Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dạ Khúc Tro Tàn Và Thép

Chương 20: Jan (Phần Một)

Những thân cây thưa thớt hơn vào đầu ngày, khiến Jan nhớ tới những thân người trong các buổi luyện tập trên Clawstone. Hắn là một trong số những kẻ thấp nhất trong nhóm lính, do vậy trông ai cũng như những thân cây cao. Hắn lại nhớ tới Horell nữa rồi. Gã khốn phản bội đó. Jan nhắm mắt, giấc mơ dễ dàng trờ tới.

Khoảng giữa trưa khi hắn tỉnh dậy, mặt trời bắt đầu trở nên gắt gỏng thì cả nhóm đã rời khỏi khu rừng Yandel.

Một đám kỳ quặc, Jan nghĩ và cảm thấy nhói đau trong lồng ngực. Nhoài người một chút khiến hắn như bị thứ gì đó gõ vào xương và nội tạng trong người, dù chẳng bằng hai ngày đầu tiên bị đôi giày dễ thương của gã cướp giẫm vào lưng. Tới cả hít thở cũng khiến hắn đau.

Tên khốn có chòm râu dê đánh hắn thừa sống thiếu chết trước khi giơ kiếm kết liễu. Hai cẳng tay hắn những ngày ngay sau cuộc chiến tệ chả khác xương sườn. Nhưng sau vài ngày, nhờ gã da xám lùn tịt đắp thuốc và nẹp cánh tay phải bị thương nặng bằng hai thanh gỗ, dần nó đã đỡ hơn và có thể cử động mà không còn run nhiều như những ngày đầu bị thương. Lúc này cánh tay phải của Jan được treo lên ngang người bằng một tấm vải sẫm màu. Trông nó có khác gì khúc thịt phơi khô đâu. Cánh tay trái đỡ hơn nên không cần nẹp, nhưng vẫn khó hoạt động bình thường.

Một cái răng của hắn đã đi đời. Đáng tiếc thật. Hắn chưa bao giờ gãy cái răng nào trừ răng non từ thơ ấu tới giờ. Cái răng non đầu tiên gãy là do bị thằng nhóc chăn ngựa đấm vào mặt. Bà chủ nhà thổ của hắn đã phạt thằng nhóc chăn ngựa và cho Jan một chùm nho ngọt lịm, ấy là trước khi đẩy Jan đi tiếp khách. Cái răng thứ hai bay khỏi mồm là khi Jan lỡ rơi một giọt rượu lên cẳng tay của gã con một tiểu quý tộc, và tay còn lại của gã ôn đó vung lên.

Jan hít thở, cơn đau nhói quay trở lại nơi các dẻ sườn trong lồng ngực hắn. Chết còn tốt hơn sống thế này. Chết còn tốt hơn. Nhưng mùi hương tỏa ra từ gã Louzeing đôi khi khiến Jan dễ chịu, và hắn cũng chẳng muốn chết thật.

Ít nhất thì chân mình còn di chuyển được. Gã râu dê vận giáp vảy cá đã hào phóng không dùng đôi xăng đan xinh xẻo của gã đạp vào giò Jan. Đã lùn, xấu, đôi tay lúc nào cũng bị nẹp hai cái của nợ mà còn què thì... Jan thở dài, dẻ sườn lại nổi loạn. Cơn đau tựa như tiếng cười. Hắn nghĩ tới hình ảnh những chiếc xương gõ vào nhau, lầm bầm chửi thề.

Ngoài gã Leb da xám mát tay ra thì Themas cũng là người chăm sóc Jan, theo một cách khác. Gã con hoang đun nước nóng, lau mình, giúp Jan ăn uống vì tay phải của gã lùn giờ đây có cũng như không. Hắn chẳng thuận tay trái. Randell mới là kẻ thuận tay trái. Jan đôi khi nghĩ bản thân như vợ của thằng con hoang và suýt cười sặc sụa. Hắn mong bản thân sẽ chóng khỏi. Hắn không thích phụ thuộc vào Themas. Mắc nợ đứa con hoang của Tử tước Wellerman khiến hắn không thoải mái.

Jan dần nhận ra rõ ràng thêm một điều: Themas có vẻ không thích gã da xám. Randell cũng vậy, nhưng khó phát hiện hơn. Có lần Jan thấy Randell né giật ra, gương mặt thoáng kinh tởm khi Leb bò xuống từ một thân cây cao với vài trái táo đỏ au, ngọt lịm. Còn Kar với Răng Thỏ thì vẫn ổn với Leb. Đối với hai gã ngoại quốc, gã người Louzeing chỉ là một bạn đồng hành mới thôi. Jan nhớ theo lời nhiều người đi qua con đèo Clawstone, Greasned cũng có kha khá thương nhân người Louzeing ngược xuôi.

