Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoàng Tiêu Như Ngọc

Hồi 4: Máu Nhuộm Sân Chùa

Như Ý theo sau hai cha con người nông phu chừng mấy dặm. Càng đi, nàng càng thấy khung cảnh xung quanh dần vắng lặng, tiêu điều hơn. Lúc này ngày đã tàn, không gian tối đen như mực tàu. Trên trời chỉ có mỗi vầng trăng khuyết lơ lửng, chiếu ra ánh sáng yếu ớt, chẳng đủ soi rõ mặt đất. Người nông phu đi trước, tay cầm cây đuốc nhỏ, ngọn lửa lay lắt hắt lên gương mặt đầy nếp nhăn của ông. Đứa trẻ đi bên cạnh không dám hé môi, chỉ nắm chặt vạt áo cha. Không gian tĩnh mịch, và trong cái tĩnh mịch ấy, người ta có cảm giác chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm vỡ tung cả màn đêm đang nén chặt quanh mình.

Ba người đi được một đoạn xa thì từ phía xa hiện ra một chỗ đất trũng, sương đêm phủ đầy không gian khiến cảnh vật trở nên hư ảo như chìm trong một cõi khác. Người nông phu còn đang đi thì chậm bước, dừng lại giữa đường, ngón tay gầy guộc chỉ về phía trước. Ông nuốt khan, giọng run run mà nói:
- Ở… ở đó… toàn bộ thiếu nữ trong làng… đều bị bắt giam trong đó…

Xuyên qua làn sương dày đặc, thấp thoáng trên gò đất đằng xa là bóng một ngôi chùa bị bỏ hoang từ lâu. Nó nằm sừng sững, lặng lẽ giữa đồng trống giống như một pho tượng bị người đời lãng quên, giờ chỉ còn phảng phất chút dấu ấn xưa cũ dưới ánh trăng lạnh lẽo. Như Ý nhìn theo phía tay người nông phu, thần sắc nàng vẫn không hiện ra chút gì lo sợ. Nàng nhẹ giọng, nói khẽ đầy dứt khoát: 
- Hai người cứ về đi. Chuyện ở đây để ta lo. 

Hai cha con lão nông vội vàng cúi người chắp tay cảm tạ rối rít rồi quay đầu, ngược đường cũ mà đi. Giờ đây, chỉ còn lại Như Ý và khoảng không rộng lớn, tối đen như mực. Nàng hít một hơi thật sâu, tay siết chặt thanh kiếm rồi từng bước đi về phía ngôi chùa hoang. Bóng bạch y dưới trăng cô độc lạnh lẽo giữa đồng hoang tịch mịch.

Khi còn cách ngôi chùa không xa, Như Ý dừng lại, ẩn người bên rặng lau sậy ven đường. Từ xa nhìn tới, ngôi chùa này trông như hoang sơ vắng vẻ, nhưng khi đến gần mới thấy nó đã bị chiếm đóng từ lâu. Trước cổng chùa, một đám hộ vệ, thân hình lực lưỡng, đang đứng canh gác. Trang phục chúng mặc trên người may bằng vải thô sậm màu, lưng buộc mấy túi vải lớn, cổ tay, cổ chân quấn vòng làm từ da thú. Mỗi tên lăm lăm trong tay một thanh đại đao cong cong bản rộng. Nhìn thôi là đủ biết những tên hộ vệ này chẳng phải là người Đại Nguyên. 

Như Ý vận công, nhún chân một cái, cả người nàng đã vút thẳng lên mái chùa. Vừa đáp chân, Như Ý liền hạ thấp người ẩn mình trong bóng tối dày đặc. Từ trên cao, nàng dễ dàng thấy hết những gì đang diễn ra trong sân chùa.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, mờ nhạt, một bệ đá lớn hiện ra giữa sân. Bên trên bệ đá là một con đại mãng xà to bằng cột đình với lớp vảy đen tuyền đang bị nhốt bên trong chiếc lồng sắt cũ kỹ. Thân nó quấn thành nhiều vòng, mỗi khi thấy bóng người, đầu lại ngẩng lên, thè ra cái lưỡi đỏ thẫm. 

