Chương 5: Alarad (Phần Một)
“Trà được Garna pha luôn hoàn hảo.” Selera khen ngợi khi đặt tách trà hoa nguyệt xuống. Tách trà của cô bé đã cạn. “Tiếp tục nào. Cô bé quàng khăn đỏ tìm thấy con sói trong căn phòng của bà ngoại. Cô đã rất tức giận. Cô chất vấn bà mình tại sao lại làm vậy.
“Bà bối rối, nói rằng chẳng phải trước đó, cô cháu gái đã đòi bà nấu con sói lên để cả hai ăn ư. Cô cháu gái càng tức giận hơn, vì cô chưa từng bảo muốn ăn thịt bạn mình.
“Bà khăng khăng bảo cô rằng cô muốn nấu nước sôi để luộc con sói đó. Cô lắc đầu. Cô bé quàng khăn đỏ bảo mình muốn nấu nước và tắm cho bạn sói.
“Người bà nhận ra bản thân đã hiểu sai. Bệnh lú lẫn của bà đã dần nặng và ngày càng nặng hơn trong độ tuổi xế chiều.
“Bà run rẩy tháo khóa cho con sói. Nó vừa tức tối mắng mỏ vừa bước đi, rồi vấp chân ngã vào nồi nước sôi.
“Cuối cùng con sói không bị hai bà cháu ăn thịt, nhưng bị luộc tới trụi hết cả lông.”
Khi em gái kết thúc câu chuyện, tiểu thư Ellaera Pellarow ngồi cạnh người em họ cất tiếng cười khúc khích. Alarad tự hỏi ai đặt biệt danh Ellaera Hoa Cười cho cô bé. Cô xứng đáng với nó. Cái người đã trao danh cho cô nên được thưởng chục đồng vàng.
Ellaera có đôi mắt tròn xoe, mi dày và đôi môi mỏng hồng hào xinh xắn. Khi cười, cô chưa bao giờ nhe răng. Một nụ cười thùy mị. Alarad không nghi ngờ gì nếu Ellaera lớn lên, cô bé sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Người em gái Selera của cô cũng vậy.
Cả tiểu thư Vallessa, Tella và Salla cũng cười. “Chị chưa bao giờ chán câu truyện này, Selera à.” Vallessa vừa nói vừa nhấm nháp tách trà của mình. Cô là người lớn nhất trong số các chị em. Cô lớn hơn Alarad hai tuổi. Ba người họ đều là những chị em họ duyên dáng của Ellaera và Selera.
“Một câu chuyện nhàm chán,” Giọng nói gắt gỏng cất lên ngay cạnh Alarad. Cậu cận vệ cố để nụ cười vẫn trên môi, đánh mắt sang thằng nhóc có đôi mắt xám như bão tố bên cạnh. Vương tử Barwyn đang ngồi khoanh tay, chân vắt vào nhau và gương mặt như muốn nói rằng: Tại sao ta lại ở đây? Nó nói tiếp, thái độ cáu kỉnh. “Tại sao câu chuyện không phải là con sói độc ác muốn nuốt hai bà cháu và họ phải giết nó.”
Selera bĩu môi. Cái bĩu môi khiến gương mặt cô bé tám tuổi trở nên bướng bỉnh. “Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có chém giết à?”
“Một con sói thì biết nói chuyện cơ đấy.” Barwyn mỉa mai.
Selera khịt mũi không nể nang gì nữa. “À, một con sói thì không thể nói chuyện. Phải rồi. Tôi xin lỗi vì đã kể ngài nghe một câu chuyện khó hiểu mà đầu ngài không thể tiếp nhận.”
Barwyn hất cằm. “Cái đầu của ta tất nhiên không tiếp nhận với...” Nó khựng lại, mắt trợn to. “Ngươi dám nói móc một vương tử à?” Mặt thằng nhóc đỏ gắt lên.
“Thưa vương tử cao quý, tôi không dám.” Nhưng rõ ràng Selera đang cong môi vì đã giăng bẫy thành công. Giọng điệu của con bé châm chọc hết cỡ. “Ngài có thể cho biết tôi đã nói móc ngài điều gì được không, thưa vương tử cao quý?”
Barwyn đứng dậy. Đôi mắt nó trừng trừng lên, sắc xám trở nên tối sẫm. “Muốn ta cho người đánh ngươi không?”
“Đánh em gái của hôn thê anh trai người sao?” Selera ngước mặt hỏi và cầm tách trà đã được rót bởi hầu gái Garna của cô. “Tôi muốn xem Vua Xám sẽ cảm thấy thế nào.”
“Anh trai ta không liên quan gì tới vụ này.” Barwyn gạt phắt đi.
“Vậy à? Tại sao chúng ta không đi tìm Vua Xám để hỏi nhỉ?”
Các chị em của Selera nhìn cô nhóc và Vương tử Barwyn lời qua tiếng lại liên tục. Họ và Alarad đã quá quen với khung cảnh này từ hồi nhà Pellarow tới đây hồi chừng mười ngày trước. Những cuộc tranh cãi của Selera và Barwyn có thể là bất kỳ điều gì, kể cả là màu lông của con chó săn. Alarad nhớ Ellaera từng bảo chó săn ở vùng Flaurades thơ mộng có màu cỏ, trong khi chó săn ở thành Bình Minh là màu xám đen. Thế là Selera và Barwyn cãi nhau rằng màu nào là hợp nhất trong việc ẩn nấp và săn đuổi.
“... Thanh kiếm của ta dùng để chém kẻ phản trắc, không phải để lấy lòng phụ nữ như anh trai ngươi.” Barwyn gắt lên.
“Anh trai tôi là một tay kiếm giỏi.”
Barwyn nhìn Alarad, đôi mắt có vẻ hơi gay gắt. “Hiệp sĩ của ta cũng là một tay kiếm giỏi.”
“Cám ơn lời khen của ngài, thưa vương tử.” Alarad đáp.
Cậu liếc sang Gak Daizel Spudergitt đứng gần đó. Hiệp sĩ xứ Valkenant vẫn đang im lặng, đôi mắt đen kịt ngước lên trời. Dường như vị hiệp sĩ phương bắc thấy rằng cuộc tranh cãi này thật vô bổ. Hoặc có thể Gak Daizel đang chán ngán sao Alarad lại được làm đại diện cho Barwyn, còn anh ta thì không. Alarad tin là vế đầu tiên. Gak Daizel chưa bao giờ tỏ ra thích thú khi làm hiệp sĩ cho vị vương tử trẻ con. Cơ mà anh ta hình như cũng chưa từng vui vẻ khi đi với Vua Xám.
“Alarad là tay kiếm cừ khôi.” Selera khoanh tay lại, giọng đầy sự công nhận. “Nhưng anh trai tôi giỏi hơn. Syllarden Gió Thổi có thể khiến những người cùng tuổi hoặc kém tuổi đánh rơi kiếm.”
Alarad suýt phụt cười. Không cần thêm cụm kém tuổi đâu, cô nhóc.
“Bằng cách nào, thổi gió khiến họ rơi kiếm à?” Barwyn móc mỉa.
“Cậu...”
“Được rồi, Selera.” Ellaera chợt cất tiếng, ngắt ngang lời em gái mình. Cô bé đặt tách trà thơm ngát của mình xuống bàn. “Em thô lỗ với vương tử của chúng ta quá đấy.”
“Nhưng cậu ta...”
“Chúng ta là khách,” Cô bé hôn thê của Vua Xám cười, ra vẻ trưởng thành. Nụ cười của cô bé mười một tuổi khiến bất cứ ai cũng thấy cô dễ mến. “Chúng ta đã uống rượu ấm của nhà vua và được ngài ấy bảo hộ. Cha sẽ không vui nếu chúng ta thô lỗ với em trai của nhà vua.”
“Đúng rồi đó chị Selera.” Salla nói. Cô bé nhỏ nhắn ngồi cạnh Ellaera, chỉ mới sáu tuổi. Cô bé thường đồng ý với những điều mà Ellaera nói.
