Chương 6: Jan (Phần Hai)
Khi trời chiều dần đổ xuống, họ dừng lại tại một khoảnh đất nhỏ gần con suối đổ ra một thác nước gần đó. Tiếng thác nước ầm ầm và tiếng nước chảy róc rách làm Jan cảm thấy an tâm lạ lùng. Nó khiến hắn nhớ lại âm thanh rên rỉ của các ngọn gió mơn trớn qua những vách đá. Trên dãy núi cũng có thác nước. Những thác nước khổng lồ tựa như nước mắt của thần núi.
Mơ mộng đủ rồi, đồ lùn ạ, Gã chẹp môi.
Jan kiểm tra móng ngựa cho Kẻ Sống Sót. Themas thì xem xét sức khỏe cho Ngọt Ngào và Vinh Quang rồi mới kiểm tra móng ngựa. Mấy cái móng dưới gót ngựa của hai con ngựa hai gã hiệp sĩ lang thang đã mòn đi kha khá. Móng ngựa Kẻ Sống Sót, con ngựa của nhóm Jan, thì trông như miếng thép mỏng bẩn thỉu. Themas cũng coi sóc cả cương và yên cho Vinh Quang.
Cả hai mang ba con ngựa ra bờ suối yên ả để chúng được uống nước và ăn cỏ dại, cây đuôi mèo mọc ngay bờ sông. Kar đi nhặt củi. Răng Thỏ và Randell tìm thứ gì đó có thể ăn được.
“Gần tới Swortonell rồi đó.” Themas nói trong lúc cả hai ngồi bên bờ sông. “Nơi đang bị kẹp bởi ba thế lực lớn. Tao nghĩ mình bắt đầu hơi hối hận rồi. Đúng ra tao không nên đi cùng Randell.”
Vậy từ đầu mày từ chối hắn đi. Jan nghĩ. Hắn chẳng hiểu Themas bị cái quái gì.
Lũ cá đuôi bạc đang bơi tung tăng thành cả đàn.
“Randell không lo khi mày ở cạnh tao à?” Jan hỏi, liếc nhìn Themas. Gã lùn thấy tên con hoang đang ngắm con suối chảy xiết theo bậc thang. “Hay trông tao không nguy hiểm tới vậy?”
Ngọt Ngào được buộc bằng dây thừng gần đó cùng Kẻ Sống Sót và Vinh Quang. Vinh Quang phì ra một hơi mạnh, rồi tiếp tục cúi đầu nhai cỏ. Ngọt ngào đang uống nước. Kẻ Sống Sót thì ngủ. Ngựa cũng chỉ là ngựa. Jan nhớ lại con ngựa mà hắn thả đi để đánh lạc hướng tại con đường nhỏ trên dãy núi. Trong lúc đó, hắn chui vào một cái hốc và trốn. Có khi giờ nó đã bị lũ tộc người vùng núi tóm và trở thành ngựa của lũ đấy.
“Hiển nhiên phải lo. Và tất nhiên phải sợ.” Themas ngân nga hai câu nói, tựa như lấy từ một bài hát nào đấy. “Nhưng không phải sợ mày giết tao đâu, tai dơi.” Themas nhún vai và nhìn Jan. Gã cười. Một nụ cười kỳ quặc. “Nghe Kar bảo hắn và Rattoth nhặt mày từ trên Dãy Núi Đá.”
“Thằng đấy lúc nào cũng thích buôn chuyện.” Jan khịt mũi khinh bỉ. “Tao gặp tụi nó trong lúc đang lên cơn sốt vì bị thương. Lúc đó tao nghĩ rằng bản thân sắp chết.”
“Sắp chết và đã chết khác xa nhau lắm.” Themas nói. “Thế là hai thằng đó cho mày lên xe kéo? Có vẻ là người tốt. Tao lỡ nhìn da ngoài mà đoán phần dạ trong rồi.” Gã trề môi ra, đầu gật gật mỉa mai.
“Thật hài hước, đồ khốn.” Jan ngửa cổ cười phá lên, thở hắt ra. “Lúc đó tao đang sốt bỏ mẹ ra. Tao phải tìm trong người và quăng cho hai thằng ngoại lai mấy đồng bạc tao có. Sau đó tao xin chúng nó đưa tao xuống vùng đất bằng.”
