Chương 5: Chị có thấy trùng hợp không?


Chỉ cần bạn mặt dày thì người ngại sẽ không phải là bạn

Quán trà sữa lúc này đã vơi bớt người hơn, không còn cảnh đám học sinh xếp hàng chờ tới lượt nữa, chỗ ngồi cũng gần kín hết, chỉ còn lại một đến hai bàn trống.

Phương Nguyệt và Ninh Hân đã ngồi ngay ngắn ở một góc gần cửa sổ, trên bàn rất nhiều đĩa đồ ăn vặt nóng hổi ngon mắt: nào là kimbap chiên, tobbokki, lạp xưởng nướng, mì tương đen, chỉ còn mỗi đồ uống là chưa lên thôi. Trong lúc chờ, Phương Nguyệt vừa nhấm nháp que lạp xưởng vừa cầm điện thoại xem gì đó, sau đó cất giọng đọc thành tiếng:

"Chứng mất trí nhớ một chiều...là tình trạng một người không thể nhớ lại những thông tin, sự kiện hoặc ký ức đã xảy ra trước một thời điểm nhất định, thường là trước khi bị chấn thương hoặc mắc bệnh."

Phương Nguyệt ngừng một chút, mắt rời khỏi màn hình điện thoại rồi nhìn lên cô bạn đối diện: "Ý cậu là bệnh này...?"

"Ừm."

"Và tình trạng của cậu là không nhớ được gì trong vòng một năm qua, là từ khoảng giữa lớp 11 đến giờ?" 

"Ừm."

Nghe xong, Phương Nguyệt bắt đầu nhăn nhó mặt mũi, môi trề ra, tay vươn ra nắm lấy một góc áo len của cô bạn mà lay lay: "Thú cưng yêu dấu của tớ, bà cố nội của tớ ...!!!"

Ninh Hân: "?"

"Huhu, thật may quá đi! Cậu vẫn còn có thể nhớ được tớ, nếu không thì tớ buồn đến chết mất!!!"

Ninh Hân cong miệng cười, chiếc răng khểnh xinh xắn lại lộ ra: "Đương nhiên rồi, làm sao tớ quên được cậu."

"Thử quen muộn hơn chút nữa xem...hức...nếu vậy thì bây giờ sẽ không ngồi ở đây như này đâu." Phương Nguyệt cắn thêm một miếng lạp xưởng, mắt tròn xoe như đang làm nũng: "Lúc nghe cô thông báo cậu sẽ nghỉ tận mấy tháng, mình đã nhắn cho cậu hàng trăm tin đấy! Lo vờ lờ luôn."

"Xin lỗi mà. Giờ add friend lại đi." Ninh Hân nhẹ giọng nói trong nuối tiếc, sau đó mở điện thoại ra nhập tên của đứa bạn thân. Rất nhanh trên thanh thông báo của Phương Nguyệt đã hiện thông báo lời mời kết bạn. Lúc này thì chiếc máy hình vuông màu đen trên bàn kêu lên tít tít thông báo nhân viên đã làm xong nước, Ninh Hân chủ động đứng dậy đi ra quầy.

Vừa nhấc chân đến gần, dáng người của tên "cá biệt" nào đó lại lọt vào tầm mắt của cô. Cậu ta đang đứng dựa vào mép quầy, khuỷu tay gác hẳn lên mặt quầy, tay còn lại cầm ly nước. Thấy cô lại gần, đôi môi cậu đang ngậm ống hút bỗng chốc cong lên cười một cái, trông cực kì hư hỏng. Nụ cười này không rõ là ý tốt hay ý xấu, nhưng dù có là thế nào đi nữa thì Ninh Hân cũng không thèm để ý.

Duy Anh liếc nhìn khay nước của cô rồi nhấc ly nước của mình lên trước mặt, khẽ lay lay: "Chị cũng uống chanh leo à?"

Ninh Hân vốn định cầm khay lên rồi đi thẳng, nhưng vì cậu ta bắt chuyện. Theo phép tắc, phép lịch sử thì bỏ đi sẽ là người vô duyên, cô đành nán lại một chút.

"Ừ. Là nước uống yêu thích của tôi." Cô nói kĩ thế cho đỡ gây hiểu lầm.

"Chị có nghĩ đây là trùng hợp không?"

"Trùng hợp?"

"Đúng vậy." Duy Anh hút thêm một ngụm nữa, cảm nhận rõ vị ngọt lan trong miệng rồi mới nói tiếp: "Giữa hai chúng ta."

"..."

Tên này đang nói gì vậy? Cô đang không hiểu lắm. Nhìn vẻ ngoài của cậu ta lúc này: tóc vuốt keo một bên mái, bên còn lại để rủ xuống, trên cổ lấp lánh mấy chiếc vòng bạc, người mặc áo đồng phục trắng không cài hai cúc trên, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đen cũng không kéo khóa nốt, miệng thì nở nụ cười mờ ám đầy kì quái, cộng thêm mấy lời vừa rồi nữa thì...

Quả nhiên là rất dễ khiến người ta hiểu lầm là đang tán tỉnh em gái hiền lành, ngoan ngoãn nào đó.

Mà "em gái hiền lành, ngoan ngoãn" ở đây, theo suy nghĩ của cô thì chính là cô.

Ninh Hân lập tức xua tan ý nghĩ đó trong đầu, ném cho cậu một ánh mắt bình thản mà thờ ơ: "Tùy cách cậu nghĩ thôi."

Ánh mắt đó của cô trong mắt của Hoàng Nhật Duy Anh lại là kiểu trong sáng ngây thơ, ngoan ngoãn mềm mỏng, đến mức mà vài lời bông đùa của người khác cũng không khiến cô bận tâm hay tỏ thái độ vui buồn gì.

Rõ ràng là lớn hơn cậu một tuổi, nhưng lại trông nhỏ bé, trầm tĩnh và yếu ớt như một đứa trẻ lên ba vậy.

Duy Anh đưa tay lên bịt miệng, mắt lấp lánh ý cười nhìn thẳng vào hai gò má trắng trẻo đang dần ửng hồng lên của cô: "Chị nghĩ cách tôi nghĩ là gì? Chị có muốn nghe không?"

Ninh Hân không trả lời, vì biết rõ là dù có là "không" hay "có" đi chăng nữa thì cậu ta cũng sẽ nói ra mà thôi.

"Cách tôi nghĩ là kiểu..." Duy Anh ngừng một chút, nghiêng người lại gần cô hơn, đầu cúi thấp, hơi thở phả lên tóc mái của cô: "...vì vừa nãy đi ngang qua tôi ở ngoài cửa, chị thấy nước tôi uống rất ngon mắt nên đã gọi để uống thử cho giống tôi."

"Tốt nhất là cậu giữ nguyên cách nghĩ đó trong đầu đi." Vì khi cậu nói ra, cô lại cảm thấy tốn thời gian và phiền phức.

Ninh Hân bực bội buông một câu đáp lại, tay thẳng thừng cầm lấy khay nước rồi định xoay người đi. Ai mà ngờ tên hay đùa cợt này lại nắm lấy cánh tay cô giữ lại. Đến khi cô nhíu mày quay đầu lại nhìn, cậu ta mới buông ra rồi giơ cả hai tay lên ngang đầu giả làm hành động đầu hàng.

Duy Anh biết câu đùa giỡn đầy xấu xa đó của mình đã khiến đối phương khó chịu nên cậu đành đưa ra thỏa thuận: "Bữa này của chị với bạn đã trả tiền chưa? Tôi trả cho nhé?"

"Trả rồi." Ninh Hân lí nhí, nói dối cậu ta.

"Chị ơi đồ của bạn này trả chưa ạ?"

Chị nhân viên đang loay hoay làm đồ, nghe cậu hỏi thì vui vẻ trả lời: "Chưa em ạ. Quán chị là thường ưu tiên khách ăn xong rồi mới trả."

"..."

Duy Anh biết chắc chắn cô sẽ nói dối nên đã cố tình gài cô. Khi nhận được câu trả lời đúng ý mình, cậu quay đầu lại nhìn cô, giọng điệu châm chọc như đang bắt quả tang người làm việc sai trái:

"Gái ngoan thì không được nói dối đâu!"

"Được, tôi chưa trả." Muốn nói thật thì cô nói, ngoan thì ngoan thôi.

"Vì bà chị đã giúp tôi trả tiền lúc ở cửa hàng tiện lợi tối qua, nên giờ đến lượt tôi trả nhé."

Không cần suy nghĩ, Ninh Hân lắc đầu từ chối luôn: "Một lon cà phê không đáng bao nhiêu. Còn bữa này tôi đã hứa với bạn là sẽ đãi rồi."

Duy Anh nhướn mày, tay vân vê chiếc vòng bạc trên cổ mình: "Vậy nếu bạn của chị đồng ý thì chị cũng sẽ đồng ý chứ?"

"Hả?"

Cô đang ngơ ngác, còn chưa kịp tiêu hóa được lời vừa rồi thì tên "cá biệt" kia đi thẳng về phía chỗ cô ngồi. Thoáng một cái, cô đã thấy cậu ta khom lưng, chống hai tay xuống mặt bàn, miệng cười tươi rói nói gì đó với Phương Nguyệt. Biểu cảm trên mặt Phương Nguyệt chuyển dần từ ngạc nhiên đến vui mừng, cuối cùng là vẫy vẫy tay gọi cô lại gần.

"..."

Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra??? Cậu ta đã nói gì? Phương Nguyệt dễ thân dễ tin đến vậy sao? Cô thực sự không hiểu gì hết, cứ đứng trân trân ra nhìn như một con ngốc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout