Duy Anh liếm môi, nhướn mày, mặt thể hiện rõ sự đắc ý của người thắng cuộc. Cậu đi thẳng về phía quán net, tiện tay móc vào dây túi xách của Ninh Hân mà kéo theo. Ninh Hân lững thững đi theo cậu ta, trong đầu hiện lên một ngàn câu hỏi vì sao. Cô biết mình là người không biết từ chối và dễ mềm lòng, nhưng không ngờ lại đến mức này. Lại còn là đối với tên nhóc con "cá biệt" này nữa chứ.
"Vậy là lời tôi nói với bạn chị là đúng sự thật chứ không bịa nhé?"
"Chuyện cậu thắng cược nên phải trả tiền?"
Duy Anh gật gù. Ninh Hân ngỡ ngàng.
Cậu ta lên kế hoạch cho việc này từ vừa nãy rồi? Lại còn tin chắc rằng bản thân sẽ là người thắng?
Ninh Hân như chôn chân tại chỗ, mắt mở to nhìn chằm chằm người con trai bên cạnh. Cô cảm thấy bản thân quá là nhỏ bé, không thể đấu lại với tên ranh ma này, trong lòng dâng lên suy nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng chỉ mới nghĩ đến thôi, còn chưa kịp làm gì thì cô đã bị gõ nhẹ một cái vào trán. Duy Anh tặc lưỡi:
"Nghĩ gì mà ngây người ra thế? Đừng nói là chị thua cược nên sợ rồi muốn chạy trốn đấy?"
Bị nói trúng tim đen nên tai cô bỗng chốc đỏ lên vì ngượng, nếu không có mái tóc ngắn che đi thì cô sẽ bị nhìn thấy mất. Ninh Hân xoa xoa trán, ngập ngừng: "Đương nhiên...là không."
"Tốt."
Giọng cô nhỏ dần: "Ba tôi nói phải giống như chị, phải có trách nhiệm với những lời hứa của mình."
"..."
Duy Anh thở dài một cái, cúi đầu nhìn cô. Chủ quán vừa giải quyết đám khách khác xong, giờ mới quay sang phía hai người: "Cô cậu muốn thuê như nào đây?"
"Chị muốn phòng gì? Phòng chung hay riêng?" Cậu chủ động để cô chọn.
Lần đầu đến quán net nên cô chỉ biết ngơ ngác: "Hả? Phòng ch.."
Chưa kịp nói hết, Duy Anh đã ghé sát tai cô thì thầm: "Nếu muốn ngồi chung với mấy ông anh xăm trổ, say xỉn, hút thuốc lào, thuốc lá điện tử phì phò thì cứ chọn phòng chung. May mắn thì được bonus thêm mấy tên sát gái..."
Ninh Hân trợn tròn mắt, lắp bắp đáp lại: "Ờm...phòng riêng đi ạ!"
Duy Anh hài lòng, nhanh chóng đưa tiền thanh toán. Chủ quán trả lại tiền thừa cho cậu, mắt liếc nhìn cô gái bên cạnh rồi nói thêm: "Phòng riêng là có loại phòng đôi và đơn. Hai cô cậu đi cùng nhau nên tôi cho phòng đôi nhé."
Ninh Hân bối rối, mắt chữ O mồm chữ A, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo mình. Duy Anh thở hắt ra, định đưa tay lên chạm vào hai má đỏ ửng của cô nhưng lại rụt tay lại, giọng trấn an:
"Phòng có camera, chị không phải sợ. Tôi chỉ có hứng thú với game thôi."
Sau đó hai người cùng đi lên tầng. Tự nhiên có một cô em xinh xắn yêu kiều bước vào nên không thể tránh khỏi ánh mắt của mấy tên khách xăm trổ đang phì phò điếu thuốc. Nhưng Duy Anh đã kịp ôm lấy đầu cô ấn vào ngực mình, người cao lưng rộng che hết cơ thể nhỏ bé của cô đến khi vào phòng mới buông ra.
Ninh Hân không hẳn là sợ, chỉ cảm thấy chột dạ và tội lỗi khi lần đầu giấu ba đi chơi. Đã vậy lại còn là vào net, đi với một thằng con trai. Nhưng ngay lập tức cô tự trấn an bản thân: nhà cô với nhà chú Vững thân nhau như thế, nếu ba biết cô đi cùng Duy Anh chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Còn vào đây, cô chỉ muốn dùng máy sưởi cho ấm tí thôi, máy thì dùng như laptop ở nhà chứ không chơi gì vớ vẩn cả. Nghĩ vậy, cô đỡ lo hơn một chút.
