Ra đến ngoài đường, Duy Anh tiện tay vò tờ bill rồi nhét vào túi quần. Đến khi cô quay sang hỏi thì chỉ lùa tay vào mái tóc rối, đôi mắt lấp lánh nét bông đùa: "Tôi vứt vào thùng rác rồi."
Đây lần thứ ba trong ngày Ninh Hân lòng mình vướng một chút khó chịu, nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng gặm miếng bánh sandwich. Tay vừa chạm vào gói giấy bọc ống hút, chưa kịp xé ra thì đã bị người bên cạnh giằng lấy, ngay sau đó là cảm giác ấm nóng chạm nhẹ vào má cô. Cô hơi giật mình, đưa tay sờ sờ má rồi quay sang nhìn Duy Anh.
"Làm gì vậy?"
Đây cũng là lần thứ ba cô hỏi câu này, mỗi lần hỏi là một lần nhíu mày, không thể giấu nổi vẻ bối rối. Nhưng ngược lại với vẻ nhăn nhó của cô, Duy Anh chỉ thản nhiên nhún vai.
"Cacao nóng, thấy ấm không?"
"..."
"Chị không phải nghĩ, nay khuyến mãi khi mua cà phê thôi. Tôi có lon này rồi, làm sao uống được cả hai một lúc."
Cậu lắc lắc lon nước trong tay, mắt nhìn cô rồi ra hiệu về ly cacao nóng nằm trong túi giấy. Chân Ninh Hân bước chậm lại, trong lòng vẫn chần chừ: "Thật à?"
"Điêu làm chó, làm đứa mất dạy hư hỏng."
"..."
Cậu còn chưa đủ hư hỏng chắc, nói nghe thật buồn cười!
Ninh Hân hỏi cho có lệ vậy thôi, cô cũng không có ý định nhận, chỉ cúi đầu gặm thêm miếng sandwich. Duy Anh tặc lưỡi một cái, giọng điệu giục giã mà nài nỉ: "Thôi nào, bà chị cầm hộ tôi một lát đi, để tôi mở lon nước cái."
Cô cúi đầu, nhìn hai tay mình: một bên cầm chai sữa mát lạnh, một bên cầm sandwich đang cắn dở, không biết còn mọc được thêm cái thứ ba nữa không. Cuối cùng, vì mềm lòng, cộng thêm việc dễ ngại không biết từ chối nên cô đành nhét chai sữa vào túi nilon, tay còn lại dè dặt nhận lấy túi giấy từ cậu. Hương cacao thơm nức dịu dàng len qua đầu ngón tay, phảng phất nơi cánh mũi khiến cô vô thức nuốt nước bọt, cảm giác ấm áp lan dần trong lồng ngực.
Duy Anh vẫn đi sát bên cạnh , vừa chậm rãi loay hoay mở lon cà phê, vừa kín đáo nghiêng đầu quan sát người con gái cạnh mình. Trong mắt cậu là góc nghiêng thanh tú của Ninh Hân, làn môi hồng chúm chím gặm chiếc sandwich, đôi má phồng lên mỗi lần nhai, vài sợi tóc ngắn tinh nghịch dính vào khóe mắt long lanh khiến cô trông càng thêm đáng yêu.
Này không gọi là búp bê thì còn có thể gọi là gì nữa chứ?
Thời gian trôi nhanh trên vỉa hè lát gạch, chỉ có tiếng xe chạy xa xa và mùi cacao nóng phảng phất giữa hai người. Đợi mãi chẳng thấy ai lên tiếng đòi lại túi giấy, Ninh Hân sốt ruột nghiêng đầu nhìn cậu, lần đầu chủ động hỏi trong suốt quãng đường đi:
"Cậu xong chưa đấy?"
"Đây, đây. Xong rồi. Đợi tôi buộc lại dây giày cái đã."
