lạ nhỉ? Hình như cậu đã từng có “nó” trong tay. Một thứ gì đó ấm áp từa tựa gối ôm thì phải!


 Thức dậy giữa chừng nên đầu óc mụ mẫm. Trương Hiên trầm ngâm cả phút mới sực nhớ ra mọi chuyện. Cậu quay ngoắt qua kế bên tìm Phong. Kết quả liền chết lặng, khi nhận ra nơi anh ta nằm giờ phút này đã hoàn toàn trống trải. Cậu lẩm bẩm:


 - Người đâu rồi? Đi đâu mất tiêu rồi?


 Hai bàn tay hoảng loạn sờ khắp giường. Cậu không dám tưởng tượng ngay cả ông chủ tiệm cũng biến mất lúc sương kéo tới. Anh ta trông “chuyên nghiệp” thế cơ mà. Hay… tên đó phát hiện nguy hiểm nên quyết định bỏ cậu chạy trước? Cũng có thể lắm chứ!


 Trương Hiên túm góc chăn rồi dùng lực hất mạnh nó khỏi người. Lười để tâm đến chuyện mang giày dép. Cậu lật đà lật đật nhào xuống giường, chạy đi mở cửa. Cứ như bị linh tính thúc giục, chân bước tập tễnh ra giữa sân nhà mà gọi thử:


 - Anh Phong! Anh Phong ơi! Đại ca!


 Không ai đáp lời cậu ngoài đám chim muông. Trương Hiên rướn thêm vài bước. Đâu đâu cũng là sương, lá và cây. Chúng hại cậu mất phương hướng lẫn khả năng phán đoán giờ giấc. Cảnh sắc âm u rờn rợn giống hệt những cơn ác mộng khiến tâm trạng tăng bội phần bất an, lòng dạ nao nao khó chịu:


 - Trời đất ơi, mình… phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?


 Người thanh niên mất bình tĩnh đứng loay hoay, mắt chớp liên tục. Bất ngờ thay, có lời nói châm chọc truyền tới từ đằng sau. Tuy nhiên, đó không phải tiếng của Phong, càng chẳng thể là Đen hay Đò Hổ:


 - Chà, ở đây có đứa bị bạn bè bỏ lại nè. Tội nghiệp chưa!


 Chân Trương Hiên nhũn như bún. Lưng áo đẫm mồ hôi lạnh, song hai tay thì siết chặt thành quyền. Cái giọng hỗn độn của thứ đứng được trên đất, tối hôm qua cậu đã nghe Phong nhắc đến rồi. Nó là quỷ, và cậu thì chẳng ưa gì cái thói du côn của nó!


 Trương Hiên cẩn trọng xoay người, đứng đối mặt với cái bóng đội khăn đang bốc khói loè nhoè. Cậu cười khẩy tỏ vẻ khiêu khích:


 - Hứ, một mình thì đã làm sao nào? Chó chê mèo lắm lông à? Mày là ai mà cứ thích xía vào chuyện người khác thế hả?


 - Tao à? Tao là Đò Mễ!


***


 Tại nơi khác - cách nhà Đò Hổ khá xa, có một kẻ điên vui vẻ nhảy chân sáo trên con đường đất mòn nhẵn. Vẫn là cái nón lá rách tả tơi, vẫn độc bộ quần áo mỏng tang, khâu vá chằng chịt kệ trời rét mướt. Lão Đò Sài Khi xin ai đó được cái bánh cam, áo bên ngoài là lớp đường ngòn ngọt. Đúng lúc há miệng, định bụng cắn thêm một cái thì cổ chân bất thần bị thứ vô hình ghì chặt. Lão nhảy cẫng lên, buột miệng kêu “ây, ô”. Cái bánh ăn dở, cũng vì chuyện bất ngờ mà bị lão nhồi nhét không chút thương tiếc vào trong túi áo thủng lỗ đằng trước.


 Đò Sài Khi xoay vòng tại chỗ rồi nhoẻn miệng cười ngây ngô. Dường như lão phát hiện điều gì đó rất thú vị, nên chút tâm trí tỉnh táo ít ỏi của lão ném hết về phía căn nhà hoang, cỏ dại mọc rậm gần chạm cửa. Gió nổi lên vờn bụi cỏ lau trắng ngà lay động, va vào cánh cửa bung bản lề mở lối cho khói đỏ dồn ứ bên trong thừa dịp thoát ra ngoài.


