Hồi 2: Thiếu Nữ Áo Trắng
Bạch y thiếu nữ bước chầm chậm về phía chiếc bàn nằm sâu trong góc tửu lâu, nơi ánh nắng không thể chiếu tới. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, thân ảnh ẩn khuất sau cột gỗ như thể nàng muốn tách mình ra khỏi đám đông đang say sưa xung quanh. Tên tiểu nhị thấy có khách liền vội vàng chạy tới, đặt khăn xuống, lúi húi lau qua loa vài cái. Lau xong, gã dè dặt lên tiếng:
- Dạ, cho tiểu nhân hỏi, khách quan dùng gì?
Vị cô nương nghe gã hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt của nàng vừa lạnh lẽo vừa thâm sâu như mặt hồ làm cho tên tiểu nhị vô thức nín thở. Nàng ta ngẫm nghĩ một hồi rồi cất giọng xa cách, chậm rãi nói:
- Ngươi cho ta chút cơm nguội, với nước lã là được.
Tên tiểu nhị trừng mắt nhìn nàng đầy ngạc nhiên. Tửu lâu mở cửa bao năm, khách khứa đủ hạng, nhưng chưa từng có ai vào đây mà chỉ gọi cơm nguội cùng nước lã. Mặt gã dần biến sắc đi. Cái vẻ khúm núm khi nãy giờ đã tan biến đi. Một tay gã chống nạnh, tay kia chỉ về phía vị cô nương, lồng ngực phập phồng chuẩn bị thốt ra bao nhiêu là lời lẽ khó nghe. Bất giác, từ phía sau có người bước tới, khoác vai gã, rồi nói:
- Ngươi đúng thật chỉ là một tên tiểu nhị thôi. Tiểu nhị thì làm sao hiểu được cao ý trong từng câu từng chữ vị cô nương này nói ra.
Gã tiểu nhị giật mình quay sang thì thấy Đình Tiêu đang đứng bên cạnh. Y đưa mắt liếc sang bạch y thiếu nữ rồi nói, giọng chắc nịch:
- Ý của nàng ta là muốn gọi một con cá hấp hành, một đĩa heo rừng xào nghệ, thêm một bình rượu nữa.
Vị cô nương nghe Đình Tiêu nói thì ngạc nhiên, đưa mắt nhìn y. Môi nàng hé ra như định nói gì đó. Nhưng Đình Tiêu chỉ quay sang nháy mắt với nàng một cái nhanh. Nàng ta lập tức khựng người lại, rồi phút chốc sau, điệu bộ trở về vẻ lạnh lùng ban đầu. Tên tiểu nhị hạ giọng hỏi:
- Rượu? Khách quan kêu rượu gì ạ?
Đình Tiêu không đáp ngay, mắt vẫn nhìn vị cô nương áo trắng kia. Một lát sau, y cao hứng bật cười nói lớn:
- Minh Hương tửu.
Y gật đầu, nhấn mạnh lại:
- Đúng rồi, Minh Hương tửu. Mau đem ra đây.
Tên tiểu nhị đưa mắt nhìn hai người, trong lòng có chút bối rối. Nhưng thấy phong thái của Đình Tiêu thì gã không dám hỏi thêm, đành cúi đầu, quay người lui ra sau. Đình Tiêu nhìn gã, cười khẩy một cái rồi bước về bàn mình. Một lát sau, y cầm trên tay bình “Thanh Nguyệt Tửu” đang uống dở cùng với hai cái chén sạch, bước trước mặt vị bạch y thiếu nữ. Y ung dung, thản nhiên giống như cả tửu lâu này chỉ còn có hai người vậy.
Đình Tiêu đặt hai cái chén xuống rồi cẩn thận rót đầy miệng chén. Y đẩy một chén về phía vị cô nương áo trắng rồi nhẹ giọng nói:
- Đây là rượu ngon vùng Viễn Châu. Tại hạ mời cô nương một chén.
