Trên Đường Đến Vịnh Trang Thành
Đình Tiêu và Như Ý nhanh chân bước ra khỏi tửu lâu. Ánh nắng chiều muộn phủ lên con đường đất bên ngoài một lớp bụi mỏng lấp lánh. Không khí phố thị bên ngoài lúc này ồn ào, chật chội đến độ ngột ngạt. Viễn Châu vốn là thế, nơi giao thương sầm uất bậc nhất cõi phương nam Đại Nguyên thì há có bao giờ là yên ả.
Hàng quán hai bên đường nối tiếp nhau không dứt, bảng hiệu đủ màu treo dày đặc trên những mái hiên thấp. Thương nhân gánh hàng chen qua dòng người, xe ngựa lăn bánh kêu lộc cộc trên mặt đường đất, tiếng rao bán, tiếng trả giá, tiếng trẻ con chạy đùa hòa lẫn vào nhau thành một khúc nhạc hỗn độn chẳng bao giờ ngừng nghỉ.
Từ Viễn Chân Thành đi Tân Kỳ chỉ mất nửa ngày đường, vì thế từ ngày có tin tức của Anh Hùng Đại Yến, dòng người ghé vào Viễn Chân lại đông hơn bình thường gấp bội. Trên đường, dễ dàng bắt gặp những tốp nhân sĩ võ lâm mang theo khí giới. Có người mặc trường bào trắng tinh, tay phe phẩy quạt, lời nói tao nhã, lộ ra vẻ danh môn chính phái. Ai nấy đều muốn một lần trong đời tận mắt nhìn thấy Định Thiên Kiếm rồi ôm mộng làm võ lâm minh chủ.
Giữa dòng người náo nhiệt, Đình Tiêu thản nhiên bước đi, ung dung tự tại như thể chuyện võ lâm sôi sục kia chẳng dính gì tới y. Hai bình rượu lấy trong tửu lâu khi nãy y đã giấu kĩ trong người, khẽ chạm nhau nghe lách cách theo mỗi bước đi. Như Ý vẫn lạnh lùng, thanh thoát đi phía trước. Tà bạch y của nàng bay trong gió trông như một dải tuyết trôi giữa biển người. Rời khỏi thành một đoạn chưa xa, Đình Tiêu liền chạy lên ngang hàng với Như Ý rồi cất tiếng hỏi:
- Như Ý cô cô, cô cô đã từng tới Lục Gia Trang bao giờ chưa?
Như Ý chân vẫn bước đều, mắt chẳng thèm ngó sang người bên cạnh. Giọng nàng lạnh nhạt, dửng dưng vang lên đáp lại:
- Yên Hà Phái xưa nay gần như sống tách biệt khỏi giang hồ. Trừ những người được phép xuất sơn, còn lại chỉ có thể quanh quẩn ở Vạn Hoa Sơn. Lần này, ta và Trịnh sư muội được chọn xuống núi. Trịnh sư muội đi dự Anh Hùng Yến, còn ta tới Lục Gia Trang.
Nàng ngừng một nhịp rồi nói tiếp:
- Đây cũng là lần đầu tiên ta bước chân ra giang hồ.
Đình Tiêu cười lớn đầy thích thú rồi nhìn Như Ý sang sảng nói:
- Nếu vậy, cô cô càng phải tranh thủ tận hưởng từng khoảnh khắc. Giang hồ này có rất nhiều chuyện thú vị, nhiều thứ mới lạ mà có thể cô cô chưa từng thấy qua.
Như Ý nghe vậy liền cau mày khó chịu liếc nhìn Đình Tiêu mà nghiêm giọng đáp lại:
- Người của Yên Hà từ nhỏ đã tránh xa thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố. Giang hồ này chẳng có gì khiến ta hứng thú.
Vừa nói xong, nàng khẽ liếc Đình Tiêu một cái rồi hỏi lại:
- Ngươi nói mình từ hải đảo xa xôi tới đây. Vậy sao chuyện giang hồ võ lâm ngươi lại biết rõ như vậy?
Đình Tiêu cười tươi rồi nhún vai, thản nhiên trả lời:
- Mấy tháng nay tại hạ đi khắp nơi đó đây, nghe chuyện nhiều, gặp người nhiều, nên cũng biết chút ít. Chỉ có điều Vạn Hoa Sơn của cô cô thì tại hạ chưa từng tới. Thậm chí cũng chưa nghe ai kể rằng mình từng đặt chân tới đó.
Như Ý nghe y nói không biết về Vạn Hoa Sơn thì lấy tay che miệng, khẽ bật cười. Nụ cười trong trẻo, thuần khiết như sương sớm ấy vô tình đã lọt vào tầm mắt của Đình Tiêu. Như Ý nhẹ giọng đáp lại:
- Chỗ đó là dãy núi ở phương Bắc Đại Nguyên, nơi mà hoa lá quanh năm tươi tốt. Vì thế người ta gọi là Vạn Hoa Sơn. Trong giới võ lâm, ai cũng từng một lần nghe qua về dãy núi này. Nhưng để đi tới đó và tìm được Bách Diệp Cốc của Yên Hà lại là chuyện khác.
Chân Như Ý khẽ chậm bước, miệng cười nhẹ rồi kể tiếp:
- Chỗ của bổn phái ở trong một thung lũng nằm giữa lòng núi. Chỉ có đệ tử của Yên Hà mới biết chính xác đường vào cốc ở đâu. Xung quanh cốc, sư phụ ra lệnh cho trồng vô số loài độc hoa, quanh năm đua nở, hương thơm ngào ngạt. Kẻ nào tìm tới đây, thoạt ngửi sẽ ngỡ như lạc vào tiên cảnh nhân gian. Rồi chỉ cần hít sâu vài hơi, thần trí liền trở nên mơ hồ, điên loạn rồi ngã gục giữa biển hoa.
Đình Tiêu nghe nàng nói vậy, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, ánh mắt y hiện lên đầy vẻ thích thú. Y cười khẩy một cái rồi đáp lại:
- Thì ra đó là lý do ít ai dám kể chuyện về Yên Hà. Người Yên Hà của cô cô vừa đẹp như hoa, lại vừa nguy hiểm như độc. Hoa như vậy quả thật chỉ nên đứng xa mà ngắm.
Y đưa tay giả vờ quạt trước mặt, vừa đi vừa nói tiếp, mắt vẫn dán vào Như Ý:
- Thứ gì càng thơm càng phải cẩn thận. Nhìn thì mê hồn nhưng chạm vào hồn nát, thân cũng chẳng còn.
Như Ý chẳng thèm để ý tới mấy lời châm chọc kia chỉ lạnh lùng nghiêm giọng đáp lại:
- Mấy năm gần đây, triều đình liên tục bắt bớ, đàn áp các môn phái. Yên Hà phải làm như vậy mới tránh được những rắc rối không cần thiết.
Nghe nàng nói tới đây, chân mày Đình Tiêu khẽ nhíu lại, trầm ngâm nghĩ ngợi. Trước giờ y toàn nghe chuyện đấu đá giữa các môn phái bang hội trong giang hồ chứ chuyện võ lâm bị triều đình để mắt tới thì đây là lần đầu. Cả hai phe trước giờ nước sông không phạm nước giếng, bên nào cũng cố giữ hòa khí, tránh xảy ra xung đột. Vì thế khi nghe Như Ý nói vậy, Đình Tiêu chỉ đành gãi đầu khó hiểu rồi hỏi lảng sang chuyện khác:
- Như Ý cô cô, sư phụ của cô cô có nói Lục Gia Trang ở nơi nào không?
Như Ý khẽ lắc đầu đáp lại:
- Sư phụ chỉ giao như vậy. Phần còn lại, ta phải tự tìm cách giải quyết. Có lẽ đây là cách sư phụ thử thách ta. Người thường hay nói, nữ nhân Yên Hà tuy tách khỏi giang hồ nhưng không thể mù mờ chuyện giang hồ. Muốn hiểu thiên hạ phải tự mình bước vào thiên hạ.
Đình Tiêu gãi cằm, nhìn nàng hỏi tiếp:
- Vậy mấy ngày qua, làm sao cô cô biết đường mà đi?
Như Ý thở nhẹ ra một hơi rồi đáp lại:
- Ta cứ vừa đi vừa hỏi.
Đình Tiêu nghĩ ngợi một lúc rồi cười tươi, nói lớn:
- Nếu vậy, cô cô thật sự rất may mắn. Lục gia trang mà cô cô muốn tìm, tại hạ biết rất rõ.
Đình Tiêu vừa dứt lời, Như Ý đã khựng người đứng lại. Nàng cau mày đầy nghi hoặc quay sang nhìn y mà hỏi, giọng đầy vẻ dò xét:
- Ngươi thực sự biết Lục gia trang ở đâu sao?
Đình Tiêu nhoẻn miệng cười rồi gật đầu trả lời:
- Dĩ nhiên là tại hạ biết rồi. Vùng này ai mà chẳng biết đến Lục gia. Họ là một thế lực tiếng tăm lẫy lừng, danh tiếng lan xa.
Như Ý nhìn y chằm chằm như thể muốn biết những gì gã nam tử trước mặt vừa nói là thật hay giả. Hồi lâu sau nàng cất tiếng hỏi:
- Nếu đã biết, tại sao ngươi không tự đến đó tìm tỷ tỷ của mình? Sao lại muốn đi với ta?
Nụ cười trên môi Đình Tiêu đột nhiên tan biến, ánh mắt y hiện rõ vẻ lúng túng. Y hít một hơi sâu rồi đáp lại:
- Lục gia trang nổi danh kín cổng cao tường, người ngoài khó lòng tùy tiện bước vào. Tại hạ chỉ mới nghe qua, chưa từng thật sự lui tới. Hơn nữa, thân phận tại hạ mờ ám, nếu tự tiện gõ cửa danh gia vọng tộc, e rằng chưa kịp tìm người đã bị đuổi ra ngoài rồi.
Y dừng một nhịp rồi nói tiếp, giọng chân thành hơn:
- Nếu có cô cô đi cùng, mọi chuyện có lẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Thấy Đình Tiêu nói có lý, Như Ý khẽ gật đầu, hừ nhẹ một tiếng rồi đáp lại:
- Nếu vậy, ngươi mau dẫn đường. Càng sớm tới đó, ngươi sớm xong việc của ngươi, ta cũng sớm quay về sư môn.
Đình Tiêu bước nhanh lên phía trước, tay chỉ về phía Đông rồi nói lớn:
- Lục gia ở Vịnh Trang thành, cách đây không quá xa. Chỉ cần cô cô đi theo tại hạ, tại hạ nhất định đưa cô cô tới nơi về tới chốn.
Như Ý lạnh lùng gật đầu trả lời:
- Lục gia chịu ân của Yên Hà rất nhiều. Chỉ cần ngươi dẫn ta tới đó, ta sẽ nói bọn họ hậu đãi ngươi.
Đình Tiêu nghe thế liền quay đầu nhìn nàng, hai tay ôm quyền, cúi người rồi nói:
- Đa tạ Như Ý cô cô. Đình Tiêu này được đi cùng một mỹ nhân như cô cô đã là phần thưởng lớn nhất của tại hạ rồi.
Cả hai cứ thế mà men theo con đường đất, nhằm thẳng phía Đông mà đi. Ban ngày băng qua thôn xóm, đồng hoang, đêm về lại tùy tiện tìm một ngôi miếu hoang, một mái đình cũ mà qua đêm. Như Ý vốn quen lối sống thanh tịnh, nhẹ nhàng nên nàng quyết không tìm tới những quán trọ ven đường. Đối với nàng, nơi nào càng ít người qua lại càng tốt. Một nơi yên ắng để tịnh thân điều tức sau một ngày đi đường mệt mỏi với nàng là quá đủ. Đình Tiêu thì mấy tháng qua lang bạt giang hồ đã quá quen với cảnh màn trời chiếu đất. Dù nằm dưới mái hiên mục nát, bên cạnh đống cỏ khô hay tựa lưng vào cột đình lạnh ngắt, y cũng chẳng hề bận tâm.
Suốt đoạn đường, cả hai chẳng nói gì nhiều với nhau. Như Ý trước sau vẫn vậy, nàng luôn lạnh lùng xa cách, ít nói, ít cười. Đình Tiêu vẫn lững thững đi sau lưng nàng nửa bước. Lâu lâu, y lại buông một câu trêu đùa, như muốn phá đi lớp băng giữa hai người. Nhưng y càng cố bao nhiêu, Như Ý lại càng im lặng bấy nhiêu. Bao nhiêu chiêu trò Đình Tiêu đem ra đều trở nên vô nghĩa với nàng. Mỗi lần như vậy, y chỉ biết cười khổ rồi tự nhủ rằng sẽ đến lúc vị cô nương này thấy được lòng thành của mình.
Có một đêm, cả hai vừa tìm được một ngôi đình cũ giữa đồng để nghỉ chân thì bất chợt trời đổ mưa dông lớn. Gió lạnh từng cơn từ bốn phía thổi tới hắt nước làm tà áo trắng của Như Ý ướt đẫm. Dẫu thế, bạch y thiếu nữ vẫn chẳng một lời kêu ca. Nàng đứng dựa người bên cột đình, mặt vẫn thản nhiên như chẳng có gì, dù đôi lúc hàm răng vẫn run lên va vào nhau khe khẽ. Đình Tiêu ngồi bên cạnh, lưng tựa vào tường, hai mắt khép hờ giống như y chẳng còn sức để quan tâm đến chuyện gì nữa cả.
Gần nửa đêm, mưa vẫn trút xuống không ngớt. Như Ý mặt tái đi, cả người run lên bần bật nhưng nàng vẫn cố giữ cho mình chút tôn nghiêm, quyết chẳng nhờ vả tới gã nam nhân bên cạnh. Bỗng nàng nghe một tiếng bịch vang lên. Như Ý quay đầu nhìn sang thì thấy Đình Tiêu ném chiếc áo choàng đang mặc trên người về phía mình. Đình Tiêu nhìn nàng rồi ân cần nói:
- Cô cô mau cởi áo ra mà khoác tạm cái này lên. Để lâu sẽ nhiễm phong hàn đó.
Như Ý run cầm cập, đưa mắt liếc nhìn y rồi lạnh lùng đáp:
- Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta với ngươi là người lạ, ta không thể tự tiện thay y phục trước mặt ngươi như vậy được.
Đình Tiêu lắc đầu thở dài một hơi. Y biết mình chẳng thể ép nàng nên chỉ biết cười khổ, tựa đầu vào tường, hai mắt khép hờ lại rồi nói:
- Tại hạ biết nội công Yên Hà của cô cô cao thâm, chút mưa gió này chẳng làm gì được. Nhưng nếu cô cô nhiễm lạnh, đường tới Lục gia trang lại chậm thêm. Lúc đó khổ thân tại hạ phải săn sóc cho cô cô nữa.
Như Ý cau mày khó chịu nhìn bộ dạng biếng nhác của Đình Tiêu rồi đáp:
- Ngươi không cần phải lo cho ta. Ta tự biết lo cho mình.
Đình Tiêu hai mắt vẫn nhắm, giọng mệt mỏi trả lời:
- Áo đó, cô cô thay hay không thì tùy. Nhưng cô cô có bệnh thì cũng đừng trách tại hạ không nói trước.
Nói xong, y quay đi chỗ khác, chẳng thèm để ý nàng nữa. Chiếc áo choàng kia vẫn nằm yên trên đất. Như Ý lúc đầu còn cố chấp nhưng càng về đêm, gió càng lạnh, mưa lại không dứt làm cho bạch y nàng đã ướt nay càng ướt thêm. Một lúc lâu sau, nàng lặng lẽ cởi bạch y trên người ra rồi nhặt lấy tấm áo choàng mà khoác lên người. Trên áo còn vương vấn hơi ấm và mùi rượu nhàn nhạt của Đình Tiêu. Đình Tiêu mắt nhắm nghiền nhưng đủ biết chuyện gì đang xảy ra. Khóe môi y cong lên một nụ cười nhè nhẹ nhưng đầy đắc ý. Như Ý đứng lặng lẽ nhìn y rồi chợt trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Cảm xúc ấy nàng chưa bao giờ biết đến trong đời.