 Lão đứng thất thần hồi lâu, đầu nghiêng nghiêng, đồng tử bên phải khẽ đưa qua, đưa lại như thể kề cận có ai đang rủ rỉ với lão. Chẳng biết đã nghe được gì mà gật gật đầu. Đò Sài Khi vâng dạ, kế tiếp lật đật chạy tới chỗ căn nhà hoang rẽ cỏ, vạch tìm lối đi vào bên trong đó.


 Cỏ mía, gai của cây xấu hổ cào cấu khắp tay chân lão tứa máu. Trong nhà, mấy cây cột chống bị mối mọt ăn tơi bời, lá cây khô và bụi bặm bày la liệt. Đò Sài Khi đứng ngay cạnh bếp lò nguội khói từ lâu. Chung quanh nào là mạng nhện, nào là dây leo úa màu bám đầy rẫy trên vách.


 Lão khụt khịt mũi như chuẩn bị hắt hơi. Đôi bàn tay gầy gò đỡ lấy cái đầu người đen thui, da thịt khô kiệt, tóc ngắn cháy trơ trụi vì từng bị hun bởi khói bếp. Không còn là nét đẹp văn hoá giữ lại bộ phận đứt rời nữa. Đây rành rành là đầu ông cụ cao tuổi với hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, gương mặt phủ dày bò hóng hằn rõ những nếp nhăn sâu.


 Giữa căn nhà bỏ hoang bỗng dưng xuất hiện đầu người. Thân thể nạn nhân ở đâu? Kẻ thủ ác hiện đang lẫn trốn tại nơi nào? Chuyện kinh thiên động địa như vậy lại dễ dàng hoá bình thường trong đầu kẻ mất trí. Lão ăn mày điên ngồi xổm trên đất ngắm nghía hồi lâu rồi cười khằng khặc man dại. Có vẻ lão biết người ấy nên trông lão vui lắm, mừng rỡ lắm. Đâu đó được một lúc thì vòng tay, ôm khư khư “kẻ xấu số” vào lòng mà vuốt ve như trân quý món đồ cực kì có giá trị.


 Gió đẩy đưa cánh cửa kẽo cà kẽo kẹt mãi. Thình lình, Đò Sài Khi rú lên khiếp đảm. Con mắt phải kèm nhèm chuyển sang long sòng sọc. Lão hớt hải đặt cái đầu người xuống đất rồi phủ phục trước thứ ấy mà oà khóc nức nở. Lão dập đầu huỳnh hụych, vừa gào vừa lạy nhưng chẳng chịu nói lời nào có nghĩa:


 - Chết hết! Hơ hơ, về không kịp! Về không kịp!


 Cách đó không xa, bóng gã đàn ông cao gầy hắt trên vách gỗ, ngay chỗ ra vào giữa các gian. Đen ngước nhìn tấm lưng lam lũ của lão ăn mày điên, nhìn tới gương mặt hiền từ của ông cụ quá cố, rồi lại nhìn xuống thân mình. Tất cả đều thân quen quá đỗi, cớ sao trí nhớ lại chẳng thèm gợn lên một chút?


 Ông cụ chết không được toàn vẹn kia tên họ là chi? Lão già điên này, rốt cuộc thân phận là gì mà gã cứ phải lẽo đẽo chạy theo suốt? Và cả cái “thân thể” đen ngòm, xuyên thấu đây nữa. Gã đã lật tung từng nếp nhà, cất công lần tìm từng gương mặt lúc trời đổ mưa song vẫn hoá thành công cốc. Chưa bao giờ trông thấy kẻ nào mang hình hài giống gã! Đen lẻ loi ngay chính nơi sinh ra mình. Trước lúc đến đây, gã còn tưởng dấu chấm hỏi lâu năm trong lòng sẽ trở thành chấm than. Nào ngờ, đến giờ vẫn còn hoài đó!


