Chương 6: Jan (Phần Một)
Con đường mòn phía đông, nơi ven biển rừng vùng biên khiến Jan ngán ngẩm. Bùn lầy chực chờ ai đó hoặc chiếc xe ngựa nào đó giẫm vào. Có đợt Jan đang ngồi ở đuôi xe, nơi quen thuộc của hắn, thì chiếc xe lăn xuống một bãi bùn làm hắn nảy tung. Hắn suýt nữa văng khỏi xe nếu Răng Thỏ không kịp túm đuôi áo gã lùn lại. Lần khác, sói liên tục hú cả đêm khiến Jan chẳng ngủ được. Hắn cáu kỉnh suốt nguyên ngày hôm sau vì mất ngủ. Quả là thiên nhiên kỳ thú.
Vào buổi chiều yên tĩnh, Jan đang rửa mặt và uống nước ven một hồ nước nhỏ. Chợt một con cá sấu đuôi dao chậm rãi bơi tới nơi hắn đang ngồi xỗm. Hai con mắt của nó có màu đen kịt, ngóng khỏi mặt nước đùng đục. Jan bỏ chạy lập tức và nghe thấy tiếng vẫy đuôi bực bội sau lưng. Con cá sấu không đuổi theo.
Và điều tồi tệ nhất: Muỗi. Một con muỗi đã chích gã con hoang của vị Lãnh chúa Georgon Wellerman. Vết chích đỏ chót nhỏ xíu khiến gã nằm liệt trên xe ngựa, mồ hôi vã như tắm suốt gần sáu ngày.
Chẳng ai ngoài Randell chăm sóc Themas Con Hoang. Đôi khi Jan cũng mang nước tới cho họ vì Randell nhờ vả, nhưng chỉ như thế thôi. Được một chuyện thì sẽ có nhiều chuyện. Jan không muốn chuốc phiền nhiễu. Dù vậy hắn vẫn đi lấy nước cho Themas mỗi khi được nhờ.
Hắn càng ngán ngẩm hơn về Kar. Gã to con liên tục than vãn chuyện một trong hai con ngựa của gã đã chết vì kiệt sức. Vào buổi chiều ngày thứ bảy kể từ khi họ rời quán trọ Ngựa Non, con ngựa đã nằm xuống sau một ngày dài di chuyển rồi chết luôn trong giấc ngủ. Con ngựa chết đã bị xẻ thịt và cả đám có một bữa ra trò. Con ngựa màu nâu sẫm còn lại được Randell Cự Phách đặt tên là Kẻ Sống Sót. Kar thích cái tên đó và bảo tại sao gã chưa từng nghĩ tới việc đặt tên cho một con ngựa.
Vì mày là một thằng ngu. Jan ngẫm nghĩ và nhớ cái hồi mình chỉ là một thằng nhóc. Thằng nhóc Jan đã tự đặt tên cho một con ngựa ở nhà thổ là Phu Nhân. Mười ngày sau nó chết vì bệnh. Từ đó Jan không đặt tên cho bất kỳ con ngựa nào nữa. Một thằng ngu mới nghĩ tới việc đặt tên cho bất kỳ thứ gì.
Một lần nọ sau cơn mưa rào, ánh nắng hạ xuống tạo thành những dải ánh sáng giữa các tán cây, khiến khu rừng bừng lên sức sống. Jan tìm được một đống mâm xôi đỏ au dưới mấy gốc vân sam. Răng Thỏ thấy gã lùn đang ăn ngon lành thì muốn trao đổi với hắn mười quả, đổi lại Răng Thỏ đưa hình người gỗ gã khắc cho hắn. Jan rùng mình khi thấy con người gỗ. Hắn cố nén cơn kinh tởm, nghĩ rằng bản thân nên giữ cái thứ đó hơn là để Răng Thỏ giữ, rồi đồng ý.
Có lần khi cùng nhau đi nhặt củi, hắn hỏi Kar rằng Răng Thỏ có họ hàng gì với đám phù thủy không.
“Tao nghe đằng ngoại của nó có người bà là phù thủy hay khắc tượng gỗ.” Kar kể vậy trong lúc ăn trái chuối đỏ au từ nải chuối bản thân tìm được. “Người ta kể rằng những người bị bà ta nguyền rủa có số phận khá thê thảm. Người bị quạ móc mắt, kẻ bị cả bầy châu chấu ăn thịt, hoặc chạm trán cát lún và chìm nghỉm. Toàn là tin đồn. Tao chưa từng thấy bao giờ.” Kar cố tỏ ra cứng rắn, nhưng rõ ràng suốt một thời gian dài của chuyến đi, Jan thấy Kar chưa bao giờ xích mích với Răng Thỏ. Đúng hơn là Kar không dám.
