Chương 19: Alphose (Phần Hai)
Buổi chiều muộn trờ tới, nhuộm một màu vàng ảo não lên Lâu Đài Xám và cả thành Bình Minh. Alphose vừa trở về lâu đài từ cửa sau sau khi tới nhà thổ Lụa Xanh để giúp Alwyn đưa thư cho người em gái của ông ấy, cũng là cô của Alphose và Gerath.
Dòng Xám hôm nay có vẻ hiền hòa hơn. Những con thuyền buôn nhỏ thưa thớt và vài sà lan chở hàng hóa bên ngoài Cổng Đen – nơi dòng sông lớn xuôi khỏi thành – dạo này dường như cũng biết thở dài như chủ của chúng. Các chủ buôn nhận ra rằng làm vài vụ trên đất liền, trong lúc những cơn bão vẫn chực chờ nổi dậy trong tuần trăng bão hè, sẽ tốt hơn là ngồi tàu và có nguy cơ bay xuống biển. Điều đó dẫn tới các con đường chính đông xe ngựa qua lại. Những tuyến xe chở hàng ra vào thành Bình Minh, theo hướng nam, tây hoặc hướng bắc.
Ông trở về phòng, cởi áo choàng tuần tra và tìm tới Tháp Cố Vấn.
Ngọn tháp cao với nóc tròn được phủ lớp mặt trời muộn, khiến nó dường như uy nghi mà cũng nặng nề hơn. Ông tự hỏi Alarad hiện đang ở đâu. Có lẽ vẫn đang bên cạnh Vương tử Barwyn, việc mà ông và Berschen Alwyn đã giao cho nó. Nó vẫn đang làm tốt, và Alphose lo lắng về việc đó. Nhưng Alarad là một người Nhà Harwyn, do vậy dù không muốn thằng bé tham gia vào các kế hoạch của Alwyn, Alphose cũng chẳng thể làm gì được.
Sterchen Zarren bảo với ông rằng Berschen Alwyn đang ở phòng ăn. Tại bên ngoài căn phòng ăn dài và nhỏ, Horr Panter Strarron đang canh gác trong khi Alwyn bên trong thưởng thức món súp nấm đỏ. Quả táo ngọc bích đã được cắt và đặt trên dĩa cùng các loại trái cây khác của người Louzeing như nho đỏ, lê màu rêu và mâm xôi ngả màu vàng kim.
Berschen Alwyn phẩy tay, kẻ hầu người hạ rời đi.
“Chuyến đi ổn thỏa chứ?” Alwyn không ngước lên Alphose, cầm nửa trái táo và quăng cho người cháu của mình.
Ông bắt lấy, cắn, dòng nước trái cây tứa ra. Nó thanh và ngọt, làm cơ thể sảng khoái hơn. Quả táo còn được ướp lạnh trước đó nên Alphose thấy cổ họng man mát. Ông cần điều này. Đã sắp bước vào tuần trăng nắng cháy, trời nóng như đổ lửa khi Alphose đi quanh Bình Minh Xám.
Ông ngồi xuống ghế nơi bàn ăn dài bằng gỗ tùng giáo. “Mọi thứ đều ổn. Thời tiết ổn, Dòng Xám ổn, chỉ có những con phố chính là đông nghịt người.”
Alwyn chẳng ngạc nhiên. “Năm hè dài. Tuần trăng bão tố.” Người chú của ông nheo mắt. “Ta thấy Alarad đang làm rất tốt việc của bản thân.”
“Vâng thưa chú. Nó đang làm tốt hơn mong đợi từ cháu. Và có vẻ là từ chú.” Alphose chợt cảm thấy giận dữ. Ông cố không để ngọn lửa đó bùng ra. Đúng ra việc Alarad được Alwyn công nhận phải khiến ông vui. Nhưng ông đủ hiểu chú mình chẳng kém gì một người chủ đoán được khi nào con bò có sữa nhiều hay ít. “Nhờ chú kể mọi thứ nên thằng nhóc rất hăng hái làm thân với vương tử của chúng ta.”
“Barwyn không ưa gì ta.” Alwyn cắn một quả mâm xôi. Thứ nước vàng thanh khiết chảy khóe miệng. Cố vấn tối cao lấy khăn lau rồi đặt xuống ngay cạnh dĩa.
“Nó chẳng ưa bất cứ ai trừ anh nó. Nó nghĩ Nhà Harwyn cũng đang cướp người anh trai cuối cùng khỏi nó.”
“Cứ để nó nghĩ như thế.” Alwyn dựa lưng vào ghế, đôi tay chụm lại, các ngón đan xen nhau. “Ít nhất nó vẫn đang bám víu vào Alarad. Hãy để nó nghĩ nó chỉ còn Alarad, như vậy khi thông báo của nhà vua đưa ra, nó sẽ dễ chấp nhận hơn.”
Đưa nó đi xa khỏi anh trai nó. Alphose cảm thấy đầu mình chợt nhói lên. “Chú chắc chứ, Alwyn?” Giọng ông hơi nặng đi.
“Không.” Đôi mắt màu vàng kim của chú ta nhìn Alphose. Đôi mắt đó lại khiến ông nhớ tới ánh mắt bén ngót của vị tư lệnh trưởng lúc sáng. Alarad từng bảo nó không dám nhìn Alwyn khi ông ấy nhìn thẳng vào nó. “Nó sẽ nổi cơn tan bành. Vua Xám cần thông báo cho em trai mình biết trong phòng kín trước khi công bố ra bên ngoài.”
“Rời xa anh em trai thân thiết chưa bao giờ dễ dàng.” Cả cái chết cũng vậy. Alphose nhớ lại hình ảnh em trai mình trước khi nó bị gã con hoang nhà Bonestone bổ một rìu vào đầu. Ông chẳng còn nhớ gương mặt Jaron trông như thế nào nữa, nhưng gương mặt của gã Harlock Cụt Tay thì ông vẫn nhớ rất rõ.
“Barwyn Harralad sẽ buộc phải chấp nhận.” Alwyn dứt khoác. “Nó là gánh nặng cho anh của nó lúc này. Nếu cả hai đều ở đây, Perys sẽ có thể nuốt trọn chúng như cách hắn ám sát Willam.”
“Chúng ta không có bằng chứng.” Alphose nhắc.
“Bằng chứng đôi khi không đáng tin bằng thứ mắt thấy, tai nghe và những suy đoán.” Alwyn bình thản đáp, nhưng đôi mắt của ông ta thì không. Đôi mắt Alwyn tựa như mắt chim ưng đang nhìn vào con rùa già và chờ đợi nó mất cảnh giác. “Nhà Pellarow có thể tư thù với Tibeck trong chuyện Nhà Hollos bị trừng phạt, nhưng họ không có lý do để giết Willam. Và việc mang một ngàn quân tới đóng quân bên ngoài thị trấn dưới tường thành, đó là hành động đe nẹt cả chúng ta lẫn Perys.”
Alphose nhớ lại thời điểm cuộc đi săn hai năm trước. Barwan và Barwyn tách khỏi đoàn để đi cùng Willam đệ Bát và hai hiệp sĩ vương thất. Khi đó hai người hiệp sĩ, Horr Ulwanys Wellerman và Horr Faeros Harlad bảo rằng họ bị thảo khấu tập kích. Cả hai đã bảo cả ba anh em cưỡi ngựa chạy về đoàn. Thế rồi con gấu tấn công. Bụng con gấu dẹp lép nên nhiều người đoán rằng nó đã không tìm được con mồi nào suốt một thời gian dài. Sợi dây buộc yên ngựa Willam đứt khiến thằng nhóc mới làm vua chưa được vài tuần trăng té ngã. Con gấu tận dụng thời điểm mà vồ tới.
Cái xác nham nhở tới mức các tu sĩ và Đại Giám Mục phải làm tượng sáp thay thế cho xác thật suốt mười ngày tang lễ ròng rã.
Sau mười ngày, bức tượng sáp chảy ra do trời nóng cũng tởm lợm chẳng khác cái xác là mấy.
“Chú đã nói với Alarad những gì?” Alphose chất vấn. Giọng nặng nề hơn so với dự tính.
Nhưng Alwyn chẳng mảy may quan tâm. “Những gì mà thằng bé cần biết để không làm chuyện dại dột. Nó đã suýt làm chuyện dại dột, cháu biết chứ? Suýt nữa nó đã phá hỏng mối quan hệ với Vương tử Barwyn.”
Lúc này Alphose không còn giữ sự điềm tĩnh nữa. “Ý chú là những chuyện liên quan tới Nhà Pellarow và Perys Harralad? Chú kể cho nó những chuyện đó? Tại sao không để cháu là người kể cho nó?” Ông nhớ lại cái đêm đó, dù đang say nhưng ông lờ mờ nhận ra Alarad có vẻ im lặng hơn bình thường, nhưng ông chẳng hỏi nhiều. Chiều hôm sau Alarad mới kể ông nghe về cuộc nói chuyện giữa nó và Alwyn.
Đôi mắt của Alwyn sáng quắc lên, trông ông không còn là một ông già yếu đuối. “Ta tự hỏi trong cách nuôi dạy con cái, cháu và Gerath, ai tệ hơn ai. Cháu từng than vãn về Germon và Gallad, nhưng ta thấy việc nuôi dạy mà luôn giấu diếm mọi thứ cũng chẳng phải thông minh.”
“Nó vẫn là một đứa trẻ...”
“Cỡ tuổi nó, cháu đã cầm kiếm và được phong tước. Cỡ đó, ta cũng đã hoàn thành xong bài kiểm tra đầu tiên trong số các bài kiểm tra khó nhằn để nhận cái chức Berschen này. Người ta gọi nó là gì? À, Thép Sắc. Nó dùng kiếm giỏi hơn bất cứ ai cùng lứa tuổi của nó. Ta giao nó nhiệm vụ làm thân với Barwyn Harralad và cho nó biết lý do chuyện này cấp bách thế nào. Có thể lúc đó ta đã làm nó vỡ thứ gì đó bên trong. Nhờ vậy mà giờ đây nó không còn tơ tưởng tới ngực đàn bà và đang hoàn thành xuất sắc việc bản thân. Còn cháu? Cháu nuông chiều nó, cũng chẳng khá khẩm gì hơn so với sự hà khắc của anh trai cháu, vị Lãnh chúa Mặt Đá.”
Alphose không thể cãi lại. Từng lời muốn thốt ra của ông dần nuốt xuống một cách cay đắng. Ông muốn quát tháo, nhưng không làm vậy.
“Chú đã làm gì với Sara?” Từ lúc Alarad bắt đầu thân thiết với Barwyn, cô bé lắm tàn nhang đó đã biến mất. Những hầu gái bảo rằng mẹ của Sara bị bệnh, rằng Sara kể cho họ nghe Archen Sollon cho lời khuyên nên mang bà rời chốn vương đô để tránh ảnh hưởng xấu bởi bầu không khí.
“Sara?” Alwyn chau mày. “À, là con bé người hầu. Ta muốn Alarad tập trung hơn vào việc của thằng bé. Dường như việc đó đã thành công, đúng chứ? Hơn cả mong đợi của ta. Alarad quên con bé hầu nữ đó rất nhanh. Thằng bé có nhiều việc để làm hơn là mong được lấy trinh tiết của một con bé nào đó và sinh ra một đứa con hoang. Nếu những lời mà ta nghe không sai thì Alarad còn nói với con bé đó rằng sẽ cưới nó nữa.” Alphose có thể nghe ra sự khinh miệt trong giọng của Alwyn.
Vị hiệp sĩ cảm thấy đau đầu, bèn chuyển chủ đề khác. “Vậy chú nghĩ em gái của chú... cô cháu, có đồng ý làm tai mắt cho chúng ta không?”
Alwyn mân mê quả nhỏ đỏ lựng trên tay, rồi bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Vài cái răng của ông ấy bị gãy. Có lẽ trong cuộc ẩu đả nào đó hồi trẻ, hoặc chỉ đơn giản là té ngã. Alphose mong là vế thứ hai. “Ta không nghĩ việc mang dòng máu Harwyn sẽ giúp Miranda phản bội lại người chồng tốt của em ấy.” Alwyn lại bỏ một quả nho đỏ vào miệng. “Nhưng em ấy hẳn sẽ trao cho chúng ta vài thông tin hữu ích nếu có thể. Lãnh chúa Sezzon Ashdawn có thể không phải là người thừa kế lâu đài Asdareth, dù vậy ông ta vẫn là em trai của vị Hầu tước Ashdawn, là phó chỉ huy quân đội và cũng là một cố vấn quân sự. Miranda cần chứng minh lòng trung thành của bản thân đặt ở đâu. Người chồng Sezzon hay Nhà Harwyn.”
Các mối quan hệ là tấm khiên vững chắc nhất, Alphose nhớ lại lời của chú Alwyn. Cuộc nói chuyện dừng lại một lúc. Alwyn thưởng thức phần còn lại của súp nấm và uống cốc sữa bò pha với cỏ ngọt.
“Lúc sáng,” Alphose cất tiếng. “Horr Larrys có nói gì đó về Đèo Ma Ám.”
Alwyn vừa lau miệng vừa nói. “Đó cũng là vấn đề mà ta lo lắng. Con đèo chính vẫn đang đầy các thương nhân qua lại, nhưng những con đèo phụ dường như lặng im. Các tiểu lãnh chúa và hiệp sĩ được ban đất trấn giữ tháp canh cũng im ắng lạ thường.” Alwyn gõ ngón tay lên bàn. “Trong cuộc họp với Hội Đồng Xám lúc sáng, Horr Perys bảo vậy là điều tốt vì chúng ta còn nhiều vấn đề. Nhưng ta thì không đồng ý. Tư lệnh Larrys cũng đồng tình với ta. Còn Lãnh chúa Pellarow dường như chẳng bận tâm tới khu vực quanh Đèo Ma Ám cho lắm. Cũng phải thôi, việc của ông ta là đưa con mình lên làm hoàng hậu và để ý xem công quốc của ông ta có bị đám người Greasned đánh úp hay không. Người ta đồn đại rằng Nhà Pellarow Đồi Hoa có thể triệu tập một vạn quân. Ta hy vọng mình sống đủ lâu để được chiêm ngưỡng.”
Đó không phải con số nhỏ. Nhà Harwyn nếu không tính tới việc thuê lính đánh thuê thì cao lắm huy động cũng chỉ ba ngàn quân. Alphose tự hỏi thứ gì đang diễn ra trong đầu Berschen Alwyn. Nếu những kế hoạch chú của ông làm hại tới Alarad, Alphose sẽ không để yên. Ông không ngại việc chĩa kiếm vào chú và anh trai mình. Gerath chưa bao giờ thương Alarad. Nhưng ít nhất đó cũng là điều may. Chuyện về hai đứa con hoang cùng Germon và Gallad là thấy rõ.
“Vậy chú tính làm gì?” Ông hỏi.
“Larrys chưa nói gì với cháu à?”
“Ông ta bảo chú đã đề nghị cho con trai của Perys chỉ huy hai Flycarr đi thám thính.”
“Perwyn Harralad.” Alwyn gật đầu.
“Larrys cũng bảo Perys đã phẫn nộ trước việc Vua Xám phê chuẩn chuyện đó.”
“Cứ để ông ta tức giận. Perwyn thì có quan điểm khác với cha mình. Mắt nó sáng lên khi được giao nhiệm vụ đi thám thính tình hình cùng các Flycarr.” Alwyn dừng một lúc, rồi nói, “Chỉ có Flycarr mới có thể tóm được Flycarr.”
“Cháu đã nghe câu nói đó.” Alphose gật đầu.
“Ta không nghi ngờ gì việc Greasned đã thuê nhiều Flycarr để bắt cóc các anh em của chúng trên Dãy Núi Đá. Có thể Vương tộc Drafall có đủ tiền để làm chuyện đó, nhưng không thể loại trừ tình huống xấu nhất.”
Greasned và Trafacoin liên quân với nhau... Alphose cảm thấy lo. Nếu thực sự là vậy thì là thảm họa cho Yastodel. Greasned từ ngàn năm trước luôn cho rằng Dãy Núi Đá là của chúng, rằng Vua Xám Barwan đệ Nhất và Công Nương Xám Vysarella đã cướp Đất Thánh và đẩy chúng tới vùng hoang mạc khắc nghiệt.
***
Khi Alphose rời Tháp Cố Vấn thì trời đã sẫm tối. Tiếng chuông thánh đường vang từ lúc nào khi ông và Alwyn nói chuyện, ông chẳng rõ nữa. Ông trở về phòng mình tại Tháp Hiệp Sĩ, chẳng tìm thấy Alarad mà chỉ thấy những hiệp sĩ từ các đại gia tộc cùng cận vệ của họ đang ăn uống tại sảnh. Nhưng khi giờ tắm rửa tới thì Alarad đã trở về và đun nước sôi cho ông trong phòng tắm riêng.
“Ngày hôm nay của cháu thế nào?” Alphose hỏi trong lúc Alarad bóp vai cho ông, còn ông thì ngồi trong bồn nước nóng.
“Tốt ạ.” Nó hăng hái đáp. “Cháu dạy cho cả Barwan và Barwyn cách vung kiếm chuẩn. Nhưng Barwyn thì vẫn cứ đánh một cách bản năng, còn nhà vua thì học theo rất nhanh.”
Alphose gật đầu. Nó không chỉ làm thân được với Barwyn, mà còn với Barwan. “Vậy thằng bé vương tử cảm thấy sao?”
“Thằng nhóc tức giận.” Giọng của Alarad không gắt gỏng và chê bai như những ngày đầu đồng ý huấn luyện cho Barwyn nữa. Từ sau cuộc nói chuyện với Alwyn cùng nhiều cuộc nói chuyện khác, nó đã thay đổi. Alphose cảm thấy nghi ngờ bản thân. Có lẽ Alwyn thực sự dạy dỗ tốt hơn ông.
“Quả đúng là Barwyn Bốc Đồng.”
Alarad cười khúc khích. “Nhưng thằng bé dễ thương lắm. Cháu chẳng hiểu sao trước kia cháu lại ghét nó nữa. Rõ ràng thằng bé ấy không hề hư hỏng. Nó chỉ...” Giọng Alarad hơi chùng xuống, có gì đó buồn bã. “không có ai bên cạnh để hiểu nó.”
Alphose ngồi thẳng dậy và quay lại, nhìn người cháu của ông đang mặc áo lót và quần ống túm hơi ẩm ướt. “Cháu có gì cần nói không, Alarad?”
“Cháu...” Alarad im lặng một lúc, đôi mắt vàng kim nhìn ông với vẻ đắn đo. “Dạ không ạ.” Nó mỉm cười. Một nụ cười mà nó nghĩ bản thân sẽ trông tươi tắn trước ông. “Chỉ là... cháu hơi mệt một chút. Hồi trước tự luyện tập đã khó, giờ mới thấy làm thầy còn khó hơn.”
Cháu có thể nói cho ta biết mà... Alphose cố nén tiếng thở dài và cười với cháu mình. “Đúng rồi, làm thầy khó lắm. Làm chú cũng khó nữa đấy, nhóc.”
“Cháu sắp mười sáu rồi, thưa chú.” Alarad bĩu môi.
Ta suýt quên... “Ừ, sắp tới Ngày Tắm Muối của cháu rồi.”
“Chú có tính...” Alarad ngập ngừng.
Chưa đâu, Alarad à.
Dường như thằng bé đọc được suy nghĩ của Alphose. Nó liền mỉm cười. “Cháu muốn một món vũ khí.”
“Được thôi, Al. Điều đó dễ với chú.” Ít nhất thì dễ hơn việc đồng ý phong tước hiệp sĩ. Câu chuyện về Jaron không khiến Alarad chùn bước trong việc muốn được phong tước sớm. Điều đó khiến Alphose thất vọng, nhưng ông cũng không muốn Alarad là người gió chiều nào thì cuốn theo chiều nấy. “Dù có chuyện gì, hãy luôn tin vào điều bản thân nghĩ là đúng, được chứ Alarad?”
“Dạ được ạ.” Alarad cười. Cái răng sữa cuối cùng của thằng bé đã gãy và đang nhú lên răng mới. Hàm răng của nó đều và trắng tinh. “Cháu sẽ không làm chú thất vọng đâu chú Al.”
“Chú biết, Alarad. Chú biết.”