Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoàng Tiêu Như Ngọc

Hồi 10: Dứt Đi Đoạn Ái Tình

Như Ý nằm trên giường hồi lâu rồi chìm sâu vào giấc ngủ khi nào chính nàng cũng chẳng hay. Luyện võ từ nhỏ, nghe tiếng gió cũng nghĩ là ám khí nên nàng vốn chẳng phải người dễ ngủ. Yên Hà Phái đã tập cho Như Ý luôn phải cảnh giác cao độ thì làm sao có thể ngủ một giấc thảnh thơi được? Thế nhưng đêm này, nàng ngủ say như thể mọi ưu tư phiền muộn mấy ngày vừa qua chẳng còn chỗ trong lòng nàng nữa. Gương mặt lạnh lùng giờ đây lại trở nên dịu dàng hơn. Trông Như Ý giờ chỉ là một thiếu nữ đang ngủ, chẳng còn là đệ tử chính phái hay người mang trên vai cả vận mệnh sư môn nữa. 

Có lẽ bây giờ nàng đã thật sự mệt. Mệt vì chưa bao giờ thực sự được sống vì bản thân, mệt vì lúc nào cũng giữ mình thanh tĩnh. Ái tình vốn là thứ tự nhiên trên đời. Người nào cố tình tránh xa nó, đến một lúc cũng sẽ trở nên kiệt sức mà thôi. Kiệt sức rồi, dù không muốn, cũng phải ngủ. Trong giấc ngủ ấy, không có đao kiếm, âm mưu, không có những câu hỏi mà Như Ý đang cố tình lảng tránh. Chỉ còn một khoảng tối êm dịu, nơi mà trái tim nàng tạm thời được bình yên. 

Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, Như Ý đã bị tiếng động bên ngoài sơn cốc đánh thức. Nó chẳng phải tiếng bước chân hay tiếng người đánh nhau, mà là tiếng gió bị xé toạc theo từng nhịp. Nàng liền mở mắt, ngồi dậy khoác lại áo ngoài. Sống giữa giang hồ, nên dù có ngủ say tới đâu, khi cần tỉnh vẫn tỉnh rất nhanh.

Nàng bước ra ngoài thì đã thấy Đình Tiêu đang đứng giữa khoảng sân trống. Y vẫn mình trần, sương sớm còn vương trên làn da rắn rỏi. Vết thương sau lưng tuy vẫn chưa lành hẳn nhưng chẳng còn những vết bầm tím, sưng tấy nữa. 
Đình Tiêu đứng dưới ánh nắng buổi sớm, tay vận công đánh ra mấy thế võ. Quyền phong lúc mềm như nước, lúc lại bạo liệt như sóng vỗ. Thân pháp y uyển chuyển, bộ pháp phiêu dật, từng chiêu từng thức nối liền nhau như không hề có điểm dừng. Nhìn thì hoa mỹ, gần như có phần tùy hứng, nhưng trong cái tùy hứng ấy lại ẩn giấu sát ý khiến người ta không dám xem thường.

Như Ý lặng người bên khung cửa đứng nhìn. Võ học trong võ lâm nàng đã biết qua gần như tất cả. Từ quyền pháp cương mãnh của Chấn Vũ Môn hay kiếm pháp phiêu dật của Vân Đạo Phái. Từng chiêu thức, từng biến hóa, Như Ý đều nhớ rõ và biết cách hóa giải. Chỉ có thứ công phu mà gã nam tử mình trần trước mặt nàng đang luyện thì nàng chẳng thể tài nào nhận ra được. Mấy chiêu thức y đang luyện vừa uyển chuyển mềm mại, lại vừa dứt khoát liền mạch. Cương mà không thô kệch, uyển chuyển mà vẫn đầy sát khí, mỗi chiêu thức, mỗi động tác đều ẩn một nhịp biến hóa khó lường. 

