Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Chán quá đi mất.” Selera duỗi người sau khi bà sơ già Qeston Nonnas rời khỏi phòng. Bà để lại cho nó món quà tuyệt vời: cơn nhức đầu.

Mười lần hôm nay mình muốn đập vỡ miếng sáp viết chữ rồi, Selera nghĩ trong lúc hơ lửa vào đầu tù của cây bút sắt, rồi qua quệt thành các đường nham nhở trên miếng sáp. Số mười, mười vị thần, mười điều răn đầu tiên của Thần Quang Giáo.

Học giáo lý là điều buồn tẻ, Selera nhận ra điều đó từ lúc lên năm, khi nó bắt đầu các buổi học chữ đọc kinh. Mười điều răn đầu tiên là thứ cần biết đối với nhà Pellarow ngoan đạo, một nhánh xa xưa của gia tộc Pelliparrow xứ Cannalfield phía nam lục địa Ganaevus, cái nôi của Thần Quang Giáo.

Điều tệ hơn là, Qeston Nonnas còn khó tính hơn cả Qeston Pantalys, cũng như già hơn. Qeston Pantalys là một Chưởng quản Nữ Tu lâu đài Vườn Treo tại Flaurades, nhưng bà ấy không khó tính như người đồng đạo đã cùng nhà Pellarow tới Bình Minh Xám. Qeston Nonnas còn đáng sợ hơn cả Chiến Binh Phán Xét. Selera quý thần Chiến Binh khi ông cầm kiếm hơn là cầm bút.

“Em lúc nào cũng chán những chuyện này,” Ellaera khúc khích cười ngay cạnh. Cô chị của Selera trông như vừa dự một dạ vũ, chứ không phải vừa mới nhét vào đầu câu chuyện về việc Mẹ Công Bằng và Buổi Phán Xử Tại Belcoult. Belcoult là nơi quái quỷ nào ở Cannalfield chứ?  Selera còn chẳng nhớ nổi.

Nụ cười của Hoa Cười làm bừng sáng gương mặt chị ta.

“Chán chứ sao không, chị gái.” Selera gõ đầu tù của cây bút sắt vào tấm bảng sáp đã khô của nó. Từ đầu, tấm bảng còn chẳng có chữ nào để mà xóa. “Nếu được bỏ ra một đồng bạc để mua lại thời gian không cần học ba mớ thứ này, em sẽ vét sạch túi của mình.”

“Cẩn thận từ ngữ nào, Selera.” Vallessa xen vào. “Em nói chuyện như một gã đồ tể.” Chị ta đang xem xét lại những thứ chị ta viết. Chị chưa xóa chúng ngay. Selera đoán Vallessa muốn mang về phòng để tối ôn lại. Còn gì thú vị hơn câu chuyện Mẹ Công Bằng phân xử đất đai giữa hai anh em ở Belcoult nào? Selera không muốn, nhưng phải thừa nhận sự tự hào khi nhớ lại nội dung bài học trước đó. Selera thấy mình hơi trơ trẽn, nhưng rồi nó gạt phăng cảm xúc đó đi như một con ruồi.

“Như một chiến binh chứ, chị Vallessa.” Nó nhìn người chị họ Ashdawn của mình, một cái họ vừa đẹp mà cũng vừa bi ai. “Em yêu những chiến binh. Và nếu em có được thanh Cội Rễ, em sẽ trở thành hiệp sĩ giỏi nhất.”

Người ta bảo rằng từ hàng ngàn trăm năm trước, những vị vua tự xưng là Vua Rạng Đông đã bị Nhà Pellarow, Vua Đồi Hoa chinh phục. Nhà Ashdawn từ đó tới giờ trở thành một trong các chư hầu cấp cao của nhà Pellarow. Selera yêu thích các câu chuyện kể này hơn bất kỳ điều gì. Và việc nó học chữ cũng là để tự viết lại mỗi khi được nghe thêm một câu chuyện hay ho nào đó. Nó có cả một bộ những tờ giấy da để viết các câu chuyện, cất trong một cái hộp gỗ bí mật. Nó ưu ái dành ra rất nhiều trang giấy da để nắn nót những câu chuyện về thanh Cội Rễ làm từ Thép Vảy Rồng của nhà Pellarow.