Duy Anh bật máy sưởi lên, căn phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, thậm chí còn hơi hơi nóng. Ninh Hân chợt nghĩ đến việc vừa nãy cậu che chắn cho cô, người lại càng nóng hơn vì ngại. Cô kéo kéo chiếc cổ áo trên người rồi ngồi phịch xuống ghế. Duy Anh thấp giọng hỏi:
"Nóng quá à? Tôi bật xuống tí nhé?"
"Không cần đâu. Cậu cứ...làm gì thì làm đi."
"Làm gì là làm gì? Chị lại đây ngồi chơi đi."
Cậu cười rồi bật cả hai máy lên, tay còn lại kéo ghế cho cô. Đã đến tận đây rồi mà không chơi một chút thì đúng là phí quá.
Ninh Hân lắc đầu: "Tôi không biết chơi."
"Không biết thì tôi dạy." Chỉ cần cô đồng ý, Duy Anh sẽ không ngần ngại mà dạy hư cô.
Ninh Hân không trả lời luôn, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính trên bàn. Nhà cô cũng có laptop nhưng chỉ dùng để học tập hoặc xem phim, xem youtube, còn lại thì mọi thứ đều bị ba quản lý hết. Có một lần Vũ Minh Anh lén rủ cô tải game về chơi, kết quả là bị dì phát hiện rồi kể với ba.
Vũ Minh Anh thành tích học tập rất tốt nên chỉ bị mắng vài câu là xong. Còn cô lúc đó bài kiểm tra toán vừa bị điểm kém nên ba cực kì tức, cứ thế mà thu hết laptop và máy điện thoại, cấm cô dùng trong vòng ba tháng. Mãi về sau kết quả học tập khả quan hơn một chút nên cô mới được trả.
Chuyện đó từ năm lớp 10 rồi nhưng cô vẫn nhớ mãi, không dám phạm sai lầm thêm một lần nào nữa. Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua, kể từ lần chuyện đó xảy ra đến nay.
Nhưng đúng như đã nói, đã đến tận đây rồi mà không chơi một chút thì phí quá. Ninh Hân cũng muốn thử thách bản thân một chút, cho phép mình trải nghiệm những điều mới mẻ bên ngoài "lồng kính", giờ có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi.
Cô hít một hơi sâu rồi tiến lại gần chiếc ghế xoay, chậm rãi ngồi xuống.
"Được, cậu dạy tôi đi."
Ngồi chơi linh tinh được một tiếng, điện thoại của Ninh Hân bất ngờ đổ chuông, là số của ba, Hà Việt Hưng. Cô không ngờ hôm nay ông lại về nhà giữa giờ để lấy tài liệu. Có lẽ vì không thấy con gái đâu nên ông sốt ruột gọi điện.
Khoảnh khắc nghe giọng ba đầy nghiêm nghị qua điện thoại, Ninh Hân sợ đến run người, mồ hôi lạnh rịn ra trên lòng bàn tay. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, tắt máy tính rồi hấp tấp đứng dậy, chuẩn bị về nhà.
Vừa bước ra ngoài cửa, cô đã bắt gặp Duy Anh đang tựa vai nghe điện thoại với ai đó, dáng vẻ lười nhác, nửa cười nửa trêu. Nhìn thấy cô, cậu lập tức cúp máy, vươn tay giữ nhẹ cổ tay cô lại:
"Gì thế? Chơi với tôi hết vui rồi à?"
Ninh Hân khẽ lắc đầu, giọng lí nhí: "Ba tôi gọi, tôi phải về ngay."
Nói dứt câu, cô nhẹ nhàng rút tay về, rồi vội vã chạy xuống cầu thang, bóng dáng nhỏ bé thoắt cái đã khuất sau cửa chính. Duy Anh lặng người nhìn theo, trong mắt vương nét băn khoăn không giấu nổi.
Bỗng điện thoại trong lại cậu tay rung lên, giọng Thịnh Huy vang lên oang oang quen thuộc: "Đm tự nhiên tắt máy. Mày đang ở đâu để tao còn mang xe đến trả, không nói là tao lấy luôn đấy, xe xịn đi phê thật sự!"
Duy Anh chán nản vuốt tóc mình, thờ ơ đáp lại: "Trước khi trả thì mày ghé nhà sách mua cho tao mấy thứ đã."
"Gì cơ? Tự nhiên vào đấy làm chó gì gì?"
"Cứ mua đi, tao sẽ nhắn cho mày mấy thứ cần lấy. Không khó đâu."
Bình luận
Chưa có bình luận