Chương 21: Jan (Phần Hai)
Sáng hôm sau, Kar lên cơn sốt. Gã khổng lồ đang ngồi một góc nơi xe ngựa, mặt đỏ bừng, rên rỉ mỏi mệt vì cái nóng của mùa hè lẫn cái nóng từ bên trong xe ngựa bủa vây tứ phía. Trông gã như khúc thịt khổng lồ đang dần bị nướng chín, không còn cái vẻ tự mãn vì đã đâm chém được vài kẻ cướp giật.
Jan cũng khó chịu. Cái nắng nóng khiến cơn đau của hắn tệ đi, đã thế còn phải nghe tiếng rên rỉ của gã to con. Jan đá mũi giày vào Kar, “Còn sống không?” Kar đáp lại bằng cái gật rất khẽ.
Jan khó nhọc nằm xuống sàn xe. Cơn đau khiến hắn mệt mỏi, và cái nóng giúp giấc ngủ trườn tới dễ dàng hơn. Thằng khốn da xám! Hắn lầm bầm trong miệng. Hắn muốn Leb bên cạnh mình. Muốn được tận hưởng mùi hương quen thuộc kia để quên đi cái nóng như đổ lửa. Gã da xám chó chết không thích ở một chỗ. Gã cứ đi đó đi đây quanh trại của nhóm lúc rảnh rỗi. Mấy hôm trước Themas bảo thấy gã người Louzeing vờ như bản thân là sóc, đeo bám theo lũ sóc trên các thân cây đang thu nhặt quả sồi.
Mi mắt Jan sụp xuống và mọi thứ mờ dần. Một giấc mơ kỳ quặc: Gã lùn thấy con sóc có cái đầu và gương mặt vừa có nét trẻ con vừa có nét trưởng thành của Leb chạy vòng quanh vai, đầu và hai cẳng tay bị treo lên cao của Jan.
Tầm trưa thì Jan hỏi Leb có thể giúp Kar không. Leb đi nhặt vài loại cỏ và lá cây, rồi lấy từ trong túi đồ của gã một, hai loại bột gì đó. Chúng được đựng trong một vài hũ thủy tinh. Gã trộn chúng vào nhau rồi đưa Kar uống, sau đó bắt vài con đỉa tại hồ nước sâu trong rừng để trích máu Kar. Ban đầu dường như thuốc chẳng có tác dụng gì. Kar vẫn vật vờ như sắp chết. Nhưng tới chiều thì gã to con dần ổn hơn. Và dù Jan không bảo, suốt khoảng thời gian đó Leb ở bên cạnh Jan và làm phiền tai gã lùn.
“Mụn nhiều.” Leb thì thầm, cười khúc khích và gảy gảy tai, khiến tai Jan cứ vẩy vẩy như đuổi ruồi. “Jan mụn nhiều.”
“Im đi, đồ tạp chủng.”
“Jan cũng tạp chủng. Leb thích.”
“Ngậm mồm vào. Phiền phức.”
“Nếu Jan thích.”
Thế là Leb im. Jan lờ mờ nhớ cái hồi ở tháp canh, lũ người Louzeing thích những kẻ lai. Một, hai kẻ da xám từng đi qua tháp và ngỏ ý muốn Jan theo cùng, nhưng hắn từ chối. Đám người Louzeing đó tặng Jan vài quả táo ngọc bích và những trái cây khác của chúng. Gã lùn luôn giấu của riêng, không chia sẻ bất cứ ai. Trái cây của người Louzeing luôn là cực phẩm.
Rồi Jan lại thiếp đi lần nữa. Một giấc ngủ không mộng mị.
Chiều muộn hôm đó, Răng Thỏ kéo Jan tới một gốc cây và nói bằng giọng ngập ngừng, “Kar đang không ổn.”
Jan chau mày. “Không ổn? Thuốc của gã l... da xám có vấn đề à?” Jan suýt gọi Leb là gã lùn, nhưng bản thân hắn cũng lùn. Khác nào tự chửi bản thân. “Tao thấy Kar đâu có bị gì.”
“Thuốc không có vấn đề. Toàn là mấy loại thảo dược thôi. Ý tao là... Tao thấy Kar trong ngọn lửa... Mày hiểu chứ? Những ngọn lửa cho tao biết nhiều thứ. Kar kể mày nghe chuyện về bà của tao rồi đấy.”
“Rồi. Chuyện gì đó về thuật phù thủy.” Jan cảm thấy không thoải mái khi nói về chủ đề này với Răng Thỏ. Cứ như một bí mật nào đó của hắn vừa bị gã này phát giác ra.
“Vậy thì sao? Mày thấy Kar chết à?” Jan mỉa mai. “Cái gã khổng lồ đang phơi phới đó mà chết?”
Jan biết có những kẻ to lớn vẫn có thể chết vì mấy chuyện cỏn con, nhưng hắn không chấp nhận chuyện đó ngay lúc này.
“Tao thấy dấu đen dưới chân Kar.” Răng Thỏ đáp. “Chỗ bị kiếm của gã cướp xước qua. Vài hôm trước, khi tao nhìn vào ngọn lửa thì thấy nó chỉ là vệt đen nhỏ xíu. Rồi nó dần lớn hơn. Tối qua cho tới sáng này là lúc nó ám quẻ, tối tăm. Sau khi được gã da xám cho uống thuốc và dùng đỉa trích máu thì đã đỡ hơn. Nhưng vừa nãy khi nhìn vào ngọn lửa lần nữa, tao thấy nó lại đậm dần, phủ lên cả đôi chân của Kar và một góc của háng. Những vết thương nơi khác cũng bắt đầu đen lên. Lúc sáng mày có thấy mấy vết thương đó chảy mũ không?”
Jan rùng mình. “Nhưng... gã vẫn khỏe mạnh. Mày nhìn nhầm rồi, Rattoth.”
“Chắc vậy. Đôi khi tao nhìn nhầm.” Giọng của Răng Thỏ có vẻ không chắc chắn. “Chắc là nhìn nhầm...”
Cả hai đứng cạnh nhau một lúc lâu. Một cơn gió mát thổi qua, khiến tán cây trên đầu họ thổi xào xạc. Con ngựa Kẻ Sống Sót hí vang. Ngọt Ngào đã bị mũi tên găm trong cuộc chiến và chết. Chỉ còn Vinh Quang và Kẻ Sống Sót. Themas đã cấm bất cứ ai động vào con ngựa và tự tay xẻo thịt Ngọt Ngào khi thấy xác con ngựa.
“Tại sao mày lại nói tao biết?” Jan hỏi.
“Mày cứu tao.” Răng Thỏ đáp, giọng bình thản. “Nếu Kar chết. Tao sẽ làm gì? Chẳng gì cả. Tao...” Gã răng vẩu thở dài. “Ban đầu chỉ có tao, mày và Kar. Có thể lúc đầu là mày đi theo chúng tao. Nhưng hiện tại mọi thứ dần khác. Themas có gì đó với mày, gã...”
“Themas đang lợi dụng tao.”
“Và gã vẫn lợi dụng sau khi mày bị phế tay à?”
“Khi tay tao khỏi thì vẫn có thể lợi dụng được thôi.” Jan nhận ra giọng điệu mình không chắc chắn. Nhưng hắn không muốn đi sâu vào vấn đề này. Đối với Themas, khi Jan bình phục thì vẫn sẽ có giá trị. Và giờ khi Leb đeo bám Jan, Jan càng có giá trị vì gã da xám chỉ nghe lời Jan.
Răng Thỏ không cãi nữa. “Gã da xám nguy hiểm kia cũng thích mày. Gã người Louzeing ấy.”
Cái đó thì Jan công nhận. Leb không hề che giấu niềm yêu thích của gã với Jan, với đôi tai nhọn của hắn. Leb thường ở cạnh Jan mỗi khi rảnh và bày trò vui với Jan như thể hắn là một đứa con nít. Hắn chẳng hiểu nổi gã người Louzeing này nghĩ cái quái gì trong đầu gã. Có lần Leb còn cho Jan ăn thử trái gì đó màu lam, bảo rằng nó từ dưới vực sâu của mê cung. Khi Jan ăn vào, cái nóng nực của mùa nắng cháy trờ tới dần bị đẩy lùi. Một đêm ngon giấc mà không bị đổ mồ hôi tới ướt áo.
“Vậy thì sao? Được một gã quái dị để ý tới chắc thú vị lắm à?”
