Chương 9: Chị đã nói là phải tránh xa cậu ta ra rồi mà


Aaaa, Minh Anh xinh đẹp nổi giận rồi

Từ lúc khỏi bệnh thì ngày nào cũng như ngày nào, Ninh Hân học gia sư từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối, từ tối đến tối muộn, tuy là học ở nhà nhưng lịch cũng kín không thua kém gì các bạn học trên trường. Với một người học lực bình thương như cô thì cô luôn cảm thấy mình học khá nhiều, ngược lại hoàn toàn với sự thoải mái, thư thả của Vũ Minh Anh. Chị ấy còn được dì đồng ý cho đi chơi với bạn vào mỗi ngày cuối tuần, thỉnh thoảng tối chị còn không có lịch học nữa, việc ôn thi tương đối là nhẹ nhàng. Ninh Hân nghĩ đây dường như là đặc quyền của người có trí thông minh từ bé, còn cô thì chẳng dám đòi hỏi gì, chỉ có thể tập trung học và học.

Tầm sáu giờ tối, Ninh Hân kết thúc ca học chiều, nhẹ nhàng bước xuống nhà. Không khí dưới bếp đã rộn ràng mùi cơm mới, cả nhà đang quây chuẩn bị dùng bữa tối. Thấy con gái xuất hiện, Hà Việt Hưng vẫy tay: "Xuống ăn cơm đi con, ăn xong còn học tiếp."

Ninh Hân lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Minh Anh, rón rén xếp bát đũa cho mọi người, một thói quen của cô mỗi bữa cơm.

Trong bữa ăn, Minh Anh là người sôi nổi nhất, chị vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện trường lớp, bạn bè, hầu như có bao nhiêu chuyện là chị kể hết. Hà Việt Hưng và Nhung Ly, đều nhiệt tình lắng nghe, thỉnh thoảng góp chuyện, chỉ riêng Ninh Hân, mỗi khi nghe chị gái nhắc đến thành tích học tập hay chuyện thi cử, lại bất giác cụp mắt xuống, chỉ chăm chú ăn thật nhanh, mong sao ba sẽ không để ý mà hỏi tới mình.

Nhung Ly lần lượt gắp đồ ăn cho hai chị em, sau đó hỏi: "Minh Anh có muốn chơi đàn gì không?"

Minh Anh sáng mắt: "Con thích cả ghita với piano, nhưng chắc con gái chơi piano nhìn dịu dàng hơn mẹ nhỉ?"

Nhung Ly cười hiền, gật đầu đồng tình. Sau đó bà quay sang Ninh Hân: "Thế còn Hân, con thích gì?"

"Dạ?" Ninh Hân hơi ngẩn ra, ngạc nhiên vì bất ngờ được hỏi đến. Cô lí nhí đáp: "Ghita ạ." Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Phương Nguyệt ôm chiếc ghita gỗ cũ, đàn cho cô nghe vào những hôm đến công viên chơi. Từ ấy, cô luôn ao ước có một chiếc đàn như vậy.

Hà Việt Hưng, đang cầm ly bia, nghe con gái nói liền đặt ly xuống, dứt khoát xua tay:

"Em định cho Minh Anh học thì cứ lo cho nó trước đi. Cái Hân thời gian học còn chẳng đủ, lấy đâu ra mà học đàn với hát."

"Vậy con học piano nhé ạ?" Minh Anh hớn hở ra mặt, cười lên lộ ra lúm đồng tiền nhỏ rất xinh. Nhung Ly lập tức đồng ý, còn nói ngày mai sẽ tìm lớp dạy tốt nhất.

Ninh Hân lén nhìn biểu cảm của chị rồi lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ăn. Lời ba nói không hề sai, nên cô cũng chẳng nói thêm gì, chỉ cảm thấy trong lòng trùng hẳn xuống, sự ghen tị lại tăng thêm một chút.

Cô là người ăn xong đầu tiên, lễ phép xin phép ba và dì rồi rời bàn ăn. Vừa đi được mấy bậc thang, Ninh Hân đã nghe tiếng chân chạy lích chích phía sau, rồi bất ngờ Minh Anh ôm choàng lấy tay cô, mắt lấp lánh ý cười:

"Giờ em học luôn chưa?"

Ninh Hân quay lại, mắt tròn ngơ ngác: "Chưa ạ."

"Thế cho chị vào phòng em chơi chút nhé?" 

Chưa kịp trả lời, cô đã bị chị kéo tay đi thẳng lên tầng. Minh Anh vừa vào đến phòng liền thả người xuống chiếc giường mềm mại, mái tóc dài xõa tung, chân gác lên thành giường như một cô mèo lười đang tận hưởng sự thoải mái. Ninh Hân không nằm xuống cùng chị mà ngồi xuống ghế nhỏ hình gấu cạnh bàn học, bàn tay trắng gầy mân mê bìa cuốn tiểu thuyết yêu thích. Minh Anh lăn qua lăn lại một lúc trên giường rồi ngẩng lên nhìn cô em gái, tay chống một bên đầu.

"Mà...chị nghe ba nói chiều con chú Vững đến chơi hả?"

Ninh Hân không đáp, chỉ gật nhẹ đầu, mắt vẫn dán vào trang sách.

