Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dạ Khúc Tro Tàn Và Thép

Chương 8: Auryn (Phần Hai)

Khi cô bước tới phòng làm việc của Lãnh chúa Warren Winden trên tầng cao nhất của tháp canh Clawstone, có hai lính gác đang đứng ở đó. Ryff Hảo Ngọt béo phị, cao nhòng và Ronas Hôi Hám, kẻ dường như chưa bao giờ tắm trong suốt cuộc đời mình.

“Lãnh chúa Warren đang bận, thưa tiểu thư.” Ryff nói. Giọng của hắn eo éo như con gái. Auryn nhớ Wyno từng bảo Ryff đã bị thiến sau khi cưỡng hiếp một người phụ nữ, rồi bị đày lên đây. Wyno luôn biết mọi thứ, kể cả những chuyện thực và ảo. Và chỉ có Wyno mới biết đâu là thực, đâu là ảo. Ryff lại kể rằng lúc nhỏ gã bị một gã đàn ông cắt dương vật vì cha nợ nần. Auryn chẳng rõ lời Ryff hay lời Wyno là đúng.

“Ta có thể đợi được.” Cô nói và đứng gần đó.

Một lúc sau thì cửa mở. Một gã lùn mặc áo choàng đen sẫm bước ra. Gã nhỏ con, mảnh khảnh, tóc nâu, da nâu và có đôi mắt đỏ. Một Flycarr. Auryn nhớ gã có tên Xensox, sứ giả của Lãnh chúa Hầu tước Fredken Warden, nếu Auryn không nhầm. Trên tay gã Flycarr là một cuộn thư màu vàng nghệ.

“Chào, tiểu thư Auryn.” Gã mắt đỏ lên tiếng.

Auryn ngạc nhiên. “Anh nhớ ta à?”

“Sao tôi có thể quên gương mặt xinh đẹp tới vậy.”

Auryn cảm thấy mặt nóng bừng. Nhưng ta chỉ là con gái của một nam tước nhỏ nhoi. “Không đâu.” Cô lịch sự đáp, có chút bối rối. “Ta còn chẳng bằng phân nửa của Dominicaz Warden.” Luôn phải khen chủ của kẻ trước mặt, một trong các quy tắc mà anh trai dạy.

“Tiểu thư Dominicaz của chúng tôi được các vị khách và chính cha cô ấy yêu quý. Cô cũng được Lãnh chúa Warren yêu quý, tiểu thư Auryn.” Xensox quả thật rất biết cách ăn nói. Gã Flycarr cũng đẹp trai. Nhưng họ chưa bao giờ để người khác vào mắt. Auryn từng nghe một số chuyện khá là quái dị, về việc đám sứ giả đưa tin chỉ quan hệ thể xác với nhau. Không bao giờ có người ngoài nào xen vào giữa họ được.

“Ta biết mình được cha yêu quý.” Cô kiêu hãnh đáp. Dù ta là con hoang của cha.

Ryff thì đang ngoái mũi trong khi Ronas dường như đang đoán xem chiều nay gã sẽ được đầu bếp cho ăn món gì. Auryn lúc này mới ngửi thấy mùi của gã Ronas. Nó khiến đầu óc cô căng thẳng vì hôi quá mức. Cô ghét Ronas từ hồi hai năm trước, khi gã ta mới vừa tới Clawstone. Và vẫn chán ghét cho tới tận lúc này vì sự bẩn thỉu của gã.

Cánh cửa bằng gỗ thông mây sau lưng Xensox Flycarr mở, và Warren Winden xuất hiện phía sau đó.

“Là con à?”

Lãnh chúa Warren là một người đàn ông không có cổ. Bụng ông tròn và hơi xệ xuống. Mặt ông trông giống một con hà mã với đôi mắt tròn nhỏ mở to, mũi to, phần dưới mũi hơi trề ra. Grezeen cũng giông giống cha mình. Dù thế Grezeen không béo như Lãnh chúa Warren.

“Dạ, thưa cha.” Cô khẽ cúi đầu. “Con có việc cần hỏi.”

Ánh mắt của Warren cho thấy ông biết cô muốn hỏi gì. “Được rồi, vào đây.”

Gã sứ giả đưa tin chợt cất tiếng. “Vậy thì tôi xin phép lãnh chúa.” Gã đi lạch bạch tới cầu thang với lá thư màu vàng nghệ trong tay. Auryn quan sát Xensox Flycarr tới khi gã sứ giả đấy biến mất sau khung cửa dẫn vào cầu thang, rồi cô mới đi ngang qua cha mình để vào phòng.

Phòng làm việc của cha Auryn vừa nhỏ vừa trống trải. Có một cái bàn, ở góc đựng một số thứ như bút, mực và thước kẻ bằng gỗ. Sau lưng bàn là một rương gỗ mà Auryn đoán chứa vài thứ quan trọng, ví dụ như những đoạn thánh kinh của Quang Thần Giáo. Phía đông của căn phòng, nơi tấm bản đồ bằng da treo tường vẽ địa hình quanh Clawstone. Tháp canh của Lãnh chúa Winden chỉ là một dấu chấm trên tấm bản đồ.

Những ngọn núi và các con đường quanh tháp canh cũng được vẽ khá chi tiết. Có cả dấu chấm của những công trình khác như Littlewood, Fireskystar và Ironshorn, đó là những pháo đài của các gia tộc tử tước đã thề trung thành với Hầu tước Fradken Warden, người có một thành lũy tại khu đất của núi Ngọn Giáo Mây. Clawstone là một tháp canh nhỏ tại đồi núi Ngón Tay cao vợi, và Winden chỉ là một cái họ với tước hiệu nam tước, bằng quyền với hàng chục tháp canh khác quanh khu vực này.

“Cha đã tìm thấy anh ấy chưa?” Cô sốt sắng hỏi khi cửa vừa đóng. Cô không cần nói tên Mego. Cha biết cô đang nói tới ai.

Mỡ dưới gương mặt ông rung lên khi ông đáp lại. “Ta nói nhiều lần rồi, Auryn. Nếu ta có tin tức gì về Mego, ta sẽ cho con biết.”

“Nhưng quá lâu rồi, thưa cha. Nhiều tuần trăng rồi. Hè đã trôi qua một thời gian và người dân dưới kia bắt đầu gặt vụ lúa đầu tiên. Nhưng tới cái xác của Mego cũng chẳng thấy đâu.” Cô bưng mặt, cố gắng không khóc. Một tiểu thư, dù là tiểu thư của một tiểu quý tộc, dù là con hoang, cô cũng không được khóc. “Cha ơi, con muốn anh ấy trở lại.”

“Con biết ta không thích khi con khóc mà, Auryn.”

Vậy con phải làm gì? Cô biết mình khiến cha mệt mỏi. Ông đã có đủ sự mệt mỏi rồi. “Con xin lỗi, thưa cha.” Cô cố kiềm lại nước mắt. Nỗ lực đó đã thành công.

“Con không có lỗi, Auryn. Hãy để lời xin lỗi đó cho những dịp xứng đáng hơn.” Ông thở dài. “Dạo này ta ít ngủ hơn bình thường, con gái à. Thứ lỗi cho ta nếu ta có hơi cáu kỉnh. Từ sau khi Jorren chết, mọi thứ cứ đảo lộn hết cả. Ta không thích việc Jorren nói nhiều, nhưng gã đàn ông đó là một kẻ được việc. Gã giúp ta tính toán lương thực, sắp xếp thời gian, nghe ngóng. Gã giỏi tựa một Sterchen thực thụ dù không tốt nghiệp ở Đại Học Viện. Có vẻ các vị thần muốn trêu đùa ta nên đã cướp gã quản gia duy nhất của ta đi.”

“Thưa cha, Jorren quan trọng tới thế ạ?”

“Quan trọng không à? Tất nhiên là rất quan trọng. Con nghe ta nói rồi đấy. Celtas có thể là một thằng nhóc chăm chỉ, nhưng nó chậm chạm. Quá chậm chạp. Jorren dường như có khiếu trong việc làm bản thân quan trọng và giấu đi những mẹo khiến gã trở nên quan trọng. Khi Jorren chết, Celtas vẫn là một thằng nhóc quản gia học việc. Gã quản gia giỏi của ta thì đầu đã bể như một quả trứng. Nhân tiện nhắc tới trứng, ta mong Dubitt hôm nay bớt muối khi nấu ăn, để tránh chúng ta không còn muối nếu các thương nhân bắt đầu lo lắng về vấn đề mạo hiểm đi qua đèo.” Ông rầu rĩ. “Ta mong Xensox sẽ đưa được thư tới cho Hầu tước Warden. Lá thư mà Xensox gửi ta, vị lãnh chúa bảo rằng thành Bình Minh đang tập hợp thêm quân. Nhưng là để chuẩn bị cho chiến sự tại Swortonell. Có lẽ họ sẽ gửi một nhúm tới Dãy Núi Đá, nhưng ta chẳng kỳ vọng gì, con gái à.”

Mình nên nói cho cha biết. Nhưng liệu cha có tin không? Và nếu cha cô tin thì ông sẽ làm gì với Wyno? Auryn nhớ lại những đêm gã đàn ông đó ôm cô, bàn tay nghịch ngợm cơ thể cô. Cơ thể Wyno ấm áp và mạnh mẽ, dù gã ốm còi, nhưng là cái ốm của sự dẻo dai. Ngoài ra, khi cả hai trút bỏ quần áo, gã cũng giỏi chạm tới những tầng sâu kín khiến cô phải bịt miệng, suýt khóc thét lên những khi cả hai đang bước vào hồi cao trào.