Như Ý nheo mắt nhìn về phía góc khuất bên phải thì khẽ giật mình. Nàng thấy bên trong mấy chiếc lồng gỗ thô ráp là những thiếu nữ, áo quần xộc xệch, tóc tai rối bời đang ngồi bó gối, run rẩy. Mặt họ tái mét vì sợ hãi và mệt mỏi, có người nước mắt còn chưa khô trên má. Xung quanh họ là xác người chết nằm la liệt.

Đứng cạnh đó là một lão nhân cao lớn, gầy nhom, râu đen dài đến ngực, ánh mắt đầy hung tợn. Lão mặc trên người bộ trường bào màu đen, thêu hình hung thú mãng xà. Tay lão cầm một cây xà đầu trượng bằng gỗ, đầu rắn bên trên được chạm trổ tinh xảo, miệng há rộng lộ ra cặp nanh cong vút. Mắt lão nhắm nghiền, tay giơ lên vuốt râu khe khẽ. 
Bỗng một gã nam tử, người gầy trơ xương, tay cầm thiết côn, bước tới, quỳ một gối trước mặt lão nhân áo đen rồi cất giọng khàn khàn mà nói:
- Bẩm sư phụ, mọi chuyện đã chuẩn bị xong.

Lão nhân áo đen tay vuốt chòm râu, mắt từ từ mở ra, đầu gật gù hài lòng. Lão thở ra một hơi rồi cười lớn đầy vẻ khoái trá vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Hồi sau, lão mới từ từ nói:
- Thiên hạ này, ai cũng tự xưng là anh hùng hào kiệt. Bọn chúng đổ xô đi Hổ Uy Trang chém giết,  giành giật nhau Định Thiên Kiếm hòng có được ngôi vị võ lâm minh chủ.
Lão ngừng một nhịp, ngẩng mặt lên nhìn trăng, rồi chậm rãi nói tiếp:
- Hắc Thủy Lão Quái ta chỉ cần cho Xích Tử Linh Xà hấp thụ linh khí của đám người kia, rồi ta uống máu của nó. Khi ấy, dù có mười thanh Định Thiên Kiếm cũng không thể cản nổi Mặc Dã Thần này.

Lão vừa nói, ánh mắt vừa trừng mở lớn, hiện lên nét gì đó cuồng dại. Con đại mãng xà đang bị nhốt bỗng như cảm ứng được gì đó liền quật mạnh đuôi vào song sắt làm chiếc lồng rung lên dữ dội. Tên nam tử nghe sư phụ nói thế liền ngẩng mặt lên, miệng cười tươi đáp lại:
- Sư phụ quả là cao minh, liệu sự như thần. Đợi thần công đại thành, cái chức minh chủ võ lâm chẳng phải nằm gọn trong tay sư phụ sao?
Mặc Dã Thần nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, miệng cười đắc ý rồi quay đầu nhìn về phía sân sau, trầm giọng hỏi:
- Tử Đô, sư huynh ngươi đâu?
Hách Tử Đô vội đứng thẳng người dậy, tay gãi gãi đầu, lúng túng trả lời:
- Bẩm sư phụ, Lôi sư huynh ban nãy…ban nãy nói…nói là bụng dạ không được khỏe, tìm chỗ nhà xí phía sau rồi.
Mặc Dã Thần nghe xong khẽ thở dài, lắc đầu, giọng khinh miệt:
- Cái tên mập ấy thật vô tích sự. Đến lúc trọng đại còn để thân xác kéo chân.

