Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dạ Khúc Tro Tàn Và Thép

Chương 8: Auryn (Phần Một)

“Mày bị ngu à?” Người anh trai chính thống của cô hỏi trong khi nhìn con dao trên tay Auryn. Con dao dính ít máu của chính cô, còn tay trái cô thì đang cầm quả táo màu ngọc bích. “Mày có bị ngu không, Auryn? Hay do mày là con hoang nên trong đầu mày bị khoét mất chỗ nào đó?”

“Dạ không, thưa anh trai.” Cô lễ phép đáp. Cô đã luôn lễ phép từ nhỏ tới giờ. Tay cô hơi siết chặt quả táo đã gọt vỏ lại. Máu thấm vào quả táo, như thể nó có sự sống và cắn nuốt máu Auryn. Ngón tay bị phạm vào của cô hơi buốt nhói.

“Cái mồm của mày cũng thối y như dòng máu chảy trong người mày vậy.” Grezeen Winden nói và giật trái táo. Anh không ngần ngại ăn dù nó dính máu cô. Grezeen nhai ngấu nghiến trái táo.

Auryn cảm thấy vừa nhói vừa an tâm lạ lùng. Có lẽ vì điều đó có nghĩa là anh cô chỉ chửi thế thôi chứ không hề có ác ý, hoặc có lẽ cô an tâm vì đã có ích cho chuyện gì đó. Nhưng ít nhất anh ấy nên cho mình một ít chứ. Nghĩ tới đó thì Grezeen quăng cho cô cái liếc xéo. Anh lấy con dao còn lại trong chén trái cây, cắt đôi và đưa cô phần chưa cắn. Auryn vui mừng ăn nó.

“Cám ơn anh!” Cô reo lên.

Grezeen chỉ khịt mũi.

Grezeen vừa nhai rồm rộp trái táo màu xanh ngọc hiếm có, vừa cáu kỉnh nhìn qua cửa sổ. Anh ấy đang suy nghĩ. Auryn biết anh đang nghĩ những chuyện gì. Những chuyện mà anh gọi là lớn lao. Clawstone dạo này đang khá yên bình, nhưng có gì đó... Một điều gì đó mà Auryn cũng lờ mờ nhận ra. Điều gì đó khiến tháp canh này luôn trực trong một bầu không khí căng thẳng.

Cô cắn trái táo. Nó ngọt. Vị ngọt thanh mát khiến cô sảng khoái. Người ta bảo trái cây của người Louzeing giúp tăng tuổi thọ. Cô không chắc lắm về chuyện đó. Nhưng ít nhất thì chúng ngon. Cô lại cắn, ăn bằng sạch nửa trái táo màu ngọc bích mà anh trai cô chia phần. Sau khi ăn xong, cô lấy cái khăn và lau tay mình, mặt hơi nóng vì nhận ra mình vừa ăn uống không tiểu thư xíu nào.

“Anh có cần em làm gì nữa không?” Cô hỏi, khẽ bước tới và bóp vai cho anh trai. Lại một hành động không được tiểu thư khác, nhưng nó khiến lòng cô thấy an tâm.

“Tao cần gái.” Anh thản nhiên đáp. “Mày có không?”

Em là con gái đây, Nhưng cô không nói ra, thay vào đó là liếc ra cửa sổ. Grezeen dù cộc cằn khó chịu, nhưng chưa bao giờ chạm vào Auryn. Nếu anh chạm vào cô thì cha họ sẽ rất tức giận. Dù Auryn có là con hoang thì Lãnh chúa Winden cũng chưa bao giờ coi cô là như vậy. Do thế mà rất ít người tại Clawstone biết cô là con hoang. Hay chính xác hơn là chỉ có anh trai và cha cô.

“Em không có gái cho anh. Nhưng em nghĩ anh cần nghỉ ngơi.” Cô ấn vào giữa hai cánh lưng. Anh trai cô im lặng tận hưởng. Những lúc thế này trong Grezeen cũng đẹp trai. Nhưng không đẹp bằng Wyno hay Mego.

Nghĩ tới Mego khiến lòng cô chùng xuống. Cô chạm tay vào con bồ câu phía sau lớp áo váy, thứ mà cậu trai đó tặng cô.

Cô nhớ ngày mình nhận con bồ câu là một ngày trời đầy tuyết. Tuyết ngập qua cả cửa sổ tầng mặt đất. Trời lạnh căm, phủ lên cửa sổ bằng gỗ một lớp tuyết dày trong lúc Mego và cô ngồi trong chuồng ngựa phía sau tháp canh. Cô nhớ sau khi cô và anh hôn nhau, Mego đã đưa cô con bồ câu này và hứa ngày nào đó sẽ cưới cô. Giờ đây chàng tóc nâu xoăn đã biến mất. Người ta bảo anh bị thú dữ ăn thịt. Wyno cũng nói thế sau một đêm nọ gã và cô nằm cạnh nhau vào cuối xuân.

