Chương 8: Màn anh hùng cứu mỹ nhân


Mỹ nhân quá lạnh lùng với anh hùng rồi

Vừa bước đến gần cửa chính, tiếng quát cấp dưới của Việt Hưng vọng trong nhà ra khiến Ninh Hân giật bắn mình. Ba cô nổi tiếng là người nóng tính, lại còn là giám đốc của bộ phận kiểm toán trong công ty, tính chất công việc vừa bận rộn vừa khó khăn nên ông rất hay cáu gắt, khó chịu. Nhiều lúc đêm rồi cô vẫn còn nghe thấy tiếng ba mình nói chuyện công việc qua điện thoại với cơn giận lên tới đỉnh điểm. Chỉ cần nghĩ tới thôi, hai cánh tay cô đã nổi hết da gà. Thế mà ngay lúc này đây, cô chuẩn bị đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình.

Chờ đến khi tiếng cúp máy vang lên, Ninh Hân mới rón rén bước vào nhà. Cô đứng nép bên cửa, giọng ngập ngừng: "Con chào ba ạ..."

Hà Việt Hưng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt như vừa tóe lửa, nếp nhăn càng nổi đầy trên trán khi ông giơ tay chỉ lên chiếc đồng hồ trên tường: "Cô nhìn đồng hồ cho tôi xem bây giờ là mấy giờ rồi."

"Hai...hai giờ kém ạ."

"Cô đi đâu từ trưa đến hai giờ kém mới về? Hả?"

Ninh Hân cúi gằm mặt, ngón tay nhỏ nắm chặt lấy gấu áo len đến trắng bệch, hít một hơi sâu cũng không xua nổi cơn run rẩy và sự căng thẳng. Cô mím môi, mi mắt run run, mãi mới trả lời được: "Con...đi ăn với Phương Nguyệt."

"Ăn gì đến tận 2 giờ chiều? Giờ này người ta đến trường học hết cả rồi, còn cô cứ lang thang ngoài đường làm cái gì? Bộ dạng bây giờ còn chưa đủ thảm hại sao? Hả???" 

Mỗi lần Hà Việt Hưng nói là một lần gằn giọng, chất giọng khàn thấp càng trở nên đáng sợ hơn. Đã bao lần cô đối mặt với cơn tức giận của ba rồi nhưng lần nào cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Mỗi lần như thế cô lại nhớ đến những lần dỗ dành của mẹ, đó là điều chưa từng có ở ba cô.

"Con xin lỗi ba..." Ninh Hân lí nhí, giọng run run.

"Xin lỗi cái gì? Tôi có lỗi gì để mà cô xin? Cô nhìn tôi trông sung sướng lắm phải không? Gánh cả cái nhà này chưa đủ hay sao mà giờ hết chuyện này chuyện nọ xảy ra đổ hết lên đầu tôi. Riêng học hành cô đã không ra cái gì rồi, lại còn nằm viện, tiền viện phí mấy chục triệu đấy cô có biết không? Tại sao cô không nhìn vào Minh Anh mà học hỏi đi, nếu được như con bé thì tôi đã không phải lúc nào cũng lo lắng cho tương lai của cô rồi."

Đến giây phút này, mắt và sống mũi của cô cay xè, mọi thứ trước mắt nhòe hết cả đi. Học không tốt đúng là lỗi của cô, nhưng chuyện công việc của ba, việc thua kém Minh Anh và việc tai nạn có phải do cô làm đâu chứ. Ông lúc nào cũng vậy, cứ giận là có bao nhiêu suy nghĩ gì trong đầu cũng nói toẹt hết ra, đặc biệt là luôn đưa chị kế ra so sánh với cô. Lắm lúc cô thấy bản thân cực kì thấp kém, chỉ muốn bịt tai lại hoặc chạy lên phòng nhưng lại sợ ông giận hơn rồi động tay động chân, cô thật sự không biết phải làm sao ngoài việc im lặng lắng nghe.

