Chương 5: Alarad (Phần Hai)
Khi cậu kể xong, người bác của cậu im lặng lạ thường. Ông nhìn Alarad bằng đôi mắt khiến cậu bồn chồn. Cậu không thích ánh nhìn săm soi của bác, đặc biệt là khi đôi mắt đó đặt lên cậu.
“Bác Alwyn...” Cậu cất tiếng. Giọng cậu yếu ớt lạ thường so với sự hùng hổ trước đó khi nói về vị vương tử. Cậu cố cứng rắn hơn. “Bác nghĩ sao, thưa bác Alwyn? Cháu không làm sai gì đúng chứ?”
Alwyn chớp mắt. Ông hạ tầm mắt xuống, chừng như đang ngẫm nghĩ gì đó, rồi ngước lên. Sắc hổ phách của hoàng hôn khiến đôi mắt hổ phách Nhà Harwyn của ông sáng quắc lên. Alarad nhìn xuống vạt áo cố vấn thay vì nhìn lên mắt bác mình. Tim cậu đập mạnh. Cậu không muốn thừa nhận mình đang sợ hãi, nhưng cậu biết cái đánh mắt sang nơi khác đã tố cáo cậu.
“Alarad,” Berschen Alwyn chợt nói, “Nhìn ta, Alarad. Nếu cháu không nhìn thẳng vào mắt của bác mình được, thì làm sao cháu có thể tự nhận mình là hiệp sĩ?”
Thế là Alarad ngước lên. Cậu nhìn ông chú mình, thẳng vào mắt bác ấy. Đôi mắt hổ phách của bác sáng. Alphose từng bảo rằng mắt của Alarad giống màu mắt của ông chú Alwyn hơn cha cậu. Đôi mắt của Gerath có màu đậm hơn, giống màu mật ong gừng, gần như chuyển sang nâu vàng.
“Tốt lắm,” Alwyn gật đầu. Bác cậu lấy cái chuông và lắc, tiếng leng keng vang vọng quanh phòng làm việc của vị cố vấn lớn tuổi. Một thằng nhóc mặc đồ hầu phòng màu xám thô chạy vào. “Cho ta tí ánh sáng.”
Thằng nhóc hầu nam chạy ra và quay trở lại với đèn sáp ong trong một cái bát. Sau đó nó cúi đầu chào cả hai bác cháu, rồi lui đi.
Lúc này, Alarad thấy rõ hơn những vết đồi mồi và nếp nhăn trên mặt người bác. Ông đã lớn tuổi, và hiện là người đang giúp vị Vua Xám Barwan đệ Lục giữ vững chiếc ngai. Cậu từng nghe những vị cố vấn phục vụ, và chết đi trong chính lâu đài họ thề trung thành. Đó là vinh dự. Còn Alarad thì thấy không. Vinh dự của cậu là trở thành hiệp sĩ. Cậu tự hỏi mình có nên tham gia vào giải đấu thương sắp tới không. Họ có hạng mục cho cận vệ, nhưng Alarad muốn đấu với các hiệp sĩ, những con người đầy kinh nghiệm. Cậu tự hỏi khi nào Horr Alphose Harwyn mới sắc phong cho cậu.
Horr – cái từ nghe thật ngọt ngào và mạnh mẽ.
Giọng của bác cậu cất lên chậm rãi. “Người ta thường ngu ngốc đối với những người cùng máu mủ. Ta cũng từng ngu ngốc như vậy.” Ông vừa nói, vừa xoay nhẹ cái bát đựng sáp ong đang cháy trên bàn gỗ. “Họ nghĩ rằng che giấu mọi chuyện là cách tốt nhất cho người thân của họ.”
“Có chuyện gì sao ạ, bác Alwyn?” Alarad tò mò hỏi. “Chuyện gì mà bác và người chú yêu quý của cháu đang giấu cháu ư?”
“Có.” Alwyn gật đầu. “Rất nhiều chuyện, Alarad. Những chuyện mà chúng ta lo sợ cháu sẽ lỡ miệng kể cho ai đó.”
“Cháu sẽ không kể ai cả, thưa bác.” Alarad mỉm cười. “Hãy nói với cháu, và cháu thề là những chuyện mà bác kể sẽ không rời khỏi căn phòng này.”
“Lời nói gió bay.” Alwyn mỉm cười. “Nhưng ta đã thấy đủ nhiều để biết rằng đây là lúc để nói cháu biết. Alarad, hãy làm lành với Vương tử Barwyn.”
Cháu không muốn. Nhưng cậu nói, “Cho cháu biết lý do được không?”
“Vương tử Barwyn là em rể tương lai của cháu.” Lời nói của Berschen Alwyn sao mà nhẹ nhàng lạ lùng. “Đủ lý do rồi chứ?”
“Cái gì ạ?” Alarad không tin vào tai mình. Cậu còn tưởng mình nghe lầm, nhưng ánh mắt của bác cậu cho thấy ông không đùa. “Cháu... cháu không biết gì về chuyện này.”
Alwyn điềm tĩnh đáp. “Vì chúng ta không ngu ngốc kể cho cháu biết mọi chuyện. Ít nhất là cho tới khi chúng ta dám chắc một điều: Liệu cháu là một con vẹt ngu độn hay một con vẹt thông minh.” Đôi tay ông chụm vào nhau, đặt trên mặt bàn. Alarad nhớ lại câu chuyện mà chú Alphose kể cho cậu. Cậu tưởng tượng bản thân bị cắt cổ và rùng mình.
Bác cậu nói tiếp. “Và sau khi nghe cháu kể lại chuyện mới đây, ta đã nhận ra một điều. Dù cháu vẫn là một cậu bé, ta phải để cháu biết chuyện thôi. Sau khi biết, cháu sẽ nhận ra việc ở cạnh vương tử thường xuyên là quan trọng cỡ nào. Việc đó tốt hơn là để cháu và cậu bé ấy tách ra.” Ông lấy ra một lá thư màu xám tro và đưa cho Alarad. Thư đã bị mở. Con dấu sáp nặc danh vỡ đôi tại đường mở của lá thư. Cậu tự hỏi ai gửi nó.
Alarad mở ra. Nó được viết bằng mật mã của Nhà Harwyn và đã được bác cậu giải mật ngay dưới: Đợi thời cơ tới và tách hai đứa trẻ đó ra. Mang một đứa tới đây.
“Hai đứa trẻ? Barwan và Barwyn?” Alarad lập tức đoán.
Berschen Alwyn gật đầu.
Cậu hỏi tiếp. “Ai đã gửi lá thư này vậy chú?”
“Cha cháu,” Ông đáp lời. “Bá tước Gerath Harwyn, Lãnh chúa Tối cao vùng Golderald, Gerath Mặt Đá, người cai quản lâu đài Bánh Xe Nước.” Ông không khẳng định hai đứa trẻ là ai, nhưng rõ ràng Alarad đã đoán đúng.
“Vậy là Barwyn sẽ được hứa hôn cho Cecilyn?” Alarad chưa bao giờ được gặp hai đứa em út của mình. Cậu chỉ biết tên chúng qua người bác và người chú cậu, Alwyn và Alphose.
Cậu nhớ rằng sau một năm cậu tới Bình Minh Xám, mẹ cậu đã chết khi sinh Viryl. Còn Cecilyn được sinh ra ba năm sau đó bởi người vợ mới của cha cậu. Alarad thậm chí còn chẳng biết về đám cưới của cha và người phụ nữ xa lạ có tên Mateldas Karron, con gái một tử tước chư hầu của nhà Harwyn, cho tới khi mọi chuyện đã xong. Nếu cậu nhớ đúng thì lúc này Cecilyn đã sáu tuổi, và Viryl lên chín.
“Barwyn sẽ được Harwyn bảo hộ?” Cậu hỏi và nhận được cái gật đầu từ Berschen Alwyn.
“Barwyn sẽ trở thành con bài dự phòng nếu Barwan bị chú của chúng ám sát.” Alwyn nhận lá thư lại từ tay Alarad và hơ vào lửa.
“Ám sát?” Alarad thở hắt ra.
“Horr Perys Harralad chưa bao giờ thôi nhìn chiếc Ngai Xám như thể nó được dát vàng.” Ông thả lá thư đang dần bị lửa liếm thành màu đen xuống chậu đất nung ngay cạnh chân bàn làm việc. Alarad nhìn lá thư quắn lại, cảm thấy những chuyện mình vừa biết thật quá nặng nề. Cậu ước bác chưa bao giờ kể cậu nghe.
Cậu sợ vẫn còn những chuyện mà cậu chưa biết.
“Vậy Barwan sẽ chết sao?” Alarad hỏi, ngước lên nhìn bác cậu.
“Hiện tại thì chưa.” Alwyn nhìn người cháu bằng ánh mắt vô cảm. Alarad chẳng thể đoán được cảm xúc hay suy nghĩ của ông chú. “Vị hiệp sĩ hoàng thất của chúng ta đủ khôn ngoan để biết hành động bây giờ là tự sát. Ông ta hiểu rằng nếu cả hai đứa cháu sinh đôi của mình có chuyện gì, cái ngai ông ta ngồi sẽ trở thành một chiếc ngai bốc cháy bằng lam hỏa.”
“Vậy...” Alarad ngập ngừng. “Cháu sẽ phải làm gì?”
“Luôn ở cạnh đứa em út.” Alwyn đáp. “Dạy dỗ nó. Ta nghe rằng cháu giỏi kiếm thuật mà. Hãy dạy nó như cách Alphose dạy cháu, Al.”
“Nhưng... Barwyn, nó... Nó là một thằng nhóc ngỗ ngược.” Cậu khẳng định.
“Vương tử út của chúng ta là một thằng nhóc cô đơn.” Alwyn không nhìn Alarad mà hướng mắt về phía cửa sổ. Sắc xanh tím giờ đây đã ngự trên bầu trời. Những đám mây ngả màu tối và các chòm sao thoáng hiện lên. “Cậu bé mất cha, mất mẹ và cả hai người anh trai trong một thời gian ngắn. Ngắn tới mức cả các vị thần cũng phải khóc thương.”
Alarad chợt nhận ra. “Thời gian mất... ngắn... ý bác là...”
Nhưng Alwyn không đáp lại lập tức. Bác cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói bằng giọng trầm tĩnh. “Những cái chết rất tự nhiên, đúng chứ? Vua Xám Tiberyn chết vì cuộc nổi loạn của dị giáo Heddinaut. Công Nương Alyssia chết vì một mũi tên trên chiến trường tìm đến bà khi bà đi cứu Tibeck. Lúc đó vị vua Tibeck chưa được sắc phong của chúng ta bị vây hãm tại Stormhall. Sau khi dẹp được phản loạn, Tibeck chết vì dịch sốt mùa hè. Cậu ta chết ngay sau cuộc thanh trừng nhà Hollos, chư hầu của Pellarow, vì Tibeck nghi ngờ có dính líu tới Heddinaut Quạ Câm. Ta đã khuyên vị vua nóng nảy đó đừng nên hấp tấp, nhưng mọi chuyện đã rồi.” Trong giọng của Berschen Alwyn có gì đó khiến Alarad lạnh sống lưng. “Và rồi... Willam cũng chết. Một cái chết vì bị một con gấu truy sát. Cơ mà nếu chiếc yên của Willam không tuột ra trong lúc con gấu truy đuổi, con gấu đã không chú ý tới cậu ta và quên mất Barwyn.”
Những chuyện này Alarad đều biết. Chúng diễn ra lúc cậu mười hai tới mười ba tuổi, chỉ trong hai năm. Nhớ lại những chuyện đó khiến bụng cậu nhộn nhạo. Cậu đã thấy xác chết của Willam, vì cậu cũng tham gia cuộc đi săn đó. Một bên mặt Willam bị ăn mất. Não, xương và nội tạng vung vãi hết ra bên ngoài. Nếu vẫn còn sống thì vị vương tử đấy giờ đây đã bằng tuổi Alarad. Bụng cậu chợt nhộn nhạo. Cậu muốn nôn hết món bánh nướng bơ đã ăn trong buổi tiệc trà của các chị em Pellarow.
“Vậy là, gia tộc Pellarow đứng sau cái chết của cả Tibeck và Willam Harralad?” Alarad hỏi bác mình.
“Ta đoán vậy.” Alwyn đáp. “Alisa Beauflares là một tiểu thư ngọt ngào hơn chị gái mình, Isabeau Beauflares, người hiện tại là Phu nhân Pellarow. Cô em gái đã cưới Lãnh chúa Bennatt Hollos. Cô cũng đã chết trong cuộc thanh trừng của Tibeck nhắm vào nhà Hollos.”
“Chúng đã giết vua bằng thủ đoạn hèn hạ!” Alarad phẫn nộ đáp.
“Chỉ là những suy đoán thôi, Alarad.” Alwyn nhẹ nhàng khuyên nhủ sự tức giận trong người cháu.
“Cháu hiểu những chuyện này không nên nói ra bên ngoài, đúng chứ?” Alwyn nhẹ nhàng hỏi. Ánh mắt của bác sắc lạnh như thứ lưỡi thép Vảy Rồng huyền thoại.
“Cháu hiểu rồi ạ.”
“Được rồi, vậy lui ra đi.” Ông tựa lưng vào ghế. “Ta cần nghỉ ngơi, Al à. Và không gì giúp ta thư giãn hơn khi người hầu kể rằng người cháu thông minh của ta và cậu nhóc vương tử đã trở thành bạn tốt.”
Bạn tốt? Alarad cố không bặm môi. “Dạ, thưa bác.”
Tối đó, cậu nằm thao thức cạnh chiếc giường thấp hơn giường của chú Alphose. Alarad im lặng lắng nghe tiếng ngái khe khẽ phía trên giường cao. Chú cậu đã có buổi chè chén với các đội trưởng đội gác lâu đài. Người ông toàn mùi rượu.
Cậu ngẫm nghĩ cách làm sao để Barwyn hết giận. Hồi xưa mỗi khi giận dỗi chú Alphose hay khó chịu vì mấy bài học của bác Alwyn, họ thường làm gì để cậu nguôi cơn trẻ con? Cậu chẳng nhớ, Cậu cũng không nhớ rõ lúc đó mình có suy nghĩ thế nào. Ngẫm nghĩ lại, cậu thấy mình thực sự sai. Cậu đã... không thực sự làm đúng nhiệm vụ mà Berschen Alwyn đã giao cho cậu. Cậu cũng để cơn nóng nảy của mình làm nứt đi mối quan hệ với Barwyn.
Một túi bánh sữa chua? Cậu chợt nghĩ. Cơ mà vậy thì không ổn. Cậu tự hỏi có nên đơn giản là đi tới xin lỗi.
Tưởng tượng việc xin lỗi Barwyn khiến mặt cậu nóng bừng. Không, Barwyn phải xin lỗi cậu. Cậu thực sự có quan sát nhà Pellarow chứ không chỉ ngắm Vallessa và Ellaera. Nhưng một đứa trẻ như Barwyn mà chịu xin lỗi cậu thì khác gì mặt trời mọc đằng tây.
Cậu nhoài người, thở dài và chợp mắt.
Mình với thằng nhóc cũng chẳng khác nhau mấy, cậu nghĩ, và sự ấm áp và mê hoặc của giấc ngủ dần bao bọc cậu.
***
Thú vị thay, chưa cần Alarad tìm tới để làm lành. Sáng sớm hôm sau, Barwyn đã tiếp cận cậu tại sân tập với thanh kiếm gỗ. Cậu bé rụt rè, có chút ngại ngùng khi hỏi cả hai có thể tiếp tục luyện kiếm không. Alarad nhìn đôi tai đỏ lựng của Barwyn. Cảm xúc ấm áp len lỏi trong lòng. Cậu mỉm cười gật đầu.
Barwyn có vẻ dễ thương chứ không bướng bỉnh như cậu nghĩ. Cơ mà có lẽ cậu đã đoán quá sớm rồi.
Thằng nhóc bực bội dậm chân xuống đất vì bị cậu đánh vào cổ tay, khiến nó đánh rơi kiếm gỗ lần thứ năm.
“Anh là đồ bắt nạt con nít!” Barwyn lớn tiếng nói khiến nhiều người xung quanh ngó nhìn.
Alarad thở dài. Cơn giận nhen nhóm trong cậu chỉ như đốm lửa tàn trong bão. Nó tắt lụi ngay tức khắc. Cậu bảo vị vương tử hãy cầm kiếm lại lần nữa. Khi Barwyn nhặt kiếm lên, Alarad dạy cho cậu nhóc cách để chặn kiếm và phản đòn.
Trong cuộc đấu tiếp, Alarad cố để vờ như bản thân bị Barwyn gạt được kiếm một cách tự nhiên nhất. Barwyn gõ vào cổ tay Alarad, và cậu đánh rơi thanh kiếm gỗ xuống đất.
“Ngài thắng tôi rồi vương tử.” Alarad cười, giọng tán thưởng.
Barwyn đỏ mặt vì hưng phấn, mồ hôi nhễ nhại. Cậu nhóc mỉm cười nhe cả hàm răng trắng. “Tất nhiên, ta giỏi mà. Ta rồi sẽ giỏi hơn anh, hiệp sĩ của ta ạ.” Nụ cười tươi tắn của nó khiến Alarad cười theo.
Cũng không quá tệ, Alarad thầm nghĩ, và tiếp tục luyện tập cùng vị vương tử bốc đồng, người coi cậu là hiệp sĩ của nó.