“Nhưng...” Kar chau mày nhìn lên các tán cây lưỡi kiếm rậm rạp. “có những hình gỗ cũng mang lại may mắn cho người sở hữu.”
Jan tính đốt con người gỗ. Nhưng như vậy thì có vẻ ngu xuẩn. Lỡ đâu có thể sẽ xảy ra một tình huống tồi tệ khác. Hắn cũng chẳng dám hỏi Răng Thỏ xem gã khắc hình gỗ của hắn làm cái khỉ gì. Mang lại may mắn? Thế thì may phước cho một gã tai dài như hắn thật. Dù gì tổ tiên từ ngàn năm của hắn cũng là những sinh vật lùn tè được tự nhiên và ma thuật ưu ái.
Hắn không dám đặt cược lòng tốt của gã vẩu. Hắn chẳng dám đặt cược lòng tốt vào bất kỳ ai. Cha Nhân Từ và Con Trai đã vui vẻ ban phát lòng tốt của ngài bằng cách ngắm nhìn hắn bị đày lên Dãy Núi Đá. Hắn tin vào Mẹ Công Bằng hơn. Có lẽ chiếc cân của bà ta chưa bị gỉ sét, nếu không thì Jan đã chết từ cái hồi trúng mũi tên khốn nạn của lũ phục kích rồi.
Nghĩ tới chuyện này, vết thương đã lành trên vai của hắn lại ngứa râm ran.
Hắn lại nghĩ tới Timell lần nữa. Ánh mắt kinh hoàng của gã tóc nâu đấy đang cố kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra khi đứng giữa vòng vây kẻ thù. Jan nhớ lại đôi mắt đờ đẫn của Timell khi gã kể lại chuyện của gã, cha gã và em trai. Lời kể và giọng kể của một kẻ sắp chết. Jan không còn nghi ngờ gì về việc Timell đã chết nữa.
Một tối nọ, Jan là người gác đầu. Hắn ngồi ngâm nga trong họng bài Mẹ Trinh Nữ Và Con Trai và nhớ về mẹ mình.
Lorrin chết vì hoa liễu hay chết vì bệnh nào đó của đám thủy thủ, Jan chẳng nhớ nữa. Có khi bà chết vì bệnh phổi khò khè giống em trai của Timell. Jan nhớ mẹ mình từng khạc nhổ cả đống đờm xanh tởm lợm. Jan cũng nhớ mụ chủ nhà thổ đã đuổi mẹ hắn như thế nào, rồi giữ lại hắn ra sao. Dù cái sự nhớ của một thằng nhóc tám... hay chín tuổi gì đó cũng chẳng đáng tin hơn lời khen của một con điếm là mấy.
Bà ta quăng cho mẹ mày năm đồng bạc cắc. Jan ngẫm nghĩ. Mày thì bị bịt mồm bởi gã nô lệ có móng tay bẩn tưởi.
Khi mẹ Jan lụm mấy đồng bạc đó, bà ta để lộ phần giữa ngực thâm tím, đầy những mụn nhọt vỡ chảy mũ xanh lè. Bụng Jan nhộn nhạo khi nhớ lại. Mẹ hắn đã nhìn hắn, bằng thời gian của một tiếng rao bánh nhân thịt nóng, rồi bà rời đi. Đôi mắt bà lúc đó như thế nào nhỉ? Đau đớn vì mất đi thằng con trai? Jan ước mình có thể nhớ.
Dường như lúc đó bà ta chạy... hoặc đi bộ khập khiễng. Căn bệnh đã dần ăn mòn đôi chân của bà, khiến nó lở loét và yếu ớt.
***
Chuyện đã hơn hai mươi năm, và đó là lần cuối Jan thấy mẹ mình.
Có thể bà ta đã chết ở nơi xó xỉnh nào đó rồi, Jan thầm nghĩ trong lúc ngồi thả đôi chân mang giày da xuống đuôi sau xe kéo. Chiếc quần ống túm của hắn giờ đây cũ kỹ và sờn màu. Nó đã theo hắn từ Dãy Núi Đá xuống tới dưới này, giống cái áo chẽn thô ráp của hắn. Thật kiên cường làm sao, hắn mỉa mai nghĩ.
Chiếc xe vẫn đang chạy trên con đường mòn trong rừng Yandel, khu rừng biên giới giữa Swortonell và Yastodel. Theo Randell đoán, tầm vài ngày nữa khu rừng sẽ nhường chỗ cho đồng bằng, họ sẽ tới thị trấn đồn trú quân của Yastodel tại Vùng Tranh Chấp.
