Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoàng Tiêu Như Ngọc

Hồi 7: Lửa Cháy Trên Hắc Vân Nhai

Chiều tàn trên Hắc Vân Nhai nhanh đến mức giống như chưa kịp thở dài một hơi thì đã thấy màn đêm đã phủ kín trời. Gió từ vực đá thổi ngược lên lạnh thấu xương, cuốn theo mùi đất đá khô cằn cùng mùi khói bếp còn vương trong quân doanh. Gần mép vực, lều trại triều đình san sát, đuốc cháy treo dọc các lối đi. Tiếng lính tuần thay nhau đổi phiên hòa với tiếng ngựa thở đều đều vang lên trong đêm tối, như thể đạo binh này chưa bao giờ thực sự buông lơi cảnh giác.
Đình Tiêu dẫn Như Ý men theo sườn dốc mạn tây, lặng lẽ hòa mình vào màn đêm từ từ tiến sâu vào doanh trại. Khinh công của cả hai nhẹ tới mức chẳng để lại chút dấu vết nào trên đất, như thể chưa từng có ai đi qua vậy.

Sắc mặt Đình Tiêu trắng bệch, vừa đi, y vừa phải nghiến răng nén lại từng đợt đau âm ỉ dâng lên dưới bụng. Y không phải người Yên Hà, chuyện này vô can tới y. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc để Như Ý một mình xông vào chỗ gươm giáo thế này, Đình Tiêu chỉ biết tự cười bản thân rồi chịu đựng mà bước tiếp.

Hai người men theo rìa doanh trại, tránh những lối có lính tuần. Cả hai thận trọng dò xét rồi tiến gần đến một chiếc lều lớn, màu đen thẫm ở trung tâm doanh địa. Bên ngoài lều có thêu một lá cờ hiệu hình đại ưng tung cánh. Đình Tiêu liền để tay lên miệng.

Hai người men theo rìa doanh trại, tránh những lối chính có lính tuần tra. Sau một hồi dò xét, họ nhận ra giữa trung tâm doanh địa có một chiếc lều lớn khác hẳn những lều còn lại. Vải bạt dày màu đen thẫm, cột chống to bằng thân người, phía trước treo một lá cờ hiệu thêu hình đại bàng tung cánh. Đình Tiêu liền đưa tay lên miệng ra hiệu cho Như Ý giữ im lặng, rồi cả hai đi vòng ra sau, nấp sau một xe quân nhu lớn.

Đình Tiêu khẽ khàng vạch một khe hở nhỏ trên vách lều rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Bên trong túp lều, ánh đuốc trên vách chiếu rọi tấm địa đồ đang được trải trên một chiếc bàn gỗ lớn. Ngồi sau bàn là một nam nhân chừng năm mươi mấy tuổi mặc hắc bào thêu hình đại ưng đầy uy nghiêm như một vị thống soái đã quen việc định đoạt sinh tử. 

Đứng tựa lưng vào cột lều sau lưng ông  là một vị tướng quân, người mặc giáp phục, lưng đeo thiết phủ nặng nề. Người này nhìn mặt chỉ độ chừng ngoài bốn mươi nhưng cả râu và tóc đều đã mang màu bạch kim. Đây chẳng giống như dấu hiệu của tuổi già mà như ánh kim từ lưỡi kiếm sắc bén mới mài. Người này đứng lặng yên, hai tay khoanh lại, giống như mãnh thú chờ cơ hội vồ mồi. 

Đối diện cả hai là một nữ nhân độ chừng ngoài ba mươi. Bà khoác lên người bộ y phục màu vàng nhạt vừa giản dị nhưng chẳng tầm thường chút nào. Tấm áo choàng cổ cao màu cam bà khoác sau lưng lại càng khiến bà trông quý phái hơn. Bà nhã nhặn, tay đặt trước bụng nhẹ nhàng cất giọng nói:
- Võ tướng quân, mong ngài nghĩ về giao tình với Thánh Giáo mà suy xét lời khẩn cầu này. Thánh Giáo sẽ ghi nhớ công của ngài.