Hồi giao tranh với sư đồ Mặc Dã Thần, Như Ý chỉ thấy y sử những đòn cực kỳ thực dụng. Y chỉ nhắm thẳng vào mặt, hạ bộ đối phương mà đánh, chiêu nào cũng gọn gàng, chẳng hề có chút hoa mỹ gì. Nhưng những chiêu thức mà Đình Tiêu đang luyện lúc này thì hoàn toàn khác hẳn. Nó vừa chính vừa tà, vừa ẩn vừa hiện. Chính ở chỗ không hề quanh co, mỗi chiêu đều thẳng thắn, tà ở chỗ mỗi chiêu đều đánh vào trọng huyệt người khác. Ai nghĩ ra thứ võ công này rõ là cực kỳ cổ quái.

Nhìn Đình Tiêu luyện võ hồi lâu, Như Ý mới lớn tiếng lạnh lùng hỏi:
- Hoàng huynh đệ, võ công ngươi đang luyện thuộc môn phái nào thế? Sao ta thấy lạ quá?
Giọng nàng vọng ra, phá tan bầu không khí tịch mịch yên ả ở sơn cốc. Nhưng gã nam tử mình trần trước mặt dường như không nghe thấy. Y vẫn tiếp tục xuất quyền đánh ra, thân pháp uyển chuyển như nước chảy. Như Ý đứng nhìn một lúc rồi hỏi lại, lần này lớn giọng hơn: 
- Hoàng huynh đệ, ngươi không nghe ta hỏi sao?
Đình Tiêu khựng lại nửa nhịp rồi thu quyền lại, xoay người nhìn Như Ý, mặt bình thản dửng dưng đáp lại: 
- Cô cô hỏi gì tại hạ sao?
Giọng y vẫn lười nhác như xưa nhưng ánh mắt giờ đã trầm lại khiến chẳng ai đoán được y đang nghĩ gì. Như Ý nhanh chân bước lại gần rồi chậm rãi hỏi lại:
- Bộ quyền pháp vừa nãy ngươi luyện là của môn phái nào? Ta từng đọc qua tất cả võ công trên giang hồ nhưng chưa thấy thứ công phu đó bao giờ. 
Như Ý từ nhỏ nhìn qua một chiêu thức là biết rõ xuất xứ từ đâu nên những công phu lạ lùng Đình Tiêu vừa thi triển thật khiến nàng chẳng hề thoải mái. Đình Tiêu nhướn mày cười khẩy rồi hỏi ngược:
- Cô cô biết hết mọi võ công trên đời sao?

Như Ý thấy y như vậy thì chân mày cau lại đầy ngạc nhiên. Từ lúc quen nhau tới giờ, Đình Tiêu có khi nào lạnh nhạt, dửng dưng với nàng như vậy đâu. Dù là khi cãi vã hay trêu ghẹo, y chưa bao giờ tỏ ra xa cách như thế. Còn giờ đây, giọng y chẳng còn chút bỡn cợt nhưng cũng chẳng có sự ấm áp. Tất cả chỉ là thái độ thản nhiên đến lạnh lùng.

Quả thật, từ lúc y tỉnh lại thì thái độ đã đổi khác. Gã lãng tử miệng lúc nào cũng bỡn cợt, trêu ghẹo, chỉ trong một đêm lại trở nên trầm lặng, xa cách. Lòng Như Ý chợt dâng lên một cảm giác là lạ khó tả. Nàng bước tới gần chỗ Đình Tiêu, tay giơ lên định lau mồ hôi trên trán y, miệng vừa chậm rãi đáp lại:
- Ta từng đọc qua công phu của các đại môn phái. Thứ quyền pháp vừa rồi quả ta chưa thấy qua bao giờ.
Tay nàng còn chưa chạm đến, Đình Tiêu liền cúi đầu, tránh sang một bên, giọng đều đều đáp lại:
- Đó là võ công của bổn phái. E rằng nó đã thất truyền khỏi giang hồ từ lâu.

