Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoàng Tiêu Như Ngọc

Hồi 5: Xích Tử Linh Xà

Càng về đêm, không khí ở cánh đồng hoang càng lạnh lẽo, cô tịch hơn. Sau trận hỗn chiến ở ngôi chùa cũ kĩ thì lúc này, tiếng người cũng như tiếng gió đã bị bóng tối của màn đêm nuốt chửng. Như Ý từ từ mở mắt tỉnh lại. Nàng khẽ cử động thì liền ngay lập tức thấy đau rát như đang bị dây thừng cứa vào da thịt. Nội lực trong người nàng lúc này đang bị một luồng âm khí đè nén, mỗi lần vận công liền đau như bị kim châm. 

Như Ý quay đầu nhìn sang bên trái thì thấy Đình Tiêu mặt tái nhợt, khóe môi vương đầy máu. Nàng hạ thấp giọng, gọi khe khẽ:
- Hoàng huynh đệ, mau…mau tỉnh lại đi.
Giọng Như Ý tuy rất nhỏ nhưng trong không gian thanh vắng thế này lại vang lên rõ mồn một. Đình Tiêu đầu vẫn gục xuống không đáp lại lời nàng. Như Ý cắn nhẹ môi, ánh mắt băng giá lạnh lùng thường ngày giờ đã thoáng chút vẻ hoảng loạn. 

Bỗng từ ngoài vọng lại tiếng người bước tới chỗ cả hai. Mặc Dã Thần tay cầm xà đầu trượng từ tốn đi vào bên trong, sau lưng lão là Lôi Minh Toàn và Hách Tử Đô. Lão thấy Như Ý tỉnh lại thì miệng từ từ cong lên một nụ cười âm độc. Mặc Dã Thần cúi xuống nhìn nàng rồi cất giọng nói:
- Tỉnh rồi thì tốt. Lão phu còn sợ các ngươi không chịu nổi một chưởng của ta mà chết. Lúc đó thì quá uổng phí một phen công phu rồi.
Như Ý ngẩng đầu nhìn lão, ánh mắt chẳng còn chút hoảng sợ, nghiêm giọng nói: 
- Lão già, ngươi muốn làm gì ta? Ta cho ngươi biết, ta là người của Yên Hà. Ngươi chớ làm bậy
Mặc Dã Thần cười khằng khặc, tay vuốt nhẹ chòm râu rồi đáp lại:
- Làm gì ư? Hai người các ngươi phá hỏng đại sự của ta. Ta phải tốn bao nhiêu công sức mới bắt được đám dân nữ kia, các ngươi lẻn vào đây thả chúng đi cả. Đương nhiên là ta phải để ngươi thế chỗ bọn chúng rồi. 
Dứt lời, lão quay sang liếc Hách Tử Đô một cái. Gã họ Hách lập tức bước tới, hai tay cẩn thận cầm theo con đại mãng xà hai mắt đỏ rực. Mặc Dã Thần nhìn Như Ý mà nói tiếp:
- Chỉ cần cho ngươi nuốt con rắn này vào người. Nó sẽ hấp thụ chân khí của ngươi mà biến thành Tử Xà. Sau đó, ta chỉ cần mổ bụng ngươi, lấy nó ra và uống máu của nó. Lúc đó, công lực của ta sẽ trở nên thiên hạ vô địch.

Đình Tiêu lúc này mới từ từ mở mắt. Đầu óc y vẫn còn choáng váng nhưng chỉ cần nghe lão già áo đen nói vài câu, y đã hiểu ngay lão ta đang định làm gì.  Con mãng xà đỏ sẫm cuộn mình trên tay Hách Tử Đô, thân trơn nhẫy, lưỡi đỏ phì phì, từng vòng vặn động như một thứ độc vật vừa bò lên từ địa ngục.  Mặc Dã Thần nhìn Như Ý, ánh mắt đầy thâm độc mà nói tiếp:
- Khi đó, dù cho có là Võ Lâm Tứ Trụ cũng chẳng làm gì nổi ta, huống hồ gì Yên Hà Phái cỏn con của cô nương.
Đình Tiêu nghe lão nói vậy liền khàn giọng cười lên một tiếng rồi nói:
- Lão già, ngươi muốn cô cô đây nuốt con độc xà đó vào người thì chỉ phí công mà thôi. Nàng ta là người của Yên Hà, nội tức thanh hàn, kinh mạch lại thuần khiết. Độc vật chí dương chí tà này vào người nàng, không dung được bao lâu sẽ cùng nàng chết sạch. Đến lúc đó ngươi mất cả người lẫn rắn, chẳng được lợi gì.

Mặc Dã Thần nghe y nói thế, hai mắt nheo lại, tay vuốt râu ngẫm nghĩ. Đình Tiêu thấy thế, biết là những gì mình vừa nói đã làm lão dao động liền ngửa cổ cười lớn một tiếng rồi tiếp lời:
- Ngươi phải tìm một người vừa có thể chịu được độc xà, kinh mạch lại chí dương cương mãnh, mạng lại đủ cứng để không chết ngay. Chứ ngươi bắt toàn nữ nhân chân khí âm hàn thì chẳng trách bao nhiêu mạng người mà thần công vẫn chưa thành.
Như Ý nghe y nói vậy mặt liền biến sắc, rồi lớn tiếng quát Đình Tiêu:
- Hoàng huynh đệ, ngươi đang chỉ dẫn lão à? Lão luyện được công phu đó, võ lâm sẽ càng nhiều người chết hơn.
Mặc Dã Thần nghe Đình Tiêu nói thì nheo mắt nhìn y hồi lâu. Một lát sau, lão vuốt râu cười khẩy mà đáp lại:
- Tiểu huynh đệ, ngươi nói phải. Ta đã sai khi ép bọn nữ nhân làm mồi cho rắn. Đáng ra ta phải bắt ngươi mới đúng.

Nói rồi, lão hất mặt ra hiệu. Lôi Minh Toàn và Hách Tử Đô lập tức bước ra phía sau, mỗi người một bên giữ chặt Đình Tiêu lại. Như Ý bên cạnh mặt hoảng sợ chỉ kịp kêu lên lớn:
- Các người định làm gì y?

Hách Tử Đô một tay nắm chặt cổ Đình Tiêu, tay còn lại từ từ nhét con đại mãng xà vào miệng y. Đình Tiêu bất ngờ vùng dậy, cắn chặt vào phần đầu mãng xà. Con rắn điên cuồng quẫy mạnh, thân mình trơn nhẫy quất vào má, vào cổ, vào ngực y. Hai bên hàm y đau như muốn nứt ra, cổ họng nghẹn đến gần tắt thở. Nhưng Đình Tiêu không chần chừ mà ngửa cổ lên, dùng hết sức nuốt con rắn vào bụng. Thân rắn lạnh buốt trườn qua cổ họng, tanh nồng như một lưỡi dao sống chui thẳng vào bụng. Máu từ khóe miệng y trào ra, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Chỉ trong chốc lát, cả người y co giật dữ dội, rồi gục đầu xuống, bất động.

Ba thầy trò Mặc Dã Thần chầm chậm bước tới nhìn Đình Tiêu. Lôi Minh Toàn đưa tay định chạm vào mặt y dò xem y còn thở không thì Mặc Dã Thần liền bước tới cản gã lại. Ngay lúc ấy, Đình Tiêu bỗng bừng mở to mắt, chồm tới chỗ Mặc Dã Thần. Y phun thẳng một ngụm máu vào mặt lão rồi vận toàn bộ công lực, giật tay mạnh một cái. Dây trói sau lưng tức thì đứt phựt ra. 
Thầy trò Mặc Dã Thần còn chưa kịp phản ứng gì thì y lại vận công đánh ra một chưởng kình. Kình lực tuy không quá mạnh nhưng đủ sức đẩy ngã cả ba sư đồ lão nhân áo đen. Xong xuôi, Đình Tiêu bước tới cởi trói cho Như Ý rồi khẽ ôm lấy eo nàng mà chạy thẳng ra bên ngoài. Mặc Dã Thần lồm cồm đứng dậy, giận dữ gào lớn:
- Mau bắt chúng lại cho ta. 

Rời khỏi ngôi chùa, Đình Tiêu và Như Ý cứ cắm đầu lao về phía trước giữa màn đêm dày đặc. Như Ý khinh công cao hơn nên lướt đi nhanh phía trước. Tà áo trắng của nàng thoắt ẩn thoắt hiện giữa sương đêm. Mỗi lần nàng điểm chân xuống đất đều nhẹ như cánh hạc, gần như chẳng phát ra tiếng động nào. Đình Tiêu theo sát phía sau, mặt trắng bệch, chẳng còn chút sinh khí, khác xa dáng ung dung cợt nhã thường ngày. Hơi thở y dồn dập, bước chân nặng trĩu. Y vừa chạy, một tay vừa ôm bụng, miệng ho lên liên hồi.