“Nhưng làm sao chị có thể làm hiệp sĩ khi chị là con gái?” Salla hỏi ngây ngô. “Em nghe rằng người ta chưa từng cho con gái làm hiệp sĩ.”

“Hãy đưa những cái miệng dối trá đó tới cho chị, Salla, và chị sẽ cho em xem lưỡi của chúng đen cỡ nào.” Selera mỉm cười. “Công Nương Xám đầu tiên và nhiều người phụ nữ sau này cũng được gọi là hiệp sĩ.”

Tên của Selera cũng được cha đặt từ Selera Kiếm Lạnh, một nữ hiệp sĩ cao lớn và mạnh mẽ của gia tộc Ashdawn. Trong các câu chuyện, thanh kiếm Hoa Mộng làm từ Thép Trắng của Selera luôn khiến kẻ thù khiếp sợ. “Thực ra, em nói đúng một điều, Salla à. Con gái thì không thể làm hiệp sĩ, nhưng phụ nữ thì có thể. Khi chị lớn, chị sẽ trở thành hiệp sĩ.”

“Nhưng họ chưa bao giờ có từ Horr ngay trước tên của họ.” Cứ như thể Ellaera vừa dội cho Selera một cơn mưa lạnh tới buốt ruột gan. Gương mặt chị ta có vẻ khó xử khi phải nói những điều khiến Selera buồn. “Trong các quyển sách đều chỉ ra như thế. Họ được phong tước chiến binh, nhưng là nữ chiến binh. Danh hiệu hiệp sĩ chỉ dành cho đàn ông. Không ai có Horr phía trước tên họ, kể cả các Công Nương Xám.” Ellaera chỉ ra. “Chị công nhận với em, Selera, nhiều người phụ nữ mạnh mẽ. Em là một cô gái mạnh mẽ, và chị không phản đối tay em đặt lên một thanh kiếm nào đó. Nhưng đừng so bản thân với sức mạnh của đàn ông. Em sẽ chết sớm đấy.”

“Chị rồi sẽ thấy, chị gái yêu dấu.” Selera đáp. Cô không muốn tranh luận với người chị ruột dấu yêu. Cô tin mình sẽ làm được... Và một chuyện khác, cô chưa bao giờ tranh luận thắng Ellaera. Selera đứng dậy. “Giờ thì, em xin phép đi đây. Syllen có thể là một người anh trai đáng mến vì tính kiên nhẫn, nhưng em không muốn trở thành Selera Trễ Nải.”

“Có những người mang biệt danh thật đẹp,” Tella, người chị họ mười ba tuổi của Selera cất tiếng và nhìn Ellaera. “Nhưng cũng có những người có biệt danh thật tệ.”

Giọng chị trầm, nhẹ nhàng và đầy tri thức. Chị rất thích đọc sách. Những câu chuyện về các chiến binh nữ mà Selera được nghe phần lớn là từ Tella. Và Selera nhớ là Vallessa đã phàn nàn cỡ nào về chuyện đó. Một quý cô thì không nên luôn nghĩ tới chuyện chém giết. Selera đâu có nghĩ tới chuyện chém giết. Nó không thích chuyện chém giết, nhưng nó thích được cầm kiếm luyện tập.

“Như Dutton Râu Ngọt đấy.” Selera đáp trong lúc nghĩ vẩn vơ.

“Là ai vậy?” Salla tò mò. Đôi mắt màu lục của con bé trong trẻo. Có lẽ vì biệt danh Râu Ngọt, tựa một hiệp sĩ ngọt ngào.

“Một gã lính gác của Bình Minh Xám.” Selera đáp. “Gã đấy thường để râu mình dính đường vì thích ăn món bánh chanh tẩm đầy đường.”

Salla ré lên một tiếng kinh tởm. “Chị làm em cảm thấy món bánh chanh giờ đây thật khó ăn.” Gương mặt của con bé xụ xuống.

