Hồi 11: Khúc Tương Tư
Uống rượu là phải say, dẫu người ta không muốn thì cơn say cũng sẽ đến. Vì khi say, chẳng còn nghĩ ngợi gì, không còn đau khổ hay sung sướng, quá khứ hay tương lai. Thậm chí cả hiện tại của người đó cũng chẳng còn. Vì trong đầu của họ chỉ còn một màu tối tăm. Khi đã quá say, người ta chẳng thiết nghĩ gì về bản thân nữa. Khi đó chuyện của mình cũng dần trở nên lạ lẫm như chuyện của người ngoài. Tất cả hòa làm một rồi mờ nhạt, xa dần đi.
Khi một người đã say mà còn vấn vương chuyện gì, thì đó nhất định là chuyện y luôn mơ tưởng tới nhưng chẳng dám làm. Chuyện hệ trọng đó chỉ do một người mà ra, người mà y khắc cốt ghi tâm nhớ về. Cho dù đầu óc y có trở nên mụ mị, chẳng còn nghĩ được gì, dù cho y đã say chết đi rồi, thì bóng hình của người ấy vẫn còn nằm tận đáy cõi lòng, nằm trong cốt tủy, quấn lấy linh hồn y. Cái cảm giác đó duy chỉ người say thực sự mới hiểu ra làm sao, và Đình Tiêu đang trải qua cái cảm giác đó.
Y đã quá say rồi, say đến độ chẳng còn biết mình đang ở đâu. Từ ngày chia tay Như Ý, y rời sơn cốc rồi cứ cắm đầu đi mãi. Đi mà chính y chẳng biết phải đi đâu nữa. Về lại hải đảo thì không được, mà đi tiếp tìm người thì cũng chẳng biết tìm ở đâu. Với thương thế trên người, Đình Tiêu còn không rõ mình có sống nổi tới lúc đó không.
Vì thế, y cứ lang thang trong vô định, tới thành nào thì ghé lại tửu lâu, uống cho thật say, bị đuổi cổ thì lại đi tiếp. Y cứ lang thang như thế mấy ngày liền. Một người nếu không biết mình đang đi đâu, thì đi đâu cũng giống nhau. Một người nếu không biết mình còn sống để làm gì, thì sống thêm một ngày hay chết đi một ngày, cũng chẳng có gì khác biệt. Đình Tiêu hiển nhiên đã tới cái mức ấy. Y lúc này nằm gục trên bàn, miệng lè nhè:
- Tiểu… nhị! Thêm… thêm rượu!
Nghe tiếng gọi, tên chưởng quầy lập tức chạy tới. Thấy điệu bộ say mèm của Đình Tiêu, gã liền giở giọng khinh bạc mà nói:
- Nè, ngươi uống có được nữa không mà đòi kêu thêm rượu.
Đình Tiêu bỗng nhiên nhảy dựng lên, chồm tới, chụp lấy vạt áo hắn mà nói, giọng đầy mùi rượu:
- Mau đem, đem ra đây cho ta.
Tên chưởng quầy trợn mắt sợ hãi, run rẩy đáp lại:
- Nè nè, ngươi đừng có mà manh động.
Đình Tiêu nhìn hắn, mắt đỏ ngầu:
- Rượu… mau… đem… đem… rượu ra đây.
Y siết chặt tay hơn, trừng trừng nhìn tên chưởng quầy. Tên kia tức thì thấy như cổ họng bị bóp nghẹt, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn bình sinh chưa từng thấy ánh mắt nào như của Đình Tiêu. Người say thì mắt thường đục ngầu, mơ hồ. Nhưng đôi mắt đang trừng trừng nhìn hắn thì đỏ ngầu giống như đang ẩn chứa bao nhiêu nỗi uất hận vậy.
Đình Tiêu buông tên chưởng quầy ra rồi khó nhọc đứng dậy, tự mình đi lấy rượu, không thèm đợi hắn nữa. Y vừa loạng choạng đi được mấy bước thì đã trượt chân té sấp người xuống đất, đứng dậy chẳng nổi.
Đình Tiêu nằm trên đất, tay vẫn ôm chặt vò rượu. Rượu đã đổ ra phân nửa, thấm ướt cả vạt áo, nhưng y vẫn không thèm buông ra. Miệng lẩm bẩm gì đó, giống như đang nói chuyện với một người không có ở đây. Tên chưởng quầy dường như cũng hiểu ra, trong lòng chợt dâng lên một niềm thương cảm. Hắn thở dài tự nói:
- Nhìn tên này ắt là đã yêu như cuồng như si, tại sao lại xảy ra chuyện chia tay nhỉ?
Đình Tiêu đưa đôi mắt đỏ ngầu, si dại nhìn về khoảng không trước mặt, miệng vẫn không ngớt lẩm nhẩm. Bỗng nhiên y nằm sấp xuống, khóc lóc vô cùng thảm thiết, khóc như một đứa bé. Ngay cả tên chưởng quầy cũng thấy đau lòng. Hắn lại thở dài, lắc đầu rồi nói:
- Vị cô nương ấy mà thấy y thế này, có còn nhẫn tâm bỏ y ra đi nữa không?
Hắn bỗng tự nhiên lấy làm may mắn. Cả đời mình còn chưa từng bị tình lụy điên đảo, khổ sở như vậy. Hắn nghĩ làm người bình thường, buôn bán qua ngày, tuy có lúc cực khổ, nhưng ít ra tâm được bình an. Có những thứ nếu chưa từng nếm qua, có lẽ cũng chẳng đáng tiếc.
Hắn có biết đâu, những người chưa từng cảm thấy những thứ tình cảm như vậy, trong kiếp sống vẫn luôn có một chỗ mù mờ trống trải. Chỗ trống ấy không nhìn thấy, cũng không sờ được, nhưng lại tồn tại mãi trong lòng. Bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu cơm áo, bao nhiêu tháng năm bình lặng cũng không lấp đầy được. Có lẽ vì vậy mà trong thiên hạ vẫn thường truyền tụng mấy câu thơ:
“Đạo thị bất tương tư, (Nói là đừng nên tương tư)
Tương tư lệnh nhân lão. (Tương tư sẽ khiến lòng người già đi)
Kỷ phiên tế tư lượng, (Ngẫm đi ngẫm lại mấy khi)
Hoàn thị tương tư hảo.” (Rốt cuộc vẫn thấy nên là tương tư)
Đình Tiêu hiển nhiên không biết những câu thơ ấy. Nhưng y hiểu cảm giác đó. Bởi vì lúc này y đang sống trong đó. Tiếng khóc của một nam nhân trưởng thành vốn rất ít khi nghe thấy. Nhưng một khi đã nghe thấy, lại khiến người ta càng cảm thấy đau lòng hơn cả tiếng khóc của trẻ con.
Bất chợt, Đình Tiêu lồm cồm bò dậy, loạng choạng vịn vào mép bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Y chậm rãi thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một tấm vải trắng nhàu nát. Bên trong tấm vải là ba cây kim châm màu vàng. Y đưa mắt nhìn chằm chằm ba cây kim châm ấy, lòng bỗng đau như bị ai cắt một nhát dao.
Thì ra, khi Như Ý rời đi, nàng để lại cho y ba cây kim châm này như kỷ vật. Đây chính là loại kim châm đặc chế mà nữ nhân Yên Hà vẫn hay mang theo bên người. Đình Tiêu mắt vẫn dán chặt vào ba cây kim châm, nhìn nó như nhìn thấy Như Ý. Miệng y lẩm bẩm mấy câu từ chẳng ai nghe nổi. Tên chưởng quầy đứng nhìn y hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:
- Ta hiểu cho tình cảnh của ngươi. Nhưng giờ này đã tối rồi, ngươi mau về đi.
Quả thực lúc này bên ngoài đã tối đen như mực. Đình Tiêu uống rượu đến nỗi chẳng còn biết ngày đêm là gì nữa. Đối với y bây giờ, ban ngày hay ban đêm cũng chẳng khác nhau, tất cả dường như đều hòa tan dưới đáy chén rượu, lẫn lộn thành một thứ đục ngầu.
Y chẳng thèm để ý tới người đang đứng bên cạnh, tay vẫn nâng niu ba cây kim châm như một thứ gì đó vô cùng quý giá. Tên chưởng quầy liền vòng ra trước mặt, cúi xuống, gằn giọng nói:
- Này ngươi có nghe ta nói không vậy? Mau đi đi, ngươi ở đây mấy ngày rồi đó.
Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc tửu lâu:
- Ngươi cứ đem rượu ra cho hắn. Không còn rượu thì cứ để hắn ở đó. Người như hắn bây giờ chẳng còn tỉnh táo để mà nghe ngươi nói đâu.
Tên chưởng quầy nghe vậy liền quay sang nhìn. Gã thấy người vừa nói là một lão nhân cao lớn, râu bờm xờm dài chấm ngực, đầu trọc lóc đầy những vết sẹo, gương mặt bặm trợn, chân mày xếch ngược. Lão khoác trên người bộ hắc bào càng khiến người ta thêm sợ hãi. Tên chưởng quầy thấy thế, hai chân run cầm cập, cúi đầu khúm núm:
- À, dạ dạ, đại nhân nói phải, đại nhân nói phải. Tên này say rồi, để nằm đây cũng không sao. Dạ dạ.
Lão nhân kia hừ một tiếng, hất mặt ra hiệu cho tên chưởng quầy lui xuống. Hắn lập tức cúi đầu thật thấp, miệng không ngớt “dạ dạ”, rồi nhanh chân chạy biến vào phía sau quầy, chẳng dám ngoái đầu lại. Trong quán rượu bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
Lão nhân đưa tay vuốt râu, ánh mắt chậm rãi nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài lúc này trời đã khuya. Đêm tối đen như mực, gió thổi qua khe cửa phát ra tiếng rít khe khẽ. Con đường trước quán rượu vắng tanh, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Ánh đèn dầu trong quán chao đi chao lại, chiếu lên gương mặt đầy sẹo của lão, khiến gương mặt ấy trông càng dữ tợn hơn. Lão nhìn ra ngoài rất lâu, dường như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó rất xa xăm. Đúng lúc ấy, một giọng nói khàn đặc, nghe rất khó chịu vang lên:
- Lão già kia, ai cần ông xen vào chuyện của ta?
Lão nhân quay đầu lại nhìn thì thấy Đình Tiêu đã đứng trước mặt từ hồi nào. Y chống tay lên bàn, cả người nghiêng ngả như thể một cơn gió cũng có thể đẩy ngã y. Gương mặt y nhợt nhạt, gò má lõm sâu, trên cằm mọc lún phún râu. Đình Tiêu đứng đó, mắt đỏ ngầu nhìn vị lão nhân rồi khàn giọng hỏi lại:
- Ta cần ông xen vào chuyện của ta sao?
Lão nhân kia thấy thế chỉ cười nhẹ, tay vuốt râu một cái rồi đáp lại:
- Ta không giúp ngươi. Ta chỉ muốn có chút yên tĩnh nên mới đuổi tên chưởng quầy đi.
Đình Tiêu nghe vậy liền đảo mắt nhìn xuống bàn một lượt rồi cười khẩy nói tiếp:
- Ta tưởng ta đã điên lắm rồi, giờ thấy có người còn điên hơn ta.
Nói rồi, y ngửa người, cười lớn một cách man dại đầy sảng khoái, như thể lâu lắm rồi không có dịp cười như vậy. Lão nhân kia thấy vậy cũng bật cười theo, rồi đưa tay ra hiệu nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi có muốn ngồi đây cùng ta ăn một bữa và đàm đạo chút không?
Đình Tiêu ngồi ngay xuống phía đối diện mà đáp lại:
- Nếu ông không ngại, thì sao ta phải ngại.
Trên bàn bày biện bao nhiêu là món ngon: thịt dê nướng vàng ruộm còn bốc khói, cá hấp rưới hành gừng thơm lừng, bò hầm mềm nhừ, lại còn vài đĩa rau xào và bánh hấp nóng hổi. Hương thức ăn lan khắp mặt bàn. Đình Tiêu đã mấy ngày chỉ có rượu trong bụng, dạ dày sớm đã trống rỗng. Nay được mời ăn một bàn đồ ăn ngon như vậy, y lại chẳng thích thú lắm sao.
Vừa ngồi xuống, Đình Tiêu chẳng cần đợi mời thêm, tay cầm đũa gắp lia lịa vào chén rồi cặm cụi mà ăn. Lão nhân râu xồm thấy y ăn ngấu nghiến như thế chỉ khẽ cười rồi hỏi:
- Này tiểu huynh đệ, ngươi hãy nói cho ta nghe, tại sao ngươi chửi ta là điên?
Đình Tiêu vẫn đang cúi đầu ăn, nghe ông hỏi vậy, liền ngẩng đầu lên, hai mắt tròn xoe, hỏi lại:
- Ông thật sự không biết hay đang đùa giỡn với ta vậy?
Lão nhân cau mày, chồm người lên trước, nghiêm giọng nói:
- Ta thật sự không biết. Ngươi hãy mau nói cho ta nghe xem.
Đình Tiêu đang ăn bỗng bật cười phá lên, rồi ho sặc sụa. Lão nhân kia liền ngồi thẳng người lại, vươn tay rót cho y một tách trà. Đình Tiêu cầm lấy, nhấp một ngụm, vừa chạm lưỡi liền lập tức phun ra, kêu lớn:
- Cái gì mà đắng thế!
Lão nhân cười lớn, tay vuốt râu nói:
- Đây là Bạch Lộ Trà, đặc sản của vùng này. Chạm lưỡi thì đắng nghét, nhưng hậu vị thì ngọt ngào. Ngươi thử uống thêm một ngụm xem
Đình Tiêu nghe thế liền đưa mắt nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc. Y không hỏi gì thêm, chỉ chậm rãi đưa tách trà lên môi rồi uống cạn. Quả thực, Bạch Lộ Trà có mùi hương rất kỳ lạ. Khi vừa chạm vào đầu lưỡi thì đắng nghét, cái đắng ấy lan ra khắp khoang miệng, khiến người ta bất giác nhíu mày. Nhưng khi trôi xuống cổ họng, vị đắng ấy lại dần dần tan ra, để lại một thứ hậu vị ngọt ngào thanh khiết, giống như có một dòng suối mát chảy qua cổ họng. Hương vị của loại trà này, trong nhân gian thật khó tìm được món thứ hai giống như vậy.
Đình Tiêu vừa uống cạn tách trà, đầu óc dường như tỉnh táo hơn. Dư vị cay nồng của rượu trong miệng cũng bị hương trà cuốn trôi đi phần nào. Y đặt tách trà xuống, tiện tay lại rót thêm một tách nữa rồi chậm rãi uống hết. Uống xong, y khẽ gật đầu, giọng nói cũng trầm lại:
- Trà ngon, trà ngon.
Vị lão nhân kia cười rồi hỏi lại:
- Sao, nói ta nghe, tại sao ngươi kêu ta điên?
Đình Tiêu nhìn thẳng vào mặt ông, dáng vẻ chẳng có chút gì gọi là nể nang hay kính sợ. Người trong giang hồ, ai lại chẳng biết đến vị lão nhân này. Dù có kẻ chưa từng gặp mặt, chỉ cần nhìn thân hình cao lớn, gương mặt dữ tợn cùng khí thế áp người của lão, cũng phải tự nhiên nhượng bộ vài phần. Nhưng Đình Tiêu lại khác, y giống như một kẻ mù không thấy ánh mặt trời, hoặc giả đã say đến mức chẳng còn biết sợ là gì nữa. Y nhìn ông, chậm rãi đưa tay lên, nói:
- Ông ngồi một mình ở đây đã là một cái điên rồi. Ai đời muốn tìm chỗ yên tĩnh để suy nghĩ lại đi vào tửu lâu. Đây là nơi để uống rượu, ồn ào. Muốn yên tĩnh thì tới chỗ khác mà suy nghĩ.
Y khẽ nhếch miệng cười, nói tiếp:
- Còn nữa, ở đây bao nhiêu thịt cá, bao nhiêu đồ ngon như vậy mà ông lại uống trà. Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy ông quá điên rồi còn gì.
Dứt lời, y với tay gắp một miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa dùng đũa chỉ về phía lão nhân, tiếp tục nói:
- Ta tưởng cả cái tửu lâu tối nay chỉ còn mỗi mình ta điên với trời đất. Ai ngờ vẫn còn có ông ở đây. Điên hơn cả ta.
Y lại gắp thêm một miếng thịt, nhai chậm rãi rồi nói tiếp:
- Bao nhiêu đồ ngon như vậy, lại không uống rượu.
Y dùng đũa gõ nhẹ vào chén trước mặt mình:
- Ông vừa điên lại vừa có lỗi với bản thân lắm đó, lão già.
Vị lão nhân nghe Đình Tiêu mắng mình một tràng thì đôi chân mày xếch khẽ nhíu lại, trừng mắt nhìn y, ánh mắt sắc như dao. Không khí quanh bàn bỗng trở nên nặng nề, giống như chỉ cần một lời nói nữa thôi là sẽ có chuyện xảy ra. Lão đặt mạnh tách trà xuống bàn, gằn giọng hỏi:
- Này tiểu huynh đệ, ngươi có biết ta là ai không hả?
Lão hơi chồm người tới, trầm giọng nói tiếp:
- Ngươi sỉ nhục ta như vậy. Chẳng sợ ta lấy cái đầu của nhà ngươi sao?
Đình Tiêu nghe ông nói liền bật cười lớn. Y cười đến mức vai cũng run lên, đầu ngửa ra sau, giống như người vừa trút được một gánh nặng. Nhưng cái sảng khoái ấy lại không phải thật, nó giống như một lớp vỏ mà y tự khoác lên cho mình thì đúng hơn.
Con người khi đau khổ thường sẽ khóc. Khóc để nỗi đau trong lòng có chỗ tràn ra, để nước mắt cuốn bớt đi cái đau âm ỉ trong tim. Nhưng có những nỗi đau, một khi đã đến cực hạn, thì nước mắt cũng trở nên vô dụng. Lúc ấy dù có muốn khóc cũng không khóc được nữa. Cho nên khi người ta đau quá mức, đau đến mức không còn khóc nổi, thì lại bật ra cười thành tiếng. Nụ cười ấy không phải vì vui, cũng không phải vì có điều gì đáng cười, mà là cười chính bản thân mình, cười để còn có một cảm giác khác ngoài nỗi đau. Giống như khi toàn thân đều đau nhức, người ta vẫn phải làm một việc gì đó để biết rằng mình còn sống. Cười, ít ra cũng còn cảm thấy mình đang cười.
Đình Tiêu lúc này đã quá đau lòng, đau đến mức nước mắt cũng chẳng còn chảy ra được nữa, cho nên y chỉ còn cách cười, cười thật lớn. Y lại nhìn thẳng vào lão nhân rồi đáp lại:
- Ông điên thì ta nói ông điên. Dẫu có là đương kim hoàng thượng ngồi ở đây, mà có điên, ta vẫn sẽ kêu lão ta bị điên.
Vị lão nhân trừng mắt nhìn y. Cả đời ông chưa từng thấy ai gan lớn như tên này. Y dám đem cả thiên tử ra mà chửi. Người trong thiên hạ, kẻ nào dám nói ra những lời như vậy? Nếu không phải là một đại cao thủ võ công cao cường, tự tin thiên hạ không ai làm gì được mình, thì cũng phải là người thuộc hoàng tộc danh gia thế kiệt, có chỗ dựa lớn đến mức chẳng sợ ai.
Nhưng dẫu có vậy thì sao? Ai trong thiên hạ mà chẳng biết, động tới thiên tử là mang tội khi quân phạm thượng, là tội đáng chết. Vậy mà cái gã say rượu trước mặt ông, mặt xanh xao, tóc tai rối bù, quần áo lôi thôi, lại chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cứ như thể cả thiên hạ này chẳng có gì khiến y phải kiêng dè. Lão nhân nhìn Đình Tiêu chằm chằm một lúc lâu rồi mới hỏi:
- Tiểu tử, ngươi chẳng sợ chết sao? Nói động tới thiên tử là bị khép vào tội khi quân phạm thượng. Sẽ bị tru di tam tộc.
Lão chậm rãi hỏi tiếp:
- Ngươi có biết không?
Đình Tiêu chẳng thèm để tâm lão nhân nói gì. Y vẫn cúi đầu cặm cụi gắp thịt mà ăn, giống như những lời vừa rồi hoàn toàn không liên quan gì tới mình. Một lát sau y mới thản nhiên nói:
- Sống chết ở trên đời này đều do ông trời định. Ngay cả hoàng thượng có muốn giết ta, mà ông trời không cho, thì dẫu một cọng tóc trên đầu ta lão ấy cũng chẳng động vô được.
Y ngừng lại, nhai nốt miếng thịt trong miệng rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thở dài rồi trầm giọng mà nói:
- Xui là, lão hoàng thượng đã chậm chân rồi.
Vị lão nhân nghe vậy thì bật cười lớn. Tiếng cười của lão vang dội trong quán rượu trống trải. Lão đưa tay vuốt chòm râu dài, ánh mắt nhìn Đình Tiêu đầy thích thú rồi nói:
- Hay! Nói hay lắm. Rất có khí khái.
Lão nhân dừng một nhịp rồi nói tiếp:
- Ta không uống rượu vì ta không được phép uống.
Đình Tiêu đang cúi đầu ăn, nghe vậy liền ngẩng mặt lên hỏi:
- Không được phép?
Lão nhân gật đầu, nhìn y rồi hỏi:
- Ngươi có biết vì sao không?
Đình Tiêu lắc đầu, mắt nheo lại nhìn ông đầy thăm dò. Lão nhân chậm rãi nói tiếp:
- Ta vốn phải gặp một vị bằng hữu. Chuyện bọn ta bàn bạc sẽ quyết định võ lâm rồi sẽ ra sao. Tiếc là bằng hữu của ta trên đường đi bị kẻ gian phục kích, đến giờ chẳng hay tung tích. Ta ngồi đây nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo. Nếu say xỉn như ngươi, võ lâm này ắt sẽ lâm vào cảnh đại loạn rồi.
Đình Tiêu nhìn ông một lúc rồi lắc đầu nói:
- Lão già, việc ông nói quả thật rất áp lực. Nhưng mà càng áp lực thì càng phải uống.
Lão nhân cười khẩy rồi hỏi:
- Ngươi nói thế, vậy uống rồi có hết áp lực không?
Đình Tiêu nhìn ông, ánh mắt bỗng trầm xuống. Y cười nhạt, quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ rồi hạ giọng nói:
- Không. Áp lực cũng giống nỗi buồn, nó sẽ luôn đeo bám ông, xếp tầng xếp lớp mà đè lên người ông. Nó vô hình, nhưng còn nặng hơn cả đá tảng, sắt thép.
Lão nhân ngả người ra sau ghế nhìn y hỏi:
- Nếu chẳng có tác dụng, vậy tại sao ngươi còn uống?
Đình Tiêu nghe vậy liền cười lên rồi đáp:
- Áp lực hay nỗi buồn thì dẫu có uống hay không nó vẫn thế. Nhưng ít ra khi uống, ta còn được say.
Y dừng một nhịp rồi nhìn lão nhân hỏi tiếp:
- Ông có biết khi say thì sẽ ra sao không?
Lão nhân đầu trọc nhìn Đình Tiêu, cau mày lắc đầu. Đình Tiêu cười, đáp lại:
- Say thì còn biết gì nữa đâu. Dù là áp lực kinh khủng hay nỗi buồn thấu xương cũng chẳng còn cảm thấy được gì nữa.
Lão nhân nghe y nói thế liền cười phá lên, đầu gật gù rồi nói:
- Tiểu tử, ngươi rất thú vị. Vấn Thiên ta trước giờ chưa thấy ai như nhà ngươi.
Rồi lão đưa mắt về phía gã chưởng quầy mà gọi:
- Người đâu, mau đem Tiểu Lộ Tửu lên đây.
Đình Tiêu lập tức giơ tay xua xua nói:
- Này này, đã uống thì phải uống cho đáng. Uống Tiểu Lộ Tửu thì khác nào uống nước lã.
Lão nhân cau mày hỏi:
- Vậy theo ngươi nên uống rượu gì mới được?
Đình Tiêu cười đáp lại:
- Ta nghe nói vùng này có đặc sản là Cửu Thiên Hòa Tửu. Ta cũng muốn thử xem rượu đó có ngon như lời giang hồ đồn đại không.
Lão nhân đầu trọc nghe vậy gật đầu, cười phá lên, rồi quay đầu nhìn gã chưởng quầy rồi nói lớn:
- Mau đem cho ta và gã tiểu bằng hữu này mấy bình Cửu Thiên Hòa Tửu ra đây.