“Rattoth không cắt cổ mày để moi thêm vài đồng bạc? Tao cá là hai gã đó đã nghĩ thế, dù chỉ trong thoáng chốc.”
“Chẳng rõ.” Jan lắc đầu. Gã lấy một viên sỏi dẹp và ném. Viên sỏi nảy ba lần, rồi biến mất. Một con cá đuôi bạc búng lên khỏi mặt nước. Chiếc đuôi và vảy của nó rực rỡ nhờ phản chiếu ánh mặt trời. Nó rơi tõm xuống, tiếp tục xuôi theo dòng chảy.
Jan ngẫm nghĩ lại tình cảnh lúc đó và nói tiếp, “Đầu óc tao cứ xoay mòng. Vết thương chó đẻ đó. Tao biết rằng nếu cứ nằm đấy thì không ổn. Có khi chưa kịp chết vì thương tật thì đã bị đám động vật trên núi đánh hơi thấy rồi. Lũ mèo ma là nguy hiểm nhất. Chúng ta gọi chúng là sát thủ vùng núi đá. Vì chúng thường đi ít gây ra tiếng động, và có thể cắn phập con mồi nhanh tới mức con mồi còn chẳng nhận ra bản thân đã chết. Vậy nên tao đánh cược. Tụi nó hỏi tao có biết chăm sóc ngựa không. Buồn cười nhỉ. Dù không biết thì tao cũng bảo có. Và giờ tao ở đây.”
Hắn nhớ lại khung cảnh Răng Thỏ và Kar xuống khỏi xe kéo tại đoạn đường vắng, nơi Jan đang bước đi khập khiễng và hy vọng chẳng có mũi tên nào khác găm vào mông hắn. Trán hắn âm ỉ khó chịu, nóng bừng. Mụn trứng cá trên mặt hắn mỗi giờ nổ một mụt, khiến hắn nhớ lại những hạt ngọc lở loét trên ngực của mẹ. Vết thương bên vai hắn nhức nhối như điên. Mũi tên của lũ tộc vùng núi đã được hắn rút ra từ trước đó, nhưng thứ nó tặng lại thật kém thân thiện.
Jan chẳng nhớ ai là người đã hỏi câu hỏi về việc chăm sóc ngựa. Mà cũng chẳng quan trọng. Hắn cho thấy bản thân sẽ có ích. Hắn được đi theo. Hắn sống sót. Chiến Binh đã phán xét hắn sống, chiếc cân của Mẹ Công Bằng nghiên sang chữ SỐNG. Hắn không ngã đập đầu, không bị mèo ma hay loài vật nguy hiểm nào đó tiếp cận, không bị lũ bộ tộc vùng núi phát hiện. Vậy là đủ rồi.
Sau đó, Kar vác cái thân còi lùn của Jan lên như bao thóc. Gã khổng lồ ném gã lùn vào trong khoang xe kéo nhỏ. Thằng chó đẻ đấy. Jan chửi thề khi nhớ lại cơn đau khi ngực và bụng đập xuống sàn xe. Hơi trong bụng hắn bị tống ra sạch vì cú ném.
Cẳng chân Jan chợt ngứa châm chích. Hắn đập, rồi đưa tay lên và thấy con muỗi dặt dẹo trong tay hắn, máu vỡ tung quanh nó. Một chân của con muỗi co giật. Jan có thể thấy cả mũi kim ở cái đầu nhỏ xíu xiu. Chẳng còn biết nó là loại muỗi gì. Jan chửi thề rồi chây ra đất.
“Vằn đỏ à?” Gã con hoang hỏi.
“Không, muỗi thường thôi.” Jan phủi tay. Một thứ phiền nhiễu.
“Đừng chủ quan, lùn.”
Làm như mày cao lắm ấy. Themas cao hơn Jan nửa cái đầu. Cái khoảng cách đó khiến Jan muốn xiên Themas một dao. “Cám ơn đã nhắc, đồ con hoang.” Hắn nói.
Sự tĩnh lặng dần len lỏi giữa cả hai. Lũ ngựa đều đã ngồi xuống nghỉ ngơi. Trên cao, Jan thấy vài con sóc có màng cánh đang chạy quanh các thân cây sồi đỏ. Trong tay mỗi con đều có một quả sồi. Những cành sồi mọc chi chít như mạng nhện hai bên con sông chảy. Nước rên rỉ, tẽ hướng khi gặp những khối đá trơn nhẵn xếp hàng tựa lính lác bày binh bố trận.
Themas cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa cả hai lần nữa. “Mày có muốn gia nhập cùng tao với Randell không?”
Jan ngạc nhiên. Hai mắt hắn mở to. Rồi gã lùn chau mày lại và cảnh giác nhìn Themas. Hắn không ngờ gã con hoang lại hỏi mình câu này. “Lời đề nghị hấp dẫn.” Hắn đáp. “Lý do?”
“Đơn giản mà Jan.” Themas đáp gọn lỏn.
Jan gồng cứng người khi nghe câu nói đó. Đơn giản mà Timell, Giọng của Horell chợt dội về tâm trí Jan. Thằng khốn trước mặt hắn nói giống cái câu mà Horell đã nói với Timell. Hơi thở của Jan ngưng lại như bị cái nút bần rượu nhét vào. Hắn đặt tay xuống con dao găm bên eo.
Themas không nhận ra phản ứng của Jan. Gã tiếp tục nói, tựa một gã thương nhân đang chào hàng, “Nghĩ xem, lùn. Mày biết Kar là một thằng chết nhát, kẻ sẽ sớm chết vì một tên vào cổ trên chiến trường. Mà ấy là chưa chắc nó có ra được chiến trường hay không. Hoặc nếu được cầm kiếm, nó sẽ thuộc đội tiên phong. Mà đám tiên phong thường là lũ chết sớm.” Themas nhìn Jan. Lúc này Jan đã bình tĩnh trở lại, tay không còn đặt vào chuôi con dao găm nữa. “Còn Răng Thỏ là một thằng quái dị. Tao nhìn là biết nó giỏi làm một thợ gỗ hơn là chiến binh. Nhìn cái cách nó tì mẫn với đống hàng mộc phẩm mà nó làm là thấy. Tao còn tưởng nhà nó làm thợ mộc. Dù là gì, nó cũng sẽ bị nghiền nát lập tức.”
Đôi mắt gã con hoang chằm chằm vào gã lùn. “Còn mày, Jan. Cái cách mày lóc thịt con ngựa và thịt thỏ, cái cách mày đôi khi cầm dao và để nó nhảy múa theo thói quen rồi khựng lại vì sợ ai đó trong tụi tao thấy. Xui làm sao, tao đã thấy.” Gã mỉm cười híp cả mắt. “Và tao biết mày là chiến binh. Dù mày lùn. Nhưng có nhiều chiến binh đâu cao ráo gì, đúng chứ? Lùn thì dễ tránh tên bay kiếm chém, còn to quá thì cục mịch và chỉ là tấm bia.”
Horell không phải tấm bia. Gã phản bội to con, nhưng nhanh nhẹn. Ngựa gã mới là tấm bia. Jan đảo mắt đi nơi khác khi nghĩ tới mũi tên của Mego. Khi tập trung trở lại, dường như mặt Themas càng áp sát tới Jan.
“Thấy sao?” Đôi mắt màu lam của tên con hoang nhìn thẳng vào đôi mắt của Jan, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt.
“Để tao suy nghĩ... một chút.” Jan quay đi và ngắm nhìn lũ đom đóm. Hắn liếc thấy Themas không còn rướn người tới nữa. Gã mang vết sẹo ở cổ trông có vẻ thất vọng. Gã lùi lại và ngồi yên, mong chờ. Cái vẻ mong chờ hiện rõ trong đôi mắt của gã.
Jan biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Trước khi trộm tiền của mụ chủ nhà thổ và bỏ trốn, phần đời khốn nạn và nhục nhã đó không vô dụng cho lắm. Nó giúp hắn nhìn được những thứ mà ít người thường thấy được.
Lúc còn làm lính tại Clawstone, ngoài đám đàn bà hiếm hoi, đôi ba lần hắn cũng vui vẻ với vài gã đàn ông. Hiển nhiên là những gã mà hắn nhận ra chúng muốn hắn, dù hắn chẳng phải đẹp mã gì. Nhưng vấn đề bên dưới đũng quần thì chỉ cần không xấu như lợn thì gì chẳng ổn. Với lại hắn chỉ có cái mũi thấp, da hơi sạm, lấm tấm mụn cùng sẹo gỗ. Những khuyết điểm trên khuôn mặt trẻ trung.
