Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dạ Khúc Tro Tàn Và Thép

Chương 6: Jan (Phần Ba)

Sáng hôm sau, Jan cảm thấy hơi khó chịu trong lúc xe ngựa cứ liên tục cán phải hố. Không chỉ vì khó chịu do sự ê ẩm bên dưới vùng chậu, mà còn vì nó len lỏi tận sâu trong đầu. Đầu hắn cứ ong ong, đau nhức như bị thứ gì đó bóp nặn. Trời lại còn đổ mưa, tiếng rào rào âm ỉ trên nóc xe ngựa.

Trán của hắn bắt đầu hâm hấp từ sau lần tỉnh đầu tiên từ cuộc làm tình với Themas. Khu rừng chết dẫm, lũ muỗi chết dẫm, chuyến đi chết dẫm.

“Ổn chứ?” Themas hỏi. Gã con hoang quan tâm tới Jan hơn bình thường. Còn với gã lùn, hắn chỉ cảm thấy phiền. Mày không thấy tao đang nằm liệt à, thằng tạp chủng?

Răng Thỏ thì nhìn Jan bằng đôi mắt hau háu. Randell liếc đôi ba cái về phía Themas và Jan, rồi tiếp tục huyên thuyên về những bài hát dở tệ nào đó được các ca sĩ hát rong vô danh nào đó đã soạn cho gã. Vậy ra cái bài hát tục tĩu tối qua về hiệp sĩ và nàng thơ bên cánh đồng là gã và cô gái nào đó. Jan nhận ra, và trong cơn sốt, hắn tưởng tượng lại khung cảnh mình và Themas đang hòa vào nhau, còn Randell thì hát say sưa. Jan suýt nôn ọe. Sáng giờ hắn đã hai lần nôn sạch bữa sáng, những thứ mà hắn còn chẳng biết là gì. Hắn cứ thế bỏ vào mồm, rồi ói ra, cáu gắt bảo Themas đừng có ép hắn nữa hoặc hắn sẽ giết gã. Nhưng rồi Jan cũng phải ăn khi trời đứng bóng giữa trưa. Hắn ăn thịt gà rừng, chẳng cảm thấy vị gì ngoài vị chát của dịch nôn còn sót. Hắn cố không nôn ói và uống rất nhiều nước.

Kar thì đánh xe nên có vẻ chẳng bận tâm. Chiếc xe kéo giờ đây đã được cả ba con ngựa kéo đi.

“Ngủ chút là ổn thôi.” Jan nằm co ro xuống sàn xe và hắt xì một cái. Đéo ổn! Hắn gầm trong đầu, nhưng miệng lại nói hơi yếu nhược. “Chỉ là chút... sốt vì chuyển mùa.” Hắn nói, tự cảm thấy câu nói đó thật ngu.

“Anh trai tao chết vì một cơn sốt giao mùa đấy.” Randell chợt nói. Gã không còn hát nữa, trông có vẻ đã thực sự lo lắng. Không tới mức như Themas, nhưng rõ là có lo lắng. Thật buồn nôn. Dù nghĩ thế nhưng Jan nhận ra bản thân đang vui.

“Đừng chủ quan, thằng tai dài ạ.” Randell nói thêm.

“Cám ơn vì quan tâm.” Jan mỉa mai.

Có khi là do bức tượng gỗ thằng khốn Răng Thỏ đã khắc. Hắn sờ thấy bức tượng đang ở trong túi quần của hắn. Có lẽ hắn đã sai lầm khi không đốt nó. Hoặc do con muỗi. Hẳn là do con muỗi... hay do bức tượng gỗ?

Cơn sốt kéo dài cả đêm. Jan liên tục mơ rồi tỉnh, tỉnh rồi mơ. Mưa lại rơi vào sáng hôm sau. Trời có vẻ lạnh. Jan sợ hãi, tự hỏi lẽ nào hắn đã trở lại Dãy Núi Đá. Lẽ nào chuyến đi với Kar và Răng Thỏ chỉ là giấc mơ. Cuộc làm tình với Themas cũng vậy ư? Sao không có tiếng xe lộc cộc? Khi hắn mở mắt, cằm thằng con hoang ngay trong tầm mắt hắn. Hắn đang nằm lên gì đó... à, nằm trên đùi của thằng con hoang. Đùi của một thằng con hoang cũng êm ra phết đấy chứ. Jan nghĩ và thấy suy nghĩ sến súa tới rợn. Nhưng rõ ràng hắn không phát tởm, mà tim còn đập nhanh. Hắn nghiêng đầu và thấy phía sau xe, con đường rộng thênh thang có vẻ là đường lục địa. Cơn mưa đã khiến những con đường mòn ngập sình lầy nên Kar mới đi hướng này.

