Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoàng Tiêu Như Ngọc

Hồi 8: Căn Nhà Dưới Đáy Vực

Như Ý quay đầu ngoái lại nhìn gương mặt nhợt nhạt của Đình Tiêu. Y chẳng nói một lời, hai mắt nhắm nghiền, tay vẫn ôm khư khư nàng trong lòng. Như Ý lúc này mới nhận ra, gã nam tử đang ôm mình toàn thân như chẳng còn chút sức sống. Cả người y lạnh toát, mềm nhũn như giấy ướt, cánh tay đang giữ lấy nàng cũng chỉ là quán tính. Hô hấp của y yếu tới mức nếu không kề sát gần như chẳng thể nghe thấy.

Tay Như Ý nắm chặt thanh kiếm, cả người thả lỏng ra. Nàng gần như đã phó mặc cho số phận, vì bởi nàng hiểu mọi chuyện đều chính nàng mà ra. Nếu nàng không quá tin Lục Thành Viễn, cả hai có lẽ đã không rơi vào hiểm cảnh như thế này. Nàng tự trách mình đã quá ngây thơ, quá tự phụ vào phán đoán bản thân, mà quên mất đây là lần đầu nàng bước chân ra cõi giang hồ đầy mưu tính này.

Như Ý chợt nghĩ về gã nam tử bên cạnh mình, lòng nàng chợt đau thắt. Từ ngày gặp nàng, y chịu bao nhiêu khổ sở, nhưng hết lần này đến lần khác lại luôn xả thân liều mạng cứu nàng. Nếu rơi xuống vực kia mà chết đi, có lẽ đây cũng là một sự giải thoát. Ít ra, từ đây về sau, y sẽ không phải vì nàng mà chịu đau thương nữa. Nghĩ tới đây, tim Như Ý nhói lên đến nghẹt thở, vì trong đầu nàng hình ảnh của một Đình Tiêu phong trần, cười cợt bỗng hiện ra rõ ràng đến lạ. 

Nàng còn đang chìm đắm trong suy tư thì toàn thân bị chấn động dữ dội. Cú va chạm không phải thịt nát xương tan như nàng tưởng, mà trong khoảnh khắc, toàn thân bị một thứ gì đó mềm nhũn bao bọc lấy. Dưới vực sâu hóa ra là một vũng lầy mênh mông, không cây cỏ, không côn trùng, chỉ có lớp bùn sền sệt đen ngòm bốc lên thứ mùi hôi ẩm. 

Hai người vừa rơi xuống đã chìm ngập, bùn đặc như nuốt chửng cả thân dưới. Lạ thay, Như Ý không hề chìm xuống đáy. Vũng lầy này giống như một bồn tương khổng lồ, đặc quánh tới mức giữ cho thân người lơ lửng. Nhờ đó, rơi từ độ cao kinh hồn kia mà Như Ý vẫn còn nguyên vẹn.

Điều kì lạ hơn, ngâm người trong thứ bùn hôi thối này, cơ bắp, kinh mạch trong người Như Ý lúc nãy còn rát bỏng vì giao chiến giờ đã dần dịu xuống. Ngay cả vết thương ở bắp đùi bị tên đâm giờ cũng dễ chịu hơn, không còn cảm thấy đau nữa. Bao nhiêu nguyên khí tiêu hao trong người giờ đang được bù đắp.  

Như Ý cau mày, bối rối chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Làm sao nàng có thể thoát khỏi cửa tử mười phần chết chín, thương tích trên người thì hồi phục từng chút một. Giống như đang có một bàn tay vô hình từ từ chữa trị cho nàng vậy.
 
Như Ý hít sâu một hơi, cố nén mùi bùn tanh ẩm xộc vào mũi rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Nơi này đúng là một chốn hang cùng non tận, phía trên là vách đá dựng đứng, chồng chất tầng tầng lớp lớp như miệng một cái giếng khổng lồ khép kín, ánh trăng lọt xuống chỉ còn lại một dải mờ nhạt như sợi chỉ bạc. Xung quanh tĩnh lặng đến rợn người, không một ngọn cỏ, không một cành cây khô, càng không có dấu vết của sinh vật sống. Bốn bề im lìm đến mức chỉ nghe thấy tiếng bùn khẽ sủi lăn tăn quanh người.

Bỗng Như Ý chợt nhớ tới Đình Tiêu, liền theo phản xạ ngoái đầu lại, định mở miệng gọi lớn. Nhưng mắt nhìn lên trên thấy đám lính Lục gia còn lảng vảng bên mép vực, nàng đành ghé mặt sát xuống lớp bùn đặc, hạ giọng gọi khẽ:
- Hoàng huynh đệ, Hoàng huynh đệ, ngươi đang ở đâu?

Tiếng Như Ý nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Hình ảnh một Đình Tiêu phong trần lại hiện ra trong đầu nàng. Cả đời ở Yên Hà, nàng được dạy phải tự chủ bản thân, tránh xa thất tình nhục dục, hỉ nộ ái ố. Vậy mà, chỉ cần nghĩ về gã nam tử kia, lòng nàng lại rối như tơ vò. 

Cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa đáng sợ, giống như lớp băng phủ quanh trái tim Như Ý đang rạn nứt dần. Chỉ cần gặp lại y, chỉ cần thấy y còn thở là quá đủ. Nàng không muốn y vì một nữ nhân xa lạ mà vong mạng. Khi đó món nợ giữa cả hai trở thành vết thương suốt đời không thể xóa được. 

Như Ý khẽ cựa mình, cố rướn cổ cao hơn mong tìm thấy một mảnh y phục hay một sợi tóc trên mặt bùn. Nàng tin chắc Đình Tiêu chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Chỉ cần thấy y còn sống,  bao nhiêu thứ phải hy sinh, bao nhiêu điều khổ sở, nàng đều có thể chịu đựng được. Không động đậy thì thôi, Như Ý vừa cử động, cả người lại trượt xuống thêm một đoạn.
Vũng lầy sền sệt như keo, bên trong như có linh tính, lặng lẽ siết chặt lấy tứ chi Như Ý kéo nàng xuống sâu hơn. Càng gắng sức thoát ra, từ dưới đáy như một bàn tay vô hình niu lấy cả người nàng. Như Ý không biết mình còn trụ được bao lâu, chỉ biết rằng thời gian còn lại e cũng chỉ tính bằng khoảnh khắc ngắn ngủi.

Người Yên Hà từ nhỏ đã được dạy coi sinh tử nhẹ như lông hồng, thân xác chỉ là tạm thời, mất đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nếu phải chết ở nơi này, giữa đầm lầy hoang vu không một bóng người, âu cũng không quá tệ. Vậy mà giờ đây, Như Ý chỉ muốn được sống, dù thêm một khắc ngắn ngủi nàng vẫn muốn được sống. Chỉ cần còn sống thêm giây lát, biết đâu nàng sẽ tìm thấy Đình Tiêu, biết đâu còn kịp kéo y khỏi vũng lầy này, biết đâu còn có thể nhìn y mở mắt, cười với nàng thêm một lần nữa.
Chính ngay lúc suy nghĩ đó còn chưa kịp lắng xuống, bên tai bỗng Như Ý nghe một giọng nói quen thuộc. Quen đến mức khiến tim nàng rung lên loạn nhịp:
- Như Ý cô cô….

Thì ra đó chính là giọng của Đình Tiêu. Giọng y khàn khàn, đứt quãng, tựa như từ nơi rất xa vọng lại, nhưng cũng gần đến mức như dán sát bên tai nàng. Nàng mừng rỡ đến nỗi suýt nữa bật khóc, theo phản xạ muốn quay đầu tìm. Nhưng ngay tức khắc, giọng nói yếu ớt kia lại vang lên:
- Cô cô tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn. Ráng hết sức thả tung người ra, thả tung toàn thân, như thể cô cô đang nằm trên một chiếc giường êm vậy. Vô tư, đừng nghĩ đến chuyện gì nữa.

Giọng y chậm rãi, đứt quãng, chẳng còn ngông nghênh đùa cợt như xưa mà giờ lại trầm lắng, nghiêm túc lạ thường. Giọng nói ấy như đang kéo tâm trí Như Ý ra khỏi cơn hoảng loạn. Nàng cắn môi, cố nén cảm xúc đang dần trào lại rồi làm theo lời Đình Tiêu nói, thả lỏng toàn thân, để cả người rơi vào trạng thái nửa nổi nửa chìm như đang nằm trên một tấm nệm dày.

