Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoàng Tiêu Như Ngọc

Hồi 9: Bóng Người Dưới Ánh Trăng

Như Ý lúc này mình mẩy lấm lem bùn đất, bạch y trên người ướt sũng, nhưng nàng chẳng để tâm lấy nửa phần. Hai tay nàng vẫn ôm chặt cơ thể nặng trĩu đang lạnh đi của Đình Tiêu. Như Ý cắn chặt môi, nghiến răng, khó nhọc đỡ Đình Tiêu từng bước đi về phía chiếc giường gỗ bên trong. Mất một lúc lâu nàng mới đặt Đình Tiêu nằm lên giường.

Cả người y lúc này mềm rũ, đầu nghiêng sang một bên, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên gương mặt tái nhợt. Như Ý chầm chậm đưa tay một cách vừa vụng về, vừa bối rối, cởi chiếc áo lấm lem máu và bùn sình trên người y ra. Từ nhỏ tới giờ, Như Ý chưa bao giờ chạm vào da thịt nam nhân. Lúc này, đầu óc nàng nhất thời trống rỗng, hai má đỏ bừng nóng ran, tim đập thình thịch đến loạn cả nhịp. Nhưng thoáng nhìn thấy vết chém trên lưng Đình Tiêu, nàng liền khẽ nuốt khan xuống, hít một hơi thật sâu như cố trấn tĩnh bản thân.

Chiếc áo vừa cởi khỏi người Đình Tiêu, Như Ý liền bật thốt một tiếng hét kinh hãi, thanh âm vỡ vụn đến thê lương. Giữa khung cảnh núi đồi tịch mịch, tiếng thét của nàng như một con dao sắc bén xé toạc sự yên ắng đó. Trên lưng Đình Tiêu, bùn sình hôi thối bết lại từng mảng. Đáng sợ hơn, nơi vết chém sau lưng da thịt đã sưng phồng, chuyển sang màu tím thẫm.

Thì ra khi y bị Võ Đình Bảo chém một nhát chí tử, độc từ con linh xà trong người men theo khe hở vết thương mà chảy ngược ra ngoài, nhiễm độc những phần da thịt khác. Thứ độc dược trong con rắn kia như cơn cuồng phong vũ bão, vừa muốn ăn mòn kinh mạch, lại tàn phá thân xác người ta. Mỗi lần hít thở lại như có trăm ngàn con trùng nhỏ từ bên trong cắn xé tìm đường chui ra ngoài.

Lúc rơi xuống vùng lầy, dược tính trong bùn có khả năng phục hồi vết thương trên người Đình Tiêu. Nhưng thảo dược gặp độc xà liền bị kích phát quá mức. Hai bên, một trong một ngoài, nội độc thì tìm đường thoát ra, ngoại dược lại len lỏi vào trong. Tất cả quấn lấy nhau tạo ra một mớ tơ rối.

Lúc này, dù là người có cứng rắn đến đâu, thấy thương thế Đình Tiêu như vậy cũng khó mà nhìn lần thứ hai. Lưng y lúc này bầm tím loang lổ, sưng tấy lên, hô hấp thì lúc nặng lúc nhẹ, mồ hôi lạnh trên trán thì tuôn ra như mưa. Tim Như Ý giống như bị bóp chặt, đau đến nghẹn cả cổ họng, chẳng nói được nên lời.  Dù nàng chẳng biết gì về y thuật, nhưng chỉ cần nhìn qua, ai cũng thấy rõ vết thương trên người Đình Tiêu nghiêm trọng đến mức nào.

Như Ý cắn chặt môi đến bật máu, cố không cho nước mắt rơi xuống. Nàng đưa mắt nhìn gương mặt trắng bệch chẳng còn chút sinh khí của Đình Tiêu. Hàng mi trên mặt y run nhè nhẹ, khóe mắt khẽ co giật giống như dù đang hôn mê, y vẫn đang bị một lực kéo vô hình kéo căng từng dây thần kinh trong người. 

Suốt thời gian biết nhau, y chưa một lần lộ vẻ yếu đuối trước mặt Như Ý, chưa từng một lần lộ ra ánh mắt thống khổ, dù chỉ là một cái chớp mắt. Vậy mà giờ đây, dù thần trí đã mỏi mệt, chìm vào mê man bất tận, cơn đau lại ép hiện lên từng đường nét trên gương mặt y, chân thật đến tàn nhẫn.

Cơ thể bị chất độc tàn phá, vết thương hở lở loét khắp nơi, kinh mạch hỗn loạn như tơ vò, mỗi tấc da thịt đều như đang bị dày vò cực độ. Cái khốn khổ đó, chỉ cần là người trần mắt thịt, ai có thể chịu cho nổi. Mọi cử động, dù nhẹ tới đâu, cũng đủ làm người ta phải thét lên. Còn Đình Tiêu, y cùng Như Ý vượt đầm lầy, mặt ung dung như chẳng có chuyện gì to tát. 

Nàng nhìn gương mặt tái nhợt trên giường rồi nhớ lại gương mặt cười nửa miệng, giọng điệu bỡn cợt của Đình Tiêu. Lúc trước, Như Ý chỉ nghĩ do y vốn tính trăng hoa, nên mới hay bông đùa trêu hoa ghẹo nguyệt. Giờ nghĩ lại, thì ra đằng sau những nụ cười kia là cơn đau thấu xương đang gặm nhấm y từ bên trong. Nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn Đình Tiêu mà nghĩ thầm: “Chẳng lẽ y mình đồng da sắt sao? Nếu không, sao có thể vừa cười nói, vừa ráng sức nhịn đau được?”. Nghĩ đến đó, tim Như Ý thắt lại đau quặn lên.

Cảm xúc dâng trào, trong phút chốc nàng không tự chủ được mình, tay khẽ run, chạm lên nhẹ lên trán Đình Tiêu. Như Ý vội giật bắn người, rụt tay lại. Đầu ngón tay nàng nóng rát như vừa sờ phải than hồng. Như Ý bình tĩnh lại, cau mày rồi cẩn thận đặt tay nhè nhẹ lên trán Đình Tiêu lần nữa. Đầu Đình Tiêu nóng hầm hập đến bất thường. Dẫu thế, cả người y vẫn run lên như đang chìm trong giá rét. Toàn thân nóng đến bỏng tay mà vẫn run vì lạnh thì há đâu có phải cơn phong hàn thông thường. 

Như Ý vội bắt mạch cho Đình Tiêu. Kinh mạch y đập loạn nhịp như trống trận, lúc thì dồn dập, lúc thì đứt quãng. Kinh mạch rối loạn cực độ, nội tức xung đột không ngừng, nếu để lâu thêm, e rằng sẽ tự phá nát đan điền. Thấy thế, nàng liền lấy trong người ra lọ Hoàng Ngân Tán. Đây là đan dược hộ thân của Yên Hà Phái. Tuy chẳng phải tiên dược, nhưng vào lúc cấp bách, có nó thì cực kỳ quý giá. 

Như Ý bỏ viên thuốc màu vàng vô miệng nhai cho nát ra. Vị thuốc đắng chát lan xuống tận cổ họng nhưng nàng không thèm để ý tới. Nàng cúi xuống, nhả phần thuốc đã nhai nhuyễn ra rồi đắp thẳng lên vết thương bầm tím sau lưng Đình Tiêu. Xong xuôi, Như Ý xé một mảnh vải bên vạt áo, quấn vòng qua vai y mà buộc chặt lại để ép thuốc thấm sâu vào da thịt.

Xong việc, Như Ý ngồi thừ người ra, lưng tựa vách, đưa mắt nhìn Đình Tiêu nằm bất động trên giường. Ánh nắng bên ngoài hắt lên gương mặt y những mảng sáng tối chập chờn, giống hệt như sinh mệnh mong manh của chính y vậy. Căn nhà gỗ lại chìm trong sự yên ắng chỉ còn nghe mỗi tiếng thở nặng nhọc.

Như Ý ngồi thẫn thờ, đưa mắt chờ đợi. Cả đời nàng, hầu như quá nửa là gắn liền với hai chữ “chờ đợi”. Lúc nhỏ, nàng thường ngồi bên khung cửa sổ, mắt nhìn về con đường đất trước nhà mà chờ đợi. Cha mẹ nàng vì mưu sinh mà phải trẩy đi phương xa, có khi vài ngày, vài tháng mới trở về. Nàng đã quen với cảm giác ngóng trông, thấy bóng người xa xa là giật mình đứng dậy. 

Một ngày nọ, cha mẹ trở về, thay vì là những cái ôm ấm áp, họ lại dẫn Như Ý lên Vạn Hoa Sơn, giao nàng cho Yên Hà Phái. Từ hôm ấy, nàng không còn được thấy mặt cha mẹ nữa. Ban đầu nàng vẫn ngồi đợi nơi cổng sơn môn, nghĩ rằng họ sẽ trở lại đón mình. Đợi một mùa hoa nở, rồi một mùa lá rụng. Đợi đến khi ký ức về khuôn mặt song thân dần dần mờ nhạt, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng khó gọi tên. Khi lớn lên, nàng vẫn tiếp tục chờ đợi. Chờ sư phụ xuất quan, chờ một sự ân cần, chờ một ánh nhìn tán thưởng, đôi khi chỉ là chờ được gặp sư phụ. Nhưng sư phụ của nàng có khi đi vắng suốt mấy tháng, lúc thì bế quan luyện công gần cả năm chẳng thấy mặt. 

Những tháng năm ấy, Như Ý dần dần tập cho mình một sự lãnh đạm. Nàng coi chờ đợi như một điều tất yếu của đời người, như hoa phải tàn rồi mới nở lại. Nàng không còn sợ hãi cảm giác trống vắng, không còn hoảng loạn khi bên cạnh không có ai. Đối với chuyện chờ đợi, chỉ e trên thế gian này không ai hiểu rõ, không ai rành rẽ bằng nàng. Và càng hiểu, nàng lại càng khoác lên mình một lớp băng lạnh, tỏ ra hờ hững với cuộc đời, như thể chẳng có điều gì có thể khiến nàng dao động.

Nhưng giờ đây, nàng bỗng cảm thấy sợ cảm giác chờ đợi. Nó chẳng còn là sự lặng lẽ quen thuộc nữa, mà là nỗi thấp thỏm lo âu như lòng ngực bị ai bóp nghẹt. Nàng sợ Đình Tiêu sẽ không tỉnh dậy nữa, nàng sợ y vì nàng mà phải bỏ mạng chốn hoang vu lạnh lẽo này. 

Nhưng sâu trong thâm tâm Như Ý, còn có một nỗi sợ mơ hồ hơn thế. Nó như hàng vạn mũi châm đâm xuyên qua lồng ngực nàng. Nỗi đau ấy chẳng phải vì lo cho thương thế của Đình Tiêu, cũng chẳng phải sợ mất đi một người đồng hành. Nó là cảm giác mơ hồ, xa lạ, mà Như Ý chưa bao giờ biết tới. Nó làm nàng bối rối đến hoang mang. Nàng sợ rằng mình chưa đủ dũng cảm để đối diện với thứ tình cảm đang lặng lẽ dâng trào trong lòng mình. 

Như Ý luôn tự cho mình chẳng màng đến hỷ nộ ái ố của thế gian. Nàng luôn nghĩ lòng mình phẳng như mặt nước. Nhưng giờ đây, một người nằm bất động trước mặt nàng lại khiến sóng dậy tầng tầng, khiến cho lòng nàng mất đi sự bình thản vốn có. 

Sơn cốc này cũng vắng lặng, cũng yên tĩnh như ở Yên Hà Phái. Nhưng Như Ý chẳng còn lặng yên như trước được nữa. Tim nàng đập nhanh đến nỗi chính nàng còn nghe rõ. Giống như nó đang cố nhắc nhở điều gì mà chính nàng đang cố tình lảng tránh. Như Ý đứng dậy, bước tới nhìn gương mặt nhợt nhạt của Đình Tiêu rồi nhẹ giọng thủ thỉ:
- Tại sao ông trời lại làm khổ chúng ta như thế. Đã sinh ra lại bắt mình phải sống ở hai thế giới tách biệt. 
Nàng thở dài một hơi, rồi cười nhẹ. Thì ra cái cảm giác bối rối, ngượng đỏ mặt, lòng dậy sóng bởi một nụ cười mà nàng trải qua mấy ngày vừa rồi chính là rung động. Như Ý khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt Đình Tiêu rồi nói tiếp:
- Chúng ta vốn phải sống tách nhau. Ta chẳng thể rời lễ giáo, môn quy được. Nhưng nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm ngươi, ta nhất định sẽ không phụ tấm lòng của ngươi.


Ngồi trầm mặc một lúc lâu, Như Ý bỗng thấy thân thể Đình Tiêu khẽ run lên. Ban đầu chỉ là một cơn co giật rất nhẹ nơi đầu ngón tay, rồi dần dần lan xuống vai và lồng ngực, như thể hàn khí từ trong kinh mạch đang trào ngược ra ngoài. Nàng giật mình, lập tức đứng bật dậy. Không kịp nghĩ nhiều, nàng chạy vội ra ngoài, cúi người gom góp những đám cỏ non mọc dày quanh bờ đầm. Buổi sớm, cỏ còn ướt sương, bàn tay nàng nhanh chóng bị cứa rát, nhưng nàng vẫn cắn răng nhổ từng nắm, đem vào trong, tỉ mỉ bện lại thành một tấm chăn thô sơ. Làm xong, nàng nhẹ nhàng phủ lớp cỏ dày ấy lên người Đình Tiêu, rồi lại cởi thêm áo ngoài của mình ra đắp chồng lên trên. Cả người Đình Tiêu nóng rực như lửa, nhưng những cơn run vì lạnh vẫn chưa dứt. Xong xuôi, Như Ý lại men theo bờ suối, tự mình lội xuống làn nước lạnh buốt. Nàng nhanh tay chụp lấy mấy con cá đang lẩn trong khe đá. Nước bắn tung tóe lên mặt, lên tóc, nàng cũng không để tâm. 

Mang cá trở lại ngôi nhà gỗ, nàng lại tự tay nhóm lửa. Đôi tay quen cầm kiếm, quen vận nội công, nay lại lúng túng với cành khô, với đá lửa. Phải mất một lúc, ngọn lửa mới bùng lên, ánh đỏ hắt lên gương mặt vốn thanh lãnh nay lấm lem tro khói. Nàng xiên cá vào cành cây, đặt lên than hồng, chăm chú lật qua lật lại cho chín đều.

Những việc như thế này, ở Yên Hà Phái nàng vốn chưa từng phải động tay. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ biết luyện công, đọc y thư, học tâm pháp. Cơm nước đã có đệ tử nhỏ lo, củi lửa có người chuẩn bị. Nàng chưa từng vì ai mà lội suối bắt cá, chưa từng vì ai mà tự tay bện cỏ làm chăn. Nhưng giờ đây, vì gã nam nhân đang nằm kia, nàng không hề do dự. 

Ở sơn cốc này bốn bề núi bao phủ nên buổi tối đến rất sớm. Như Ý lặng lẽ đắp kín tấm chăn cỏ đơn sơ cho Đình Tiêu rồi mới nằm xuống sàn gỗ sát bên cạnh y. Trong căn nhà tối om, chỉ còn tiếng gió rít ngoài vách và hơi thở lúc nặng lúc nhẹ của người trên giường. Suốt đêm nàng không thực sự ngủ, cứ chốc chốc lại đưa tay với lên mép giường, nắm lấy cổ tay Đình Tiêu bắt mạch. Chỉ khi cảm nhận được mạch đập vẫn còn hỗn loạn yếu ớt, nàng mới yên tâm trong lòng. Như Ý cứ chập chờn như thế cả đêm, cho tới khi quá mệt mỏi mà lịm người đi lúc nào chẳng hay.

Nửa đêm, Như Ý bỗng choàng người tỉnh lại thì thấy mình không còn nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo nữa. Chẳng biết từ lúc nào mà nàng đã nằm trên giường, người còn đắp tấm chăn cỏ. Đầu óc Như Ý khựng lại một nhịp rồi liền đưa mắt nhìn khắp nhà tìm Đình Tiêu. Tim nàng như rơi thẳng xuống đáy vực, quặn lên đau nhói. 

Trong đầu Như Ý lập tức nghĩ đến bao nhiêu viễn cảnh đáng sợ. Nào là độc dược phát tác khiến Đình Tiêu mê loạn mà bỏ đi, hay nội tức bạo nghịch khiến y không chịu nổi phải đầm mình ở vũng lầy kia. Mấy ý nghĩ ấy lóe lên, cả người Như Ý liền lạnh toát.

Nàng bật dậy, chân trần lao thẳng ra bên ngoài. Gió đêm thốc vào mặt lạnh buốt nhưng nàng chẳng còn màng tới. Mắt Như Ý đảo quanh tìm kiếm, tim đập như trống trận, hơi thở gấp gáp. Chưa bao giờ trong đời nàng lại trở nên sợ hãi như lúc này. 

Chạy được một quãng, Như Ý thấy Đình Tiêu mình quấn băng trắng, nằm dài trên một tảng đá lớn gần bờ suối. Ánh trăng chiếu rọi lên cơ thể rắn chắc của y một dải lụa bạc lạnh lẽo. Y không ngủ mà nằm ngửa mặt lên trời, miệng nghêu ngao hát. Mấy câu từ thốt ra từ miệng y vô cùng lạ lẫm, âm điệu khi cao khi thấp, thoáng nghe qua thì thấy vừa phóng túng vừa tịch mịch như cơn gió thổi qua hoang mạc khô cằn. Mặt Đình Tiêu nhợt nhạt đến đáng sợ, vậy mà thần thái của y đã trở lại vẻ ngạo nghễ, bỡn cợt quen thuộc. Như Ý tim đập mạnh, vừa mừng vừa giận. Nàng bước nhanh tới, hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh mà nói:
- Sương ban đêm vừa lạnh vừa độc. Sao ngươi không nằm trên giường mà ngủ? Ra đây nằm, vết thương lại nặng hơn thì sao?
Đình Tiêu nghe nàng nói liền quay đầu lại nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Như Ý chợt thấy gò má mình nóng bừng, vội lảng đi. Nhưng Đình Tiêu lại lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, giọng nói nhẹ mà xa xăm:
- Như Ý cô cô, cô cô đừng lo. Tại hạ tự biết thương thế của mình. Bây giờ dù có ngủ thêm một giấc cũng chẳng thể triệt tiêu được con linh xà trong người. Chi bằng nhân cơ hội còn ở đây mà ra đây nhìn ngắm khung cảnh buổi đêm. Nếu có chết cũng cam lòng.
Nghe đến hai chữ “có chết”, tim Như Ý thắt lại. Nàng cắn chặt môi, bước thêm một bước, giọng giận dữ, run run:
- Tại sao…tại sao ngươi lại nói thế? Sống chết ở số trời, đâu phải cứ nói chết là chết được.
Đình Tiêu khẽ cong lên một nụ cười khẩy. Chính nụ cười ấy, từ lâu Như Ý vẫn ghét cay ghét đắng, luôn cảm thấy như đang bị y trêu chọc. Nhưng lúc này, nhìn nụ cười ấy hiện lên, tim nàng như bị ai xé làm đôi. Đình Tiêu chậm rãi đáp lời: 
- Đa tạ cô cô đã có công đắp thuốc cho tại hạ. Ơn này nguyện khắc cốt ghi tâm.
Nói xong, y ho liền mấy tiếng. Như Ý đứng bên dưới vừa giận lại chẳng nỡ lên tiếng trách móc. Đình Tiêu ráng sức nói được bấy nhiêu lời, lồng ngực đã phập phồng dữ dội. Chỉ trong chốc lát, mồ hôi lạnh lại tuôn ra thấm ướt khắp lưng. Như Ý nhẹ giọng nói:
- Thương tích ngươi chưa bình phục, mau vào trong đi. Nếu không chẳng may trở nặng, ta cũng chẳng thể cứu nổi ngươi.

Nàng vừa nói, ánh mắt lộ ra rõ vẻ lo lắng. Đình Tiêu thấy thế liền nhảy khỏi phiến đá. Nhưng chân y vừa chạm đất, cả người bỗng khựng một thoáng. Đình Tiêu cau mày, ôm bụng, môi mím chặt lại. Trong tay y cầm theo thanh trường kiếm mà Như Ý làm rơi lại chỗ vũng lầy. Dưới ánh trăng, thân kiếm ánh lên sắc bạc lạnh, rõ ràng đã được lau rửa sạch sẽ, không còn dính bùn sình. Như Ý vội bước đến gần ân cần hỏi:
- Ngươi lại đau à? Mau vào trong nằm nghỉ đi.
Đình Tiêu gật gật rồi đưa thanh kiếm ra trước mặt nàng mà nói:  
- Cô cô, vật này là vật bất ly thân của cô cô. Tại hạ tìm lại được nó, trả cho cô cô coi như một lời cảm tạ.

Giọng y vẫn mang vẻ bỡn cợt quen thuộc nhưng mỗi chữ thốt ra đều như phải gắng hết sức. Như Ý nhìn thanh kiếm rồi nhìn bàn tay run run của Đình Tiêu. Thì ra nhân lúc nàng ngủ say, y đã ra chỗ vũng lầy tìm lại thanh trường kiếm,  còn đem đi rửa sạch cẩn thận. Như Ý hiểu rõ, với thương thế nặng như Đình Tiêu, mấy việc đó chẳng hề đơn giản chút nào. 
Nói rồi, Đình Tiêu bước một mạch trở về căn nhà gỗ. Bóng lưng trần dưới ánh trăng nhìn vừa ngạo nghễ vừa cô độc. Như Ý thấy thế liền quay người bước theo, trong lòng vẫn còn bao lời chưa kịp nói. Đình Tiêu đi gần tới cửa thì khựng người lại, tay vô thức ôm lấy bụng. Một cơn đau dữ dội dâng trào. Y ngồi phịch xuống, tựa lưng vào tường. Như Ý thấy thế vội nhanh chân chạy tới bên cạnh rồi hạ giọng hỏi:
- Hoàng huynh đệ, ngươi thấy sao rồi? Có đau lắm không? Để ta dìu ngươi vào trong nhà.
Đình Tiêu không thèm nhìn nàng, mắt hướng về khoảng không tối tăm trước mặt. Y lắc đầu, giọng lạnh hơn mà đáp lại:
- Cô cô cả đời không chạm vào nam nhân. Tại hạ được đồng hành cùng cô cô mấy ngày qua đã là diễm phúc lớn cả đời. Căn nhà chỉ có một giường, nam nữ thụ thụ bất thân. Tại hạ chẳng dám ngủ cùng cô cô trong gian phòng, nên xin được nằm ở đây canh gác cho cô cô.
Nghe vậy, trái tim Như Ý như bị kim đâm. Nàng tiến lên một bước, giọng run khẽ:
- Hoàng huynh đệ, ngươi…ngươi nói vậy là sao? Ngươi có biết mình đang nói gì không hả? Ngươi đang đau lắm nhưng nói dối để ta bớt lo lắng có phải vậy không?
Đình Tiêu không quay đầu lại, chỉ chậm rãi đáp: 
- Tại sao tại hạ phải nói dối cô cô làm gì? Tại hạ vốn đã quen kiểu sống như thế này. Màn trời chiếu đất, tự do tự tại, không gì ràng buộc.
Ngọc Như Ý nhìn y một hồi bỗng  cảm thấy khoảng cách giữa hai người như bị kéo xa ra một cách lạ lùng. Nàng liền nhỏ giọng hỏi lại: 
- Sống như thế có gì là hay?
Đình Tiêu khẽ cười, đáp lại:
- Cái cô cô cho là hay, chưa chắc tại hạ lại cho là hay. Hai ta vốn không giống nhau. Cô cô từ nhỏ đã sống trong lễ giáo, tách rời sự đời. Còn tại hạ lại được trời sinh cái tính ham phá phách, ham tìm vui. Hai ta như ở hai thế giới khác nhau.
Mỗi câu nói như một lưỡi dao mỏng, nhẹ mà sắc. Mắt Như Ý chực rớm lệ. Nàng vội quay mặt đi, cố kìm lại, môi khẽ mấp máy: 
- Ngươi…ngươi…ngươi nói…ta…ta…
Nhưng lời còn chưa kịp thành câu đã bị Đình Tiêu cắt ngang:
- Trễ rồi, cô cô nên đi ngủ thôi. Tại hạ cũng đi ngủ đây.

Nói xong, y nằm xuống ngay trước cửa, quay mặt vào trong tường. Bóng lưng gầy guộc khẽ run lên một thoáng rồi lặng im, như thể mấy lời vừa rồi chưa từng tồn tại. Như Ý đứng đó thêm một lúc, lòng rối bời như tơ vò. Nàng muốn bước tới kéo y vào trong, muốn nói rằng nàng không hề nghĩ như thế, rằng nàng chưa từng coi hai người ở hai thế giới khác nhau. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ siết chặt chuôi kiếm trong tay, quay ngoắt đầu chạy vào trong nhà.

Như Ý nằm xuống chiếc giường gỗ, kéo chăn cỏ phủ kín người. Bóng tối bao trùm, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa và nhịp tim đập rối loạn. Nước mắt lặng lẽ tràn ra, thấm vào gối. Nàng từ từ chìm vào giấc ngủ trong những dòng lệ âm thầm ấy, mang theo mớ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa đớn đau cay đắng mà chính Như Ý cũng chẳng dám gọi tên hay đối diện. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px