Nhưng lần này đúng là cô sai thật, một lỗi sai cực kì nghiêm trọng, có lẽ là vượt qua mọi suy đoán của ông.

"Cô vẫn chưa trả lời câu của tôi. Đi ăn xong đi đâu đến tận bây giờ mới về?"

"Con..."

"Cô đừng có bảo tôi cô đi với Phương Nguyệt, và tốt nhất là đừng có nói dối. Tôi cũng từng là một đứa trẻ và tôi cũng đã nuôi cô mấy chục năm nay, đủ để tôi biết đâu là dối đâu là thật."

Ý nghĩ bịa chuyện trong đầu Ninh Hân lập tức bay đi hết. Hơn nữa cô không phải là người giỏi nói dối, nếu nói thì sẽ lộ ra cực kì rõ ràng. Cô mím chặt môi, hai vai co lại run rẩy y hệt một chú thỏ nhỏ đứng trước móng vuốt lớn. Trời bên ngoài đang chuyển lạnh nhưng người cô thì đã toát hết mồ hôi, cơ thể bên trong chiếc áo len nóng hầm hập.

Hà Việt Hưng nghiến răng, tay siết thành nắm đấm: "Chị không nói phải không?"

"Con...con chỉ..."

"Tôi cho chị cơ hội cuối cùng, không mở mồm ra được thì đừng có trách tôi ác. NÓI!!!"

"Con ra quán..."

"Quán cà phê, chị quên đồ ở quán cà phê này." Một giọng nói trầm thấp từ ngoài sân vọng vào, âm sắc lớn đến nỗi át đi hết lời nói của cô. Cả cô và Hà Việt Hưng đều quay lại nhìn, đứng ngẩn người vài giây.

Duy Anh không biết từ đâu phóng thẳng xe vào sân, dừng ngay ở bậc thềm thấp, chỉ cách chỗ cửa chính mà Ninh Hân đứng có vài bước chân. Không để hai người hết ngạc nhiên, cậu cởi mũ bảo hiểm rồi thản nhiên tiến lại gần.

"Cháu chào chú Hưng."

"Ừ, Duy Anh đấy à?" Hà Việt Hưng tay đẩy gọng kính, giọng nhẹ hơn hẳn lúc này.

Cậu quay mặt sang bên cạnh nhìn Ninh Hân, bất ngờ đối diện với gương mặt ửng đỏ, hai mắt tròn xoe ươn ướt của cô, trông vừa mềm yếu vừa đáng thương. Cậu khẽ cười một cái rồi nhấc chiếc túi vải trong tay lên đưa cho cô.

"Nãy chị đi vội quá nên quên sách toán ở quán này."

"Gì...?" 

Đôi mắt đỏ hoe của Ninh Hân càng mở to hơn, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu. Cô sụt sùi rồi cầm lấy túi vải màu trắng, bên trong có một quyển sách giáo khoa toán 12. Cô hết nhìn túi rồi lại nhìn cậu, sự bối rối và bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. Cô rất hiểu chuyện gì đang xảy ra và ý người con trai này là gì. Đây là lần đầu cô hiểu cậu đến thế.

Duy Anh xoa xoa hai tay vào nhau vì lạnh, miệng cười cười với Hà Việt Hưng: "Vừa nãy cháu đi chơi với bạn thì tình cờ gặp chị ấy ngồi học một mình trong quán cà phê. Chị còn nói ở trong phòng bệnh quá lâu, giờ lại ở nhà một mình ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài học cho thoải mái."

Mắt Ninh Hân lại cay xè thêm lần nữa, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không tài nào mở miệng được. Hà Ninh Hân trầm lặng liếc sang cô, trong mắt ông dấy lên sự nghi ngờ. Khi để ý kĩ chiếc túi vải quen thuộc cô hay dùng và thấy được nét nghiêm túc, tự tin trên mặt Duy Anh, ông mới khẽ thở dài.

"Ừ, chú biết rồi, cảm ơn cháu. Còn Ninh Hân, lên nhà cất đồ đi rồi còn chuẩn bị tí nữa học."