“Đừng giả vờ nữa, Tay Dao. Tao biết mày không ngu.” Răng Thỏ nhìn vào mắt của Jan. “Tao luôn quan sát mày. Mày biết, đúng chứ? Đôi mắt tao luôn nhìn mày kể từ lúc cả ba chúng ta gặp nhau. Tao là người bảo Kar đưa mày theo. Tao đã thấy mày trong ngọn lửa trước cả khi thấy mày tận mắt ngoài hiện thực.”
“Ừ, tao không ngu. Mày muốn bấu víu vào tao” – Răng Thỏ nhăn mặt khi Jan dùng từ bấu víu – “nếu... nếu thực sự Kar chết.”
“Kar sẽ chết.” Gã vẩu đáp, giọng vẫn không chắc chắn. Chính gã cũng đang không chắc chắn với những gì gã thấy... trong ngọn lửa mà gã đã nói.
Có khi gã ta chỉ hoang tưởng. Lũ người nghĩ bản thân có thuật phù thủy thường hoang tưởng. Nhưng Jan đã không vứt con người gỗ. Chính gã lùn cũng ngờ vực chứ không chắc chắn Răng Thỏ là kẻ ba hoa về những gì gã nói. “Gã to con đấy vẫn đang khỏe.”
“Đang và sẽ khác nhau lắm.” Răng Thỏ nhìn xuống đất. “Mày có từng thấy ai hôm trước trông khỏe mạnh nhưng hôm sau lại chết chưa?”
Có, Jan thầm đáp, nhưng không nói ngoài miệng. Lần nọ, một ả điếm trong nhà thổ hôm trước vẫn khỏe phơi phới tiếp khách, nhưng hôm sau lại chết trong giấc ngủ trưa. Một thầy thuốc đã nói rằng đó là cái chết mơ, một loại bệnh người ta chết trong lúc ngủ. Jan gật đầu với Răng Thỏ khi nhớ lại gương mặt của ả điếm.
Khóe mắt ả dậm phấn không kỹ nên vẫn còn lấp ló quầng thâm thiếu ngủ, hoặc do cuộc tiếp khách lúc sáng khiến lớp phấn bị trôi đoạn đó. Hắn không thể nhớ rõ từng đường nét khác, ngoài vệt thâm quầng, Jan nhớ rằng gương mặt ả ta không có vẻ đớn đau hay sợ hãi. Tựa như đang ngủ. Một giấc ngủ yên bình.
“Con người gỗ...” Jan lên tiếng và đặt tay vào con người gỗ mà Răng Thỏ khắc thành hình của hắn được giắt bên thắt lưng. “Nó... có tác dụng gì? Ý tao là, mày khắc nó để làm gì? Nó ảnh hưởng gì tới tao?”
“Ngọn lửa bảo tao khắc cho mày con người gỗ.” Răng Thỏ đáp, giọng bình thản. “Những ngôi sao cũng bảo tao khắc cho mày con người gỗ.”
“Nói tiếng người đi.”
“Các vị thần không bao giờ nói rõ ý định của họ.” Gã vẩu nhìn lên bầu trời ráng chiều. Màu vàng sẫm ngày càng mờ đi để thay thế vào đó là màn đêm xanh tím.
“Thần với chả thánh.” Jan khịt mũi, dù đôi khi hắn vẫn cầu nguyện các vị thần của Thần Quang Hội. “Hẳn là Quang Sa Thần ghét tín đồ lắm mới cho mấy lời chỉ dẫn kiểu đó.”
“Nếu muốn biết về Quang Sa Thần thì mày cứ hỏi Kar. Gã là tín đồ đấy. Nhưng hãy hỏi trước khi Kar chết, và trong lúc gã không mê sảng. Đêm qua gã nói mớ về... mẹ trong lúc ngủ.” Giọng Răng Thỏ có vẻ là lạ và ngập ngừng. Rồi gã vẩu lại thở dài. “Vị thần tao thờ phụng là các vị thần xưa cũ. Những vị thần từ thời tộc Earjal thuần chủng còn đầy trên vùng đất này, hay như bà tao kể vậy.” Gã nhìn bên tai dài của Jan. “Người Earjal gọi họ là các Cổ Thần. Những vị thần không tên.”
“Nghe hoành tráng thật.” Jan gật gù. “Họ chắc thất vọng lắm khi mày nghi ngờ họ chỉ dẫn sai chuyện Kar sẽ chết.”
Răng Thỏ lườm. Đôi chân mày gã chau lại. “Đôi khi tao chỉ muốn cho mày một nhát dao.”
“Buồn thật đấy. Làm vậy với người cứu mày à? Đừng quên các vị thần của mày có kế hoạch cho tao đấy.” Jan ve vẩy bức tượng gỗ. “Tao tự hỏi họ muốn gì từ tao. Của quý chăng? Một đứa con mang định mệnh anh hùng chẳng hạn.” Hắn nhớ lại câu chuyện nọ về anh hùng cứu đất nước và lên làm hoàng tử mà mẹ hắn kể. Vị anh hùng có đôi tai dài.
“Kế hoạch cũng có thể thay đổi.” Răng Thỏ lờ đi những lời móc mỉa của Jan. “Bức tượng cũng chỉ là vật tượng trưng. Hoặc thứ để họ quan sát mày kỹ hơn. Hoặc... tao không chắc.”
“Chà,” Jan thốt lên bằng mọi sự chế nhạo và nhìn lên bầu trời, hóng tìm con mắt to tổ chảng nào đó từ mặt trăng đang dần ngoi lên. Gã giương hai tay sang hai bên. “Chào nhé, các vị thần. Các Cổ Thần.”
Răng Thỏ chợt bật cười. Còn Jan thì hy vọng những gì gã vẩu nói không trở thành sự thật. Hắn mong Kar thực sự không bị gì ngoài cơn sốt thông thường.
Chỉ là một cơn sốt thôi. Nó đã qua. Và Kar sẽ chết tại Swor chứ không phải tại đây. Jan bắt đầu thích gọi Swortonell là Swor, dù hắn sẽ không bao giờ thừa nhận là do gã lùn da xám kia.
***
Vài ngày trôi qua. Những ngày bình ổn của nửa đầu tuần trăng nắng cháy.
Hôm nay là một ngày dài và nóng nực, nhưng ít nhất thì họ dừng lại tại một ngọn đồi cỏ với gió thổi mát vi vu. Chỉ có một cái cây tại đó và một cái cây khác đã ngã đổ.
Sau đó họ cũng tìm được một con suối, còn thị trấn Twidden, nơi đóng quân của lính Yastodel tại Swor – Do rút gọn giúp cái tên đọc đỡ trẹo lưỡi thôi, Jan thầm nhủ – cũng gần hơn nhiều nhờ vào thấy những chiếc xe kéo, xe buôn xuôi ngược ngày càng nhiều trên tuyến Đường Lục Địa. Kar có vẻ... im lặng và trông mệt mỏi hơn. Gã không còn là người đánh xe chính nữa. Gã to lớn ngày càng mệt sau mỗi ngày trôi qua.
Kar đứng cạnh con ngựa Kẻ Sống Sót. Con ngựa đang ăn cỏ ngon lành. Gã môi dày to lớn đặt tay lên trán và bảo có vẻ đỡ hơn thì phải. Nhưng khi Jan đặt tay trái đã dần bình phục phần nào lên, gã lập tức rục tay lại, nói rằng nó nóng như núi lửa. Nhưng Kar phản đối, bảo rằng bản thân đã đỡ rồi. “Vài ngày nữa, tao sẽ ký giao ước và trở thành lính đánh thuê. Mày thấy mà, lùn. Mày thấy tao giết tên cướp thế nào mà. Mày thấy, đúng chứ?”
Tao thấy mày đang chết dần. Nhưng Jan không nói gì cả, khiến cho Kar thở phì một tiếng nóng nảy, xô gã lùn khiến hắn té ngã. Rồi Kar lê lết cái thân to như bò rừng của bản thân, lảo đảo đi về phía xe ngựa, leo lên và nằm im lìm. Đôi ba lần Jan thấy gã hay gãi gãi dưới đùi phải và một số nơi trên ngực, bụng và lưng. Randell có vẻ cũng để ý, nhưng chẳng nói gì. Răng Thỏ nhìn Jan và lắc đầu trong khi Leb cứ hay thoáng liếc Kar và nhìn từ trên xuống dưới.