Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dạ Khúc Tro Tàn Và Thép

Chương 23: Auryn (Phần Một)

Anh ấy vẫn đang trong buồng giam. Dòng suy nghĩ quen thuộc một lần nữa tung tăng, lấp lánh tàn nhẫn trong đầu cô tựa một con cá mùa thu. Một con mắt của anh bị gã khốn tộc vùng núi nào đó khoét mất.

Trần phòng hôm nay ảm đạm hơn bình thường. Cứ mỗi ngày trôi qua, nó lại càng ảm đạm. Auryn nhìn thấy một vết nứt trên đó. Nó không đủ to để trở nên đáng lo, nhưng cũng chẳng nhỏ tới mức cô khó thấy rõ. Những con đường nứt nẻ hỗn loạn, mà cũng trật tự lạ lùng, liên tục nối tiếp nhau. Cô từng đặt tên nó là Tiểu Thư khi mới lên ba hay bốn gì đó. Cha cô đã bật cười vì cái tên mà cô đặt cho vết nứt đấy.

Giờ đây nó chỉ là Vết Nứt, không còn là Tiểu Thư.

Trong mình cũng có vết nứt. Cô thấy miệng có vị đắng, mắt như bị ai đó rắc bụi vào, cay cay. Auryn lại khóc rồi. Cô ghét bản thân yếu đuối tới mức này. Ít nhất cơn khóc không bằng tối qua, thời điểm giờ trăng sói ngự trị trước khi bị xua tan bởi bình minh, mắt cô cay và đẫm nước hơn. Nhưng dù là tối qua hay hiện tại thì vẫn không nhiều bằng cái ngày cha cho người đưa Mego vào ngục. Người thực hiện việc đó lại còn là Wyno Biết Mọi Thứ với vẻ mặt không hài lòng. Gã người tình bí mật của cô ghét Mego.

Vì con bồ câu, Cô chạm tay vào túi nằm trước áo ngủ mình. Con bồ câu gỗ bên trong cộm lên một chút. Có khi Wyno biết mình vẫn còn giữ nó.

Cứ mỗi đêm trôi qua, nước mắt Auryn ngày càng ít đi và để lại sự trống rỗng. Dường như túi nước trong mắt cô đã cạn. Mà khi không khóc được, cô lại thấy có lỗi vì không thể khóc. Những giọt nước mắt cho Mego, cho giấc mơ rời tháp canh bằng đá xám đen nằm trên ngọn đồi trơ trọi này.

Những bức tường của Clawstone dường như biết chuyển động. Mỗi ngày chúng càng ép vào sâu hơn. Không có tiếng rít lên của đá trượt trên đá, nhưng cô biết chúng đang chuyển động.

Những khi bóng tối phủ lấy Clawstone và những chiếc đuốc trên tường bị thổi tắt, chúng bắt đầu trườn, lén lút như rắn rít. Rắn độc cỡ nào sao cô không biết được chứ. Lúc nhỏ cô từng bị rắn độc cắn và Grezeen vừa chửi rủa vừa hút độc cho cô, rồi bế cô chạy vào tháp để thầy thuốc già Marlon Bợt Bạt chữa trị. Vết cắn làm chân cô sưng như sắp nổ tung. Nó còn khiến cô suýt tắt thở nếu không bị Marlon nhét một nắm rễ cây gì đó đắng nghét vào mồm. Đống rễ thuốc đó khiến cô nôn ra bằng sạch mọi thứ. Grezeen sau đó cũng được cho uống thuốc.

Cô hiểu rõ lũ rắn kinh khủng cỡ nào. Và cô biết bức tường độc hại ra sao.

Ngoài vấn đề bức tường, hai ngày qua bụng cô cứ râm ran. Cứ mỗi tuần trăng là nó lại râm ran một lần. Chuyện này xảy ra từ Ngày Tắm Muối năm trước rồi. Lúc đó cô lên mười ba.

Mỗi năm trôi qua, khi Ngày Tắm Muối tới, cô đều sẽ được một bữa thịnh soạn với cha và anh trai. Nhưng năm ngoái, ngày mừng cô sinh ra và sau đó, vừa là giấc mơ ngọt ngào, cũng vừa là cơn ác mộng. Sáng sớm sau buổi tiệc với các món chim cút tỏi bơ đút lò, táo ngọc bích xào với thịt bò nâu xứ Greasned, cá đuôi bạc nướng hương thảo, cô đã tái mặt khi thấy ga giường mình đẫm máu. Máu chảy ra từ giữa hai chân cô, còn bụng thì quặn tựa một cái khăn bị vắt siết.

Lúc đó, còn một thời gian nữa Mego mới tới Clawstone, và cũng là khi Wyno tiếp cận cô với những suy nghĩ nhơ nhuốc của gã. Auryn ước mình đã từ chối gã từ cái đêm gã chạm vào cô. Nhưng cô đã không. Cô để gã chạm vào mình, lột áo cô ra và đi vào những nơi sâu kín.

Có lẽ cô thực sự là con hoang của cha. Thần Quang Giáo bảo con hoang được sinh ra từ sự nhơ nhuốc và bẩn thỉu của dục vọng. Quý Bà Dệt Len sẽ mang tới tấm vải rách rưới cho lũ con cái được sinh ra không chính thống, người ta bảo vậy, và Auryn cũng dần tin là vậy.

Cô thấy bản thân thật nhớp nhúa.

Đó là lý do cha không tin Mego, Cô chợt nhận ra. Vì Mego... là con hoang.

Cô ngồi dậy. Âm thanh kẽo kẹt từ khung giường bằng gỗ vang lên khiến cô rùng mình.

Auryn ngắm nhìn bầu trời lạnh lẽo của sáng sớm bên kia cửa sổ hẹp. Giờ bình minh đang chậm rãi chạy đi, tựa một gã đàn ông uể oải trên lưng con ngựa già. Cô lại trôi dạt vào những suy nghĩ mông lung về bản thân. Chưa bao giờ cô suy nghĩ nhiều như thế này về thân phận của cô, của Mego. Cô đã luôn nghĩ rằng có thể cô không phải con hoang. Nhưng Jorren biết. Anh trai cô cũng biết. Nếu Wyno biết luôn thì chẳng phải thú vị lắm sao? Cô có nên hỏi gã biết chuyện đó không? Có lẽ không.

Về cha. Lãnh chúa Warren Winden không thừa nhận. Cô cũng chẳng dám hỏi. Nhưng câu hỏi đó trong cô mỗi ngày lại càng lớn dần, giống một cái gối ôm nhét đầy lông vũ nhưng vẫn cố nhét thêm. Vài lần nó đã suýt nhảy khỏi miệng khi cô và cha ăn sáng cùng nhau. Dường như nó có móng vuốt như lũ quái vật từ vực thẳm trong các câu chuyện kể, vậy nên cô mới sợ nó như thế.

Auryn bật cười khúc khích, rồi tự véo má mình. Cơn đau làm cô bình tĩnh hơn. Cô lại cong môi, nhưng không âm thanh nào phát ra từ miệng.

Cô rời khỏi giường và vươn người, rồi bước tới góc phòng để lấy quyển sách duy nhất của bản thân đã đọc tới mòn vẹt, nằm một góc trên bàn gỗ. Cạnh quyển sách là tấm bảng sáp luyện viết đã đóng bụi cùng cây bút sắt đã lâu rồi cô không dùng. Quyển sách tên Tự Kiêu Và Áp Đặt. Quyển sách ngọt ngào này là của tiểu thư Dominicaz Warden, người tặng cho Auryn Winden vào dịp Ngày Tắm Muối thứ chín của cô.