Y chỉ nói một câu, nhưng sao khoảng cách giữa cả hai lại một lần nữa bị kéo ra xa. Đình Tiêu quay người bước về phía căn nhà gỗ. Như Ý ngẩn người nhìn theo bóng lưng y, tim chợt nhói lên một nhịp. Nàng nói vọng theo, giọng không còn lạnh lùng như trước nữa:
- Võ công ngươi lợi hại như vậy, sao ta chưa từng thấy ngươi thi triển?
Đình Tiêu dừng chân, không thèm quay đầu lại mà trả lời, giọng điệu có chút lãnh đạm: .
- Bổn phái hồi trước gây thù chuốc oán không ít người trên thiên hạ. Nên giờ nếu tùy tiện thi triển võ công thì khác nào tự rước họa vào thân.

Dứt lời, y đi thẳng một mạch vào trong nhà. Như Ý lặng lẽ nhìn khoảng sân trống trước mặt như có thứ gì trĩu nặng tâm hồn nàng. Một thoáng sau, nàng cầm thanh trường kiếm lên, mắt nhắm lại cố nhớ từng quyền thế mà khi nãy Đình Tiêu thi triển. 

Một lát sau nàng mở mắt ra, kiếm trên tay đâm thẳng tới trước. Như Ý đem công phu vừa xem được vận dụng vào kiếm pháp của mình. Kiếm thế vẫn nhẹ nhàng thanh thoát như trước, nhưng giờ đây nét đoan nghiêm, chính trực của Yên Hà đã không còn. Mỗi lần nàng vung kiếm ra thoạt nhìn tưởng vô hại, nhưng mỗi đường kiếm đều dẫn thẳng tới trọng huyệt của đối phương. 

Kiếm pháp nàng đang luyện vừa chính vừa tà, vừa nhu vừa cương, vừa nhẹ nhàng lại vừa cương mãnh. Nó chẳng tà đến mức chực đánh sau lưng đối phương nhưng cũng chẳng chính đến độ đường đường phô bày mọi thứ ra. Sát ý trong từng đường kiếm được giấu ẩn sau một lớp băng mỏng. Ai cũng thấy được nhưng chẳng ai hóa giải được. 

Đình Tiêu đã bước ra bên ngoài từ khi nào. Y khoanh tay, lưng tựa tường trầm lặng quan sát Như Ý. Trên người y khoác chiếc áo cũ còn dính đầy vết bùn khô chưa kịp giặt. Dưới chân là một bình rượu lớn nắp còn đậy kín. Đình Tiêu thở dài một hơi rồi cúi xuống xách bình rượu lên, chân bước thẳng tới chỗ phiến đá bên bờ suối mà ngồi xuống. 
Như Ý thấy thế liền vội thu kiếm lại, bước tới gần mà nói:
- Hoàng huynh đệ, ngươi thấy sao? Ta đem võ công khi nãy của ngươi vận dụng vào kiếm pháp Yên Hà. Tưởng là hai thứ đó sẽ đối nhau, nào ngờ chúng hòa với nhau như thể được sinh ra vốn dành cho nhau vậy.
Đình Tiêu chẳng thèm đáp lại lời nàng, tay mở nắp bình rượu ra, ngửa cổ uống một ngụm. Rượu tràn qua khóe miệng, chảy xuống ướt cả áo. Như Ý cau mày, giọng hậm hực hỏi: 
- Mới sáng mà ngươi đã uống rượu rồi sao? Sao không ăn gì đi rồi hãy uống? Tối qua ta có nướng mấy con cá, ngươi ăn không để ta…
Nàng còn chưa nói hết câu, Đình Tiêu đã giơ tay cắt ngang rồi bình thản trả lời như thể đang nói về người khác chứ chẳng phải mình:
- Tại hạ thấy sau nhà có vài bình rượu quý nên đành thất lễ với gia chủ. Lỡ sau này không còn dịp uống thì lại hối hận lắm. 
Y nói xong liền ngửa cổ thêm một ngụm nữa. Uống rượu buổi sáng thì cay nồng và dễ say. Nhưng ánh mắt Đình Tiêu lúc này vẫn tỉnh táo đến lạ. Như Ý khẽ cau mày nói tiếp giọng đầy trách móc:
- Ngươi nói thế là có ý gì chứ?
Nàng đưa mắt nhìn vết thương sau lưng Đình Tiêu rồi hạ giọng nói tiếp đầy vẻ lo lắng: 
- Chẳng lẽ Hoàng Ngân Tán ta đắp cho ngươi không có công hiệu sao? Nếu thế, chờ cho ngươi thuyên giảm, hai ta về Bách Diệp Cốc, ta sẽ nhờ sư phụ chữa trị cho ngươi. 

Đình Tiêu nghe nói vậy liền cười khẩy, tay nâng bình rượu lên môi rồi nghiêng đầu liếc nhìn Như Ý một cái. Ánh mắt y vốn luôn giảo hoạt nhưng giờ nó lại nhuốm một tầng u ám. Như thể y đang hối tiếc về một điều gì đó. Nụ cười khẩy kia cũng vậy, nó chẳng còn vẻ bỡn cợt nữa mà lại trở nên giống như đang tự cười bản thân hơn. Đình Tiêu hạ bình rượu xuống, chậm rãi đáp lại:
- Cô cô, hà tất phải bận tâm về tại hạ. Chúng ta vốn phải sống tách nhau, ở  hai thế giới riêng biệt. Cô cô luôn phải theo lễ giáo môn quy, tránh xa thất tình nhục dục, hỷ nộ ái ố. Người lạ như tại hạ hà tất cô cô phải bận tâm tới. 

Như Ý nghe y nói vậy liền khựng người lại. Y chẳng hề lớn tiếng hay trách móc gì nàng, nhưng sao với nàng nó lại nặng nề đến thế. Quả thật, y đối với nàng có quan hệ gì đâu? Hai người bất quá chỉ là đồng hành một đoạn đường, vì một vài biến cố mà tạm thời đứng chung một phía. Giang hồ rộng lớn, mỗi người đều có con đường của riêng mình. Rốt cuộc, họ cũng chỉ là người lạ. Vậy thì hà tất nàng phải lo lắng cho y?

Từ nhỏ, sư phụ đã dạy nàng rằng người luyện võ trước hết phải luyện tâm. Thất tình nhục dục, hỷ nộ ái ố đều là xiềng xích trói buộc lòng người. Muốn đứng trên giang hồ mà không bị cuốn đi, phải học cách dập tắt những rung động ấy. Bao năm qua, nàng vẫn làm được. Nàng nhìn sinh tử như mây bay, nhìn ân oán như gió thoảng. Đối với nàng, vạn vật chỉ là phù vân. 

Nhưng sao giờ chỉ vì câu nói của một gã người lạ, trái tim nàng lại đau nhói lên một cách khó hiểu. Nó là thứ đau âm ỉ, như mũi kim từng chút từng chút đâm vào tim nàng. Như Ý lặng người hồi lâu, lời Đình Tiêu vừa nói cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu nàng. Bỗng Đình Tiêu lại nhẹ giọng lên tiếng: 
- Cô cô đứng đó nghĩ gì vậy?
Lời y kéo Như Ý về lại với thực tại. Nàng khẽ giật mình rồi gượng ra một nụ cười nhạt mà đáp lại:
- Không có gì. Ta chẳng nghĩ gì cả.

Đình Tiêu nhìn nàng, không thèm hỏi thêm gì nữa. Y biết rằng khi nữ nhân nói “chẳng nghĩ gì cả”, thì trong lòng nhất định đang chất chứa vô số điều. Có những tâm sự chính họ cũng không muốn gọi tên, càng không muốn để người khác nhìn thấy. Thứ tâm sự ấy giống như một vết nứt rất nhỏ trên mặt gương, bề ngoài tưởng như không có gì, nhưng chỉ cần ánh sáng chiếu vào là lộ rõ. 