Lão vừa nói dứt câu thì từ phía trước cổng, tiếng đao kiếm va nhau vang lên chát chúa. Tuy âm thanh không lớn nhưng giữa màn đêm tịch mịch nó lại rõ ràng đến rợn người. Hách Tử Đô cau mày nhìn ra cổng rồi nghiêm giọng nói:
- Sư phụ, để đệ tử ra xem có chuyện gì.
Mặc Dã Thần khẽ gật đầu, tay siết nhẹ xà đầu trượng. Hách Tử Đô không chần chừ thêm, tay cầm thiết côn xoay một vòng rồi lao nhanh ra bên ngoài. 

Hắn vừa bước khỏi cổng chính liền khựng người dừng lại, mắt mở to đầy hoảng hốt. Đám hộ vệ canh gác trước cổng giờ đây đã bị ai đó giết chết hết cả. Có tên nằm gục sát bậc thềm, có kẻ nằm vật trên đất bùn, máu loang thành những vệt đỏ sẫm dưới ánh trăng. Bọn chúng như thể chẳng kịp kêu cứu hay chống cự gì cả. Giống như mọi sự diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đứng giữa đám thi thể là bóng một nữ nhân với tà áo trắng.

Như Ý đứng đó,  mặt không có lấy chút gì dao động. Thanh trường kiếm trong tay nàng còn vương máu đỏ, từng giọt nhỏ xuống nền đất. Hách Tử Đô thấy nàng vừa giết hết đám hộ vệ thì trong lòng có chút hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, khóe môi hắn lại nhếch lên, tay chống thiết côn xuống đất rồi cất giọng đầy giễu cợt mà nói:
- Này tiểu cô nương, cô nương tới đây tính nộp mạng sao?
Như Ý từ từ đưa ánh mắt lạnh lùng lên nhìn hắn rồi nói, giọng chẳng có chút cảm xúc gì như một mặt hồ băng giá:
- Các ngươi mau thả những thôn nữ làng Biện Dữ ra, nếu không đừng trách ta không nói trước.
Hách Tử Đô bật cười khô khốc, vang vọng rồi đưa mặt nhìn bạch y thiếu nữ trước mặt mà nói:
- E là lần này khó chiều lòng mỹ nhân rồi.

Dứt lời, hắn hừ một tiếng, tay siết chặt thiết đoản côn rồi lao thẳng tới chỗ Như Ý như một con hổ đói đang vồ mồi. Tiếng côn sắt rít lên trong gió, nhắm ngay vai trái Như Ý dốc hết toàn lực mà nện xuống. Như Ý chẳng thèm lùi lại né đòn mà chỉ giơ kiếm lên chặn đứng thế côn đang lao tới. Kiếm, côn chạm nhau nghe âm vang khắp nơi. Lực phản chấn truyền thẳng lên làm tay áo Như Ý khẽ rung. 

Thấy đòn đánh bị chặn lại, Hách Tử Đô lập tức biến chiêu, xoay cổ tay quét ngang liên tiếp ba vòng. Thế côn trầm hùng như sóng dồn, ép cho Như Ý chẳng có thời gian lấy đà phản công. Côn pháp của gã họ Hách tuy không hoa mỹ nhưng sau mỗi đòn đều ẩn chứa nội công thâm hậu. Như Ý nghiêng người né đòn, tà áo trắng nhẹ nhàng lướt theo thân hình mềm mại. Bỗng nàng vung ống tay trái lên cao, một dải lụa trắng phất ra che kín tầm mắt đối phương. Tay phải nàng hạ thấp, mũi kiếm lướt sát mặt đất mà lao tới chỗ Hách Tử Đô. 

Gã họ Hách giơ côn ra đỡ đòn thì thanh trường kiếm trong tay Như Ý lại bất ngờ đâm xéo lên từ phía bụng dưới. Công phu này chính là chiêu Vân Khai Lộ Xuất trong kiếm pháp của Yên Hà Phái. Chiêu này làm đối phương tưởng mũi kiếm đến từ bên hông rồi nhanh chóng chuyển hướng, đánh vào sơ hở nơi hạ bàn.

Hách Tử Đô bị đánh bất ngờ, chưa kịp phòng bị thì đã thấy ánh kiếm lóe lên ngay dưới cạnh sườn mình. Gã quát lớn một tiếng, chân lùi liền mấy bước. Như Ý được thế, lập tức xoay cổ tay đâm thẳng kiếm tới. Dưới ánh trăng, kiếm quang tỏa ra mờ ảo như sương khói. Nàng nhún chân một cái, cả người bay vút lên cao. Giữa không trung, Như Ý vung kiếm chém liền mấy phát, từng đạo kiếm ảnh đan xen như hạt mưa dày trút xuống đầu Hách Tử Đô. 

Tên kia bên dưới không kịp né đòn, hai tay nắm chặt thiết côn, giơ lên xoay vòng chống đỡ. Cây thiết côn xoay nhanh đến mức chỉ còn thấy một vòng tròn đen mờ. Hắn đợi Như Ý vừa đáp chân xuống đất liền lập tức phản kích bằng một đòn quét ngang, ép cho nàng phải lùi lại. Thiết côn sượt ngang qua vai Như Ý, cắt đi mấy lọn tóc đen óng ả. Như Ý chỉ trong giây lát đã bị đẩy vào thế thủ. Dẫu vậy nàng vẫn không nao núng, rối loạn. Mỗi lần thiết côn áp sát, nàng lại nghiêng người khéo léo mượn lực hóa giải rồi xoay kiếm đánh trả bất ngờ.

Hai bóng người một trắng một đen giao đấu trước cổng chùa. Bụi đất dưới chân tung lên mịt mù. Cả hai chẳng ai có được thế trận rõ ràng, Hách Tử Đô tuy có nội công thâm hậu và nhiều lần ép được đối phương nhưng kiếm pháp của Như Ý lại cứ như mưa rơi không dứt, chiêu nối tiếp chiêu, vừa mềm mại mà ẩn chứa vô số sát cơ. 
Mặc Dã Thần đứng bên trong chờ mãi chẳng thấy đệ tử mình trở lại, liền đi ra phía trước dò xét. Vừa bước tới mái hiên, thấy cảnh Hách Tử Đô và Như Ý đang giao chiến, lão tức giận cau mày lại, tay siết chặt cây quyền trượng. Dẫu thế, Mặc Dã Thần lại không thèm can thiệp, mắt chỉ chăm chú dõi theo từng chiêu thức của cả hai.

Như Ý còn đang giao chiến với Hách Tử Đô thì tức thì cảm nhận được một luồng kình lực đầy sát khí đang tỏa ra phía sau lưng. Nàng nghiêng người tránh một đòn côn rồi cất giọng nói lớn:
- Lão tiền bối, mau thả những thôn nữ làng Biện Dữ ra.
Mặc Dã Thần nghe nàng nói, không thèm đáp lại mà chỉ khẽ nhếch mép cười đầy khinh thường. Bất chợt, lão cất giọng nói ra mấy câu bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, âm điệu trầm thấp, luyến láy khó hiểu, nghe như tiếng gió rít qua khe đá, khiến người ta bất giác nổi da gà.

Như Ý còn đang nhíu mày khó hiểu thì thì Hách Tử Đô phía đối diện đã gầm lớn lên một tiếng. Cây thiết côn trong tay hắn bỗng biến đổi dữ dội, từ phòng thủ sang tấn công, từ cẩn trọng sang cuồng mãnh. Thiết côn xoay nhanh hơn, lực đạo mỗi chiêu đánh ra đều hung mãnh hơn. Hắn chẳng còn kiểu đánh thăm dò như trước mà mỗi đòn đánh ra đều như muốn ép cho Như Ý phải chịu thua. Ánh mắt hắn lúc này đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, giống như mấy câu Mặc Dã Thần nói khi nãy đã kích động điều gì đó bên trong Hách Tử Đô.

Như Ý còn đang nghiêng người né từng đòn côn đánh tới thì bên trong sân chùa bỗng vang lên một tiếng nổ lớn như sấm, chấn động cả màn đêm yên tĩnh. Mặt đất dưới chân hai người rung lên dữ dội giống như sắp sửa nứt ra làm hai.
Hách Tử Đô giật mình, thiết côn trong tay lập tức khựng lại. Mặc Dã Thần mặt biến sắc, quay người bước trở vào bên trong. Hách Tử Đô thấy thế vội thu côn lại, khinh công chạy theo sau sư phụ. 

Cả hai vừa trở vào đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt. Hai bóng người một cao một thấp, một béo một gầy đang đuổi đánh nhau giữa sân chùa. Gã béo tay cầm đại chùy ngàn cân, vừa đuổi đánh, miệng vừa gầm thét. Mỗi lần hắn nện đại chùy xuống, nền đá lại nứt toác ra, mảnh vụn văng tung tóe. Ở một góc, lồng gỗ giam giữ đám thôn nữ làng Biện Dữ bị đánh sập, còn đám người kia thì đã cao chạy xa bay. 

Tên béo thấy Mặc Dã Thần thì lập tức dừng lại, chỉ tay vào tên kia, mặt đỏ bừng, tức giận nói một tràng bằng thứ tiếng lạ. Thì ra, người mà tên béo đang đuổi đánh chẳng phải ai khác, mà chính là Đình Tiêu. Nhìn y lúc này đầu tóc rối bù, người dính đầy bùn đất nhưng khóe môi vẫn hiện rõ nụ cười khẩy trêu ngươi. 

Mặc Dã Thần vừa nghe tên béo nói thì sắc mặt tái đi, hai mắt trừng mở lớn. Lão chỉ tay thẳng mặt Đình Tiêu mà quát:
- Tiểu tử to gan. Dám nhân lúc ta mất cảnh giác, lẻn vào đây thả đám thôn nữ đi. Giết hắn cho ta! 
Lời vừa dứt, ba thầy trò đồng loạt lao tới chỗ Đình Tiêu. Gã béo vung đại chùy nhắm thẳng đầu Đình Tiêu mà bổ xuống, Hách Tử Đô thì cầm thiết côn quét ngang, còn Mặc Dã Thần đứng sau lưng hai đệ tử, xà đầu trượng vung ra điểm tới ngay ngực Đình Tiêu. Ba hướng cùng đánh tới rõ là không cho y một con đường lui.

Đình Tiêu cười khẽ một cái rồi lộn ngược người ra sau, né toàn bộ đòn đánh của thầy trò Mặc Dã Thần. Y vừa định phản kích thì thiết côn của Hách Tử Đô đã đánh sát tới ngực. Đúng lúc ấy, Như Ý từ ngoài lướt nhanh tới, thuận chân đá thẳng vào mặt Hách Tử Đô một cái. Cước của nàng tuy không mạnh nhưng đủ làm hắn phải chao đảo, lùi liền mấy bước. Nàng đáp xuống, liếc mắt nhìn Đình Tiêu rồi nghiêm giọng hỏi:
- Ngươi tới đây làm gì? Chẳng phải chính ngươi nói không lo chuyện bao đồng sao?
Đình Tiêu phủi bụi trên người, nhìn nàng rồi cười nhàn nhã, rồi đáp lại:
- Đúng là vậy, nhưng tại hạ đã nhận lời theo cô cô rồi, chẳng lẽ lại bỏ ngang giữa chừng? Làm vậy chẳng phải mất mặt lắm sao?
Giọng y nhẹ bẫng giống như hai người chẳng phải đang đứng giữa vòng vây sát khí. Y vừa nói hết câu thì Hách Tử Đô lại gầm lớn. Hắn liếc sang nhìn gã béo bên cạnh rồi tức giận nói:
- Lôi sư huynh, để ta xử ả cầm kiếm. Tên nhãi kia nhường cho huynh.
Tên béo hừ mạnh, đại chùy giơ lên cao xoay một vòng, mắt nhìn Đình Tiêu chằm chằm như đang muốn nghiền nát y tại chỗ. Đình Tiêu nghe bọn họ nói thế thì nhướng mày lên, rồi nói:
- Ta trước giờ không thích đánh nhau. Là các ngươi đòi đánh ta trước đấy nhé. Đừng trách ta nặng tay đấy.
Dứt lời, y nghiêng đầu sang phía Như Ý, nói nhỏ:
- Cô cô nhớ giữ mạng cho tại hạ, tại hạ còn chưa muốn chết dưới tay đám người xấu xí này.