“Xin Vương tử Barwyn thứ lỗi cho em gái tôi.” Vallessa nói. Giọng cô trầm và ấm. Nốt ruồi đuôi mắt phải tạo thành nét đặc trưng cho gương mặt của cô ta. “Ngồi xuống đi Selera.”
Selera hậm hực ngồi xuống. Cầm tách trà lên bằng cả bàn tay và ực một hơi, không còn ra dáng một tiểu thư nữa. Garna rót cho Selera dầy tách, cô bé lại đổ hết vào miệng lần nữa.
Alarad tin rằng sau này ai mà làm chồng cô bé thì người đó sẽ bị cô áp đảo. Selera có bản tính của một con sư tử.
Cậu đứng dậy. “Tôi nghĩ đã quá giờ tập kiếm buổi chiều rồi. Ngài thấy sao, thưa vương tử?” Chàng cận vệ nhìn sang Vương tử Barwyn. Cậu thấy thằng nhóc đã quay sang, ngước lên nhìn cậu. Gương mặt vương tử nhí đang cố kiềm một nụ cười... hoặc một cái mím môi lạ lùng khiến Alarad cảm thấy hơi bất an.
“Ta cũng thấy vậy.” Rồi nó quay sang Ellaera, giọng cất lên một cách gượng gạo, như thể đang cố gặng ra từng chữ nghĩa trang trọng mà bản thân được vị Hofferchen Ronneld ở Tháp Thư Viện dạy dỗ. “Xin thứ lỗi, tiểu thư Ellaera và các chị em xinh đẹp. Tôi và hiệp sĩ của tôi có việc bận. Không thể trễ nải.”
“Tôi thích những chàng trai bận rộn, thưa vương tử.” Ellaera đáp lại lịch thiệp và tự nhiên hơn Barwyn nhiều lần. “Kỷ luật tạo nên sắt thép. Người sẽ trở thành một hiệp sĩ cừ khôi cho Vua Xám.”
Gak Daizel Spurdergitt, Alarad và Barwyn rời khỏi phòng khách, đi qua các bậc thang xuống mặt đất và rời khỏi Tháp Công Nương. Tòa tháp nằm ở phía tây của Lâu Đài Xám. Họ đi trên con đường lát gạch hướng về phía nam, nơi Tháp Xám và sân tập. Đằng xa, Tháp Chuông của lâu đài được đánh lên báo hiệu cho giờ hoàng hôn, và bầu trời buổi chiều đã bắt đầu ngả vàng. Nhiều người đang bước về phía nơi tiếng chuông đánh.
“Anh cứ ngắm nhìn đám con gái đấy.” Vị vương tử đi trước Alarad chợt cất tiếng và quay lại. Giọng thằng nhóc đầy gắt gỏng và tủi thân. “Anh còn chẳng bênh vực ta.”
Alarad hiểu rằng mình phải tìm lời xoa dịu thằng nhóc bốc đồng này. “Tôi không tìm được thời điểm để bước vào cuộc nói chuyện, thưa vương tử.”
“Anh không tìm được hay không muốn?” Barwyn trừng mắt. “Ta thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào con nhỏ Ellaera đấy. Cả cái cô chị Vallessa nữa. Cô ta nhìn anh miết.”
“Tiểu thư Ellaera luôn thu hút mọi người.” Cậu tìm lời để nói. Cảm thấy việc này còn khó khăn hơn ngồi học những tiết học của Berschen Alwyn. “Còn tiểu thư Vallessa và tôi từng trò chuyện về một vài hiệp sĩ huyền thoại. Có vẻ tôi đã để lại ấn tượng tốt với chị ta.”
“Ừ nhỉ?” Đôi mắt thằng nhóc sáng quắc lên. Ánh nhìn phẫn nộ của nó khiến Alarad ngột ngạt. “Thế mà ta quên mất nụ cười của Vallessa Ashdawn thu hút cỡ nào. À, cả nốt ruồi duyên dáng ở mắt nữa. Ta có cần nói về nó không? Khoan, xin lỗi, ta đã nói rồi! Nụ cười thật thu hút, đúng chứ? Anh nhìn cô ta, và mặt anh như một thằng ngu.” Nó gắt lên.