Khổ nỗi có lắm điều dẫu cố giấu lại càng khiến người khác dễ nhận ra. Dĩ nhiên Đình Tiêu hiểu nàng đang nghĩ gì. Nàng đang phải giằng co với chính mình, giữa lý trí, môn quy được học từ nhỏ và trái tim với tất cả những cung bậc cảm xúc mà nó đem đến. Người như nàng, đã sống giữa quy củ và thanh lạnh, nếu một ngày nào đó phát hiện mình không còn giữ được sự thản nhiên ấy nữa, chắc chắn sẽ khó chịu hơn bất kỳ ai.

Đình Tiêu hiểu, hiểu rất rõ nhưng hiểu không có nghĩa là nói ra. Y chỉ ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu. Y biết chỉ cần mình dịu dàng đi, có lẽ sẽ dễ dàng phá đi lớp băng đang phủ lấy vị cô nương kia. Nhưng y không đành lòng làm thế. Nếu đã biết chẳng thể đi với nhau tới cuối đường, thà đừng để ai phải bước theo. Y thà đẩy nàng ra xa, còn hơn để nàng sa vào thứ tình cảm sẽ khiến nàng hối hận. 

Đình Tiêu ngẩng đầu nhìn trời rất lâu. Trời buổi sớm trong veo, nắng đã bớt gắt, gió từ lòng suối thổi lên mang theo chút lành lạnh của tiết trời đầu đông. Y lẩm bẩm điều gì đó không rõ, rồi mới chậm rãi nói: 
- Giờ tiết dần chuyển sang đông. Cô cô xuất sơn cũng đã lâu. Tại hạ thấy chúng ta nên rời khỏi đây thôi.
Như Ý nghe thế tim nhảy mạnh một nhịp rồi hỏi lại: 
- Rời khỏi đây? Sao lại phải rời khỏi đây? Thương tích của ngươi còn chưa bình phục hẳn mà?
Đình Tiêu khẽ lắc bình rượu, lạnh lùng trả lời: 
- Hai ta vốn là người lạ với nhau. Hai ta ai cũng có việc của người ấy. Giữ cô cô lại nơi này chỉ cản trở công việc của cô cô mà thôi. Người nên đi cũng phải mau mau đi thôi.
Y vừa nói, tay lại vô thức ôm ghì lấy bụng, sắc mặt thoáng tái đi. Như Ý nghe y nói, không tranh luận gì, cũng chẳng hỏi lại hay tìm lời phản bác. Nàng chỉ ngẩn người ra, thở dài. Nàng hiểu Đình Tiêu muốn rời đi chẳng phải vì thương thế của y bình phục mà vì y biết y ở lại thì nàng cũng sẽ ở lại. 
Hai người vốn chẳng chung chí hướng. Nàng còn bổn phận, trách nhiệm chưa tròn với sư môn nên nào có thể ở mãi nơi này được. Dù nàng có muốn trốn đi thì trốn được bao lâu? Một ngày? Hai ngày? Rồi cuối cùng cũng phải trở về. Đình Tiêu hiểu điều đó, và y đang nói thay cho nàng.

Như Ý cắn chặt răng, môi khẽ run lên. Nàng đã cố giữ cho lòng mình bình ổn, cố nhắc bản thân rằng mọi thứ chỉ là phù vân. Thế nhưng sao nước mắt vẫn bất giác trào ra. Nàng quay mặt đi một chút, như sợ Đình Tiêu nhìn thấy rồi khàn giọng hỏi lại: 
- Chừng nào mình đi?
Đình Tiêu đáp rất nhanh, không hề do dự: 
- Đi bây giờ.
Như Ý hít một hơi thật sâu nói tiếp:
- Được.
Đình Tiêu gật đầu, giọng vẫn bình thản:
- Vâng. May mà trời còn sớm, cô cô còn đi được một đoạn đường dài. Cô cô cũng chẳng có hành lý gì để mang theo.
Y còn đang nói chợt phá lên cười rồi nói tiếp như thể đang muốn giấu đi vẻ đau đớn đằng sau:
- Với lại, tại hạ biết nhất định cô cô đang rất nóng lòng trở về sư môn.
Như Ý chầm chậm gật đầu, nước mắt khẽ rơi xuống phiến đá dưới chân, rồi đáp lại: 
- Đúng vậy. Tính đến giờ cũng hơn hai mươi ngày rồi. Ta cần phải về với sư môn thôi.
Hai mươi ngày, nói ra thì ngắn, nhưng đủ để một người quen cô độc bắt đầu quen với sự hiện diện của một người khác. Đình Tiêu nhấp thêm một ngụm rượu, giọng vẫn đều đều:
- Tốt. Cô cô mau đi thôi. Không chừng… sau này chúng ta còn có dịp gặp mặt lại.
“Không chừng.” Hai chữ ấy nghe nhẹ như gió, nhưng lại xa xôi như một lời hẹn không có ngày tháng. Hai người nói rất nhỏ, rất chậm. Mỗi câu như phải dùng hết sức lực mới thốt ra được. Không ai nhìn thẳng vào mắt ai quá lâu. Không ai dám hỏi thêm một câu nào khác. Giống như chỉ cần nói thêm một chữ thôi, tất cả những gì đang cố giữ sẽ vỡ tung. Không lẽ đó thật sự là những điều họ muốn nói với nhau?
Thế gian này có bao nhiêu người đủ can đảm nói ra lòng mình? Có bao nhiêu người khi đứng trước một bước ngoặt, lại chọn cách quay lưng chỉ vì sợ làm đối phương khó xử? Ông trời đã cho họ gặp nhau giữa mênh mang giang hồ. Cho họ cùng trải qua sinh tử, cùng ngồi dưới một mái nhà, cùng nghe một dòng suối chảy. Vậy tại sao lại để họ đứng trước nhau như hai kẻ xa lạ, phải giấu kín lòng mình, phải dùng lời lẽ lạnh lùng để che đi điều đang nóng rực trong tim?
Có lẽ bởi vì con người vốn như vậy. Thà tự làm đau mình, còn hơn để người kia phải gánh lấy một đoạn tình không biết có tương lai hay không. Đình Tiêu đột nhiên giơ tay phẩy phẩy, rồi nói: 
- Cô cô còn phải đi một đoạn đường dài. Tại hạ không dài dòng mất công. Cáo từ.
Hai chữ “cáo từ” thốt ra nghe nhẹ tênh, như thể bằng hữu chào nhau chứ không phải lời chia tay sau những ngày vào sinh ra tử. Như Ý nhìn y, tim thắt chặt rồi cất tiếng: 
- Không sai, ta phải đi một đoạn đường dài về Bách Diệp Cốc. Còn ngươi, có phải ngươi cũng rời khỏi đây?”
Đình Tiêu hững hờ đáp: 
- Phải. Tại hạ vẫn còn vài chuyện phải làm. 
Giọng y nói nghe tự nhiên giống như giữa cả hai chẳng còn liên quan gì nữa cả. Như Ý cắn chặt môi, miệng mở ra nói giọng kiên quyết đến lạ: 
- Vậy ta còn muốn làm một chuyện. Không biết ngươi có bằng lòng không?
Đình Tiêu ngẩng đầu, cau mày nhìn nàng,ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì?
Như Ý hít một hơi thật sâu rồi đáp lại:
- Ta… ta muốn uống rượu với ngươi.
Nàng nói xong, dường như đã dồn hết can đảm. Nhưng rồi vẫn chưa đủ, nàng lại tiếp lời, giọng run rất khẽ:
- Ta muốn cùng ngươi uống một bữa, coi như tiễn biệt. Hai ta đồng hành với nhau chỉ mới mấy ngày, mà ngươi đã bị ta kéo vào biết bao nhiêu chuyện. Thôi thì ta cũng muốn uống với ngươi lần cuối. Nếu sau này không còn gặp nhau ta cũng không hối hận.
Đình Tiêu hơi khựng người lại. Vị cô nương này luôn lạnh nhạt, luôn giữ mình trong khuôn phép, giờ lại muốn cùng y uống rượu tiễn biệt. Chỉ một chén rượu thôi, nhưng đằng sau là bao nhiêu cảm xúc chưa thể nói ra hết. Y nhìn nàng hồi lâu, rồi bỗng cười nhẹ:
- Cô cô biết rồi đó. Chỉ cần có rượu uống, tại hạ trước giờ chưa từng từ chối.
Y bước vào căn nhà gỗ, lát sau mang ra hai cái chén và một bình rượu đầy. Y rót đầy một chén, mùi rượu cay nồng lan đi theo gió sớm. Đình Tiêu đưa cho Như Ý một chén. 
Như Ý nhìn chén rượu trong tay. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng để thứ cay nồng này chạm môi. Không phải vì sợ say, mà vì sợ một khi đã nếm qua, sẽ biết nó có vị gì. Mà trên đời có nhiều thứ, một khi đã biết rồi, người ta sẽ không thể trở lại như trước nữa. Nàng nhắm mắt uống một ngụm. Vị cay lập tức bùng lên nơi đầu lưỡi, nóng rát chạy xuống cổ họng. Nàng ho khẽ, đôi mày cau lại. Đình Tiêu nhìn thấy, khóe môi hơi cong lên. 
Hai người ngồi cạnh nhau chẳng ai mở miệng ra nói gì. Chỉ có tiếng nước chảy, tiếng chén rượu khẽ chạm nhau, và tiếng gió lặng lẽ đi qua thung lũng. Như Ý lại uống thêm một ngụm rượu. Rượu cay, nhưng không làm lòng nàng ấm lên. Trái lại, nó khiến nàng nhận ra lòng mình đang lạnh đến mức nào.
Say quá. Say rất nhanh. Một người khi thật sự muốn uống cho say, nhất định sẽ say rất nhanh. Bởi vì dù chưa say, họ cũng muốn làm bộ say. Mà khi đã nhất quyết giả say, thì đến một lúc nào đó, thường thường ngay cả chính mình cũng không phân biệt được rốt cuộc là đang giả vờ, hay thật tình đã say. Men rượu vốn không mạnh đến thế, chỉ có lòng người mới tự khiến mình mềm đi.


Đình Tiêu uống chưa được bao lâu đã như say. Hai má y ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ, miệng lẩm nhẩm hát một bài ca bằng thứ tiếng lạ. Giọng hát trầm thấp, đứt quãng, nghe không rõ lời, chỉ nghe ra một nỗi cô độc rất xa.
Như Ý thì khác, nàng vẫn còn rất tỉnh. Nàng không dám say vì nàng sợ chỉ cần buông lỏng mình ra một chút, những điều cố giấu sẽ không còn giấu được. Một lúc sau, nàng khẽ giọng hỏi: 
- Ta nghe ngươi hát bài này từ tối qua, nhưng không hiểu nó nói gì.
Đình Tiêu liền quay sang nhìn nàng hỏi lại:
- Cô cô thật muốn biết?
Như Ý khẽ gặt đầu, mắt nhìn y chằm chằm. Đình Tiêu im lặng một thoáng rồi từ từ giải thích: 
- Đây là bài ca của dân du mục Ý Lan vùng Tây Mạc. Người ngoài chỉ nghe thấy giai điệu lạ. Nhưng nếu hiểu được ý nghĩa của nó, e rằng cô cô sẽ không còn muốn nghe nữa.
Như Ý cau mày hỏi lại:
- Tại sao?
Đình Tiêu cười nhạt:
- Vì người như cô cô, chưa chắc hiểu nổi.
Như Ý cúi đầu, giọng rất nhỏ:
- Không chừng ta có chỗ không giống người khác thì sao?
Đình Tiêu nghe thế liền nhìn nàng thật lâu. Một lát sau, y rót đầy chén, uống cạn rồi gật đầu nói tiếp:
- Tốt. Vậy tại hạ nói cho cô cô nghe. Bài ca ấy nói rằng người đời chỉ biết thương con cừu, ít ai hiểu nỗi cô độc của con sói. Người ta chỉ thấy sói ăn thịt cừu là tàn nhẫn, nhưng không thấy nó đói khát giữa bão tuyết. Cừu đói còn có cỏ ăn. Sói thì sao? Không lẽ nó nên chết đói?
Giọng y dần dần lộ vẻ bi phẫn, càng nói càng lớn, như thể những lời ấy không chỉ dành cho nàng, mà còn dành cho cả thế gian:
- Tại hạ hỏi cô cô, nếu cô cô lang thang ngày này qua ngày nọ giữa vùng đất hoang khô cằn, trong cơn gió lạnh buốt xương, nước không có mà uống, cơm không có mà ăn, nếu cô cô đụng phải một con cừu, cô cô có ăn thịt nó không?”
Như Ý không trả lời, vì nàng hiểu dù có trả lời ra sao, mình cũng sẽ mất đi một phần gì đó. Đình Tiêu lại đưa chén lên uống ực rồi miệng lại nghêu ngao câu ca vừa nãy:
- Chiều xuân tháng ba, cừu vui ăn cỏ mềm. Trời lạnh, đất đóng băng, ai là người nuôi sói? Lòng người thương cừu, lòng sói một mình cô độc. Lòng trời khó lường, lòng thế gian lạnh như sương…
Tiếng hát lên cao rồi chợt nghẹn lại giữa không trung. Mắt Như Ý lệ tuôn trào khi nào chẳng hay. Nàng từng tin rằng thất tình lục dục chỉ khiến người ta yếu đi. Môn quy dạy luôn phải tĩnh lặng, phải đoạn tuyệt với cảm xúc. Nhưng giờ, nàng chợt hiểu, thứ khiến người ta đau nhất không phải là có tình, mà là có tình nhưng không dám nhận. Nếu đoạn tuyệt cảm xúc thật sự là đúng, vì sao lòng nàng lại đau đến thế?
Đình Tiêu bỗng ngả người nằm xuống phiến đá, bình rượu lăn nghiêng bên tay. Y xua tay, giọng vừa như cười vừa như thở dài:
- Ngã túy dục miên quân thả khứ. Cô cô đi thôi. Sớm muộn gì cũng phải đi, chi bằng đi sớm một chút. Đi đi. Ở lại đây làm gì?