Hẳn là Themas hoặc Randell đã hiến kế. Jan kết luận.

Càng về trưa, Jan càng thấy mệt, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu bớt đi. Âm thanh bồm bộp khi những giọt nước đánh lên nóc của xe kéo. Jan đưa tay lên trán, nóng giãy. Hầm hập. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng. Thật yếu ớt. Hắn nhớ lại lần đầu gặp Răng Thỏ và Kar. Phải rồi, Răng Thỏ là người đã hỏi Jan có biết chăm sóc ngựa không. Bây giờ hắn mới nhớ ra. Những lúc Jan vẫn còn bị vết thương từ mũi tên quật lên quăng xuống, Răng Thỏ cũng là người thường quăng cho Jan ít thức ăn mỗi khi săn được. Kar cũng có làm thế, nhưng gã to con đấy thường quên lắm.

Rồi giấc mơ ập tới không báo trước, Jan mơ thấy mẹ mình. Gương mặt Lorrin lở loét, thối rữa.

“Jan...” Bà rên rỉ. “Tao đáng ra không nên sinh mày.” Lời nói của bà đầy cay nghiệt. Nhưng Jan không cảm thấy gì cả. Rồi giấc mơ quay trở lại nơi dãy núi đá hùng vĩ, Timell đang hát. Bài hát gì đó về Kẻ Mang Lưỡi Hái, về bầu trời đầy sao và về người em trai đã chết. Jan đứng trên một mõm đá, và Jan đẩy Timell xuống vực ngay sau khi Timell hát xong. Timell quay lại khi cơ thể bay qua mép vực, và gã ta mỉm cười.

“Mình chết rồi à?” Jan tự hỏi.

“Chưa đâu, đồ lùn.” Giọng ai đó cất lên. Và môi Jan chạm vào một thứ thô ráp vừa lạ vừa quen, chỉ mới đây hắn được nếm. Thứ đó nhấp lấy môi cũng thô ráp của Jan, rồi nó buông ra. “Tao sẽ giết mày nếu mày chết.”

“Tao mới là người giết mày, thằng con hoang.” Jan lầm bầm khi nhìn vào đôi mắt màu lam. Rồi hắn lại nhắm mắt. Hắn tự hỏi ba người kia đang ở đâu... Cơ mà có vẻ gã con hoang là kẻ sẽ chém bất cứ ai dám móc mỉa chuyện của gã và Jan.

Và giấc ngủ trờ tới. Không mộng mị.

***

Dường như có cuộc nói chuyện của ai đó. Giọng nói khó chịu và gay gắt. Jan mở mắt, trán hắn vẫn nóng, nhưng không tàn bạo như ngày trước nữa. Dù đang mệt mỏi vì cơn sốt, hắn vẫn nghe thấy tiếng của cuộc nói chuyện.

“Hoặc chúng mày để lại lộ phí, hoặc tụi tao sẽ tự lấy thứ thuộc về mình.” Giọng của ai đó lạ lẫm. Jan chưa từng nghe giọng này. Nó nghe như tiếng ồm ồm của gấu to.

“Thứ thuộc về chúng mày? Có gì khác ngoài cứt ngựa?” Hình như đó là giọng của Randell. “Cần tao hốt một nắm cho lũ tụi bây không?”

Có tiếng rút kiếm xoèn xoẹt. Tiếng chửi thề. Tiếng gầm lên và tiếng keng keng rợn óc của thép chạm thép. Jan cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn lăn người và lồm cồm bò dậy, tính bò ra phía trước thì bàn tay ai đó đã ấn dập đầu hắn xuống sàn gỗ. Trán của hắn bùng nổ cơn đau, khiến mắt hắn muốn nổ tung.

Rồi có tiếng hự, và cơ thể kẻ đánh lén đè thẳng lên người Jan, sau đó bị lật sang bên. Jan quay sang và thấy một gã lạ lẫm có mái tóc vàng nâu và đôi mắt nâu lợt. Đôi mắt gã trợn trừng nhìn Jan, không còn dấu hiệu sống.

