"Mẹ!!! Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mà! Mẹ ơi...!!!
"Ninh Hân!!! Để bác sĩ làm việc, ngồi đây với ba!"
"Không!! Hân muốn mẹ, mẹ ơi mẹ dậy đi mà, mẹ dậy với Hân đi, Hân xin mẹ!!!"
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, ngay sau đó là khoảng lặng đến rợn người nuốt chửng cả hành lang, mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng gào khản đặc của cô bé đang quỳ dưới đất:
"Mẹ dậy với Hân đi, Hân hứa sẽ ngoan mà...mẹ ơi, Hân sẽ nghe lời mà...Ư...Hân còn chưa kịp tặng mẹ em thỏ bông mà...!!!"
Hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt không ngăn nổi tiếng nấc, tiếng gào khóc đầy xót xa. Những giọt nước mắt chảy dài thấm vào ngực áo, vết xước bị ngã trên đầu gối cũng không đau bằng nỗi sợ mất mẹ len lỏi vào trái tim bé bỏng non nớt.
Cô bé lau nước mắt, thẫn thờ nhìn lên cánh cửa trắng lạnh lẽo trước mặt. Mẹ nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, cánh tay gầy gò của mẹ lặng lẽ trượt khỏi tay cô, lạnh dần.
Bà như tan vào không khí ngay trong đôi mắt của cô.
Đồng hồ điểm một giờ sáng, Ninh Hân giật mình tỉnh dậy, miệng thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm, cả cơ thể nóng rực. Cô từ từ nhấc người lên khỏi mặt giường, tay ôm đầu, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Cơn ác mộng năm 12 tuổi đó cứ len lỏi vào giấc ngủ của cô mỗi khi cô căng thẳng, điều đó khiến cô không thể quên được gương mặt bơ phờ của mẹ trong suốt sáu năm qua. Mỗi lần mơ thấy là một lần trái tim bị bóp nghẹt, đầu óc trống rỗng đến không chịu nổi.
Ninh Hân vươn tay lấy chai nước đặt cạnh đèn ngủ, uống một hơi dài, cảm giác khô rát trong cổ họng mới dịu xuống phần nào. Đêm nào cũng vậy, chỉ cần chợt tỉnh giấc là cô phải ngồi thật lâu mới mong trở lại với giấc ngủ. Căn phòng lặng lẽ ngập trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ hắt lên từng mảng sáng yếu ớt trên tường.
Cô cầm điện thoại lên, ấn vào phần thông báo tin nhắn. Trong danh sách, đoạn chat của Duy Anh Hoàng hiện ra đầu tiên, cùng một tin nhắn gửi từ lúc mười rưỡi:
"Chị ngủ chưa?"
Ninh Hân ngập ngừng, chẳng còn tâm trạng để trả lời. Ngón tay định lướt thoát khỏi màn hình thì bất ngờ, thêm một tin nhắn mới hiện lên:
"Lại gặp ác mộng sao?"
Cô nhìn chằm chằm vào đoạn chat, ánh sáng từ màn hình chiếu gương mặt nhợt nhạt buồn rầu. Người con trai này đoán trúng tình trạng hiện giờ của cô, cô không thể làm ngơ tiếp.
Ở phía bên kia, Hoàng Nhật Duy Anh ngồi co chân trên ghế, tay cầm chặt điện thoại, bàn tay còn lại lười biếng vuốt ve bộ lông trắng muốt của con mèo đang cuộn mình trong lòng. Đã ba tiếng trôi qua kể từ tin nhắn đầu tiên, nhưng cậu vẫn không chán nản mà vẫn kiên nhẫn đợi chờ.
Tiếng "ting" vang lên khe khẽ trong căn phòng im ắng.
"Ừm."
Cậu thở phào, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ, cuối cùng cũng nhận được hồi âm mà mình đã chờ đợi suốt nửa đêm.
"Để tôi đánh đàn cho chị nghe."