Vị cô nương kia từ nãy giờ vẫn quyết không nhìn y. Ánh mắt nàng hướng thẳng về phía trước, lạnh lẽo và xa cách, giống như chén rượu trước mặt hoàn toàn không tồn tại. Một lát sau, nàng mới cất tiếng, giọng nàng sắc lạnh như băng:
- Tiểu huynh đệ, ngươi đang định làm gì? Ngươi gọi nhiều món như vậy, lại còn mời ta uống rượu. Ngươi đang có ý đồ gì sao? Ta nói cho ngươi biết, ta là người của Yên Hà Phái. Ngươi đừng hòng mà giở trò gì.
Đình Tiêu nghe nàng nói, mắt liền sáng rỡ. Khóe miệng y cong lên thành một nụ cười nửa vui mừng, nửa đắc ý. Y kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, với tay cầm một chén rượu lên uống ực rồi thong thả nói:
- Ý đồ gì đâu? Tại hạ làm gì dám có suy nghĩ bậy bạ như thế.
Đình Tiêu ngừng một nhịp, mắt vẫn nhìn vị cô nương kia chằm chằm rồi nói tiếp:
- Chẳng qua thấy cô nương đường xa tới đây, đoán là cũng đang rất đói, nên muốn mời cô nương vài món ngon với rượu ngon thôi.
Bạch y thiếu nữ nghe y nói thì cau mày lại, cất giọng trách móc:
- Tiểu huynh đệ, ta hơn ngươi nhiều tuổi. Đừng cứ gọi ta là “cô nương” như thế.
Đình Tiêu sững người lại, tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng, rồi hỏi:
- Cô nương trẻ trung xinh đẹp như vậy, nhìn cùng lắm cũng chỉ hai mươi mấy thôi. Tại hạ gọi như vậy thì có gì sai đâu?
Bạch y thiếu nữ không đáp lời Đình Tiêu. Nàng quay đầu nhìn ra cửa sổ, tránh đi ánh mắt chăm chú của y. Ánh nắng le lói khẽ hắt lên gò mắt trắng nõn, khiến gương mặt của nàng càng thêm vẻ tĩnh lặng. Một lát sau, nàng ta mới chậm rãi đáp lại:
- Nữ nhân Yên Hà sống xa chốn xô bồ phố thị. Từ nhỏ đã tránh đi thất tình nhục dục, hỉ nộ ái ố… nên mới giữ được nét thanh xuân tươi trẻ như ngươi thấy.
Lời nàng nhẹ như lông nhưng lại đủ sức nặng để phân rõ trên dưới. Đình Tiêu nghe thế, chẳng những không thấy xấu hổ, ánh mắt y lóe lên vẻ thích thú. Y giơ tay, khẽ vả nhè nhẹ lên miệng mình mà nói:
- Tại hạ thật đáng trách, có mắt như mù, không biết phân biệt cao thấp.
Y nghiêng người tới trước, giọng đầy chân thành nói tiếp:
- Vậy thì từ nay, tại hạ xin được gọi cô cô vậy.
Vị cô nương kia khẽ gật đầu rồi quay lại đưa ánh mắt lạnh lùng xa cách nhìn Đình Tiêu mà hỏi:
- Tiểu huynh đệ, ngươi nói thấy ta đi từ xa đến. Sao ngươi biết điều đó?
Đình Tiêu nghe nàng hỏi thế, nụ cười trên môi chợt sâu hơn một chút. Y liền cất giọng trả lời:
- Đôi giày của cô nư...
Lời y vừa thốt ra chợt khựng lại giữa không trung giống như y vừa sực nhớ ra điều gì, rồi kịp thời ngăn bản thân lại. Đình Tiêu ho khẽ một tiếng, chỉnh lại giọng cho nghiêm túc hơn rồi chậm rãi nói:
- Đôi giày mà cô cô đang mang đã sờn gần hết đế.
Y nghiêng người sang một bên, mắt khẽ nheo lại rồi nói tiếp:
- Y phục cô cô mặc dẫu trắng tinh, thuần khiết nhưng ở gấu áo còn bám chút bùn khô. Vùng này, mấy tháng trời khô hạn, làm gì có bùn lầy. Chứng tỏ cô cô đã đi từ nơi khác tới đây.
Y dừng lại một nhịp, rồi kết luận:
- Cho nên tại hạ đoán, cô cô đi đường xa tới đây.
Bạch y thiếu nữ nghe xong, miệng khẽ cười nhẹ. Điệu bộ lạnh lùng nãy giờ đã tan đi đôi chút. Nàng nhẹ giọng đáp lại:
- Tiểu huynh đệ, ngươi quả là nhạy bén, lại có mắt quan sát. Quý danh của ngươi là gì
Đình Tiêu nghe thế, trong lòng mừng rỡ không giấu được. Mắt y sáng bừng lên, lập tức đáp lại:
- Tại hạ họ Hoàng, tên Đình Tiêu.
Dứt lời, y liền hỏi lại:
- Còn cô cô thì sao? Chẳng hay tên họ là gì? Từ đâu đến vùng này?
Bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lại. Giọng nàng tuy có phần nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn giữ rõ khoảng cách:
- Tên ta là Ngọc Như Ý
Nàng dừng lại một nhịp, rồi bình thản nói tiếp:
- Ta từ Bách Diệp Cốc ở Vạn Hoa Sơn, phụng mệnh sư phụ xuống núi tìm tới Lục Gia Trang, hỏi thăm họ chút việc.
Đình Tiêu vừa nghe, tay vừa xoa cằm, lông mày khẽ nhíu lại. Y suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu, hỏi:
- Vạn Hoa Sơn? Vạn Hoa Sơn là chỗ nào?
Ngọc Như Ý nghe vậy liền quay sang, đưa ánh mắt dửng dưng nhìn y hỏi lại:
- Ngươi không biết Vạn Hoa Sơn sao?
Đúng lúc ấy, tên tiểu nhị bê theo một loạt đĩa thức ăn cùng một bình rượu nhỏ bước tới. Mùi cá hấp hành và heo rừng xào nghệ còn bốc hơi nghi ngút. Gã vừa đặt đĩa xuống bàn, nghe Ngọc Như Ý hỏi liền nhanh nhảu góp lời:
- Vị công tử đây từ…
Chẳng đợi hắn nói hết câu, Đình Tiêu đã cau mày, trừng mắt nhìn gã. Gã tiểu nhị thấy vẻ mặt của y như thế thì sợ lắm. Mấy ngày qua, gã đã tận mắt chứng kiến những gì Đình Tiêu làm nên thừa sức biết mình chẳng phải đối thủ của y. Gã vội lấy tay che miệng lại rồi cúi đầu lui xuống. Đình Tiêu hít một hơi thật sâu, miệng cười tươi quay sang hạ giọng, nhã nhặn nói:
- Chẳng giấu gì cô cô, tại hạ vốn là người từ hải đảo xa xôi tới. Lần này lên đất liền là vì vâng lệnh phụ thân đi tìm đại tỷ.
Y gãi đầu, cười khổ, giọng có phần bất lực, nói tiếp:
- Chỉ là tìm hoài chẳng thấy đâu nên đành ghé vào đây nghỉ chân mấy ngày.
Như Ý nghe y nói vậy chỉ khẽ gật đầu, mặt vẫn lạnh băng, mắt không hề có chút biểu tình gì. Đình Tiêu thấy vậy miệng cười khổ, đưa tay đẩy nhẹ đĩa cá hấp về phía nàng rồi thấp giọng, đầy quan tâm mà nói:
- Như Ý cô cô từ xa tới, chắc cũng đói rồi. Đây là mấy món ngon của vùng này, mời cô cô ăn thử.
Như Ý vẫn lạnh nhạt, thậm chí nàng còn không thèm liếc qua mấy đĩa thức ăn đang bốc hơi nghi ngút trước mặt. Tay nàng khẽ đặt lên mép bàn, nàng cất giọng nhẹ nhàng mà xa cách nói:
- Tiểu huynh đệ, mấy món ngon này chắc phải đắt tiền lắm, ta đây làm gì có đủ ngân lượng. Ngươi làm vậy há chẳng phải đã đẩy ta vào thế khó rồi sao? Những món này ta không thể ăn được.
Đình Tiêu nghe nàng nói thế thì im lặng, khóe miệng cong lên, hai mắt nhìn nàng chằm chằm như muốn thấy rõ được con người thật đằng sau vỏ bọc băng giá kia. Quả thực, từ trước tới giờ, mấy trò này y dùng hiếm khi nào thất bại. Chỉ cần là nữ nhân, ai lại cưỡng nổi sự quan tâm chân thành, chiêu đãi nồng hậu được chứ. Đây là cách Đình Tiêu dẫn người khác vào lưới tình mình giăng sẵn. Vậy mà, với bạch y thiếu nữ trước mặt tất cả đều vô dụng.
Đình Tiêu tựa lưng vào ghế, mắt y ánh lên vẻ thích thú lạ thường. Giống như sự lạnh lùng, xa cách của Như Ý lại chính là thứ làm y bị cuốn hút vậy. Y gãi cằm ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cất giọng nghiêm túc nói, không còn vẻ bông đùa cợt nhả nữa:
- Những món này, Như Ý cô cô cứ việc ăn thoải mái. Đừng ngại chuyện tiền nong. Chuyện đó để tại hạ lo.
Vừa nói dứt lời, Đình Tiêu đã thấy Như Ý nheo mắt, nghiêm nghị nhìn mình. Ánh mắt nàng sắc bén giống như đang muốn xác định xem lời gã nam tử đối diện vừa nói có bao nhiêu phần là thật lòng hay chỉ lại là chiêu trò. Nàng mở miệng hỏi:
- Ta và ngươi mới gặp nhau lần đầu. Ngươi chiêu đãi ta như vậy rốt cuộc có ý gì đây?
Đình Tiêu cười lớn, lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại:
- Như Ý cô cô thật là đa nghi.
Y nhún vai một cái, nói tiếp:
- Tại hạ chỉ là kẻ tầm thường làm gì có mưu mẹo gì. Thấy cô cô từ xa tới, muốn mời nếm thử mấy món ngon thôi.
Như Ý nghe xong, chẳng hề bị lay động, chỉ lắc đầu chầm chậm, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Một lát sau, nàng mở miệng, cất giọng lạnh lùng đáp lại:
- Những món ngon này ngươi đã gọi, thì ngươi cứ ăn. Ta không thể vô duyên vô cớ mà mắc nợ một người lạ được.
Đình Tiêu nghe xong, nhìn nàng cười khổ rồi lắc đầu đáp lại:
- Như Ý cô cô, cô cô đã quá đa nghi rồi.
Y cầm chén rượu uống một hơi rồi nói tiếp:
- Vậy cô cô không muốn nợ tại hạ cũng dễ thôi.
Như Ý vừa nghe tới đây liền cười khẩy, như đã đoán được điều này từ trước. Nàng liếc mắt nhìn Đình Tiêu rồi nghiêm giọng nói:
- Thì ra ta đoán không sai. Ngươi có ý đồ từ trước.
Đình Tiêu không vội phản bác lời của nàng. Y chỉ ngồi yên, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Như Ý. Một hồi sau, y từ tốn trả lời, giọng đầy thành ý:
- Tại hạ không có ý đồ gì xấu. Cô cô độc hành tìm tới Lục Gia Trang, còn tại hạ cũng đang tìm tung tích tỷ tỷ của mình. Chi bằng hai ta đồng hành cùng nhau. Trên đường đi, có người chiếu ứng lẫn nhau, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?
Y nghỉ một nhịp, nhìn Như Ý, cười tươi rồi nhún vai nói tiếp:
- Biết đâu tỷ tỷ của tại hạ cũng đang ở Lục Gia Trang thì sao?
Ngọc Như Ý nghe thế, trầm mặt xuống suy tư. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi lên tiếng trả lời:
- Bổn phái dạy rằng nam nữ thụ thụ bất thân. Trong phái, nam nữ đệ tử cũng phân biệt cấp bậc rất rõ ràng.
Như Ý ngập ngừng một chút, rồi nói, lần này, giọng nàng nhẹ hơn:
- Nhưng ngươi nói không sai. Có người đồng hành, quả thật sẽ an toàn hơn.
Nàng nheo mắt lại, nhìn Đình Tiêu chằm chằm rồi nghiêm giọng tiếp lời:
- Thôi cũng được. Ta cho phép ngươi theo ta tới Lục Gia Trang. Nhưng nếu ngươi có ý đồ gì xấu ta sẽ một kiếm đâm ngươi chết.
Đình Tiêu nghe xong liền cười khẩy một cái đầy thích thú. Y đứng thẳng người dậy, mắt nhắm nghiền, tay trái giơ ba ngón lên trời rồi lớn giọng:
- Đình Tiêu này xin thề, nếu tại hạ có ý đồ gì xấu, thì ông trời cứ tùy ý mà trừng phạt.
