Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dạ Khúc Tro Tàn Và Thép

Chương 25: Auryn (Phần Ba)

Nhiều ngày sau Auryn không hề tới tìm gặp Mego. Bầu không khí ngột ngạt trong tháp canh vẫn khiến cô cảm thấy bức bối.

Những ngày hành kinh trôi qua và biến mất, tựa như nó chưa hề có thật. Cô ước nó không có thật, vào hai ngày trước, khi được Mysa vận váy lên người. Một chiếc váy màu nâu xinh xắn và gọn gàng. Cô cầm cốc sữa vẫn còn ấm lên ngay trên bàn mà mình vừa nấu và mang tới phòng làm việc cha cô.

Bọng mắt của cha tím dần mỗi ngày, do vậy cô muốn làm gì đó để giúp ông cảm thấy tốt hơn.

“Con nghĩ dù cha thức hay ngủ thì tháp canh vẫn bị cô lập. Nếu không ngủ đủ giấc, cha sẽ mệt mỏi và có nhiều quyết định sai lầm. Anh Grezeen nói với con như thế đấy cha.” Nói xong, cô hôn má ông. “Tối nay cha hãy ngủ. Grezeen bảo sẽ cho nhiều người hơn canh gác. Được chứ ạ? Con có thể ngủ cạnh cha giống lúc nhỏ.” Cô mỉm cười.

Cha rất hài lòng. Nhìn nụ cười và gương mặt bành bạnh, sáng bừng của ông là rõ, trừ việc để cô con gái ngủ cùng ông. Ông bảo dù gì cô cũng đã lớn rồi. Ông thực sự muốn cô giống cái hồi còn bé xíu. Ông và Grezeen đã chăm sóc cô từ khi cô còn đỏ hỏn. Vị lãnh chúa bảo ông nhớ mẹ cô, điều đó khiến cô chảy nước mắt vì xúc động và hôn má ông lần nữa.

Ít nhất thì sáng hôm sau Lãnh chúa Warren có vẻ tỉnh táo hơn thường ngày. Cô mỉm cười nhìn cha vươn vai trong cái nắng sáng sớm, trong khi hai gã lính gác sau lưng ông nhìn nhau một cách ngu ngốc.

Mego vẫn ở trong ngục. Theo Balos, vào những ngày gã đàn ông đó canh ngục thì ông ta thấy Mego dần tiều tụy đi. Anh đang yếu hơn mỗi ngày.

Dường như mỗi ngày các món ăn ngày càng ít dần. Hôm qua chỉ có một chén cháo nguội lạnh khi mặt trời mọc, và một chén lúc mặt trời lặn. Auryn không dám hỏi Wyno, vì rõ ràng gã sẽ đoán cô có người theo dõi Mego, đồng nghĩa với sự không hài lòng. Gã rồi sẽ biết Balos Râu Thơm với bộ râu vĩ đại lúc nào cũng thơm lạ lùng là kẻ nghe ngóng của cô. Và có lẽ sẽ có một cái đầu nữa rơi xuống trong đêm tối, ai mà biết được chuyện sẽ diễn ra thế nào. Đồng thời, cô biết rằng nếu mình hỏi, Wyno chắc chắn sẽ bảo rằng thức ăn dần cạn so với dự kiến có thể cầm cự tới mùa thu của Lãnh chúa Warren Winden.

Auryn không chờ đợi được nữa. Mego đang chết dần. Cô không muốn thấy xác anh bị đem khỏi ngục và vứt đâu đó cho thú hoang tha mồi. Nhưng... cô có thể làm gì? Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực thế này.

Một buổi tối cuối tuần trăng nắng cháy, mặt trời dần hạ nhiệt. Auryn đoán nông dân nơi các đồng áng không còn phải cong lưng tưới tiêu thường xuyên cho cánh đồng. Đêm đó, cô rời phòng sau vài tiếng gõ cửa của Mysa trong đêm tối, lặng lẽ bước giữa những giá đuốc cháy lập lòe.

Hành lang của buổi đêm luôn bí ẩn, đặc biệt là những khúc quanh tối tăm không có giá đuốc trên tường. Tối nay trời mát mẻ. Một điểm tốt. Cô nhìn cửa phòng của họ, hy vọng cha và anh trai sẽ ngủ ngon.

Cô mong Wyno cũng sẽ ngủ ngon trong phòng nhỏ của gã ở tầng một.

Mysa và Auryn bước xuống những bậc cầu thang bằng đá sẫm màu. Nó có màu xám đen, và vào buổi tối, nó chuyển sang màu đen kịt, mặc cho ánh đuốc từ tay Mysa hay từ trên vách tường rọi tới. Đôi lúc nơi cách họ vài bậc thang trông như thể một cái miệng quái thú chập chờn ánh sáng đang chờ đợi cả hai trượt chân và ngã lăn.

Khi xuống tới cầu thang bên dưới, có tiếng nói chuyện vang lên. “Gã đó là kẻ cơ hội. Rõ ràng...” Giọng nói khựng lại. “Ai đó?”

Auryn giật mình. Mysa nhìn cô, đặt tay lên môi, sau đó bước ra với cây đuốc trên tay. “Là tôi đây.”

“Tối muộn sao còn ở đây?”

“Tối muộn? Tôi tưởng đang gần nửa đêm thôi chứ? Mặt trăng còn chưa lên đỉnh.” Mysa ngạc nhiên. “Tiểu thư Auryn đang mất ngủ nên muốn tôi mang ít sữa pha anh túc nóng.”

“Chà chà, vậy cô chủ nhỏ có cần tôi ủ ấm giường cho không?” Giọng gã đầy cợt nhả. “Lãnh chúa Warren sẽ không phiền nếu con gái cưng của ông ấy cần một ai đó giúp ấm giường chứ. Dạo này trời hơi lạnh đấy.”

“Ủ ấm giường?” Giọng nói đầy vui vẻ cất lên. Auryn nhận ra đó là Rell. Kẻ khốn nạn nào đó đã đặt tên chàng ngốc là Rell Thông Thái. Tiếng cười hì hì của anh ta đầy sự thân thiện. “Tao cũng có thể ủ ấm giường giúp cô chủ.”

“Ủ giường cho mẹ mày sẽ tốt hơn.” Gã còn lại sưng sỉa. Auryn nhận ra đó là Felton Què Quặt. Cái giọng khàn khàn cay nghiệt của gã què. “Ít nhất bà ta còn ôm và hôn mày một cái, Thông Thái à. Không có tiểu thư nào chịu dạng chân cho mày đâu. Kể cả là tiểu thư vắt sữa ngựa.”

“Mẹ tôi chết lâu rồi.” Rell buồn bã đáp. “Bà ấy bị trượt chân cầu thang và té khi làm hầu nữ cho một lãnh chúa.”

“Vậy mong cái sự đần của mày không khiến mày té cầu thang giống bà ta. Đi nhanh, tao muốn xong phiên tuần này hơn là nói chuyện nhảm nhí. Còn mụ, đừng có đi lung tung hoặc sẽ bị hiếp ở đâu đó đấy, tôi cảnh báo trước.”

“Cám ơn đã nhắc nhở.” Giọng của Mysa đầy lạnh lùng.

Auryn đứng nép vào góc, thấy ánh đuốc của hai gã lính đi ngang đoạn hành lang. Một lúc sau, Mysa ngó vào, ngoắt tay ra hiệu cô đi tiếp. Cả hai bước dọc theo hành lang tầng trệt ở hướng ngược lại so với hai gã kia. Auryn thấy Balos Râu Thơm đang gác trước cửa ngục. Phía trên đầu ông ta là một cây đuốc cắm trên giá, soi rõ cánh cửa bằng gỗ thông mây.

“Sao lâu vậy?” Balos hỏi, đôi mắt dáo dát nhìn quanh. Auryn liếc chùm chìa khóa ông ta vắt bên eo, tự hỏi có cách nào để lấy chúng không.

“Gặp chút trở ngại.” Mysa nói rồi đưa Auryn cây đuốc. “Tiểu thư vào đi. Balos sẽ canh cho cô. Khi có tiếng gõ cửa ba lần, nhanh chóng nhét cây đuốc vào giá trống mà tôi đã chuẩn bị, rồi trốn bên trong tủ đặt cạnh cái bàn ở ngay cửa ra vào. Hiểu rồi chứ?”

“Tôi hiểu.” Auryn gật đầu. “Cám ơn cô... cám ơn Balos.”

“Được rồi, được rồi.” Balos phẩy phẩy tay. “Nhanh đi nào, cô chủ bé bỏng. Tôi và Mysa có nhiều chuyện cần nói đấy.” Giọng ông ta trở nên lơi lả như thể ông là một hoàng tử đẹp trai nào đó.

Auryn đi vào trong, không muốn biết cả hai nói chuyện gì. Cô cảm thấy xấu hổ vì đã trách lầm Mysa về việc cô ấy và anh trai cô có quan hệ trong tối. Cái ngày sau khi Wyno đe dọa cô không được tới gặp Mego nữa, Mysa cho cô biết rằng Balos và cô ấy là người tình của nhau. Auryn hiểu ra lý do Balos luôn để Auryn vào thăm Mego trong bí mật, cũng như gã đàn ông có bộ râu vĩ đại đó không ngại ngần cho cô biết tình trạng của Mego mỗi ngày.

Cô giơ cao ngọn đuốc và nhìn phòng giam lớn. Những bức tường gạch im lìm bị đuốc soi tới trông cũ kỹ và bám bụi. Có vài viên gạch nứt nẻ. Đầu phòng đặt một cái tủ đóng một cửa và một cái bàn trống không. Cuối phòng là ba buồng giam bằng gỗ không có vách ngăn, trên vách tường có ba giá đuốc.  Giá trái và giá giữa đã có đuốc cắm, ngọn lửa nhảy múa giữa bóng tối của ngục giam sơ sài. Giá bên phải trống rỗng. Ngay tại phòng giam kế bên giá phải là nơi Mego bị đưa vào.

Cô đi tới với cây đuốc trên tay, thấy anh đang nằm co ro ngủ đằng sau các chấn song gỗ, trên đống rơm rạ cũ mốc. Có một con gián bò trên núi rơm nọ tại góc phòng. Xung quanh Mego toàn rơm với rạ tởm lợm. Quần áo da thú của anh bẩn thỉu hơn so với trước. Mặt anh quay vào trong.

“Mego, này Mego.” Cô gọi.

Cơ thể anh cục cựa, rồi anh ngồi dậy. “Auryn? Là nàng ư?”

Auryn giật mình khi thấy gương mặt anh. Nó hốc hác hơn cả lần cuối cô thấy anh. “Ôi Mego... Chàng...”

“Còn tệ hơn cả trước. Ta biết. Nàng đừng khóc, Auryn.”

Nhưng Auryn vẫn khóc. Gã khốn Wyno đã bỏ đói Mego. Cô căm phẫn gã chẳng ít hơn cô ghét bỏ sự yếu đuối của bản thân là bao. Cô sẽ không bao giờ để gã đưa bất cứ thứ gì vào người mình nữa. Nếu gã dám cưỡng bức, cô sẽ khiến gã giống Ryff Hảo Ngọt. Cô là con gái lãnh chúa, tại sao cô lại sợ một tên dân đen? Khi cô khóc xong và lau nước mắt bằng tay áo, cô thấy Mego ngồi đợi. Con mắt còn lại của anh không còn sáng như xưa nữa. Lúc này nó tối, hốc hác. Trông mặt anh không khác gì một cái đầu lâu. Cô lại muốn khóc, nhưng cô tự bấu vào đùi mình.

“Sao nàng lại xuống đây?” Giọng của Mego khàn khàn khiến cô liên tưởng tới Felton, nhưng Felton là giọng của một gã luôn ghen tức với thế giới, còn giọng Mego là sự mệt mỏi và đau khổ. Nghe giọng anh, tim cô lại quặn đau, đau hơn cả khi bị kinh nguyệt hành hạ.

“Em muốn gặp chàng, không phải sao, Mego?” Cô nắm hai thanh chấn song. “Chàng phải hiểu chứ?”