Sáng hôm sau, cả hai lại tiếp tục lên đường trong sự im lặng. Cứ như thế mấy ngày trời lặng lẽ trôi qua trong gió sương, mưa bụi và những con đường đất vắng lặng. Đình Tiêu vẫn như thế, vẫn hay nói những câu bông đùa, trêu chọc khiến vị cô nương trước mặt thi thoảng phải cau mày khó chịu. Còn Như Ý thì trước sau vẫn là một tảng băng lạnh giá khó ai đoán được nàng nghĩ gì.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, hay bằng cách nào, Như Ý bắt đầu quen dần với tiếng bước chân của Đình Tiêu sau lưng mình. Nó mang đến cho nàng một sự bảo vệ nhẹ nhàng âm thầm. Đình Tiêu cũng thế, y chẳng biết từ khi nào quen dần với tà áo trắng trước mặt. Giữa hai người dẫu chưa gọi là thân cận hay đủ để hiểu nhau, nhưng dường như có một sợi dây vô hình rất mỏng đang từ từ trói buộc lấy họ.
Một buổi nọ, khi đi trên đoạn đường đất còn cách Vịnh Trang chừng nửa ngày đường thì bất giác cả hai nghe phía xa có tiếng chân người dồn dập. Một người nông phu mặc áo vải sờn cũ kéo theo một đứa trẻ chừng tám chín tuổi hớt hải chạy tới. Gương mặt ông ta lấm lem bùn đất, hơi thở gấp gáp, trên tay còn có vài vết xước rớm máu. Vừa nhìn thấy Đình Tiêu cùng Như Ý, ông ta lập tức quỳ sụp xuống giữa đường, đầu đập mạnh xuống đất mà van nài:
- Đại hiệp! Nữ hiệp! Xin hai vị cứu chúng tôi! Xin hai vị cứu lấy làng chúng tôi!
Đứa nhỏ bên cạnh cũng quỳ theo, hai tay nắm chặt vạt áo cha, đôi mắt đỏ hoe còn ngấn lệ. Đình Tiêu cúi đầu nhìn hai cha con hồi lâu, rồi thở dài bất lực nói:
- Đại thúc, ta chỉ là người qua đường, chẳng phải đại hiệp gì đâu. Đại thúc nhận nhầm người rồi.
Người nông phu vẫn không chịu đứng dậy, mà chắp tay cúi đầu run rẩy van xin:
- Đại hiệp đừng nói vậy. Tiểu nhân nhìn hai vị, một người mang kiếm, một người khí độ bất phàm, rõ ràng võ công cao cường. Tiểu nhân cầu xin hai vị đừng bỏ mặc chúng tôi!
Đình Tiêu chẳng nói gì thêm, chỉ biết lắc đầu rồi thở dài cảm thán. Y hiểu giang hồ khó lường, đang sống tự tại thì tốt nhất đừng vướng vào những rắc rối không đáng có. Y quay sang Như Ý rồi nói, giọng đầy vẻ thúc giục:
- Như Ý cô cô, trời không còn sớm. Chúng ta mau đi thôi.
Nói xong, y lách người sang một bên rồi bước thẳng về phía trước. Người nông phu vẫn quỳ rạp dưới đất, đứa nhỏ bên cạnh ôm chặt lấy cánh tay cha mình. Như Ý lặng người nhìn cha con nông phu hồi lâu rồi chậm rãi bước tới, cúi xuống đỡ người cha dậy, nhẹ nhàng ân cần hỏi:
- Đại thúc có chuyện gì cứ nói. Nếu trong khả năng, ta sẽ hết sức giúp đỡ.
Đình Tiêu đang đi phía trước, nghe nàng nói thế tức thì khựng người dừng lại, quay đầu nhìn nàng mà nói lớn:
- Như Ý cô cô, chuyện này chẳng can dự gì tới hai ta. Chúng ta còn việc phải làm.
Như Ý không thèm để ý tới những gì Đình Tiêu nói. Nàng nhẹ nhàng nói với người nông phu:
- Đại thúc, ông cứ nói. Ta là người của Yên Hà Phái. Hành hiệp trượng nghĩa là điều nên làm. Chỉ cần trong khả năng, ta nhất định giúp ông.
Người nông phu nghe vậy, nước mắt lập tức trào ra. Ông ta lại quỳ sụp xuống, giọng nghẹn ngào:
- Tiểu nhân là người làng Biện Dữ, cách đây không xa. Sáng hôm qua có một toán người lạ xông vào làng, bắt hết những thiếu nữ chưa chồng. Con gái tiểu nhân cũng ở trong số đó. Mấy người trong làng đứng lên chống lại đều bị giết sạch.
Đứa trẻ bên cạnh nghe cha nói tới đó liền òa lên khóc. Người nông phu đưa tay ôm lấy đứa trẻ rồi nói tiếp:
- Bọn chúng nói tối nay sẽ xử tử tập thể, còn nói là lấy máu luyện Linh Xà gì đó. Tiểu nhân liều mạng chạy ra ngoài cầu cứu, chỉ mong gặp được người có thể ra tay giúp đỡ.
Nghe người nông phu kể xong, Như Ý khẽ cau mày, tay bất giác siết chặt thanh kiếm. Đình Tiêu ở phía trước, từ đầu tới cuối vẫn chẳng thèm quan tâm. Y thở dài, mắt nhìn lên trời rồi nói vọng lại:
- Như Ý cô cô, chúng ta còn phải tới Vịnh Trang Thành. Chuyện của người khác, tốt nhất đừng can dự vào.
Như Ý chẳng thèm trả lời y. Nàng nhẹ nhàng nói với người nông phu:
- Đại thúc, chuyện này ông cứ để ta lo.
Đình Tiêu nghe vậy liền vội vàng chạy đến, đưa mắt nhìn người nông phu đang quỳ dưới đất rồi ghé sát tai Như Ý mà hạ giọng nói:
- Thiên hạ ngày nào chẳng có người mất mạng. Cô cô cứu được một người hôm nay, ngày mai lại có thêm mười người khác cần cứu. Cứ đi mãi như vậy, e rằng cả đời cũng chẳng tới nổi Lục gia trang.
Như Ý quay sang nhìn y, trong mắt có chút thất vọng rồi chậm rãi hỏi:
- Ngươi thật sự có thể thấy chết mà không cứu sao? ?
Đình Tiêu nghe thế thì trừng mắt ngỡ ngàng. Nhưng Như Ý chẳng nói gì thêm với y mà quay sang đỡ người nông phu đứng dậy rồi nhẹ giọng nói:
- Đại thúc, ông mau dẫn đường đi.
Người nông phu nghe vậy thì mừng rỡ đến mức nước mắt lại trào ra. Ông ta liên tục cúi đầu cảm tạ, sau đó vội vàng kéo tay đứa trẻ chạy về phía con đường nhỏ giữa ruộng. Như Ý chỉnh lại trường kiếm bên hông rồi bước theo phía sau, bóng áo trắng lặng lẽ rời đi giữa ánh nắng chiều muộn.
Đình Tiêu nhìn theo tà áo trắng trước mặt liền cất tiếng gọi với theo:
- Cô cô thật sự muốn đi sao?
Như Ý không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt đáp:
- Muốn hiểu thiên hạ, phải tự mình bước vào thiên hạ. Nay thấy người sắp chết mà không cứu, ta còn mặt mũi nào tự xưng là đệ tử danh môn chính phái?
Giọng nàng vang lên giữa cánh đồng trống trải chẳng khác nào một nhát kiếm chém ngang mọi lý lẽ. Đình Tiêu đứng nhìn thêm một lát rồi khẽ lắc đầu, đưa bình rượu lên uống một ngụm. Y vốn chẳng muốn lo chuyện bao đồng, càng chẳng hứng thú với những thứ gọi là hành hiệp trượng nghĩa. Đình Tiêu chỉ biết lắc đầu bất lực mà cảm thán:
- Người tốt quả thật sống rất mệt.