Rồi ai đó xoay cả người Jan lại, là Themas và Răng Thỏ. Themas đang cảnh giác trong khi Răng Thỏ để Jan ngồi dậy và liên tục nhìn ra sau. Jan thấy có ba kẻ đang cầm kiếm trước mặt gã con hoang. Tiếng kiếm chém phía trước, ngựa hí vang trời nhưng chiếc xe không di chuyển. Là ai đang đánh nhau đằng trước vậy? Kar và Randell?

Một gã lao tới, và Themas lùi lại trước nhát bổ xuống của hắn. Khi mũi kiếm của lún xuống đất, Themas dùng đôi giày da đế cứng dẫm xuống và đâm mũi kiếm tới, xuyên qua họng gã đó. Hai tên kia tấn công cùng lúc, và Themas phải liên tục chống đỡ, không thể phản công. Jan cố gượng dậy, nhưng sức lực trong người hắn như bị ai đó rút kiệt. Trán hắn đau nhức, dòng chất lòng từ vết thương chảy xuống nơi cánh mũi.

Một nhát chém của tên cướp mũi gãy chéo xuống, làm tứa một đường trán bên phải của gã con hoang.

“Không...” Jan thều thào. Hắn thò tay xuống lưng quần, nhưng không có con dao ở đấy. Hắn đảo mắt và thấy bao dao của mình nằm cách đó hai sải tay. Hắn bò tới và chộp nó.

Khi quay lại, Jan thấy Răng Thỏ đứng ở đuôi xe kéo, ném con dao trong tay. Con dao đập vào lớp giáp vảy cá của một tên râu dê. Hắn quay sang, gầm lên và nhào tới Răng Thỏ với thanh kiếm trng tay. Gã vẩu hốt hoảng lùi lại khi lưỡi thép chém tới. Nhát chém làm rách toạc cẳng tay phải của gã vẩu. Máu văng tung tóe thấm đẫm sàn xe.

Răng Thỏ hét lên và run rẩy lùi lại. Cánh tay phải buông rũ. Gót chân gã vấp vào cẳng chân cái xác trước đó và té xuống.

Jan cố gượng dậy, rút con dao. Hắn canh thật chuẩn khi gã râu dê lao tới để tung nhát kết liễu Răng Thỏ đang hoảng loạn. Jan ném, một cú hết sức lực hiện có. Con dao bay thẳng vào mắt của gã giáp vảy cá khiến gã rú lên. Gã lập tức nắm chuôi dao, rút ra. Lại rú lên, như con heo bị thọc tiết. Răng Thỏ bật dậy và bỏ chạy ngay khi thanh kiếm cuồng nộ chém loạn xạ. Giày của Răng Thỏ đạp vào bàn tay trái của Jan, nhưng gã có vẻ chẳng nhận ra mà vẫn tiếp tục chạy. Jan rít lên vì cơn đau bùng nổ.

Nơi đằng trước xe kéo, âm thanh của trận chiến vẫn còn đang tiếp tục.

Và rồi bóng hình khổng lồ đứng trước Jan. Hắn ngước lên nhìn gã có chòm râu dê. Gã cướp cao lớn sừng sững, hơi cúi đầu vì trần xe thấp. Một bên mắt của gã dữ tợn, bên còn lại nhắm lại, máu chảy ra nham nhở. Gã đá vào mặt Jan. Tên cựu lính tuần tra ngã đập đầu xuống sàn xe. Vết thương ở trán lại nhói lên. Một cái răng nhảy múa trước mặt Jan sau khi văng khỏi miệng hắn.

Rồi gã mặc giáp vảy cá đạp thêm vài cú vào lưng. Tiếng xương sườn của Jan kêu thét. Hơi thở bị tống sạch khỏi người Jan. Sau đó gã cướp dùng mũi giày lật ngửa Jan lên, đạp vào bụng hắn một cú tựa như hàng tấn đá đè. Jan hộc cả máu ra khỏi mồm và mũi. Tới thở hắn cũng chẳng thở nổi.

Gã giáp vảy cá vừa đạp vừa chửi. “Thằng đĩ chết tiệt! Con mẹ mày! Một bên mắt của tao, thằng con hoang!” Những cú đạp cứ thế liên tiếp giáng xuống Jan.

Dường như mọi thứ trong người hắn đều dẹp lép rồi thì phải. Jan giơ đôi cánh tay tạo thành khiên để chặn những cú đạp. Cẳng tay hắn nhanh chóng bị dẫm tới mức dường như có tiếng răng rắc của rạn xương. Cơn đau bùng nổ cùng nỗi kinh hoàng của cái chết cận kề. Đôi tay Jan buông rũ.

Mặt giày của gã giáp vảy cá giẫm mạnh xuống ngực Jan, khiến hắn hộc lên. Máu từ miệng và mũi lại trào ra. Jan nhận ra mình đang khóc. Hắn yếu ớt giơ cánh tay run run lên, bản thân còn chẳng rõ là muốn xin hàng hay muốn chặn lại mũi kiếm của gã giáp vảy cá.

Mũi thanh kiếm đang chĩa xuống mặt Jan. “Chào cái chết đi, thằng lai tạp bẩn thỉu.” Gã giáp vảy cá cười phá lên.

Vậy là xong, Jan cay đắng nghĩ, nhắm mắt lại.

Rồi chợt có tiếng gào thét. Bàn chân trên ngực Jan đã rời đi. Hắn mở mắt, thấy sau cổ gã cướp có chòm râu dê là một sinh vật nhỏ con đang quặp cả đôi tay vào cổ gã đàn ông. Gã ta vung thanh kiếm lên. Mũi kiếm đập vào vách xe hẹp và rơi khỏi tay gã cướp, đánh leng keng xuống sàn xe. Đầu gã đập vào nóc khi đứng thẳng lên. Còn sinh vật da xám nọ đã kịp thụp đầu xuống nên không bị gì.

Jan ngồi dậy và lùi lại, lưng đập vào vách xe. Hắn chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

Gã cướp xoay mòng, những mắt xích kêu điên cuồng cùng tiếng gầm chửi đong đỏng. Tay gã đưa ra sau để tóm đứa trẻ da xám. Nhưng sinh vật đó đâm con dao găm của Jan vào bàn tay tính tóm nó, rồi rút ra, đâm phát nữa, rút ra. Gã cướp rú lên. “Đồ chó đẻ! Bỏ ra! Cút khỏi người tao!” Nhưng rồi con dao trong tay sinh vật da xám cắm thẳng vào gáy gã đàn ông. Gã ta xoay thêm một vòng nữa rồi co giật. Cơ thể gã đổ sập xuống ngay cạnh Jan.

Sinh vật lật cái xác lên và đứng dậy, đó thở phì phò và đi tới Jan. Nó... là một thằng nhóc như Jan đã thấy, có lẽ vậy. Không, nó đã có nét trưởng thành. Nó giống Jan, nhưng thậm chí có khi còn trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều, nếu Jan không lầm. Gã lùn chẳng rõ nữa. Mà giờ thực chất có tận hai gã lùn. Jan cảm thấy đau đầu và hơi giật mình khi gã người ngoại lai kia đưa mặt tới gần. Da gã màu xám sẫm, tóc đen và đôi mắt đen kịt màu cà phê giữa lòng trắng. Gã không mặc áo, mình trần trụi.

“Tai dài.” Gã nhìn tai của Jan, rồi đưa tay tới véo nhẹ, cười khúc khích. “Tai dài này.”

Jan chẳng còn đủ sức để nói nữa. Ngực hắn như có gì đó thiêu đốt. Thở còn khó huống chi nói chuyện. Mỗi lần hít vào là cứ như một lần bị dao đâm vào bụng. Hắn cố mở miệng, chỉ có tiếng khục khặc phát ra.

“Nghỉ đi. Đồ ngốc. Tai dài.” Gã vừa chạm tay vào trán Jan, vừa nói bằng tiếng chung. Từng chữ đều rõ ràng và ngắn gọn. “Nóng này. Sốt muỗi? Xui ghê.”

Mày cũng có tai dài đó. Jan suýt cười phá lên. Hắn cảm thấy mắt mình nặng trịch. Gã con hoang như thế nào rồi? Âm thanh của chiến trận ngoài kia vẫn còn. Có tiếng thét đau đớn. Tiếng ngựa hí yếu ớt. Hắn cố hết sức để thốt lên. “Làm ơn... giúp...”

“Nghỉ đi.” Gã da xám ngoét lặp lại, ngón tay đặt lên môi đầy máu của Jan. “Ngoan.”

Jan chẳng còn sức để chửi nữa. Hình ảnh cuối cùng hắn thấy là bóng lưng của thứ đó rút con dao khỏi gáy của gã giáp vảy cá. “Của ngươi? Mượn nhé.” Nó nhảy xuống khỏi thềm sau xe kéo.

Jan nhắm mắt lại, Lại thoát chết trong gang tấc lần nữa. Và bóng tối ập tới, cơn đau từ những vết thương của hắn cũng bị bóng tối nuốt chửng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}