Chương 4: Jan (Phần Hai)
Ngựa Non không có mùi của những con ngựa sơ sinh. Nó có mùi của bánh mì nướng, cá nướng thơm lừng và mồ hôi chua nồng của những khách trọ. Phía góc phòng ăn nối liền với khu đón khách và cầu thang dẫn lên lầu, một gã với cái cằm chẻ ra như cặp mông đang nói chuyện với bạn đồng hành của gã, một gã có sẹo cổ.
Ngồi phía khác, là vài kẻ mặc giáp da dày. Thanh đoản kiếm dắt ở eo và giáo mác loại ngắn đặt cạnh bên, rõ là lính tuần của lãnh chúa hoặc lính của hiệp sĩ có đất gần đây. “Lãnh chúa của chúng ta là một con bò...” Một trong hai phàn nàn. Mặt gã đó đã ửng đỏ, nhưng vẫn cầm cốc bia lên và tu ừng ực. Jan thấy tên đồng hành với gã cằm chẻ hơi liếc về phía gã vừa thốt ra câu đó.
Răng Thỏ đưa mấy đồng xu đồng cũ kỹ cho bà chủ, một người phụ nữ phốp pháp đầy tàn nhang, mái tóc đỏ như màu gà.
“Tôi vừa tát con trai bà vài cái đấy.” Gã vẩu thẳng thừng nói.
“Vậy à?” Mụ chủ hờ hững nói. Mụ ta mặc một cái váy có dính nước sốt ở eo. Ngực mụ đồ sộ đằng sau lớp áo bằng vải gai dầu trông bẩn thỉu. Sau áo ngoài còn có một cái áo lót màu ngà, chắc là để ngực mụ không bị rơi. “Chọn chỗ đi rồi tôi dọn đồ ăn. Cá thu chiên, bánh mì đen, súp cỏ ngọt và sữa ngựa. Không thích sữa thì có bia cỏ ngọt, bia lúa mạch.”
Mụ cúi xuống nhìn Jan, người chỉ cao tới cằm mụ. Mũ có cái mũi khoằm xấu xí nhưng đôi môi lại đẹp. Ánh mắt hơi gần nhau của mụ nhìn gã tai dài khiến nỗi tức giận chợt nổi lửa trong hắn, nhưng hắn đã quay đi và hít thở sâu để giữ bản thân bình tĩnh.
“Có món khác không?” Kar hỏi, rõ là nuôi hy vọng món nào đó như cua hấp bia hoặc tôm xào bơ. Jan tự hỏi nếu lấy sữa của mụ chủ khốn đó để hấp với cá, Kar có chịu ăn không.
Mụ chủ ngước nhìn gã cao tận mét chín. “Tôi đây.” Nói xong, mụ rời đi để chuẩn bị đồ ăn cho cả ba khách mới.
Hai gã lính lác lúc này đã thấy cả ba. Ánh mắt chúng trở nên cảnh giác, nhưng không làm phiền họ.
Trong lúc đi vào gian nhà ăn và tìm cho mình cái bàn trống thấp trũng, Jan thấy một cô gái tầm hai mươi bước qua một khung cửa cạnh cầu thang, nơi có vẻ là nhà bếp. Trên tay cô gái mang tới hai khay gỗ. Bên trong mỗi khay là là những vật dụng bằng đất nung, đựng cá, canh cỏ ngọt và ổ bánh mì đen trông không giống thứ để ăn. Chúng giống loại đá sẫm màu gần những khu vực khai thác mà Jan từng thấy.
Cô gái mang khay tới cho gã khách cằm chẻ.
“Mấy chuyện mày lo lắng nhảm nhí quá, anh bạn. Hoặc do mày sợ nên tìm cớ. Tao nói rồi, Răng Sư Tử đang tuyển người.” Gã khách nói, khẽ liếc nhìn ngực của cô gái và đưa tay tới vung nhẹ mấy ngón tay. Cô gái giật mình khiến gã ta cười khúc khích, rồi tiếp tục với bạn đồng hành có vết sẹo bên trái cổ. “Lũ con buôn giàu sụ đang đổ tiền vào cho chúng. Nếu chúng ta tới đó và đầu quân, đảm bảo tiền sẽ rủng rỉnh.”
Cô gái tóc đỏ, hẳn là con gái của mụ chủ trọ, bỏ đi với gương mặt dỏ ửng. Cô ta cao hơn Jan nửa cái đầu và đồ sộ chưa bằng mẹ, nhưng cũng không tồi. Hắn tự hỏi nếu được nếm thử thì sao. Jan cảm thấy thứ bên dưới của mình bắt đầu rục rịch.
“Nhưng...” Sẹo Cổ đắn đo. “Mày cũng biết giờ mà tới đó thì khác quái gì tự sát?”
“Thế mày là gì?” Cằm Chẻ lườm. “Con chuột nhắt hay một hiệp sĩ?”
Jan không chắc lắm khi nhìn gã sẹo cổ. Sẹo Cổ mặc áo chẽn bằng vải lanh, khoác lớp áo lông chồn dù trời không còn quá lạnh nữa. Áo lót gã đã chuyển màu cháo lòng và cái quần bạc màu kha khá. Trông gã hơi nhếch nhác và mệt mỏi. Tóc gã bết, môi nhợt nhạt. Gã sẹo giống mấy tên hiệp sĩ tự nhận, hoặc giống những gã hiệp sĩ lang thang được horr có tước hiệu rõ ràng phong tước công nhận, thấp kém hơn là hiệp sĩ chân chính.
Răng Thỏ lập tức bước tới hai kẻ bàn chuyện như thể con quạ tìm thấy được thứ gì đó lấp lánh đầy giá trị. “Có thể cho tôi tham gia chứ?”
“Mày là ai?” Cằm Chẻ hỏi trong khi tên đồng hành Sẹo Cổ đặt tay lên thanh kiếm nằm bên cạnh. Một thanh kiếm lai. Bao kiếm bằng da thuộc, cũ mèm mốc meo. Chuôi kiếm có đầu tròn bằng đồng đã rỉ sét.
“Ấy, khoan,” Răng Thỏ xởi lởi và giơ hai tay cho thấy không cầm vũ khí. “Chúng tôi không muốn gây chuyện. Thực ra tôi đang tò mò trước câu chuyện của hai người. Chuyện gì đó về Răng Sư Tử. Đó là tổ chức đánh thuê phải không?”
“Thì sao?” Cằm Chẻ hỏi tiếp, đôi mắt đã bớt cảnh giác. Nhưng tay gã ta vẫn đang đặt ở eo phía bên vách tường, nơi thanh đoản kiếm được giắt. Gã này thuận tay trái, Jan nhận ra. “Tao không nghĩ chuyện lính đánh thuê liên quan gì tới chúng mày.” Gã nhìn Jan, khịt mũi khinh khỉnh một cái rồi cảnh giác với Kar.
Một thằng ngu độn. Liên quan con mẹ mày ấy. Jan kiềm lại tiếng thở dài. Tim hắn đập mạnh vì giận dữ. “Chúng tôi nghe hai người bàn về Răng Sư Tử.” Hắn lặp lại lời của Răng Thỏ. “Dường như hai người đang tới Swortonell, đúng chứ?”
Hai gã đó im lặng, quan sát cả ba. Lúc này Kar và Răng Thỏ đã ngồi xuống cạnh bên. Jan ngồi xa một chút.
Kar mỉm cười, cặp môi dày của gã cong lên. “Chúng tôi cũng đang tới đó. Tôi và hai người bạn muốn tìm vài công việc có vẻ thú vị thay vì chăn cừu hoặc trồng trọt.”
Hắn chẳng giống Horell một chút nào. Tại sao mình lại nghĩ hắn là Horell chứ? Jan buồn bực nghĩ, tiếp tục quan sát trò hề trước mặt.
“Tụi mày? Công việc thú vị?” Cằm Chẻ cười khẩy. “Đùa tao chắc? Một lũ ăn mày tìm đường chết à?”
Kar khựng lại, còn Răng Thỏ thì mím môi khó chịu.
Jan công nhận. Hắn chưa từng thấy Kar và Răng Thỏ chiến đấu. Nhưng rõ ràng cả hai chưa bao giờ ra chiến trường hoặc có một trận đánh nào đó ngoài cái làng sỏi đá đã đẻ ra chúng.
Jan từng là một trong số năm trăm quân của Hầu tước Warden trong Cuộc Nổi Loạn Heddinault. Hắn trong đội du kích vì mắt tinh, leo trèo và len lỏi tốt. Ba mươi người, chỉ còn hắn và năm người khác còn sống. Sau một thời gian quan sát, hắn biết Kar và Răng Thỏ chỉ là hai thằng ngu. Nhưng ngu không đồng nghĩa với an toàn khi ở cạnh chúng. Một thằng ngu có dao vẫn có thể xiên chết một vị vua.
“Vậy còn mày, nhóc.” Cằm Chẻ nhìn sang Jan. “Mày cũng tính tới Swortonell à?”
“Kar và Rattoth đi đâu thì tôi theo đó.” Jan nói như thể đó là điều hiển nhiên. Và sẽ vẫn tiếp tục hiển nhiên như thế cho tới khi hai bên chĩa dao vào nhau, hoặc ai đó chĩa dao vào họ.
“Rattoth?” Cằm Chẻ nhướn mày. “Tên quái gì vậy?”
“Tên tao đấy, đồ chết dẫm.” Răng Thỏ nạt.
“Ồ, quả là cái tên đẹp.” Gã hiệp sĩ lang thang mỉa mai.
“Tên mày chắc đẹp lắm đấy, Mặt Mông.”
Cằm Chẻ đặt tay lên chuôi đoản kiếm của mình và khẽ rút ra. “Thằng con...”
“Bớt sinh sự đi, Randell.” Sẹo Cổ liếc nhìn bạn mình. “Tao không muốn tối nay phải dọn xác đâu.”
“Ý mày là dọn xác tụi nó hả?” Randell Cằm Chẻ khịt mũi rồi bỏ tay khỏi thanh kiếm. Dường như chẳng còn xem cả ba kẻ trước mặt là mối đe dọa nữa. Gã nhìn cả ba người lạ và tự chỉ tay vào mình. “Randell Cự Phách,” rồi chỉ vào gã bạn. “Themas Fetzwellerman.”
“Không cần gọi thằng họ, thằng chó đẻ.” Themas Sẹo Cổ gắt lên.
“Sao nào, đồ con hoang?” Randell Cự Phách khúc khích cười với gã bạn.
“Wellerman?” Kar lặp lại và nhận khay thức ăn từ cô con gái của mụ chủ quán.
“Lãnh chúa Wellerman,” Horr Cự Phách gật gù. “Tử tước của vùng này...”
Trong lúc Randell đang luyên thuyên, Jan đã nắm tay của cô gái và thì thầm. “Tên gì?”
“Auryn.” Cô ta có vẻ bực bội, khẽ liếc Randell. Hẳn là bực vì chuyện bị chọc ghẹo lúc nãy. “Cần gì à?”
“Tối nay có phiền không?” Jan hỏi. Cái tên của cô gái khiến hắn nhớ tới tên con bé con hoang của Lãnh chúa Lợn Ỉn.
“Chuyện gì vậy?” Giọng của Kar vang lên giữa cuộc nói chuyện của Jan và Auryn. Cả ba người còn lại cũng nhìn sang. Ánh mắt của Răng Thỏ nheo lại chăm chú vào Jan.
Auryn mỉm cười với Kar, dù hơi gượng gạo. “Ngài ấy muốn hai phần bánh mì.”
“Lùn tịt mà ăn lắm nhỉ.” Randell cười khẩy.
Jan lờ đi lời chế nhạo và nhìn Auryn. Cô khẽ gật đầu và rời đi. Chốc sau mang theo khay thức ăn cuối dành cho Jan. Dường như món súp trong chén đầy hơn những người khác thì phải, nếu Jan không nhầm. Hắn vui vẻ xé bánh mì và thả vào xúp nóng, rồi bốc xé miếng cá thu chiên để ăn.
“Được rồi,” Randell liếm môi sau khi ăn xong toàn bộ khay của mình. “Các ngươi tính đi Swortonell, đúng chứ? Ta và thằng con hoang của Lãnh chúa Georgon Wellerman đây cũng tính tới đó.”
Hai kẻ đó biết tên mình chưa nhỉ? Jan chẳng để ý cho lắm.
“Ngươi có tin tức gì về Răng Sư Tử không?” Kar hào hứng hỏi trong khi Răng Thỏ chăm chú. Jan cũng vờ tỏ ra hăng say nghe kể.
“Chà, để xem. Chắc chúng mày biết Trafacoin, thủ phủ thương mại nhỉ? Chúng đang rót tiền cho các đội nhóm đánh thuê để chuẩn bị đánh chiếm phần lớn vùng phía nam Swortonell. Lần này là triệt để chứ không giằng co như nhiều năm trước nữa. Nếu thành công thì sẽ có thưởng lớn. Răng Sư Tử, Lưỡi Kiếm Máu, Báo Đen, Quạ Mắt Đỏ, Chiến Binh Lốc Xoáy,... Trafacoin đang bỏ tiền thuê rất nhiều đội lính đánh thuê để chuẩn bị cho việc đó.”
“Các nước khác thì sao?” Jan hỏi. “Ý tao là những nước quanh Swortonell ấy.” Jan nhớ có Greasned, Yastodel và Trafacoin. Ngoài các nước giáp ranh thì những nước không giáp với vùng tranh chấp cũng sẽ không để yên.
“Greasned lạnh, nhưng không có tuyết vào cuối năm. Chúng ta gọi đó là mùa lạnh, không phải mùa đông.” Răng Thỏ nói giọng đều đều. “Các lãnh chúa của Greasned đang kêu gọi lính từ trước cả mùa lạnh bắt đầu. Do vậy ta và Kar đã trốn đi trước khi bị ép đi lính.”
“Đi lính cho một lãnh chúa, dù là bất kỳ nước nào thì hoặc là chết, hoặc chỉ có thể cầu may moi được thứ gì đó của đám lính lác từ trận.” Randell nhún vai, vỗ lạch bạch vào vũ khí bên eo. “Tao từng đầu quân cho vị Tử tước Georgon quý hóa đây. Chẳng được gì ngoài hai đồng vàng dể dẹp lũ cướp vùng đồi Đom Đóm. Xem này,” Gã tháo găng tay phải và để lộ ngón tay trỏ mất hai đốt. “Thảm ghê chưa. Một vết thương. Chẳng rõ do bị gì làm xước. Và ngón tay tao bắt đầu tím bầm, thế là phải cắt cụt. Thật buồn làm sao. Nếu tao mà cho lão lãnh chúa thấy, lão cũng sẽ chẳng quan tâm hoặc cho người cắt gọn luôn cả đốt còn lại như một nhành cây nham nhở.”
Themas có vẻ khó chịu khi Randell nói xấu về cha gã, nhưng gã im lặng. Jan tự hỏi làm cách quái gì hai tên này làm bạn được. Và lý do gì Themas Fetzwallerman không ở lại lâu đài của Tử tước Georgon mà lại đi cùng Randell. Jan biết con hoang thì khả năng thừa kế là không bao giờ, nhưng đa số những con hoang Jan biết thường sẽ dưới trướng những đứa con chính thống hoặc cho cha họ.
“Vậy là hai người sẽ đi tới Vùng Tranh Chấp, đúng không?” Kar hỏi rõ lại.
“Đúng thế.” Randell gật đầu.
“Tao chưa đồng ý, đồ khốn.” Themas vặt. Gã trừng trừng nhìn Randell. “Đừng có tự ý quyết định, đồ cằm chẻ.”
“Rồi mày sẽ đồng ý thôi, tao biết mà.” Gã nháy mắt với gã bạn con hoang. “Mày sẽ đi cùng tao. Đó là điều chắc chắn, nhỉ?”
Themas không thừa nhận, cũng không phản đối. Có vẻ mối quan hệ của hai kẻ này khá thú vị. Nhưng Jan nghĩ cặp ngực của Auryn thú vị hơn. Cuộc nói chuyện này nhàm chán lạ lùng so với bầu ngực của ả đàn bà tóc đỏ đấy. Hẳn là đàn bà, hoặc tiểu thư, hoặc một cô gái. Jan chẳng rõ Auryn này có còn là con gái không, hay đã là phụ nữ. Nhưng có hề gì? Hắn ăn bằng sạch những món ăn mà Auryn đã mang ra. Hai ổ bánh mì đen đều được hắn nhét vào bụng sau khi mềm ra do ngâm vào súp, không chừa lại tí gì. Chúng ngon lạ thường.
Auryn, cái tên của đứa con gái con hoang của Lãnh chúa Winden, giờ đây Jan lại thấy một ả phụ nữ khác có cái tên giống vậy, và là một dân đen. Cơ mà cái tên này cũng khá phổ biến giống như nhiều tên gọi khác. Jan nhớ lại những lúc thấy Mego và Auryn lén lút gần gũi như hai con chim non ríu rít. Hắn chỉ muốn đùa với Mego thôi, thế mà lại bị thằng con hoang khốn kiếp đó bắn một tên. Vết thương rách toạc trên má vì mũi tên đã lành, nhưng Jan vẫn mãi nhớ về buổi chiều hôm đó, khi hắn vừa quay ra sau và chưa kịp hiểu chuyện gì thì máu đã phun ra.
Mạng tao vẫn lớn lắm, thằng chó ạ. Jan mỉm cười và thấy hai gã lính tuần mà giờ đây Jan biết là lính của Lãnh chúa Wallerman đã đứng dậy rời đi. Cả hai lảo đảo đi về phía gian phòng chung phía bên kia, nơi ngăn tầm nhìn là một cánh cửa. Hai kẻ đấy không bỏ tiền thuê phòng riêng.
“Được rồi,” Randell duỗi người. “Vậy hẹn gặp lại nhé, nếu tụi mày còn sống.” Gã cười và đứng dậy. Themas cũng đứng lên theo. Cả hai đi lên tầng trên và tiếng nói ngày càng xa dần. “Tao nói rồi, đừng có nhát như thế...”
Chỉ còn lại Jan, Kar và Răng Thỏ ở đó. Răng Thỏ vẫn còn nửa ổ bánh mì trôi lềnh dềnh trong súp. Kar và Jan không còn gì trên khay ăn. Thằng nhóc chăn ngựa lúc nãy chợt xuất hiện và dè dặt nhìn Răng Thỏ, không dám bước tới dọn bàn. Má nó vẫn còn đo đỏ vì cái tát lúc nãy. Jan chợt nhận ra nó tóc nâu, không phải tóc đỏ. Không phải nâu nhạt của Timell, mà là nâu đậm tựa màu đất ẩm.
Răng Thỏ thở dài, chẳng bận tâm tới thằng nhóc đang sợ mình. “Có vẻ sẽ có cuộc chiến lớn đấy.” Gã nói.
Jan phẩy tay với thằng nhóc. Thằng nhóc rón rén rời đi.
“Tao thấy lo.” Kar nuốt nước bọt. Yết hầu gã lên xuống. Gương mặt gã to như gấu thực sự đang lo lắng, và có vẻ còn sợ hãi. Gã đã nhận ra bản thân đang chuẩn bị đương đầu với cái gì.
“Lo? Lo à?” Răng Thỏ chau mày. “Đã tới được đây rồi, Kar. Có lẽ còn khoảng vài ngày nữa là tới biên giới Yastodel. Và mày lo? Sao mày không lo khi nghe thấy tiếng ma quỷ gào thét lúc đi qua Đèo Ma Ám ấy. Hẳn mày sẽ đái trong quần và chạy về tìm mẹ bú ti.”
“Đó là tiếng gió.” Jan đính chính. Và mẹ Kar đã chết rồi. Cả mẹ ruột lẫn mẹ kế. Hắn không nói vế đó ra.
“Địt mẹ tiếng gió!” Răng Thỏ nạt và đấm vào ngực Kar. Cú đấm không mạnh. “Mày tưởng chúng ta đang đi chơi à, Kar? Cướp xe ngựa và có nguy cơ bị chặt tay nếu bị phát hiện. Ngồi trên cái xe chó má đó suốt mấy mươi ngày ròng. Chịu đựng cái lạnh thấu xương khi đi qua cái dãy núi khốn nạn đó, và mày sợ?”
Kar im lặng nghe chửi mà không phản kháng. Mặt gã đỏ gay, nhưng gã biết rằng cả hai đã tới được đây, không thể quay đầu nữa. Jan hiểu điều đó. Jan nhận ra Răng Thỏ cũng đang lo sợ.
Hắn vỗ tay khẽ khàng. Răng Thỏ và Kar quay sang hắn. “Được rồi. Tao nghĩ mày nên để Kar có một đêm riêng của gã, Thỏ.”
“Và để nó bỏ trốn à?” Cơ thể Răng Thỏ run lên, ngón tay chỉ thẳng vào Kar.
“Tao không trốn!” Kar yếu ớt đáp. “Tao cần... suy nghĩ.”
“Nghĩ cái đầu mày ấy.” Răng Thỏ đá vào Kar rồi đùng đùng bỏ đi về phía gian phòng chung.
Kar đang cúi gầm mặt. Càng ngày gã to lớn càng có vẻ thu mình lại. Gã không phải Horell. Gã không bao giờ là Horell. Bỏ qua việc Horell đã đâm sau lưng Jan. Horell cũng là một trong những người lính còn sống trong cuộc chiến với đám dị giáo. Horell trong trí nhớ của Jan là gã cao to và mạnh mẽ, không biết sợ. Horell rất giỏi dùng lưu tinh chùy và rìu chiến. Còn tên môi dày trước mặt. Gã này chỉ là một thằng nhóc vừa nhận ra quả trứng mà bản thân tưởng là đồ chơi thực chất là trứng rắn độc.
“Jan...” Kar cất tiếng. “Mày... nghĩ sao?”
“Tao nghĩ sao à?” Jan nhếch môi. “Tao muốn tìm một ả nào đó và chơi cho sướng. Lỡ đâu mai tao sẽ chết vì hốc xương cá thì sao? Hoặc ngã gãy cổ vì trượt chân?”
“Tao đang nghiêm túc.” Kar gắt.
“Tao cũng đang nghiêm túc.” Jan nhìn thằng nhóc to xác trước mặt. “Mày đừng tưởng chỉ có mày sợ. Thằng răng vẩu cũng sợ đấy. Nhưng nó dũng cảm.”
“Mày điên à?” Kar bối rối. “Sợ thì làm quái gì dũng cảm?”
“Tại sao một kẻ sợ lại không thể dũng cảm, đầu bò?” Jan hỏi, nhớ lại cảm giác run rẩy khi đang đứng trên một mỏm đá, thấy lũ người mặc đồ trắng kín mít đang dẫn dắt đám tín đồ.
Jan uống sạch phần còn lại của cốc sữa dê. Hắn không đợi Kar trả lời, liền đứng dậy và rời đi, bỏ lại gã to xác ở đó.
Gã tai dài bước ra ngoài thiên nhiên tĩnh lặng. Hắn nhác thấy lũ đom đóm nhiều hơn nơi những cành liễu rũ tối mờ. Dù đã vào mùa trăng gieo hạt, chúng vẫn đang tỏa ra ánh sáng xanh lam thay vì màu vàng hoặc xanh lục. Màu lam nhấp nháy hòa cùng đêm tối làm Jan thấy yên tĩnh. Jan không còn sợ nữa, hắn nhận ra điều đó.
Rồi nỗi sợ cũng trở lại thôi, Hắn nhớ lại sau cuộc do thám, một cuộc tập kích đám dị giáo tại rừng Thì Thầm được tiến hành. Và rồi nhóm biệt kích của hắn bị tấn công ngược lại một cách bất ngờ. Lũ dị giáo Heddinaut có gián điệp trong nội bộ của Lãnh chúa Warden, dẫn tới suýt nữa Jan cũng đã mất mạng.
Jan sờ cổ mình, nơi vết sẹo gã mắt cáo đã tặng hắn. Jan hy vọng gã đó đã chết. Gã tai dài không nhớ rõ tình hình lúc đó, nhưng hắn biết rằng mình đã đâm vào họng cái tên khống chế hắn. Máu của tên đó đổ xuống vai Jan sao mà vừa tởm vừa ấm. Jan khẽ sờ vào vai trái, nơi máu gã mắt cáo đổ khi Jan xiên cổ gã, cũng là nơi Jan bị bắn tên.
Jan tìm thấy Auryn bên cạnh con sông êm đềm. “Không sợ bị cưỡng hiếp à?” Hắn hỏi nhỏ khi ngồi xuống cạnh bên.
“Con gái của Auderia thì không sợ bị cưỡng hiếp.” Auryn cười và lấy ra một con dao găm nhét trong ngực, đặt xuống tảng đá.
“Cô có thể cắt cổ một tên, nhưng sẽ có nhiều tên hơn.”
“Vậy tôi sẽ tự cắt cổ mình sau khi cắt cổ tên đầu tiên.” Cô đáp lại. Đôi mắt cô gái sáng lên khi một con đom đóm bay là là qua.
“Thằng nhóc kia không phải con trai mẹ cô à?” Jan hỏi.
“Nó là con riêng của cha tôi.” Auryn cười khúc khích. “Thằng bé dễ thương nhỉ? Cha tôi đã chơi đùa với một ả vắt sữa dê trong ngôi làng phía tây của Ngựa Non, khoảng nửa buổi đi bộ. Một ả ngu độn chỉ biết vắt sữa dê và í ới sợ hãi khi mẹ tôi đánh ả tới gãy răng. Và cha tôi cũng gãy răng sau khi mẹ tôi xong việc với ả điếm kia.”
“Câu chuyện hấp dẫn đấy.”
“Hấp dẫn bằng tôi chứ, hiệp sĩ?” Auryn lả lơi, đẩy ngửa Jan ra và thò tay vào trong quần hắn, nơi thứ kiêu hãnh của hắn đã cương lên.
Trước khi môi của Auryn đặt xuống môi Jan, hắn đã đưa tay chặn lại. “Sao cô đồng ý chuyện này?” Vì tiền? Hiển nhiên rồi. Những kẻ khác cũng vì tiền. Auryn không xinh. Cô ta có cái mũi khoằm của mẹ cô và đôi mắt hơi gần nhau. Nhưng tổng thể cô không tệ. Auryn đẹp hơn mẹ mình và có thể chèo kéo người khác.
Auryn vẫn giữ một tay trong quần của Jan, khẽ vuốt ve khiến hắn khẽ rên lên. “Tôi cần tiền, cậu trai à...”
“Ta gần ba mươi rồi.” Jan đáp.
“Và chàng đẹp lắm.” Cô nói, giọng đầy ngọt ngào, chạm vào vành tai dài của Jan và ve vuốt. Jan cố không rên rỉ. “Tôi cần tiền. Có những chuyện phải có tiền mới làm được. Với lại, tôi thích những anh bạn tai dài. Tôi từng gặp nhiều người rồi.”
“Và những kẻ đó đều đẹp hơn ta chăng?” Hắn nhướn mày.
“Họ đẹp hơn chàng,” Cô thừa nhận. “Nhưng thế thì sao chứ? Họ cũng có để tôi vào mắt đâu.”
“Không, không sao. Ta để nàng vào mắt.” Nhưng Jan đang lim dim mắt chứ không hề mở to và để Auryn vào mắt. Hắn chạm vào đôi má thô ráp của Auryn. Bao lâu rồi hắn đã quên cảm giác này? Cảm giác tim đập nhanh khi được ở cạnh một cô gái. Cảm giác khi thả cương và để dục vọng phi nước đại.
Trăng sáng như đèn chùm lấp lánh. Ếch nhái bắt đầu hợp xướng ồm ộp. Lũ đom đóm đang khiêu vũ nơi những cọng cỏ nến, nhành liễu rũ, diên vĩ tựa thanh kiếm của các hiệp sĩ cao quý và bông súng chưa nở trong bùn lầy. Jan bắt trọn hình ảnh đó khi hắn bắt đầu chạm vào Auryn. Miệng cô thơm mùi sữa dê và pho mát, hơi chua nhẹ. Cơ thể cô có mùi đàn bà, hành động của cô cũng là hành động của đàn bà. Không phải hành động của một cô gái.
Và mọi suy nghĩ của hắn lặng lẽ rời đi.