Chương 15: Bóng người trên đất





 Lưng Phong cong vòm, bao tử dợn dập từng cơn. May mắn là anh chẳng nôn được gì ra ngoài. À mà nếu có, cùng lắm mỗi nước cháo chứ làm gì có thức ăn! Anh cố dằn cảm giác ghê tởm xuống thật sâu, bàn tay đều đặn xoa xoa bụng chờ tới khi nào mọi thứ nằm yên và không rục rịch trào dâng nữa mới dám đứng thẳng.


 Sau bao nhiêu việc dồn dập hết lớp này tới lớp khác, Trương Hiên có vẻ mất bình tĩnh rồi! Thằng nhóc ngồi bệp ngay dưới chân anh, toàn thân nhất thời run rẩy. Phong quệt miệng, môi nhếch lên như bị nhiệt. Ngẫm chuyện cả nhà lão Đò Me mới cùng ăn cơm không lâu thình lình biến mất. Họ bỏ lại anh, Trương Hiên và một phần thân thể của ai đó ngay giữa đêm. Là sát nhân hay ma quỷ, đều chẳng dám đánh cược! Đặt anh vào vị trí cậu trai trẻ sống cuộc đời bình thường, cơm ăn đủ ba bữa, hẳn anh cũng sợ sệt y như thế!


 Phong xoay hông hướng mình về phía chiếc giường trống, chăn gối sắp xếp gọn gàng. Bụng anh quặn âu cũng vì mũi vừa ngửi thấy mùi ác niệm. “Nó” đang lởn vởn tại nơi này, hôi tanh không tài nào chịu được!


 Phong húng hắng ho vài lần cho cổ họng dễ chịu, đoạn nói:


 - Tôi biết cậu sợ! Trời tối lắm, đừng chạy loạn, cứ ở yên đó đi. Khi nào tôi bảo thì hẵng chạy!


 Kẻ ngồi dưới sàn ngẩng cao đầu, trưng ra sắc mặt tối sầm, sợ kinh hồn bạt vía.


 - Gì chứ? - Hiên chỉ vào thứ đang bị treo rồi mếu máo. - Anh nhìn đi! Đây là tay người. Nó… đồng nghĩa với việc ai đó… đã bị làm thịt đấy! Có điên mới ngồi ở đây chịu trận!


 Nói rồi cậu chống tay vào vách, chật vật đứng lên. Ý chí có, oái oăm thay chân bủn rủn không chống đỡ nổi thân mình liền kéo cả người khuỵu xuống. Hiên loay hoay trồi sụp mãi cứ như kẻ xui xẻo sa vào cát lún. Phong nhìn Hiên. Thầm nghĩ cậu ta trông vậy mà lì lợm, lại mau chóng gượng dậy lần nữa.


 Thấy đối phương quá mức kích động, Phong bèn với tay tóm lấy cổ áo, giữ người lại. Nào ngờ bị thằng nhóc cứng đầu cứng cổ giằng ra. Cậu ta mặc kệ lời can ngăn của anh, có chút sức lực liền liều mạng chạy huỳnh huỵch ra phía cửa chính.


 Cánh cửa gỗ nặng trịch bị Trương Hiên mở bung. Sương mù dày đặc, trắng xoá dồn ứ từ bao giờ ùa vào làm da mặt cả hai mát lạnh hơi nước. Hiên đứng chết trân, đồng tử giãn nở trước cảnh tượng ấy. Sương len lỏi khắp mọi nơi, cuồn cuộn vờn quanh người như có linh tính; nó ngáng chân và làm họ hoàn toàn lạc mất phương hướng. Đêm ở vùng sơn cước tối tăm nay gia tăng bội phần nguy hiểm. Không phải vì thứ hữu hình nguồn cơn của cái ác. Mà vì, họ chẳng đoán được ẩn sau làn sương quỷ quái kia cuối cùng sẽ là thứ gì!


 Ngoài bậc cửa - nơi mặt đất được ánh sáng đèn dầu chiếu tới chợt xuất hiện một cái bóng đen hình người. Nó mang hình dáng của đứa bé gái chừng năm, sáu tuổi cột tóc hai chùm thiếu mất một chân. Một cậu thanh niên cao lớn, vạm vỡ, tay không tấc sắt. Giờ thì có tới bốn người và số lượng đang tăng lên vùn vụt co cụm thành mảng. Bất ngờ nhất là bóng của hai đứa con nít cởi trần rượt bắt nhau. Chúng vui vẻ xông ra từ bóng tối, vô tư trườn lên mu bàn chân của Hiên, sau đó sà vào cái bóng khác rồi biến mất trong tích tắc.