Gã béo chẳng đợi y nói xong đã gầm lên rồi vung đại chùy bổ thẳng từ trên xuống. Hách Tử Đô bên cạnh hạ thấp người, nhắm hạ bàn Như Ý mà phóng thiết côn tới. Như Ý nghiêng người tránh qua, trường kiếm hạ xuống chặn ngang thân côn. Hách Tử Đô lập tức đổi thế đánh ra liên tục mười mấy chiêu. Côn thế dồn dập như sóng dữ, khi quét ngang, khi đâm thẳng, khi bổ xuống từ trên cao. Như Ý chỉ biết giơ kiếm lên chống đỡ. 

Phía bên cạnh, Lôi Minh Toàn đang dồn hết sức đối phó Đình Tiêu. Đại chùy trong tay hắn nặng như đá tảng, mỗi lần vung lên đều kéo theo tiếng gió rít. Chiêu nào đánh ra cũng đều nhắm tới đầu, ngực đối phương. Đình Tiêu tay không binh khí, chủ yếu dựa vào thân pháp lắt léo mà né đòn. Y nghiêng người tránh được một chùy rồi áp sát tới, đánh ra một quyền vào sống mũi đối phương. Lôi Minh Toàn càng đánh càng nóng, đại chùy càng vung càng loạn.

Đình Tiêu lúc ẩn lúc hiện, lúc thì bên trái lúc thì bên phải. Mỗi lần y tránh được một đòn lại liền lập tức tung quyền ra đánh trả. Quyền pháp y đánh chẳng hề đẹp mắt hay đường hoàng, nhưng lại cực kỳ hiểm hóc và chuẩn xác. Y toàn nhắm vào mấy chỗ trọng yếu như mặt, cổ tay, thái dương, những chỗ chỉ cần đánh vào sẽ khiến đối phương choáng váng, mất phương hướng. 

Chẳng mấy chốc, mặt mũi Lôi Minh Toàn đã sưng phù, chảy máu đầm đìa. Hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề hơn. Hắn gầm lớn một tiếng, dốc toàn lực bổ xuống một chùy. Nhưng Đình Tiêu đã nhanh chân lùi ra xa, lách sang một bên rồi thuận thế đá thẳng vào giữa trán hắn.  Thân hình to béo của Lôi Minh Toàn lảo đảo lùi liền mấy bước, đại chùy rơi xuống làm mặt đất rung lên dữ dội. 

Hách Tử Đô vừa chống đỡ kiếm thế của Như Ý vừa liếc thấy sư huynh bị đánh đến choáng váng, lập tức biến sắc hô lớn:
- Lôi sư huynh, mau tỉnh táo lại!
Đình Tiêu nhân cơ hội đó liền quay sang Như Ý rồi cao giọng nói:
- Như Ý cô cô, đám thôn nữ đã chạy cả rồi, chúng ta cũng mau rời đi thôi.
Như Ý chẳng thèm nhìn sang, mắt vẫn khóa chặt lấy Hách Tử Đô mà nghiêm giọng đáp lại:
- Ta phải đánh đuổi được đám người này. Nếu không, chúng ta đi rồi, chúng sẽ lại bắt cóc dân.
Đình Tiêu nghe nàng nói vậy thì khẽ thở dài, chửi thầm trong miệng:
- Làm người tốt thật phiền phức.

Lôi Minh Toàn lắc lắc cái đầu cố trấn tĩnh bản thân lại rồi miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tay hắn siết chặt thanh đại chùy tới mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Mắt hắn đỏ ngầu tức giận, cả người lao thẳng tới chỗ Đình Tiêu như một con trâu điên. Đại chùy vung lên quá đầu rồi đập mạnh xuống với toàn bộ sức lực.

