Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoàng Tiêu Như Ngọc

Hồi 6: Cánh Cửa Lục Gia Trang

Như Ý và Đình Tiêu nhắm thẳng Vịnh Trang Thành mà đi. Gió biển thổi ngược mang theo vị mặn thấm vào da thịt cả hai. Như Ý đi trước, ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng vô cảm như thể gã lãng tử sau lưng chẳng hề tồn tại. Đình Tiêu vẫn nghiến răng nén đau lê chân bước tới trước, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo. Nội tức trong người y cuộn lên từng cơn, khí huyết nghịch hành, mỗi bước chân là trong bụng như có móng vuốt cào xé.

Đi được một quãng xa, Như Ý phía trước bất giác khẽ ngoái lại phía sau. Người Yên Hà vốn coi việc sống chết, của bản thân cũng như của tha nhân, là chuyện rất bình thường. Đình Tiêu đau đớn bước đi phía sau, đáng ra chẳng phải chuyện để nàng phiền lòng. Y tự nguyện nuốt Tử Xà, nàng chẳng ép buộc gì y cả. Dù đã tự nhủ là thế, nhưng sao trong thâm tâm, lòng Như Ý vẫn dậy sóng. Đây chẳng phải là thứ cảm xúc mà người Yên Hà nên có, huống gì một đệ tử mẫu mực như nàng. 

Đình Tiêu bắt gặp ánh mắt của bạch y thiếu nữ phía trước, miệng liền cong lên cười khẩy rất nhẹ. Giống như khổ sở y đang chịu chẳng đáng để nhắc tới vậy. Người sắp ngã xuống thường thích nói mình không sao, kẻ sắp chết cũng vậy. Như Ý thấy thế cũng đành bước tiếp về phía trước. Nàng không hỏi, Đình Tiêu cũng chẳng buồn giải thích. Cả hai như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng ai muốn mở lời trước vậy. 

Đình Tiêu ngẩng đầu nhìn tà áo trắng bay trong gió như tuyết đầu mùa. Tuyết trắng tinh khôi, đẹp thuần khiết, nhưng tuyết cũng lạnh giá thấu xương. Y khẽ thở dài một hơi, rồi miệng cười khổ. Giang hồ vốn phiền phức, điều đó há y lại không biết rõ. Y từng thề độc rằng cả đời chỉ thưởng rượu, nghe đàn, ngắm mỹ nhân, tuyệt nhiên không dây vào ân oán khó lường. Âu đó cũng chỉ là lời hứa của một gã nam tử mới lớn, mà số phận lại hay trêu đùa với những lời thề ấy. 

Đình Tiêu từng nghĩ mình hiểu rõ nữ nhân trong thiên hạ, biết cách làm họ vui, làm họ cười. Bao năm qua, có người đẹp nào gặp y lại cưỡng nổi cái vẻ phong trần, lãng tử của y chứ. Thế mà giờ đây, y lại động lòng một cô gái lạnh như băng tuyết, miệng thì chẳng hé ra một nụ cười. Đình Tiêu lắc đầu, thở dài cười khổ bản thân. Trong giang hồ, ai cũng sợ đao kiếm, còn y lại chẳng thể chống đỡ được một ánh mắt lạnh lùng.

Đi hơn nửa ngày, cổng thành Vịnh Trang dần hiện ra trước mặt hai người. Tường thành xây bằng đá nguyên khối, cao dày, gần như bất khả xâm phạm. Vừa qua khỏi cổng, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả đầy náo nhiệt đã ập tới chỗ cả hai như sóng vỡ bờ. Hai bên đường cửa hiệu san sát, cờ hiệu phấp phới, thương nhân, phu xe, tiểu thương cùng nhân sĩ giang hồ đeo đao kiếm chen lẫn trong dòng người. Như Ý đứng giữa dòng người tấp nập, quay sang kề sát tai Đình Tiêu hỏi, giọng hơi ngập ngừng:
-  Hoàng huynh đệ, ngươi…ngươi mau dẫn ta…dẫn ta tới Lục Gia Trang đi.

Chính nàng cũng nhận ra sự ngập ngừng trong câu nói của mình. Chuyện tới Lục Gia Trang vốn là nhiệm vụ của nàng. Vậy không biết từ bao giờ, nàng phải dựa vào kẻ mới quen không lâu kia. Điều mà chính nàng cũng chẳng nhận ra được. Đình Tiêu nghe Như Ý nói chỉ cười nhẹ rồi thong thả đáp lại:
- Cô cô cứ yên tâm. Tại hạ đã hứa sẽ đưa cô cô tới nơi, thì nhất định sẽ đưa tới.

Nói rồi, Đình Tiêu ho sù sụ mấy tiếng, tay ôm bụng, mặt tái đi. Như Ý vội cau mày hạ giọng, ân cần hỏi:
- Ta vẫn chưa hiểu vì sao ngươi dù biết rõ tác hại của độc xà, mà vẫn chỉ điểm cho lão già kia. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao?
Đình Tiêu nghe nàng nói, lắc đầu cười khổ, đáp lại:
- Tại hạ làm gì biết mấy cái đó. Tại hạ nói cốt để đánh lừa lão, để lão không đụng tới cô cô mà thôi.
Như Ý cau mày nhìn Đình Tiêu hồi lâu rồi ngây người ra, mặt thất thần hỏi lại:
-  Vậy…vậy ngươi…ngươi thật sự đổi mạng…đổi mạng…cho ta ư?
Đình Tiêu thấy nàng hỏi thì lắc đầu, cười khẩy, chẳng đáp lại, mặt quay đi như thể đang bận ngắm cảnh chợ búa rồi nói:
- Cô cô đứng đây chờ tại hạ một chút.

Dứt lời, y bước tới chỗ một ông lão bán kẹo đang ngồi cầm chiếc quạt phe phẩy, rồi cúi người hỏi nhỏ:
- Lão bá, cho ta hỏi Lục Gia Trang đi hướng nào?
Vừa nghe ba chữ “Lục Gia Trang”, mặt ông lão trầm lại, mắt liếc quanh đầy cẩn trọng như thể Đình Tiêu vừa nói tới nơi đầy cấm kỵ. Một thoáng sau, ông lão mới mở miệng, giọng cộc lốc, chẳng có chút thân thiện mà trả lời:
- Đi thẳng ra khỏi chợ chính, theo con đường lát đá xanh, qua cầu Bạch Thủy. Thấy bức tường cao nhất phía đông thành là tới nơi.
Đình Tiêu thấy biểu hiện của ông thì liền cau mày, khó hiểu đáp lại:
- Ta chỉ hỏi đường thôi, sao lão khó khăn vậy? Thôi, mua của lão mấy cây kẹo vậy.

Nói rồi, y đặt lên quầy kẹo mấy đồng tiền xu mua hai xâu hồ lô ngào đường rồi quay lại chỗ Như Ý đang chờ. Thấy Đình Tiêu trở lại, Như Ý nghiêm giọng hỏi đầy nghi ngờ: 
- Có phải ngươi cũng chẳng biết Lục Gia Trang ở đâu, đúng thế không?
Đình Tiêu khựng người, cau mày nhìn nàng giống như nàng vừa nói điều gì hết sức chói tai rồi hỏi ngược Như Ý:
- Ai nói với cô cô như thế? Tại hại không biết thì làm sao dẫn đường cho cô cô được?
Như Ý đáp lại:
- Chẳng phải ngươi không biết đường đi nên mới phải đi hỏi sao?

Đình Tiêu lắc đầu, cười khẩy, giơ hai xâu kẹo lên trước mặt nàng mà nói:
- Tại hạ biết cô cô lần đầu xuất sơn, nên nãy giờ mua kẹo đường cho cô cô nếm thử mùi vị nhân gian. Ở mãi trên núi, làm sao có món này.
Như Ý nheo mắt nhìn y hồi lâu rồi đáp lại:
- Vậy mau lên đường tới Lục Gia Trang thôi.
Đình Tiêu không vội bước đi, tay vẫn chìa xâu kẹo ra trước mặt nàng, cười tươi nói:
- Như Ý cô cô, đây là kẹo hồ lô ngào đường, đặc sản vùng này. Ngọt lắm. Cô cô thử xem. Giang hồ có khi rất đắng, nhưng kẹo thì luôn luôn ngọt ngào.

Như Ý nghiêm mặt, định lắc đầu từ chối. Trước giờ, nàng chỉ quen ăn uống thanh đạm, vị ngọt này đối với Như Ý chỉ là thứ xa lạ của thế tục. Nhưng ánh mắt dừng lại trên bàn tay run run của Đình Tiêu, tim Như Ý chợt thắt lại. Gã vì cứu mạng nàng mà nuốt tử xà, chịu đau đớn khổ sở. Giờ chỉ là một xâu kẹo đường nếu nàng còn từ chối, dường như có chút quá đáng.

Như Ý khẽ gật đầu rồi cầm lấy xâu kẹo cắn một miếng. Lớp đường bên ngoài vỡ ra ngọt lịm, bên trong là vị chua nhẹ của trái sơn trà. Như Ý hai mắt trừng mở lớn, cả người khựng lại. Hương vị này quá mới mẻ với nàng, giống như trước mắt một cánh cửa nhỏ của nhân gian đang hé mở ra. Đình Tiêu thấy thế không nói gì chỉ lẳng lặng quay đi dẫn nàng theo hướng mà lão bán kẹo đã chỉ.

Rời khỏi khu chợ náo nhiệt, hai người men theo con đường đá xanh về phía đông Vịnh Trang. Hai bên đường thưa dần cửa hiệu, chỉ còn những phủ đệ kín cổng cao tường. Vừa bước qua cầu Bạch Thủy, một biệt phủ rộng lớn liền hiện ra. Tường đá cao dày, phía trên cắm đầy chông sắt. Trước cổng, bốn tên hộ vệ giáp trụ kín người đứng im như tượng, một tay cầm giáo, tay còn lại đặt nhẹ lên chuôi đao đeo bên hông. Ánh mắt bọn họ lạnh như đá quét ngang từng kẻ đến gần. Đình Tiêu đứng đằng xa, chỉ tay về phía cánh cổng rồi khẽ nói:
- Phía trước chính là Lục gia mà cô cô đang tìm.
Như Ý nheo mắt nhìn về phía trước chỉ rồi quay sang hỏi Đình Tiêu:
- Ngươi có chắc đây là Lục gia trang không?
Đình Tiêu gật đầu, đáp lại:
- Đúng vậy, tại hạ đã lừa cô cô bao giờ ch…..

Chẳng đợi y nói hết câu, Như Ý đã nhanh chân bước thẳng về phía cánh cổng gỗ. Nàng còn chưa bước qua bậc thềm đá thì hai cây giáo dài vươn ra chắn ngang trước mặt. Tên hộ vệ bên cạnh lạnh lùng cất tiếng:
-  Lục Gia Trang không tiếp khách vãng lai. Nếu có thiệp mời, xin hai vị trình ra.
Như Ý ngây người, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào thì sau lưng Đình Tiêu đã bước tới, lên tiếng đáp lại:
- Hộ vệ đại ca, ngươi không biết đây là ai à? 
Tên hộ vệ nghe thế liền cau mày, lướt nhìn Như Ý từ đầu tới chân. Như Ý hít sâu một hơi, tay ôm quyền, cúi đầu nhã nhặn nói:
-  Xin hãy báo với Lục trang chủ rằng có môn hạ của Yên Hà phái tới đây cầu kiến.
Bốn tên hộ vệ nghe đến ba chữ “Yên Hà Phái” thì mặt liền biến sắc. Một tên trong số đó lên tiếng:
- Các người chờ ở đây.

Nói rồi, hắn đẩy cửa chạy vào trong. Một hồi lâu sau, từ bên trong bước ra một nam nhân chừng hai mươi tám tuổi, thân hình rắn rỏi, vai rộng lưng thẳng, dáng đi trầm ổn mà uy nghiêm. Gương mặt y cương nghị, ánh mắt sâu và sáng. Trên người y là bộ giáp phục đen tuyền khắc hình mãnh long, sau lưng khoác tấm choàng đỏ sẫm. Bên hông còn đeo một tấm lệnh bài vàng khắc hình song long giao đấu, chỉ nhìn qua đã biết thân phận tuyệt không tầm thường. Người này vừa bước ra, mấy tên hộ vệ liền lui sang hai bên. Như Ý thấy y liền ôm quyền trước ngực, cúi đầu mà nói, giọng kính cẩn:
- Lục trang chủ, tại hạ Ngọc Như Ý, môn hạ Yên Hà Phái. Nay phụng mệnh sư phụ tới cầu khẩn trang chủ tương trợ. 
Nam nhân kia nghe nàng nói thế cũng liền cúi đầu đáp lễ rồi đáp lời:
-  Quả là vinh hạnh cho bổn trang được người của quý phái hạ cố viếng thăm. Tại hạ Lục Thành Viễn. Gia phụ tạm thời vắng mặt, nên tại hạ ra tiếp đón. Mời Ngọc cô nương vào trong.

Như Ý cúi đầu, từ tốn bước vào bên trong. Đình Tiêu bước theo phía sau thì Lục Thành Viễn liền đưa tay ra cản lại rồi hỏi, giọng y nhẹ bẫng nhưng đằng sau ẩn chứa không ít vẻ áp chế:
- Còn các hạ, cho hỏi quý danh là chi? Tới đây có việc gì?
Đình Tiêu mặt tái nhợt, nghe Lục Thành Viễn hỏi thế thì miệng cong lên cười rồi đáp lại:
- Ta đây đi theo hộ tống Như Ý cô cô. Hộ tống mà đứng ngoài cổng, thì e là hơi thất lễ.
Lục Thành Viễn quay sang nhìn Như Ý, lễ phép hỏi lại:
- Ngọc cô nương, người này có đúng là hộ tống của cô nương không?
Như Ý dừng bước, quay đầu nhìn Đình Tiêu một thoáng rồi khẽ gật đầu. Lục Thành Viễn lúc này mới hạ tay xuống, cúi đầu nhẹ giọng:
- Vậy thì mời thiếu hiệp vào trong.

Hai người theo chân Lục Thành Viễn vào sâu trong nội viện. Gia đinh hai bên khom lưng hành lễ, ánh mắt kín đáo dõi theo hai vị khách lạ. Gian nhà chính của Lục gia rộng rãi bề thế, mái cao, cột gỗ đỏ thẫm. Giữa nhà đặt bộ bàn ghế gỗ tử đàn, phía trên treo biển lớn đề bốn chữ “Lục Gia Uy Chấn”, nét bút mạnh mẽ như đao khắc.

Lục Thành Viễn bước tới, vén áo ngồi xuống ghế chủ nhà. Như Ý cùng Đình Tiêu theo sau ngồi chỗ khách hai bên. Ngay tức thì, trà nóng đã được mấy tên gia nhân nhanh tay mang lên. Như Ý nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nhẹ nhàng cúi đầu nhã nhặn nói:
- Lục thiếu chủ, Yên Hà mấy năm gần đây liên tục bị quân triều đình quấy nhiễu, bắt bớ. Lần này tại hạ phụng mệnh sư phụ đến đây, mong Lục gia nghĩ đến giao tình của hai bên mà tương trợ bổn phái.Thôi, mua của lão mấy cây kẹo vậy 
Giọng nàng không cao, nhưng từng câu từng chữ đều thể hiện rõ quyết tâm. Lục Thành Viễn ngồi đối diện, tay gãi cằm suy nghĩ một lúc rồi thở dài đáp lại:
- Giao tình với Yên Hà, bổn trang chắc chắn không quên. Chỉ là…
Y ngập ngừng một chút, ánh mắt thoáng trầm xuống rồi nói tiếp:
- Chỉ là gần đây, Vịnh Trang Thành có chút phiền toái. Bổn trang e là khó toàn tâm toàn ý lo liệu mọi việc mà ứng cứu Yên Hà được.
Như Ý nghe vậy liền nghiêng người tới trước đáp lại:
- Lục gia và Yên Hà phái tình nghĩa không cạn. Nếu thiếu chủ có điều gì khó xử, xin cứ nói. Yên Hà luôn sẵn lòng tương trợ.

Đình Tiêu im lặng nghe Như Ý nói thế thì khẽ thở dài trong lòng một hơi. Y liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt vừa bất lực, vừa ngao ngán. Người ta còn chưa nói rõ là muốn gì thì cô nương này đã vội nhận lời hứa giúp. Trên giang hồ, lời hứa là thứ rẻ nhất khi nói ra, nhưng lại đắt nhất khi phải trả giá. Chưa biết việc là lớn hay nhỏ, nguy hiểm hay không, vậy mà nàng đã vội nhận lời. Y biết rõ chuyện này chẳng phải việc của mình. Nhưng nếu Như Ý nhảy vào chảo lửa, há y có thể khoanh tay đứng ngoài? 

Lục Thành Viễn nghe lời chân thành từ Như Ý thì mỉm cười rồi đứng dậy, chắp tay sau lưng bước tới chỗ chiếc bàn lớn giữa gian nhà rồi từ tốn nói:
- Quả thật, tại hạ có việc cần hai vị giúp một phen.
Y dừng một nhịp rồi nói tiếp:
- Cách Vịnh Trang không xa, gần vực đá Hắc Vân Nhai, hiện có kẻ tên là Võ Đình Bảo đang đóng quân ở đó.  
Đình Tiêu ngồi yên, vừa nghe Lục Thành Viễn nói, mắt dõi theo quan sát nhất cử nhất động của y. Lục Thành Viễn nói tiếp:
- Vừa có mật báo rằng, Võ Đình Bảo sắp đem đại binh tiến vào Vịnh Trang, lấy danh nghĩa chỉnh đốn an ninh, nhưng thực chất là thanh trừng các môn phái tại đây.

Đình Tiêu nghe thế liền cau mày khó hiểu, đứng dậy lên tiếng:
- Khoan đã, Lục thiếu chủ thứ cho tại hạ cắt ngang. Lục thiếu chủ chẳng phải là người của Hoàng Gia Vệ sao? Hoàng Gia Vệ trước nay vẫn thường xuyên bắt bớ, giam hãm môn hạ các môn phái võ lâm. Giờ thiếu chủ nói thế, tại hạ thực sự khó hiểu.
Như Ý nghe mấy câu đó liền trừng mắt, hoảng hốt quay sang lớn tiếng hỏi lại:
- Hoàng Gia Vệ? Lục gia với Yên Hà nghĩa nặng tình sâu, sao lại là người của Hoàng Gia Vệ được?
Đình Tiêu nhún vai đáp lại:
- Như Ý cô cô, tại hạ không hề nói bậy. Cả vùng này ai chẳng biết Lục thiếu chủ là Hộ Vệ Sứ của Hoàng Gia Vệ, uy chấn một phương. Chuyện này, nhất định phải có ẩn tình gì đó trong đây.  
Lục Thành Viễn mặt bỗng biến sắc, cười ngượng đầy bối rối. Y liền hít một hơi sâu, lấy lại điềm tĩnh mà đáp lại:
 - Lời đại hiệp đây nói không sai, tại hạ là Hộ Vệ Sứ của Hoàng Gia Vệ. Nhưng mong hai vị đừng hiểu lầm. Chính vì ở cương vị đó, tại hạ mới có thể tìm cách bảo vệ các môn phái khỏi sự truy sát của triều đình. Tên Võ Đình Bảo kia mới là kẻ chủ trương cứng rắn, hắn đang chuẩn bị đem binh vào thành, nhân danh chỉnh đốn để đàn áp toàn bộ các môn phái võ lâm nơi đây.

Đình Tiêu nghe nói vậy, mắt liền nheo lại nhìn Lục Thành Viễn đầy ngờ vực như thể y chẳng tin nửa lời gã họ Lục kia vừa thốt ra. Như Ý thì hạ giọng hỏi lại:
-  Vậy Lục thiếu chủ cần bọn ta giúp điều gì?
Lục Thành Viễn gật gù rồi trả lời:
-  Tại hạ có một toán tinh binh, tuyệt đối trung thành.  Đêm nay định nhân lúc trời tối, xuất binh đánh úp doanh trại của Võ Đình Bảo ở Hắc Vân Nhai, khiến hắn không kịp trở tay.
Y dừng một chút, rồi nói tiếp:
-  Chỉ tiếc rằng tại hạ đột ngột có việc phải rời thành gấp, không thể trực tiếp dẫn quân. Nhưng nếu chậm trễ, nay mai hắn kéo vào thành bao nhiêu mạng người sẽ chết dưới tay hắn. Nên tại hạ muốn nhờ hai vị thay mặt dẫn quân đi một chuyến.
Như Ý nghe xong thì mặt thoáng có chút chần chừ. Lục Thành Viễn thấy rõ sự do dự trên mặt nàng liền hạ giọng đầy nghiêm trọng mà nói:
-  Tại hạ hiểu việc này làm khó hai vị. Dù sao hai vị cũng là khách quý của bổn trang. Chỉ là nếu chậm trễ, Võ Đình Bảo vào thành, bá tánh nơi đây e rằng chẳng còn toàn mạng.

Y nói xong liền thở dài một hơi. Như Ý trầm ngâm suy tính hồi lâu. Nàng trước giờ khó bị lay động bởi lời nói, nhưng sao giờ đây hai chữ “bá tánh” kia lại khiến lòng nàng trĩu nặng. Một lúc sau, Như Ý mới khẽ gật đầu mà nói:
- Tại hạ nhận lời thiếu chủ. Nếu đúng như lời thiếu chủ nói, Yên Hà không thể đứng ngoài nhìn bá tánh lầm than mà không cứu.

Đình Tiêu nghe thế liền tròn mắt quay sang nhìn nàng. Y thật sự không tin nổi những gì vừa nghe. Y tưởng chỉ theo Như Ý tới đây, chứ giờ trong chớp mắt đã thành chuyện dẫn binh đánh úp doanh trại. Chuyện giang hồ biến đổi nhanh, nhưng biến nhanh đến mức này thì ngay cả y cũng thấy hơi chóng mặt. Đình Tiêu liền ghé sát tai Như Ý hạ giọng mà nói:
- Như Ý cô cô, chuyện dẫn binh đánh trận há phải chuyện dễ. Chúng ta từ từ bàn bạc được không?
Như Ý quay sang nghiêm mắt nhìn y rồi đáp lại: 
-  Tính mạng trăm họ Vịnh Trang Thành chẳng lẽ ta cam tâm đứng ngoài?
Đình Tiêu khựng lại một thoáng rồi cười khổ hỏi lại:
-  Nhưng còn tại hạ thì sao? Tại hạ…
Y chưa nói hết câu, Như Ý đã cắt ngang:
-  Nếu ngươi không muốn, ta có thể đi một mình. Ta với ngươi vốn là người lạ. Ngươi giúp ta tìm tới đây, ta đã vô cùng cảm kích. Còn chuyện này vốn chẳng phải chuyện của ngươi. Ngươi không cần bận tâm.

Đình Tiêu nghe vậy chỉ biết cau mày, lắc đầu. Y không ngờ bạch y thiếu nữ này lại có thể nói ra những lời như thế. Hai chữ “người lạ” nghe thì nhẹ, nhưng sao xuống lòng y lại nặng hơn chì. Y vì nàng nuốt độc xà vô người rồi cuối cùng chỉ đổi lại hai chữ “người lạ”.

Đình Tiêu còn đang đứng ngây người sau lời Như Ý nói thì nàng đã vội đứng dậy, đi về phía Lục Thành Viễn. Trên chiếc bàn giữa sảnh có trải một tấm địa đồ lớn vẽ địa thế khu vực quanh Vịnh Trang Thành. Lục Thành Viễn đứng đó, tay chỉ vào hình một dải đất uốn khúc như rắn rồi nói:
-  Doanh trại quân Võ Đình Bảo đóng ở đây. Nhưng lều của của hắn không dễ nhận ra. Hắn vốn thận trọng. Lều chính thường đặt phía sau các lều phụ, lại bố trí lính canh vòng ngoài dày đặc. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một đám lều tạp nham, nhưng thật ra bên trong có thứ tự riêng. Nếu không nắm rõ, sẽ chẳng biết đâu là lều chính mà tấn công cả.
Đình Tiêu lúc này trấn tỉnh lại, đứng dậy bước tới chỗ tấm bản đồ rồi nheo mắt nhìn. Lục Thành Viễn hạ giọng nói tiếp: 
-  Tại hạ muốn nhờ hai vị đi trước do thám. Chỉ cần xác định được đâu là lều chính của Võ Đình Bảo. Khi tìm đúng mục tiêu, hai vị đốt pháo làm hiệu. Sau đó chúng ta sẽ đánh thẳng vào chỗ của hắn. Như vậy sẽ giảm thiểu thương vong cho quân lính.

Như Ý nghe y nói có lý thì khẽ gật gù. Đúng lúc đó, một gã nam tử cao lớn từ ngoài bước tới chỗ ba người. Lục Thành Viễn lại nói:
-  Đây là Mã Tương Sinh, thân tín của tại hạ. Y sẽ cùng hai vị tham chiến, phối hợp điều binh khiển tướng.
Mã Tương Sinh cúi đầu hành lễ rồi nói:
-  Khi thấy pháo hiệu, tại hạ sẽ lập tức dẫn quân đánh thẳng vào. Trong ứng ngoài hợp, đánh nhanh, thắng gọn, không cho Võ Đình Bảo kịp điều binh.
Lục Thành Viễn gật gù, rồi nhìn thẳng vào mắt Như Ý giống như đang muốn đặt trọn sự tin tưởng của y vào nàng rồi nói:
-  Việc do thám này đòi hỏi khinh công cao và hành sự kín kẽ. Người đông sẽ dễ lộ tung tích. Vì vậy, chỉ có hai vị là thích hợp nhất.
Như Ý gật đầu, đưa mắt nhìn tấm địa đồ một lần nữa rồi nói:
- Vì trăm họ Vịnh Trang thành, việc này Lục thiếu chủ cứ giao cho ta.

Đình Tiêu thở dài bất lực giống như một người biết trước mình sắp phải uống một chén rượu đắng. Nhìn bộ dạng ấy, Như Ý ngay lập tức hiểu y đang nghĩ gì. Nàng liền bình thản nói: 
- Đây chỉ là do thám, không khó khăn gì. Hơn nữa, ta có nói, ngươi không muốn theo ta cũng chẳng sao. Chuyện này của Yên Hà, ngươi chẳng phải môn hạ bổn môn, không nên bận tâm.

Giọng nàng vẫn dửng dưng, như thể giữa hai người từ trước tới giờ chẳng có chút liên quan gì vậy. Chính cái thản nhiên dửng dưng đó mới làm người khác khó chịu. Đình Tiêu cười khẽ rồi hỏi lại:
-  Cô cô tự lo được?
Như Ý lạnh lùng gật đầu, mắt vẫn nhìn tấm địa đồ trên bàn giống như chuyện Đình Tiêu có theo mình hay không chẳng ảnh hưởng gì cả. Đình Tiêu lúc này chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi khẽ nói:
- Tại hạ đã nhận lời hộ tống cho cô cô. Chẳng lẽ tới lúc gặp khó lại bỏ giữa chừng. Vậy há còn dám tự xưng là chính nhân quân tử sao?
Lục Thành Viễn nghe hai người đối đáp, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý rồi nói tiếp:
-  Doanh trại cách thành chừng mười dặm. Hai vị chỉ cần xác định lều chính rồi bắn pháo hiệu liên lạc. Tại hạ sẽ bố trí người ở sườn tây làm điểm tiếp ứng, nhanh chóng đánh úp vào, không để hai vị phải động thủ.
Ngọc Như Ý khẽ gật đầu không nói thêm lời nào. Lục Thành Viễn nhìn hai người, ánh mắt cương nghị:
-  Vậy đêm nay, giờ Tý xuất phát. Khi thấy pháo sáng ba lần liên tiếp, Mã Tương Sinh sẽ lập tức dẫn quân xông lên.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px