 Bóng của Hiên và Phong theo lý đổ về sau, trải dài trên sàn. Trong khi số còn lại hiện hữu ngay đằng trước và tách bạch hoàn toàn với cậu. Đều là những cái bóng vô chủ tự ý di chuyển, có suy nghĩ riêng và độc lập về mọi thứ!


 Quá đỗi bất ngờ, Trương Hiên khiếp đảm gào to, chạy cà nhắc ngược vào trong bếp quên luôn cơn đau thốn dưới đùi phải. Tìm thấy gương mặt quen thuộc giữa cái chốn người ma là một, cậu gấp gáp đánh vòng, trốn tiệt sau lưng Phong. Tay cầm đèn còn không quên nhiệm vụ chìa ra trước để anh kịp thấy rõ chuyện lạ ấy.


 - Anh Phong, mau nhìn dưới đất kìa! Anh thấy không? Chỗ cửa ấy! - Cậu nói gần như hét.


 - Tôi thấy rồi! Ây, đừng bấu vai nữa. Đau! - Phong uốn éo thân mình hòng tránh xa móng vuốt của kẻ vô tâm vô cảm.


 Len lỏi giữa làn hơi buốt giá, vô số tiếng hít thở nặng nhọc bằng miệng văng vẳng bên tai hai người lúc có, lúc không. Trương Hiên cuối cùng cũng đã thôi la lối, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Phong hài lòng để đầu ngón tay cái chạm gốc ngón tay áp út. Bốn ngón còn lại gập xuống, nắm chặt thành quyền, len lén thực hiện “Kim Cang quyền ấn” nhằm mượn oai lực bảo hộ thân thể. Ma quỷ suy cho cùng trước khi trở thành phận hồn, bóng thì họ chính là người. Thiện có, ác có! Giả sử, vượt quá giới hạn làm hại người sống, không độ hồn được thì trấn chớ tùy tiện diệt trừ. Diệt chính là giết họ, khiến linh hồn tan nát vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tuy nhiên, “đám đông” thà là quỷ còn dễ bề tính toán. Đà này… bảo anh đối phó với những cái bóng hữu hình vô dạng thì biết làm sao cho đặng? Họ không làm hại được ai, và anh… vạn bất đắc dĩ chỉ đóng đinh được bóng người dưới đất!


 Phong thay Trương Hiên cầm lấy đèn. Lúc dời sang tay anh, thay vì loè nhoè như những cái bóng bình thường khác, “họ” vẫn đậm đen, viền rõ nét như được ai đó đổ màu ra đất. Phong từ tốn nói ra thắc mắc:


 - Các vị là ai? Hà cớ gì phải giữ chân bọn tôi tại chỗ này chứ?


 “Đám đông” im phăng phắc. Những cái bóng xa lạ chọn im lặng, chen lẫn tiếng hít thở khò khè khó hiểu là tiếng khóc rấm rứt của mấy đứa trẻ con. Phe người, phe bóng đứng so trình đấu mắt với nhau hồi lâu, không một ai thèm đả động phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy. Phong chợt nảy ra một ý nghĩ, thử lia đèn sang ngang. Động tác quá nhanh làm ngọn lửa leo lét tưởng chừng như muốn tắt. Không được soi rọi, khoảng sân trống trong chốc lát bị bóng tối nhấn chìm. Xạc xào lá rụng và tiếng đám lưỡng cư nhốn nháo. Tới đây, Phong một mực đinh ninh họ sẽ rượt theo ánh sáng, kết quả, nhìn kỹ đã không còn trông thấy cái bóng lạ lẫm nào.


 Phong dời đèn về lại hướng cũ, cẩn thận quét mắt lần tìm cái bóng bị đè chồng lẫn trong số đó. Đối lập với gã đàn ông có khả năng tâm linh, Trương Hiên căng thẳng ngoái đầu ngó nghiêng, hai bàn tay kiên trì bám dính vào vai anh. Cậu thỏ thẻ:


 - Họ đâu rồi? Em không thấy ai hết!


 Phong thử tiến lên một bước, lôi theo cả Hiên. Giờ đây mới dám xác nhận đám đông thật sự đã bỏ đi. Từ đầu chí cuối nhất quyết không lên tiếng, không la hét hay tỏ bất kì động thái doạ dẫm nào. Họ làm vậy là có mục đích gì chứ? Chả nhẽ, muốn hai người biết nơi này ngoài Đen thì còn rất nhiều cái bóng thiếu hụt thân xác ư?


 Anh nâng gót sải bước qua bậc cửa. Gió lạnh và cảnh trời đất tối đen như hũ nút làm anh chùn bước, lỗ mũi bắt đầu nghèn nghẹt. Làng Bất Tử thưa thớt dân, nhà với nhà cách xa nhau tận mấy trăm mét. Ở đây xảy ra chuyện ma quái bí ẩn, vậy còn những nhà khác thì sao? Băng rừng giữa bốn bề sương khói tịch mịch, vô phương, vô hướng khác nào tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm. Quả thực “tiến thoái lưỡng nan” đúng nghĩa!


 Phong giữ nguyên quyết định, trở vào nhà đóng kín cửa. Riêng Trương Hiên, cứ để cậu ta theo đuôi như thế, đâu thể bỏ mặc không lo được!


 Trương Hiên nhấp nhổm kéo lê cái ghế đẩu thấp tới gần rồi đặt mông xuống. Nhìn ông chủ tiệm lúi húi mượn lửa từ đèn dầu để nhóm đống củi được chất sẵn, cậu hắng giọng:


 - Giờ… chúng ta làm gì hả anh Phong?


 Kẻ bị hỏi khom người thổi mạnh vài hơi để ngọn lửa theo đà bùng lên xua tan sương khói sót lại. Kế đến, uể oải đem chiếc đèn dầu đặt lên bàn gỗ ở gần đó nhằm tiện tay làm những việc khác. Cái cốc tre nằm im lìm một xó dưới chân bàn được nhặt lên, đổ nước vào. Phong ngửa cổ uống cạn sạch chỉ trong một hơi ngắn. Mắt hờ hững ngó mấy câu hỏi đang treo lơ lửng ngay trên đầu chờ người hồi đáp. Sau đó thẳng đường trèo lên giường, quen thói nâng hai bàn chân vỗ bồm bộp vào nhau vài cái rồi ngả lưng nằm xuống.


 Trương Hiên ngồi cạnh đống củi bập bùng cháy, mắt mở to nhìn gã đàn ông tỉnh bơ kéo chăn lên trùm kín người. Cậu đần mặt, đứng phắt dậy, gom sáu bước thành ba lật đật chạy thật nhanh tới chỗ Phong. Vừa lay tay anh ta, miệng vừa bô bô trách cứ:


 - Ơ kìa, em đang nói chuyện với anh mà. Đang lúc cao trào, anh còn thoải mái ngủ được sao? Đùa nhau à? Anh Phong! Em thì sao? Em làm gì hả? Dậy! Dậy trả lời em mau!


 Bị Trương Hiên lải nhải ngay bên tai, Phong chán nản nâng mí mắt, miễn cưỡng trả lời:


 - Hiên à, cậu quên tôi đang bị sốt sao? Mấy cái bóng đó không ăn thịt cậu được đâu mà lo! Ngủ đi!


 - Nhưng còn…


 Trương Hiên định nói thêm thì bị Phong ngang nhiên chặn họng.


 - Tôi biết mình đang làm gì. Cứ nghe theo đi!


 Phong nói xong câu, Trương Hiên bỗng cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt cọ nhẹ đằng lưng. Máu trên mặt lập tức rút đi đâu hết chừa lại mỗi vẻ nhợt nhạt. Cậu hớt hải nhảy phốc lên giường, ngoan ngoãn lui vào nằm sát vách đầu hồi, kéo chăn tận cổ. Phỏng chừng mỗi việc ấm áp thôi là chưa đủ, cậu bèn lăn một vòng vừa vặn ôm chầm lấy cánh tay của ông chủ tiệm, dứt khoát nói:


 - Ghẻ lở rồi thì cho loét luôn. Đêm nay, em mà buông anh ra thì em là con gián!


 Từ thuở còn bé, Phong đã quá quen với việc ngủ một mình. Tự dưng bị người ta ôm chặt cứng như vậy, chân tay bứt rứt chỉ muốn giằng ra ngay. Anh khó chịu rút mạnh cánh tay, lật người sang phía vách ngăn hòng tránh mặt kẻ đeo bám. Còn nghĩ cậu ta sẽ bị mình chọc cho tự ái. Chẳng ngờ, thằng nhóc mặt dày hơn anh tưởng! Trương Hiên vòng tay ôm dính từ phía sau, chân quắp hẳn vào người anh không chừa cho một kẻ hở.


 - Cậu làm trò gì vậy? Buông ra coi! - Phong vùng vằng, nói cứng.


 - Không được! Lỡ anh cũng biến mất như cả nhà lão Đò Me thì sao?


 - Khùng à! Tôi biến mất kiểu gì được? Ngủ cũng không yên với cậu.


 - Kệ anh!


 Càng chống cự càng bị siết chặt hơn. Phong giằng co mãi cũng thấm mệt. Dựa theo quan sát dạo gần đây, tính nết thằng nhóc này lì lắm, hễ gí là gí cho tới sức tàn lực kiệt mới thôi. Động tay động chân với cậu ta thì người chịu thiệt sẽ là anh. Chi bằng cố chịu đựng một đêm cho yên ổn tấm thân đau nhức vậy!


 Hơi nóng từng nhịp đều đặn phả vào lưng làm mi trên muốn đè xuống mi dưới. Phong lật ngửa cho dễ thở. Mới thiêm thiếp ngủ chưa lâu, lồng ngực cơ hồ truyền tới cảm giác bức bối, nặng trĩu như có đá tảng xếp chồng trên ấy. Không gian yên tĩnh thoáng cái sặc sụa mùi hôi khó ngửi.


 “Nó” đã tới!


 Mở hé mắt, anh lờ mờ trông thấy một gã đàn ông trung niên mặc quần áo rách rưới ngồi chồm hổm ngay trên bụng của mình. Toàn thân hắn toả sắc đỏ. Tay trái dập be bét cụt tới tận bả vai, lộ hẳn một đoạn xương trắng, vương chút vụn thịt nham nhở như bị máy móc nghiền nát. Tay kia lăm lăm con dao bầu sắc lẹm. Mặt nhăn hung tợn. Hắn gào lớn rồi điên cuồng nhằm vị trí tim của anh mà đâm phầm phập. Hành động cực kì dứt khoát, cảnh tàn sát vô cùng chân thực. Mỗi lần rút dao, có thể tường tận trông thấy chất lỏng nực nồng mùi gỉ bắn lên tung toé.


 Con quỷ cười hả hê, rên rỉ rồi khóc ré bằng mớ hỗn độn trộn lẫn giữa giọng đàn ông và đàn bà. “Ma rừng” mà Đò Hổ kiêng sợ còn ai khác ngoài hắn nữa! Hắn từng là người của làng Bất Tử, trước khi chết, có vẻ đã trải qua một cuộc đâm chém dữ dội với kẻ thù nên sát khí mới bốc ngùn ngụt như vậy.


 Oán giận chồng chất, thù hận ngút ngàn rút mất phần thiện lương nhân tính. Hắn đang đòi mạng cho đứa con gái! Không cần biết người đang nằm là ai, chỉ chăm chăm vào mục đích duy nhất khiến bản thân tồn tại.


 Tay chân Phong cứng đờ như thể toàn thân đều bị liệt. Ngực anh lạnh buốt vài lần, tận hưởng đủ đầy cảm giác thống khổ mà nạn nhân từng chịu đựng. Tuy nhiên, sự việc kéo dài tầm năm giây kia đều là ảo giác do con quỷ tạo ra nhằm khiến người trần sợ hãi. Ma quỷ lớn mạnh do tâm, tâm trí vững chúng sẽ tự suy yếu. Trường hợp bình thường như Trương Hiên, bảo đảm ba hồn bảy vía sẽ vùng chạy khỏi thân xác, rồi bị nó nhẹ nhàng bắt đi sau màn máu me này.


***


 Mùi khói bếp cay xè làm Phong tỉnh giấc. Anh dụi mắt, định rằng ngồi dậy thì phát hiện Trương Hiên kia thật giỏi, nói được làm được! Cậu ta bám dai như đỉa, ôm dính toàn thân chỉ thiếu mỗi việc leo hẳn lên người của anh mà nằm như con quỷ tối qua. Nhớ tới hắn, Phong không nhịn được cười khẩy. Hắn “ăn gan hùm mật gấu” doạ Hiên không doạ lại xúi quẩy nhằm trúng anh. Cuối cùng, chỉ sau một câu thần chú hộ thân, “con quỷ giấy” lập tức bị oai lực bắn dạt ra ngoài, chạy té khói không dám mò tới doạ thêm lần nữa.


 Phong cố mãi mới rút được tay ra khỏi “gọng kìm” bằng xương bằng thịt, chẳng thèm kiêng dè nâng cao chân đạp cậu bạn lăn ra chỗ khác. Vết thương trên đầu nhói buốt hại anh rên khẽ. Anh nằm yên thở chầm chậm, tầm nhìn lia tới mất vệt sáng nhàn nhạt lọt qua kẽ vách rơi vương vãi dưới sàn. Trời lúc này đã sáng rõ mặt. Mưa lần nữa kéo tới trước sân, đều đặn như cơm bữa. Phong ngồi dậy, đúng lúc tính ra ngoài xem xét đường lối thì lão Đò Me từ đâu bất thình lình xuất hiện.


 Lão trưởng làng cởi trần, đóng khố, trên tay bê cái hộp gỗ đựng đầy lọ thuốc. Dù cái tuổi đã ngấp ngưỡng đâu đó bảy mươi, thân hình rắn rỏi của lão vẫn khiến đám thanh niên như Phong ít nhiều cảm thấy nể phục. Đối phương cất giọng khàn khàn:


 - Dậy rồi hả? Đỡ sốt chút nào chưa?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout