Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dạ Khúc Tro Tàn Và Thép

Chương 24: Auryn (Phần Hai)

Grezeen bảo rằng bản thân cần đi kiểm tra vũ khí và giáp của anh rồi rời đi trước khi Auryn ăn sáng xong. Cô rời khỏi phòng ăn, nhìn ngó xung quanh và xuống cầu thang, đi dọc hành lang tầng trệt. Khi đi ngang cửa dẫn vào nhà giam, nơi Balos Râu Thơm đang canh gác, gã huýt sáo với cô. Mắt gã nháy nháy mấy cái.

Cô mỉm cười đáp lại và tiếp tục rời đi.

Tốt, tối nay lại được gặp chàng rồi. Cô không kiểm soát được nụ cười bản thân. Cứ thế, môi cô cong lên cho tới khi gặp Mysa trên một cửa sổ tầng ba của tháp, nơi phòng ngủ của cô, anh trai và cha. Mysa búi mái tóc nâu của mình lên thành một cuộn len tròn, mặc chiếc váy sẫm màu ôm sát vòng eo và bộ ngực vừa vặn. Nếu cô ấy mà làm một Qeston, Auryn tin cô sẽ là Qeston tuyệt vời nhất mà Thần Quang Hội có được.

“Chào tiểu thư,” Đôi môi mỏng của nữ hầu hơn ba mươi trông thật ngọt ngào khi cười, dù nụ cười của cô ấy không tươi tắn lắm. Có một nốt ruồi to bên phải, phía trên khóe môi. Nó không làm Mysa trông xấu xí, mà lạ lùng thay lại khiến Auryn thấy gần gũi. “Có vẻ tiểu thư hôm nay có chuyện vui.”

“Mỗi ngày đều có chuyện vui và chuyện buồn, chị Mysa à. Balos đang trực bên dưới.”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng đó không phải chuyện duy nhất phải chứ? Tôi tò mò đấy.” Mysa giũ cái khố trắng nhàn nhạt đỏ của Auryn và treo lên cây phơi vắt nơi khung cửa sổ nhỏ. Vạc nắng ấm áp đang chiếu vào để hong khô quần áo của Auryn. Tiếng reng réc từ lũ kền kền đá ngoài kia chợt reo lên như vừa tìm được xác chết nào đó. “Có phải Grezeen ăn sáng cùng cô không?”

Cũng phải... đó cũng được tính là chuyện vui. Auryn gật đầu.

“Anh trai em là một chàng trai ngọt ngào.” Cô đáp.

“Nếu cậu ta bớt nói chuyện cộc cằn, đúng chứ?” Mysa luôn hiểu ý Auryn. Luôn luôn. Cô ấy cũng biết tình cảm của Auryn dành cho Mego. “Grezeen đã như thế từ lúc nhỏ. Cái hồi tiểu thư còn là một cô bé con, cậu ấy luôn đòi giành bế cô đấy.”

“Em không nhớ cho lắm về những chuyện lúc nhỏ.” Cô thành thật. Một vài chuyện cô nhớ, vài chuyện quên. Nhưng quả thật cô nhớ vài lần được ôm cổ anh trai, hít ngửi mùi nắng trên tóc anh. “Nhưng em rất vui khi được chị kể lại.”

“Grezeen cứ thích cáu gắt với tiểu thư, nhưng hành động lại trái ngược.” Mysa vừa phơi xong bộ váy màu kem hôm qua Auryn mặc. Nữ hầu nhặt cái chậu đựng rỗng lên và bước tới, nụ cười vui vẻ héo đi một chút. “Wyno đang tìm cô.”

“Lại nữa à?” Auryn cảm thấy khó chịu. Cô thở dài. May mà mình mang con bồ câu theo bên người. Nó giúp cô bình tĩnh hơn trong mọi việc. “Em không muốn gặp gã lúc này. Có phải do chuyện em bị Felton trêu chọc hôm nọ không?” Vừa nói, cô vừa chạm tay vào con bồ câu gỗ phía sau lớp váy áo, nơi túi của áo lót trong.