“Có thể mấy người đó đã bị mèo ma tha mất. Hoặc lũ bộ tộc vùng núi phục kích ám sát.” Wyno đã nói như vậy, không hề nhận ra Auryn đang đau khổ tới mức nào. Gã cũng chẳng hề biết cô và Mego có mối quan hệ ra sao.

Người biết giữa Mego và Auryn có chuyện gì đó là một chàng trai có đôi mắt u buồn tên Timell, người đã đi cùng Mego. Anh ta vô tình thấy Mego tặng con bồ câu rồi hôn Auryn, nhưng đã đồng ý giữ bí mật cho cô. Một người đàn ông tốt. Người còn lại là Grezeen, vì cô đã khóc trước mặt anh khi biết chuyện của Mego và kể anh nghe về tình cảm của cô đối với cậu trai đó. Grezeen tức giận. Tất nhiên anh phải tức giận, nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại và an ủi cô theo cách của anh: “Còn nhiều đàn ông tốt hơn thằng con hoang đó. Mày với nó còn chưa quan hệ gì cả mà khóc lóc cái đéo gì?”

Cô ước gì họ không gặp chuyện gì đó nguy hiểm. Nhưng đã nhiều tuần trăng trôi qua, đồng nghĩa với có thể đã chết. Cả Timell và Mego. Có thể nếu Mego vẫn còn sống thì cô đã rời bỏ Wyno rồi.

Cô và gã đàn ông có đôi mắt ướt đã có mối quan hệ thầm kín với nhau hồi giữa năm ngoái, và đó là điều duy nhất Wyno Biết Mọi Thứ – cái biệt danh mà nhiều người gọi gã – không hề tiết lộ cho bất cứ ai. Thực ra Jorren là người duy nhất biết và đã đòi Auryn cho gã quản gia chơi đùa. Lần đầu chơi đùa, gã im lặng một tuần, rồi thời gian giữa các cuộc im lặng ngày càng ít hơn.

Cho tới tuần trăng trước, khi hè vừa gõ cửa thì Wyno biết được. Clawstone không phải tháp canh lớn, do đó những chuyện bí mật nếu không khéo thì rất dễ lộ. Mà Auryn thì chưa bao giờ khéo trong việc giữ bí mật chuyện giữa cô và Jorren giống như cách mà cô và Mego hôn nhau mỗi khi giờ sói hú trờ tới.

Một ngày nọ, người ta thấy Jorren vỡ tung tóe óc dưới vách đá sau lưng Clawstone. Có vẻ trong lúc đi tiểu thì Jorren đã trượt chân. Khi cô hỏi chuyện, Wyno cũng nói như vậy, nhưng Auryn biết chắc không phải. Cô có thể là con hoang, có thể cô ngu ngốc trong nhiều chuyện, nhưng cô không bị thiểu năng. Tuy vậy, cô không muốn hỏi sâu vào. Cô thầm vui vì Jorren là người nằm dưới kia, không phải Mego.

Nhưng có hề gì. Mego vẫn đang mất tích. Chẳng ai tìm thấy anh ấy.

Cô nhớ Mego, nhớ gương mặt trẻ măng lún phún râu anh nuôi. Cô nhớ mái tóc nâu xoăn của anh. Anh ngọt ngào, dễ thương và mơ mộng. Đôi mắt màu nâu sáng của anh luôn ánh lên sự thông minh khi kể về những chuyến săn với cha, trước khi anh phải lên đây. Câu chuyện được Mego kể nhiều nhất là khi anh dùng cung tên bắn vào giữa hai mắt một con lợn, khiến con lợn rừng ngã vật chết thẳng cẳng.

Auryn lại lần nữa chạm vào con bồ câu gỗ của Mego. Sau khi Wyno biết về con bồ câu gỗ này, Auryn đã giấu nó trong người hoặc cất nó đâu đó, rồi bảo với Wyno rằng đã mất nó.

Không phải cô không thích Wyn, nhưng gã khiến cô không thoải mái trong nhiều vấn đề. Một trong số đó là việc gã chưa bao giờ tặng cô thứ gì như một con bồ câu.

Gã tặng mày cái xô vào kẻ mày ghét. Cô thầm nghĩ, và hình ảnh cơ thể Jorren vặn vẹo lại hiện về. Gã có thể tặng mày thêm vài thứ nữa. Nếu ngày mai gã mang về cánh tay Mego làm quà, có khi mày cũng chẳng bất ngờ.

“Mày chưa ăn sáng à?” Giọng nói của Grezeen khiến cô giật mình.

“Không... em...” Cô hơi hoảng, giọng lắp bắp dù đã cố kiềm lại.

Anh trai quay ra sau nhìn cô. Chân mày anh chau vào nhau. “Cái quái gì đây?” Anh đưa tay tới. Cô để anh chạm vào má mình. “Nước mắt? Mày khóc?”

Em không biết nữa, Cô nghĩ và đưa tay lên, chạm vào giọt nước mắt trên má. Mình khóc? Nhưng là vì lý do gì? Vì Mego? “Em xin lỗi anh!” Cô hoảng hốt nói.

“Tao làm gì mà mày khóc hả?”

Tạ ơn các vị thần vì anh không chửi mình là con hoang. Mình sẽ khóc rống lên mất. “Dạ không,” Cô lắc đầu. “anh không làm gì cả.”

“Vậy sao mày khóc?” Đôi mắt của anh đầy sự giận dữ. “Nói tao nghe xem.”

Có lẽ mình nên nói thật. Cô đã nhận ra lý do mình khóc. “Em nhớ Mego.”

“Cái thằng con hoang của Lãnh chúa Welterson?” Grezeen khịt mũi. Chân mày anh hơi nhướn lên. Một vết sẹo đuôi mày, dấu tích từ một trận ẩu đả nào đó với một gã lùn tóc vàng nâu tên Jan Tay Dao để lại. Jan cũng là một trong số những kẻ đi cùng Mego. Có khi gã đã giết Mego và đào ngũ. “Nó cũng hợp với mày đó con ranh.” Vừa nói xong, anh cắn phần cuối cùng của quả táo.

“Em cám ơn anh.”

“Đó đếch phải lời khen, đồ não bùn.” Anh chửi thề, nhưng chỉ thế thôi. Grezeen chưa từng tát cô. À, có một lần anh đã tát cô. Đó là khi cô lên năm. Cô hay lẽo đẽo theo Grezeen vì nghĩ anh thật ngầu, và cũng vì anh là anh trai cô. Người anh trai chính thống đã tát cô, không mạnh, nhưng vẫn khiến cô tổn thương. Anh bảo cô đừng có theo anh nữa. Tối cái ngày anh tát cô, cha gọi anh vào phòng làm việc. Khi trở ra với một bên má đỏ sưng, anh không còn đánh cô thêm lần nào nữa.

“Với em đó là lời khen.”

“Tốt thôi.” Anh sưng sỉa. “Xéo đi, tao muốn nghỉ ngơi một chút.”

Cô thấy phần hạ bộ của anh có vẻ hơi cộm lên. Anh ấy thực sự cần gái. Có lẽ anh sẽ tìm một ả hầu nữ nào đó. “Vậy em xin phép rời đi.”

Auryn rời khỏi phòng của anh mình. Cô thấy mặt trời đã mọc cao báo hiệu cho giờ chớm trưa. Dãy Núi Đá vào mùa hè trở nên vừa lạnh vừa ấm. Cái lạnh của gió và cái ấm của ánh mặt trời. Đôi khi nắng gắt tới mức khó chịu.

Những lá thư từ đám bồ câu đen bay lên núi báo rằng năm nay hè sẽ dài hơn bình thường. Dân chúng quanh các khu vực thấp hoạt động tích cực hơn trong chăn nuôi và gieo trồng. Auryn nghe rằng một thương nhân trở về từ lục địa phương đông, mang theo một phát minh gì đó gọi là “ruộng bậc thang”. Lãnh chúa Hầu tước Warden ban lệnh thử nghiệm nó ở các khu vực đồi núi có thể trồng trọt, dù bị nhiều lãnh chúa khác phàn nàn rằng sẽ rất tốn kém.

Các thương nhân ngụ lại Clawstone cũng kể rằng những cơn bão đang ngày một nhiều hơn tại các vùng sa mạc và biển cả. Biển Bão Lạnh đang có những cơn bão lớn, khiến cho thuyền buồm neo tại các cảng biển Yastodel không thể ra khơi. Đất liền của tuyến đường giao thương cũng chẳng khá khẩm hơn khi người ta bảo ở Greasned, bão cát cũng bắt đầu dậy sóng tại các khu vực gần đường lục địa. Lũ động vật hoang dã đã bắt đầu hoạt động mạnh trở lại khi hè trở nên oi bức. Những cơn bão cát vàng dữ tợn quét qua các vùng sa mạc và hoang mạc.