"Má nó chứ! Trưa chú Vững rủ chị đến nhà chơi, ai mà ngờ cậu Duy Anh đấy lại đến nhà mình."

"Vâng." 

Chẳng bận tâm đến sự thờ ơ của em gái, Minh Anh lại tò mò hỏi tiếp, nhích người ra sát mép giường.

"Mà sao cậu ta lại đến vậy?"

"..."

Ninh Hân không biết phải trả lời sao, chẳng lẽ lại nói mình bị ba mắng rồi cậu ta ra tay cứu giúp? Nhưng mà nếu nói thế, với tính cách của Minh Anh thì chắc chị sẽ hỏi thêm lí do bị mắng, rồi cô lại phải kể việc mình đi chơi net với cậu ta. Làm sao cô có thể thú nhận điều đó với chị được chứ, cô đã hứa sẽ tránh xa tên đó ra rồi mà.

Cô mím môi, ngập ngừng một lúc mới hé miệng: "Em không biết." Cô không giỏi nói dối và cũng không thể bịa chuyện, đây là điều duy nhất cô có thể nói ra để lảng tránh.

Đương nhiên Minh Anh không tin, chị nhíu mày quan sát nét mặt cô, giọng nghi ngờ: "Sao thế? Em thật sự không biết à?"

"Ừm."

"Hay em đang giấu chị cái gì?"

Ninh Hân chột dạ, mắt vẫn dán vào quyển sách nhưng trong đầu thì chẳng có chữ nào, mọi thứ như rối tung hết cả. Cô biết chị là người rất tinh tường, mà cô lại như một con ngốc, bất kì ai kể cả chị cũng đều có thể nhìn thấu tâm tư.

"Em không giấu mà."

Trên mặt Minh Anh không còn nét vui vẻ như vừa nãy nữa, chị chợt hạ giọng: "Ba kể hết cho chị nghe rồi, chị chỉ muốn xem xem thái độ em như nào thôi." 

Ninh Hân sững sờ, lập tức ngẩng đầu lên nhìn chị, hàng mi cong run run, môi mím chặt không thể thốt lên lời nào. Gương mặt Minh Anh thì như căng hết lên, ánh mắt cực kì nghiêm nghị.

"Ninh Hân, hình như những lời chị nói em bỏ ngoài tai hết nhỉ?"

"Không phải mà, chị." 

"Không phải cái gì chứ? Chị bảo em tránh xa ra nhưng em lại hai lần đi với cậu ta, xong còn định nói dối chị. Em làm thế mà coi được sao?"

Minh Anh ngồi bật dậy, vừa nhìn cô em vừa nói với giọng cực kì khó chịu. Ninh Hân ngồi im như tượng, lúng túng chưa từng thấy, khó xử khi lần đầu đối mặt với sự trách móc của chị.

"Tại em thấy trước chị cũng nói chuyện vui vẻ với cậu ta, nên em nghĩ cũng không sao..."

Minh Anh cười nhạt, lắc đầu: "Chị vui vẻ vì trước đó bọn chị quen biết rồi làm bạn trước rồi. Giờ em lại muốn dây vào sao? Chị đã nói là em không hợp chơi với người như cậu ta mà!"

"Thì...em với cậu ta chỉ là xã giao bình thường thôi, thật mà."

Dường như cô càng giải thích, Minh Anh càng phản ứng gay gắt hơn. Chị gạt phăng đi, tay siết thành nắm đấm, giọng mỗi lúc một lớn:

"Không có xã giao gì hết! Chị nói không được là không được. Em đừng có cãi chị."

Ninh Hân nhíu mày, lòng tràn đầy hoang mang trước thái độ của Minh Anh. Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến vậy, trong khi trước giờ chị cười với người ta, đến nhà người ta chơi, mối quan hệ không có gì gọi là ghét bỏ. Vậy mà giờ lại cấm cô không được xã giao?

Một luồng thất vọng, xen lẫn mệt mỏi và buồn tủi dâng lên trong lồng ngực. Ninh Hân chỉ im lặng, đứng dậy trở lại bàn học, lặng lẽ bật đèn, lấy sách vở ra. Căn phòng im lặng trong thoáng chốc, sau đó Minh Anh hít một hơi, gằn giọng đầy căng thẳng: "Em đang phớt lờ chị đấy à?"

Ninh Hân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt chị, giọng điệu thờ ơ hiếm thấy: "Chị vào phòng em chơi để hỏi mỗi chuyện Duy Anh thôi đúng không?"

Cô mở quyển nhật kí của mình, mắt dừng trên trang giấy trắng tinh, giọng bình thản không chút dao động: "Nếu vậy thì em bận học rồi."

Minh Anh tức đến đỏ mặt, hơi thở gấp gáp: "Em!!! Em được lắm. Tốt nhất đừng để chị phát hiện ra chuyện tương tự thêm một lần nào nữa, nếu còn tiếp tục thì đừng có mà trách chị vô tâm."

Dứt lời, chị đứng dậy rời khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Ninh Hân hít sâu, cố xua đi không gian ngột ngạt rồi cúi gằm mặt loay hoay viết nhật kí.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout