Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dạ Khúc Tro Tàn Và Thép

Chương 18: Alphose (Phần Một)

“Tôi không nghĩ việc đó sẽ khả thi.” Horr Jameas Welterson nói sau khi nghe về việc cần có thêm lính gác để tuần tra quanh khu vực Đấu trường Tyrumal trên Đồi Elsaulyra, nơi diễn ra cuộc đấu thương ngựa mừng hoàng hậu tương lai. Ngón tay gã chỉ thẳng xuống khu vực Sallowfell trên tấm bản đồ, mắt lướt qua Alphose Harwyn, tổng tư lệnh Horr Larrys Ironheilm và Horr Syllarden Pellarow. “Chúng ta còn nhiều vấn đề để giải quyết hơn là cố gắng để thực hiện một buổi đấu thương ngựa.”

“Đó là để nhân danh em gái ta, Jameas.” Syllarden Pellarow quắc mắt. “Em ấy sẽ trở thành hoàng hậu tương lai của Vua Xám Barwan, và chúng ta cần có đủ lực lượng để bảo vệ em ấy lẫn nhà vua. Không chỉ có đội cấm vệ vương thất, còn cần cả đội vệ thành túc trực vòng ngoài cẩn mật khi buổi đấu thương diễn ra. Hay ý ngài là sự kiện nhằm vinh danh hoàng hậu của nhà vua không quan trọng?”

Alphose nhìn sang Horr Larrys Ironheilm. Người đàn ông có đôi mắt sư tử đang im lặng lắng nghe. Ngay sau cuộc họp với Hội Đồng Xám, ông ta đã triệu tập cuộc họp giữa Horr Alphose Harwyn, người nắm giữ chức chỉ huy đội canh gác lâu đài, Horr Jameas Welterson, người nắm giữ chức chỉ huy đội vệ thành và Horr Syllarden Pellarow, phó chỉ huy đội cấm vệ vương thất, người đang thay mặt chỉ huy trưởng Hubert Hallyn tham dự cuộc họp.

Lãnh chúa Hubert đang bận việc sắc phong hiệp sĩ cho Varon Ironheilm, đứa con trai mà Horr Larrys, người đã làm cận vệ cho Horr Hubert nhiều năm, và giờ sẽ trở thành một người trong đội cấm vệ.

Jameas chau mày. Ngón tay gã gõ xuống bàn, tạo thành tiếng cộc cộc chừng như vang khắp phòng họp của đội áo choàng xám. “Vì là hoàng hậu tương lai, tôi nghĩ em gái của ngài sẽ rất vui nếu thần dân người được an toàn. Ý tôi không phải là bãi bỏ buổi đấu thương ngựa, xin ngài đừng hiểu lầm, Lãnh chúa Syllarden. Ý tôi là, chúng ta hãy giảm bớt quy mô buổi lễ. Các đội trưởng dưới trướng tôi báo cáo rằng dân chúng đang... thiếu cái ăn. Hai hôm trước, một cuộc nổi loạn diễn ra tại Quãng trường Barwys khiến năm người Đội Hai và Đội Ba của tôi chết trong lúc trấn áp.”

Syllarden khoanh tay, cằm hơi hếch lên. “Anh đang chứng minh cho sự yếu kém của mình à? Có phải vậy không, Lãnh chúa Jameas?”

Jameas có vẻ ngạc nhiên và tức giận. “Tôi chứng minh rằng chúng ta có những vấn đề cấp bách hơn cần phải lo. Ngài không hiểu à? Tôi cứ tưởng vùng Flaurades nằm ở biên giới tây nam nên ngài phải hiểu chứ, Lãnh chúa Syllarden? Các Hofferchen sẽ rất vui lòng giúp ngài nhớ Greasned là vùng đất như thế nào nếu ngài quên. Họ cũng sẽ vui lòng nhắc nhở ngài rằng mười gã dân cầm gậy gộc nguy hiểm không kém gì ba gã hiệp sĩ mặc giáp và cầm kiếm làm từ thép tốt.”

Syllarden xoa cằm mình, đôi mắt màu lá cây của cậu chàng sáng bừng lên. Cơn gió đang có thể bụi cát bên trong. “Nếu ý ngài là vấn đề tại vùng tranh chấp phía nam thì mọi năm vẫn như thế thôi. Đừng quên Vua Xám đã ban lệnh kêu gọi lãnh chúa...”

“Và các lãnh chúa sẽ kêu gọi dân chúng?” Jameas dần thiếu kiên nhẫn. Gã chưa bao giờ là người kiên nhẫn khi vấn đề liên quan tới gã bị xem nhẹ. “Họ sẽ nghe theo với cái bụng đói meo đói mốc?”

Syllarden bật cười. “Dân vùng Đồi Hoa thiếu thốn lương thực? Ta tưởng mình đang nói về vùng đất nào đó chứ không phải vùng đất mà gia tộc ta đang cai quản, Lãnh chúa Jameas. Với lại, họ là dân chúng. Họ sẽ nghe lệnh lãnh chúa của mình. Và lãnh chúa thì nghe lệnh vua họ thề trung thành. Ta không nghĩ người dân sẽ nhắm mắt để Yastodel thất bại và bị lấn chiếm sâu vào đất nước, đặc biệt là với lũ người hôi hám xứ nóng như lửa thiêu.”

“Viễn cảnh ngài đưa ra có vẻ rất hợp lý.” Đôi mắt màu nâu của Jameas lại không cho thấy thế. “Nhưng xin ngài nhớ cho, kẻ thù của chúng ta không phải chỉ có Greasned, Lãnh chúa Syllarden. Trafacoin không ngại tìm thêm những tấm khiên bằng vài bát cháo nóng. Cái bụng đói luôn quan trọng hơn là xem hai thanh kiếm va chạm nhau. Ngựa hí cũng chẳng thể lấp đầy bụng người. Ai chìa ra cho họ bánh mì, họ sẽ theo kẻ đó. Trafacoin có thể thiếu gỗ và đất canh tác, nhưng họ không thiếu tiền để viện sang vùng đất kế bên vài bao lúa mạch.”

“Vậy thì các tu sĩ chiến binh của Greasned sẽ giúp chúng ta dọn dẹp những kẻ phản bội, không phải sao?” Syllarden cười khẩy và chỉ vào Greasned tại phía tây Yastodel, bên kia Dãy Núi Đá. Ngón tay đó xuôi xuống phía nam vùng hoang mạc đỏ của Greasned. “Đám man rợ đó luôn giỏi trong nhiều việc. Tại sao chúng ta không tạo cho họ thêm một việc khác nữa? Những đứa con của sa mạc giỏi trong việc trồng trọt kể cả trong thời tiết khắc nghiệt. Chúng cũng giỏi tra tấn. Vậy nên ta đoán chúng sẽ rất xuất sắc để xử lý thêm nhiều vấn đề khác.”

“Tuyền giáo?” Jameas sưng sỉa.

Syllarden tỏ ra khó chịu. “Nghĩ tới tình huống xấu là tốt. Nhưng giữa việc cẩn thận và bi quan rất mong manh đấy, Lãnh chúa Chỉ huy.”

“Quả là lời khuyên hữu ích, thưa lãnh chúa.” Jameas nhìn Syllarden như thể chẳng muốn gì hơn là đấm vào gương mặt hào hoa đó một cú.

Những cuộc họp luôn khiến ta đau đầu. Alphose thở dài và chậm rãi giơ tay. “Tôi biết hai người có những bất đồng trong quan điểm. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên quay trở lại với vấn đề ban đầu: bảo vệ an toàn cho nhà vua và tiểu thư nhà Pellarow.”

“Ý ông là hoàng hậu tương lai?” Syllarden hỏi.

“Ý tôi là vậy. Cám ơn ngài đã nhắc, Lãnh chúa Syllarden. Tôi suýt quên Ellaera Pellarow đã được hứa hôn với Vua Tibeck quá cố đấy. À suýt quên, tôi thậm chí còn có mặt trong buổi tiệc nơi Tiên vương Tiberyn đệ Tam của chúng ta công bố thì phải. Tôi thấy ngài lúc đó vỗ tay rất nhiệt liệt.” Ông nhìn vị hiệp sĩ Gió Thổi. Có gì đó trong Syllarden khiến ông nhớ tới Alarad. Alarad cũng được lũ trẻ gọi là Sắc Thép. Gió Thổi và Sắc Thép. Biệt danh kiêu hãnh của những chàng trai trẻ cũng kiêu hãnh. Nhưng kiêu hãnh không phải tấm khiên. Chú Alwyn từng bảo tấm khiên mạnh nhất là mối quan hệ, sau đó là khiên bằng gỗ. Alphose nhớ rất rõ. “Giờ thì, vấn đề của dân chúng không gì khác hơn là lương thực.”

“Những thứ mà chúng ta đang thiếu.” Jameas góp lời. “Cha tôi rất vui lòng nếu triều đình phát lệnh truy bắt Kardyn Cánh Máu.” Gã lấy cuộn thư màu vàng từ ngực áo ra. Giấy gạo của các Flycarr.

“Thư khẩn từ cha tôi, Lãnh chúa Barlys Welterson. Ông ấy viết rằng Kardyn Cánh Máu, kẻ tự xưng là Lãnh chúa đồi Mỏ Quạ đang ngang nhiên cướp phá các cánh đồng thuộc khu vực của ông. Ông đã gửi thư cho Lãnh chúa Bá tước Tyron Hughsterz để mong ngài ấy ra lệnh xuất quân thảo phạt. Nhưng có vẻ đúng như cái biệt danh Tyron Do Dự, lão lãnh chúa đấy cũng đang chờ đợi tin từ nhà vua, như cách lão chờ đợi khi xưa và khiến em trai của lão chết vì bị vây hãm.”

Alphose nhìn bản đồ. Đồi Mỏ Quạ là một trong hai ngọn đồi kẹp tuyến đường lương thực, đường ngô giòn, giữa Công quốc Yorath và Yastodel. Mỏ Quạ nằm phía tây bắc. Bên còn lại là Đồi Nấm Đỏ. Có vẻ tệ đây. Ông nhìn vào con đường đó, rồi nhìn hình vẽ ngọn đồi, nơi ông từng chiến đấu với đội quân của kẻ tự xưng là Quạ Đỏ, cháu chắt gì đó của Quạ Đen Treo Ngược, vị vua đồi quạ thích treo ngược kẻ khác để quạ rỉa, kẻ đã bị một trong các Vua Xám thảo phạt. Đã có rất nhiều Quạ Đen, và cũng có rất nhiều Quạ Đỏ. Và giờ một kẻ khác có tên Cánh Máu xuất hiện. Alphose tự hỏi đã có bao nhiêu gã tự gọi mình là Cánh Máu.

Kẻ cầm đầu đám đã giết Ty Bão Cười cũng có tên Quạ Câm. Heddinault Quạ Câm. Alphose nghĩ.

“Tôi có thể nhận nhiệm vụ thảo phạt gã Cánh Máu đấy.” Syllarden nói đầy tự tin khi quay sang Horr Larrys. “Tôi sẽ mang đầu gã về để dân chúng được thấy và hiểu rằng họ sẽ được an toàn dưới thời Vua Xám Barwan đệ Lục.”

Alphose không ngạc nhiên. Syllarden khá giống Alarad, nhưng thậm chí còn háu thắng và lập công hơn. Ông tưởng tượng hình ảnh Syllarden đang nghĩ gì. Cậu trai trẻ nghĩ rằng chiến trường sẽ giống các buổi tập kiếm, trừ việc đó là nơi tìm kiếm vinh quang trong khi sân tập chỉ là những cái vỗ tay lẻ tẻ.

Ông đã thấy Syllarden đánh với Alarad, và ông công nhận Syllarden giỏi, nhưng Alarad cũng khiến cậu chàng lớn tuổi hơn rơi kiếm không ít lần. Chưa kể tới việc Alarad luôn được Alphose dặn dò hãy thử luyện tập với hai, ba người cùng một lúc. Còn Syllarden thì Alphose chưa bao giờ thấy cậu ta đối đầu với quá hai thanh kiếm chỉa vào người.

Ngọn gió thì cũng chỉ là gió, chưa phải bão. “Việc của ngài là bên cạnh nhà vua và hoàng hậu, Lãnh chúa Syllarden. Hãy để vài đội trưởng chỉ huy của đội vệ thành thảo phạt kẻ phản loạn.”

“Tôi sẽ cử Carell và Stewas đi.” Horr Jameas mỉm cười hài lòng dù Alphose đề cử người của gã. Có vẻ gã thực sự lo cho khu vực cha mình cai quản. “Tôi muốn xin thêm một ít quân từ các vị.”

“Ngươi sẽ có ba trăm quân từ Pellarow.” Syllarden phẩy tay, vẻ mặt vẫn còn khó chịu vì Alphose từ chối để cậu chàng chinh chiến. Có gì đó vui mừng trong giọng nói khi bản thân nghĩ đã làm được gì đó. “Đó là những gì ta có thể làm.”

“Người của lãnh chúa Gerath Harwyn cũng sẽ xuất quân tới vùng Harrages và hội quân với Lãnh chúa Welterson. Bá tước Hughsterz.” Alphose nói. “Tư lệnh Larrys, tôi nhờ ngài báo cáo cho Vua Xám trong chiến dịch thảo phạt lần này.”

“Ta sẽ báo.” Horr Larrys nói, giọng của ông ta khiến Alphose nghĩ tới một cái đe lớn. Nặng nề và lạnh lùng. “Vậy giờ, chuyển sang chủ đề chính. Vùng tranh chấp Swortonell.”

Họ im lặng một lúc, nhìn vào vùng đất đã bị tranh chấp nhiều năm giữa Yastodel, Greasned và Trafacoin. Có vẻ đó là chủ đề chính trong cuộc họp của Hội Đồng Xám mới đây.

“Để chuẩn bị cho tình huống nếu Greasned xâm lược,” Syllarden mỉm cười, giọng đầy tự hào. “anh trai tôi, người cai quản vùng Flaurades hiện tại đã cho người canh gác kỹ lưỡng tại các con đường nơi những đồi núi thấp vùng biên giới, cùng với các hẻm và con đèo nối liền giữa hai vùng đất. Sẽ không có một con ruồi nào lọt qua được.”

Một con người đơn giản so với những gì gia tộc cậu ta đã làm, nếu những gì chú Alwyn đoán là đúng. “Anh trai cậu là người nhìn xa.” Alphose gật đầu. Ông cảm thấy đầu mình cứ âm ỉ. Nó đã luôn âm ỉ từ khi vào phòng họp. Ông đồng tình với cơn đau. “Nhưng biên giới giữa Yastodel và Greasned là cả hai phần ba Dãy Núi Đá, không chỉ vùng Flaurades. Nhưng có vẻ Lãnh chúa Warden đang xử lý tốt tình hình nên chúng ta không cần quá lo tại khu vực Đèo Ma Ám.”

Horr Larrys lắc đầu. “Ta thì không nghĩ vậy, Lãnh chúa Alphose.”

Alphose quay sang vị tư lệnh. “Ý ngài là gì?”

“Ngài quên rồi sao, Alphose? Cách mà Vua Xám Barumal đệ Tứ chinh phạt Yorath.”

Không ai có thể quên được chuyện đó. Bóng Xám Phía Sau Dãy Núi là bài hát được viết để vinh danh vị Tiên vương Barumal, người đã thâu tóm Yorath, vùng đất xứ ngô giòn, mà chưa một Vua Xám nào trước đó làm được.

“Nếu ngài đã nhớ ra thì ta cũng chẳng cần nhắc lại.” Horr Larrys khoanh tay lại và tựa người ra sau. Đôi mắt màu xám của ông lúc này như xoáy vào Alphose. Chẳng lạ nếu Horr Larrys và Berschen Alwyn thân thiết với nhau. Đôi mắt họ cũng như được đúc từ một khuôn, nếu không tính tới màu mắt khác biệt. “Đừng để bản thân giống Vua Ngô Giòn. Đèo Ma Ám là một trong những con đường giao thương quan trọng vượt qua Dãy Núi Đá. Gần đây có tin đồn về những vụ mất tích. Lãnh chúa Warden có thể gửi một trăm lá thư rằng mọi chuyện vẫn ổn, dù ông ta chưa gửi bất kỳ lá thư nào. Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu chính ông ta cũng bất cẩn, hoặc chúng ta mới là người bất cẩn. Các Flycarr tại Tháp Sứ Giả bảo rằng đã có vài vụ mất tích của những Flycarr khác tại Đèo Ma Ám. Chúng ta cần cho sứ giả tới để thám thính tình hình. Đó cũng là những gì Berschen Alwyn đã đề xuất với ta trong cuộc họp của Hội đồng Nhiếp chính mới đây. Horr Perys Harralad có vẻ không thích cho lắm khi vị cố vấn đề nghị để con trai ông ta đi cùng với vài Flycarr tới con đèo và Vua Xám cũng đồng ý chuyện đó.”

“Lãnh chúa Perys hẳn là một người cha tốt.” Horr Syllarden mỉa mai.

“Đó là điều duy nhất tôi ngài đồng tình với nhau sao, Lãnh chúa Syllarden?” Horr Jameas đảo mắt.

Syllarden Pellarow cười phá lên. “Đó là điều thứ hai chúng ta đồng tình với nhau, Horr Jameas. Không phải điều duy nhất. Đừng quên rằng ta đã trao cho cha ngài ba trăm quân. Đó là thiện ý của ta.” Rồi Gió Thổi đứng dậy. “Giờ thì, ta xin phép các ngài. Em trai út Darwan của ta đã sắp tới Bình Minh Xám, và thằng bé là một đứa trẻ ngọt ngào. Ta không muốn em ấy lạc lõng trước vương đô rộng lớn.”

 Một kế hoạch để làm thân với nhà vua và em trai? Alphose đoán có khi đó là sự thật. Ông nghe rằng đứa con út của Lãnh chúa Pellarow cũng có tai dài, cùng đôi mắt màu lá cây còn sáng hơn cả anh chị gái của nó.

Rồi Syllarden vuốt phẳng lại tấm áo bản thân mặc. Cậu rời ghế, bước qua cánh cửa phòng họp với vẻ tự tin.

Sau đó Horr Jameas Welterson đứng dậy. “Tôi cần báo cho hai đội trưởng đội gác thành chuẩn bị để hành quân.” Gã thở dài. “Và tìm người lấp vào vị trí của họ. Carell sẽ không thích chuyện này đâu. Ý tôi là...” Gã lại thở dài và rời đi.

Khi chỉ còn lại Horr Larrys và Horr Alphose, vị tư lệnh im lặng một lúc, rồi nói, “Syllarden là một thằng nhóc háu thắng và ngu ngốc.”

“Cậu ta chỉ đang mơ mộng.” Alphose chỉ ra.

“Quyền lực nằm ở nơi dân chúng tin vào, không phải nơi ta nghĩ họ tin.” Đôi mắt của viên tư lệnh lúc này giống Berschen Alwyn lạ lùng. “Chúng ta không thể thấy dân thiếu bánh mì thì lại bảo họ nên ăn bánh kem. Nếu không có bánh mì tại Yastodel thì dân chúng sẽ tìm tới bánh mì ở nơi khác. Vùng Flaurades có thể là khu vực nông nghiệp lương thực, nhưng nó nằm tại biên giới phía tây nam, giáp với cả Swortonell và Greasned. Họ có thể là người hỗ trợ tốt cho các trại lính tại Vùng Tranh Chấp, nhưng Những Đứa Con Của Đức Cha Phán Xét không phải những kẻ có thể lợi dụng.” Horr Larrys đi lên từ cái tên duy nhất trước khi lấy họ Ironheilm, và các con của ông ta cũng hưởng cái tên đó. Người con trưởng của Larrys, Barrys Ironheilm, hiện đang là một Lãnh chúa Tử tước, chức tước mà đúng ra do Larrys nắm giữ nhưng đã trao cho con mình. Nhà Ironheilm cai quản lâu đài Ivonprear tại đồi Blawodden gần Bình Minh Xám. Vị tư lệnh biết thế nào là quyền lực. Ông ta cũng biết thế nào là Quang Sa Thần, giáo hội bao trùm Greasned. Vị Lãnh chúa Tư lệnh đã từng chiến đấu tại Trận Sông Chảy Máu. Alphose tin lời ông ta.

“Đều quan trọng bây giờ là tuyến đường lương thực giữa Yorath và Yastodel. Một khi tiêu diệt được Kardyn...”

“Thì sẽ có một kẻ khác lên thay hắn. Đồi Mỏ Quạ thuộc lãnh địa của Nhà Hughsterz, và gia tộc đấy chưa bao giờ giỏi trong việc giải quyết vấn đề bản thân. Cha của Tyron Do Dự, Willeron Hughsterz Tự Mãn, chưa bao giờ được ta đánh giá cao. Gã Do Dự cũng vậy.” Larys ngẫm nghĩ gì đó trong lúc Alphose vừa nhìn ông, vừa nhớ lại thời điểm hồi khoảng cuối xuân. Những lá thư được gửi tới bởi Horr Gyramal Fawatt, tướng chỉ huy đội quân, thông báo về việc Tyron mất tận mười ngày để đồng ý kêu gọi thêm lính thảo phạt một nhóm nhỏ bộ tộc vùng Dãy Núi Đá.

Larys thở dài. “Được rồi Alphose, ta nghĩ ngài cũng có nhiều việc cần làm. Ta không muốn giữ ngài lại đây quá lâu.”

Alphose rời đi sau đó với nhiều việc cần làm trong đầu.

Ông biết Alarad hiện đang ở đâu, và quả thật thằng bé không khiến ông thất vọng. Nó đang ở sân trong luyện tập cùng Vua Xám Barwan, Vương tử Barwyn, Hadeus Garfaro, Gak Daizel Spurdegitt, vị hiệp sĩ xứ Valkenant với đôi mắt đen như màu màn đêm, và một thằng bé nhỏ thó có gương mặt hao hao khỉ mà ông nhớ tên là Zael, con trai của thợ rèn trưởng lâu đài.

Zael đứng hơi xa một chút trong lúc quan sát Alarad đang nói chuyện, ngón tay chỉ vào cổ tay và cánh tay, đôi mắt liên tục đảo từ thanh kiếm, rồi tới cặp anh em sinh đôi Harralad. Bàn tay  bỏng nham nhở của thằng bé được giấu đi trong ống tay áo dài tới cổ tay. Cánh tay đó chưa bao giờ thôi run rẩy, một vấn đề cũng rắc rối không kém chứng đau đầu dai dẳng của Alphose.

Alarad chém vào không khí, rồi bước tới thực hiện một cú tất công nhanh. Cú chém của thanh kiếm lưỡi cùn chặt vào con người gỗ khiến nó run bần bật. Nhát chém cắt một đường sâu giữa ngực, đè lên hàng trăm nhát chém khác cũng những dấu đâm của mũi tên. Barwyn Harralad reo vui nhào tới bồi thêm một cú. Nụ cười hiếm hoi nở bừng trên gương mặt thằng nhóc.

Thằng bé giỏi việc trông trẻ đấy chứ, Ông nghĩ, mỉm cười, cảm thấy tim mình đầy lên nỗi niềm tự hào, nhưng cũng có sự buồn bã len lỏi.

Alphose đảo mắt sang bức tượng Công Nương Xám đầu tiên được dựng ngay trước Tháp Xám lâu đời. Vị công nương đã kết hôn với Barwan đệ Nhất, người được biết tới là Barwan Vua Xám Tro, Barwan Kẻ Thiêu Xác. Cả hai đã kết hôn và thành lập Vương tộc Harralad xứ Yastodel.

Bà đang cầm thanh kiếm Tàn Tro làm từ Thép Vảy Rồng.

Alphose quay đi, cảm thấy tim vừa hẫng một nhịp. Thanh kiếm đã biến mất sau cái chết của Tiên vương Tiberyn. Người thì kể nó đã hóa thành tro bụi. Người khác lại kể nó bị một gã nào đó chôm chỉa được trong chiến trận. Thép Trắng có thể xuyên thủng giáp dễ dàng, nhưng Thép Vảy Rồng có thể chém mọi thứ như chém bùn, Đó là câu mà Alphose đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần từ nhiều người. Một trong số đó là vị hiệp sĩ bảo hộ ông, cái thời ông còn là cậu cận vệ bé con. Garlys Già đã nói câu đó trong một cơn say, thứ đã giết chết ông ta nhiều năm sau đó. Cái chết trong lúc ngủ sau khi chè chén.

Nếu mình mà ở đó... liệu mọi chuyện có thay đổi không? Ông lại nhớ tới cái chân gãy đã tước đoạt ông khỏi cuộc chiến khiến Ty Bão Cười tử trận. Người ta bảo đôi khi một hạt tuyết có thể khiến cả một đồi tuyết sạt lở.

Ông nghe thấy tiếng cười của Ty Bão Cười vang vọng từ nhiều năm trước.

Alphose cảm thấy tội lỗi, dù ông biết mình không nên như vậy. Điều đó khiến ông thấy tệ. Cơn nhức đầu lại tới. Nó khiến đầu ông như có một cơn bão nhỏ. Ông hy vọng nó sẽ không hóa thành bão lớn đủ để cuốn phăng đầu ông đi.

Ven biển của Yastodel đã đủ bão cho vị chỉ huy đội gác lâu đài rồi. Ông không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào ngoài việc nghe lời phàn nàn của tiểu thư Salla bé nhỏ, về việc Dutton Râu Ngọt khiến con bé ghét món bánh chanh mà nó từng thích.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px