Anh lắc đầu. “Không, nàng mới là người phải hiểu, Auryn. Ta biết chuyện Wyno rồi. Mysa đã nói ta biết.”

Cô cảm thấy mặt mình cháy phừng, dạ cũng vậy. Sự phẫn nộ vì bị tọc mạch chuyện nhạy cảm, đã thế còn là Mego biết, khiến cô muốn xé xác Mysa. “Đúng ra cô ta không được nói...”

“Nhưng cô ấy đã nói, đúng chứ?” Anh ngắt lời cô. “Mysa là người tốt. Cô ấy quan tâm tới nàng. Đừng trách cô ấy.”

Auryn siết nắm tay vào hai chấn song, cay đắng gật đầu.

“Tại sao nàng lại xuống đây?” Mego hỏi lại.

“Em muốn được thấy chàng. Muốn biết chàng thế nào.” Cô nói, cảm thấy không thể giữ trong lòng được nữa. Cô lấy con bồ câu gỗ ra và nắm chặt nó trong tay. “Em không muốn chuyện như thế này, chàng biết chứ? Em muốn chúng ta vẫn như trước, những nụ hôn và lời hứa hẹn. Em muốn cùng chàng rời khỏi đây, đúng như lời hứa mà chàng đã nói. Nhưng rõ ràng hiện tại không thể được. Em... yêu chàng, Mego.”

“Ta cũng yêu nàng, Auryn.” Cô có nên tin không? Có chứ. Con mắt duy nhất của Mego chăm chú vào cô. Và cô biết anh nói thật. Anh yêu cô. “Nhưng việc đó vẫn chưa đủ giải thích cho thắc mắc của ta đâu.”

“Em sợ Wyno sẽ hại chàng. Gã dần cắt phần ăn của chàng. Càng lúc càng ít đi. Rồi gã sẽ còn làm nhiều chuyện nữa. Chàng có được uống nước không?”

Nhưng Mego không trả lời câu hỏi của Auryn. “Không phải là do thức ăn đang dần cạn ư? Ta là tội phạm.” Anh chỉ ra, đập bẹp con gián bò trên đùi và quăng ra phía sau. “Có ra sao khi một tên tội phạm chết? Đống thức ăn đó nuôi đám lính gác của Lãnh chúa Winden, những kẻ hữu ích. Họ bảo vệ lãnh chúa, bảo vệ em. Như vậy chẳng phải tốt hơn ư, Auryn? Ta nói đúng chứ?”

“Đúng. Chàng nói đúng, nhưng em... Em không muốn chàng chết. Em muốn chúng ta bên nhau.”

“Trong những câu chuyện kể sướt mướt, phải chứ? Chúng ta sẽ cưỡi ngựa, phi trên cánh đồng lúa chín vàng. Ta từng được tới Flaurades cùng cha trong một dịp đám cưới của dòng họ Wellerman. Ta nghe nói Welterson và Wellerman từng tách nhau ra trong một cuộc nội chiến nào đó. Người em trai đã thay họ thành Welterson và được phong làm nam tước... Ta luyên thuyên rồi. Nói chung, Flaurades là vùng đất rất đẹp. Những ngọn đồi, những cánh đồng lúa và hoa đua nở...”

Mego ngưng lại, hơi chau mày, đưa tay lên trán và cười khẩy. “Nóng. Có lẽ đây là lý do Timell lải nhải về chuyện em trai và cha anh ta. Cơn sốt khiến người ta thích lải nhải về bản thân thì phải. Câu chuyện của anh ta khá thú vị. Ta có một người bạn và ta mong sẽ được gặp lại người bạn đó. Gã sẽ tái mặt khi ta kể cho gã nghe đấy.” Rồi anh ngưng lại lần nữa. Một tiếng thở dài sườn sượt cất lên từ đôi môi hơi tái của anh. “Nàng còn giữ quyển sách đó chứ?”

Tự Kiêu Và Áp Đặt?”

“Một cái tên hay.” Anh gật gù. “Đốt nó đi, Auryn.”

“Chàng điên à, Mego? Đốt nó? Chúng ta đã đọc nó bên Mỏm Bình Minh...”

“Sẽ chẳng còn một buổi đọc sách nào nữa.” Mego thở dài. “Ta yêu những buổi đọc sách đó khi mùa đông bớt gào thét. Ta yêu những lúc hai ta cạnh nhau. Nhưng chúng ta chỉ gặp nhau mới nửa năm thôi.”

“Bellon và Essemyra cũng chỉ mới biết nhau qua vài cuộc gặp tại các buổi tiệc, họ hiểu lầm, ghét rồi giãi bày và yêu nhau say đắm. Nhiều lãnh chúa và các phu nhân cũng cưới nhau dù họ chưa từng gặp nhau lần nào trong đời cho tới khi cha mẹ sắp xếp.”

“Mọi câu chuyện đều do chính người viết định đoạt, mọi hôn nhân đều do cha mẹ sắp xếp, không phải sao? Chính nàng nói đấy, Auryn. Ta muốn có nàng lắm chứ. Nhưng ta là con hoang, còn nàng là tiểu thư chính thống.”

Em cũng là con hoang, chàng có biết không? Nhưng cô không dám tiết lộ. “Chúng ta sẽ định đoạt câu chuyện của cả hai.” Cô đáp, giọng chắc nịt tới mức cô cũng tin là vậy.

“Đừng làm ta buồn cười nữa, Auryn. Nhưng mà...” Mego nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, Auryn tưởng anh đã ngủ gật. Rồi anh mở con mắt duy nhất ra, nhìn thẳng vào cô. Không còn vẻ đong tình, chỉ còn ánh mắt của người muốn biết sự thật rõ ràng. “Ta muốn hỏi nàng một câu.”

Một câu hỏi? Auryn vừa tò mò vừa lo lắng. Ánh đuốc từ tay Auryn hắt lên gương mặt Mego. Con mắt bị chột của anh khiến cô xót xa. Tim cô quặn lại, phổi cô như đã bị hỏng. Cô cố hít một hơi thật sâu. Cô ưỡn người lên để bản thân trông thực sự trưởng thành. “Chàng hỏi đi.”

“Nếu...” Mego vẫn ngập ngừng. Mắt anh dao động như một cơn gió thổi tung mũi đất mịn màng. “Nếu đứng giữa việc tự cứu mình hoặc cứu gia đình, nàng sẽ chọn bên nào, Auryn? Hãy nghĩ thật kỹ, được chứ?”

Auryn im lặng, không gật đầu cũng không lắc đầu. Cô kinh ngạc trong lòng vì bản thân đã không ngạc nhiên khi câu hỏi của Mego cất lên. Cô nhìn anh. Anh có gì đó... mong chờ. Anh đang chờ đợi câu trả lời. Cô lại một lần nữa ước gì có thể có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Cô muốn biết anh đang nghĩ gì.

Nhưng suy nghĩ muốn được đọc suy nghĩ của người khác thật nông cạn. Auryn nhận ra điều đó trẻ con tới mức nào và suýt bật cười.

Hãy nghĩ thật kỹ, được chứ?

Nếu đứng giữa việc tự cứu mình hoặc cứu gia đình, nàng sẽ chọn bên nào?

Cô lại nhìn Mego, cố nhìn vào xúc cảm đang cuộn sóng trong lòng anh. Cô nghĩ tới gia đình. Người anh trai chính thống. Người cha đang nằm ngủ mệt mỏi đâu đó trên tầng cao. Cô ngồi xuống. Auryn nắm tay Mego qua chấn song bằng gỗ. Bàn tay anh thô ráp. Nó nhỏ nhắn so với tay đàn ông bình thường. Nó đã từng rắn rỏi và dịu dàng khi chạm tay cô. Giờ đây nó bẩn thỉu, nham nhám bùn đất và mồ hôi. Những móng tay đóng đất bị anh moi ra, nhưng vẫn còn nhiều. Chúng nham nhở, có vẻ Mego đã cắn khi chúng dài ra. Quanh anh có mùi hôi.

Cô nhận ra tất cả. Cô không hề lùi lại, không hề buông ra.

Auryn nhắm mắt lại. Bàn tay Mego khẽ siết tay cô. Cô mỉm cười.

Hình ảnh anh trai cõng cô và càu nhàu vì cô nặng quá sức. Hình ảnh anh trai đánh lũ nhóc chăn ngựa tại trang viên của một nam tước nọ khi thấy chúng trêu ghẹo cô. Rồi còn hình ảnh anh mắng cô vì yếu đuối, để lũ đấy trêu ghẹo, sau đó dạy cô đấm vào cọc gỗ dù Mysa bảo làm thế thì sẽ làm đôi tay cô xấu đi. Rồi bằng cách nào đó cả cô, Mysa và Grezeen đều cười. Cô chẳng nhớ lý do nữa. Nhưng cô nhớ rõ nụ cười của hai người kia. Cha cô ngồi làm việc bên chiếc bàn khi cô, lúc mới năm tuổi, mang cho ông mấy cái bánh việt quất. Cha cô luyện kiếm trước khi ông có cái bụng to quá cỡ và những ngấn mỡ trên cổ, ông vẫy tay bảo cô lại gần và đưa cô một thanh kiếm nhỏ, bảo Grezeen từng dùng nó. Những lời khuyên của anh trai bọc trong sự cộc cằn. Lời yêu thương của cha. Những điều cô nhớ chạy qua mắt và suy nghĩ cô...

Chợt tiếng gõ cửa vang lên. Cô giật thót và nhìn cánh cửa. Mego cũng nhìn cánh cửa. “Gõ cửa? Tín hiệu mà nàng và Balos thỏa thuận à?”

Auryn lại giật mình lần nữa. Cô đứng dậy, vấp chân vào váy ngủ và chới với nhưng không té nhờ chống tay vào tường. Cô nhón chân để cắm cây đuốc vào giá, lóng ngóng suýt đánh rơi và chộp lại được. Đầu lửa gần với khe giữa ngón trỏ và ngón cái khiến cô nghiến răng vì nóng. Cô nhét nó vào giá rồi nhanh chóng chạy về phía cửa tủ.

Khi mở ra, cửa tủ kên lên tiếng két làm cổ họng cô thít lại, tựa như có gì đó phóng lên từ bao tử. Cô khẽ mở tủ ra lần nữa, âm thanh rợn người của bản lề lại vang lên. Auryn chui vào tủ và đóng hờ lại, nhét mình vào bóng tối.

Cửa mở ra ngay sau đó. “Gác, tuần tra, gác, tuần tra... Hết chuyện này tới chuyện nọ. Chuẩn bị đi ngủ thì phải canh dùm cho lão khốn xực nước hoa đó.” Giọng của gã què cất lên. “Mẹ nó chứ, sao lão Warren không tự xách cái bụng phệ của gã xuống đây mà đi?”

“Vì ngài ấy là lãnh chúa.” Rell Thông Thái nói sự thật hiển nhiên. “Chúng ta phải nghe lời lãnh chúa. Với lại, Balos chỉ đi tiểu thôi.”

“Lãnh chúa với chả tiểu tiện con mẹ mày, đồ đần. Gã râu ria đó đi đè ả hầu nữ ra chơi thì có. Đừng nghĩ tao không biết.”

“Rell không đần.” Giọng của gã ngốc có vẻ hậm hực. Auryn mong Rell sẽ đấm vào mặt Felton một cái. Rell khờ thật, nhưng bắp tay thì dày cui trong khi Felton là gã què tựa bộ xương khô.

“Mày đần.” Auryn thấy bóng gã què quặt đi cà thọt tới và quăng đống chìa khóa lên bàn. Đống chìa khóa có lẽ lấy từ Balos. “Mày đần lắm, Thông Thái à.”

“Thông Thái thì không thể đần.”

“Mày biết mỉa mai là gì không?”

“Mỉa mai là gì?” Giọng của Rell có vẻ hăng hái. “Đồ ăn à?”

“Đấy, tao bảo mày đần.” Felton bước tới cửa gỗ nơi buồng giam của Mego. “Chà, thằng con hoang chưa chết này.” Gã cười nắc nẻ.

Mego khịt mũi. “Chào Fel, hẳn tao còn sống khiến mày thất vọng lắm nhỉ?”

“Thất vọng ư? Thất vọng?” Gã vỗ lạch bạch vào vai Rell. “Xem kìa, Thông Thái. Ai mà thất vọng được chứ? Không, tao mừng lắm vì thấy mày còn sống, thằng con hoang. Dân đen thì đứng ngoài, con hoang của quý tộc thì đứng trong. Chưa bao giờ tao vui cỡ này đâu, con hoang à.”

“Tao có tên, Fel.”

“Kệ mẹ mày, đồ chột.”

“Được thôi, thằng què.”

Felton đấm vào khung gỗ, đôi mắt gã không còn cợt nhả nữa mà đầy phẫn nộ. Auryn khẽ mở cửa khi gã rít lên. “Chó má nó!” Gã quát, Auryn thấy Rell đang cười cợt, còn Felton thì vừa phẩy phẩy bàn tay vì đau, vừa chửi rủa Mego.

“Đừng để què chân rồi què tay luôn đấy.” Mego cười phá lên. Tiếng cười của Rell cũng lớn hơn.

“Mày phe tao hay phe nó, Rell?” Gã què quặt quát to.

“Vui mà.” Rell vẫn cười. “Đồ ngốc, Felton.”

Auryn lấy chùm chìa khóa trong khoen móc tròn. Chỉ có vài chìa. Cái chìa bằng đồng với hình khắc xà lim kèm con số hai sau lưng khá dễ thấy. Đó là số hiệu ngục của mego. Có tới ba chìa giống nhau. Mất một chìa, nếu không để ý kỹ cũng chẳng ai biết. Cô cố sức moi một chìa ra khỏi cái vòng khoen sắt. Nhưng nó quá cứng. Auryn run rẩy, nhìn lại cả ba chìa khóa. Có một quai chìa bị mỏng so với các chìa khác. Cô cắn răng, gồng tay để lỗ hở của cái vòng mở ra một chút. Chẳng suy suyển xíu nào. Auryn cảm thấy nỗi tuyệt vọng bùng lên. Nhưng rồi cái chìa có quai mỏng trượt qua vòng khoen thẳng xuống khe hở và rơi ra khỏi khoen chùm chìa khóa. Cô chộp nó lại, tim đập thình thịch tới muốn nổ tung vì suýt nữa chìa khóa rơi xuống sàn nhà và tạo tiếng động. Auryn muốn gào thét vui mừng, nhưng nhanh chóng lỉn vào tủ khi nhận ra giọng của gã Què Quặt đã bắt đầu chán trong việc chọc giận Mego.

Khi cô ngước lên, Rell đang há hốc nhìn thẳng vào cô. Tim Auryn ngưng lại một nhịp, cô trợn mắt, đưa tay lên đặt trên môi. Rell liếc nhìn Felton đang gầm gừ, nghiến răng trèo trẹo với Mego, rồi đôi mắt gã khờ quay trở lại với cô. Rell mỉm cười, gật gật đầu và đưa ngón tay lên môi. Auryn thở vào và chui vào tủ.

Mego chẳng giận gì cho lắm, còn gã khốn nạn kia thì tức điên. Ai mới là kẻ ngu đây? Cô khẽ cười, tự hào chàng trai của mình khi khép cửa lại. Lần này thần thánh phù hộ nên nó không kêu lên âm thanh nào cả.

Khoảng một lúc sau, tiếng cửa nhà giam mở ra. “Tao nhờ mày gác dùm chứ có nhờ mày quát thét đâu, thằng què.”

“Què mả mẹ mày, đồ biến thái.”

“Biến thái.” Balos cười khục khặc. Tiếng cười của ông ta nghe hao hao con chó bị hóc xương. “Mày rất có khiếu đặt biệt danh, què à.”

Felton vừa đi vừa chửi về việc Balos là kẻ yếu nhược vì từ lúc đi mất cho tới giờ, chỉ mới một chút mà đã xong chuyện với Mysa. Balos đáp lại về việc nữ hầu quá nóng bỏng nên phải ra sớm, vậy nên ông ta tự hào về đôi mắt chọn đàn bà của bản thân. Cả ba rời khỏi nhà giam trong tiếng móc mỉa đốp chát.

Auryn nhanh chóng tới bên cạnh Mego. Anh đang cười toe toét. Cô cũng cười.

“Thấy sao, tiểu thư Winden?” Mego hỏi.

“Chàng làm gã đó tức tới muốn giết chàng.” Cô đáp, tỏ ra nghiêm nghị dù nụ cười vẫn trên môi.

“Chết? Điều ước tuyệt vời gì thế này?”

Auryn bĩu môi. “Đừng bao giờ ước điều đó trước mặt em đấy, đồ tội phạm.”

Mego nháy mắt. Dường như cả hai vừa trở về thời điểm anh mới lên Dãy Núi Đá. Rồi Mego dập tắt trí tưởng tượng của Auryn nhanh chóng, “Vậy nàng đã nghĩ ra câu trả lời chưa?”

Auryn siết chìa khóa. “Em muốn thả chàng ra.”

“Đó không phải câu trả lời ta muốn nghe, nàng hiểu mà.”

“Nhưng đây là điều em muốn.” Cô tra chìa vào ổ khóa buồng giam của Mego.

“Nếu cánh cửa đó mở ra, ta sẽ thét lên rằng em thả ta ra.”

Cô cảm thấy cơn giận dữ bùng lên trong mình. Sự phẫn nộ lớn tới nổi đôi tay cô run bần bật. “Tại sao Mego?” Cô rít lên. “Chúng ta có thể trốn thoát! Anh có thể trốn thoát! Em sẽ bên cạnh anh.”

“Và chúng ta sẽ vượt qua vòng vây của tộc Sao Lửa ra sao, Auryn? Nàng sẽ bị cưỡng bức, nàng biết chứ? Một mình ta không thể cứu nàng. Ta mười bảy, nhưng vẫn là một thằng nhóc. Một mắt ta bị mù. Ta có thể làm gì đây, Auryn?”

“Em...”

“Ta cần câu trả lời của nàng, Auryn Winden.” Giọng của Mego cho thấy anh không muốn thêm những lời đề nghị vô nghĩa nào nữa.

Auryn choáng váng, ngồi sụp xuống. Chìa khóa vẫn trong lỗ khóa nhưng chưa được vặn mở. Cô cảm thấy như mình đang trong một cái lồng. Một cái lồng đá xám đen. Nhưng rồi câu hỏi của Mego lại vang lên:

Nếu đứng giữa việc tự cứu mình hoặc cứu gia đình, nàng sẽ chọn bên nào?

Auryn nhắm mắt lại, rồi khi mở mắt ra, cô nói, “Em sẽ làm mọi cách có thể để cứu gia đình mình.”

Mego quan sát cô một lúc lâu. “Em là gia đình anh, Auryn.”

“Em biết, Mego, em biết.”

“Anh cũng biết, Auryn.” Anh gục mặt xuống, nhưng giọng anh vẫn vang lên. “Em yêu anh. Anh cũng yêu em.

Rồi anh ngước lên. Nụ cười của anh trông thật thanh thản. “Được rồi, giờ hãy đi gọi Lãnh chúa Warren Winden giúp anh.”

Cô cảm thấy mắt mình suýt lọt ra vì bối rối và bất ngờ, nhưng khi nhìn vào con mắt màu nâu sáng lên bên ánh đuốc của Mego, cô không còn nghi ngờ anh nữa. Cô tin anh, như cách cô tin anh yêu cô. “Được, Mego. Chàng con hoang của em.”

Cô đứng dậy và rút chìa khóa khỏi lỗ khóa, bỏ nó cùng con bồ câu gỗ vào túi váy ngủ.

Họ nhìn nhau. Lúc này đây Mego không khác gì vị vương tử bước ra từ những câu chuyện. Một vị vương tử mắt chột, mái tóc nâu xoăn và cưỡi trên lưng con ngựa đá màu xám xấu xí. Nhưng đó lạ thay lại là người cô mong muốn bên cạnh.

Cô rút cây đuốc của mình khỏi giá và quay đi, cất bước rời khỏi ngục giam.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px