Tin nhắn vừa gửi đi, dòng chữ "seen" lập tức hiện lên, nhưng phải đến gần mười phút sau Duy Anh mới nhận được hồi đáp.
"Nghe kiểu gì?"
Một tin nhắn cụt ngủn, lười biếng. Cậu gõ tiếp, không hy vọng nhiều:
"Chị có tiện call không?"
Lần này, màn hình lại chỉ hiện lên chữ "đã nhận" rồi lại tắt ngóm. Sự im lặng cũng đã thành câu trả lời quen thuộc.mDuy Anh không hề bực bội. Thật ra, cậu đã quá quen với kiểu đối đáp của Ninh Hân rồi: lạnh lùng, kín đáo, thờ ơ, rất biết cách giữ khoảng cách với người không thân thiết.
Cũng chẳng sao. Cậu chỉ nhếch môi, gõ thêm một tin nhắn cuối cùng:
"Gửi video nhé."
Nói là làm, Duy Anh dựng máy lên kệ bàn, chỉnh cam trước cho vừa khung. Bàn tay cậu thoăn thoắt ôm lấy cây ghita, thử vài nốt rồi nhấn nút quay. Trong khung hình, chỉ thấy nửa khuôn mặt, chiếc áo phông đỏ trầm và hai chiếc vòng bạc lấp lánh nơi cổ, trông vừa đểu cáng vừa cuốn hút.
Lúc ấy, Ninh Hân đang mải mê lướt album ảnh cũ trên điện thoại, những tấm hình chụp với mẹ, đôi mắt lạc trong những kỷ niệm. Phải đến khi màn hình bật sáng thông báo "Bạn nhận được một video", cô mới ngơ ngác nhấn vào. Một bóng hình phản chiếu trong đôi mắt cô: người con trai ngồi thẳng lưng, ánh sáng mờ ảo chiếu lên bờ vai rộng lớn, ngón tay mải mê lướt qua dây đàn ghita.
Ninh Hân ngẩn người, mắt không rời khỏi từng chuyển động của cậu trong video. Âm thanh vang lên chậm rãi mà nhẹ nhàng, trầm bổng mà cực kì nịnh tai. Cậu đánh một đoạn ballad, không có lời hát mà chỉ có những nốt nhạc vang vọng như đang rót vào tai cô từng cảm xúc nhỏ bé nhất.
Cô ngồi ôm đầu gối ép sát vào ngực mình, cằm tựa lên cánh tay, mắt cụp xuống nhìn đoạn video. Bỗng chốc cô thấy mắt mình cay cay, tay liền vươn ra kéo em thỏ bông vào lòng rồi vùi mặt vào phần bông mềm mại của nó. Cứ vậy, tiếng nức nở vang lên ngày một lớn, nước mắt rơi xuống ướt đẫm mặt em thỏ.
Thế giới của Ninh Hân cuối cùng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Duy Anh đợi đúng mười phút sau rồi mới nhắn tiếp: "Chị còn đó không?"
Tin nhắn hiện "đã seen", không có lời hồi đáp. Cậu gõ thêm: "Chị ổn chứ? Ngủ rồi sao?"
Dần dần, cậu phát hiện, gửi tin nhắn đến đâu nó hiện seen đến đấy. Người con gái này vẫn mở đoạn chat nhưng lại không đụng vào, không để ý đến. Cậu nhíu mày, bắt đầu thấy lo, không nhắn nữa mà gọi thẳng cho cô. Đáp lại cậu chỉ là tiếng chuông kêu rồi tắt hẳn.
Duy Anh đành chọn cách gửi tin nhắn thoại:
"Ninh Hân"
"Chị khóc đấy à?"
"Sợ sao? Vẫn nghĩ tới cơn ác mộng đó à?"
"Không sao, nó đã qua từ lâu lắm rồi. Chị bình tĩnh đi, được chứ?"
Tiếng tin nhắn "ting ting" vang lên liên tục, màn hình nhấp nháy soi rõ mái tóc đang rủ xuống hai bên má của người con gái trong phòn tối. Ninh Hân ngồi co rúm ở góc giường, đôi bàn tay nhỏ ôm chặt con thỏ bông cũ, thứ duy nhất lúc này cho cô cảm giác được dựa vào. Cô vẫn vùi mặt vào bộ lông mềm mịn của nó, bờ vai run run bần bật. Càng cố kìm nén cảm xúc càng dâng lên.
Tiếng khóc vang vọng trong căn phòng im ắng, ngập đầy nỗi uất ức tủi thân. Hai bên tai Ninh Hân như ù đi, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt không ngừng trào ra, thấm ướt cả bộ lông thỏ bông. Cô siết chặt nó hơn, cảm giác chú thỏ cũng đang dang tay vỗ về mình.Cô chẳng màng đến những âm thanh ngoài kia, chẳng để tâm đến ánh đèn nhấp nháy trên điện thoại, càng chẳng còn sức để tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ. Cô chỉ muốn khóc, muốn gào lên, muốn trút hết mọi tủi thân, mọi cô đơn, mọi điều u uất vẫn luôn chất chứa trong ngực suốt bao ngày qua.
Ở phía bên kia màn hình, Duy Anh hiểu rõ cô không hề đọc tin nhắn, không bắt máy, không nghe thoại. Vậy mà cậu vẫn không dừng lại, vẫn kiên trì gửi đi từng lời dỗ dành:
"Thôi được, được rồi."
"Chị khóc một chút, giải tỏa hết mọi thứ đi rồi nghỉ ngơi nhé."
"Tôi làm gì sai thì cho tôi xin lỗi, chị tha lỗi cho tôi được không?"
Mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình nhấp nháy, ngón tay lại gõ thêm một dòng rồi lại xóa, lại viết lại. Mỗi chữ gửi đi như thêm một lần bất lực.
"Mẹ nó…"
Duy Anh chửi thầm một câu, ném mạnh điện thoại lên bàn. Cậu kéo phăng chiếc áo phông khỏi người, quẳng đại xuống giường. Đầu óc nóng ran, toàn thân như chỉ chực phát nổ vì cảm giác bất lực, vừa bực vừa ghét chính mình chỉ biết đứng nhìn mà chẳng thể làm gì hơn. Những gì cậu muốn làm đều không phù hợp với tình cảnh bây giờ nên đành phải giấu lại hết trong lòng, giấu nhiều đến nỗi cơ thể như sắp nổ tung lên rồi.
Giờ đã hơn một giờ sáng, cậu với lấy bao thuốc, châm một điếu rồi đứng dựa lưng vào tường. Ánh sáng lập lòe từ bật lửa soi rõ sống mũi cao, đôi môi mỏng ngậm thuốc, ánh mắt sâu thăm thẳm tạo nên vẻ đẹp trai ương ngạnh, ngỗ ngược, siêu hút người.
Duy Anh cứ lặng người đứng đó, phần thân trên để trần, làn da trắng ngần nổi bật dưới ánh đèn ngủ. Vai cậu rộng, xương quai xanh lộ rõ, từng thớ cơ trên cánh tay và ngực không quá lộ liễu nhưng săn chắc. Đầu hơi cúi, tóc mái rũ xuống trán, tạo thành cái bóng nửa che nửa lộ trên gương mặt.
Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay thon dài, khói trắng vấn vít quanh khuôn ngực để trần, tan vào bóng tối. Cậu ngửa đầu về phía sau, đôi môi mỏng khẽ nhả ra làn khói bạc, ánh mắt trĩu nặng ngập tràn hình ảnh của người con gái kia. Điện thoại trong tay trái, những ngón tay thon dài ve vẩy qua lại trên màn hình để cố xua đi nỗi bực bội dồn nén. Chần chừ một lúc, cậu dứt khoát xoá đi dòng tin chưa kịp gửi.
"Bạn gái ngoan, đừng khóc. Anh ở đây!"
Bình luận
Chưa có bình luận