Trong số những tên mà hắn thích, hắn nhớ rõ nhất là Ritt Mũi Đỏ. Tiếc là gã đó đã chết vì bệnh phổi khò khè. Jan còn nghe rằng Ritt đã đòi lên giường với Timell. Gã lùn tự hỏi ai sẽ cắm vào lỗ của ai nếu Timell thực sự nhận lời Ritt.
Lũ đom đóm là đà bên các bãi sậy. Ánh sáng của chúng nhấp nháy gợi sự yên ả. Màu của đuôi đom đóm đã chuyển từ lam sang vàng từ lâu, vì không khí ngày càng nóng dần. Tiết trời bắt đầu bước vào mùa hè. Côn trùng đêm kêu thành dàn hợp xướng. Dế reng réc gần đó hòa vào. Những lọn cỏ bí ẩn lấp ló nơi mé sông và đất bùn, tựa một cái vịnh tí hon, không bị con nước chảy của dòng sông ảnh hưởng, ếch bắt muỗi kêu ồm ộp.
Người ta bảo mùa hè là mùa của máu đổ. Đó là mùa ngửi được mùi gỉ sét của lưỡi kiếm, và mùi của sắt tanh tưởi nồng nặc khắp nơi. Càng gần Vùng Tranh Chấp, càng nhiều những câu chuyện phức tạp. Ngay cả ở Yandel cũng đầy lục lâm thảo khấu.
Jan vẫn còn phân vân liệu có nên đi hay không. Có lẽ hắn nên lẻn đi, quay trở lại và đầu quân cho một lãnh chúa vùng biên nào đó. Nơi biên giới rừng Yandel sẽ ổn hơn Dãy Núi Đá, và càng ổn hơn khi không phải tham gia vào cuộc chiến tại Swortonell. Những buổi tuần tra quanh khu vực ven rừng cũng an toàn hơn phần nào đó.
Trở lại và làm con chó cho lũ lãnh chúa và đám hiệp sĩ? Jan cười khẩy.
Hắn rút con dao găm và xoay nó nơi các kẽ ngón tay. Jan Tay Dao, biệt danh của hắn trên Dãy Núi Đá. Biệt danh thật đẹp và ngầu. Wyno Biết Mọi Thứ là người đặt cho hắn. Và hắn là người đặt biệt danh cho Wyno. Cái gã biết tuốt đấy giờ đang làm gì nhỉ? Có lẽ hắn đang húp Auryn Tháp Canh Clawstone tại đâu đó, như trong chuồng ngựa tầng mặt đất chẳng hạn.
Jan suýt cười phá lên.
Cái gã Wyno đó thực sự nghĩ rằng Jan không biết gã đã đút con giun đất của gã vào con gái hoang của Lãnh chúa Winden rồi à? Wyno đặt điều giữa Horell và Auryn. Jan thì biết gã biết tuốt đã xực Auryn nhờ quản gia Jorren, một tay nhiều chuyện nhưng biết giữ mồm. Nếu không nhờ tí bia thì làm gì Jorren nôn ra chuyện giữa Wyno và Auryn cho Jan biết. Con hoang thì vẫn là con, và vị nam tước béo phị sẽ không tha cho dương vật của kẻ nào đục thùng màn trinh đứa con gái lão, trừ lưng ngựa. Cơ mà giờ việc đó cũng chẳng quan trọng nữa.
“Này, Themas.” Jan lên tiếng.
“Chuyện gì?” Gã con hoang quay sang hắn.
“Jan Tay Dao.” Jan nói trong lúc nhặt một hòn sỏi. Hắn ngước nhìn Themas. “Đó là tên tao.”
Themas huýt sáo. “Biệt danh nghe ngầu đấy.”
Một con cá đuôi bạc khác tung lên khỏi mặt nước. Jan lập tức ném viên đá về phía nó. Viên sỏi đập vào thân con cá khiến nó cong người lên, để lộ cái bụng trắng muốt. Con cá đuôi bạc rơi rụng và trôi theo dòng nước. Jan nhào tới và chộp được đuôi nó trong gang tấc, suýt nữa hắn đã rơi xuống dòng sông. Con cá đã nằm trong tay hắn, và hắn tận hưởng nụ cười của Themas. Thứ bên dưới của hắn đã cứng lên.
