Hai kẻ liên can hóa đá ngay tại chỗ. Họ không tin nổi vào tai mình, cảm giác mọi điều bí mật giấu kín bấy lâu nay dường như bị lột trần trụi dưới ánh nhìn lạnh lẽo và soi mói ấy. Hiên đâu ngờ anh chàng kia có thể trông thấy Đen, hơn thế nữa, còn thẳng thắn nhấn mạnh gã chỉ là người dưng nước lã chứ chẳng phải họ hàng gì sất.
Tâm trạng của Trương Hiên nhảy bật cóc từ căng thẳng sang phấn khích. Cậu vội vã chồm tới ghì chặt lấy ống tay áo của Phong kèm theo hàng tá câu hỏi dồn dập:
- Sao anh biết hay vậy? À đúng rồi, anh có nhìn thấy cái bóng nào từa tựa Đen không? Hoặc là… anh có bói ra được ông anh của tôi nhà ở đâu, gốc gác thế nào không? Vì sao chỉ có mỗi tôi và anh nhìn thấy Đen thôi vậy?
Đen nằm dài dưới nền làm một cái bóng vô hại đã lâu. Gã giống như Hiên đều không dằn được trí tò mò đang kêu gào rền rĩ. Bèn tự ý tách mình, trượt một đường dài rồi hiện rõ nét nơi bức tường ở phía đối diện với hướng nhìn của Phong, gần cửa ra vào. Hai bàn tay bứt rứt không ngừng bấu chặt vào nhau. Gã im thin thít, hồi hộp chờ đợi đáp án chuẩn bị thốt từ miệng kẻ xa lạ này.
Cổ áo thun theo đà bị kéo xệ xuống, chẳng may làm lộ một góc hình xăm bùa chú đặc biệt trên ngực trái. Phong không oán trách đối phương mà từ tốn đưa tay lôi cổ áo lên. Hành động chứa đầy ý tứ khiến Trương Hiên hiểu ngay vấn đề. Cậu vội vã buông tay như vừa vơ trúng lửa nóng, kế đến mới ngại ngùng ngồi lui về vị trí cũ; miệng vẽ thành một đường cong, cười khì khì trông rất ngốc.
Quay trở lại với Phong, anh nheo mắt nhìn hình bóng người đàn ông cắt tóc húi cua, đen kịt từ trên xuống dưới, chẳng rõ diện mạo. Trước sự hối thúc, anh ngồi yên suy nghĩ thật lâu rồi đáp lời bằng một câu hỏi mang ý tương tự:
- Đã bao giờ cậu nghe ai đó nhắc về ma thuật đen có tên là thuật cắt bóng chưa?
Trương Hiên chưng hửng. Cậu nghiêm túc lắc đầu, nét mặt không tài nào giấu nhẹm được sự hoang mang cùng sửng sốt.
Phong hỏi cho có lệ vậy thôi bởi từ sớm đã đoán ra được tâm tư trong lòng người trẻ tuổi. Anh với tay cầm lấy ly trà, hớp một ngụm cho dịu giọng rồi từ từ giải thích:
- Bà nội tôi hành nghề thầy pháp, lúc sinh thời rất thích ghi chép lại những điều làm bản thân bà chú ý. Thông tin về loại tà thuật này, tôi không thấy bà viết nhiều. Chỉ được vài dòng đại loại như tiết lộ nguồn gốc xuất phát từ tộc người S’Liêm thường sống ẩn cư trong rừng. Tuy nhiên, tung tích của bọn họ bí ẩn lắm! Âu cũng do ít khi giao du với bên ngoài nên mấy lời đồn thổi không có ai kiểm chứng thực hư. Phương pháp thực hiện thì tôi chịu. Cái cốt lõi muốn nói ở đây, đó là anh bạn đen sì của cậu ắt hẳn có liên quan đến nó đấy! Chứ ngoài ra, tôi chả tìm được lý do nào để giải thích cho việc cái bóng vô duyên vô cớ tách khỏi chân người cả!
Phong không nỡ rời sự chú ý khỏi thứ nằm chéo nghiêng như một vệt sơn dài trên bức tường đằng trước mặt. Xưa nay, chỉ nghe qua người đã khuất mới không có bóng. Giả sử thuật cắt bóng đó tồn tại, vậy thì mục đích của họ là gì? Muốn ám hại ai? Liệu, cái bóng dưới chân tự tách hay là kẻ nào đó đã cố tình làm chuyện điên rồ như trong lời đồn đại?
Mọi sự nghi hoặc đột ngột đổ dồn về phía Đen. Gã sợ hú vía, vội vàng xua tay lia lịa.
- Gì đây? Hai cậu đừng có nhìn anh như thế, anh chẳng biết gì đâu! Thề!
Cái giọng ồm ồm như vịt của gã làm Phong chết lặng. Vừa có thể tự do di chuyển, vừa có thể độc lập cả về suy nghĩ lẫn lời nói. Trần đời này đúng là chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra!
Đợi đến khi bình tĩnh hơn Phong mới quay sang hỏi nhỏ Trương Hiên:
- Tên đó biết nói kìa. Anh ta chưa từng kể chuyện bản thân với cậu à?
Trương Hiên lắc đầu chán nản.
- Chưa từng! Đen dính với tôi từ nhỏ tới lớn nên rất hiểu. Xưa nay hình dáng vẫn luôn như vậy nhưng ký ức thì không hề đầy đủ, lúc nhớ lúc quên, mơ hồ lắm! Ngay cả Đen cũng là do tôi tự đặt cho đấy.
Nói đoạn, Hiên sực nhớ tới một chuyện luôn làm bản thân đau đáu. Cậu không giấu giếm mà lật đật mang ra kể lại với Phong:
- À đúng rồi! Ngày trước, tôi có nghe Đen nói rằng, anh ta lờ mờ nhớ ở đâu đó trong rừng có một cây si lớn nằm chắn ngang con đường mòn. Trên cành cột rất nhiều chỉ đỏ! Anh từng nghe qua nơi nào có cái cây giống như vậy hay chưa?
- Ủa, anh nói hồi nào vậy? Sao anh không nhớ nhỉ?
Hiên nâng tay di di thái dương vài lần, ra chiều mệt mỏi lắm. Cậu thấy rất vô lý! Chả nhẽ, đến cả cái bóng không có máu thịt mà cũng mắc bệnh mất trí nhớ cơ à?
Ngồi ở bên cạnh, Phong lần nữa mím môi, cố gắng lật từng trang ký ức một cách thật cẩn thận. Cây si mọc hoang rất nhiều, dựa vào chút ít đặc điểm đó khác nào mò kim dưới biển. Thời đại này muốn tìm kiếm thông tin ít nhiều đều nhờ vào sự trợ giúp từ mạng xã hội. Lâu như vậy rồi mà vẫn im ắng, xem ra cách đó không khả quan lắm.
- Là khu rừng nằm ở dưới chân núi Thiêng chứ đâu! Xin lỗi mấy đứa nghen, ông lỡ nghe thấy hết rồi!
Vào lúc mọi manh mối rơi vào ngõ cụt, giọng nói thều thào, già nua bất ngờ cất lên khiến cả bọn trố mắt. Họ đồng loạt hướng về nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy một ông cụ đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh. Cụ tuổi đã cao, tóc bạc trắng mái đầu, miệng tuy móm mém nhưng trông vẫn còn minh mẫn lắm. Ông cụ chính là người vừa được con cháu dìu vào nằm nghỉ tại phòng này lúc ban nãy.
Trương Hiên phỏng đoán ông cụ còn biết nhiều hơn thế. Cậu ngoái đầu nhìn nữ điều dưỡng đứng dặn dò gì đó với người thân của cụ. Kế đến mạnh dạn đứng dậy, kéo ghế sang ngồi ngay cặp bên hông giường hòng hỏi cho ra lẽ:
- Ông ơi! Ông nói rõ thêm một chút được không ạ?
Ông cụ thoải mái ngáp dài, đoạn chẹp miệng, trả lời cậu:
- Đâu đó tầm chục năm về trước, ông theo mấy người quen đi điệu. Ờ thì... đi điệu là đi kiếm trầm đó con! Ở trong khu rừng đó, nhớ không nhầm có cây si cổ thụ lớn dữ lắm! Rễ từ thân bện vào nhau tạo thành hình vòm gần giống với cái cổng làng. Chỉ đỏ cột trên cành rủ xuống dày như tấm mành che vậy. Nói chung, y hệt cái cây mà con tả! Nó mọc hoang, lại bị dây tơ hồng phủ kín từ ngọn xuống tới thân, ngay cả ông bạn phu trầm của ông băng rừng vô số lần cũng không biết tới. Lần đó, trời mưa đường trơn trượt. Ông sẩy chân ngã lăn chổng vó, nằm dài ngay dưới gốc cây si. Nhờ vậy mới phát hiện ra trên đời có cái cây lạ lùng như thế!
Miệng Hiên há hốc, mắt mở to hết cỡ toát đầy vẻ kinh ngạc. Đùa nhau à? Bao lâu nay, cậu chạy tứ phương tìm kiếm thông tin giúp cái bóng, lục lọi cả trong lẫn ngoài nước. "Dã tràng se cát" chẳng biết bao nhiêu mà kể, nào hay khi ngồi yên một chỗ thì tin tức tự dưng tìm tới. Ông trời hẳn là đang muốn trêu ngươi cậu đây mà.
Trương Hiên vui mừng khôn xiết, vội túm chặt lấy bàn tay gầy gò, mát lạnh của ông cụ mà cảm ơn rối rít. Nào ngờ, lại bị mấy lời kế tiếp dọa cho sợ mất mật:
- Khoan đã, chưa có nói hết! Chập đó xảy ra chuyện này lạ lắm nhé!
Hiên nhanh chóng buông tay, nghiêm túc lắng nghe những lời tiếp theo của ông cụ. Đối phương với tay ra sau chỉnh cái gối kê đầu cho ngay ngắn. Không để hai người trẻ chờ lâu, cụ hắng giọng, ánh mắt kèm nhèm thoáng chốc trở nên mờ mịt.
- Lúc nãy, ông có nói cây si giống cái cổng làng nhỉ? Thực ra, đằng sau nó quả thật còn có nhiều nhà dân nữa đó! - Nói tới đây, ông cụ đột nhiên nhỏ giọng thì thầm như thể sợ bị thần linh nghe thấy rồi bắt tội. - Nghe cho kỹ nè! Chỗ kỳ lạ chính là ngôi làng thấp thoáng giữa những tán cây rừng. Ngày hôm đó mưa rơi trắng xóa, ông với mấy người bạn lạnh quá bèn men theo con đường mòn tìm vào làng để xin nghỉ tạm. Ai mà ngờ, lối vào rành rành ở ngay trước mắt mà đi hoài chẳng tới được nơi. Không rõ bản thân bị ma rừng che mắt hay vì nó là ngôi làng ma nữa!
Ba chữ “ngôi làng ma” tựa tiếng sét chói tai làm Trương Hiên thất thần, toàn thân ớn lạnh. Cậu ngập ngừng nhìn sang Đen thì phát hiện cái bóng loạng choạng đi vào mảng tối to lớn hơn gã. Từ bóng lưng cô độc ấy, cậu thầm đoán gã chưa kịp nuốt xuống những lời vừa rồi. Hoặc có thể đang cố lẩn tránh điều gì đó cũng nên.
Trương Hiên còn tưởng chuyện đến đây đã hết, ấy vậy mà đến cùng vẫn chưa thôi. Ông cụ thấy Hiên nhìn sang chỗ khác, bèn khều nhẹ bàn tay của cậu rồi kể nốt:
- Ông nói mấy đứa nghe! Khí hậu vùng Đông Nam Bộ mình vốn dĩ nóng ẩm quanh năm nên cây cối sinh trưởng tốt. Cánh rừng đó đặc biệt hơn tất cả bởi lúc nào cũng phủ đầy sương mù, âm u và lạnh lẽo cực kỳ. Lúc trở về, ông ghé cái chợ chồm hổm ngoài bìa rừng dò hỏi thử. Họ nghe xong đều sợ tái mặt. Có người nói với ông đó là “ngôi làng ăn thịt người”, những ai xui xẻo bị ma rừng dẫn dụ vào làng đều chưa từng thấy xuất hiện trở lại. Nếu có, họa chăng cũng điên điên, dại dại như thể bị cướp mất hồn phách, không thầy bà nào cứu nổi. Dân bản địa sợ hãi nên tránh xa như tránh tà. Nghe đâu, cũng vì lý do đó mà khu rừng dưới chân núi Thiêng mới giữ nguyên được nét hoang sơ, nhiều trầm như thế.
Trương Hiên nuốt khan, đè nỗi lo lắng xuống tận đáy lòng. Cậu quay sang hỏi thử người có kiến thức về thế giới ma quỷ hơn mình vẫn đang chú tâm nghe ngóng:
- Phong, anh thấy chuyện này thế nào?
Người đàn ông thoáng ngạc nhiên khi nghe đối phương gọi đúng tên của mình dẫu cho anh còn chưa có dịp giới thiệu. Một tia sáng lóe lên trong đầu. Suýt chút nữa thì anh quên béng việc cậu ta là cháu của chú Vinh rồi. Đúng là chú nào cháu nấy, tần suất nhiều chuyện y chang nhau!
Quay trở lại câu chuyện về ngôi làng ma, Phong nói với giọng đều đều nhưng sự bình thản trong ánh mắt đã vơi đi kha khá:
- Như tôi có nói, đồng bào S’Liêm xưa nay không thích giao du với bên ngoài nên ít ai biết tới hoặc đặt chân được vào làng của họ. Mấy chuyện hù dọa kia rất có thể bắt nguồn từ việc đó. Về phần cây si, những ai băng rừng thông thường sẽ chọn khắc dấu vào cây, cột một mảnh vải có màu nổi bật hoặc chặt vát bụi rậm cho tiện. Chứ chỉ đỏ thì hầu như không dùng tới! Bởi vì... nó tượng trưng cho ba điều mà cứ hễ ai trông thấy cũng muốn quay đầu tìm sang hướng đi khác.
Phong bất ngờ ngập ngừng ở mấy chữ cuối làm cả Trương Hiên và ông cụ cùng nôn nóng. Họ đồng thanh nói xẵng:
- Ba điều gì? Ơ kìa, nói tiếp đi chứ!
- Thứ nhất, là sợi dây kết nối duyên phận định sẵn trong nhiều kiếp. Một trong hai đã mất, và người còn lại dùng chỉ đỏ giăng trước lối vào mộ phần của đối phương để hẹn kiếp sau tiếp tục gặp gỡ. Đấy, nghe vậy là mất hứng liền rồi đúng không?
Cả hai đồng loạt gật đầu. Phong hài lòng nói tiếp:
- Thứ hai, ở một số nơi, thầy mo trong làng sẽ nhúng chỉ đỏ vào nước phép. Họ cột chỉ vào cành cây rồi nối điểm cuối với một đồng tiền cổ. Bên trên thì treo lủng lẳng như chuông gió. Bên dưới thì đào lỗ chôn hình nhân. Mục đích của việc này chính là ngăn cản tà ma hoặc người bên ngoài vào quấy phá làng của bọn họ. Cuối cùng, là cái mốc phân định giữa hai cõi âm và dương. Bên mình đại diện cho dương, còn đằng sau nó nói hụych toẹt thì là cõi chết đấy. Cả ba điều kể trên đều có khả năng xảy ra, muốn biết thực hư thế nào chỉ còn cách đến tận nơi mà xem xét.
Tới đây, hai người còn lại gật gù đã hiểu. Thiết thấy ông cụ trở mình muốn nằm nghỉ, Trương Hiên bèn nhỏ giọng chào một tiếng rồi nhẹ nhàng kéo ghế về cạnh giường của Phong. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hào hứng như lúc này. Chỉ muốn lập tức gác lại toàn bộ công việc để chạy thật nhanh đến đó bàn giao cái bóng cho chủ cũ. Thời gian sau, cậu sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống yên bình, thoải mái giải quyết nhu cầu cá nhân mà không cần ngại ngùng vì bị ai đó suốt ngày nhìn lén, chọc ghẹo. Chao ôi! Mới hình dung thôi mà tâm trí đã sướng điên lên rồi!
Phong nhìn Hiên phởn chí với vẻ mặt đần thối. Anh thừa biết cậu thanh niên kia sắp sửa làm gì nên vội vàng bước xuống giường ngăn cản:
- Này, bình tĩnh lại! Muốn đi thì cũng phải về chuẩn bị cho thật cẩn thận rồi hẵng đi chứ! Vào rừng phải xin phép chủ rừng đấy, không phải đi du lịch đâu mà tùy tiện!
Trương Hiên gật đầu, tủm tỉm cười ngây ngốc.
- Anh nói phải lắm! Để tôi về báo với chú Vinh một tiếng. Ông ấy ngoại giao tốt, mấy chuyện này thu xếp kiểu gì cũng nhanh hơn tôi. Nào, về cùng thôi! Trước đó, tôi dùng xe của anh để đưa tới đây đấy!
Dẫu xém chết đuối, nhưng sức khỏe của Phong được bác sĩ chẩn đoán bình thường, không còn gì đáng lo nữa. Lúc nghe dặn dò, bác sĩ còn vỗ vai bảo anh phước lớn, mạng lớn mới gặp được quý nhân. Nhờ cậu ta kịp thời sơ cứu đúng cách, chứ gặp người khác, dễ gì có chuyện chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được xuất viện về nhà.
Phong gật đầu thay cho lời đáp trả. Kế đến mới cúi người cầm theo ly trà gừng, miệng nhấp thêm một ngụm nước ấm, lẽo đẽo đi sau lưng Hiên.
Bình luận
Chưa có bình luận