Cô không nói thêm lời nào, chỉ cúi gằm mặt rồi lặng lẽ cầm chặt chiếc túi mà chạy lên tầng. Lúc tâm trạng ổn hơn rồi, cô mới lững thững đi xuống nhà. Hà Việt Hưng đã trở lại công ty từ lúc nào, dưới phòng khách hiện giờ chỉ còn mỗi một người.

Duy Anh đang nằm gác chân trên thành ghế sofa, tay cầm ngang điện thoại bấm liên hồi. Khi thấy cô xuống, cậu mới bật dậy ngồi dựa vào thành ghế, mắt vẫn dán vào màn hình, điệu bộ vô cùng ngông nghênh, bất cần đời.

"Cảm...cảm ơn cậu." Ninh Hân sụt sùi, tiến lại gần rồi lí nhí nói.

Duy Anh nhướn mày, vẫn không ngẩng đầu lên: "Gì cơ? Tôi nghe không rõ lắm."

"Cảm ơn cậu..."

"Nói to hơn chút."

"..."

Ninh Hân biết cậu đùa nên không đáp nữa, lặng lẽ ngồi xuống đối diện, tay vươn ra định lấy cốc nước uống cho giọng bớt khàn. Cô vừa chạm đầu ngón tay vào quai bình thủy tinh thì chiếc bình đã bị nhấc lên khỏi mặt bàn. Tuy cũng thấy hơi khát nhưng khi thấy hành động của cô, Duy Anh liền rót nước vào cốc rồi đặt trước mặt cô.

"Uống đi, giọng chị tự nhiên khó nghe quá đấy, chẳng nghe được câu cảm ơn nào cả."

"..."

Cô từ tốn uống từ ngụm nước nhỏ. Khi hạ cốc xuống thì đã thấy cậu ngừng chơi game, mắt nhìn chằm chằm vào cô như đang chờ đợi cái gì đó.

"Cảm ơn cậu."

Duy Anh cố kìm lại nụ cười: "Màn anh hùng cứu mỹ nhân đấy chỉ xứng nhận ba chữ đó thôi à?"

"Nhờ có cậu."

"Always."

Duy Anh gật gù hài lòng, cong môi cười rất tươi, tay kéo cốc nước cô vừa mới uống về lại phía mình. Cậu giờ mới rót nước cho mình, nhưng không uống luôn mà phải xoay miệng cốc một vòng rồi mới chạm môi. Ninh Hân chờ cậu uống xong rồi mới hỏi chuyện.

"Sao cậu biết tôi hay dùng cái túi màu kem đấy?"

"Mua bừa thôi, trúng thì trúng."

Duy Anh nhún vai trả lời, lại trưng ra vẻ bất cần đời và có chút kiêu ngạo. Cậu đã nói vậy rồi Ninh Hân vẫn thấy băn khoăn trong lòng. Cô nhớ rõ là ba mua cho cô và Minh Anh mỗi người một cái túi vải để mang đi học thêm cho đỡ vướng víu cặp sách nặng, Minh Anh lấy màu trắng còn cô thì màu đen. Chiếc túi đó cô dùng từ lúc lên lớp mười đến hết năm lớp mười một, nhưng sau khi mất trí nhớ thì cô không nhớ nó ở đâu nữa, chỉ thấy mỗi chiếc túi màu kem xinh xắn này đựng sách vở học thêm. Có lẽ cô đã mua nó vào đầu lớp mười hai, là khoảng kí ức cô không nhớ được chăng? Hay lúc cô nằm viện nên ba đã mua cho?

Ninh Hân ngừng suy nghĩ, càng cố đặt câu hỏi cô càng thấy nhức đầu. Thôi thì cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến vậy.

Duy Anh ngáp một hơi ngắn, lại lười biếng nằm xuống ghế sofa, chân duỗi thẳng, một tay vắt lên trán, dáng vẻ vô cùng thản nhiên và thoải mái, cứ như là đang ở nhà mình vậy. Nhắm mắt được vài phút, cậu hé mi mắt ra nhìn, thấy cô gái kia đi lên tầng rồi lại đi xuống, tay còn cầm theo chiếc túi vải màu kem. Ninh Hân biết cậu chưa ngủ nên tiến gần lại chỗ ghế sofa, đưa túi ra trước mặt cậu.

Duy Anh nhấc tay khỏi trán, nhổm người dậy, một bên khuỷu tay chống xuống ghế để nâng đỡ cơ thể cao lớn. Cậu nhíu mày, hất cằm về phía chiếc túi trong tay cô.

"Ý gì vậy bà chị?"

"Trả cho cậu."

"Sao phải trả?"

Ninh Hân chớp chớp mắt khi nhận ra cậu đang lên giọng, miệng lí nhí: "Thì...đồ của cậu. Ba tôi cũng không ở đây nữa rồi."

Duy Anh nhăn mặt, đẩy đẩy lưỡi bên trong má: "Chị thấy một câu cảm ơn không đủ để hiện thành ý hả?"

"..." Cô nhất thời không biết phải nói như nào, hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau.

Cậu lại ngả người nằm xuống, thờ ơ buông một câu: "Thấy không đủ thì nói nhiều thêm chút cho tôi nghe. Hơn nữa, tôi cũng là người rủ rê chị đi chơi, một phần cũng do tôi, tôi phải có trách nhiệm...với chị."

Càng nói, câu từ của cậu càng trở nên mờ ám không rõ ràng, khiến cô phải ngơ ra vài giây. Ninh Hân suy nghĩ đơn giản, chợt thấy cậu nói cũng có lý nên không nói gì nữa. Cô đặt túi vải xuống bàn rồi rút điện thoại ra, mở sẵn app ngân hàng rồi nhìn lên cậu.

"Vậy tôi trả tiền quán vừa nãy."

Duy Anh lại nhổm người dậy lần nữa, dáng vẻ lại y hệt như vừa nãy, mắt nhìn chằm chằm cô. Cậu định mở miệng nói vài câu phản đối, nhưng chợt có ý nghĩ gì đó vụt qua trong đầu, môi cong lên cười trông cực kỳ đểu cáng.

"Được thôi. Quét mã đi, tôi không nhớ số tài khoản."

"Ừm."

Vừa nói cậu vừa rút điện thoại trong túi ra, sau đó giơ màn hình tối đen lên cho cô xem, giọng điệu tỏ vẻ tiếc nuối: "Máy tôi hết pin rồi."

Ninh Hân thở dài: "Vậy phải làm sao?"

"Tôi sẽ gửi mã cho chị sau. Add facebook đi, tên là Duy Anh Hoàng, ảnh đại diện để trống ấy."

"..."

Ninh Hân chần chừ một lúc, trong đầu chợt nghĩ tới việc cậu đã giúp mình, cô đành nghe theo mà nhập tên vào thanh tìm kiếm. Vì có vài bạn chung nên rất nhanh cô đã tìm thấy trang cá nhân của cậu. Cậu không đăng hay chia sẻ bất kì một bài viết nào, chỉ có một tin nổi bật duy nhất đăng hình cây đàn ghi ta và để tên là một icon hình vuông màu cam. Cô chỉ nhìn lướt qua một chút rồi nhanh chóng nhấn vào nút kết bạn.

"Được chưa?"

"Được rồi."

Trên mặt Duy Anh không giấu nổi sự vui vẻ. Chị gái này thật biết nghe lời, lại dễ tin lời cậu, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, khiến cậu chỉ muốn trêu mãi không thôi. Cậu vui vẻ ngả người lại xuống ghế, đợi cô lên tầng để chuẩn bị học bài rồi thì mới lén mở điện thoại lên.

Trên màn hình hiện lên dòng thông báo: "Ninh Hân đã gửi cho bạn lời mời kết bạn", và góc phải phía trên hiển thị 72% pin.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout