Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hoàng Tiêu Như Ngọc

Hồi 1: Rượu Uống Chưa Say, Tình Đã Say

 

Vấn tận thượng thiên tình vị dĩ,

Nhân sinh ái lộ tận giai thương.

Ngẩng đầu nhìn trời cao, tự hỏi trên đời tình là gì. Là duyên, là nợ hay chỉ là gông cùm trói chặt con người ta. Đời người, phàm ai đã đặt chân lên đường tình, há lại có kẻ toàn thân trở về. Người nhẹ thì mang sẹo đầy mình, kẻ nặng thì cả đời ôm đau thương dằn vặt. Ái tình thật là điều khó giải thích, có khi yêu tới bạc đầu vẫn chẳng hiểu vì sao dù đau đớn mình lại vẫn yêu. 

Hai câu thơ trong bài “Ái Lộ Giai Thương” của một thi sĩ vô danh chợt vang lên giữa tửu lâu đông đúc. Chẳng ai biết tác giả của nó là ai, hay y đã trải qua những gì trên tình trường. Chỉ biết mỗi chữ trong bài thơ kia đều như thể được viết lên từ những giọt máu rỉ ra từ trái tim thống khổ.

Giọng gã ngâm thơ nghiêng ngả, vừa say sưa lại vừa mang chút gì tịch liêu cô quạnh khó giấu được. Nó như tiếng lòng của người tìm quên sự đau thương của ái tình bên chén rượu cạn. Âm cuối kéo dài, run rẩy, nghe vừa chẳng như khóc cũng chẳng phải cười. Nó giống như gã đang muốn nói điều gì đó nhưng chính bản thân cũng không còn tin rằng trên đời có ai hiểu không.

Giữa khung cảnh náo nhiệt của tửu lâu, hai câu thơ kia não nề kia lại càng trở nên lạc lõng hơn. Kẻ vừa cất giọng ngâm thơ là một gã nam tử chỉ trạc hai mươi mấy tuổi. Mặt gã sạm đen, gò má cao, râu ria lún phún mọc quanh cằm. Hai mắt gã lờ đờ say sưa vì men rượu. Cái áo vàng sang trọng gã mặc trên người giờ đã cũ mèm, loang lổ đầy vết rượu.

Gã vừa dứt tiếng ngâm, tay cầm chén rượu đặt mạnh xuống bàn rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện, nấc lên một tiếng nghẹn ngào rồi cất giọng khàn khàn nói:

- Hoàng huynh đệ, để ta nói cho ngươi biết. Tình yêu trong thiên hạ vốn dĩ đau thương. Ngươi còn trẻ chưa trải sự đời thì khó mà hiểu được.

Ngồi đối diện với gã là một vị nam tử chừng hai mươi tuổi, tóc ngắn chải ngược. Mắt y nheo lại như thể gã kia vừa nói điều gì đó thật nực cười. Y đứng phắt người dậy, gác một chân lên ghế, khẽ nghiêng người về phía trước, khóe môi cong lên cười khẩy một cái rồi cất giọng nói đầy ngạo nghễ, vang vọng cả tửu lâu:

- Lục tam ca, Hoàng Đình Tiêu này không để nữ nhân khác lụy mình thì thôi. Chứ làm gì có chuyện ta đi lụy tình cô gái nào chứ.

Dứt lời, y khẽ lắc đầu rồi nói tiếp:

- Lục tam ca, huynh say quá nên nói bậy rồi. Còn không mau chịu thua đi.

Gã họ Lục kia đưa mắt lảo đảo nhìn Đình Tiêu, rồi bất giác đứng dậy ôm bụng cười lớn. Đình Tiêu đứng đối diện cau mày nhìn gã như thể y đang tự hỏi tên này liệu có phải đã say quá mà hóa điên dại không. Cười một lúc lâu, gã họ Lục với tay cầm lấy bình rượu, đổ tràn miệng chén. Gã đẩy chén rượu tới trước mặt Đình Tiêu rồi nói:

- Hoàng huynh đệ, ngươi đang xem thường Lục Kim này rồi. Toàn xứ Viễn Châu này, đó giờ chẳng ai uống thắng ta cả. Đến lượt ngươi, mau uống đi.

Đình Tiêu nhếch mép cười tinh quái rồi chẳng thèm nói thêm, cầm lấy chén rượu, đưa lên miệng, không hề do dự mà uống ực một hơi. Vừa uống cạn, y lại chụp lấy bình rượu, định đổ thêm một chén nữa. Nhưng y vừa dốc ngược bình thì thấy chẳng còn lấy một giọt. Đình Tiêu khẽ nhướng mày, cất giọng gọi lớn:

- Tiểu nhị, thêm rượu!

Tên tiểu nhị nghe có người gọi, liền vội vã khúm núm chạy tới. Gã cúi đầu nhìn mấy bình rượu cạn nằm la liệt dưới bàn thì mặt mày tái đi. Tên tiểu nhị hai tay chắp lại trước bụng, giọng run run nói:

- Dạ…dạ...bẩm khách quan…khách quan đã gọi hơn hai mươi bình “Lạc Hoa Tửu” rồi. Không biết…không biết khách quan…

Gã còn chưa nói hết câu thì đã bị Đình Tiêu vươn tay ra bá lấy vai kéo lại gần. Y nhìn tên tiểu nhị rồi miệng nở một nụ cười đầy thân thiện, nhưng ẩn khuất đằng sâu là vô vàn toan tính. Đình Tiêu chỉ tay về phía Lục Kim ngồi đối diện mà nói: 

- Để ta nói cho ngươi biết. Vị đây là Lục Kim, Lục đại nhân. Hai người bọn ta đang đấu tửu với nhau.

Y khẽ nghiêng đầu liếc nhìn đống bình cạn dưới chân rồi cười khẩy một tiếng, tiếp lời:

- Mới có hai mươi bình thì đã nhằm nhò gì. Chẳng lẽ ngươi sợ bọn ta không có tiền trả hay sao?

Đình Tiêu vừa nói xong, gã tiểu nhị liền nuốt khan, liếc mắt nhìn Lục Kim rồi lại nhìn đống bình rượu dưới đất. Hắn cười khổ một cái như thể đang bị đặt vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn rụt vai xuống rồi nhẹ giọng như sợ chọc giận hai vị đại nhân trước mặt:

- Dạ… dạ… không phải. Khách quan lượng thứ cho, nhưng tửu lâu của tiểu nhân… hết  “Lạc Hoa Tửu” rồi. Không biết… không biết…

Thấy gã ấp a ấp úng, Đình Tiêu vỗ mạnh lên lưng một cái bốp rồi cười lớn, sang sảng nói:

- Gì mà cứ ấp úng vậy, nói thẳng ra coi. Hết rượu này thì đem rượu khác ra.

Gã tiểu nhị vội cúi đầu thấp hơn nữa, nói tiếp:

- Tửu lâu của tiểu nhân còn một loại rượu thượng hạng, vang danh khắp vùng Viễn Châu, gọi là “Thanh Nguyệt Tửu”. Chỉ cần uống một ngụm là say liền năm ngày. Nhưng cũng rất đắt giá. Không biết… không biết hai vị có muốn thử không?

Lục Kim nghe gã nói thế liền chống một tay lên bàn, mắt đờ đẫn nhìn gã tiểu nhị hồi lâu rồi cười hềnh hệch mà nói:

- Mau… mau… đem ra…… đem nó ra đây…mau đem..Thanh…Thanh Nguyệt..Tửu...ra...đây…

Gã tiểu nhị nghe vậy, vội cúi đầu rồi quay người chạy liền ra phía sau quầy. Lục Kim liền quay sang nhìn Đình Tiêu, lắp bắp nói:

- Ta… ta phải… phải thắng nhà ngươi.

Đình Tiêu nhìn bộ dạng say khướt của Lục Kim chỉ biết lắc đầu rồi nói:

- Lục tam ca, huynh đang say lắm rồi mà vẫn muốn tiếp tục sao? Mau chịu thua rồi trả tiền cho ta đi.

Đúng lúc đó, gã tiểu nhị cầm trên tay một bình rượu sứ nhỏ, màu trắng ngà trở lại chỗ hai người. Đình Tiêu nhìn bình rượu thì thầm nghĩ có nhiêu đó rượu thì thấm vào đâu. Vậy mà khi gã tiểu nhị đặt bình rượu trắng xuống bàn, tức thì một mùi hương thanh khiết nhè nhè mát lạnh tỏa ra khắp nơi,  khác hẳn mùi rượu nồng gắt trước đó.

Đình Tiêu cau mày nhìn, miệng cười đắc ý. Y giơ tay xua xua ra hiệu đuổi tên tiểu nhị đi, rồi lập tức cầm lấy bình rượu, mở nắp ra. Tức thì hương thơm lập tức tỏa lan ra như trăng vỡ, ngọt dịu, thanh khiết bay khắp tửu lâu khiến cho những kẻ ngồi bàn bên cũng vô thức hít sâu một hơi.

Đình Tiêu nhắm mắt thưởng thức hương rượu rồi nghiêng bình, rót đầy hai chén. Xong xuôi, y cầm một chén đưa lên miệng uống ực. Rượu vừa vào miệng đã mát lạnh, trượt qua đầu lưỡi như suối đầu nguồn. Nhưng chưa kịp để người ta thưởng hết vị ngọt ấy, một luồng ấm nóng đã từ cổ họng lan xuống ngực. Hơi rượu lan tỏa toàn thân, nhẹ nhàng mà sâu lắng, khiến tim Đình Tiêu khẽ đập mạnh một nhịp, đầu óc thoáng chốc trở nên tỉnh táo hơn, rồi lại liền lập tức trở nên mơ hồ đi. Giống như bảo vật được trưng ra liền bị một tấm màn phủ che mờ. Đình Tiêu nhẹ nhàng đẩy chén còn lại về phía Lục Kim rồi nói:

- Lục tam ca, tới lượt huynh kia.

Lục Kim đầu gục gà gục gật, miệng vẫn nghêu ngao hai câu thơ ban nãy. Nghe tiếng người gọi tên mình, gã ngẩng đầu lên nhìn rồi đưa tay run run cầm lấy chén rượu, cười khì một hơi:

- Hoàng huynh đệ, ngươi lại khinh ta. Ngươi nghĩ… ngươi nghĩ ta không chịu nổi thứ rượu này sao?

Gã vừa nói, tay cầm chén rượu lên miệng. Nhưng rượu còn chưa chạm môi thì mùi hương đã ập thẳng vào mũi gã. Lục Kim chớp mắt liền mấy cái cố giữ cho mình vẻ tỉnh táo. Nhưng giống như dù gã có cố mấy, hai mắt vẫn bị một thứ mãnh lực nào đó che mờ. Lục Kim cả người chao đảo. Hai tai gã ù đi, mọi tiếng ồn xung quanh đều như bị đẩy xa. Tất cả còn lại chỉ là mùi hương thanh khiết, ngọt ngào quấn lấy thần trí gã. Nó dẫn gã bước vào một mê lộ không lối thoát. 

Lục Kim hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Gã chống tay lên bàn định đứng dậy nhưng còn chưa kịp đứng thẳng lên thì hai gối đã mềm nhũn ra. Lục Kim vừa nhấc người lên thì thân hình đã loạng choạng chao đảo. Ngay lập tức, gã ngã nhào ra sau một cái rầm. Đám người xung quanh hốt hoảng nhìn sang rồi liền buông tiếng cười cợt.  Đình Tiêu thấy vậy, miệng cười đắc ý rồi nhẹ giọng:

- Lục tam ca, huynh thua ta rồi nha. Mau trả tiền đi.

Y vừa nói dứt câu thì từ một phía có hai người bước lại gần. Người đi trước thân hình cao lớn vạm vỡ, lưng dài vai rộng, tóc búi cao gọn gàng. Gã này mặc trên người bộ y phục màu bạc, ôm sát người, lộ ra hai bắp tay cuồn cuộn, nhìn chẳng khác gì tên hộ pháp án ngữ cổng nha môn. 

Người đi sau thì ốm hơn, gương mặt thon dài, đôi mắt lạnh lùng. Gã mặc trên người bộ y phục màu nâu nhạt giản dị. Nếu không có tấm áo choàng xanh phục sau lưng, thì nhìn gã chẳng khác gì một người nông phu bình thường. 

Cả hai bước tới chỗ Lục Kim đang nằm dưới đất, mỗi người đứng một bên. Gã hộ pháp áo bạc nhanh tay cúi xuống, vác Lục Kim đặt lên vai. Gã ra tay nhanh gọn như thể đã làm chuyện này biết bao lần rồi. Vị nam nhân khoác áo choàng xanh lục thì chậm rãi bước lên một bước, nhìn Đình Tiêu cười nhẹ rồi nói:

- Hoàng huynh đệ, thứ lỗi cho lão tam nhà ta. Hắn chẳng biết lượng sức mình là gì.

Nói xong, gã quay đầu sang bên rồi cất giọng đầy quyền uy ra lệnh:

- Lục Bạc, mau đưa tên này ra khỏi đây.

Gã hộ pháp gật đầu nghe lời chẳng dám hó hé đáp lại nửa lời. Lục Bạc vác Lục Kim trên vai, cúi đầu chào Đình Tiêu rồi quay người bước thẳng về phía cửa. Gã nam nhân áo choàng xanh lục cũng cúi đầu toan quay người rời đi. 

Đình Tiêu nãy giờ tay mân mê chén rượu, chẳng thèm để ý tới đám người kia. Giờ thấy họ rời đi thì y liền cất tiếng thong thả nói:

- Lục đại ca, Lục nhị ca. Hai người định rời đi dễ thế à?

Gã hộ pháp đang vác Lục Kim trên vai nghe thế liền khựng người dừng lại. Gã cau mày đầy khó chịu quay đầu nhìn Đình Tiêu. Vị nam nhân áo choàng xanh lục miệng cười khổ, lắc đầu rồi thở dài thườn thượt giống như đã sớm đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra vậy. Đình Tiêu miệng cong lên cười đầy tinh quái, tay ngửa ra, thản nhiên nói:

- Lục tam ca đã thua ta rồi, thì phải trả tiền đi chứ.

Đình Tiêu vừa nói dứt lời đã nghe một tiếng gầm lớn vang lên. Lục Bạc dậm mạnh chân xuống sàn, tay chỉ thẳng mặt y mà quát lớn:

- Thằng nhãi kia, ngươi có biết đại ca ta là ai không mà dám giở cái thói xin đểu đó?

Gã vừa nói xong, định lao về phía Đình Tiêu rồi dạy cho y một bài học. Không khí trong tửu lâu lập tức căng lên như dây đàn. Vài tửu khách gần đó vội vàng lùi lại, sợ bị vạ lây.  Nhưng đúng lúc ấy, nam nhân áo choàng xanh lục khẽ giơ tay lên, cản Lục Bạc lại. Gã quay người nhìn Đình Tiêu, trầm giọng nói:

- Lục Văn Đồng ta trước giờ ra giang hồ, chưa bao giờ để người khác phải khó xử.

Nói rồi, gã quay nhìn Lục Bạc, quở trách:

- Lục Bạc, nếu hôm nay ngươi động thủ với Hoàng huynh đệ, thì sau này ta còn mặt mũi gì gặp lại y nữa.

Dứt lời, Lục Văn Đồng lấy ra một túi tiền nặng trĩu mà ném về phía Đình Tiêu. Đình Tiêu nhanh tay chụp lấy rồi mở ra, lẩm nhẩm đếm. Lục Văn Đồng thấy thế chỉ biết cười trừ. Đình Tiêu ngẩng đầu lên nhìn gã cười tươi rồi nói:

- Đa tạ Lục đại ca. Lần sau, huynh phải đấu với ta đấy.

Lục Văn Đồng lúc này đã đi tới gần cửa. Gã ngoái đầu nhìn y rồi đáp lại:

- Hoàng huynh đệ, bọn ta đi đây.  Hẹn ngày tái ngộ.