Khi Như Ý hoàn toàn buông lỏng, sức hút từ đáy đầm lầy dường như yếu hẳn đi. Lớp bùn không còn siết chặt cổ nàng nữa, trái lại bắt đầu nâng đỡ cơ thể như ban đầu. Giữa màn tĩnh lặng mênh mông, giọng Đình Tiêu lại khẽ vang lên, lần này gần hơn trước:
- Đúng rồi, cô cô mà còn nhúc nhích thêm chút nữa thì thật sự thành cái xác chôn dưới đáy bùn.
Như Ý cố giữ nhịp hô hấp đều đặn rồi nhỏ giọng hỏi: 
- Ta nói chuyện được không?
Đình Tiêu đáp lại: 
- Phải nói thật nhẹ, thật chậm. Tại hạ nghe được.

Như Ý im lặng một thoáng, rồi nói từng chữ thật khẽ: 
- Ta có thể không cử động, ta cũng có thể thả tung người. Có điều ta không cách nào không suy nghĩ.
Đình Tiêu nghe vậy miệng cười khẩy một cái. Như Ý phía trước dù chẳng thấy y nhưng nàng dễ dàng hình dung được nụ cười đó. Đình Tiêu trầm giọng nói:
- Cô cô nghĩ về điều gì?
Nàng trầm ngâm, rồi đáp:
- Ta đang tự hỏi vì sao chúng ta rơi từ trên kia xuống, chẳng những không chết mà nội lực còn được phục hồi. Nhưng chỉ cần động đậy một chút là lại bị kéo chìm xuống. Nếu cứ như vậy chẳng lẽ vĩnh viễn phải nằm bất động ở nơi này? Vậy ông trời là đang cứu ta hay đang giết ta đây?
Đình Tiêu khẽ ho khụ khụ mấy tiếng, chậm rãi nói:
- Tại hạ từng nghe Lục đại ca kể một chuyện về một con chó sói bị mèo rừng cắn trọng thương, mình đầy máu, tưởng chừng không sống nổi. Nó nhảy xuống một vũng lầy sâu trong núi, khi ấy còn tưởng nó tìm chỗ chết. Ai ngờ đâu, nó nằm đó suốt hai ngày hai đêm, không ăn không động, đến ngày thứ ba thì tự mình bò ra, vết thương đã se lại quá nửa.
Y ngừng một nhịp, hít vào thật chậm rồi tiếp:
- Sau này mới biết, dưới lớp bùn ấy có vô số cỏ thuốc bị nghiền nát, tích tụ thành dược tính. Con sói kia sống trong núi lâu năm, đã biết trước nơi đó có thể cứu mạng mình, nên mới liều nhảy xuống. Nó không vùng vẫy chỉ nằm yên, để bùn ngấm vào da thịt, tự mình chờ qua cơn nguy kịch. Cái đầm này rất có thể chính là nơi đó.

Như Ý nghe vậy khẽ gật đầu, rồi thì thầm: 
- Thì ra đó là lý do ta cảm thấy công lực đang dần hồi phục. Nhưng làm sao thoát ra khỏi chỗ này? Chẳng lẽ chỉ có thể nằm yên chờ chết?
Đình Tiêu đáp ngay:
- Tự nhiên là có cách.
Câu nói ấy khiến hàng mi Như Ý khẽ rung. Nàng nhắm mắt lại, giọng nói bỗng dịu xuống hiếm thấy, không còn sắc lạnh như trước: 
- Chỉ mong ngươi có cách thoát thân. Còn ta, ngươi cứ mặc kệ. Sống chết vốn đã có trời an bài. Ta có chết ở đây cũng chẳng sao, chỉ mong ngươi còn sống là được.

Nàng còn chưa dứt lời, trước mặt đã hiện ra một đôi mắt sáng rực. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ hơi thở yếu ớt của Đình Tiêu phả nhẹ lên má mình. Đình Tiêu khẽ giọng hỏi:
- Hồi nãy cô cô không thấy được tại hạ. Bây giờ hai ta đã thấy được nhau, có phải không?
Ngọc Như Ý khẽ gật đầu. Đình Tiêu nói tiếp, giọng rất thấp:
- Nãy giờ tại hạ không hề động đậy. Nếu không e đã chìm xuống từ lâu. Vũng lầy này nhìn thì như chết, nhưng thật ra đang lưu động không ngừng, chỉ là rất chậm. Chúng ta không phát giác được nên tưởng mình đứng yên.