Nam nhân ngồi sau bàn kia quả chính là Võ Đình Bảo. Nghe vị phu nhân áo vàng nói, ông khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh mà đáp lại:
- Trương phu nhân, bà quá lời rồi. Ta chỉ là một vị tướng quân tầm thường, làm sao giúp gì cho Thánh Giáo được?
Vị phu nhân họ Trương nghe thế miệng liền nở một nụ cười đầy khiêm nhường nhưng cũng đầy ẩn ý. Bà từ tốn đáp lại:
- Toàn cõi Đại Nguyên ai chẳng biết Võ tướng quân dưới một người trên vạn người, chiến công hiển hách, binh sĩ kính phục, dân chúng nể trọng. Ngài cùng với Tạ thống sứ từ lâu là cán cân giúp giữ thế cân bằng giữa võ lâm và triều đình. Mai này, chẳng may Tô Hoàng Đế không còn tại vị,....
Bà đang nói thì khẽ dừng lại một nhịp rồi hạ thấp giọng, nhìn thẳng vào mắt Võ Đình Bảo mà nói tiếp:
- Lúc đó, người ngồi trên ngai vàng chẳng ai xứng đáng hơn ngài. Thánh Giáo nguyện đứng sau, hỗ trợ ngài hết lòng. 

Căn lều bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Võ Đình Bảo trầm tư, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Một lúc lâu sau, ông mới lắc đầu thở dài đáp lại:
- Trương phu nhân, ta thấy phu nhân đang bàn chuyện xa vời rồi.
Vị phu nhân họ Trương cười nhạt rồi nghiêm giọng nói:
- Võ tướng quân, ta nghĩ ngài hiểu ta muốn nói gì. Bái Miên Thành hiện giờ chẳng khác nào chảo lửa. Toàn bộ giáo sĩ, giáo chúng bị canh phòng cẩn mật, chẳng tài nào thoát được. Số ít trốn đi thì lập tức bị bắt giết ở Sơn Hồ Trấn gần đó. Vì đại cuộc, ta không quản đường xa đến đây cầu cạnh ngài. Mong Võ tướng quân suy xét mà nhậm lời.

Võ Đình Bảo trầm ngâm nhìn bà, rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa thở dài một hơi đầy bất lực mà nói:
- Trương phu nhân, Đình Bảo ta nhiều lần chịu ơn của quý giáo nên ta rất hiểu và cảm thương cho tình cảnh lần này. Chỉ là, ta có hẹn gặp Tạ thống sứ để bàn chút chuyện, đến giờ vẫn chưa gặp được. Hơn nữa, kéo đại quân tới Bái Miên không thể nói đi là đi được.

Lời Võ Đình Bảo vừa nói quả có lý, chuyện quân doanh không thể nói đi là đi liền. Dẫu cho ông có là nguyên soái tài ba thì việc hành quân quãng đường xa luôn cần phải được tính toán kỹ lưỡng. Trương phu nhân khẽ cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu rồi quay sang vị tướng quân tóc bạch kim rồi cười nhẹ mà đáp lại:
- Không cần nhọc công Võ tướng quân kéo đại quân đi xa. Chỉ cần một mình Trấn Thiết Công Mễ Ca là đủ. Chỉ cần thấy ngài ấy, đám lính kia tự khắc phải nhượng bộ vài phần.
Vị tướng quân tóc bạch kim đứng im lặng, nghe tên mình được nhắc tới thì chân mày khẽ nhíu lại, đưa ánh mắt lạnh như thép nhìn Trương phu nhân chằm chằm. Võ Đình Bảo vuốt râu, cau mày suy tính một lát rồi khẽ nói:
- Vậy cũng được.
Dứt lời ông ngoái đầu ra sau, nghiêm giọng ra lệnh:
- Mễ Ca, lần này phiền ông theo Trương phu nhân một chuyến.
Tướng quân tóc bạch kim nghe Võ Đình Bảo nói thế liền đứng thẳng người dậy, trầm giọng phản bác:
- Chúa công, quân tình ở đây còn rối ren, ta không thể bỏ ông lại mà theo bà ta tới Bái Miên được.
Võ Đình Bảo quay đầu nhìn bộ tướng thân tín của mình, rồi chậm rãi đáp: 
- Bọn thổ phỉ kia chẳng còn bao nhiêu tên, một mình ta dư sức dẫn binh đối đầu. Huống hồ cả nhà ông chịu ơn cứu mạng của Thánh Giáo. Giờ mà từ chối, e rằng không hợp đạo lý đâu. Vả lại, ông có mặt ở Bái Miên, đám kia sẽ không dám lộng hành nữa.

Mễ Ca tướng quân nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng. Ông không phải người thích tranh luận, càng không quen cãi lời chủ tướng. Võ Đình Bảo nói đúng, cả nhà ông chịu ơn cứu mạng của Thánh Giáo, con trai ông còn đang tu tập thành giáo sĩ, nên chuyện đi Bái Miên lần này, ông chẳng thể từ chối được.

Đắn đo một hồi, Mễ Ca miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Trương phu nhân thấy thế liền cúi người, nhẹ giọng đầy ý tứ:
- Đa tạ, Võ tướng quân, Mễ tướng quân. Thánh Giáo sẽ không quên công lao hai vị. Giờ nhân lúc trời chưa sáng, ta hãy mau chóng lên đường thôi.

Nói xong, bà cúi đầu từ biệt Võ Đình Bảo rồi xoay người bước ra khỏi lều. Mễ Ca thở dài, ôm quyền cáo từ chủ soái rồi nhanh chân theo sau lưng bà. Bóng hai người nhanh chóng hòa vào màn đêm bên ngoài doanh trại. Hai người rời đi bỏ lại trong lều một mình Võ Đình Bảo ngồi lặng yên dưới ánh đuốc. 

Đình Tiêu còn đang chăm chú quan sát, thì phía xa bỗng vang lên tiếng la ó ầm trời. Tiếng người hò hét, tiếng binh khí giao chiến, tiếng ngựa hí vang như xé toạc không khí tĩnh lặng của buổi đêm. Như Ý mặt thoáng biến sắc, nhìn Đình Tiêu hốt hoảng nói:
- Mã Tương Sinh! Sao hắn chẳng chờ pháo hiệu của ta mà lại động binh sớm thế?

Đình Tiêu còn chưa kịp đáp lời thì Võ Đình Bảo đã đứng bật dậy, tay cầm thanh trường kiếm rồi nhanh như một mũi tên lao thẳng ra ngoài. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ khu quân doanh đã biến thành chiến trường rực lửa.
Từ bốn phía, quân của Mã Tương Sinh đồng loạt tràn lên như thủy triều vỡ đê. Phe Võ Đình Bảo chưa kịp chỉnh đốn quân ngũ đã bị đánh thốc vào giữa doanh trại. Tiếng đâm chém vang lên chát chúa, lều vải bị đốt bùng lên thành những cột lửa đỏ rực giữa đêm đen. 

Vừa thấy Võ Đình Bảo rời khỏi lều, Như Ý chẳng nói chẳng rằng, tay cầm trường kiếm, nhắm thẳng ngực ông mà đâm tới. Võ Đình Bảo còn đang định thần quan sát chiến sự thì tai đã nghe kiếm phong từ bên cạnh lao tới. Ông chẳng kịp suy nghĩ, tay rút bảo kiếm ra đỡ lại. Lực phản chấn mạnh đến nỗi cổ tay Như Ý nhất thời tê rần.

Như Ý lập tức đổi thế, đánh liền liên tiếp mấy chiêu. Kiếm pháp Yên Hà khi nhanh khi chậm, cố tìm ra chỗ sơ hở của đối phương mà áp sát. Thế nhưng, đấu với nàng lại là một vị tướng dày dặn kinh nghiệm giao tranh. Bảo kiếm trong tay ông vừa nặng, vừa chắc, mỗi đòn chém ra chẳng hề hoa mỹ nhưng lại trực diện, mang theo lực đạo cực mạnh. Chỉ chưa tới mười chiêu, Như Ý đã liên tục bị ép phải lùi bước.

Võ Đình Bảo nghiêm mắt nhìn Như Ý, tay gạt phăng thanh trường kiếm trong tay nàng ra rồi thuận chân đá thẳng một phát vào bụng. Ông chẳng hề nể nang, kiêng dè nàng là nữ nhân, vì ông hiểu rõ nơi sa trường, chỉ cần nhượng bộ một chút có khi sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. 

Như Ý định nghiêng người né cú đá nhưng đã quá muộn. Cả người nàng bật ngược ra sau, ngã xuống đất, máu trào lên khóe môi. Võ Đình Bảo không cho đối phương có cơ hội phản công. Ông liền lao tới, giơ kiếm chém thẳng xuống người Như Ý. 

Như Ý siết chặt thanh trường kiếm trong tay, giơ lên định đỡ lại nhưng khí tức trong người nàng lúc này đã rối loạn, tay chân mềm nhũn ra. Võ Đình Bảo vừa bổ kiếm xuống thì từ bên hông, một bóng đen vụt ra đẩy Như Ý thoát khỏi cửa tử.  
Bóng đen vừa rồi chính là Đình Tiêu. Y âm thầm đứng quan sát Như Ý giao chiến với Võ Đình Bảo. Thấy nàng thất thế, y liền liều mạng lao tới ứng cứu tức thì bị Võ Đình Bảo chém một phát chí tử từ vai dài xuống tận hông. Đình Tiêu cố quay người lại định đối mặt với vị tướng quân vừa chém mình nhưng Võ Đình Bảo nào để cho y có một khắc trở tay. Cổ tay ông xoay lại, chuôi kiếm làm từ bảo thạch nện thẳng vào mặt y.  

Đình Tiêu chỉ trong phút chốc thấy trước mặt tối sầm, khung cảnh chao đảo như đất trời bị lật nghiêng lại. Y ngoái đầu lại nhìn Võ Đình Bảo rồi loạng choạng ngã sấp xuống đất, miệng chực phun ra một ngụm máu đen. Nội tức trong người y bốc lên như lửa đốt, cơn đau dưới bụng quặn lên từng đợt, mỗi lần hô hấp đều như nuốt phải than hồng.
Võ Đình Bảo nhìn hai người nằm dưới đất, nhất thời dừng tay lại. Ông đứng giữa chiến trường lửa cháy đỏ rực, quay mặt nhìn về phía tiếng hò hét rồi cất giọng hỏi lớn: 
- Là đám nào phục kích quân ta?
Giọng ông hùng hồn, trầm vang như át cả tiếng gươm giáo đang đánh nhau. Một tên lính đứng gần nghe chủ soái hỏi thì chạy lại, ôm quyền lắp bắp:
- Bẩm chúa công, là…

Hắn còn chưa nói hết câu thì từ trong màn đêm rực cháy, một mũi tên xé gió lao tới, phập một tiếng, xuyên thẳng qua cổ họng hắn. Tên lính trừng mắt mở lớn, môi còn mấp máy. Võ Đình Bảo thở hắt một hơi đầy tức giận rồi bước nhanh tới chỗ Như Ý. 

Như Ý mới chống tay gượng dậy, chân còn chưa vững thì đã Võ Đình Bảo đã vươn tay ra chộp lấy cổ nàng, siết chặt rồi nhấc bổng lên. Ông nhìn Như Ý chằm chằm hồi lâu rồi gằn giọng hỏi lớn:
- Đám các ngươi là ai mà dám to gan phục kích nguyên soái triều đình?

Như Ý ú ớ mấy tiếng, hai chân vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của Võ Đình Bảo. Bỗng sau lưng ông một tiếng quát lớn vang lên chấn động không gian. Ông vừa quay lại nhìn thì liền thấy Đình Tiêu tay cầm một mũi thương gãy đâm thẳng vào đùi mình. Võ Đình Bảo đau điếng người, rú lên một tiếng, tay buông Như Ý ra, quay sang đấm Đình Tiêu một cái vào mặt.

Ông rút mạnh mũi thương ra khỏi đùi mình, tức thì máu chực phun ra tung tóe. Đình Tiêu bị hất văng, lăn mấy vòng trên đất rồi nằm bất động giữa đống tro tàn và ánh đuốc. Võ Đình Bảo tập tễnh bước tới, liếc nhìn Đình Tiêu nằm sấp dưới đất rồi cười lớn mà cảm thán:
- Khá khen cho nhà ngươi. Bị “Huyền Ưng Kiếm” chém mà vẫn trụ được tới mức này, ngươi quả không tầm thường chút nào. 

Đình Tiêu nằm sấp dưới đất, mặt sưng phù đầy máu, hai mắt đỏ ngầu. Y nghe Võ Đình Bảo nói vậy liền bật cười một tiếng rồi cất giọng khàn đặc mùi máu mà đáp lại:
- Đa tạ tướng quân đã khen… nhưng ta…ta có chết….cũng không để ông làm hại tới nàng…
Võ Đình Bảo nghe thế liền liếc mắt nhìn Như Ý đang gượng người đứng dậy. Ông cười khẩy rồi nói:
- Đáng tiếc. Nếu ngươi đã muốn chết ta sẽ cho các ngươi toại nguyện. 

Dứt lời, thanh “Huyền Ưng Kiếm” trong tay ông chực đâm thẳng xuống người Đình Tiêu. Ngay khoảnh khắc ấy, một làn mưa tên từ trên trời bắn xuống. Một mũi tên lợi dụng lúc Võ tướng quân mất cảnh giác, liền nhanh như chớp bắn tới ghim thẳng vào mắt phải của ông, không lệch nửa phân. Võ Đình Bảo lảo đảo lùi mấy bước rồi khuỵu một gối xuống đất, tay ôm lấy mặt. Máu từ từ trào ra qua kẽ tay, chảy xuống hắc bào, đỏ thẫm như mực nhuộm.

Mấy tên hộ vệ thấy chủ soái bị thương lập tức chạy đến dàn hàng đưa khiên lên chống đỡ lại làn mưa tên đang liên tục đổ xuống. Một tên khác nhanh tay dẫn một con tuấn mã tới, rồi đỡ Võ tướng quân lên ngựa. Con tuấn mã lập tức hí vang, hai chân trước chồm lên rồi phóng đi, đem theo Võ Đình Bảo thoát khỏi biển lửa.

Doanh trại triều đình lúc này đã bị thiêu trụi. Lều trại đổ sập, cờ xí cháy nát, ánh lửa nhuộm đỏ cả vách đá. Đại quân triều đình lúc này như rắn không đầu, đội hình rối loạn, nhuệ khí tan biến như khói. Kẻ thì tự tìm đường thoát thân, đám khác còn giữ chút tự trọng thì liều mình vùng lên quyết chiến rồi cũng bị chém chết. Mã Tương Sinh dẫn quân xông thẳng vào trung tâm doanh trại, tay cầm đao vung lên ra lệnh. Đám lính Lục gia lập tức tràn lên giết sạch những kẻ còn sót lại. 

Như Ý bước tới chỗ Đình Tiêu, ráng hết sức đỡ y đứng dậy. Y phục trên người Đình Tiêu rách tả tơi, gương mặt lãng tử giờ sưng phù, máu me bê bết. Nhìn y lúc này chẳng còn chút gì phong lưu mà chỉ còn lại một thân thể tàn tạ đứng giữa biển lửa. Như Ý nhẹ giọng ân cần hỏi nhỏ:
- Hoàng huynh đệ, ngươi…ngươi có sao không?

Đình Tiêu nghe nàng nói bỗng liền lảo đảo mấy cái, chực ngã xuống. Như Ý thấy thế liền hốt hoảng, ôm sát y vào người mình. Vết chém trên lưng sâu hoắm làm y mất máu nhiều, nội tức lại vẫn đang rối loạn. Việc trụ được tới giờ này với Đình Tiêu đã là một kỳ tích. Đình Tiêu liền liếc sang nhìn nàng rồi môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Đúng lúc ấy, giọng Mã Tương Sinh đằng sau vang lên: 
- Bao vây hai tên này lại cho ta!
Cả hai vừa quay lại nhìn thì đã thấy đám lính Lục gia, vừa nãy còn đang truy kích tàn quân triều đình, giờ đồng loạt chĩa mũi giáo về phía mình. Như Ý cau mày, nghiêm giọng nhìn Mã Tương Sinh mà hỏi:
- Mã đại ca, đây là ý gì? Sao lại vây bắt bọn ta. 
Mã Tương Sinh chậm rãi bước tới, mặt bình thản cười nhạt giống như vừa xem một vở kịch hạ màn. Hắn nhẹ giọng đáp lại Như Ý:
- Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Võ Đình Bảo giờ bị thương, sống chết không rõ. Phần còn lại, không cần tới hai người nữa.
Đình Tiêu phun ra một ngụm máu đen, mắt nhìn Mã Tương Sinh, gằn giọng khàn đặc hỏi:
- Không cần? Không cần là sao? Bọn ta liều mạng vì gã họ Lục. Nay xong việc, nói một câu không cần là xong sao? Lục gia đối đã với ân nhân như vậy à?
Mã Tương Sinh thản nhiên đáp, giọng đều đều:
- Lục Hộ Sứ vốn còn chẳng phải mang họ Lục. Lục gia mà cô nương đang tìm đã bị ngài ấy thanh trừng từ lâu rồi. Lục Hộ Sứ vốn muốn mượn tay hai vị xử lý Võ Đình Bảo. Giết được thì tốt, không giết được thì cũng khiến hắn trọng thương.
Hắn ngừng một nhịp, lắc đầu rồi nói tiếp:
- Nhưng làm sao Hộ Vệ Sứ của Hoàng Gia Vệ lại có thể tha cho hai kẻ âm mưu phục kích, sát hại Thiết Kỵ Tướng Quân được, đúng không?

Như Ý siết chặt chuôi kiếm, cắn răng hỏi lớn:
- Vậy chuyện hứa tương trợ Yên Hà chống lại triều đình thì sao?
Đình Tiêu nghe nàng nói liền bật cười chua chát rồi quay sang nhìn Như Ý đáp lại:
- Như Ý cô cô, cô cô còn chưa hiểu sao? Bọn chúng chẳng phải nhà họ Lục có giao tình với môn phái của cô cô đâu. Hai ta đã bị chúng lừa rồi.
Đình Tiêu nhìn Mã Tương Sinh, ánh mắt đầy căm phẫn, miệng cười đầy khinh bỉ, nói tiếp
- Các ngươi khá lắm. Dùng bọn ta làm mồi, vừa giết được địch, vừa đẩy hết tội lên đầu kẻ khác. Một mũi tên bắn hai con nhạn. Không, phải nói là ba con nhạn mới đúng.
Mã Tương Sinh lạnh lùng phất tay đáp lại: 
- Hai người đừng trách ta. Chỉ trách các ngươi đứng sai chỗ và sai lúc mà thôi.

Hắn vừa hạ lệnh, một toán binh lính đồng loạt xông lên. Như Ý siết chặt trường kiếm trong tay, định xoay người bước ra nghênh chiến. Nhưng nàng vừa bước tới trước, một mũi tên từ trên cao bay tới ghim thẳng vào chân nàng. Như Ý đau điếng người, nội tức bên trong nhất thời chấn động dữ dội. Thanh kiếm nàng cầm trong tay giờ không còn chắc, chỉ đủ sức vung ngang trước mặt, cản đám lính không sát lại gần. Nàng vừa chống đỡ vừa nói với Đình Tiêu: 
- Hoàng huynh đệ, ngươi vốn vô can trong chuyện này. Ta sẽ chặn bọn chúng, ngươi nhân cơ hội mà chạy mau đi. Để mình ta lo được rồi.
Đình Tiêu máu vẫn chảy ướt đẫm cả vạt áo, ngửa đầu cười lớn rồi đáp lại:
- Như Ý, tới nước này cô cô còn nói được vậy sao?
Nói rồi, y khẽ kéo nàng lùi lại mấy bước. Hai người càng lùi, đám lính phía trước càng lấn tới. Cả hai chẳng còn đường thoát thân, phía trước là mũi giáo chực đâm, sau lưng là vực sâu thăm thẳm. Mã Tương Sinh nhìn cả hai cười nhạt rồi nói:
- Các ngươi hết đường rồi. Còn không mau chịu chết đi.
Đình Tiêu thở dốc, ánh mắt khảng khái nhìn Mã Tương Sinh. Y sống trên đời trước giờ chưa từng phải cầu xin, van nài ai cả. Y cất tiếng, giọng đặc nghẹt máu nhưng dứt khoát:
- Mạng này trời ban, cha mẹ sinh thành, há lại để rơi vào tay các ngươi.

Đình Tiêu nói hết câu liền ngửa mặt cười lớn một tiếng. Giữa chiến trường máu lửa, giọng cười của y vang lên nghe thế lương, bi tráng mà cũng tịch mịch đến lạ. Chẳng phải như một tên điên hay một kẻ tuyệt vọng đang cười. Mà nó như một người nếm đủ vị ngọt đắng nhân gian, giờ trong phút chốc bỗng thấy chẳng còn gì quan trọng trên đời nữa. 
Đình Tiêu quay sang nhìn Như Ý. Gương mặt thanh tú của nàng giờ đây thất thần, trắng bệch, phảng phất vẻ sợ hãi. Quả thật, người Yên Hà vốn coi nhẹ chuyện sinh tử. Nhưng với nàng, đây là lần đầu tiên trong đời phải đối diện với chuyện sống chết như thế này. Đình Tiêu nhẹ giọng chậm rãi nói như muốn trấn an nàng:  
- Trước sau gì cũng chết. Được chết cùng cô cô là diễm phúc của Đình Tiêu này. 
Nói rồi, y dồn chút lực tàn cuối cùng xuống chân, tay ôm chặt lấy eo Như Ý rồi bật ngửa người về phía vực thẳm sau lưng. Gió từ đáy vực thổi ngược lên cuốn lấy hai thân ảnh. Trong phút chốc, cả hai biến mất trong bóng tối sâu thẳm

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px