“Tao sẽ đi cùng tụi mày.” Jan hào hứng hơn so với hắn nghĩ.
“Ném đỉnh.” Themas khen ngợi, đầy thật lòng.
“Ăn may thôi.” Có thể nói là ăn may thật. Hắn chỉ muốn thử vận may, và các vị thần đã nghe lời thỉnh cầu. Nhưng trúng là trúng. Jan cười khẩy. “Vậy là tối nay có cá ăn rồi.”
“Thật ngọt ngào.” Themas nhìn Jan, đôi mắt dịu đi. Gã đứng dậy và bước tới Jan, choàng tay qua vai hắn. Gã lùn không phản kháng. “Tao ngán món thỏ nướng và thịt ngựa lắm rồi.” Tên con hoang nói tiếp.
Jan nhìn gã, không thể không mỉm cười.
***
Khu rừng nhập nhoạng sắc tối khi Jan và Themas kéo lũ ngựa tới trảng trống nơi Randell, Răng Thỏ và Kar ngồi. Một trại lửa nhỏ được tạo thành từ những cành cây chụm vào nhau trông như cái mũ xấu xí đang cháy rực. Giữa ngọn lửa hừng hực là một con heo nhỏ nhắn đang xoay tròn. Một cành cây xuyên từ họng ra sau hậu môn của nó. Mỡ từ con heo đang bị quay nhiễu nhão xuống đống củi lửa, cháy xèo xèo thơm lừng.
“Themas, coi tao săn được gì này!” Randell Cự Phách vẫy tay.
“Một con heo con?” Themas ngồi xuống cạnh Randell sau khi buộc dây lũ ngựa vào một gốc cây sồi. Con ngựa của nhóm Jan buộc ngay cạnh. “Thật bất ngờ. Mày có thể tay đôi với một gã khổng lồ rồi, thằng khốn.”
Có một gã trong nhóm này đấy, Jan nghĩ và ngồi xuống cạnh Kar. Kar đang vui vẻ xoay mòng con heo rừng con. “Này Jan, nay có món khác. Đảm bảo ngon lắm cho xem. Tao ngán thịt ngựa lắm rồi. Tao muốn xem thử thịt heo ở Yastodel so với Greasned sẽ ra sao.” Kar nói, giọng hồ hỡi.
Dù hắn là kẻ ngốc. Jan ngẫm nghĩ, nhìn con heo đang bị quay. Quanh ta luôn có những kẻ ngốc. Và ta cũng là một trong số đó. Những kẻ ngốc luôn thú vị nếu chúng không giấu dao sau lưng.
“Randell là một tay kiếm giỏi,” Răng Thỏ công nhận đầy mỉa mai. “Ấy là sau khi con heo rơi xuống hố bẫy của tao, và Randell nhảy xuống cho nó một chém.”
“Hố bẫy của chúng ta.” Randell sửa. “Tao cũng góp nửa sức để đào và lắp chông đấy, đồ chuột nhắt.” Rồi gã quay sang nhìn Jan, sau đó đảo mắt trở lại Themas và thấy con cá trong tay bạn đồng hành. Con cá đã được bôi xạ hương dại khử tanh. “Chà, mày cũng có chiến lợi phẩm này.”
“Jan bắt được đấy.” Themas thành thật, nhưng không nói rõ bằng cách nào. Gã con hoang đấy không tiết lộ khả năng ngắm của Jan. “Thoăn thoắt như một con rái cá, quật con cá văng lên bờ.”
Jan ngước lên Themas. Đôi mắt của gã đang quan sát hắn. Họ ngồi đối diện nhau. Ngọn lửa từ lửa trại nhảy múa trong đôi mắt Themas làm Jan cảm thấy hơi hừng hực trong người. Bụng dưới của hắn bắt đầu nhồn nhột. Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện bên bờ suối, và cong nhẹ khóe môi.
Jan nhận lại con cá đuôi bạc từ tay gã con hoang. Hắn lấy từ trong túi đồ trên xe kéo ra lá bơ gai, rồi đặt con cá đã được khía vào đó. Jan nghiền nát các loại xô thơm, quả bách tùng, mâm xôi và tỏi gấu. Sau đó hắn quấn chiếc lá khổng lồ lại, lấy một nhành gỗ và dạt một thanh gỗ trong khối hình nón ra. Hắn nhét cả bó lá vào trong.
“Khéo tay đấy.” Randell huýt sáo. “Thằng lùn này còn bao nhiêu ngón nghề ngầm mà chúng ta không biết đây?”
“Nhiều hơn những gì mày đang nghĩ trong đầu.” Themas đáp.
“Sống tới giờ này thì phải biết vài thứ.” Jan từng học làm đầu bếp sau khi thoát khỏi việc làm điếm đực. Sau khoảng một tháng làm tạp vụ, vừa quét dọn, rửa các loại chén bát nồi niêu, vừa quan sát cách bếp trưởng và những thằng nhóc phụ bếp, Jan bị một gã học việc mặt còn nhiều mụn hơn hắn bảo rằng hắn đã ăn cắp tiền của chủ. Thế là Jan bị đuổi. Gã lùn biết thằng khốn nạn đó là kẻ đã ăn cắp tiền và vu oan cho hắn. Jan thấp con, yếu đuối và trông giống kẻ không dám phản kháng hay trả thù. Nhưng Jan dám trả thù. Dù thế kết quả chẳng vinh quang gì cả. Khi tính đánh lén gã phụ bếp tại con hẻm sau quán ăn, Jan bị đập lại cho tím cả mắt.
Vinh quang chỉ là tên của một con ngựa, Jan bĩu môi. Một con ngựa mất hai hòn ngọc.
Con cá được nướng xong cùng lúc với con heo.
Jan và cả nhóm có một bữa tối no nê. Khó có bữa tối nào trong suốt cuộc hành trình này sánh bằng.
Trong lúc ăn uống, Randell lại huyên thuyên về việc đã từng cùng Lãnh chúa Wellerman săn một con gấu. Kar cũng góp vào câu chuyện khác, rằng từng cùng dân làng đi bẫy lũ cáo sa mạc cứ liên tục tấn công gà mà họ nuôi. Kar bảo gà ở Greasned to và hung hãn, nhưng cáo thì ranh ma. Lũ cáo có đôi mắt híp trông rất buồn cười, dáng đi thẳng lưng tựa đám quý tộc cũng buồn cười chẳng kém. Đám cáo đấy khiến làng của Kar và Răng Thỏ đau đầu một thời gian khá dài.
Tối đó trong lúc tựa đầu vào thân con ngựa Kẻ Sống Sót và chợp mắt, có ai đó khều vai hắn. Là Themas.
“Này lùn, còn thức không?” Gã con hoang thì thầm. Tiếng thì thầm của gã sao mà dìu dịu và có gì đó ngọt ngào.
“Đang tỉnh đây, đồ con hoang.” Jan đáp lại và thấy Themas đang thò tay vào trong người hắn. Trong một giây phút ngắn ngủ, Jan đã tính đẩy bàn tay đó ra. Nhưng cái sự thoải mái và ấm áp từ lòng bàn tay thô ráp của gã con hoang khiến đầu óc Jan như bị phủ một lớp sương mờ.
Tay Themas chạm lên làn da bụng trần của Jan, xoay quanh lỗ rốn. Cái bụng mềm mại trái ngược với gương mặt phơi sương và cái lạnh khắc nghiệt trên núi. Mỗi một đoạn di chuyển, sương mù càng giăng dày hơn một chút. Jan thấy hơi thở mình nặng dần.
“Thằng con hoang này muốn hỏi một chuyện.” Themas nói. Trong giọng gã có gì đó quai quái, khiến Jan nghĩ tới lũ con nít khi chúng nghĩ ra trò nghịch ác nào đó.
“Chuyện gì?”
Bàn tay của gã con hoang trượt lên cao hơn và se đầu ngực của Jan khiến hắn khẽ giật mình, kiềm tiếng rên lại trong họng.
“Có phiền không?” Themas hỏi. Ánh lửa gần đó có vẻ yếu ớt lạ lùng. Randell đang là người trông gác, và gã khoe khoan đấy chẳng hề nhìn sang bên đây. Gã đang vui vẻ hát một bài tục tĩu.
“Không.” Jan trả lời.
Và rồi Themas không còn ngần ngại nữa.
Tiếng hát dở tệ của Randell Cự Phách vang lên trong suốt một thời gian dài.