“Không phải chuyện đó. Tiểu thư biết mà.” Mysa lắc đầu. “Nghe tôi này, Auryn. Gã Wyno đó không phải người tốt đâu. Tiểu thư là người thông minh nên tôi nghĩ cô hiểu lời tôi nói. Hoặc không. Tôi từng yêu một gã chẳng ra gì. Những gã như thế luôn nhan nhản và nói về chuyện giữa hai chân của chúng ta. Lãnh chúa Winden sẽ không hài lòng khi biết chuyện giữa cô và Wyno, cô hiểu chứ?”

“Em hiểu, chị Mysa.” Nhưng em không ngăn mình được. Em cũng không ngăn Wyno được. Cô nuốt lại lời đó vào trong. “Em sẽ tìm cách thoát khỏi gã.” Lời nói dối trượt khỏi miệng sao mà trơn chu.

Mysa lại lắc đầu, nhìn Auryn bằng ánh mắt phức tạp mà cô không thể đoán ra.

Có khi Mysa là người đã kể chuyện giữa Wyno và cô cho Grezeen chăng? Một suy đoán đáng kinh tởm. Cô lập tức muốn gạt bỏ nó đi. Nhưng cố đẩy nó đi cỡ nào thì nó vẫn quay trở lại lập tức, tựa một thứ bất trị nhớp nhúa. Một con quái vật khác. Một vết nứt khác. Nó xẻ đôi tim cô tựa quả trứng của Dupi vỡ nát khi biết người bạn Dapi của mình nói dối trong câu chuyện Quả Trứng Thật Thà.

Nụ cười của Mysa chợt khiến Auryn quặn bụng.

“Tôi cần đi quét bụi tầng trệt, thứ lỗi cho tôi, tiểu thư.” Người hầu nữ cúi đầu nhã nhặn.

Chị muốn đi tìm Grezeen để sinh cho anh ta một đứa con thì có! “Chị cứ đi. Em sẽ giải quyết rắc rối của mình. Một rắc rối to lớn đối với em chẳng kém gì vấn đề cha đang gặp phải.” Giọng của Auryn bình thản lạ lùng. Cô mừng rỡ trong lòng.

Khi Mysa rời đi với cái chậu trong tay, Auryn nhìn nữ hầu cho tới khi cô ấy khuất sau lối rẽ dẫn vào cầu thang đá nhá nhem ánh đuốc. Cô con hoang thở ra một hơi nặng nề, kinh hoàng vì suy nghĩ cay nghiệt trước đó.

Auryn nhanh chân trở vào phòng, chốt cửa lại và nằm dài trên giường. Cái nóng của buổi trưa khiến mắt cô như muốn sụp xuống. Cô cố chống lại cơn buồn ngủ, lưng vẫn dính vào chiếc giường cứng tựa như quan tài gỗ của người Greasned.

Cô nhớ lại hồi đâu đó hai tuần trăng trước, khi hè dài ngự trị được hơn vài chục ngày và đang vào giữa tuần trăng thủy triều, một chiếc xe ngựa nhỏ chạy ngang con đèo canh gác của tháp Clawstone. Nó mang theo lúa, phô mai, gạo, tiêu ngọc, muối xanh và một cỗ quan tài gỗ sồi. Người đánh lái, Torron Da Nâu bảo bên trong là xác cha anh đã được ướp muối và rải hắc ín. Anh đang chở ông về Greasned để chuyển sang linh cữu bằng gỗ cây keo, loại gỗ linh thiêng của người xứ hoang mạc. Tại đó, cha Torron sẽ được thiêu rụi trong bài hát ngợi ca Đức Cha Phán Xét. Đó là lần đầu Auryn được nghe về phong tục sa táng của người xứ hoang mạc. Torron Da Nâu nương nhờ vài ngày tại sân tháp canh trước khi rời đi.

Có tiếng gõ cửa. Auryn mở mắt. Dường như cô vừa ngủ một giấc ngắn... hay dài nhỉ? Đôi mí mắt cô như bị hai khối đá móc vào. Đầu cô hơi ong ong và cơ thể có chút nhơm nhớp vì mồ hôi. Trời nóng lạ lùng và miệng cô khát khô. Auryn đi tới bàn và rót nước ra cốc gỗ, đưa lên miệng. Cô vừa uống vừa nhìn ánh mặt trời bên kia cửa sổ mở, tự hỏi trước khi ngủ, mặt trời đang ở vị trí nào. Ai đó lại gõ cửa.

“Auryn, nàng có trong đó chứ?” Giọng quen thuộc của Wyno cất lên.

Không, em không có trong này, Wyno ạ. Chàng đi tìm ai để đẩy họ xuống vực tiếp được không? Cô khẽ thở dài và bước tới mở cửa.

“Ta cứ tưởng nàng bị cái nóng nướng chín rồi.” Wyno bước vào nhanh và khép cửa. Gã quay lại, lập tức bước tới và cúi xuống hôn Auryn, ngấu nghiến đôi môi cô. Lưỡi họ hòa huyện vào nhau. Miệng gã có mùi của bia lúa mạch.

Cô ghét bia lúa mạch.

“Mấy người gác trên tầng thượng mới bị nắng nướng chín thôi.” Cô đáp và đáp lại nụ hôn của gã. Sự chủ động này khiến gã phấn khích. Nhưng rồi Auryn buông ra. Cô không muốn gã hưng phấn tới mức đẩy cô xuống giường. Hạt giống của Wyno sẽ khiến cô phình to bụng, và đó là điều cuối cùng trên đời cô muốn thấy, ngay sau hình ảnh Mego bị đưa vào sau song gỗ.

“Môi nàng vẫn ngọt ngào như mọi khi.” Wyno bước về phía chiếc giường trải đệm cứng màu ngà của Auryn và ngồi xuống. “Nhờ nàng nên ta mới được làm quản gia đấy. Nếu không thì ta đã bị nướng khét rồi. Ta có kể nàng nghe về con cá khét của lão Byne chưa?”

“Byne bảo lão chưa bao giờ thất bại khi nấu ăn.” Cô ngồi xuống cạnh gã. Bàn tay gã mò tới tay cô và ve vuốt. Cô muốn đứng dậy, nhưng vẫn chôn mông xuống giường.

“Vì những thứ lão làm tệ đã rơi xuống vực phía sau tháp hết rồi.” Wyno cười nửa miệng. Khuôn miệng gã rộng. Nó khiến gã tệ hơn trong mắt cô dù gã cũng đẹp trai. Cô không thể phủ nhận chuyện gã ưa nhìn... đẹp trai. Gã đã hơn hai mươi. Một điểm khác tệ nữa. Mái tóc gã nâu bết chứ không suôn, trông như đã lâu rồi không tắm gội. Đôi mắt gã màu xanh sẫm. Cô ghét màu xanh lá gần như nâu đấy. Mego chỉ mới mười sáu, hoặc mười bảy... cô chẳng rõ Ngày Tắm Muối của anh. Nhưng tóm lại Mego trẻ hơn, đẹp trai hơn. Mái tóc anh nâu xoăn và đôi mắt... con mắt màu nâu sáng đầy thông minh khiến anh trông dễ thương.

Cô tặc lưỡi. “Có lẽ em nên nói cha thôi. Cha sẽ quăng lão xuống hội ngộ cùng đống thức ăn tệ hại lão nấu.”

“Hội ngộ?” Wyno vừa bật cười vừa lắc đầu.

Gã đang cười cợt mình. Phải rồi, mình vừa nói gì đó ngu ngốc trong mắt gã. Cô cố nén sự hằn học của bản thân. Càng ngày cô càng thấy khó kiềm chế việc đó. Sao trước kia cô có thể làm vậy dễ dàng mỗi khi bên cạnh Wyno thế nhỉ? Đó là một bí ẩn kỳ lạ. “Sao chàng lại cười?”

“Nàng nói chuyện nghe như một học giả. Đừng hiểu lầm ý ta, Auryn cưng ạ. Ta thích những lúc nàng dùng từ ngữ như thế. Nó khiến ta vui vì có được nàng.” Gã mân mê cằm của cô rồi dần trượt xuống khe áo hẹp. Auryn hơi giật lùi lại. Bàn tay Wyno khựng một chút. Đôi mắt xanh sẫm ươn ướt của gã nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. “Sao vậy?”

Làm phụ nữ đi rồi chàng sẽ biết. Cô cảm thấy bụng mình quặn nhẹ vì hành kinh. Mysa bảo Auryn là trường hợp ít bị kinh nguyệt hành hạ. Cô tự hỏi những phụ nữ khác như Dominicaz thường phải chịu đựng thế nào. “Em không nghĩ tại đây là ý hay. Chúng ta vẫn thường... trong chuồng ngựa, hoặc kho phía sau bếp, đúng chứ?”

“Những nơi quen mắt. Đúng vậy.” Wyno gật đầu. Bàn tay gã lại nghịch một lọn tóc xõa xuống của Auryn. Lọn tóc nhảy múa trong ngón tay gã. “Quen mắt tới nhàm chán. Mùi hương cũng thế. Phân ngựa và mùi gia vị, thức ăn.”

Gã nhìn cô đầy mong chờ, bàn tay ve vuốt bên cằm lấm tấm những nốt mụn rắc rối. “Ngay tại đây không được ư, Auryn? Chỉ một lần thôi. Được chứ?”

Auryn nhớ lại lần đầu cả hai phía sau chuồng ngựa vào trời thu năm ngoái. Cũng là nó. Chỉ một lần thôi. Lần đầu cũng là lần đau đớn khủng khiếp nhất, như thể gã chọc thủng ruột của cô. Những lần sau sung sướng hơn. Gã luôn tìm được những điểm khiến cô phải quên đi mọi thứ. Quên cả việc cô là con hoang.

Nhưng quan trọng hơn cả, là có lần một thì sẽ có nhiều lần. Dù vậy cô không thể phản bác lại. Wyno sẽ khó chịu. Giờ gã là quản gia bên cạnh cha cô, gã có thể sẽ rót vào tai cha cô những lời gây bất lợi cho Mego. Cô ước mình vẫn chỉ là một cô bé, chưa biết gì về kinh nguyệt, máu, bụng quặn thắt và cái thứ giữa hai chân đàn ông.

Và rồi Wyno khẽ cởi váy cô ra. Cô không phản kháng. Wyno hôn cô và đè cô xuống giường. Nhưng khi Wyno chuẩn bị nằm lên cô, cô đẩy anh ra. Đôi mắt anh thoáng mở to. Dường như có sự tức giận trong đấy. Cô không chắc nữa.

Chỉ là nhìn nhầm. Cô quay đi và trượt khỏi giường, không muốn kiểm chứng xem có thực sự chỉ là nhầm hay không. “Đừng nhanh vậy chứ.” Cô nói và quay lại nhìn Wyno.

Chợt cô thấy Wyno có mái tóc xoăn dần, rồi gương mặt đó lại trở thành Mego.

Phải chi người ngồi trên giường là Mego Welterson.

Auryn bước tới cửa. Khóa vẫn chưa được chốt lại. “Xem này, đồ ngốc.” Cô bĩu môi nhìn vào gã đàn ông đang ngồi trên giường. “Nếu ai đó lỡ bước vào thì...”

Đôi mắt Wyno sáng lên. Nụ cười của gã dường như thiện cảm hơn trước thì phải. Auryn không rõ lắm. Cô cảm thấy bên dưới hạ bộ mình ngứa râm ran. Cơn rạo rực đã sống dậy nơi bụng dưới và hai bên ngực.

Auryn chốt cửa, trở lại cạnh giường. Cô tự tháo chiếc áo trong của mình và quăng sang bên. Giờ đây cô chẳng còn mảnh vải che thân. Mọi đường nét của cô đều thể hiện rõ, cô biết. Ngực cô dần to hơn sau mỗi ngày, mỗi tuần trăng kể từ năm trước. Nó vẫn nhỏ, nhưng khác xưa kia, cái hồi cô chỉ là một cô bé được Grezeen cõng và hú hét.

Auryn khẽ liếc nhìn áo lót dưới sàn phòng lát gỗ. Nếu Wyno tự tay cởi đồ cô, gã có thể sẽ nhận ra con bồ câu gỗ trong túi áo. Cô không muốn chuyện đó xảy ra.

Auryn bước tới và đẩy Wyno ra sau. Gã đê mê nhìn cô, như thể đang nhìn một nữ thần sắc đẹp. Auryn biết bản thân không đẹp như các tiểu thư Nhà Pellarow và Nhà Ashdawn xứ Flaurades, hay ít nhất đó là từ các câu chuyện cô được nghe về họ. Nhưng cô có sự kiêu hãnh của mình. Sự kiêu hãnh của đứa con hoang Nhà Winden. Và sự kiêu hãnh đó đang đốt cháy ngọn lửa bên dưới bụng cô.

Auryn Winden, Cô mỉm cười và hôn Wyno, chậm rãi cởi chiếc áo chẽn rộng của gã ra.

***

Wyno đang mặc lại quần áo trong khi Auryn vẫn nằm trên giường. Sau khi mặc đồ xong, gã lấy một cái khăn len thô trong góc tủ quần áo của Auryn. Gã tự tay lau cho cô, từ dưới cho tới trên. Gã lau mọi sự bẩn thỉu mà cả hai đã tạo ra trên người Auryn. Cô tự hỏi tại sao lúc nào khi quan hệ xong thì cô luôn phải là người chịu sự dơ bẩn này.

Liệu các tiểu thư khác có giống thế không?

“Nàng đẹp lắm, Auryn.” Wyno khen cô khi gấp cái khăn len lại và nhét vào túi. “Đẹp hơn bất cứ ai ta từng thấy trên đời.”

“Nếu không phải vì chúng ta vừa làm tình xong thì em nghĩ đó là lời nói dối tệ nhất của chàng đấy.” Cô mỉm cười với gã, nhưng có gì đó trong cô chỉ muốn tránh né gã. Gã giúp cô thoát khỏi Jorren, nhưng suy cho cùng nó vẫn giúp gã thực hiện được mục đích làm quản gia và có được cô.

Không, gã sẽ không có được mình. Cô nghĩ trong lúc Wyno cười phá lên.

“Phải rồi, ta vẫn còn đang lân lân đây. Do vậy, mỗi lời ta nói ra đều là tự tận đáy lòng.”

“Chàng nói như trong các câu chuyện tình yêu vậy.”

“Chỉ khác đây là thực. Những câu chuyện cổ tích đều kể về tình yêu đích thực. Nhưng chẳng phải đó vẫn là công chúa và hoàng tử à? Còn những câu chuyện như Faralan và Vương nữ Tóc Vàng, liệu có nàng Vương nữ Harralad với đôi mắt bão tố nào yêu một gã bần nông chưa?”

Cô không phản bác. Ít nhất thì những lúc này trông Wyno cũng quyến rũ. “Được đó, chàng Vương tử Archen. Giờ thì em nghĩ chàng nên rời đi, Wyno à. Việc chàng ở đây đã là chuyện nguy hiểm.” Cô nhặt cái khố dính tí máu lên và mặc vào. Ngực cô nhỏ hơn cô tưởng. Thế mà cô cứ nghĩ nó đã to rồi. Những tiểu thư tiểu quý tộc của các tháp canh khác trước kia phẳng lì, giờ đây còn to hơn cô. “Nếu ai đó phát hiện ra chàng đang ở đây, cha em sẽ treo đầu chàng như một túi táo đấy.”

Wyno phụt cười. “Được rồi. Nhưng mà này...” Gã hơi ngập ngừng. “Nàng và Mego... Ý ta là, nàng thích thằng nhóc đó, đúng chứ? Ta biết nàng thích nó, và ta cũng biết nàng biết.”

Tất nhiên rồi, Wyno Biết Mọi Thứ luôn biết mọi thứ. Cô gật đầu, im lặng, chờ đợi xem Wyno muốn nói gì.

“Auryn. Nó là kẻ phản bội. Nó đã chỉ điểm giết cả ba người kia. Jan Tay Dao là bạn thân của anh. Horell và Timell cũng có thể xem là có biết nhau. Timell có thể sẽ như Mego nói, cố chống lại và bị khống chế. Nhưng Jan và Horell thì không. Hai kẻ đó trung thành với sinh mạng của chúng như cách những lãnh chúa thề trung thành với vị vua đang ngồi trên ngai. Nàng hiểu chứ, Auryn? Mego là kẻ dối trá.”

“Em biết, Wyno, em biết.” Cô cảm thấy tim mình như bị dao đâm vì không thể phản bác bất cứ lời nào của Wyno.

“Đừng có đi gặp Mego đấy.” Giọng gã nghe như ra lệnh.

Auryn cảm thấy tim như ngừng đập.

“Vậy là ta đoán đúng nhỉ?” Đôi mắt ươn ướt của gã quản gia không hề hài lòng. Giọng của gã cũng trở nên trầm hơn. “Nàng vẫn thường đi gặp nó. Ban đầu ta chỉ đoán thôi, nhưng phản ứng của nàng có vẻ là bằng chứng rõ ràng nhất.”

“Em...” Cô muốn phản đối, muốn gào lên rằng bản thân không hề tới gặp Mego. Nhưng cô không thể. Cô biết Wyno sẽ không tin. Cô bấu vào đùi sau mình để không bật khóc. Cô đi tới và hôn gã. Nụ hôn cô sao mà vụng về quá. Wyno vẫn không vui lên, không hề cười. Gương mặt gã như vừa tháo lớp mặt nạ của một vương tử si tình. Gã không còn là Faralan nữa. “Wyno, em hiểu rồi. Em sẽ không đi nữa. Làm ơn, đừng hại Mego. Em xin chàng.” Cô nhớ tới cái đầu bể nát của Jorren. Và cô bật khóc.

“Miễn nàng hứa với ta.” Giọng của Wyno vẫn rắn như đá. “Đừng tới gặp thằng con hoang đó nữa. Nàng là con gái của Lãnh chúa Winden, không phải con hoang như nó.”

Tim Auryn lại như có thêm nhát dao khác đâm vào. “Dạ vâng, em sẽ không gặp Mego nữa. Không bao giờ.” Cô mỉm cười. Và cô thấy Wyno cũng mỉm cười theo.

Họ hôn nhau. Nụ hôn lâu tới mức Auryn tưởng đã nhiều ngày trôi qua.

Tối hôm đó, Auryn lại uống nước nóng pha lá và rễ bạc hà tuyết nghiền vụn. Cô uống nhiều hơn những lần trước đó. Vừa uống, nước mắt cô vừa chảy. Khi giấc ngủ tìm tới, cô thấy Miệng Bình Minh. Ngay mép mỏm đá là một bức tượng với gương mặt chia làm hai nửa. Một bên là những nếp nhăn già nua của Cha Nhân Từ, một bên là gương mặt trẻ non của Con Trai. Gương mặt của Con Trai đang khóc, máu chảy ra. Mắt của Cậu nhắm chột, hơi lõm vào trong tựa như Mego.

Auryn tỉnh dậy, cả cơ thể đầm mồ hôi. Suốt đêm đó cô không thể ngủ lại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px