“Tôi quan sát, thưa vương tử.” Giọng của Alarad cũng bắt đầu cáu bẳn. “Đừng quên Berschen Alwyn đã căn dặn điều gì.” Đôi khi Alarad tự hỏi bác của cậu có quên rằng Barwan và Barwyn chỉ là hai đứa con nít hay không. Hoặc có thể bác ấy lờ đi việc đó và cố gắng biến hai thằng nhóc thành hai người đàn ông.
“Đúng, cố vấn Alwyn đã căn dặn điều gì, ta nhớ. Và ta có thể lặp lại.” Dường như bên trong đôi mắt xám của vị vương tử đang nổi bão. Một cơn bão khủng khiếp. “Nhưng ta không mù, Alarad. Anh thích mấy cô gái.” Nó kết luận. “Anh... thật rỗng tuếch.”
Lời nói của vương tử khiến Alarad đỏ mặt.
“Tôi công nhận điều đó, thưa vương tử.” Cái giọng trầm trưởng thành của Gak Daizel cất lên khiến Alarad hơi giật mình.
“Cận vệ của ngài,” Gã ta nhấm nháp cái từ ‘cận vệ’ khiến cậu sôi máu. “Cậu ta đang ngắm sắc đẹp của hai tiểu thư nhà Pellarow và nhà Ashdawn, không phải đang quan sát.”
“Đấy, thấy chưa?” Barwyn đắc ý quay phắt sang Alarad. “Ngay cả Gak Daizel cũng thấy vậy.”
Alarad cố kiềm nén sự bực bội trong lòng. “Tôi công nhận mình ngắm Ellaera, vì cô ta đẹp.” Cậu biết lời biện hộ của mình thật yếu ớt. “Nhưng tôi cũng quan sát kỹ lưỡng và biết cô bé đó là người thông minh.”
“Thông minh cơ đấy.” Barwyn hừ mũi. “Cô ta chỉ đang lặp lại những gì cô ta học được.”
Alarad không muốn đưa câu chuyện đi xa hơn. Cậu nhớ tới lời của chú Alphose về việc đừng vạ miệng. Con vẹt của chú bị cha cậu cắt cổ là minh chứng rõ nhất.
“Vậy,” Cậu nhìn vương tử bướng bỉnh. “Ngài có muốn đi tập kiếm nữa không?”
“Ta sẽ tập cùng Gak Daizel.” Lời nói của Barwyn như nhát dao đâm vào Alarad.
“Vậy tôi xin phép,” Alarad cố không nói cộc lốc, nhưng đã thất bại. Cậu quay bước về lối đi khác với lối về phía sân tập hoàng gia. Tháp Cố Vấn có vẻ là nơi thú vị hơn so với một thằng nhóc lúc nào cũng muốn làm theo ý mình như Barwyn.
Trên đường đi, một số hầu gái vẫy tay với cậu, nhưng cậu chỉ có thể lịch sự mỉm cười lại chứ không thể cười tươi như mọi lần. Vị vương tử cứ làm phiền suy nghĩ của cậu.
Từ sau khi Barwyn tiếp cận Alarad hồi đầu tuần trăng, cả hai đã thường xuyên luyện tập với nhau và trở nên thân thiết nhanh chóng nhờ vào các buổi luyện kiếm. Sau mỗi buổi tập, Alarad phân tích cho Barwyn biết nhiều thứ. Như trong buổi đó Barwyn đã đánh sai thế nào, hấp tấp ra sao. Có lần Alarad còn khản cổ phân tích chiều cao và sải tay ảnh hưởng thế nào với việc chiến đấu, hòng khuyên Barwyn ngừng mơ tới việc muốn học dùng cự kiếm.
Hadeus cũng tham gia với họ trong các buổi luyện tập.
Ban đầu Barwyn không thích Hadeus Garfaro, nhưng dần ánh mắt của vương tử trở nên ôn hòa hơn đối với cậu bạn của Alarad, và cũng là anh họ của Barwyn.
Vị vương tử giỏi, điều đó Alarad công nhận. Nhưng thằng nhóc vẫn chỉ là thằng nhóc. Một thằng nhóc bốc đồng và dễ trở nên khó chịu trong mắt người khác.
Alarad còn tính giới thiệu Zael cho Barwyn. Dù Zael chỉ là con của gã thợ rèn trưởng, nhưng cậu ta là một thiện xạ. Zael có thể dạy Barwyn cách bắn cung giỏi. Nhưng xem chừng vị vương tử kiêu hãnh đấy không muốn để dân đen chạm tay vào mình đâu. Alarad khịt mũi trong lúc bước lên các bậc thang để đi vào Tháp Cố Vấn.
Những lính gác thấy cậu thì mở cửa để cậu vào. Cậu liếc nhìn xung quanh. Phần sân của tháp đang có những gã lính luyện tập hoặc đang nói chuyện với nhau và cười ha hả. Sau đó Alarad bước vào trong tháp.
Cậu bước qua một khung cửa, đi lên các bậc thang và dần leo lên tầng cao nhất. Tại hành lang của tầng trên cùng, một dãy những cửa đóng trên hành lang vắng người. Một vài người hầu đang lau chùi cửa sổ và các giá đèn cầy.
Căn phòng làm việc của Berschen Alwyn có hai hiệp sĩ đứng gác. Họ nhường đường khi cậu đi tới. Cậu mở cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên cậu thấy là vị cố vấn đang nhắm mắt. Đôi mi mắt của ông nhăn nheo vì tuổi già. Thịt cằm ông hơi xệ ra.
Berschen Alwyn ngồi phía sau bàn làm việc, nơi đặt những cuốn sách có mùi da cũ kỹ, các tờ ghi chú và mực. Bác của cậu đã hơn bảy mươi. Càng ngày ông càng than phiền về việc mình khó ngủ vào buổi tối. Do vậy mà trưa phải ngủ bù lại.
Cậu bước tới, đặt tay lên vai gầy và lay người bác của mình dậy. “Chú Alwyn. Chú Alwyn.”
Ông khẽ giật mình rồi ngước lên nhìn Alarad.
“Al?” Ông nhận ra. “Thật vui khi cháu tới thăm ta đấy.” Nhưng ông không cười.
Berschen Alwyn ngồi thẳng lưng nhờ sự giúp đỡ của Alarad. Sau khi chỉnh xong tư thế ngồi cho người bác ruột, chàng cận vệ tìm cho mình một cái ghế đẩu và ngồi phía bên kia bàn.
Cậu bốc một cái bánh nướng đặt trong khay gỗ nằm cạnh hũ đựng bút lông vũ, rồi bỏ vào miệng. Bánh có vị chanh. Ngọt và hơi chua. Alarad rùng mình khi vị chua lan trong lưỡi.
“Lúc nào rồi?” Berschen Alwyn hỏi.
“Chuông trên tháp của thánh đường vừa được các lễ sinh đánh lên.”
Vị cố vấn nhìn ra cửa sổ tầng cao và thấy bầu trời vàng rực của chiều muộn. “Ta đã ngủ từ đỉnh trưa à?” Bác tự hỏi, rồi nói tiếp. “Tuổi già quả thực đáng sợ. Ngay cả là với dòng máu của tộc Earjal được đất mẹ yêu quý.”
Alarad nhìn tai của bác ấy. Chúng là tai tròn của người thường, không dài và nhọn. Cậu ngăn bản thân không sờ lên tai mình.
“Vậy, cháu đã hiểu tại sao Barwys Tia Chớp có thể đánh bại Radderall Mắt Đỏ chưa?” Berschen Alwyn chợt hỏi. Alarad không bất ngờ. Bác cậu luôn có những câu hỏi bất chợt về lịch sử hoặc địa lý các nước trên lục địa Ganaevus mà bác đã dạy cậu.
Berschen Alwyn là người uyên bác, nhưng cũng khiến cậu thấy phiền phức trong nhiều chuyện. Một trong số đó là những câu hỏi bất ngờ. Dù vậy cậu đã chuẩn bị trước.
“Vị Vua Xám cố tình để bản thân thua trận,” Cậu mỉm cười đắc chí vì đã nghiên cứu kỹ vấn đề này. “dùng dấu chân và máu đồng minh để dụ Lãnh chúa Radderall tới một con đường hẹp của Đèo Rùng Mình, sau đó cho người lăn đá xuống, giết chết gã chư hầu của Vua Đỏ.”
Berschen Alwyn gật đầu hài lòng. “Còn gì nữa không?”
Alarad chau mày ngẫm nghĩ, nhưng không tìm ra. “Dạ không, cháu nghĩ mình đã tìm hiểu đầy đủ. Cháu đã đọc ba cuộn giấy của các học giả về cuộc chiến này đấy.”
“Đọc nhiều là tốt,” Bác Alwyn cười, nhưng Alarad thấy mắt ông không cười. “Nhưng đó chỉ là phần bên ngoài. Barwys đệ Nhị đã liên minh với Yorath phía bắc, cái thời Yorath vẫn chưa là một vùng của Yastodel. Ngài ấy đã cùng vị Vua Yorath lên kế hoạch tìm hiểu về Hầu tước Radderall Vallarez trẻ tuổi. Khi Hầu tước Radderall chết, cậu ta chỉ mới mười sáu. Một người trẻ tuổi, tài năng. Cậu ta đã chiến thắng vài cuộc chiến và chiếm được một số tháp canh cùng thành lũy phía đông nam của Đèo Rùng Mình. Càng thắng nhiều, người ta càng tự mãn. Do vậy mà khi đội quân... vài trăm người của vị Vua Xám chúng ta và Vua xứ Yorath bị đánh tan tác và rút lui, Hầu tước Radderall cứ thế đuổi theo, để rồi tử trận ngay ngưỡng cửa bước qua dãy núi.” Ông thở ra hơi dài mệt mỏi. “Cháu hiểu rồi chứ?”
“Dạ vâng thưa bác.” Alarad mỉm cười. “Bác là cố vấn giỏi nhất ạ.”
“Còn nhiều người giỏi hơn ta. Nhưng ta sẽ ghi nhận lời khen của cháu. Một lời khen ngọt ngào cũng chẳng chết gì.” Vị cố vấn tối cao của Vua Xám lại mỉm cười, và lần này mắt ông hơi cong nhẹ. “Thế có chuyện gì ta cần biết không, cháu trai?”
Alarad kể lại cuộc trà chiều trước đó. Cậu kể đầy đủ mọi thứ: phản ứng ngạc nhiên rồi mỉm cười khúc khích của Ellaera khi được nghe về giải đấu thương vinh danh cô bé, cuộc tranh cãi của Selera và Barwyn về câu chuyện Người Bạn Sói Và Cô Bé Quàng Khăn Đỏ. Sau đó, cậu tính không đề cập tới trận cãi nhau giữa cậu và Barwyn, nhưng rồi cậu cũng dè dặt kể lại. Càng kể, cậu càng cảm thấy bực bội trong lòng.
“... Vương tử Barwyn là một thằng nhóc nóng nảy và khó điều khiển cảm xúc bản thân.” Cậu khó chịu nói. “Nó thậm chí còn giận dỗi và muốn Gak Daizel huấn luyện cho nó, dù nhiều lần nó kể cho cháu nghe rằng cái gã hiệp sĩ da trắng nhợt như bị bệnh đó đánh nó không nương tay.” Cậu biết thằng nhóc nói xạo. Alarad từng tay đôi với Gak Daizel và biết lối đánh của tên da nhợt nhạt như thế nào. Gã Nhà Spurdegitt đó mà huấn luyện không nương như Barwyn kể thì thằng nhóc đã liệt người chứ không chỉ bầm tím vài chỗ. “Bác thấy không. Nó là một thằng nhóc lúc nào cũng như một quả núi lửa. Nếu cứ thế này thì sẽ tạo ấn tượng xấu với nhà Pellarow.”
Berschen Alwyn không nói gì suốt thời gian Alarad kể lại mọi chuyện. Bóng tối dần len lỏi vào trong căn phòng và trườn lên giá sách sau lưng Alwyn. Nó cũng dần phủ lên Alarad.