Hắn quay ra trước và thấy Răng Thỏ đang ngắm nhìn đống thành phẩm của bản thân. Themas Fetzwellerman thì dường như vẫn còn mệt sau cơn sốt muỗi vằn đỏ. Cái áo choàng lông chồn của gã đã bị bán đi trước khi tiến vào rừng, tại một quán rượu cho một gã to con bị chột, thu lại được vài bạc cắc để đổi móng ngựa và thay áo giáp da. Jan đang mặc lớp áo da ngoài cũ của Themas. Randell vẫn trung thành với giáp xích của gã.
“Giáp xích là loại giáp tối thượng của chiến trường.” Một lần nọ, gã hiệp sĩ cằm chẻ tự hào nói và ngẩng mặt. Những khoen xích kêu lên âm thanh lẻng xẻng. “Ngoài việc bảo vệ tốt, nó còn linh hoạt trong di chuyển.”
“Nhưng tao nghe giáp toàn thân của hiệp sĩ nguy hiểm hơn.” Dù nói vậy, Kar vẫn thèm thuồng nhìn bộ giáp của Randell. Chẳng rõ gã môi dày muốn cướp bộ giáp hay muốn mua cho bản thân một cái. Jan đoán chừng vế thứ nhất, khi Randell chết vì lý do nào đó.
Randell đắc chí. “Và cũng dễ chết hơn nếu gặp những kẻ nguy hiểm như đám Flycarr. Ta từng thấy một Flycarr áp sát một hiệp sĩ và cắm dao vào khe mũ, khiến gã hiệp sĩ đó chết không kịp hiểu chuyện gì.”
“Nhưng Flycarr làm gì được phép chiến đấu?” Kar thắc mắc. “Chẳng phải nếu một Flycarr tham gia chiến trận, gia tộc Flycarun sẽ thanh trừng kẻ đó à?”
Gã hiệp sĩ cằm chẻ cười khẩy. “Đó là điều người ta kể. Còn điều tao thấy thì khác, đầu bò à.”
Đã ba ngày từ cuộc nói chuyện đó.
Jan nhìn đầu xe kéo, người đang đánh xe vẫn là Kar, với hai con ngựa đang kéo. Kar càng ngày càng thạo điều khiển ngựa. Nếu ứng tuyển làm xà ích cho một lãnh chúa nào đó, Jan nghĩ gã sẽ sống tốt. Đằng trước là Randell đang cưỡi con ngựa thiến tên Vinh Quang của gã. Gã vẫn đang mặc bộ giáp xích. Những khoen xích đã được bôi mỡ lợn để tránh gỉ sét.
Chiếc xe của Jan, Kar và Răng Thỏ hiện được Kẻ Sống Sót và Ngọt Ngào kéo đi. Ngọt Ngào là con ngựa chiến loại xoàng của Themas. Gã con hoang được một người anh chính thống tên Edwyn tặng, tất nhiên là sau khi tên đó chơi chán chê.
Đồ thừa, nhưng là đồ tốt. Jan nghĩ, rồi quay lưng lại.
Hắn vẫn cảnh giác, đó là điều mà hắn cho là cần thiết. Ít nhất thì giờ đây có thêm Randell và Themas. Dù cả hai không được xem là đồng minh, nhưng sẽ tốt hơn là chỉ có Jan và hai gã đồng hành ngoại quốc. Răng Thỏ và Kar sẽ phải đắn đo gấp nhiều lần nếu có ý định cho Jan một dao. Dù vậy, khi tới biên giới và vượt khỏi ảnh hưởng của các vùng đất lãnh chúa Yastodel, Jan không thể lơ là. Hắn biết, nguy hiểm không chỉ ở bạn đồng hành.
Jan tự hỏi Auryn giờ đang làm gì. Có thể cô ta đang trong chuồng ngựa với gã khách hào phóng nào đó. Liệu nàng có nhớ tới ta? Jan cười khúc khích vì suy nghĩ của mình. Có lẽ Auryn sẽ nhớ tới kỹ thuật của Jan tuyệt vời cỡ nào.
Phục vụ cho đàn bà hay đàn ông thì đều như nhau thôi. hắn chợt nghĩ tới vị khách đầu tiên của mình vào năm lên mười hai. Một gã đàn ông bụng to, da sẫm nâu tựa người từ quần đảo phía nam. Hàm răng gã đó sún vài cái. Đêm đầu tiên thì đau tới mức sáng hôm sau Jan không thể nhúc nhích nổi. Dù đã được mụ chủ chó đẻ cho người luyện tập, hắn vẫn suýt nôn mửa mấy lần khi phải ngậm cái thứ tởm lợm của gã da nâu.
“Phải chi mình cắn cho dương vật gã đứt lìa. Cảnh tượng đó sẽ thú vị lắm.” Và mày sẽ bị gã bóp nát đầu. Jan cười khẩy, ngắm một đàn nai phi ngang con đường khi thấy chiếc xe đã đi một khoảng xa.