 Đen chán nản xoay lưng trườn ra ngoài. Trời sáng rất mau. Chim chóc hót líu lo khó mà làm gã vui vẻ nổi. Gã trải dài trên gò đất gồ ghề, ngước nhìn vòm trời xám xịt lọt giữa những tán cây như một biển khói bao la vô tận. Nếu cái bóng có thể thở dài hoặc khóc lóc thì tốt biết mấy nhỉ. Gã mệt mỏi rồi! Thực sự không biết bản thân đã làm sai ở đâu mà số phận nghiệt ngã, phải chịu dày vò mãi.


***


 Trương Hiên bị quỷ chặn đường, Đen thì ôm đau khổ vì mất ký ức. Trong khi đó, tấm lưng tuy vững chãi nhưng luôn toát lên vẻ cô độc của Phong đang nhoà dần vào khung cảnh làng rừng ảm đạm. Anh quyết định rời giường từ khi mưa vừa tạnh, cầm theo đèn dầu rồi tự ý đi loanh quanh làng hòng tìm cho ra một cái bóng có tên không tuổi. Họ đâu thể ngồi “ôm cây đợi thỏ” mãi. Anh nghĩ mình nên làm gì đó để ngăn chặn kết quả tồi tệ sắp sửa xảy đến. Anh cần tên nóng nảy ẩn hiện như ma kia giải thích vài điều, hoặc ít nhất là một lời chỉ điểm!


 Miệng Phong không ngừng rít lên khe khẽ vì tiết trời rét buốt. Cơ thể này vốn chịu lạnh tốt, vậy mà trước khi ra ngoài, cực chẳng đã phải mượn tạm cái áo chui đầu khoét sát nách của Đò Hổ để khoác thêm cho ấm. Anh để ý thấy gã hay máng nó trên vách, đoán chừng là trang phục truyền thống của đồng bào S’Liêm bởi các hoạ tiết lá cây và các dải màu đỏ, trắng dàn đều khắp phần thân áo, hao hao với đồ của hầu hết những người trong làng.


  Không có Đò Hổ dẫn đường nên khung cảnh đang dần trở nên khác lạ. Càng sâu vào làng, bóng người tràn ra càng nhiều hơn. Họ lần lượt xuất hiện trước mắt, không lảng tránh mà chờ anh đến gần rồi lẳng lặng nối gót. Khiến kẻ luôn bình thản trước quỷ ma như anh cũng cảm thấy đầu óc thoáng rối bời.


 Sực nghĩ tới việc thằng nhóc nhát gan thức dậy và phát hiện chỉ còn mỗi mình, Phong lắc đầu cười dủm dỉm. Chẳng làm sao cả, sợi chuỗi anh đưa cho Hiên đã được niệm chú, cùng lắm la lối om sòm một lúc rồi sẽ thôi! Cho dù anh cố ý đi xa cách mấy, chỉ cần cậu ta chưa bị hù tới mức đứng tim mà chết thì bọn họ thể nào cũng chạm mặt!


 Anh đi từ lúc tinh mơ đến lúc vô số vệt sáng từ trên trời cao vén sương rọi lối. Tốp kia đội nón tai bèo, trên tay giữ khư khư khẩu súng AK - 47. Người nọ từng là cái xác gãy tay gãy chân, chẳng nhớ nổi mình là ai, bản chất ác hay thiện. Lại thêm cụ già lưng còm, tay dắt theo đứa bé loà nhoà không biết con trai hay gái. Ngoài dân làng Bất Tử, hoá ra, còn có rất nhiều linh hồn lạc bước, kẹt mãi tại chốn này!


 Thắc mắc đang lan rộng, ăn mòn dần sự hiểu biết của Phong. Anh vắt óc suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu, tại sao ba kẻ kia thì giữ nguyên dạng oán hồn hoặc quỷ. Trong khi những linh hồn khác lại trở thành bóng, tồn tại vĩnh cửu với thời gian? Còn nữa, mấy vết thương trên người anh cứ thuyên giảm, đau nhức rồi lại giảm rõ rệt. Anh sợ mình không kịp tìm ra chân tướng. Bởi vì theo đà này, có vẻ như đây không phải là trận trói linh bình thường nữa rồi!


 Những vệt đen lố nhố từ khắp các ngả liên tục dồn vào nhau, nối thành hai đường dài ngược sáng kéo xa tít tắp. Dẫu êm đềm không ồn ào chen lấn, song hơi đất bốc lên vẫn ngai ngái mùi tanh của máu và xác thịt. Anh tới chỗ nào, họ lần theo tới chỗ ấy. Thoạt trông thì có vẻ như đang hộ tống, nhưng thực chất là giám sát nhất cử nhất động chứ chẳng tốt lành gì.


 Phong nặng lòng trách cứ:


 - Cô chú anh chị không để tôi đi, cũng chẳng thèm chỉ tôi manh mối để phá trận giải phóng linh hồn. Oan có đầu, nợ có chủ, nghiệp ai nấy gánh chứ! Càng kéo nhiều người vô tội vào cái vũng bùn này, thì đau khổ mà các vị đang gánh chịu sẽ càng dày thêm thôi! Thân xác những người vô can vùi sâu dưới đất rồi. Dân làng Bất Tử có thể xuất hiện lúc trời mưa, tại sao lại bắt những người lính vì nước quên thân và đồng bào tử nạn chịu cảnh không ai nhìn thấy?


 Phong rủ mi nhìn hai cái bóng nhỏ xíu vô tư chạy đằng trước. Cõi lòng bỗng dưng trào dâng nỗi niềm thương xót:


 - Ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, người càng chẳng phải người. Dở dở ương ương mãi liệu có đáng không hả các vị?


 Lời phát ra từ tâm ắt chạm đến tâm. Trong đám đông lập tức có kẻ tiến sát gần anh rồi chững lại như còn lưỡng lự. Phong nhận ra điều đó, tuy nhiên, anh không hối thúc họ. Vô minh tức bị dày vò. Chung quy chỉ là những kẻ bất hạnh sống mãi trong thế giới vắng mặt trời. Cái giá của sự bất tử, quả thật không hề rẻ như họ luôn tưởng.


 Phía trước có vài căn nhà lụp xụp. Chúng nằm rải rác, hơi khuất và rất dễ bị bỏ qua vì địa thế chẳng đẹp đẽ gì cho mấy. Tiếp nối những điểm bất thường, không phải nhờ có đèn hay ánh sáng, mà nhờ làn khói đỏ au cuồn cuộn tràn ra kẽ cửa.


 Khoé miệng tức khắc giương lên cao. Căn nhà hoang mà ma thần vòng “dẫn” anh tới, nhà của lão Đò Me, căn nhà có bàn chân trẻ em bị chặt đứt anh vừa ghé vào, và giờ lại có thêm một căn toả khói đỏ nữa. 


 - À, thì ra là thế! - Mắt Phong trố to. Anh nín thở. Gần như sắp ngửa cổ cười phá lên vì quá phấn khích.


 - Ơ kìa Đen, là anh hả?


 Phong bật môi gọi ngay. Anh toan chạy thì tình cờ thấy hình người in trên tảng đá lớn - cạnh bụi tre già đang trổ đầy hoa, với tư thế đang ngồi tựa. Đúng là gã rồi, không nhầm đi đâu được! Cái bóng để tóc húi cua giống với người làng, nhưng lại luôn đơn độc chẳng ai thèm đoái hoài tới.


 Gã ngồi gục đầu ngay vệ đường hệt như tên ăn mày sắp sửa chết toi vì đói. Nghe kẻ khác gọi tên mình liền ngẩng mặt lên. Nhận ra là chỗ thân quen, Đen cất giọng uể oải:


 - Ừ, anh đây! Sao anh cứ chạm mặt cậu hoài vậy?


 Phong chưa kịp trả lời, gã đã hỏi gấp:


 - Ủa, thằng Hiên đâu?


 Phong tỉnh bơ đáp:


 - Cậu ta chết rồi!


 - Ăn nói vớ vẩn, đừng có trù ẻo! Tối qua anh thấy…


 Gã biết mình lỡ lời bèn ho vài cái chữa ngượng. Phong nhịn cười. Đoạn tháo một chiếc dép quai hậu kê dưới mông mình rồi ngồi đè lên. Đèn dầu sau khi thổi tắt cũng được đặt gọn gàng bên cạnh. Nét cười biến mất. Phong nói với thái độ nghiêm trọng, doạ Đen và cả những cái bóng bám đuôi cũng phải dè chừng:


 - Thẳng thắn với nhau đi. Mang hết chuyện anh biết ra đây trước khi bọn tôi vì anh mà chết!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout