Chương 14: Tay người gác bếp



 Tiếng sét rầm trời hại Phong nhất thời cứng họng. Tự dưng đè ông thầy bán đá ra hỏi mấy câu liên quan tới bệnh lí, anh nào phải bác sĩ da liễu nên biết đào đâu ra đáp án chuẩn xác cho cậu ta! Một mảng da màu xi măng xuất hiện tại vùng ngực trái. Nếu không ai nói nó bỗng dưng mà có, cùng lắm, anh liếc sơ rồi lờ đi chứ dành thời gian hỏi sâu về nguồn gốc của “cái bớt” làm quái gì.


 Phong giữ nguyên tư thế lom khom, chưa dám động chạm lung tung mà nhướng mắt nhìn nét mặt kém sắc:


 - Có đau hay khó chịu gì không?


 Trương Hiên lắc đầu nhè nhẹ, tóc mái chia ngôi bảy, ba rủ xuống chọc chọc vào mí mắt.


 - Vậy thì thế này nhé! Cậu cứ tắm rửa sạch sẽ. Đằng nào chúng ta cũng sang ngủ nhờ nhà lão Đò Me. Đò Hổ nói ông ấy là thầy thuốc, để ông ấy thăm khám vẫn tốt hơn tôi nhiều!


 Bên kia gật đầu tỏ rõ. Cậu ta loạng choạng quay lưng, Phong hết phận sự cũng đành lê dép bước ra ngoài chờ.


 Thấm thoắt, trời dần ngả về chiều tối. Cành lá vật vã trong mưa đến mức mệt mỏi rã rời, chúng chẳng muốn chống chọi nữa mà buông lơi, để mặc thân mình cho gió xua, mưa xối. Trương Hiên và Phong về tới hiên nhà chính thì thấy Đò Tun phụ lẩy của nó sửa soạn vài chiếc áo tơi. Đò Hổ chuẩn bị xong phần mình, gã cầm lấy cây dù vừa mượn được từ bên nhà trưởng làng và chiếc ba lô tiến đến gần cả hai. Thay vì Trương Hiên, gã dúi hết đồ đạc vào tay Phong. Phát âm hơi lơ lớ của gã có vài phần gấp gáp:


 - Xong cả rồi chứ? Giờ theo tôi sang bên nhà lão Đò Me nào. Đi mau kẻo trời tối!


 Hiên ngơ ngác:


 - Đi liền luôn ạ?


 - Ừ, đi liền. Trời mà tắt sáng là không nên, người S’Liêm ghét con trăng lắm! Con trăng gọi ma rừng đến đấy! - Gã cố gắng giải thích sao cho thật dễ hiểu.


 Nghe dân bản địa nhắc tới ma, Trương Hiên mặt nhăn mày nhó như cắn trúng một miếng thật to của quả đắng. Bộ dạng xám xịt u buồn kia đã đủ doạ người rồi, giờ thêm cả ma rừng nhào ra giữa chừng nữa khéo cậu vỡ tim mà chết mất!


 Trương Hiên vẫy tay gọi Đò Tun, thằng bé biết ý lật đật mang áo tơi đến. Cậu quờ lấy cái áo từ tay nó rồi khoác lên người, trên đầu đội chiếc nón lá. Đằng hông, Phong chật vật bỏ hết đống đồ vừa thay vào một ngăn trống rồi kéo khoá lại. Thấy anh ta bung dù, cậu đon đả chìa tay làm động tác mời Đò Hổ đi trước.


***


 Thời gian ở làng Bất Tử dường như trôi qua rất mau. Phong tưởng còn đâu đó ban trưa vì ngất xỉu vài lần và bầu trời thì âm u không nắng, hoá ra đã sớm chiều tà. Mưa lất phất rơi xuống tán cọ mọc dại ven đường, chút ít ánh sáng sót lại cuối ngày làm nó bóng bẩy hệt như được thoa một lớp dầu mỏng. Ba người đàn ông lần lượt nối đuôi nhau, dẫn đầu là Đò Hổ, kế đến là kẻ bị thương nặng nhất và Trương Hiên là đứa chân thấp chân cao theo sau cùng. Mỗi người một dáng vẻ, trên ấn đường lồ lộ những suy nghĩ riêng biệt. Cá nhân Phong xưa nay luôn lười để ý tới chuyện ngày, đêm. Sau chuyến phiêu lưu suýt bỏ mạng này, anh thường có thói quen tìm kiếm mặt trời cũng như nương bóng đổ trên đường để ước lượng giờ giấc.


 Càng đi sâu vào làng đường sá càng lầy lội. Mưa khiến bùn đất văng lên tung tóe, bết dính vào kẽ ngón tạo cảm giác nhầy nhụa, khó chịu. Dẫu vậy, bức tranh vẽ ngôi làng Bất Tử thoạt trông như được điểm xuyết vài nét sống động. Trương Hiên phóng tầm mắt ra xa. Những mái nhà lấp ló trong mưa nay hiện hữu một cách chân thực giúp cảnh vật vơi bớt vẻ ảm đạm và cô quạnh. Có cô gái đương tuổi xuân thì, cần cù đứng giã gạo, má ửng hây hây không ít lần luống trông hai vị khách xa lạ. Có bà cụ ngồi trên chõng tre ngay dưới mái hiên nhà, miệng bỏm bẻm nhai trầu, đuôi mắt bám đầy vết tích khắc nghiệt do thời gian bỏ lại. Giữa gian nhà khác, là người cha cầm nhánh củi khô, giúp bé con cào đống than để tìm củ khoai lẫn trong tàn đỏ.


 Nhìn họ mà xem! Thật sự chẳng hay kẻ nào độc miệng dám bảo đây là ngôi làng “không tồn tại”.


 Đánh hơi được mùi người lạ, con chó mực nhà lão Đò Me xích ngay cửa chồm ra sủa ông ổng. Phong đi đằng trước, mải mê ôm thắc mắc về những ngôi nhà đặc biệt của người S’Liêm. Bất luận quay về hướng nào đi chăng nữa, họ vẫn kiên quyết để mặc cây cối đâm giữa sân nhà. Nghe tiếng chó, hai bàn chân bất thần chững lại. Thần sắc một mực không thay đổi song lòng dạ thì chộn rộn hết sức. Anh cố giữ bình tĩnh rồi lùi xuống, đi ngang hàng với Trương Hiên cho đặng an tâm.


 Người tinh nhanh dĩ nhiên chú ý ngay đến việc này. Tuy chưa rõ cớ sao anh ta hành động lạ như vậy nhưng Trương HIên vẫn hùa theo giơ cao nắm đấm. Cậu dáo dác dòm tới, ngó lui. Con chó mực hung dữ ra sức sủa inh ỏi, sợi dây xích sắt bị nó kéo khi thì căng, khi lại chùng. Phong nhìn nó như nhìn một con sói, cánh tay vì siết chặt cán dù mà nổi lằn gân xanh, biểu cảm kia giấu cỡ nào cũng biết ngay đang rất căng thẳng!


 Ngỡ đâu gặp bất trắc, để rồi khi hiểu ra sự tình Trương Hiên mới bật cười ha hả. Cậu thẳng thừng bóc mẽ anh ta:


 - Á à, hoá ra đêm đó anh té xuống sông là vì anh sợ chó!


 Phong ngượng chín đỏ cả mặt. Anh có lý do riêng của mình nhưng lại quá lười mở miệng giải thích, bèn tìm cớ chối bỏ luôn:


 - Tôi cẩn thận thôi! Sao tôi biết được lúc nào thì nó hứng chí táp cho một phát.


 Hiên gật đầu lia lịa. Cậu choàng vai Phong, hơi nhón chân, ghé sát mặt tới giả vờ khuyên nhủ:


 - Nghe cũng có lý ha! Nhưng lần sau, đại ca đừng cẩn thận kiểu đó nữa, dễ gặp Hà Bá lắm!


 Phong lườm cậu một cái rát cả mặt. Trương Hiên được đà liền nhe răng cười nhăn nhở. Ví như bức tượng vô tri vô giác nay đã học được cách tỏ thái độ với mình. Có chút phởn phơ mắc cười, cũng có chút dè chừng lo lắng nữa!


 Tiếng cười giòn tan bay lên lưng chừng liền bị cú huých vào hông làm đứt quãng. Trương Hiên hắng giọng vài lần, tự động nhích lên chắn trước người ông chủ tiệm và nói:


 - Rồi rồi! Không chọc là được chứ gì? Sợ chó thì nói sợ chó, có gì đâu mà ngại!


 Đò Hổ định hóng chuyện, quay sang thấy người ta đã làm hoà. Gã mất hứng đứng từ bên ngoài gọi lớn vào trong, dùng ngôn ngữ của đồng bào S’Liêm để báo với chủ nhà rằng khách đã tới, và gã sẽ trở về ngay chứ không nấn ná ở lại trò chuyện cùng mọi người.


 Đò Hổ giao phó xong xuôi, tất tả phủi mông đi mất. Lão Đò Me ngưng giã thuốc, niềm nở bước ra tiếp đón tiện thể giữ con chó lại kẻo nó cắn càn. Nhà của lão quả nhiên rộng rãi hơn rất nhiều so với nhà của Đò Hổ, có kệ lớn để thuốc thang và vài bình rượu ngâm rễ cây, bên trên còn có hẳn một gác lửng. Đừng nói là hai người, thêm bốn người nữa xem chừng vẫn còn dư dả. Lão Đò Me hiện sống với vợ và cô con gái út. Nghe lão kể chuyện phiếm, họ mới biết con trai lớn của lão là một trong số ít thanh niên không muốn bị bó buộc một chỗ nên quyết chí đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới trở về thăm nhà. Nếu dọc đường không gặp trở ngại thì tầm nay mai con lão sẽ về tới.


 Sau khi cất đồ theo sự hướng dẫn, Phong và Trương Hiên lần lượt ngồi lên chiếc giường lớn dành riêng cho khách để lão Đò Me thăm khám và xử trí mấy vết thương. Lão nhìn Phong rồi mím môi, đôi bàn tay thoăn thoắt tháo bỏ lớp băng gạc cũ. Bông gòn ướt đẫm nối tiếp nhau rơi vào cái sọt nhỏ cặp chân giường. Mọi việc êm đềm trôi qua, trong ba người thì chỉ có mỗi mình Trương Hiên là luôn mồm miệng:


 - Ông ơi, đồng bào S’Liêm mình chủ yếu thờ tổ tiên hay thần thánh vậy ạ? Con nhìn quanh mà chẳng thấy bàn thờ đặt ở đâu cả.


 Sự chú ý của vị trưởng làng cao tuổi nằm tại trán của người đàn ông điềm đạm. Lão bận rộn khử trùng vết thương để tránh viêm nhiễm song vẫn nghiêm túc trả lời Trương Hiên:


 - Người S’Liêm bọn tao ngoài tổ tiên còn thờ thần rừng Kơ Đo nữa. Cái cây si to ơi là to cột đầy chỉ đỏ ngay đầu làng mà tụi mày thấy, chính là Kơ Đo của bọn tao! Kơ Đo nhiều tuổi lắm, qua mấy đời tổ tiên của người già nhất làng luôn rồi! Già thì già nhưng vẫn tươi xanh mãi. Ngày trước, có dạo lâm tặc mò tới đốn cây mà không thành. Một phần nhờ kiểm lâm phát hiện rồi truy đuổi, phần vì Kơ Đo thiêng lắm, vật chết tươi vài thằng đấy! Tao không doạ tụi mày đâu. Bọn tao thương Kơ Đo, thương cả rừng nên chẳng bao giờ động vào cây xanh. Gỗ bọn tao lấy toàn là cây gãy, chết hoặc bị sét đánh. Núi Thiêng dốc đứng như vậy, không có cánh rừng này thì nguy lắm!


 Phong và Trương Hiên vô thức nhìn nhau. Đồng bào S’Liêm tôn trọng thần rừng Kơ Đo đến vậy, chẳng trách Đen dù mất sạch ký ức vẫn nhớ hoài về cây si ấy.


 Lần này tới lượt Phong nhúc nhích:


 -  Nghe ông nói con mới hiểu. Vậy ra, mọi người để cây cối chen giữa sân nhà là vì tránh động đến cây còn xanh tốt đúng không ạ?


 - Ừ! Tụi tao sống thì trồng rừng, chết thì làm phân bón cho cây rừng. Lỡ bị cây đè chết thì coi như số mình tới đó là tận, có gì đâu mà oán thán! - Lão Đò Me bộc bạch.


 - À phải rồi, tụi mày ngồi không buồn chán muốn đi đâu cũng được, nhớ đừng bén mảng tới rừng Xác nhá. Cấm tiệt! Nghĩa địa của làng đấy! Kiêng!


 Mùi thuốc bột, rượu thuốc xoa bóp đựng trong mấy cái lọ chốc chốc xộc lên ngai ngái. Quả nhiên không hổ danh thầy thuốc duy nhất của làng, lão xử trí một loáng là xong, vừa nhẹ nhàng vừa rất cẩn thận!


 Tán gẫu mãi, cuối cùng cũng đến lượt mảng da xám trên ngực trái của Trương Hiên. Lão Đò Me loay hoay bắt mạch một hồi lâu, mấy nếp nhăn trên trán lão như bị chính nỗi suy tư đè đậm. Cảm thấy đủ, lão lẳng lặng buông tay. Trở sang thu gom mấy cái lọ nhỏ, to lỉnh kỉnh bỏ vào hộp gỗ mà chẳng thèm phun một lời chẩn bệnh. Vậy là ý gì? Lòng Trương Hiên nóng ran, không dám cất tiếng hối thúc lão mà ngồi yên chờ đợi. Thỉnh thoảng, đưa mắt sang Phong kèm theo biểu cảm khá khó xử.


 Bao nhiêu hành động diễn ra tiếp nối. Đợi mọi thứ xong xuôi, gọn gàng đâu vào đó, lão Đò Me mới chịu ngồi xuống cái ghế đẩu cao kê sát bên giường và thông báo tình hình với cậu:


 - Lạ lắm đồng bào Kinh ạ! Nó không phải vết bầm tím hay bệnh về da đâu. Cơ thể mày, ngoài cái chân ra thì khoẻ như con trâu ấy. Khi nào bớt đau, về thành thị nhớ khám kỹ. Chỗ tao không có mấy thứ nhiều dây kêu bíp bíp như ngoài ấy! Tao chịu!


 Chớp mắt, trời đổ màu hắc ín từ bao giờ. Mấy lời của lão thầy thuốc giống như nước đọng rơi xuống lá khiến tâm trạng Trương Hiên vô cùng lộn xộn. Cậu chậm chạp mặc áo vào, đành cười cho qua chuyện:


 - Dạ cảm ơn ông! Ông Đò Me bảo con khoẻ mạnh là mừng rồi. Con cứ sợ mình bị bệnh nan y gì đó cơ!


 Như nhớ tới điều gì, lão Đò Me vỗ đùi cái đét rồi cao giọng nói:


 - À đúng rồi! Nhiều khi mày bị con ma làm bẩn đấy. Lẩy ma ơi, nói cho người Kinh nghe! Làng tao có thầy mo giỏi lắm. Hay để sáng mai tao gọi thằng Mễ tới làm lễ cúng cho mày!


 Cái tính xởi lởi nhiệt tình này hình như ai ở đây cũng có. Dù hai người chỉ là người dưng qua đường, song nếu giúp được gì dân làng cũng cố gắng giúp đỡ mà chẳng đòi hỏi chi chuyện trả ơn. Trương Hiên cười hiền, nhẹ nhàng từ chối lão:


 - Dạ, con cảm ơn ý tốt của ông! Chắc con không sao đâu. Giả dụ bị gì thì bạn con đã báo rồi. Anh ta cũng này nọ lắm ạ!


 Lão Đò Me nhìn thoáng qua Phong rồi gật đầu. Lão không bàn thêm nữa mà chống gối đứng dậy, mang hộp thuốc đi cất ở nhà sau. Lúc này, vợ và con gái út của lão từ gian bếp mới thay phiên nhau mang cơm cháo đến bày lên bàn lớn ở gian giữa.


 Ánh đèn dầu tù mù không soi tới ngõ, sân. Thấy mưa ngày càng to, lão Đò Me bước ra dời con chó đực vào trong nhà cho khỏi ướt. Nguyên buổi, Phong vì nó mà ngồi lì tại chỗ. Con chó cứ như oán trách gì anh, gầm gừ chực cắn mãi. Bữa cơm tối kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ. Vợ chồng lão Đò Me trông vậy chứ vui tính, ai cũng hiền lành, chỉ có mỗi con bé Đề Xà Nui là hướng nội, lọ mọ dọn dẹp suốt.


 Phong ăn no liền ngủ li bì chẳng hay biết gì chuyện trời đất trăng mây. Anh dứt cơn, choàng tỉnh dậy cũng là lúc giữa khuya khi mưa đã tạnh hẳn. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống. Xa xa có tiếng chim lợn vọng về, bên ngoài thì đám chẫu chàng, chẫu chuộc gọi nhau bằng những âm cao rợn óc. Cơn sốt hành hạ cổ họng Phong nóng rát. Anh nằm trên giường, rướn người với lấy cái cốc tre đựng nước được lão Đò Me đặt trên bàn gỗ cạnh đó nhưng chẳng may làm đổ. Cái cốc tre rơi vụt xuống sàn ván gỗ lập tức phát ra vài tiếng lộc cộc đánh động thằng nhóc nằm sát vách. Trương Hiên vẫn còn ngái ngủ nên hé mắt rồi nhỏ tiếng lè nhè:


 - Chán ghê! Em vừa mới vào giấc luôn đó. Thôi nằm đi, để đó em nhặt cho!


 Nghe tiếng loạt soạt cựa mình, Phong bừng tỉnh. Anh hốt hoảng liếc về phía con chó mực được lão Đò Me cột gần cửa chính. Nó chẳng sủa, tại sao chứ? Thính giác của loài chó rất nhạy bén cơ mà. Ít nhiều gì cũng phải ư ử một tiếng chứ! Anh thầm than vô lý, đưa bàn tay ấn người Trương Hiên nằm xuống. Phần mình vì không yên lòng nên quyết định lấy hết can đảm ngồi hẳn dậy.


 - Anh đi đâu đó? - Trương Hiên hỏi, tay giữ khư khư lấy vạt áo sau lưng anh.


- Cậu cứ ở yên đây, tôi đi sẽ về liền!


 - Lẹ lẹ nha! Không có anh Phong nằm cạnh, em thấy lạnh lẽo lắm!


 - Mắc ói!


 Dứt lời, anh bỏ qua tiếng cười khúc khích đầy cợt nhả và cái cốc tre, chầm chậm tiến đến gần tấm vách ngăn gian phải với gian giữa để kiểm tra thử. Mỗi bước đều nhẹ nhàng, rón rén hệt như tên trộm sợ bị chủ nhà phát giác. Có điều gì đó thôi thúc anh! Không phải sự tò mò mà là một linh cảm chẳng lành kèm theo từng cơn quặn ruột.


 - Ôi má ơi! Sao lại là anh? Làm giật cả mình!


 Phong buột miệng hô khi trông thấy bóng người đàn ông cắt tóc húi cua hắt trên cánh cửa. Là Đen! Đúng, chính gã - tên khốn không thèm từ biệt hai người mà tự ý bỏ đi một mạch! Gã đứng đó, im lìm như một “cái bóng thực sự” dẫu trước giờ vẫn thường làm thế. Con chó mực đáng lý nằm tại đây đã chẳng thấy đâu, ngay cả sợi dây xích cũng biến mất. Phong đưa tay dụi mắt vài lần nhằm tránh bỏ sót con chó do màu lông của nó. Nào ngờ sự thực là vậy! Đen xuất hiện, không nói chuyện với anh mà cứ chỉ tay về phía gian bếp bên trái. Chẳng biết muốn gì nhưng trông kì quặc lắm! Phong nhíu mày ngờ vực, định bụng mở miệng hỏi han vài chuyện thì gã đã quay lưng hoà mình vào bóng tối. Đen vứt cho anh một dấu chấm hỏi to đùng rồi dửng dưng biến mất. Gã bị gì thế? Cứ như một bóng ma vậy, thoát ẩn, thoát hiện chẳng biết đâu mà lần!


 Cách đó không xa, Trương Hiên sau khi bị ấn xuống trở lại liền ngoan ngoãn nằm yên nghe ngóng. Cậu nghe ông chủ tiệm buột miệng hô lên như thế thì ngờ ngợ hiểu được phần nào thân phận kẻ mới đến, bèn chống tay ngồi bật dậy. Cậu hậm hực cầm lấy cái đèn dầu trên bàn, nhằm đúng một hướng mà đi nhanh. Được lắm! Nếu Đen vẫn còn đứng đó, cậu chắc chắn sẽ mắng cho gã một trận nên thân!


 Khi Trương Hiên di chuyển, bóng đồ vật theo đà nhập nhèm đổ ngang, đổ dọc. Chừng mấy bước chân là cậu tìm thấy tấm lưng rộng. Anh ta đang đứng bất động ở lối ra vào gian bếp. Hành vi này thật sự không đàng hoàng chút nào! Đồng bào S’Liêm rất xem trọng người nấu nướng chính trong gia đình, bếp lò cũng nhận được điều tương tự. Ở đây, ngoài bếp thì còn đặt cả kệ tủ và giường ngủ của vợ chồng chủ nhà nữa. Nửa đêm nửa hôm, anh ta phải tính làm chuyện xấu gì đó mới bày bộ dạng thập thò như thế!


 - Đi về, sao anh lại sang đây? Lão Đò Me mắng cho bây giờ!


 Trương Hiên vỗ nhẹ hai cái rồi kéo lưng áo người phía trước, ý muốn nhắc nhở anh ta đã quá phận. Ấy vậy mà kẻ kia vẫn khăng khăng cắm rễ tại chỗ, còn nói chuyện lớn tiếng như thể nơi này là chốn không có ai:


 - Đừng kéo! Cậu nâng đèn dầu lên cao một chút để tôi xem thử đằng kia có phải cánh tay người gác bếp hay không?


 Đêm khuya tịch mịch, lời lọt vào tai khác nào bom nổ doạ Trương Hiên bàng hoàng, suýt nữa đánh rơi cái đèn dầu đang cầm. Đối phương cao to hơn cậu, thành thử ra chắn mất tầm nhìn. Cậu lắc đầu nguầy nguậy nhằm rũ bỏ điều vừa nghe được. Sau đó, trấn an bản thân rằng mình đã nghe nhầm “thịt trâu gác bếp” thành thứ đáng sợ, chứ chuyện chẳng có gì nghiêm trọng hết. Để chắc cú, cậu bèn hỏi lại:


 -  Đại ca, anh vừa nói cái gì gác bếp vậy?


 Hiên nín thở chờ đợi trong khi Phong chầm chậm quay đầu. Cái điệu bộ mập mờ và từ tốn ấy làm cậu nhớ tới phần mở đầu của những màn hù doạ và đuổi bắt nghẹt thở thường thấy trong phim kinh dị. Đối phương rất bình thản, nhưng thề có trời, cái biểu cảm vô tri ấy trông càng khó lường hơn. Cậu dặn lòng, chỉ cần anh ta dám nhe nanh “giả thần giả quỷ”, cậu bảo đảm mình dám ngất xỉu ngay tức thì!


 Phong như đọc vị được suy nghĩ của cậu bạn trẻ. Sau hai giây đối mắt, cậu ta nâng gót chuẩn bị bỏ chạy, cánh tay săn chắc thường xuyên luyện tập thể dục thể thao không do dự vươn ra quàng lấy cổ. Anh lôi Trương Hiên tới gần rồi đẩy cậu ta đứng trước người mình. Sau cùng là cầm lấy cổ tay, ép “thằng nhóc xui xẻo” giơ đèn dầu lên cao để mình xem cho rõ. Chuyện lớn tới mức này, có phước cùng nhau chia, có hoạ thì phải cùng nhau cắn răng mà chịu!


 Ánh đèn vàng ruộm tràn tới gian bếp đuổi bóng tối “chạy” ngược ra bên ngoài. Đập vào mắt hai người là thứ gì đó tựa chiếc găng tay bám đầy bò hóng. Nó đen sì sì, khô quắt! Nếu như vị trí đầu ngón không có móng thì có lẽ Trương Hiên đã thở phào, ngoác miệng cười ha hả rồi. Đằng này… Thứ ấy đích thị là cánh tay đàn ông bị cắt từ phần khuỷu trở xuống, treo lủng lẳng ngay trên chỗ nấu nướng! Đúng! Họ không nhìn lầm đâu! Thực sự là một cánh tay người!


 Mùi thịt cháy khét thoang thoảng bay trong không khí tanh lợm họng. Phong buông tay cậu ra rồi bịt miệng nôn khan. Trương Hiên cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Lưng cậu ướt lạnh. Đầu khặc khừ ngoái sang bên, nơi chiếc giường trống trơn, lạnh lẽo hoàn toàn không hề tồn tại cảm giác từng có hơi người ám trên nó.


 Rốt cục, lão Đò Me và người nhà lão đã bỏ đi đâu rồi?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout