Chương 22: Jan (Phần Ba)
Tối đó, trong lúc Jan ngủ thì có bàn tay chạm vào vai hắn. Hắn giật bắn bật dậy và rít lên vì cơn đau nhói trong ngực. Những dẻ sườn lại bắt đầu ngân lên khúc ca đau đớn. Tim Jan ầm ầm loạn nhịp. Hắn thấy bóng đen ngồi ngay trước mình, ngọn lửa sau lưng khiến cái bóng của thân hình đó phủ lên Jan.
Gã người Louzeing đang nhìn Jan bằng đôi mắt to tròn màu cà phê của gã.
Thêm vài lần nữa chắc tao chết vì đau tim mất. Jan cảm thấy nhức đầu. Hắn uể oải nhìn lên bầu trời tối mịt. Chẳng có cả trăng lẫn sao. Đám đó trốn hết rồi. Trốn cái trừng mắt bực bội của gã lùn.
Hắn dụi mắt và nhìn lại lần nữa để chắc chắn bản thân không nhìn lầm. Là... vẫn còn tối hả? Lúc nào rồi? Hắn lầm bầm rủa vì mặt trăng bị nuốt đâu mất bên kia tầng trời đen kịt. Những đám mây như hắc ín dưới đáy nồi cứ như trêu hắn.
Jan hạ tầm mắt xuống gã da xám đang nhìn hắn. Đôi mắt gã chớp chớp. Jan suýt nữa giơ chân đạp, nhưng đã kiềm lại được.
“Jan. Có chuyện.” Leb thì thầm.
Leb thường ngủ khá ít nên hay lang thang quanh trại. Tuy vậy những người khác chẳng tin tưởng để gã canh gác. Jan cũng không. Một vụ trên Dãy Núi Đá là quá đủ rồi. Jan chẳng tin tưởng bất cứ kẻ nào trong nhóm này. Chả phải Horell cũng là lính tuần với hắn suốt mấy năm ròng ư. Thế mà vẫn cho hắn một nhát. Nghĩ tới đó, vết sẹo bên vai do tên bắn của Jan lại ngứa lên. Giờ đây thay vì ai đó canh gác lay Jan dậy, thì lại là gã lùn da xám.
Gã chớp mắt cái nữa, không có nụ cười nào cả. “Nghe chứ? Có chuyện.”
“Chuyện gì?” Jan cảm thấy nhức đầu. Cánh tay phải đau râm ran như có kiến bò trong xương. Mắt hắn cứ muốn sụp xuống. Tao muốn đi ngủ. Giọng hắn gắt gỏng. “Tốt hơn là chuyện quan trọng, đồ xám ngoét.”
“Có chuyện.” Leb lặp lại, giọng bình thản như đang thông báo một bữa ăn. “Kar. Gã to con. Gã không ổn. Từ hôm bị mai phục. Mùi ngày càng nặng.”
“Mày nói cái quái gì vậy?” Jan khó chịu. Đầu hắn cứ nhức bưng bưng. Hắn biết Leb đang nói về điều gì. Nhưng nói việc đó ra khó khăn quá. Cái gã phù thủy răng chuột kia cũng có nói rồi. Mới mấy ngày trước nên Jan chưa quên.
“Nhức đầu hả?” Giọng Leb có gì đó quan tâm hơn khi hỏi về vấn đề của Jan.
Có gì đó ve vuốt lòng hắn. Hắn nhìn gã da xám đang quỳ một chân trước mặt. “Ừ. Nhức đầu.”
Leb gật đầu, rồi rời đi, sau một lúc thì trở lại với túi đồ của gã. Gã lục lọi, lấy thứ gì đó trong túi đồ bằng da và đưa Jan. Một cái lọ trong suốt. Bên trong là thứ nước màu vàng, gần như chuyển thành đỏ.
“Cái gì vậy?” Jan hỏi. Hắn nghe tiếng rít gió nhẹ nơi lỗ hàm răng. Từng có một cái răng tại đó, nhưng nó đã đi xa. Sau cuộc mai phục Jan chẳng tìm thấy nó đâu.
“Cỏ bạc hà. Từ dãy núi Chạm Mây. Nhiều tác dụng. Cả giảm dau đầu.”