“Và rồi em vẫn sẽ ngấu nghiến chúng khi chúng được bày ra trước mặt em thôi.” Selera cười và rời khỏi bàn học.

Bảng sáp của con bé trống trơn trong khi mấy chị em khác, ngay cả Salla bé hơn nó, đều có những con chữ nắn nót. Cây bút sắt của Selera trông thật đáng thương vì không được dùng gì khác ngoài nghịch ngợm cọ quẹt trên bảng sáp. Còn mấy cây bút của các chị gái thì đầy sáp dính cả ở đầu tù và mũi bút nhọn như kim.

Vallessa lớn tiếng. “Này, dọn dẹp đồ đạc của em...”

Nhưng Selera đã bỏ chạy khỏi phòng. Con bé vừa chạy, vừa cười phá lên. Nó vượt qua một thằng nhóc hầu đang bưng bình nước khiến thằng nhóc la oai oái. Rồi nó tiếp tục né những hầu nữ, một vài lính gác và hiệp sĩ trên hành lang dài của Tháp Công Nương. Nó hy vọng Syllarden không đợi quá lâu dưới sân tháp. Anh ấy có thể đang luyện tập với các hiệp sĩ khác trong lúc chờ Selera. Dù là vậy, việc để người anh hiệp sĩ đợi, và để đôi tay của chính Selera không được chạm kiếm, nó cảm thấy thật có lỗi với cả hai.

Nó phóng nhanh qua các bậc thang hẹp, mặc kệ việc một hầu nữ lớn tiếng bảo nó hãy cẩn thận. Lúc ở Vườn Treo, Selera đã thường bị bảo là hãy cẩn thận trong đi đứng, vì nó là tiểu thư của gia tộc Pellarow cao quý, vì nó là con gái của Lãnh chúa Công tước Edwaryon Pellarow và Isabeau Beauflares, một gia tộc Lãnh chúa Bá tước, chư hầu của nhà Pellarow. Vì bất kể cái quỷ gì mà người ta cứ lải nhải, nó đều ghét. Selera cũng biết bản thân có biệt danh là Selera Cứng Đầu. Ban đầu nó ghét cái danh đó, nhưng sau đó nó lại quay sang thích sau khi được Berys, anh trai cả, giảng giải cái từ Cứng Đầu cũng có nghĩa khác rất hay: người kiên định. Nó hy vọng mình hiểu đúng, dạng như, một người không bỏ kiếm khỏi tay chỉ vì lời nói xấu.

Tự nhắc nhở: Hôn má Berys một cái thật kêu khi được về Vườn Treo. Nó thầm nghĩ và cười mỉm.

Nó nhớ Vườn Treo, nhớ cái vách đá nơi Vườn Treo được xây dựng bên dưới ngọn đồi vạn hoa, nơi nó được cùng các anh trai và cậu em út tập kiếm. Nó cũng nhớ cậu em út chỉ mới lên sáu nữa. Em của nó là một chàng trai đẹp trai, mảnh khảnh và ngọt ngào, người duy nhất trong gia đình có đôi tai hơi dài. Thằng bé thường lẽo đẽo theo Selera để bày trò phá bất cứ ai tại lâu đài trên con dốc gần như là vách đá, trông ra thung lũng.

Nhưng hiển nhiên, nó chẳng muốn nhớ những lời về việc con gái thì phải như thế nào, ra sao, làm gì từ Qeston Pantalys và các Qeston khác. Từ nhỏ nó đã say mê câu chuyện của các tiểu thư và những chàng trai cầm cung và kiếm. Nó biết nhiêu đó là đủ. Ít nhất thì nó giỏi khiêu vũ, vừa đủ để không dẫm chân thằng ôn con Barwyn vào cái hôm đầu tiên nhà Pellarow tới hoàng cung. Selera nhớ ấn tượng của bản thân như thế nào. Nó cảm thấy ảo não. Bình Minh Xám và cả Lâu Đài Xám, đúng như cái tên tiếng chung của nó, đều có màu xám ngoét, trông buồn tẻ và ảm đạm. Nhưng ít nhất thì họ được chào đón bằng một buổi tiệc lớn nhiều màu sắc hơn. Gồm cả sắc xanh vàng của gia tộc Pellarow và sắc xám của gia tộc Harralad. Tất cả đều được thêu thêm chỉ bạc bắt mắt. Rượu ấm mà Selera uống là rượu vang vàng xứ Trafacoin và rượu việt quất xứ Valkenant. Mỗi thứ một ngụm để lấy vị, quy định của cha nó. Và Selera uống cả một ngụm lớn mỗi loại rượu, khiến nó hơi lơ ngơ sau đó vì say.

Nhưng Selera dám chắc mình không hề đạp chân Barwyn khi cả hai cùng khiêu vũ.

Ngoài vấn đề tính cách giữa nó và chị Ellaera khác biệt nhau, cả những vị vua mà Ellaera và Selera yêu mến cũng cho thấy rõ điều đó. Chị Ellaera của nó thì thích Barumal Mưu Kế (người ta thường gọi ông là Barumal Xảo Quyệt, cái tên Selera thấy ngầu chẳng kém), Barlan Thư Từ, Tybas Mọt Sách, Tyberin Bão Cười trong khi Selera thì thích Barwys Tia Chớp, Barumal Rìu Đỏ và Willam Chân Đất.

“Em tới trễ.” Syllarden Pellarow nói khi thấy Selera vừa rời khỏi Tháp Công Nương để đi xuống sân tháp. Selera thấy một số lính gác đang bước đi trên tường thành trong lâu đài.

“Em bị Nonnas giữ lại vì quên Mẹ Công Bằng đã xét xử tội phạm thế nào tại Belcoult.” Selera đáp. “Mấy chị em gái khác cũng bị giữ lại giống em.”

“Qeston Nonnas, Selera.” Anh chỉnh lời, nhưng không hề lên giọng. “Họ có khó chịu không?”

“Ai ạ? À, không đâu. Chị Vallessa vẫn ngọt ngào. Tella ngọt ngào chẳng kém. Salla thì dễ thương tới mức em chỉ muốn cắn cái má núng nính của con bé. Và Ellaera, chị em và là em gái anh, chị ấy là người ngọt ngào nhất.” Selera xổ ra một tràng trong lúc bước tới gần anh trai. Anh cao hơn nó rất nhiều. Nó chỉ là một cô bé, trong khi người ta gọi Syllarden Gió Thổi là một người đàn ông thì Selera được gọi là Selera Cứng Đầu. “Nhưng em thì có.” Cô chốt lại.

Syllarden mỉm cười. Một tay anh giữ chuôi kiếm – mũi thanh kiếm chĩa xuống đất – một tay xoa đầu Selera. “Em lúc nào chẳng khó chịu với các sơ. Anh cá là vụ Qeston Nonnas bị mất chùm chìa khóa cũng do em.”

“Không đâu ạ.” Selera đảo mắt chỗ khác. Nó chính là kẻ đã chôm đống chìa của Qeston Nonnas khi bà đang trong thánh đường. Nó đã chờ thời cơ rất lâu, sau đó buộc chùm chìa khóa vào cổ con mèo Temmo, một con mèo đen dạo này hay lang thàng trong lâu đài. Nhưng nó sẽ không nói ra điều đó. Con mèo chết dẫm đó xui rủi lại thân với Rawon Conklin, vương tử xứ Glardaren phía tây nam lục địa, người đang cùng ông anh trai Hamoire Què Quặt thăm viếng mộ các vị Vua Xám tại Bình Minh Xám.

“Vậy à?” Syllarden gật gù và bỏ tay khỏi đầu Selera. “Thế mà anh nghe người ta bảo đã thấy một cô bé xinh xắn tóc vàng ruộm nào đó, người đã buộc chỉ ruột cá vào cổ một con mèo đen.”

Mất một lúc lâu Selera mới hiểu ra. “Garna... Đáng ra em không nên để cô ta đi theo.”

“Garna không có lỗi khi báo cáo lại chuyện đó cho người thân thích của em, Selera.”

“Có lỗi chứ, anh Syllen.” Selera khẳng định, rồi nó cầm thanh kiếm gỗ đặt trên bàn gần đó mà Syllarden đã chuẩn bị. Thanh kiếm đã sứt mẻ kha khá. Selera được anh cả Berys tặng thanh kiếm này hồi Ngày Thắp Nến của nó vào năm ngoái.

“Nhân nói về lỗi lầm, anh nghe em lại gây chuyện với Vương tử Barwyn à?”

“Một thằng ôn hỗn xược.”

“Và đó là vương tử của chúng ta.” Syllarden chỉ ra điều hiển nhiên như thể món bánh chanh có vị chanh.

“Do vậy à, anh Syllen?” Selera cảm thấy bất bình. “Do vậy mà chúng ta phải bỏ qua cái thói sưng sỉa của thằng nhóc đó à, anh trai đáng mến?”

“Thật vui khi anh đáng mến trong mắt em,” Anh của nó có đôi mắt màu xanh lá rực rỡ của mùa hè. Đôi mắt đó đang chăm chú vào Selera. Người em út Darwan cũng có đôi mắt giống anh, thậm chí sáng hơn, chỉ khác là Syllarden không có tai dài. “Hẳn Ellaera cũng đã nói với em, và cả cha với mẹ chúng ta cũng đã nói với em, chúng ta phải thân thiết với anh em nhà vua.”

“Barwan là một vị...”

“Vua Barwan, Selera.” Syllarden nghiêm giọng.

Selera lè lưỡi tinh nghịch. “Em xin lỗi! Vua Barwan.” Nó trịnh trọng nói. “Vua Barwan là một người lịch thiệp. Anh cũng thấy cách cậu ta nhảy với chị Ellaera rồi đấy.”

“Anh vẫn luôn quan sát...”

“... Trong lúc nhảy cùng tiểu thư Beatrace Grasswind, em có thấy.” Selera cười khúc khích. “Nhiều tiểu thư từ tiểu quý tộc cho tới các gia đình tử tước và bá tước đều thích anh đấy, Horr Syllarden.”

“Anh rất vinh hạnh nhận sự yêu mến đó.”

Từ những gì Selera nghe được, anh cô khá là đào hoa. Nhưng Syllarden chưa bao giờ có con hoang. Có vẻ anh rất giỏi giữ mình, hoặc biết cách để tránh có con. Selera tự hỏi một người đàn ông và một người phụ nữ làm cách nào để có con. Các tiểu thư bằng tuổi với cô hồi ở Vườn Treo bảo rằng khi nắm tay con trai, hơi ấm từ chàng trai sẽ truyền sang và tạo thành bụng bầu cho cô gái. Và cả hai sẽ trở thành đàn ông và đàn bà.

“Tóm lại,” Selera đanh giọng. “em nghĩ cái danh Barwyn Kiêu Ngạo rất xứng với cậu ta.”

“Kiêu ngạo có hai nghĩa đấy.”

“Em đoán nhé.” Cô nghĩ mình vừa thở ra khói từ núi lửa ở Flaurades. “Kiêu căng và ngạo mạn?”

“Không,” Syllarden lắc đầu. “Kẻ sĩ diện và kẻ thể diện.”

Selera bĩu môi. “Em không hiểu.”

Nhưng Syllarden không giải thích. Anh giơ kiếm lên. “Được rồi, cho anh xem kỹ thuật của em đi, Selera.”

“Giải thích cho em đi, anh Syllen.”

“Có giải thích thì em cũng chẳng hiểu đâu.”

Anh không giải thích thì coi như là khỏi hiểu luôn ngay từ đầu rồi. Selera bực bội. “Vậy nếu em thắng, anh sẽ giải thích cho em hiểu nhé.”

“Không có thắng thua đối với chúng ta, Selera.” Syllarden cười. Nụ cười khiến gương mặt anh rực rỡ bội phần. Nhưng nó cũng khiến Selera chợt nhớ tới Alarad Harwyn, một người cũng đẹp trai chẳng kém, và có kiếm thuật cũng chẳng tồi so với Syllarden. Cô không thích anh trai mình thua cuộc cho lắm. Alarad thậm chí còn chẳng phải một Horr. “Nhưng nếu em đỡ được kiếm của anh, anh sẽ làm một việc mà em mong muốn.”

Lời hứa của anh trai nó thật hấp dẫn. Nó thủ thế, và thanh kiếm của anh giáng xuống. Selera đỡ, nhưng Syllarden đã bằng cách nào đó khiến kiếm bay khỏi tay nó và rơi xuống đất. Mũi kiếm gỗ của anh đặt nơi cổ em gái.

“Một lần chết nhé, Selera yêu dấu.” Syllarden nhếch môi. “Cổ tay em quá yếu. Ngoài ra em còn để hở sườn khi giơ kiếm lên đỡ. Em đỡ theo phản xạ, nhưng đó là phản xạ của kẻ hèn nhát, không phải phản xạ của một chiến binh. Em cần phản xạ của một chiến binh hoặc trong cuộc chiến thực, thắt lưng của em dù được mặc giáp sắt, nó vẫn sẽ bị thương. Thậm chí em còn bị choáng váng và mất thăng bằng nếu bị đập mạnh vào.”

Nghe xong lời của người anh trai, Selera cảm thấy Syllarden có vẻ bớt đáng mến đi khá nhiều. “Em ghét anh, Syllen.”

“Đó là lời khen à?” Anh đưa tay lên vành tai và vờ như đang nghe người ta hô hào tên anh. “Anh tưởng mình vừa thắng giải nhất cuộc đấu thương ấy chứ”

Chợt gương mặt đẹp trai của Syllarden sao mà đáng ghét khủng khiếp. Selera nhặt thanh kiếm lên. Anh sẽ hối hận vì lời hứa hẹn, đồ đáng ghét. Cô thầm nghĩ. Và Syllarden cười sảng khoái trong và sau buổi tập. Những hiệp sau đó, Selera đã đỡ được vài đòn yếu ớt của anh. Nó biết anh trai mình cố ý, nhưng Selera không hề giận. Selera cảm thấy ấm áp, tới mức nó ước mình và Syllarden được mãi luyện tập thế này.

“Vậy,” Syllarden đặt thanh kiếm xuống. Trán anh mồ hôi nhễ nhại bên dưới mái tóc hơi xoăn. Anh mặc giáp vải nhẹ trong khi Selera chỉ mặc một cái váy từ hồi học trên tháp. “em muốn điều gì nào, em gái yêu dấu?”

Selera ngẫm nghĩ. Lúc này nó chưa cảm thấy muốn gì cả. Ban đầu nó dự tính sẽ bắt Syllarden cõng nó chạy khắp lâu đài. Nhưng như thế thì trẻ con quá. Cũng như thật lãng phí một điều mà anh trai cô đã hứa sẽ làm cho cô.

“Tạm thời em chưa biết.” Cô cảm thấy bản thân thật trưởng thành khi nói ra câu đó. Cô mỉm cười với Syllarden. “Cho em cất lời hứa của anh vào hộp bí mật đi vậy.”

“Vậy khi nào biết thì nói anh nhé.” Người anh trai xoa đầu Selera, rồi lại hôn trán nó. Sau đó anh cầm kiếm của cả hai trở vào Tháp Công Nương. Trước khi biến mất bên kia góc khuất, anh vung vẩy thanh kiếm được làm vừa đủ sức và tay cầm cho Selera. Nó đã sứt sẹo quá nhiều rồi. “Dù anh biết em quý thanh kiếm này, nó là món quà của Berys. Nhưng anh nghĩ nên thay thôi. Em thấy sao?”

“Có lẽ vậy ạ.” Cô đáp. “Yêu anh, Syllen.”

“Anh cũng yêu em gái mình lắm, Selera à.” Anh đáp.

Selera cảm thấy như bản thân có thể làm mọi việc trên đời.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}