Đình Tiêu hai mắt nheo lại rồi khẽ nghiêng người sang một bên. Y với tay ôm lấy cái lồng sắt trên bệ đá rồi đưa lên đón lấy đại chùy của Lôi Minh Toàn. Một tiếng ầm vang lên chát chúa chói tai, chấn động cả không gian. Chiếc lồng sắt bị đại chùy đập vỡ nát. Mặc Dã Thần đứng ngoài thấy thế thì mặt liền tái đi rồi thét lớn:
- Dừng tay, không được đụng tới Linh Xà của ta.
Con đại mãng xà bên trong chiếc lồng sắt cuộn lên dữ dội, quấn lấy cánh tay Đình Tiêu. Thân rắn to như bắp chân người lớn quấn từ cổ tay lên tận khuỷu tay. Y nghiến răng, tay cố giữ chặt đầu rắn, không cho nó ngoạm tới mình. Đình Tiêu giơ cao con rắn về phía Mặc Dã Thần rồi nói lớn: 
- Các ngươi mau lui lại. Nếu không ta sẽ bóp chết con rắn này.
Lôi Minh Toàn và Hách Tử Đô lập tức dừng lại tay, ánh mắt nhìn y đầy kinh hãi. Con mãng xà trong tay Đình Tiêu chính là bảo vật mà sư phụ họ dày công nuôi dưỡng. Nó mà có mệnh hệ gì thì mạng của cả hai cũng chẳng được bảo toàn. Mặc Dã Thần siết chặt quyền trượng, nhưng không dám tiến thêm bước nào. Lão quay sang hai đệ tử, trầm giọng nói:
- Các ngươi không được manh động, kẻo tổn hại tới Linh Xà.
Nói rồi lão nhìn thẳng vào Đình Tiêu mà nói tiếp:
- Tiểu huynh đệ, trả Linh Xà lại cho ta, ta sẽ tha cho các ngươi.

Mặc dù bị con mãng xà đang quất siết quanh cánh tay như muốn nghiền nát xương cốt, nhưng  Đình Tiêu vẫn cố tỏ ra bình thản dửng dưng. Y nghiêng đầu nói lớn với Như Ý:
 Đình Tiêu như muốn nghiền nát xuống cốt y. D
- Như Ý cô cô, chúng ta mau rời khỏi đây.
Nói rồi y nhìn sang Mặc Dã Thần nói lớn:
- Bọn ta sẽ rời khỏi đây. Nếu các ngươi dám động thủ, ta sẽ bóp chết con rắn này.

Tay Đình Tiêu khẽ siết lại một chút để chứng minh lời nói không phải đe dọa suông. Xích Tử Linh Xà lập tức quằn quại dữ dội, thân mình co rút, lưỡi đỏ phì phì. Lôi Minh Toàn và Hách Tử Đô vừa rồi còn định tiến lên, nhưng khi thấy Đình Tiêu làm vậy, cả hai liền khựng lại. Mặc Dã Thần đứng yên tại chỗ, ánh mắt vừa giận dữ vừa bị ép phải kiềm chế, quyền trượng trong tay siết đến trắng bệch.

Như Ý nghe Đình Tiêu nói liền thu kiếm, bước lùi một bước rồi đứng sát phía sau lưng y. Cả hai chầm chậm lùi bước.. Tức thì, Mặc Dã Thần giơ xà đầu trượng lên đập mạnh xuống đất một cái. Một luồng kình lực bạo liệt đập thẳng tới trước, làm cả hai văng ra xa, lưng đập vào tường. Đình Tiêu lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn sang Như Ý thấy nàng bị đánh bất tỉnh. Y liền gượng người đứng dậy nhưng ngay lập tức, Mặc Dã Thần đã lao tới đánh thẳng một chưởng giữa ngực, khiến y gục xuống. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px