Nơi ở của lũ lùn mắt đỏ. Thế giới này bị lũ lùn xâm chiếm thì phải. Jan nhớ tới mấy cái tai dài của đám Flycarr đưa thư tín. Hắn nhìn đôi tai dài của Leb, có một vết sẹo bên tai phải. Rồi Jan dốc ngược lọ nước lên, cảm thấy cổ họng mát rượi khi dòng chất lỏng chảy qua cổ. Gã gầm gừ mà như rên. Leb khúc khích cười.
“Cười mẹ gì?” Jan cảm thấy mặt mình nóng bừng.
“Jan dễ thương.”
Dường như ai đó vừa ném vào mặt Jan khúc củi cháy phừng.
Vài phút sau, cánh tay hắn bớt đau nhức. Các dẻ sườn cũng không còn hành hạ gã lùn nữa. Khi Jan hít thở, hắn cảm thấy biết ơn thứ cỏ bạc hà Leb đưa cho.
“Thêm được không?” Jan liếm môi, cảm thấy hơi lâng lâng nhẹ. Vị the the, man mát của thứ nước đó vẫn còn đọng trên môi và lưỡi. Jan lại liếm môi cái nữa. “Còn không?”
“Không.” Leb lắc đầu.
“Hết rồi à?”
“Không phải không còn. Không cho.” Leb lại lắc đầu. Jan xụ mặt, nhưng chưa kịp nói gì thì Leb nói tiếp. “Cỏ bạc hà và rêu máu. Rêu máu màu đỏ. Lấy từ Valkenant. Dễ gây nghiện. Ít, tốt. Quên cơn đau. Nhiều, xấu. Làm chuyện hại chính mình.”
“Rồi rồi,” Jan sưng sỉa, ngồi thẳng dậy. “chuyện gì mà kêu tao giờ này?”
“Kar. Không ổn.” Leb đáp rồi nắm bàn tay trái của Jan.
Jan đứng dậy nhờ cú kéo của Leb. Gã lùn da xám dẫn gã lùn tóc vàng nâu đi qua khu trại nhỏ của cả nhóm.
Hắn thấy Randell và Themas vẫn đang ngủ gần đống lửa trại. Randell nằm ngửa, đặt đầu lên đôi cánh tay đặt phía sau. Đôi mắt của gã cằm chẻ nhắm nghiền. Bàn tay phải mất hai ngón trỏ và giữa ló ra khỏi mấy sợi tóc màu nâu đất. Themas thì quay mặt về phía nơi Jan vừa nằm ngủ và tựa lưng vào gốc cây gãy đổ từ đời nào.
Bộ quần áo của gã con hoang ngày càng cũ mèm. Giờ đây như một khố vải rách bẩn thỉu. Jan nghĩ khi tới Twidden, hắn sẽ bảo gã mua một bộ đồ khác.
Hắn chau mày, cảm thấy suy nghĩ đó thật điên khùng. Nếu Themas muốn thì gã con hoang tự biết đi mua bộ đồ khác. Jan cũng cần một bộ quần áo cho riêng mình. Bộ đồ hắn thó được từ một làng nọ sau khi thoát khỏi Dãy Núi Đá trông như có thể làm giẻ lau phân cho heo.
Đã bao lâu rồi hắn không tắm nhỉ? Tuần trăng nắng cháy khác quái gì cái lò lửa đâu. Nhưng ít nhất nó không tệ như năm dông dài. Lúc còn trên Clawstone, năm đông dài khiến Jan lúc nào cũng muốn rúc vào cạnh đống lửa thay vì đi tuần.
Bên kia lửa trại, Jan thấy Kar và Răng Thỏ ngay tại cái cây duy nhất trên ngọn đồ cỏ. Gã vẩu đang ngồi cạnh Kar, người nằm và run rẩy.
Khi Jan cùng Leb bước tới gần, Răng Thỏ ngước nhìn hắn. “Kar lên cơn sốt. Tao nghĩ sắp tới lúc rồi. Qua giờ gã bắt đầu mê sảng nhiều hơn.”
“Nhanh vậy à?” Có gì đó trong Jan trùng xuống. “Tao cứ nghĩ phải vài ngày.”
Răng Thỏ nhìn Kar, tới Leb đang bước tới Kar, rồi quay sang Jan lần nữa. “Với một số người, Sứ Giả Bí Ẩn thường kiên nhẫn, một số thì không.”
“Sứ Giả Bí Ẩn?” Jan lại gần, ngồi xuống và sờ trán Kar. Như thể vừa chạm vào hòn than giữa ngọn lửa. Đôi môi dày của gã có vẻ đậm màu hơn. Mặt gã cũng đỏ phừng vì sốt. Gã đang rên rỉ. Những tiếng rên rỉ lặng lẽ giữa thảo nguyên cỏ khô lặng im. Lại một cơn gió, nghe tựa thở dài. Nó mang theo cái nóng nực mệt mỏi của mùa hè.
“Cũng như Kẻ Mang Lưỡi Hái của Thần Quang Hội.” Răng Thỏ nói trong lúc gã và Jan nhìn Leb đang đi quanh Kar, người đang chống chọi lại cái chết. “Sứ Giả Bí Ẩn. Người ta bảo ngài là thần chết của Quang Sa Thần, đứa con của Đức Cha Phán Xét, Mẹ Bão Cát và là em trai của Bò Cạp Đỏ. Ngài là vị thần có hàng ngàn mặt nạ. Khi mày sắp chết, mày sẽ được thấy mặt nạ của riêng mày.”
“Tao tò mò mặt nạ của tao lắm đấy.” Jan thấy Leb đặt tay xuống trán Kar, rồi rút lại.
Gã lấy ra hũ nước đỏ như máu. “Nước ngâm rêu máu.” Nhưng bên trong chẳng có cọng rêu nào cả, giống cái hũ Jan uống. Có lẽ Leb đã lấy sạch chúng ra sau khi ngâm xong. Gã da xám đổ thứ nước vào miệng Kar.
Kar rên rỉ nhiều hơn, nhưng không còn nhăn mặt. Có lẽ cơn đau đã dần rời đi, nhưng gã bắt đầu thút thít trong giấc ngủ.
“Những gì tín đồ đã làm trong cuộc đời họ sẽ tạo ra mặt nạ cho vị Sứ Giả.” Răng Thỏ nói tiếp. Jan nghe ra được sự buồn bã trong giọng gã. “Ngài sẽ tới vào cái ngày tín đồ của mình chết. Kẻ dốt nát, kẻ hiếu thảo, kẻ trộm cướp, hiếp dâm,... Dù bất cứ ai, ngài vẫn sẽ tới. Vì nếu ngài không tới thì anh trai ngài, Bò Cạp Đỏ, sẽ tới và nuốt chửng cả xác lẫn linh hồn kẻ chết.”
“Tao tưởng mày tin vào Cổ Thần?”
“Cổ Thần. Vạn vật.” Leb chợt lên tiếng. Gã lùn da xám ngồi xuống cạnh Jan. “Quang Sa Thần cũng từ Cổ Thần.”
“Mọi thứ đều có điểm khởi đầu.” Răng Thỏ gật đầu. “Và điểm khởi đầu của cái chết là một nhát chém.” Gã nhìn Kar. “Kar tin vào Quang Sa Thần, vậy thì gã sẽ được thấy Sứ Giả Bí Ẩn.”
“Mặt nạ của Kar sẽ là gì?” Jan tò mò.
Răng Thỏ hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhìn gương mặt với đôi môi dày xám ngoét của Kar. “Có lẽ là... mẹ hắn.”
Mẹ? Jan càng thắc mắc tợn hơn. Dường như đọc được trên nét mặt Jan, Răng Thỏ nói tiếp, “Mẹ Kar chết lúc gã mười tuổi. Người ta bảo Kar đã giết mẹ của gã. Tao...”
“Giết người thân?” Leb chợt cất tiếng, giọng không giấu được sự tởm lợm. Jan nhìn sang và thấy đôi mắt của gã da xám đen kịt, kinh tởm nhìn Kar. Gã tuông ra một tràng câu nói như thác đổ, giọng gã khiến Jan nổi gai ốc. “Người cùng tộc. Louzeing không giết. Người thân càng không. Tội lỗi khủng khiếp. Cổ Thần sẽ nguyền rủa. Thần mê cung sẽ nguyền rủa. Các Louzeing sẽ xa lánh.”
“Leb...” Jan nhận ra mình vừa vô thức lùi xa gã da xám.
Leb chợt quay sang, đôi mắt đã không còn vẻ ghê tởm nữa. Gã tóm cẳng tay Jan khiến Jan giật bắn. “Đừng sợ. Jan. Đừng sợ. Leb không nói Jan.”
“Tin đồn thôi.” Răng Thỏ đính chính, tỏ ra không quan tâm trước mối quan hệ kỳ lạ giữa Jan và Leb. “Mẹ Kar, ả ta tên Jellyn. Ả ghét gã. Gã cha Caron thường đánh đập mẹ gã. Lý do ư? Bất kể lý do gì như việc không mặc Sommatt. Đó là một loại khăn choàng bắt buộc dành cho phụ nữ của người Greasned.”
“Đánh đập người khác vì không đeo cái khăn choàng à?” Jan chau mày.
Răng Thỏ gật đầu và đưa tay lên. Làn da của gã trắng nhợt nhạt. Gã luôn choàng một cái khăn màu vàng đất mỗi khi dưới nắng. “Da sẫm là màu da của Slavat. Có nghĩa là nô lệ. Không phải ai da màu đồng hoặc đen cũng là nô lệ, nhưng nô lệ thì chắc chắn da sẫm màu.”
Jan nhìn da mình. Nó sạm, nhưng màu sáng. Tao là nô lệ cuộc đời tao. Jan khịt mũi và chợt nhớ lại cái gia ngôn chết dẫm của gia tộc thằng lỏi Mego, cái thằng nhóc bị hắn xin một con mắt: “Chúng ta nắm lấy tự do.”
“Một hôm kia,” Răng Thỏ kể tiếp. “Jellyn tới nhờ bà của tao nguyền rủa gã chồng. Lúc đó tao mới mấy tuổi thôi nên chẳng nhớ rõ cuộc nói chuyện đâu. Vài hôm sau thì gã chồng chết vì bị nhện mặt quỷ cắn. Suốt hai năm sau đó, mẹ Kar đánh gã vì gã giống cha mình. Môi dày và đôi mắt tròn xoay. Suốt thời nhỏ...” Răng Thỏ dừng lại khi Kar bắt đầu thút thít, rên rỉ đau đớn.
“Mùi hương.” Leb cất tiếng. “Mùi thối rữa. Mùi máu thối.” Gã nhìn chằm chằm vào vùng hạ bộ và vài vết thương kiếm cắt trên bắp tay của Kar. “Sắp rồi. Rêu máu giảm đau. Sự tỉnh táo giảm theo.”
Răng Thỏ thở dài. Gã lại tiếp tục, đôi mắt tránh né thân hình quằn quại của Kar. “Suốt thời nhỏ, Kar bị mẹ đánh đập, cũng giống như lý do mà gã Caron đánh mụ. Bất kỳ lý do gì. Rồi tới năm mười tuổi thì người ta phát hiện Kar ngay cạnh một khu vực cát lún. Nó giống như bùn lầy vậy, nhưng nguy hiểm hơn. Làng bọn tao gọi nơi đó là thung lũng Delben, tụi trẻ con thì gọi là thung lũng Chết Chóc. Kar bảo mẹ bị cát cướp đi và chỉ vào cánh tay đang giơ lên khỏi mặt cát lỏng. Cánh tay đỏ rực vì bị nắng chiếu vào, không còn cử động. Nó cứng còng, giơ cao với các ngón tay gãy móng co lại.”
Jan cảm thấy sống lưng lạnh toác. “Do vậy người ta bảo Kar giết mẹ gã?” Hắn nhìn gã đàn ông cao to đang nhắm nghiền mắt. Trán gã đầy mồ hôi, đôi mắt chảy lệ. Mũi và miệng cũng đầy nước dãi và nước mũi. Gã ho thành tiếng và mở mắt.
Đôi mắt Kar lờ đờ. Gã cất tiếng, giọng khàn đặc. “Tao... đang ở đâu? Tối quá vậy?” Gã môi dày cao to ngồi dậy. Đôi mắt đục ngầu.
“Gần Twidden. Trên ngọn đồi cỏ. Bị mù à?” Jan liếc nhìn lửa trại vẫn còn cháy tốt. Gã lùn quay lại nhìn Kar. “Mày bảo là sẽ trở thành lính đánh thuê đấy, nhớ không?”
“Tối quá...” Kar lặp lại. Bàn tay gã mò mẩm dưới đất, siết lại. Các ngón tay đen kịt cong vào, móng tay nuốt đầy đất cát vào giữa móng và thịt. “Có ai không? Tối quá...”
“Này!” Jan bực bội. Mù thật à? Nhưng Leb đặt ngón tay lên môi Jan.
“Sắp rồi.” Gã da xám thầm thì.
Răng Thỏ im lặng nhìn Kar. Gã đưa tay ra và chạm lên vai bạn đồng hành từ tận Greasned. Kar nắm lấy bàn tay đó. “Mẹ hả? Là mẹ đúng chứ? Con... đau quá... Mẹ ơi... Đừng... Con... ngạt thở...” Gã khóc. Tiếng khóc thút thít vừa đau đớn vừa khục khặc như thể cổ gã bị thứ gì dó thít chặt. Đôi tay gã cào cấu vào cổ to bè. Những dấu cào màu đỏ rỉ máu. Bàn tay gã nắm siết cổ tay Răng Thỏ khiến gã nhăn mặt giật ra, nhưng không được. “Đừng... Ai đó... Cứu...” Nước dãi gã chảy ra ngày càng nhiều. Gã kéo giật Răng Thỏ khiến gã vẩu hốt hoảng. Jan nhào tới đẩy Kar ra. Gã to cộ không té ngã, nhưng đã buông tay.
Kar khóc rống lên và nằm vật xuống.
Đôi tay gã không còn cào mà đặt ở cổ, các ngón tay siết nhẹ. Đầu gã lắc tới lắc lui. Một bên trán đập vào tảng đá, máu chảy ra tởm lợm, nhưng có vẻ gã chẳng bận tâm. Rồi gã dừng lại, đôi mắt của gã trừng trừng nhìn lên trời mà như không nhìn. Cơ thể gã cong lên, đập xuống đất. Rồi lại cong lên. Hai tay gã buông khỏi cổ và đập xuống như đập búa vào một cái đe. Âm thanh nghe rợn cả người.
Gã đang nhìn về quá khứ, Jan nghĩ trong lúc quan sát cơ thể cao to quằn quại.
“Chuyện gì vậy?”
Jan giật mình và quay ra sau, thấy Themas bước tới. Randell cũng đã tỉnh, ngồi dậy và đang nhìn về phía này. Đôi mắt gã Cự Phách có vẻ giống như đang bực bội vì bị làm phiền giấc ngủ, nhưng gã không nói gì cả.
“Kar sắp chết. Có lẽ do vết thương bị lũ cướp chém phải.” Jan nói.
“Không! Đừng! Con sẽ ngoan mà! MẸ! ĐỪNG! ĐỪNG BỎ CON!” Tiếng Kar gào lên ngày càng lớn, phá tan sự tĩnh lặng của ngọn đồi cỏ thấp trũng họ đang dừng chân. “ĐỪNG ĐI XUỐNG ĐÓ! ĐỪNG!” Rồi Kar vung tay. Bàn tay đập trúng mặt Jan khiến hắn ngã ngửa. Themas vừa quỳ một chân xuống đúng lúc phía sau giữ vai hắn lại được.
Jan nhanh chóng thẳng người dậy, nhìn thấy Răng Thỏ lùi lại. Cả Leb cũng bò về phía Jan và quệt đi ít máu nơi khóe môi gã lùn. “Chảy máu rồi.”
Nhưng Jan chưa kịp đáp lại thì những tiếng thở ngắt quãng vang lên. Khi nhìn sang, hắn thấy Kar đã nằm bất động. Đôi mắt gã to con nhìn lên bầu trời, đầy nước mắt và vô hồn. Miệng gã nham nhở dãi nhớt. Cổ của gã to con toàn là máu, vằn vện từ những dấu cào tróc cả thịt da. Trán bên phải gã là một vết đỏ au do đập vào đá, lõm thịt vào trong.
“Chết.” Leb nói, nhìn Jan, chớp chớp mắt. “Đi rồi. Sứ Giả cũng rời đi.”
Vậy là Sứ Giả đã mang gã đi. Jan nhìn vào cái xác trước mặt. Vị thần đeo mặt nạ mẹ gã. Mặt nạ gương mặt kẻ đã bóp cổ gã trước khi bước xuống cát lún và chết.
***
Randell bảo cần đi vệ sinh trong lúc Răng Thỏ mai táng cho Kar vào sáng sớm, khi bình minh xuất hiện bên kia các ngọn núi xa xa và con suối chảy dài.
Dường như Răng Thỏ và Kar đã quen biết nhau từ nhỏ, nếu Jan đoán không nhầm. Mà có nhầm thì hắn cũng chẳng muốn hỏi chuyện đó. Hắn nhìn gã vẩu đang nhặt củi. Răng Thỏ suốt đêm đã chặt thân cây bị gãy đổ mà Themas nằm tựa vào. Đôi tay gã run rẩy, đầy những vết xước đỏ vì dùng rìu. Chẳng ai giúp vì gã vẩu không muốn.
“Mày đang làm gì vậy?” Jan hỏi. Tay trái dần khỏe lại của hắn ve vuốt bàn tay phải vẫn còn treo trước ngực. Nó âm ỉ đau.
“Người Yastodel thường mai táng thế nào?” Răng Thỏ hỏi ngược lại, mặt vẫn cắm cúi sắp xếp những thân củi khít vào nhau. Tay gã cứ run run vì mỏi mệt.
Jan khịt mũi. “Đào đất. Quăng xác xuống, rải muối rồi lấp lại. Nghe nói nhà vua quý hóa của chúng tao còn có cả một hầm mộ nhiều đời.”
“Hầm Mộ Xám.” Leb gật gù. “Nơi yên giấc. Mộ Công Nương đặt cạnh mộ Vua Xám. Hầm mộ tệ. Trong mê cung, ta dâng hiến cây cỏ. Ngoài mê cung, ta nuôi sống đất đai. Trong hầm mộ, chẳng gì cả.”
“Vẫn là chôn thôi.” Jan hừ một tiếng.
Leb mỉm cười, chọc ngón tay vào má của Jan. “Vẫn là chôn. Jan thông thái.”
Themas chợt xuất hiện giữa cả hai, đẩy Leb sang chỗ khác và đưa Jan túi nước. “Mày thức suốt đêm rồi. Có ổn không đấy?”
“Từ lúc nào mày sến súa cỡ đó vậy?” Jan nói nhưng vẫn nhận túi nước.
Miệng túi đã mở từ trước. Hắn tu một ngụm rồi trả cho Themas. Nhưng trước khi gã con hoang chạm tay vào thì một bàn tay da xám đã lấy trước.
“Khát.” Leb uống, rồi nhét vào tay Themas. “Mơn!”
“Cám ơn,” Themas lầm bầm sửa. “và không có gì.” Gã cũng uống một ngụm lớn, sau đó đóng túi nước lại.
Răng Thỏ vẫn đang làm việc. Đống củi chặt nham nhở được xếp vào nhau gần xong. Gã răng vẩu vẫn tiếp tục đặt đống củi khô cạnh nhau cho tới khi tạo thành một thứ trông như bè nổi, nhưng Jan chắc rằng nếu thả xuống nước, nửa giây thôi là nó chìm nghỉm.
Răng Thỏ kéo xác Kar, nhưng gã hụt hơi và té. Gã thở dài, đứng dậy và nắm kéo lần nữa, nhưng chỉ nhích được từng đoạn nhỏ mỗi lần gồng sức. Mặt gã đỏ au. Do vậy mà Themas và Leb giúp đỡ.
Khi xác của Kar được đặt nằm lên đống củi thì Randell cũng vừa về tới. “Xong rồi à?”
“Vẫn chưa.” Răng Thỏ liếc nhìn gã cằm chẻ. Rõ ràng gã khó chịu khi Randell rời đi tiểu đúng lúc và quay trở lại cũng đúng lúc không kém.
Jan để ý thấy Randell liếc nhìn túi đồ của Kar. Một cái túi chẳng nhiều nhặn gì vì tiền phần lớn nằm trong túi Răng Thỏ. Jan biết được nhờ vào hôm trước Leb bảo trong lúc đang tóm con chim mỏ đỏ, gã thấy Răng Thỏ lấy gần hết số tiền của Kar nhét sang túi mình. Răng Thỏ chừa lại một ít trong túi Kar, quyết định khôn ngoan.
Mặt trời đã nhô cao. Ngày mới nữa lại tới.
Răng Thỏ nhặt lấy hai viên đá cỡ nắm tay gần đó và đánh quẹt chúng vào nhau. Những hạt lửa yếu ớt xuất hiện. Răng Thỏ lại đập hai viên đá. Những hạt nóng yếu ớt xuất hiện và biến mất chỉ trong một khắc. Đôi tay run run của gã liên tục đánh hai viên đá vào nhau hết lần này tới lần khác, nhưng những khối gỗ vẫn cứng đầu không cháy.
Leb bước tới và đưa tay ra. “Đưa đây.”
Răng Thỏ đang thở dốc vì mệt. Mồi hôi đẫm cả người gã, từ trên tóc xuống tới dưới lưng áo. Những lọn tóc màu nâu sẫm của gã rũ xuống trán. Trông gã như chuẩn bị để nằm cạnh Kar vì kiệt sức nếu không ai giúp.
Leb chỉ mất vài nhịp đánh lửa để ngọn lửa sống dậy nơi đống củi. Ngọn lửa ban đầu chỉ là một đốm nhỏ yếu ớt. Leb đặt hai tay hai bên ngọn lửa để tránh gió thổi tắt. Gã da xám thổi nhè nhẹ, dùng mấy cành gỗ nhỏ đốt cháy và nhét vào những khe hẹp giữa các khúc củi khác.
Dần ngọn lửa lớn hơn, lan ra xung quanh, bám vào quần áo Kar và những thanh củi. Một lúc sau, khi con ngựa Kẻ Sống Sót hí vang, ngọn lửa đã bắt đầu liếm lên toàn bộ quần áo Kar khiến nó vón lại. Da gã môi dày cũng dần sạm đi và quắn quéo. Mùi thịt cháy len lỏi trong không khí. Nó giống... mùi thịt ngựa. Jan không chắc nữa. Rồi mùi thịt ngựa đó cũng chuyển thành mùi khét lẹt hôi hám. Những vết cào nham nhở nơi cổ trở nên đen đúa như thể Kar bị đầu độc. Mắt của gã bắt đầu chảy ra và thụt vào trong, trở thành hai cái hốc đen ngòm.
“Người Greasned thường đặt xác người đã mất vào một hòm gỗ đóng ván.” Răng Thỏ nói trong lúc quan sát cái xác dần cháy đen của người đồng hương. Jan nhìn thấy một vài chiếc xe kéo và người dân đi tại con đường dưới đồi. Vài người nhìn lên, rồi đi tiếp. “Gỗ cây keo. Người ta bảo rằng cây keo là con mắt của Đức Cha Phán Xét. Cha sẽ nhìn vào quá khứ và hiện tại của kẻ tín đồ và quyết định hắn sẽ tới vùng đất thiêng hay bị thiêu cháy trong ngọn lửa điên cuồng mãi mãi. Nhưng không có hòm gỗ hay cây keo... thì thôi đành vậy. Có lẽ vị thần của Quang Sa Giáo sẽ không nhỏ nhen tới mức lờ tín đồ của Ngài chỉ vì không phải được đốt bằng loại gỗ yêu thích, hay không được đóng quan tài đàng hoàng.” Răng Thỏ nhìn sang Jan. “Người gỗ của mày cũng làm từ gỗ cây keo.”
“Bất ngờ thật.” Jan khịt mũi. “Vậy khi nào tao bị phán xét?”
“Khi định mệnh tới.” Răng Thỏ đáp. “Còn không, nó vẫn chỉ là khúc gỗ bình thường. Vận mệnh không bao giờ đứng yên. Nó xoay chuyển.”
“Thật đáng kỳ vọng.” Gã lùn hơi nghiêng đầu. “Tao mong nó sẽ luôn là khúc gỗ bình thường.”
Chừng nửa tiếng sau, ngọn lửa yếu ớt dần và tắt lụi. Cái xác cháy đen kịt và bốc thứ mùi kinh khủng. Hai con mắt đã chảy mất, chỉ còn hai cái hốc đen ngòm giữa làn da bị lửa ăn chết. Dường như Đức Cha Phán Xét đang nhìn Jan qua hai cái hốc đó.
Tạm biệt, đồ môi dày. Jan thầm nghĩ trong lúc bị Leb gãi gãi phần trên của tai. Tai Jan lại vỗ bành bạch như đuổi ruồi. Chào, Swor. Và Swor chào Jan, kẻ sống sót từ Dãy Núi Đá.