Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dạ Khúc Tro Tàn Và Thép

Chương 8: Auryn (Phần Ba)

Một bàn tay chạm vào vai khiến cô ré lên. Tiếng cười khúc khích chợt vang phía sau. Auryn quay lại, thấy đôi mắt xanh sẫm và mái tóc nâu bết của Wyno.

“Nàng đang làm gì ngoài này vậy?”

Cô cười, cố cười không gượng gạo. Auryn cảm thấy hơi căng thẳng. Cô đang giữ con bồ câu gỗ của Mego trong người. Cô biết việc cứ mang theo thứ đó thật nguy hiểm, nhưng cô luôn muốn giữ nó. Cho tới giờ Wyno chưa bao giờ biết. Mà dù biết hay không, cô vẫn cảm thấy hồi hộp và tim khẽ đập nhanh.

“Em đang ngắm cảnh. Và giờ đây em ngắm chàng, người mà em yêu.” Cô ngọt ngào nói, hy vọng giọng mình không có dấu hiệu lạ.

“Lời của nàng khiến lòng ta thích thú đấy.” Gã ngồi xuống bên cạnh và nhót bẻ một cái bánh của cô. Wyno không đẹp trai bằng Mego, nhưng cũng chẳng tới nỗi nào. Auryn vẫn chưa tìm ra lý do rõ ràng mình thích Wyno. “Vậy nàng đã hỏi dùm ta chuyện đó chưa?”

“Chàng vội quá, Wyn ạ.” Cô nắm tay gã. “Em hỏi rồi. Mới vài giờ trước thôi. Em đã hỏi cha và ông bảo sẽ cân nhắc.”

“Câu cửa miệng của Lãnh chúa Winden.” Wyno gật gù, khẽ siết bàn tay cô.

Auryn không tìm thấy dấu hiệu khó chịu nào ngoài cái xụ mặt, có chút thất vọng. Lòng cô chùng xuống. Gã đàn ông cạnh cô đang nhìn ra phía mặt trời cao vợi. Auryn cũng quay đi. Cô ngắm nhìn những ngọn núi của Dãy Núi Đá. Từ đây, họ có thể thấy các con đèo đi từ dưới Yastodel lên dãy núi. Có một con đèo chính gọi là Đèo Ma Ám, hay còn đường gọi là đường lục địa, con đường mà các thương nhân di chuyển qua hai vùng Yastodel và Greasned. Lối mà Clawstone canh gác là một con đường mòn có nhiều hố sụp. Dù cha cô đã cho người lấp cỡ nào thì vẫn sẽ có những cái hố mới xuất hiện.

Auryn chưa từng rời quá xa Clawstone. Cô đã cùng cha tới Ngọn Giáo Mây ở phía bắc và một số tháp canh của các lãnh chúa xung quanh khu vực trong nhiều dịp như đám cưới, sinh nhật, hay chính cô được dạm hỏi cho con trai tiểu quý tộc. Tại một tiệc sinh nhật của Dominicaz Warden, cô cũng được một người chào hỏi. Nhưng đó là một gã lùn và tròn vo, con trai của Lãnh chúa Nam tước cai quản Yellowhand.

“Chàng có thể đợi mà. Em sẽ khuyên cha tới khi ông chọn chàng làm quản gia.”

Wyno nhìn Auryn, đôi mắt gã giãn ra. “Lời của nàng luôn xoa dịu được ta, Auryn à.” Gã đưa tay lên và ve vuốt mái tóc của cô. “Ta yêu nàng, nàng biết chứ?”

“Em biết.” Cô gật đầu. “Em cũng yêu chàng, Wyn.” Ta yêu cái của quý của hắn. Cô thầm nghĩ, biết rõ và không trốn tránh.