Y im lặng một lúc lâu rồi mở mắt ra, nhìn Như Ý cười tươi, miệng nói tiếp lần này giọng đầy đắc ý:
- Cô cô thấy chưa? Ông trời biết tại hạ là người tốt mà. Cô cô cứ ăn cho no đi, rồi chúng ta cùng lên đường.
Như Ý hừ nhẹ một tiếng rồi khẽ gật đầu đồng ý. Nàng nhẹ nhàng vén tà áo lên rồi mới bắt đầu từ tốn gắp thức ăn. Nàng ăn rất ít, mỗi lần chỉ gắp một đũa nhỏ rồi chậm rãi dùng, chẳng hề vội vàng hay lộ ra vẻ thưởng thức gì. Chén rượu thơm trước mặt nàng cũng chẳng động tới mà chỉ uống vài ngụm nước lã. Dáng vẻ lạnh lùng xa cách ấy giống như nàng phải miễn cưỡng ăn để có đủ sức tiếp tục lên đường mà thôi. Đình Tiêu thấy Như Ý như vậy chỉ biết lắc đầu bất lực. Y hiểu dù mình có nói gì cũng chẳng thể thay đổi được vị cô nương lạnh lùng này.
Như Ý vừa ăn xong thì Đình Tiêu liền đứng dậy vươn vai rồi thong thả bước tới chỗ tên chưởng quỹ cười tươi rồi hạ giọng nói:
- Chưởng quỹ đại ca, ta có chút chuyện cần hỏi?
Gã chưởng quỹ tay còn đang bận tính toán tiền nong, nghe Đình Tiêu gọi mình chỉ kịp cúi đầu cung kính đáp lại:
- Khách quan có gì căn dặn, tiểu nhân xin nghe.
Đình Tiêu lấy trong người ra hai nén bạc lấp lánh, đặt lên mặt quầy rồi nói:
- Tiền này trả cho mấy món vừa rồi. Còn dư thì coi như ta tặng cho đại ca.
Tên chưởng quỹ thấy tiền, mắt sáng rỡ, vội chắp tay cúi đầu, miệng không ngớt lời:
- Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan! Khách quan thật là rộng rãi!
Gã vừa đưa tay định cầm lấy hai nén bạc thì Đình Tiêu đã chồm tới cản lại, nghiêm mắt nhìn gã rồi nói:
- Nhưng trước tiên, đại ca cho ta biết Lục Gia Trang ở đâu cái đã.
Tên chưởng quỹ gãi đầu, dè dặt một lúc rồi đáp lại:
- Lục Gia Trang thì tiểu nhân không chắc lắm. Nhưng ở Vịnh Trang Thành có gia đình họ Lục, gia thế rất lớn. Có người làm tới chức Hộ Vệ Sứ cho Hoàng Gia Vệ nữa. Khách quan tới đó xem sao.
Đình Tiêu nghe tên chưởng quỹ nói vậy thì cười khẩy đầy thích thú. Y gật đầu nhìn gã kia rồi chồm tới trước, nắm chặt lấy tay gã, kéo lại gần rồi hạ giọng nói, dáng vẻ thân thiết quá mức:
- Đa tạ đại ca, hôm nay nhờ ngươi mà ta đỡ phải mò mẫm khắp nơi.
Tên chưởng quỹ bị bất ngờ, mắt còn đang dán vào mấy nén bạc sáng loáng, đầu óc nhất thời trống rỗng. Đình Tiêu lợi dụng lúc đó, tay trái luồn ra phía sau quầy, chụp gọn lấy hai bình rượu nhỏ rồi giấu nó sau lưng. Động tác của y nhẹ như gió thoảng qua trên mặt nước. Xong xuôi, Đình Tiêu cười tươi, vỗ vỗ nhẹ lên vai tên chưởng quỹ một cái rồi nói:
- Chúc đại ca buôn may bán đắt nha.
Dứt lời, y quay người bước thẳng về chỗ Như Ý rồi nghiêng đầu nói khẽ, giọng có chút hối thúc:
- Như Ý cô cô, chúng ta lên đường thôi.