Auryn đọc cho tới trưa, bỏ qua cả bữa sáng. Ít nhất thì mình biết chữ.

Nàng thiếu nữ con hoang không muốn ăn sáng. Có hai lần cô đau nơi bụng dưới và thắt lưng mỏi nhừ trong lúc đọc. Lắm lúc ngực cô căng tức lên và cảm giác như vị thần núi thổi khí vào bụng khiến nó chướng lên. Cô phải xì hơi. Việc xì hơi một mình trong phòng dễ dàng hơn so với tại sảnh. Chưa kể việc cô còn có mụn. Những hột mụn phiền phức nổi ở cánh hàm và trên má. Cô ghét kinh nguyệt dù nó chẳng gây họa cho cô nhiều bằng cô tự gây họa cho bản thân.

Cô ghét trở thành phụ nữ.

Hầu nữ Mysa giúp đỡ cô khá nhiều trong việc cho lời khuyên về kinh nguyệt. Cô hầu bảo rằng phụ nữ khi tới tuổi trưởng thành hiếm ai như Auryn, vì thường khi tới thời khắc mọi phụ nữ phải trải qua, nó khiến họ chỉ muốn nằm trên giường mỗi sáng. Auryn không rõ Mysa nói đúng không, vì dù bên dưới cô chảy máu chừng năm tới sáu ngày cứ sau mỗi vài chục ngày trôi qua, cô rồi sẽ nhanh chóng bình phục lại. Chỉ là hơi khó chịu một chút, và phải cẩn thận không để gã Biết Mọi Thứ thả hạt giống vào người cô những khi đó.

Cẩn thận hay không thì vẫn có nhiều lần gã và cô đã quấn lấy nhau vào những ngày cô có kinh. Cô phải uống trà làm từ cỏ bạc hà tuyết lén lút lấy từ tủ thuốc của Marlon sau mỗi lần đó dù gã có bắn vào trong cô hay không. Cô không chắc vị thầy thuốc già biết hay không loại cỏ thuốc của ông bị mất, nhưng ít nhất ông vẫn làm như chưa hề biết.

Auryn không muốn có con với Wyno. Nếu có thì đứa con của gã mắt lúc nào cũng như vừa khóc đó và cô sẽ luôn là con hoang trong mắt cô. Đó là sự thật Auryn không muốn ai bàn cãi với mình. Còn một đứa con với Mego ư? Đó sẽ là một đứa con bụ bẫm và đẹp như anh. Nếu nó có tóc xoăn nữa thì lại chẳng tuyệt hơn à? Những lọn tóc ngọt ngào. Xoăn như anh và vàng như cô.

Auryn tủm tỉm môi. Cha sẽ thả anh ấy thôi. Phải rồi, sẽ thả thôi. Wyno không làm gì anh ấy đâu. Nếu gã dám, mình sẽ... Cô khựng lại. Mình sẽ làm gì? Cô mím môi, rùng mình nghĩ tới cái đầu bể như quả trứng của Jorren.

Trong lúc thay lớp vải mới, để lại tấm vải lanh dính tí máu và vụn len cừu cho Mysa giặt giũ, cô thầm mong vị nam tước cha cô sẽ thả chàng trai tóc xoăn nâu của cô khỏi xà lim. Quấn khố xong, cô con hoang mặc vào người bộ áo lót bằng vải lanh ngà, cất con bồ câu gỗ vào túi của áo lót, rồi khoác lớp váy áo màu nâu nhạt, quấn dây thắt lưng thành một cái nút gọn gàng trước bụng và rời phòng.

Khi vừa khóa cửa lại, cô thấy Grezeen đang bước tới bên kia hành lang ngắn. “Mày là heo hay người mà ngủ lắm vậy?” Anh vừa nói vừa sải từng bước dài. Khuôn hàm anh bạnh ra vì không hài lòng khiến anh càng giống hà mã. “Có biết cha lo nên bảo tao đi xem coi mày thế nào không?”

Anh cao hơn cô cả một cái đầu.

“Em xin lỗi anh.” Cô nói và hơi cúi đầu. Khi ngước lên, cô thấy vẻ mặt sưng sỉa nhưng rõ ràng không hề cáu gắt của người anh trai chính thống. “Hôm nay em cảm thấy không khỏe nên không ăn sáng cùng anh và cha.”

“Mysa có nói rồi. Gì đó về kinh nguyệt. Chuyện phiền phức của đàn bà.” Anh khịt mũi, mặt nhăn lại khi nhìn xuống giữa hai chân cô. Grezeen lắc đầu, ngước lên và nói tiếp, “Tao muốn bảo rằng cha ra lệnh cấm mày rời khỏi tháp canh.”

Cô không giấu được vẻ ngạc nhiên của bản thân. “Không được rời khỏi tháp canh?” Cô lặp lại.

“Điếc à?” Anh khoanh tay, quắc mắt.

“Dạ không phải,” Cô lắc đầu. “Ý em là, tại sao ạ?”

“Mày bị ngu hả, Auryn?” Anh quay gót bước đi. Cô sải bước theo anh. “Mày biết quan sát không?”

“Em xin lỗi.”

“Xin lỗi.” Grezeen lại khịt mũi. Trong giọng anh có sự khác biệt. Sự khinh khỉnh của người biết đủ thứ. Những lúc này nên để anh nói, đừng ngắt lời. “Xin lỗi à? Mày cứ phải luôn xin lỗi tao như thế bao giờ nữa, Auryn? Tao nói rồi, quan sát đi. Nghe đi. Với lại, đừng có xin lỗi mãi. Càng ngày tao càng ghét cái việc mày xin lỗi. Từ giờ tao cấm mày nói hai từ đó nữa.”

“Dạ, thưa anh trai.” Em sẽ bớt xin lỗi hơn. Đó cũng là điều cô muốn. Nhưng đôi khi cô vẫn vô tình xin lỗi. Ở Grezeen có gì đó khiến cô luôn cảm thấy vừa ấm áp, vừa có lỗi.

Họ xuống cầu thang, không nói gì một lúc lâu.

Khi vào phòng ăn riêng tại tầng hai, Auryn thấy bữa ăn của mình được đặt trên bàn. Súp nấm và bánh mì đen, kèm một quả trứng gà và hai lát thịt heo luộc để nguội. Súp nấm đang bốc khói. Bánh mì đen dù cứng, nhưng âm ấm khi Auryn chạm vào.

“Mysa hâm nóng lại cho mày đấy.” Grezeen nói khi ngồi xuống đối diện ghế bày biện các món. Auryn ngồi vào ghế bên kia. Cô bắt đầu ăn ngấu nghiến nửa quả trứng gà, bẻ bánh mì và chấm vào súp.

Trong lúc bánh mì mềm bên cạnh những khối nấm thông chân dày cui khiến cô nghĩ tới cây củ cải trắng, Grezeen chợt cất tiếng. “Tao nghe cha bảo mày là người đề cử gã Wyno làm quản gia.”

Dường như tim Auryn vừa dừng một nhịp. Cô ngước lên và mỉm cười, hy vọng nụ cười của mình không gượng gạo. “Dạ vâng. Wyno sợ bản thân sẽ trông như một gã hám danh. Vậy nên anh ta nhờ em. Em thấy Wyno biết tính toán nên đã nói cha biết.”

“Vậy à? Thế mà tao cứ nghĩ khác đấy. Tao biết mình không thể khuyên cha bỏ đi quyết định đó, vì nó đã được đưa ra. Một lãnh chúa vừa đưa ra quyết định không lâu để rồi bãi bỏ nó mà không có lý do chính đáng thì sẽ thật ngu, đúng chứ? Nhưng còn về lý do mày đề nghị cha cho gã đấy phụ trách kiểm kê và giữ chìa thay cho thằng nhóc Celtas học việc. Tao tìm ra được vài lý do, và một trong số chúng chẳng hay ho lắm đâu. Còn một chuyện nữa. Celtas đang tức điên vì mất đi cơ hội chính thức làm... gì nhỉ? Archen cho Lãnh chúa Winden.” Anh trai cô khịt mũi. “Nó dùng từ Archen đấy. Có phải hài hước lắm không.”

Auryn vẫn cố giữ nụ cười nơi môi, nhưng cô biết nụ cười trên mắt đã héo. Sự vui vẻ của cô giờ đây gượng gạo. Cô sợ anh phát hiện bí mật giữa cô và gã người tình ba hoa. Khi Grezeen phát hiện và tìm được bằng chứng, anh sẽ báo cho cha. Tất nhiên sau đó cha giận cô. Có thể cô sẽ thoát được Wyno vì gã chắc chắn bị Lãnh chúa Warren tống vào ngục, giống Mego hiện tại. Nhưng cô không muốn. Cô ước mình hiểu lý do, nhưng cô không muốn Wyno trong ngục tối.

“Em hy vọng được biết suy nghĩ của anh, anh trai yêu quý.” Cô nói, giọng dịu dàng tới nỗi cô cảm thấy các món ăn trên bàn bớt ngon đi. Cô tự thấy buồn nôn với chính mình, nhưng cô phải làm vậy. Mysa từng dạy cô rằng nếu có bí mật gì đó thì chớ nên kể. Dù là bí mật gì, dù là đối tượng nào thì cũng chớ nên tin tưởng.

Không chỉ với kinh nguyệt, Mysa đã dạy cô rất nhiều để trở thành thiếu nữ.

Grezeen nhìn chằm chằm Auryn. “Mày nghĩ tao không biết gì ư, Auryn? Chuyện giữa mày và Wyno. Tao biết lâu rồi. Lâu hơn mày tưởng nhiều, nhưng tao không muốn nói ra vì chắc chắn mọi chuyện sẽ càng rối thêm. Cha có nhiều vấn đề cần lo. Tao cũng có, nhưng không nhiều bằng ông. Cha lo những vấn đề to, còn tao lo về mấy vấn đề nhỏ như hai hôm trước phải can hai gã Ryff Mất Của Quý và Felton Què suýt đơm nhau, dù kẻ nào cũng là hạng cặn bã. Có thể cha của chúng ta có nhiều việc... gần đây ông càng có nhiều việc hơn trong đầu. Mày hiểu chứ? Cha của chúng ta ngủ rất ít. Từ sau khi thằng con hoang của lãnh chúa dưới vùng đồng bằng kia trở về đây từ dãy đèo cao, mang theo đống tin tức về hành động của tộc Sao Lửa cùng cái chết của đám lính canh, ông ngày càng ngủ ít hơn.”

Bọng mắt của cha dạo gần đây thâm tím, cô thấy chứ. Grezeen nói không sai, nhưng cô không phản bác việc anh cho rằng cô thiếu sự quan sát và chú ý tới mọi chuyện. Cô cũng nhận ra gã Flycarr Xensox, sứ giả đưa tin của Hầu tước Fradken Warden không trở lại sau khi nhận lá thư cha cô và rời đi.

Vài lính tuần như Fen Mắt Chột và Ronas Hôi Hám đã biến mất dù chỉ đi tuần quanh con đèo chính của Clawstone. Đám lính gác bảo ma quỷ đã lôi cả hai xuống vực sâu. Người ta kể những kẻ đã chết thường lảng vảng quanh các con đèo phụ của Đèo Ma Ám, bao gồm cả con đèo thuộc quản lý của ngọn tháp do Nhà Winden trấn giữ.

Lãnh chúa cha cô không cho bất cứ ai đi tuần nữa. Tháp canh cũng bị đóng cổng. Lính gác phân công trên đỉnh để theo dõi toàn thời gian con đường đèo đi ngang ngọn tháp cùng các hang hốc, ngõ hẻm mà họ có thể thấy được. Theo cha thì lương thực dự trữ có thể cầm cự từ lúc này cho tới mùa thu trước khi được giải vây. Sự tĩnh lặng tới mức này cũng ồn ào như cách tù và chiến được thổi mỗi khi binh biến, đó là câu mà cha đã nói với cô và anh trai.

Liệu cha có thả Mego không? Cô tự hỏi. Liệu Mego có thực sự là tay trong của đám Sao Lửa như anh Grezeen nói không?

Cô không chắc chắn được. Nhưng mỗi khi lén lút tới thăm và nhìn Mego bên kia những song chắn màu đen kịt, cô lại muốn thả anh ra. Anh đã trải qua quá nhiều chuyện đau buồn. Con hoang là một chuyện, và việc bị đày lên đây càng khủng khiếp hơn mọi thứ. Nếu mọi chuyện giống trong quyển Tự Kiêu Và Áp Đặt thì cô và anh đã thuận lợi thoát khỏi Dãy Núi Đá này bằng cách trộm con ngựa nào đó và đi qua Đèo Ma Ám. Giờ đây anh lại còn bị mang cái danh kẻ tay trong vì câu chuyện đầy lỗ hổng mà anh kể khi vừa trở về.

Tại sao Horell, Timell và Jan, những lính tinh nhuệ có ích cho đám sơn tặc bị giết, anh thì không? Con hoang không hề có lợi ích tiền chuộc và Mego chưa bao giờ là lính giỏi, đặc biệt nếu so với ba người kia, những kẻ đã trải qua chiến tranh dị giáo. Khi được cha và anh trai phân tích, dù chỉ mới mười bốn, cô vẫn hiểu họ nói có lý thế nào.

Mego đã ấp úng bảo rằng do bản thân không chống cự, đúng hơn là không thể, vì anh lúc đó đã bị khống chế. Những người khác vẫn tự do nên đã chiến đấu với đám bộ tộc vùng núi. Ngay cả kẻ ngu ngốc nhất thế giới cũng biết đó là nói dối. Anh nói dối tệ. Cô và anh bên cạnh nhau được vài tuần trăng trước khi anh phải hành quân đưa tin cùng ba người kia tới núi Ngọn Giáo Mây. Cả hai đã loanh quanh trong cơn bão giá lạnh mùa đông dài vào năm trước nên cô biết.

“Jan là một con gián chó chết.” Sau khi Mego bị giải đi, Grezeen đã nói với cô và cha. “Thằng khốn đó mà chiến đấu? Hắn sẽ lập tức bỏ con dao bằng cán gỗ tần bì của mình xuống và gập đầu, quỳ lạy cầu xin được gia nhập với lũ cướp đó. Horell có lẽ sẽ sẽ miễn cưỡng hơn. Còn Timell Mất Lưỡi thì không điên mà làm hiệp sĩ một đấu cả trăm.”

Cô ước mình có thể tin Mego, nhưng cô biết sự nghi ngờ trong lòng mình chẳng kém cha và anh trai. Nghi ngờ, Cái từ đó treo lơ lửng trước mắt cô. Từ thứ hai là phản bội. Tuy thế, khác so với anh trai và cha, cô vẫn mong mỏi những hoài nghi đó là sai lầm. Có thể Mego thực sự thoát được bằng cách nào đó. Vị thần Người Dẫn Đường đã phù hộ anh. Những tin tức của anh, về việc đám sơn tặc liên kết với nhau là thật... Những tháp canh nhỏ lẻ trên Dãy Núi Đá đang bị nhắm tới cũng là thật.

Và nếu chúng là thật, cô chẳng dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ khủng khiếp tới mức nào khi kiếm được rút khỏi vỏ và tên bay khỏi cung.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px