Auryn cũng để ý thấy cha mình, Lãnh chúa Warren Winden, cho lính gác luyện tập dùng giáo mác và khiên nhiều hơn. Những khi trời buông màn đêm xuống, có nhiều lính canh gác hơn trên tầng thượng và các lỗ mắt tên tại các tầng dưới. Hồi tuần trăng trước, ông đã cho hai mươi người của mình hỗ trợ nhóm hai trăm người quân triều đình tiêu diệt một toán thổ phỉ gần Đèo Ma Ám. Chỉ còn lại tám người trở về, sau đó chết thêm ba vì nhiễm trùng.

Cô không hiểu rõ tại sao đã dẹp được đám thổ phỉ, cha vẫn cho người luyện tập cật lực tới vậy. Nên có lần cô đã hỏi Grezeen.

“Dạo này các tiểu đội du kích đang mất tích.” Grezeen giải thích với cô trong buổi chiều muộn, khi anh đang ngáp lên ngáp xuống vì chẳng có chuyện gì làm. “Nhiều Flycarr đưa tin cũng được báo là đã biến mất. Đám bồ câu đen đưa thư của lũ dị hợm đó cũng chẳng trở về, có lẽ đã bị bắn hạ.”

“Họ chết rồi hả anh? Ý em là các Flycarr ấy.” Cô nhớ tới những kẻ chỉ cao cỡ cô, hoặc cao hơn cô một chút. Cô đã bắt đầu trổ mã, ngực bắt đầu to ra. Nhưng vẫn còn một thời gian nữa để vượt qua mét sáu. Các Flycarr thường cao chưa tới mét sáu.

“Chết? Mày bị ngu hả, Auryn?” Anh cô trừng mắt khiến cô thấy mình như một con ngốc. Đúng là mình ngốc thật. “Gia tộc Flycarun sẽ lột da bất cứ kẻ nào hại các Flycarr của họ. Trừ khi kẻ đã giết Flycarr đó giấu xác thật kỹ.”

“Nhưng chẳng có ai đòi tiền chuộc. Không phải một Flycarr của cha chúng ta đã mất tích ư?” Người đó tên Ironel, một cô gái nhỏ nhắn có đôi tai hơi nhọn một chút, trông vẫn như tai người thường. Cô ấy đã không quay trở lại một thời gian kể từ khi mang thư của Lãnh chúa Nam tước Warren Winden tới cho tháp canh Greystone. Nơi đó cách Clawstone hai ngày đường về phía nam. Đối với các Flycarr thì một ngày.

“Không phải cứ tóm được Flycarr nào là kẻ tóm sẽ đòi tiền chuộc. Như tao nói, hoặc là giết giấu xác Flycarr thật kỹ, hoặc là nhốt. Lũ nào đó đã thuê Flycarr tóm các Flycarr trên đường vận chuyển thư và nhốt lại. Hiểu chứ, đồ ngu? Nghĩ sâu hơn chút đi.”

Auryn hiểu. Cô cũng biết nếu một người đưa tin của Flycarun chết, gia tộc với đôi giày có cánh trên gia huy cũng sẽ biết. Và kẻ đã giết một Flycarr phải chắc chắn bản thân đã xóa sạch mọi dấu vết hiện diện, hoặc không sẽ phải tự nguyền rủa bản thân vì đã không tự sát sau khi ra tay với một người đưa tin.

“Vậy chuyện này thì có liên quan gì tới việc cha cho tập binh vậy anh Grezeen?”

Sau khi cô hỏi câu đó, anh cô thở dài sườn sượt. “Không phải thằng người yêu của mày biến mất là minh chứng quá rõ à?”

“Em muốn Mego quay trở lại.” Cô nhớ mình đã khóc khi nói vậy.

Và anh cô đáp. “Vậy thì mày nên cầu xin đám đã tóm thằng con hoang đó cùng lũ đi cùng thằng nhóc có được sự nhân từ của Cha và Con Trai đi, Auryn à. Có thể lúc này xác thằng đấy đang bị chôn ở đâu đó rồi. Nếu bị đám thú vật giết thì còn tệ hơn... hay tốt hơn?” Anh trai nhìn cô bằng đôi mắt có phần thông cảm. Cái nhìn đồng cảm đó biến mất nhanh tới mức cô tưởng mình hoa mắt.

Cô đã mất ngủ tận hai ngày sau cuộc nói chuyện. Lúc này nghĩ lại, cô không còn khóc lóc nữa. Cô vẫn mong Mego sẽ sống. Cô mong anh ấy vẫn còn sống và trở về bằng cách nào đó. Auryn vừa đi qua hành lang ngắn của tầng trên cao, vừa se con bồ câu bằng ngón trỏ và ngón cái.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}