Wyno nhìn quanh. Auryn cũng vậy. Chẳng có ai cả. Thế là họ hôn nhau. Nụ hôn ướt át. Hơi thở của Wyno có mùi của súp nấm và bánh mì đen. Ngoài ra còn có mùi tanh tanh của cá nướng. Auryn không thích cá nướng. Có lần cô hóc xương tới suýt chết. Nhưng cô vẫn hôn gã ngấu nghiến. Người cô nóng lên, xua tan cái lạnh của vùng núi cao. Tại đâu đó nơi các dãy núi kia, linh hồn Mego đang than khóc. Tại đây, cô đang hôn Wyno. Cô lén bấu vào đùi để không khóc. Những giọt nước mắt chết tiệt cứ luôn trực trờ lăn xuống mấy lúc không thích hợp.

Cô chạm tay vào hạ bộ gã khiến gã giật nảy. Cả hai tách nhau ra. “Chà, con mèo này hư hỏng quá.” Gã nói.

Auryn nóng bừng mặt. “Em...” Cô bối rối, cười gượng. Cô biết gã chỉ chọc ghẹo mình, nhưng thật khó để không xấu hổ.

“Được rồi, ta còn việc. Ý ta là, ta phải cùng gã Horr Jellys huấn luyện lũ tân binh. Nàng hiểu chứ? Những lệnh cha nàng ban ra khiến ta có thêm nhiều việc.”

“Em xin lỗi...”

“Không. Đừng xin lỗi, tình yêu của ta. Ta thích công việc. Nếu không thì ta đã không bảo nàng đề cử ta làm quản gia cho cha nàng sau khi... Jorren bị tai nạn. Chỉ là huấn luyện lũ tân binh chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng ít nhất thì ta được dùng kiếm chứ không phải dùng giáo mác gỗ vóc nhọn. Thứ vũ khí đấy không dành cho ta. Rồi nàng sẽ thấy, Auryn. Ta dùng kiếm cũng giỏi như cách Vua Xám Baruman Xảo Quyệt chinh phạt Yorath.”

Cùng các chị em của ngài ấy nữa chứ. Nhưng Auryn không nói ra. Cô biết Wyno sẽ không thích và phản bác lại. Các chị em của Baruman cũng góp phần vào công cuộc dọn dẹp lũ phản bội trong lúc ngài ta chinh phục vùng đất trồng ngô giòn. Cô vẫn nhớ rõ câu chuyện đó. Lúc này Vua Xám của Yastodel chỉ là một thằng nhóc. Các thương nhân kể rằng tại Bình Minh Xám, người ta gọi đứa trẻ đấy là Vua U Sầu, vì ngài ta chưa bao giờ cười. Barwan Harralad. Ngài luôn có vẻ mặt u buồn mỗi khi xuất hiện. Ngài cũng còn có một người em trai chẳng ai ưa thích.

Auryn ước bản thân được diện kiến một vị vua để biết họ trông như thế nào.

Khi hoàng hôn dần xuống, Wyno rời đi sau khi để lại thêm một cái hôn lên môi và trán Auryn. Nụ hôn của gã chạm tới đâu, Auryn lại cảm thấy nóng bừng tới đó. Gã vừa có thể nâng niu cô, cũng vừa có thể khiến lòng cô như bị tạt gáo nước lạnh. Lúc này cô hạnh phúc, vì những nụ hôn, vì Wyno không phật ý. Cô thấy gã sao mà ưa nhìn quá dỗi. Thế là cô cũng hôn đáp lại. Wyno cười, lấy một cái bánh bột nóng và tạm biệt cô.

Auryn ngồi đó rất lâu. Cô không có ý định vào tháp canh sớm. Một trong những quyền lợi của một tiểu thư tiểu quý tộc là thời gian. Cô có nhiều thời gian cho những việc kiểu thế này. Cô nghe kể những tiểu thư thuộc đại quý tộc như Dominicaz thường có những buổi học với các Qeston, hoặc với các Hofferchen về lịch sử và về các vùng đất, hoặc đôi khi phải cùng dùng trà với các phu nhân.

Auryn từng tham dự một tiệc trà với các tiểu thư tiểu quý tộc giống cô, và cô chẳng thích buổi tiệc đó. Mấy cô gái đó lấy chiếc mũi thấp của cô ra để cười đùa. Họ bảo không có ác ý, nhưng Auryn cảm thấy có. Với lại, mũi của mấy người đó cũng có cao mấy đâu. Toàn là những chuyện vô bổ xem coi công tử này đẹp trai hơn hay công tử kia đẹp trai hơn. Ai lịch thiệp nhất. Ai dùng kiếm giỏi nhất. Cả đống cái tên được xướng lên mà cô chẳng biết bao nhiêu người.

Cô ăn cái bánh cuối cùng. Nó có vẻ bớt ngon đi sau khi hết nóng. Cô dường như nghe thấy giọng hô hào mạnh mẽ và rắn rỏi của Wyno và Horr Jellys.

Cô lấy một viên đá, quăng. Và viên đá đó bay trong không trung, rơi xuống vực sâu. Cô tưởng tượng nó rơi xuống, vỡ tan tành như đầu của Jorren, cái gã đã cưỡng ép cô quan hệ. Nếu cô là người xô hắn mà không phải Wyno thì sao nhỉ. Cô chợt thấy hưng phấn, rồi khi nhớ lại khung cảnh dưới vách đá một cách rõ nét, cô lại buồn nôn.

Cô đứng dậy và bước quanh Miệng Bình Minh. Cô vờ như mình đang nắm tay một người và khiêu vũ. Auryn tưởng tượng mình đang trong cung điện. Cô nhớ lời kể của các thương nhân. Ánh đèn treo tường lung linh mờ ảo, các ca sĩ đàn hát, các quý ông và quý bà nhảy múa theo điệu nhạc. Auryn hát. Cô vụng về cất lên bài hát mà mình vừa nghĩ vừa múa.

Múa lên nào, tiểu thư Clawstone.

Múa quanh Miệng Bình Minh.

Tiếng gió thổi tựa khúc ca các vị thần.

Họ hát lên,

Bánh bột thật ngon...

Cô khựng lại. Bánh bột thật ngon. Cái lời bài hát mới ngớ ngẩn làm sao. Ban đầu Auryn cười khúc khích. Sau đó cô phá ra cười. Cô cười tới mức nước mắt nước mũi chảy ra. Chẳng ai ra ngăn cô lại. Có lẽ giờ người ta đã lùi vào tháp canh kha khá rồi. Cô chợt nhận ra mình cô đơn và thiếu an toàn tới mức nào. Nhưng Auryn đã ra đây nhiều lần rồi, nên cô đoán có thêm vài lần nữa cũng vẫn an toàn. Có lẽ vậy. Dạo này Clawstone không yên bình cho lắm.

Hoàng hôn đương vào giai đoạn cuối. Mình nên trở vào tháp thôi.

Nghĩ thế, cô quay đi và trượt xuống khối đá cao. Rồi chợt có tiếng lạch cạch. Cô nhìn xuống. Toàn đá là đá. Rồi một viên đá lại rơi ngay tầm mắt cô. Nó đánh lên tiếng lạch cạch. Cô quay phắt sang phía cô cho là nơi đá ném. Chỉ có những khối đá trơ trọi và vài cọng cỏ lát đát. Một cây thông mây có các cành cây với lá xanh úa tạo thành hình đám mây. Mấy khối đá bị rêu mọc phủ lấp. Cô quay đi, vừa tính rời đi nhanh thì lại có đá ném. Lần này nó đập vào đùi sau cô. Không đau, nhưng cô ré lên vì giật mình.

“Auryn!” Có tiếng gọi. Tiếng gọi thật quen thuộc. Cái âm thanh thân thuộc đó khiến cô quay lại.

Và cô thấy anh. Chàng trai tóc nâu xoăn đang đứng đó. Là ta đang mơ chăng? Có lẽ là mơ nên cô mới thấy Mego đang lấp ló phía sau một gốc cây. Cô lập tức chạy tới. Năm bước, sáu bước... rồi khựng lại. “Ai đó...?” Cô sợ hãi hỏi. Lẽ nào là ma quỷ biến hóa thành Mego? Cô đã nghe câu chuyện về những con quái vật có thể dùng xác người để hóa thân.

“Là anh, Mego. Mego Fetzwelterson.” Anh ấy nói, giọng có gì đó hơi khó chịu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng là Mego.

Auryn bật khóc. Cô khóc và lao tới vòng tay của anh. Anh cao hơn cô, và giờ càng cao hơn nữa. Anh đã nhổ giò hơn suốt mấy tuần trăng biến mất vừa rồi. “Đồ khốn, chàng còn sống! Ôi... Mego... Chàng còn sống. Chàng còn sống và không nói cho em biết. Chàng là đồ chết dẫm. Đồ khốn. Đồ con hoang!” Nghe tới đồ con hoang, Mego khẽ cứng người, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng. Anh biết cô không ác ý khi chửi anh. Cô vui vì điều đó. Cô ôm siết anh. Ôm rất chặt. Auryn đặt tay lên cổ, nhón chân hôn Mego. Mego đáp lại. Miệng anh có mùi của thịt thú rừng. Anh vuốt ve chiếc váy cô mặc. Anh thò tay vào trong áo và nâng niu con bồ câu gỗ cô giữ bên mình. Cô cảm thấy môi anh đang cười.

Và rồi khi nụ hôn dứt. Lúc này Auryn mới nhận ra Mego trông tàn tạ thế nào. Không tới mức tiều tụy, nhưng một bên mắt của anh đeo bịt mắt bằng da màu đen. Anh có thêm nhiều vết sẹo ở dưới cổ. Quần áo anh mặc cũng khác. Trông nó... không còn giống lính gác nữa. Lớp vải thô, áo choàng da sói. Trông anh tựa một người thuộc tộc vùng núi hơn là một đứa con hoang của một tiểu quý tộc, hoặc là một lính gác của tháp canh Clawstone.

“Chàng đã ở đâu? Ôi, mắt chàng... Ôi Mego.” Cô bật khóc lần nữa. Nước mắt cô lại rơi. Rơi và đau rát, cô sợ mình sẽ bị mù vì khóc mất. Cô đưa tay lên để chạm vào sợi dây bên mắt bị bịt của Mego.

“Nó... Chàng bị gì vậy?” Cô mở khăn bịt mắt của anh ra và thấy mi mắt nhắm chặt. Chẳng có vẻ gì là bị thương. “Nó...”

“Nó mù rồi, Auryn à.” Anh đáp thẳng thừng. Giọng anh có gì đó đau đớn, già cỗi. “Mù vì người chủ của nó là một thằng ngốc. Ta đã là một chuyện ngu ngốc, và phải trả giá cho điều đó.”

“Chuyện gì đã xảy ra? Ai đó đâm chàng ư?”

“Không quan trọng nữa. Ta ước có thể biết kẻ đó đang ở đâu. Nhưng hắn đã biến mất. Có thể lúc này hắn đã chết, hoặc không.”

“Em sẽ giết hắn!” Cô tức giận. Ta sẽ giết kẻ đã khiến chàng như thế này. Ta muốn đâm, muốn băm vằm gã. Chưa bao giờ cô giận điên tới mức này. Kẻ khốn nào đó đã đâm mắt của người cô yêu. Cô sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã làm vậy với Mego.

“Ta vui vì nàng đã nói điều đó.” Anh thực sự khác biệt rất nhiều. Giọng nói của anh trầm hơn, đàn ông hơn. Anh trông gai góc hơn. Mego không còn là cậu bé nữa. Nhưng Auryn cũng đâu còn là một cô bé, từ trước khi Mego tới Dãy Núi Đá rồi. Auryn thậm chí còn thích dáng vẻ hiện tại của anh, dù nó khiến cô nghi ngại.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Cô hỏi lại, siết tay của Mego. “Chàng đã ở đâu? Người ta bảo chàng cùng một số người rời khỏi thành lũy của Lãnh chúa Warden để trở về Clawstone. Sau đó nhóm của chàng biến mất. Người ta bảo nhóm chàng bị quái vật giết hay bị một đàn mèo ma nào đó ăn thịt. Có người còn bảo mấy chàng bị sơn tặc lột da phơi để bán cho phù thủy. Lãnh chúa Warden đã rất tức giận, chàng biết chứ? Không ai rõ sao ông ấy tức giận, nhưng ông đã tìm kiếm nhóm mấy chàng rất lâu.”

“Có một phần đúng trong các câu chuyện đó.” Mego mỉm cười buồn bã. “Tụi ta bị sơn tặc phục kích. Những người khác đều đã chết, Auryn à. Timell, Horell và Jan Tay Dao. Họ chết cả rồi. Ta suýt bị giết, nhưng may mắn đã thoát được.”

“Vậy sao chàng không trở về đây sớm?”

“Ta không thể. Ta quá sợ hãi.” Mego ngồi xuống và Auryn cũng ngồi theo. Cô nhìn thấy đôi mắt nâu sáng của anh giờ đây có vẻ tối tăm. Hẳn là do trời đã bắt đầu nhá nhem những vì sao. Mặt trăng đã mọc và mỉm cười. “Ta phải tìm thời cơ để trốn chúng Auryn à. Nói chuyện và nói chuyện. Ta được hỏi. Ta trả lời. Đôi khi ta cũng hỏi lại. Mất rất lâu để có thể khiến chúng tin tưởng. Không dễ đâu, ánh nắng của ta. Nàng biết không? Ta còn suýt bị chúng cắt lưỡi vì một lần cố cứu một người lính khác bị phục kích. Nhưng rồi người đó vẫn bị lũ khốn đấy đẩy ngã xuống vực.”

“Thật khủng khiếp. Lũ độc ác!” Cô rít lên. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì phẫn uất. “Cha và anh của em kể về lũ người bọn chúng rất tàn độc. Nhưng em đâu ngờ chúng lại độc ác tới mức này.”

“Vậy nên việc ta trốn được là may mắn.” Mego cười. Nụ cười của anh chẳng còn rực rỡ nữa, nhưng Auryn không quan tâm. “Ta đã đợi chúng mất cảnh giác. Ta phải làm rất nhiều việc... Những việc mà ta không muốn nhớ tới để chúng tin tưởng. Rồi khi chúng mất cảnh giác vì nghĩ ta giờ là một trong số chúng. Chúng ta đã ăn uống, chè chén... Rồi trong một bữa tiệc với lũ mọi rợ đó, ta đã vờ uống say mèm và ăn nhiều thịt lợn quay. Sau đó chờ đợi khi không ai để ý tới ta, ta lén rời khỏi đó bằng cách leo lên ngựa và trốn nhanh. Con ngựa đã chết vì kiệt sức trên đường. Ta cũng suýt chết vì phải tự di chuyển sau khi con ngựa chết.”

“Chúng ta phải kể cho cha em nghe chuyện này. Mego, phải kể. Đúng... đúng chứ?”

“Đúng vậy, Auryn à. Ngài ấy sẽ có cách giải quyết. Ta đoán vậy. Ta không chắc nữa.” Đôi mắt anh có vẻ đau đớn, như có gì đó rất khó nói.

Rồi Auryn dìu Mego dậy. Cô nhận thấy anh ốm tới mức đáng thương. Cô cầu xin các vị thần thương xót cho anh. Lũ tộc vùng núi quá ác độc.

Do vậy mà Baruman đệ Tứ phải giết chúng sau khi đã lợi dụng chúng, Cô thầm nghĩ hả hê và dìu Mego vòng qua tháp canh để tới cửa. Trên đường đi, đã nhiều lần cô muốn hôn anh những kiềm lại. Cô nghĩ lúc này anh cần ăn uống, tắm táp và nghỉ ngơi. Cô sẽ sai người hầu đun nước cho anh. Wyno sẽ không vui nếu cô giúp Mego tắm. Nhưng thông qua người hầu, cô có thể tắm cho Mego mà không cần trực tiếp làm vậy.

Nhưng trước tiên: Lãnh chúa Warren Winden cần biết rõ chuyện gì đang xảy ra quanh khu vực này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}