Cậu vừa uống một ngụm nước vừa giơ tay ra hiệu, sau đó ngồi quỳ một chân xuống nền gạch vỉa hè, tay thoăn thoắt tháo dây giày ra rồi buộc lại cực kì chậm rãi.
"..."
Lúc này, tiếng giày cao gót cọ vào nền gạch truyền tới, kèm theo là giọng nói ngọt ngào, vội vã: "Ninh Hân!!!"
Ninh Hân rời mắt về phía trước, hai con ngươi long lanh in hình bóng người từ cổng nhà chạy lại gần. Duy Anh cũng lặng lẽ ngước nhìn, rồi thong thả đứng dậy, một tay đút túi quần, lông mày chau lại khi nhận ra Vũ Minh Anh.
"Đi đâu muộn thế? Ba bảo em chỉ đi vòng quanh sân nhà thôi, làm chị tìm mãi."
Minh Anh hẳn là cũng thấy trời se lạnh nên vừa nói trách móc vừa kéo khóa áo lên tận ngực. Gió lớn không làm chị trở nên nhếch nhác mà ngược lại càng xinh đẹp bắt mắt.
Ninh Hân ngắm chị một lúc rồi mím môi, trả lời rất nhẹ: "Em thèm sữa nên đi mua."
Duy Anh đứng cạnh hết nhìn cô rồi liếc sang chiếc áo khoác trên người Minh Anh, khóe môi giật giật.
Mẹ nó! Đúng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà.
Lúc này, Minh Anh mới nhìn người bên cạnh Ninh Hân, trên mặt thoáng nét ngỡ ngàng. Cô bẽn lẽn giơ tay lên: "Chào em nhé!"
"Chào chị!" Duy Anh trả lời lấy lệ, lại ngửa đầu uống ngụm cà phê, biểu cảm như thể không thèm để người ta vào mắt. Cậu vẫn lặng lẽ đứng cạnh Ninh Hân, ánh mắt lơ đãng nhìn ra con phố đã lên đèn.
Minh Anh mỉm cười, vừa nói vừa ngoảnh lại:
"Chị vừa thấy chú Vững đánh xe ra ngoài rồi đấy, chắc lát nữa chú đi ngang qua đây thôi."
Duy Anh gật đầu, giọng thản nhiên: "Tôi biết rồi."
Nói xong, cậu hơi nghiêng người về phía Ninh Hân, đầu ngón tay khẽ chạm lên cổ áo cô, giọng cũng dịu dàng lạ lẫm: "Chị về đi, trời lạnh hơn rồi. Tôi đợi bố mẹ đi qua ở đây là được."
Ninh Hân nghe thấy rồi nhưng vẫn không quay đầu chào tạm biệt hay nhìn lấy một cái, cứ thế khoác tay Minh Anh đi trước. Gần đến cổng nhà, chiếc xe ô tô màu đen từ bên trong phi ra. Có lẽ vì thấy có hai người đang kéo nhau đứng gọn lại, chủ xe hạ kính xuống rồi giơ tay ra chào.
"Chú với cô về đây. Hai đứa thỉnh thoảng sang nhà chú chơi nhé, rồi Minh Anh có gì kèm thằng nhà chú giúp chú cái! Nó mà được như cháu thì đúng là phúc lớn mười phần rồi!
"Vâng ạ, nhất định cháu sẽ giúp, cháu chào chú Vững ạ!"
"Cháu chào cô chú!"
Ninh Hân nghiêng đầu nhìn sang nụ cười tươi tắn cực kì xinh đẹp của Minh Anh, trong lòng không ngừng cảm thán. Ngay sau đó cô như nhận ra gì đó, mắt mở to nhìn theo đuôi xe ô tô.
Thì ra là xe nhà cậu ta.
Đúng là tên nhóc con nghịch ngợm.
"Cacao này em mua à?"
Vừa bước vào tới sân, Minh Anh đã tò mò cúi đầu nhìn vào túi giấy trên tay em gái, mắt long lanh tò mò Ninh Hân nâng túi lên ngang mặt, đôi môi hơi mím lại rồi thở dài.
Phải rồi, cô đã quên trả lại cho cái tên “cá biệt” đó. Mà cũng không hẳn là do cô, tại cậu ta cứ lề mề chậm chạp, mở mỗi lon nước với đeo dây giày thôi mà cũng lâu la đến thế. Cacao nóng không ai động vào giờ cũng chỉ hơi âm ấm, nhưng hương thì vẫn thơm nức mũi.
Minh Anh ngó nhìn chai sữa trong túi bóng, sau đó đưa tay kéo túi giấy về phía mình, giọng hí hửng: "Em có sữa rồi thì chị uống cái này nhé, chị đang lạnh hết cả người rồi đây!"
Trời dần chuyển lạnh như vậy, chỉ cần uống một ngụm nước ấm thôi thì cũng đủ để làm nóng người hơn rồi. Tuy cô thấy lạnh vì trên người chỉ mặc chiếc váy bông trắng nhưng vẫn vui vẻ đồng ý đưa cacao cho chị. Vốn dĩ ly nước này cũng không phải của cô, người ta cũng không mua cho cô nên cô nghĩ vẫn có thể chia sẻ được, không có lý do gì mà giữ lại cho mình hết.
Ninh Hân nhét nốt miếng bánh mì vào miệng nhai thật nhanh, rồi suýt nghẹn khi nghe Minh Anh hỏi: "Sao em lại đi với Duy Anh thế, không nghe những lời chị dặn à?"
Cô nuốt nốt miếng bánh rồi mới trả lời: "Em tình cờ gặp thôi."
Cô hoàn toàn không có ý phớt lờ lời dặn của chị, lại càng không có ý đi cùng tên "cá biệt" ấy. Cô cũng không biết phải nói sao, kể cụ thể từ đầu đến cuối thì cũng không cần thiết.
"Cậu ta có nói gì không?" Minh Anh hỏi thêm, mắt chăm chú quan sát nét mặt cô.
"Không có." Ninh Hân rũ mắt nhìn xuống đất, trong đầu nghĩ đến mấy câu hết sức bình thường của cậu ta. Những câu đấy thì lại càng không cần thiết, cô chẳng để trong lòng nữa.
Minh Anh gật gù, biết tính em gái hướng nội lại ít nói nên không hỏi thêm nữa. Trong nhà lúc này, Hà Việt Hưng và Nhung Ly đang bận rộn tiễn khách về, cô giúp việc thì tranh thủ dọn mấy ly rượu, bát đũa đem đi rửa. Đứng trên bậc thềm, Minh Anh đưa mắt nhìn quanh nhà, trong lòng thốt lên: "Bày bừa vậy trời!!!"
Không chần chừ thêm, chị nắm lấy bàn tay nhỏ của em gái rồi thì thầm: "Nhanh lên tầng đi, tí lại phải dọn đấy."
Ninh Hân tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn chị rồi cũng lướt qua toàn bộ phòng khách bừa bộn, miệng ngập ngừng: "Nhưng mà..."
Chưa kịp nói hết câu, Minh Anh đã bực bội chẹp miệng một tiếng, nhanh chóng kéo cô lên cầu thang: "Nhưng cái gì nữa, lên mở quà cùng chị rồi thích gì chị cho."
Quà à? Quà thì đương nhiên ai cũng thích rồi. Hơn nữa, Minh Anh được nhận vô cùng nhiều quà, hết túi này đên hộp nọ, vừa nãy cô nhìn mà còn thấy mê mẩn, thích thú. Bây giờ cơ hội được quà ngay tầm mắt, làm sao cô có thể bỏ qua được chứ. Ninh Hân đành ngoan ngoãn nhấc chân theo chị chạy lên tầng, trong lòng áy náy, thầm nhủ:
"Bác Vi, nhất định mai cháu sẽ giúp bác nấu ăn, huhu!!!"
Bình luận
Chưa có bình luận