Như Ý lặng người không đáp, nhưng lòng nàng bỗng dâng lên niềm vui âm thầm. Cũng may nàng nghe lời Đình Tiêu mà nằm yên. Nếu không, e là giờ có gần sát nhau cũng vĩnh viễn chẳng thể nhìn thấy nhau được. Đình Tiêu liếc mắt nhìn phía trước rồi nói:
- Nếu tại hạ đoán không sai thì phía trước hẳn là đất liền. Dòng bùn này tuy chậm, nhưng đang trôi về một hướng. Chỉ cần chúng ta nhẫn nại đừng cưỡng lại nó sẽ được đưa tới mép bờ.
Nói rồi, y đưa mắt sang nhìn Như Ý, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng rồi nói: 
- Cô cô chịu khó nằm yên. Cũng không cần chờ lâu đâu. Tại hạ biết cảm giác khó chịu lắm, nhưng tại hạ tin chắc cô cô nhất định làm được. Phải không?

Như Ý bỗng cảm thấy tim mình khẽ run, mắt nhìn Đình Tiêu chằm chằm như đang muốn nói: “Vì ngươi, ta nhất định làm được.” Âm thanh từ đáy lòng, chỉ có thể từ ánh mắt nói ra. Thứ âm thanh đó mắt thường không nhìn thấy, tai lại càng không nghe được. Kẻ nghe được loại thanh âm ấy không nhiều, vì để nghe người ta phải dùng tới trái tim. 

Đình Tiêu bỗng khẽ nhếch môi cười khẩy, tựa hồ đã nghe được tận đáy lòng của Như Ý. Mặt nàng bất giác ửng đỏ, may mà lớp bùn lấm lem che đi phần nào, nếu không e rằng ngay cả chính nàng cũng không dám đối diện.
Qua một lúc thật lâu, Như Ý mới thở nhẹ một hơi rồi nói, giọng nàng giờ chẳng còn lạnh như tuyết nữa mà chân thành, ấm áp hơn nhiều: 
- Bây giờ ta mới biết mình đã sai rồi.
Đình Tiêu hỏi khẽ:
- Cô cô sai chuyện gì?
Như Ý nhìn thẳng vào Đình Tiêu, không hề né tránh mà đáp lại:
- Ta một mặt muốn bản thân tách rời giang hồ, tránh xa thế tục, chuyên tâm tu luyện, coi hỷ nộ ái ố là bụi trần, một mặt lại muốn dấn thân hành hiệp trừ gian diệt ác, muốn can dự vào chuyện thiên hạ. Ta đã quá ngây thơ tin người không nên tin, để rồi dẫn hai ta rơi vào tình thế này.
Đình Tiêu nghe nàng bộc bạch thì khẽ cười, nụ cười ấy không chế giễu, cũng không đắc ý, mà như tán thành, như đồng cảm. Một lát sau, y trầm giọng nói:
- Cô cô nói không sai, giang hồ thiên hạ lòng dạ khó lường. Chính tại hạ cũng chưa từng hiểu rõ hết nhân tình thế thái. Nhưng cô cô cũng đừng quá tự trách mình. Nếu có trách phải trách ông trời sao thật thích trêu người. Hai ta vốn chẳng muốn vướng bận chuyện thế sự, vậy mà ông ta cứ nhất định bắt chúng ta vướng vào.
Ngọc Như Ý nghe vậy liền lắc đầu rất khẽ:
- Hoàng huynh đệ, đừng nói thế. Ông trời luôn có mắt, luôn công bằng. Phàm sống ở đời, làm bất cứ chuyện gì cũng nên nhớ có một cặp mắt đang dõi theo. Ta tin rằng số phận đặt hai ta ở đây đều có mục đích.

Đình Tiêu nghe vậy chỉ biết khẽ thở dài một hơi rất nhẹ, rồi nhắm nghiền mắt lại, buông lỏng thần trí, để mặc thân thể theo dòng bùn chậm rãi trôi đi. Giữa biển lầy tĩnh mịch ấy, hai người chỉ còn lại nhịp thở đều đặn hòa lẫn với mùi đất ẩm. Xung quanh không một động tĩnh, không tiếng chim, không tiếng gió, không cả tiếng côn trùng. Trời đất dường như đã hoàn toàn chết lặng. 

Ngay cả vũng lầy dưới thân họ cũng yên ắng đến mức chẳng ai có thể cảm nhận được nó đang chuyển động. Nhưng quả thật, nó vẫn đang chuyển động. Chậm đến mức không thể thấy bằng mắt, không thể đo bằng cảm giác, chỉ có thể tin vào sự kiên nhẫn của thời gian.

Sáng hôm sau, ánh nắng từ trên cao rọi xuống vũng lầy, trước mặt cả hai hiện ra một thảm cỏ non xanh mướt trải ven bờ. Như Ý vừa mở mắt ra đã thoáng sững người lại. Nàng chưa từng nghĩ dưới đáy vực này lại tồn tại một nơi đẹp đến thế. So với tiên cảnh nhân gian ở Bách Diệp Cốc thì chốn này dường như còn thanh tịnh và nguyên sơ hơn nhiều lần. 

Có lẽ vì đây là vùng trũng, đất đai nhờ bùn lầy bồi đắp mà phì nhiêu, bốn bề vách núi nên hàn phong không xâm nhập. Ở đây, bốn mùa như hòa làm một, xuân ý triền miên không dứt. Giống như ông trời giữa thế gian đầy đau khổ đã lặng lẽ giấu kín dưới nơi đáy vực một mảnh đất lành, để những kẻ rơi xuống tuyệt lộ vẫn có thể tìm thấy hi vọng.

Ở những nơi khác, gió lạnh có lẽ đã làm cỏ cây khô héo. Nhưng nơi đây, sắc xanh vẫn phủ kín triền đất, hoa dại nở rực rỡ ven suối. Dòng nước từ sườn núi chảy xuống trong vắt, nhìn rõ cả sỏi dưới đáy, ngọt mát như không thuộc về nhân gian.

Như Ý bám lấy một rễ cây ven bờ, tay vận công rồi chậm rãi kéo mình ra khỏi vũng lầy. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn giữ mình thanh khiết, y phục chưa từng dính quá nửa hạt bụi. Thế nhưng giờ đây, toàn thân lấm lem bùn đất, tóc tai bết lại, áo choàng nặng trĩu vì nước lầy, vậy mà trong khoảnh khắc ấy Như Ý lại chẳng có chút bận tâm. Vừa đứng thẳng người dậy, nàng bỗng sững người, hai mắt mở to nhìn về phía trước, thần sắc như si như ngốc.

Trước mắt nàng là thảm cỏ xanh trải dài, hoa dại nở rộ ven suối. Ánh nắng bên trên chiếu xuống như một dải lụa vàng phủ khắp thung lũng. Không khí nơi đây trong lành đến độ chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy lồng ngực nhẹ hẳn.
Như Ý đứng ngây người bất động hơn nửa canh giờ. Giống như nàng sợ chỉ cần cử động, dù chỉ một chút thôi, thì khung cảnh trước mắt sẽ tan đi như mộng ảo. Một hồi thật lâu, Như Ý mới chậm rãi thở dài rồi nhẹ giọng:
- Ta chưa từng tưởng tượng trên thế gian này lại còn có một nơi như thế này. E rằng nơi đây chỉ có hai ta biết tới.

Vừa nói xong, trong lòng Như Ý bỗng dâng trào cảm xúc. Giang hồ ngoài tranh đấu, chém giết giành quyền lực, chốn bình yên này lại lặng lẽ tồn tại không ai hay. Như Ý cười nhẹ rồi nghĩ thầm, nếu trên đời thực sự có chỗ để quên hết phiền muộn thì có lẽ chính là nơi này. Nàng còn đang nghĩ ngợi thì sau lưng nàng, Đình Tiêu khẽ ho một tiếng rồi nói:
- Như Ý cô cô, cô cô có thể giúp ta một tay được không?

Như Ý quay người lại nhìn. Đình Tiêu nửa người chìm dưới mặt bùn, mặt tái nhợt. Nàng bước tới, nắm chặt lấy tay y mà chậm rãi kéo lên bờ. Đình Tiêu vừa thoát khỏi vũng lầy liền chống tay lên cỏ, ho khan mấy tiếng, miệng phun ra một ngụm máu đen. Y nheo mắt nhìn đằng trước rồi giơ tay chỉ mà nói:  
- Như Ý cô cô, hình như phía trước có một căn nhà. Hay là ta tới đó đi.
Như Ý liền nhìn theo hướng Đình Tiêu chỉ. Ở rìa thung lũng, quả thật lấp ló mái ngói xám cũ kỹ, ẩn hiện giữa hoa cỏ. Không khói bếp, không tiếng người, nhưng rõ ràng không phải nhà hoang. Nàng lập tức cúi xuống, choàng tay Đình Tiêu qua cổ mình rồi đi về phía căn nhà gỗ. Đình Tiêu liếc nhìn sang rồi cười nhạt nói:
- Cô cả đời không đụng chạm nam nhân vậy mà giờ phải đỡ lấy ta. Như thế chẳng phải đã phạm môn quy rồi sao?
Như Ý mặt ửng đỏ không thèm đáp lại, nhưng cánh tay đang đỡ bỗng siết chặt thêm một chút. Dọc theo dòng suối, giữa những khóm hoa dại nở rộ, thấp thoáng hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ bé. Mái ngói đã ngả màu rêu phong, nhưng không hề mục nát. 

Từ đỉnh nóc nhà, một loài hoa tím nhạt leo bò xuống, từng chùm nhỏ buông rủ như dải lụa mềm, khẽ lay theo gió xuân. Cảnh tượng ấy yên bình đến mức khó tin, tựa như chốn này đã tồn tại từ rất lâu mà chưa từng bị ai quấy nhiễu.
Như Ý dìu Đình Tiêu bước đến trước hiên nhà. Cánh cửa phía trước chỉ khép hờ không khóa. Nàng để Đình Tiêu tựa lưng vào vách rồi nhỏ giọng dặn dò:
- Ta vào trong thám thính. Ngươi cứ ngồi ở đây
Đình Tiêu khẽ gật gật đầu. Như Ý liền  một mình đẩy cửa bước vào bên trong. Trong nhà, ánh nắng vàng lọt qua ô cửa sổ, soi rõ nội thất đơn sơ. Giữa phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ, trên đặt ấm trà đất và hai chén sứ úp ngược. Góc tường kê chiếc giường mộc mạc, chăn vải thô gấp gọn. Không tranh vẽ, không đồ trang trí, nhưng mọi thứ đều sạch sẽ ngay ngắn, như thể chủ nhân chỉ vừa rời đi. Như Ý đứng giữa căn phòng, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi khẽ nói:
- Ở nơi hoang vắng như vậy mà cũng có người ở sao?

Nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại nơi một cột gỗ sát tường. Bên trên treo một mảnh vải thô đã ngả màu. Trên mảnh vải có đề mấy chữ:
                                                              “Nguyệt tà ảnh tuyệt, thiên hạ vô thanh.
                                                                 Lãng khách dạ hành, chỉ lưu huyết ảnh.”

Như Ý khẽ đọc thành tiếng, từng chữ rõ ràng, rồi ngẩng mặt lên cười nhạt. Bước trở lại phía cửa, nàng nhìn Đình Tiêu vẫn đang dựa lưng vào vách nhà, sắc mặt còn tái nhợt, rồi nói:
- Hoàng huynh đệ, ngươi có biết căn nhà này của ai không?
Đình Tiêu nhăn mặt lắc đầu, một tay vẫn ôm lấy bụng. Như Ý nhẹ nhàng nói tiếp: 
- Đây là một trong những căn nhà của Dạ Nguyệt Lãng Khách.
Đình Tiêu cau mày, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu:
- Dạ Nguyệt Lãng Khách? Hắn là ai?
Như Ý khẽ cười:
- Ngươi không phải người Đại Nguyên, nên không biết cũng phải. Ở Đại Nguyên, nhắc tới cái tên đó, từ quan lại đến thương nhân, ai cũng phải dè chừng. Hắn là một tên đại đạo khét tiếng mấy năm nay. Không ai biết danh tính thật, cũng không ai biết dung mạo ra sao. Chỉ biết hắn xuất hiện như bóng ma dưới ánh trăng, cướp của người giàu, rồi chia lại cho kẻ nghèo. Mỗi lần ra tay đều để lại mảnh vải có mấy câu như thế này. Ta tuy ở Yên Hà nhưng vẫn hay nghe sư phụ kể về người này. 
Nàng quay đầu nhìn lại mảnh vải treo trong nhà, ánh mắt thoáng suy tư: 
- Nguyệt tà ảnh tuyệt, thiên hạ vô thanh. Lãng khách dạ hành, chỉ lưu huyết ảnh. Hắn tự xưng là lãng khách, nhưng thật ra lại hành sự rất có quy củ. Chỉ giết kẻ đáng giết, chưa từng đụng đến bách tính vô tội.
Đình Tiêu nghe vậy thì khẽ cười:
- Nghe ra cũng không phải hạng người xấu.
Như Ý liếc một cái: 
- Giang hồ vốn không phân trắng đen đơn giản như vậy. Trong mắt triều đình, hắn là trọng phạm truy nã. Trong mắt dân nghèo, hắn là anh hùng.

Ngọc Như Ý nhìn thảm cỏ xanh, khóm hoa tím rủ xuống mái hiên, dòng suối lấp lánh dưới nắng sớm, rồi thở dài cảm khái:  
- Nơi đây có hoa trái, có suối trong, đất đai lại phì nhiêu. Một người nếu đến đây sống, sớm ngắm mây, chiều nghe nước chảy, còn chuyện gì làm cho y ưu phiền nữa? Sao hắn không ở lại đây, sống yên ổn một đời mà còn ra ngoài giang hồ tìm phiền não?
Đình Tiêu nhìn Như Ý thật lâu. Trong ánh nhìn ấy có chút suy tư, cũng có chút thấu hiểu. Qua một hồi, y đáp lại:
- Không chừng chính vì nơi này quá bình yên, nên hắn mới phải bôn ba giang hồ.

Đình Tiêu nói về người khác, nhưng từng chữ từng chữ lại như đang nói chính mình. Như Ý lặng lẽ nghe, trong lòng chợt sáng tỏ. Bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu phiền não trên đời, rốt cuộc cũng chưa chắc đáng sợ bằng sự tịch mịch. Một nơi dù có hoa cỏ mỹ lệ đến đâu, cây trái ngon ngọt đến đâu, suối nước trong lành đến đâu, cũng không thể bồi lấp cho đầy khoảng trống trong lòng một con người nếu nơi ấy chỉ có một mình. 

Nàng nhìn sang Đình Tiêu đầy cảm mến dịu dàng pha lẫn thấu hiểu. Có lẽ vì hải đảo kia quá cô độc nên một người vốn sống trong bình yên mới chịu lao thân vào cửa tử, mang thương tích. Đình Tiêu mặt bỗng biến sắc, rên lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Miệng y nôn thốc nôn tháo đầy máu đen, hai mắt trợn ngược rồi nhắm nghiền lại. Như Ý kinh hãi, vội quỳ xuống đỡ lấy y. Hai tay nàng run lên từng đợt dù đã cố giữ bình tĩnh. Nàng gọi lớn:
- Hoàng huynh đệ! Hoàng huynh đệ! Ngươi, ngươi làm sao vậy?

Như Ý khẽ áp tai lên ngực y lắng nghe nhịp tim. Hô hấp của Đình Tiêu lúc này rối loạn, khi nhanh khi chậm, nội tức trong cơ thể như cuộn ngược hỗn loạn. Nàng gọi đến mấy lần, nhưng Đình Tiêu đã không còn phản ứng. Thân thể y mềm oặt trong tay nàng, mí mắt khép dần lại, rơi vào hôn mê.
Giữa thung lũng đẹp như tiên cảnh ấy, giữa hoa cỏ và suối trong, nỗi sợ hãi đột ngột trỗi dậy trong lòng Như Ý còn đáng sợ hơn cả vực sâu và đầm lầy lúc trước. Nàng siết chặt lấy Đình Tiêu, lần đầu tiên cảm thấy sự bất lực lạnh buốt lan khắp người.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px