Dứt lời, mấy huynh đệ họ Lục nhanh chân rời khỏi tửu lâu. Đình Tiêu ngồi đó, đưa mắt dõi theo rồi miệng nở ra một nụ cười đầy khoái trá. Y cầm chén rượu xoay xoay, rồi nói giọng đắc thắng:

- Làm sao mà uống thắng ta được cơ chứ.

Đình Tiêu ngả người ra sau, ngẩng mặt lên thở ra một hơi. Tiếng ghế gỗ bên dưới khẽ kêu cọt kẹt nhưng Đình Tiêu đâu thèm để ý tới nó. Y vẫn còn đang tận hưởng cảm giác chiến thắng này. Bộ dạng của y người khác nhìn vô vẫn thấy rất ung dung, thản nhiên. Giống như mấy lượt đấu tửu vừa rồi là chuyện hết sức bình thường với y. Trên bàn lúc này vẫn còn chén rượu khi nãy Lục Kim chưa kịp uống. Đình Tiêu cầm chén lên mà tự nhủ, giọng nói nửa đùa nửa thật:

- Rượu ngon mà không uống thì quá có lỗi với bản thân.

Vừa nói, y chẳng chần chừ gì, ngửa đầu ra uống ực một hơi. Gã tiểu nhị thấy mọi chuyện đã lắng xuống, liền vội vàng chạy tới, khúm núm đứng bên cạnh. Ánh mắt hắn liếc nhìn hai cái chén cạn rồi lại nhìn sang bộ dạng còn tỉnh táo của Đình Tiêu thì trong lòng không khỏi mấy phần nể phục. Đình Tiêu liếc mắt nhìn tên tiểu nhị liền lấy từ túi tiền khi nãy ra mấy xâu tiền xu, đặt lên bàn mà nói:

- Trả cho ngươi tiền rượu này.

Gã tiểu nhị vội vàng cầm lấy, hai tay giữ chặt như sợ rơi mất. Hắn cúi đầu liên hồi, miệng không ngớt lời cảm tạ:

- Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan! Khách quan quả thật tửu lượng siêu phàm… uống từng ấy rượu mà vẫn không say chút nào.

Đình Tiêu nghe gã nói liền bật cười, rồi đưa tay phủi nhẹ một cái như chẳng coi chuyện vừa rồi là gì to tát mà nói:

- Có bao nhiêu đây rượu mà đòi làm ta say được sao?

Gã tiểu nhị nghe thế cũng cười theo, rồi cúi thấp người hỏi:

- Khách quan chắc cũng đang tìm tới Hổ Uy Trang để dự Anh Hùng Đại Yến vào tháng sau, đúng không? 

Gã liếm môi một cái, ngẩng đầu lên ngó qua ngó lại rồi trầm giọng nói tiếp:

- Tiểu nhân nghe đám người kia nói lần này sẽ được chiêm ngưỡng Định Thiên Kiếm đó.

Đình Tiêu nghe nói về thần binh dị bảo vậy mà sắc mặt chẳng hề thay đổi. Y thậm chí dường như chẳng thèm để tâm đến chuyện đó. Tay y vẫn thong thả rót rượu ra chén. Y thong thả đưa chén lên miệng, uống cạn một hơi, rồi mới chậm rãi, lười nhác nói, giọng cười cợt:

- Ngươi nhìn ta có giống kẻ thích mấy chuyện đó không?

Gã tiểu nhị sững người, nhìn Đình Tiêu từ trên xuống dưới. Y ngồi đó, áo quần giản dị, dáng vẻ ung dung, ánh mắt nửa tỉnh nửa say, chẳng có lấy nửa phần khí thế của kẻ sắp chen chân vào vòng tranh đoạt võ lâm. Gã há miệng định nói gì đó, nhưng lại ấp úng, chẳng thốt nên lời. Đình Tiêu thấy vậy thì bật cười chậm rãi đáp:

- Với ta, trên đời này chỉ có hai thứ đáng để lưu tâm thôi. 

Y giơ hai ngón tay lên, lắc lắc, miệng cười tươi rói rồi nói:

- Rượu ngon và người đẹp. Những thứ khác như đao kiếm, danh vọng, anh hùng hay thiên hạ đại loạn, ta chẳng màng.

Nói đến đó, sắc mặt y bỗng đổi khác, ánh mắt thoáng vẻ chán chường mệt mỏi khó giấu: 

- Vả lại ta còn phải đi tìm tung tích đại tỷ yêu dấu. Đâu có thời gian cho mấy chuyện đấu đá kia. 

Gã tiểu nhị nghe vậy liền cúi đầu cười theo, giọng nói cũng trở nên thoải mái hơn:

- Khách quan nói chí phải. Chuyện võ lâm đâm chém máu tanh, nghĩ tới đã mệt người, quả thật chẳng đáng để bận tâm.  Tìm được đại tỷ tỷ mới là chuyện quan trọng nhất.

Gã tiểu nhị còn đang cười nói thì từ phía cửa tửu lâu, một bóng nữ nhân lặng lẽ bước vào. Khoảnh khắc ấy, không gian dường như chậm lại một nhịp, tiếng cười nói chung quanh Đình Tiêu bỗng như vọng từ nơi rất xa.

Vị cô nương kia vận bạch y, sắc trắng tinh khiết đến mức không nhiễm lấy nửa phần bụi trần. Vạt áo lụa mềm rủ xuống theo từng bước chân, khẽ lay động, nhẹ như bị gió xuân chạm phải. Dáng người nàng mảnh mai, thanh thoát, tựa bông tuyết đầu mùa đậu trên cành trúc, mong manh mà vẫn đứng thẳng giữa chốn ồn ào hỗn tạp.

Trên tay nàng cầm một thanh trường kiếm, không hoa văn cầu kỳ, chuôi kiếm quấn vải trắng đã sờn nhẹ, nhìn qua tưởng bình thường. Nhưng với những ai lăn lộn trong giang hồ lâu năm sẽ biết rõ thanh kiếm như vậy chỉ những cao thủ kiếm pháp mới dám sử dụng. Nàng bước chân chậm rãi, kiếm không rời tay, khí chất tĩnh lặng mà xa cách, như thể cả thế gian náo nhiệt này vốn chẳng liên quan gì đến nàng.

Mái tóc của nàng đen dài buông thẳng sau lưng, không trâm cài, không điểm xuyết, rơi tự nhiên như dòng suối tĩnh lặng. Gương mặt nàng thanh nhã, đường nét giản đơn đến mức gần như lạnh lẽo. Đôi mắt sâu và trong, tựa hồ nước thu dưới ánh trăng, không vui, không buồn, không gợn sóng, dường như đã quen đứng ngoài mọi hỉ nộ ái ố của nhân gian. Nàng không tô son, không điểm phấn, nhưng chính sự tinh tuyền ấy lại khiến người ta khó lòng mà cưỡng lại. 

Tửu lâu vẫn đông nghịt người, mùi rượu nồng quyện trong không khí, tiếng cười nói ồn ào đan xen như một dòng chảy không dứt, thế nhưng ngay khoảnh khắc bóng nữ nhân kia bước qua ngưỡng cửa, tất cả những âm thanh và mùi vị ấy bỗng trở nên mơ hồ, như bị đẩy lùi ra khỏi cảm nhận.

Đình Tiêu còn đang cầm chén rượu kề sát môi, men rượu gần như chạm đầu lưỡi thì bàn tay chợt khựng lại. Một cảm giác rất khẽ nhưng rất rõ lướt qua tâm trí y. Y chậm rãi quay đầu, ánh mắt lười nhác nhìn về phía cửa rồi dừng hẳn. Nụ cười bất cần nơi khóe môi theo đó mà nhạt dần, tan đi không dấu vết. Giữa biển người ồn ào ấy, sự hiện diện của bạch y cô nương không cần lời gọi, cũng chẳng cần ánh nhìn mời mọc, vẫn đủ khiến Đình Tiêu không thể không ngoái nhìn, như thể trong khoảnh khắc đó, cả tửu lâu rộng lớn chỉ còn lại duy nhất một bóng người.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px