Như Ý khẽ gật đầu, đứng dậy bước về phía căn nhà gỗ. Lát sau trở ra, trên tay nàng cầm một vật được gói trong tấm khăn lụa. Nàng nhẹ nhàng đặt nó xuống cạnh chỗ Đình Tiêu nằm, động tác rất nhẹ, như sợ làm kinh động một người vốn không hề ngủ.

Lòng Như Ý chưa bao giờ rối như lúc này. Nàng biết, trở về Yên Hà, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Sư môn, trách nhiệm, chức vị chưởng môn mà sớm muộn gì sư phụ cũng giao lại cho nàng. Đó từng là con đường nàng tin mình phải đi, cũng là điều bao đệ tử Yên Hà mong cầu.

Theo lẽ thường, nàng nên thấy yên lòng. Nhưng giờ đây, mỗi bước chân lại nặng như đè lên tim. Không còn những ngày truy đuổi sinh tử, không còn những đêm bên bờ suối, cũng không còn bóng gã lãng tử làm nàng phải liên tục động tâm nữa. 

Như Ý vừa đi vừa lau nước mắt. Một ý nghĩ bỗng hiện lên, khiến lòng nàng đau nhói: nếu Đình Tiêu gọi nàng ở lại, nàng có ở lại không? Nàng không dám nghĩ tiếp. Gió cuối thu thổi qua mái tóc nàng. Sau lưng, trên phiến đá, Đình Tiêu vẫn nằm đó, không rõ thật say hay giả say. Trước mặt nàng là con đường trở về Yên Hà, dài và quen thuộc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px