Jan hiểu lý do Themas và Randell không thích gã ta. Gã da xám quá... dị biệt. Người Louzeing thường xuất hiện trong các câu chuyện bắt cóc, tra tấn và cưỡng bức. Tất nhiên đó chỉ là những tin đồn. Nhưng tin đồn cũng là từ những chuyện có thật, dù bị bóp méo nhiều hay ít. Jan là kẻ sống bằng những lời dối trá tồi tệ suốt nhiều năm trên Clawstone. Bạn xã giao của hắn là Wyno Biết Mọi Thứ với gã quản gia Jorren. Hắn hiểu rõ. Kar quá ngốc nên cái quái gì cũng hứng thú, bao gồm cả cách nói chuyện của gã Louzeing. Răng Thỏ thì tỏ ra chẳng mấy quan tâm.

Chiếc xe dừng ngay bìa rừng. Themas, Randell, Răng Thỏ và Kar đi săn với thám thính trong khi Jan ở lại trên xe ngựa. Leb đã đi đâu đó Jan chẳng rõ. Một lúc sau gã lùn da xám trở lại với túi nước óc ách.

Leb mang nước tới cho Jan trong khi hắn mân mê con hình nhân gỗ của Răng Thỏ. “Gì vậy? Người gỗ?”

Jan nhìn gã da xám trông như trẻ con. Gã không thích mặc áo. Leb bảo rằng lớp vải khiến gã thấy vướn víu. Gã chỉ mặc một cái quần bằng vải lanh dài tới đầu gối, chân mang đôi giày da màu nâu ôm sát. Leb còn có một bộ quần áo dày bằng da thú khi trời lạnh trong cái túi đầy đồ mà gã mang theo bên mình.

Chiếc quần ôm vào eo khiến Jan đôi khi liếc nhìn. Đôi tai gã da xám dài và nhọn, cùng những đường vân tinh tế hơn so với Jan hay bất cứ gã tai dài nào hắn từng thấy. Gã đậm người, dẻo dai và bền bĩ, cho thấy một kẻ sống và đi đó đi đây rất nhiều.

Quanh gã da xám tỏa ra mùi cơ thể mà khi Jan ngửi phải, nó khiến hắn cảm thấy thả lỏng. Thứ hương thơm đó làm Jan thường muốn ở cạnh Leb, và việc đó càng khiến Themas khó chịu. Nhưng khi Jan bảo mùi hương đó làm hắn thấy những cơn đau giảm đi, Themas bớt hằn học hơn vì gã con hoang cũng không muốn Jan đau đớn.

Jan từng hỏi Themas có ngửi được gì khi ở cạnh Leb không, gã con hoang bực bội bảo không. Răng Thỏ cũng không nốt. Randell và Kar thì Jan không cần hỏi nữa.

“Ừ. Người Gỗ.” Hắn đáp sau một lúc.

Gã người Louzeing đưa hắn túi nước bằng da cừu. Jan cất con người gỗ được khắc hình của hắn, nhận túi nước và tu ừng ực. Hắn uống rất nhiều, tới mức cảm thấy hơi tức bụng.

“Ít thôi.” Gã Louzeing giật lại và nút chặt đầu uống. “Bị thương. Ngốc. Nôn đấy.”

“Đừng có ra lệnh cho tao.” Jan lườm. Dẻ sườn lại nhói lên khiến hắn nhăn mặt. Hắn chửi thề.

“Ngốc.” Gã người Louzeing tiếp tục nói. Vừa nói vừa vỗ đầu Jan bồm bộp. “Ngốc. Đồ ngốc.” Gã xem xét cánh tay cho Jan rồi bảo, “Vài ngày. Ổn thôi. Rạn xương. Chắc vậy. Tóm lại ổn thôi. Hai tuần trăng... Hoặc ba là khỏi.”

Hai hoặc ba tuần trăng? Jan choáng váng. “Nói chuyện đàng hoàng đi đồ tạp chủng!” Dường như hắn vừa lớn tiếng thì phải, nhưng gã da xám chẳng tỏ ra khó chịu.

“Tạp chủng?” Leb cười khúc khích. Khi cười, trông gã da xám như một thằng nhóc vừa bày trò gì đó nghịch ngợm. Gã đưa mặt gần Jan, mùi cơ thể của gã cũng theo đó nồng hơn. Đôi mắt cong vui vẻ của gã nhìn Jan. “Tạp chủng. Jan cũng vậy. Jan là tạp chủng.”