“Con rất tiếc, thưa cha. Con cũng quý Jorren lắm.” Auryn nói dối. Cô ghét Jorren. Hắn khiến cô đau. Hắn không biết cách hành xử như một hiệp sĩ. Dù là dân đen, nhưng Wyno biết. Và Mego càng biết hơn, vì cậu là con hoang của một tiểu quý tộc. Welterson chỉ là một gia tộc nam tước, nhưng là một gia tộc tiệm cận tử tước. Mego xứng đáng với xuất thân của anh ta.

Nhưng Mego đã bỏ mình lại. Cô chua chát nghĩ. Anh ta bỏ mình lại dù đã hứa sẽ đưa mình đi. Nếu Mego trở lại, mình sẽ tát anh ta thật đau, để anh ta biết mình còn đau gấp nhiều lần khi anh biến mất. Auryn siết con bồ câu trong lớp áo khoác, cố không rơi nước mắt lần nữa.

“Vậy còn chuyện gì khác nữa không, Auryn?”

Cô nhìn cha mình. Quả thật còn chuyện mà Wyno nhờ cô làm. “Con thực sự tiếc cho cái chết của Jorren. Nhưng mọi chuyện đã rồi.” Đúng vậy, người thì cũng đã chết. “Nếu được, cha hãy thử để Wyno sắp xếp công việc và tính toán sổ sách cho cha.”

“Một gã nhiều chuyện vừa chết để sau đó đưa một gã nhiều chuyện khác lên thay?” Lãnh chúa Warren nhướn mày.

Auryn nhất thời không biết đáp thế nào. Rồi cô cũng nói, “Thưa cha, con nghĩ ít nhất lúc này nên lựa chọn người tốt nhất trong số những người tệ nhất. Jorren cũng cần phải làm việc lâu thì mới có kinh nghiệm. Wyno hay ngay cả Grezeen cũng vậy. Cả Celtas cũng thế. Wyno nên được có một cơ hội, đó là điều con nghĩ.”

Cha nhìn cô. Đôi mắt ông già nua và mệt mỏi. Vết thâm nơi bọng mắt cho thấy ông đã thức khuya suốt một thời gian dài. “Con nói đúng, Auryn à. Ta sẽ cân nhắc chuyện đó. Nhưng ta có thể hỏi lý do con đề cử Wyno được chứ?”

Đây rồi, Cô biết cha sẽ hỏi câu đó. “Wyno không phải người giỏi giữ mồm miệng, nhưng anh ta vẫn là một người bạn tốt. Anh ấy khá giỏi tính toán nên con mới để cha xem xét thử. Cha cũng thấy Wyno đã huấn luyện đám tân binh như thế nào rồi.”

“Cũng được. Ta sẽ cân nhắc.” Ông lại nói từ đó. Auryn hy vọng ông sẽ thực sự cân nhắc. Wyno đã nhờ cô chuyện này, và cô không muốn gã thất vọng. Nếu cô thất bại, gã sẽ không chạm vào cô. Gã sẽ im lặng, một trò trừng phạt thường trực của gã. Việc đó còn tệ hơn cả việc Jorren chạm vào cô.

Cô rời đi sau đó.

Khi xuống dưới tầng mặt đất thì mặt trời đã qua buổi trưa. Bụng cô kêu ọc ọc nên cô ghé vào nhà bếp và được Dubitt đưa cho vài cái bánh bột nướng còn nóng. Auryn rời khỏi tháp canh hình trụ của gia tộc mình, một gia tộc nhỏ nhoi.

Cô bước đi trên các khối đá lởm chởm để ra phía đông ngọn tháp bằng đá xám, nơi có thể nhìn thấy bình minh rất đẹp mỗi sáng sớm. Một ngày nào đó trong quá khứ, Mego đã đưa cô tới đây. Dù cô tìm ra nó trước anh, nhưng cô không tiết lộ điều đó. Một tiểu thư nhỏ bé trên dãy núi cao thì còn có thể làm gì khác ngoài dạo đây đó và đôi khi đọc thơ, hoặc hát. Cô say mê cái vẻ háu hức của Mego khi anh dắt cô tới khối đá to này.

Cả hai gọi nó là Miệng Bình Minh.

Cô ngồi đó, nhấm nháp miếng bánh hình tròn dẹp. Có vẻ đầu bếp Dubitt đã thêm vào vài thứ gì đó nên bánh khá thơm và ngọt. Cô cảm nhận được vị của táo đỏ và cỏ thơm.

Sau khi ăn xong, Auryn duỗi chân. Cô đưa tay chạm lên ngực mình. Nó đã dần to ra thêm, kèm theo một số rắc rối về máu và đau bụng. Cô tự hỏi mẹ của cô có ngực to như thế nào. Cha bảo từ sau khi mẹ Grezeen chết, mẹ của Auryn là người cuối cùng mà ông yêu. Nếu ông kịp cưới bà thì Auryn đã chính thống hơn. Nhưng ít nhất thì giờ đây cô vẫn được xem là con chính, chứ không phải con hoang. Grezeen dường như cũng chẳng xem cô là thứ cặn bã. Cách anh chửi cô, dù hằn học, nhưng cô không cảm thấy ác ý.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}