Vừa chạy, Đình Tiêu thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía tiếng hò hét vọng sau lưng. Thầy trò Mặc Dã Thần rõ ràng muốn đuổi bắt cho bằng được hai người. Y khẽ nghiến răng nén đau, chạy nhanh lên trước, cố bắt kịp Như Ý. Hai người chạy thêm một quãng xa. Sương đêm từ đầm lầy bắt đầu tràn tới, che mờ ánh trăng, nuốt chửng bóng của cả hai. Một lúc lâu, khi tiếng la ó sau lưng đã tan dần trong màn đêm, Như Ý mới chậm chân rồi dừng lại bên gốc một cây cổ thụ lớn. Nàng cúi người, thở dốc nhưng vẫn cố giữ cho kinh mạch của mình không loạn nhịp. Mắt nàng lướt nhanh một vòng. Khi thấy không còn động tĩnh gì nữa, Như Ý mới bình tâm mà ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây. 

Đình Tiêu dừng cách nàng vài bước, chống tay lên đầu gối, cúi người thở hắt ra một hơi dài. Máu trên khóe miệng y hòa với mồ hôi chảy dài xuống cổ. Mái tóc chải ngược phong trần giờ rối bù, che nửa gương mặt của y lại. Không gian dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người hòa lẫn cùng tiếng côn trùng và tiếng nước lăn tăn nơi đầm lầy xa xa. Một lúc sau, Đình Tiêu mới ngẩng đầu lên, nhìn Như Ý mà hỏi:
 - Như Ý cô cô, cô cô quả là nội công thâm hậu. Chạy mấy mươi dặm mà không mệt. 
Như Ý nhìn gã nam tử trước mặt, ánh mắt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng thấp thoáng đằng sau ẩn chứa một chút khó hiểu. Nàng nghiêm giọng hỏi:
- Tại sao ngươi lại làm thế?
Đình Tiêu thở dốc, ho liền mấy tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Như Ý thấy thế liền bước tới gần, ánh mắt dịu đi rồi nhẹ nhàng nói:
- Tại sao ngươi lại làm thế? Ngươi biết rõ nuốt con rắn đó nguy hiểm thế nào cơ mà.
Đình Tiêu nhìn nàng, nghiến răng chịu đau rồi nhìn Như Ý cười nhẹ mà đáp:
- Cô cô là người của danh môn chính phái. Lấy mạng này đổi lấy mạng cô cô thì cũng đáng đó chứ. 

Con mãng xà trong y dường như vẫn chưa chịu chết. Đình Tiêu vừa nói xong bất giác từng cơn đau quằn quại nổi lên làm bụng y co giật liên hồi. Đình Tiêu đau tới mức nằm vật ra đất, co gập người lại. Y đau chẳng chịu nổi liền vung tay đấm mạnh vào bụng mình mấy cái như thể muốn ép con quái thú kia phải nằm im. Như Ý cúi xuống, ân cần hỏi:
- Hoàng huynh đệ, ngươi làm vậy thật quá liều mạng. Lần này may mắn sống sót, chứ lỡ như ngươi có mệnh hệ gì, làm sao ta còn mặt mũi nhìn ngươi nữa.
Đình Tiêu nghiến răng nhìn nàng, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa rồi cười khổ đáp lại:
- Cô cô đừng lo lắng quá. Số tại hạ còn dài lắm. Mạng này do cha mẹ sinh ra, ông trời định số, há lại để rơi vào tay lão già chết tiệt đó được chứ.
Nói rồi, như sực nhớ ra, Đình Tiêu thò tay lấy trong người ra hai bình rượu nhỏ. Y nhìn Như Ý cười tươi rồi nói tiếp:
- Đã có mồi ngon rồi, thì ắt phải uống rượu ngon.
Dứt lời, y mở nắp hai bình rượu ra, ngửa cổ tu một hơi cạn. Rượu chảy ào ào xuống cổ họng, tràn xuống bụng, hòa chung với con mãng xà vẫn đang quằn quại bên trong. Uống xong, Đình Tiêu thở hắt ra, lau vội vệt máu trên miệng rồi nhìn xuống bụng mà nói lớn đầy thách thức:
-  Để ta coi ngươi còn sống được bao lâu.
Hơi rượu bốc lên hừng hực, hòa lẫn với cảm giác nóng rát trong dạ dày, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong. Đúng lúc ấy, ba bóng người xé toạc màn sương đêm mà bước tới chỗ cả hai đang đứng.

Mặc Dã Thần đi đầu, lão dừng cách chỗ Như Ý vài trượng. Lão đưa mắt chằm chằm nhìn Đình Tiêu. Trong đêm tối, đôi mắt của lão sắc lạnh như mắt rắn đang rình săn mồi. Miệng lão cong lên cười khẩy rồi trầm giọng nói:
- Tiểu huynh đệ, hai ngươi hết đường chạy rồi. Giờ ta sẽ mổ bụng ngươi moi Xích Tử Linh Xà ra.
Như Ý nghe lão nói liền bước lên một bước, che chắn trước Đình Tiêu. Trường kiếm trong tay nàng rút ra, chĩa thẳng về phía Mặc Dã Thần. Nàng nhìn lão, nghiêm giọng đáp lại: 
- Lão tiền bối, ông đừng hòng đoạt lại được con rắn đó.
Mặc Dã Thần nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên. Lão cười lớn một tràng vang vọng giữa đầm lầy. Tay vuốt chòm râu dài, lão chậm rãi nói: 
- Cô nương, chuyện này không dính tới cô nương. Xích Tử Linh Xà là vật ta nuôi dưỡng mấy chục năm, há có thể để mất đi một cách dễ dàng vậy được. Nếu cô nương cứ miễn cưỡng xen vào thì đừng trách ta không báo trước.
Đình Tiêu gượng người đứng dậy nhìn lão rồi nói lớn:
- Lão già kia, có ngon thì bước sang đây. Con rắn trong bụng ta rồi biết đâu ta sẽ luyện được thần công, thành thiên hạ vô địch thì sao?
Hai mắt Mặc Dã Thần nheo lại, đầy giận dữ. Chòm râu dài trước ngực khẽ rung lên trước gió. Lão hít một hơi rồi quát lớn, thanh âm như sấm dội giữa đầm lầy:
- Tiểu tử cuồng vọng! Muốn chết ta sẽ cho ngươi chết. 

Vừa dứt lời, xà đầu trượng trong tay lão liền vươn ra đâm thẳng tới ngực Đình Tiêu. Như Ý lập tức bước lên, giơ kiếm chắn ngang. Tức thì, Lôi Minh Toàn từ bên hông phóng đến, tay cầm đại chùy bổ từ trên xuống. Như Ý thấy thế liền giơ kiếm lên đỡ lại. 

Xà đầu trượng của Mặc Dã Thần áp sát trước ngực Đình Tiêu. Bất ngờ, Đình Tiêu ngã người ra sau để đầu trượng sượt ngang qua ngực rồi co chân lại tung ra hai cước đá thẳng vào bụng Mặc Dã Thần. Lão nhân áo đen đang thế lao tới, không kịp thu chiêu phòng thủ lập tức bị hất văng mấy trượng. 

Đình Tiêu bật người đứng dậy. Nhưng chân vừa chạm đất, y đã phải ôm bụng ho sặc sụa, sắc mặt tái đi. Linh Xà trong bụng như bị kích động, liền quẫy mạnh làm Đình Tiêu đau đến thở không nổi. Vậy mà y vẫn nhìn Mặc Dã Thần rồi cười lớn mà nói, giọng ngà ngà:
- Lão tiền bối, xà trượng của ông hình như vẫn chưa đủ lực để giết ta.

Hách Tử Đô thấy sư phụ bị đánh liền nổi cơn tam bành, vung thiết côn lao tới. Đình Tiêu lúc này mặt đỏ ửng, mắt lờ đờ trông chẳng khác gì kẻ say rượu. Chân y bước loạng choạng, khi nghiêng khi ngửa, lúc thì lại ôm bụng như sắp nôn ra. Hách Tử Đô đánh liên tiếp mấy chiêu liền, khi thì bổ dọc, quét ngang, đâm thẳng. Nhưng lần nào cũng chỉ sượt qua vạt áo chứ chẳng hề trúng nổi người Đình Tiêu.

Mỗi lần tên họ Hách đánh trượt, Đình Tiêu lại áp sát đến rồi tùy tiện vung tay ra. Lúc thì vỗ vào cạnh sườn, khi thì thúc khuỷu tay vào ngực, khi thì đá vào bụng dưới. Mấy đòn đánh đó nhìn chẳng giống đánh nhau chút nào nhưng kình lực lại ngấm rất sâu. Chỉ qua vài chiêu, Hách Tử Đô đã phải thở dốc, mặt mũi sưng phù, khí huyết rối loạn.

Phía bên kia, Như Ý đang bị Lôi Minh Toàn dùng đại chùy ép sát. Chùy pháp của hắn nặng nề, mỗi lần giáng xuống đều làm bùn đất bắn tung tóe. Nhưng dù cho hắn có vung chùy cỡ nào vẫn không chạm được vào người Như Ý. Thân pháp của nàng nhẹ nhàng như khói, kiếm quang lạnh như sương, khi né khi gạt, chẳng lộ ra chút sơ hở nào. 

Đình Tiêu thấy Lôi Minh Toàn dốc sức bổ một chùy xuống đầu Như Ý, liền thuận chân đá mạnh một viên sỏi nhỏ. Viên sỏi xé gió, lao đi như mũi tên, trúng ngay hạ bộ của tên béo. Lôi Minh Toàn cứng đờ toàn thân, mặt mũi tái mét, đại chùy trượt khỏi tay rơi xuống đất cái rầm. Đình Tiêu đứng xa xa cười nham nhở:
- Thứ lỗi, ta trượt chân. Đầm lầy khó đứng lắm.

Lôi Minh Toàn nghe thế giận tím người, tay siết chặt đại chùy quay sang hợp sức với Hách Tử Đô vây đánh Đình Tiêu. Hai tên còn chưa kịp khép thế vây thì Như Ý đã xoay kiếm lao tới, vung tay ra đánh liền mấy chưởng. Chưởng phong hòa với sương đêm tạo ra vô số ảo ảnh. Hách Tử Đô và Lôi Minh Toàn trong khoảnh khắc chỉ thấy trước mắt vô số bóng người mờ mờ ảo ảo, thật giả khó phân, nhất thời hoang mang không dám tiến bừa. Đình Tiêu nhìn nàng, miệng thở dốc một hơi rồi nói:
- Như Ý cô cô, công phu hay lắm.

Như Ý không trả lời, một tay vòng qua eo Đình Tiêu đỡ lấy thân hình sắp khuỵu xuống. Đình Tiêu chưa kịp phản ứng lại thì Như Ý đã vận công, phóng đi, bóng áo trắng bốc lên giữa màn sương như cánh chim lướt gió. Chỉ trong vài nhịp thở, hai người đã rời khỏi vòng vây, lướt qua bãi lau sậy, vượt qua gốc cây nghiêng ngả, để lại phía sau tiếng gầm giận dữ lẫn trong sương đêm.

Đình Tiêu lúc này đau đớn tới độ chẳng còn sức đùa cợt. Tay y buông thõng, đầu gục lên vai Như Ý. Dưới bụng, con Linh Xà lại quẫy mạnh lên từng hồi, khiến cho ngũ tạng y như bị đảo lộn.  Như Ý mặc kệ Đình Tiêu đang đau đớn, vẫn bất chấp cắm đầu lao đi tới trước.  Chừng hơn trăm dặm, tiếng truy đuổi phía sau đã chìm vào khoảng không tĩnh mịch, nàng mới dừng lại bên bờ sông. Vừa chạm đất, Đình Tiêu liền khuỵu xuống, nôn thốc nôn tháo. Máu hòa với rượu trào ra từng đợt. Cả người y ướt đẫm mồ hôi lạnh, từng giọt nhỏ xuống đất bùn lẫn vào nước sông. Sắc mặt tái mét như giấy, môi khô nứt, gân xanh nổi rõ bên thái dương.

Như Ý quỳ xuống bên cạnh, rồi nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên cổ tay Đình Tiêu mà bắt mạch. Khí huyết lúc mạnh lúc yếu, như có hai luồng lực đang va chạm bên trong. Nàng khẽ cau mày, trầm giọng nói:
- Hoàng huynh đệ ngươi nuốt con mãng xà đó, linh khí và độc tính của nó đang xung đột trong cơ thể. Kinh mạch ngươi đang rối loạn cùng cực. Mỗi khi ngươi vận công, độc tính lại nổi lên tàn phá cơ thể. 
Đình Tiêu lại cúi đầu nôn thêm một trận nữa. Lần này, một chất lỏng đen ngòm trào ra khỏi miệng y. Một lúc lâu sau, y mới miễn cưỡng ngẩng mặt lên nhìn Như Ý, miệng cười khổ một cái, thở dốc, giọng đứt quãng mà nói: 
- Như Ý cô cô, cô cô… đừng quá lo lắng, tại hạ rồi sẽ ổn thôi.

Nói xong, Đình Tiêu chống tay xuống đất, gượng người đứng dậy. Mặt y tái mét, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng tuôn ra dọc sống lưng. Nhưng ánh mắt y giờ đã tỉnh táo hơn, như có một ngọn lửa âm thầm bùng lên từ bên trong. Y hít sâu một hơi, cố nén cơn đau quặn nơi bụng, quay sang nhìn Như Ý rồi cười khẩy, cất giọng ngạo nghễ nói:
- Như Ý cô cô, chúng ta mau tới Lục Gia Trang thôi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px