Mùi hương từ gã da xám khẽ trườn vào mũi gã lùn. Dường như nó có mùi oải hương, hoặc mùi của rừng... mùi của thứ gì đó cổ xưa, ẩm ướt. Jan chẳng rõ nữa. Đôi khi Jan ngửi thấy mùi quen thuộc, rồi hắn nhận ra đó là mùi của mẹ. Những lúc tối, Jan thích được Leb ngủ bên cạnh vì mùi từ gã da xám khiến hắn ngon giấc.

Leb khẽ đưa tay ra sau gáy Jan và ve vuốt. Jan rùng mình, cảm thấy dễ chịu. Những ngón tay của Leb trượt qua trượt lại nơi gáy gã cựu lính tuần khiến hắn lim dim mắt. Cơn đau lùi đi. Cơn đau từ đôi cẳng tay và xương sườn bị dẫm đạp. Cơn đau từ bất kỳ thứ gì. Chỉ còn lại những ngón tay êm dịu đang mân mê cái gáy của hắn và mùi hương ngọt ngào quen thuộc len vào mũi. Jan hơi rướn tới, hắn ngày càng thích mùi hương và những cái chạm này. Sự phản kháng đã xa vời kể từ lần đầu tiên Leb tiếp cận và xoa dịu Jan. Tới lúc này thì chẳng còn bất cứ sự tránh né hay xua đuổi nào nữa từ gã lùn.

“Từng gặp bọn ta. Đúng chứ?” Gã Louzeing chợt hỏi.

“Có lẽ.” Jan đáp, cảm thấy đầu óc cứ như trên mây, nhưng vẫn nhớ lại được thời còn làm nô lệ giường chiếu. Dường như hắn có phục vụ một gã da xám thì phải. Hoặc không. Jan không chắc nữa. Jan thích mấy ngón tay xám nghoét đang chạm vào vành tai hắn và vân vê. Tai hắn ve vẩy. “Có lẽ vậy. Sao ngươi đoán ra?”

“Nhiêu tuổi?” Leb không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Hai chín. Ba mươi. Ba mốt. Bốn mươi. Chẳng rõ. Cứ cho là ba mươi đi.” Jan cười khẩy. Ngày Tắm Muối tao còn chẳng nhớ nữa. Mỗi khi được hỏi tuổi, Jan thường lấy một con số gần với tuổi mà gã nghĩ là tuổi thật của bản thân. Và tuổi thật mà gã nghĩ cũng chưa bao giờ cố định.

“Ừ, ba mươi.” Leb gật gù. “Trước trưởng thành. Gặp Louzeing. Người lai. Được chạm vào. Sẽ có điểm này.” Gã da xám ấn nhẹ vào gáy khiến Jan rùng mình. Thứ bên dưới hắn hơi rục rịch. “Sau trưởng thành. Không còn nữa. Cả cảm giác về mùi hương, cũng không. Thơm không?”

Jan không trả lời. Có chết hắn cũng không thừa nhận. Dù thế, những gì hắn thể hiện ra là rõ ràng nhất.

Chẳng nghi ngờ gì khi lũ người Louzeing này bị đồn đại là bắt cóc trẻ con. Những câu chuyện đồn đại luôn có nhiều phần sự thật, bao gồm cả lời đồn về mê cung khổng lồ nơi tộc người Louzeing sống. Dheiwazi, lục địa phía nam, vùng đất của những câu chuyện bí ẩn không kém bất cứ đâu. Jan từng nghe các thương nhân kể rất nhiều về Dheiwazi.

“Tại sao mày lại xuất hiện đúng lúc đó?” Jan lim dim mắt nhìn Leb.

Leb hơi nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn màu đen cà phê. “Xuất hiện? À. Tình cờ thôi. Ta có bạn. Tách ra tại Bình Minh. Ta rời đi về Swor. Gã đó, Ruk, ở lại. Du ngoạn. Người Louzeing thích. Nó vui. Những bài hát. Những vùng đất. Những con người. Không thú vị ư? Rồi ta thấy Jan.”

Gã véo má Jan. Mùi hương đã phai nhạt đi. Jan gạt tay gã đi. Gã mỉm cười chứ không hề phật ý và đưa tay ra sau, lại day day cái điểm nhạy cảm sau gáy. Mùi hương thân thuộc vẫn thoang thoảng trong không khí. Jan chậm rãi hít một hơi sâu.

“Thấy Jan bên bờ sông.” Gã Louzeing nói tiếp, “Jan và Themas. Ném đá. Con cá bị ném trúng. Đỉnh quá sức. Ta lẻn theo.”

Jan rùng mình. Gã người Louzeing đã theo đuôi họ suốt một thời gian dài mà chẳng ai nhận ra.

“Theo dấu bánh xe. Theo dấu lửa trại. Không khó. Thấy Jan gặp nạn. Xuất hiện để cứu.” Đôi mắt của Leb lấp lánh, chớp chớp. Bàn tay gã đã bỏ khỏi gáy của Jan. “Sao nào? Ngầu không? Giống mấy câu chuyện. Hiệp sĩ cứu người.”

“Biến đi. Tao muốn đi ngủ.” Jan đạp vào chân Leb.

“Đỏ mặt kìa. Dễ thương.” Leb cười phá lên và rời đi.

Một lúc sau thì những người khác trở về. Tối đó, họ quyết định dừng chân một thời gian tại khu vực này để nghỉ ngơi.

Suốt hai ngày tiếp theo ở lại, Kar có vài cơn sốt ngắn. Răng Thỏ cũng vậy. Leb bảo do thời tiết. Cả hai là người từ Greasned nên chưa quen với những cơn mưa nắng của mùa hè dài.

Khi các vì sao dệt thành tấm màn đêm huyền trên bầu trời, mặt trăng khuyết đầu tuần trăng dần ngoi lên bên kia những rừng đồi cao vợi phía đông, cả đám người ngồi cạnh một mỏm đá ngay bìa rừng Yandel. Nửa kia là khu rừng họ đã vượt qua, nửa còn lại là cánh đồng cỏ bát ngát với những dải suối chảy êm đềm tựa lụa.

Swortonell, theo Jan nghe từ Themas thì từ xưa đã là vùng đất được dân tự do tới sinh sống và canh tác. Những người dân không muốn phụ thuộc vào các lãnh chúa. Đất tốt dẫn tới lương thực tốt, và lương thực tốt dẫn tới tranh chấp. Những kẻ khác dần tìm tới với sắt thép và lửa.

“Một số vùng người ta gọi là vùng cấm chiến.” Gã con hoang nói trong một dịp cả hai câu cá – đúng hơn là chỉ có Themas câu – khi còn trong rừng. Lúc đó Jan vẫn đang tiếc hùi hụi vì cái răng bị gãy, còn Leb thì nhào qua các cành cây để tìm trái cây. “Những nơi đó bị cấm giương kiếm vào nhau. Các cánh đồng và các khu vực buôn bán. Tất nhiên đó cũng chỉ là những thỏa thuận. Mà thỏa thuận hay lời hứa, dù được Cựu Thần hay Tân Thần chứng dám, vẫn có kẻ sẽ phá vỡ nó.”

“Vậy thì ngay từ đầu đừng hứa hẹn gì, phải chứ?” Jan mỉa mai. Tiếng gió rin rít từ lỗ của cái răng bị gãy khiến hắn khó chịu.

“Nếu không hứa hẹn thì làm gì có cái để bội thề?” Themas đã đáp lại như vậy và đặt tay lên vai Jan.

Jan ngồi nhìn cả đám nướng mấy xiên thịt thỏ vừa nhớ lại cuộc nói chuyện đó, lòng thầm nghĩ gã con hoang cũng có nhiều kiến thức chứ chả ngu ngốc. Con hoang thì vẫn tốt hơn dân đen, chắc vậy. Themas biết chữ. Nhưng đâu phải gã con hoang nào cũng biết chữ đâu. Jan chợt thấy Themas cũng thú vị.

Jan nhìn Randell, kẻ đang ngồi nghe Kar huênh hoang về việc bản thân đã dùng thanh giáo gỗ của gã – được Randell chỉ cách vót nhọn đầu, vì cái thứ Kar làm trước đó chỉ đâm được kiến – để đâm vào lũ cướp như thế nào.

“... Đúng chứ, Cự Phách? Nói đám này biết đi. Tao đâm thẳng vào tim gã khiến gã gục tại chỗ.” Gã đàn ông to con với đôi mắt tròn xoay trông khá hào hứng, trái ngược với cái vẻ lo sợ lúc còn ở quán trọ Ngựa Non. Jan tự hỏi thế này là tốt hay xấu. Hắn nhìn vào những vết thương để lại từ trận chiến trên người Kar, cùng thanh kiếm mà gã thó được từ lũ cướp. Jan thầm nghĩ về việc Kar đang dần thiếu thận trọng hơn. Không phải bớt sợ, mà là thiếu thận trọng.

Horell chưa bao giờ huênh hoang kiểu vậy giống Kar. Jan nhớ rất rõ. Sau cuộc chiến với dị giáo Heddinaut Quạ Câm, Horell không bao giờ kể bản thân ngầu thế nào khi chiến đấu với chúng. Timell cũng không. Timell là một trong những người tiên phong cuộc chiến đột nhập sào huyệt và... một số chuyện mà Jan cũng đã thấy khi thám thính quanh khu vực hang động tại núi Harnys, nơi hắn cùng vài người tìm ra cứ điểm của lũ phản loạn. Những cái xác treo lủng lẳng, lưỡi mất phân nửa lè ra, đôi mắt bị moi ra bởi quạ. Những cái xác đầy giòi bọ được bôi trét hắc ín.

“Ăn nè.” Gã da xám huých vai Jan. Gã đưa xiên thịt thỏ đã xé và nướng lên trước miệng hắn. Jan cắn, xé thịt một cách khó khăn.

“Hai thằng lùn đút nhau ăn.” Kar cười phá lên. Jan nhận ra giọng hắn có vẻ khàn khàn mệt mỏi. “Nếu có thêm một thằng lùn nữa thì chúng ta có một gánh xiếc.”

Leb cười tít mắt hưởng ứng, đôi tay vỗ bành bạch vào nhau. “Gánh xiếc! Phải! Gánh xiếc! Trong đoàn xiếc. Ruk trong đó.” Gã da xám cắm hai xâu thịt của gã và Jan xuống đất, rồi lấy mấy trái táo, đứng dậy và tung hứng. Jan đếm được ba trái. “Thêm đi. Thêm đi nào!”

Kar ném vào vòng tròn ba trái táo. Giờ thì thành bốn. Randell Cự Phách khịt mũi cười khẩy, quăng một trái khác. Leb “úi” một tiếng, nhưng vẫn dễ dàng làm trò với năm quả táo trong không trung. Mặt gã lùn da xám hớn hở, xoay đống táo ngày càng nhanh.

Leb vừa tung hứng vừa hát bằng cái giọng khàn tựa trẻ con:

Ngàn khỉ đuôi dài,

Leo bậc trèo thang.

Dưới kia quỷ bám,

Ai sẽ thắng đây?

...

Ngàn khỉ đuôi dài,

Leo trèo khéo léo.

Nhưng ngàn thước gỗ,

Rồi cũng mệt thôi.

...

Một trăm khỉ rơi,

Bay vào miệng quỷ.

Hơi lửa xộc lên,

Cháy trụi lông vàng.

...

Hai trăm khỉ rơi,

Do thang gãy rụng.

Chúng kêu réc réc,

Và rồi lặng im.

...

Ba trăm khỉ rơi,

Không vì thang gãy,

Không vì vuột tay,

Vì đám còn lại.

...

Bốn trăm khỉ leo,

Đã chạm đỉnh rồi.

Đỉnh của chum to,

Bất ngờ làm sao.

...

Chúng bỏ qua thừng,

Leo trèo dẫm nhau.

Miệng trơn tay vuột,

Vào miệng quỷ thôi.

Một trái táo chợt không còn theo quỹ đạo, rơi thẳng vào đầu Leb. Gã lè lưỡi, mắt trợn trắng ngã ra sau. Đống táo khác cũng rơi hết xuống đất cùng Leb.

Cả đám cười phá lên. Ngay cả Răng Thỏ, kẻ lầm lì từ cái hồi suýt chết vì lưỡi kiếm của gã râu dê mặc giáp vảy cá cũng mỉm cười. Jan cười chảy cả nước mắt dù bài hát của gã da xám không có gì là hài hước. Hắn vừa cười vừa cố nhịn cơn đau trong lồng ngực. Các dẻ xương đang phản đối việc hắn cười, nhưng bận tâm làm gì? Cười thì vẫn cứ cười thôi. Xém chết nhiều lần khiến hắn thấy mấy cơn đau này có vẻ cỏn con so với việc vui đùa.

Một nụ cười đổi một cơn đau, không lỗ. Hắn tự hỏi gã da xám học được bài đó ở đâu. Leb bảo người Louzeing đi khắp nơi và có mặt nhiều nơi. Người Louzeing thích phiêu lưu và mang đi khắp nơi những thứ mà chúng có. Jan tự hỏi bên trong mê cung là gì. Leb bảo nó khổng lồ lắm, đi cả đời cũng chẳng hết.

Nếu gã người Louzeing xưa kia quay trở lại như lời hứa và mang Jan khỏi nhà thổ, có thể gã đấy sẽ đưa hắn tới mê cung.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px