Chương 4: Jan (Phần Một)
Bánh xe lại vấp phải một viên đá ven đường, hoặc một cái hố sụp. Đã ba lần trong hôm nay. Jan đoán chừng đó là cái hố chết dẫm, vì chiếc xe kéo loại nhỏ này thụt xuống chứ không phải búng lên. Bất cứ cái lỗ nào trên thế giới này luôn chết dẫm, trừ lỗ đàn bà.
Hắn trừng mắt quát gã đánh xe gần đó. “Không biết khiển ngựa à? Sao không nhào xuống mương luôn ấy?”
Kar quay mặt lại, tay cầm cái roi. “Chịu đựng đi, đồ lùn.” Gã ta to con. Mũi to, môi dày nhưng có đôi mắt tròn trông dị hợm lạ lùng. Đôi bắp tay gã to chẳng kém với cơ thể. Kar khiến Jan cứ nhớ tới Horell, dù gương mặt gã này khác biệt hoàn toàn. Horell ưa nhìn hơn. “Hoặc mày nhảy xuống xe và phụ đám người ở đây sửa lại đường ấy. Tao cá ai đó sẽ cho mày chơi con gái của họ.”
“Có kết hôn luôn không?” Jan khịt mũi, liếc mắt đi chỗ khác, nhìn con đường và cái hố trước đó giờ đã ở một khoảng cách xa. Thực ra có kha khá hố nông. Jan chẳng biết bánh xe vừa lủi xuống hố nào.
“Kết hôn?” Kar thốt lên ngạc nhiên, giọng lớn tiếng đầy cợt nhả át đi tiếng lộc cộc của bánh xe. Gã đã quay ra trước khi Jan xoay đầu lại. “Giấc mơ tuyệt vời của mọi thằng đàn ông á? Nếu mày giỏi làm cho con nhỏ đấy sướng bù cho cái độ lùn của mày, tao nghĩ nó sẽ chịu mày làm chồng.”
Hẳn là tao có quyền chọn bản thân cao hay thấp. Jan từng nghe rằng những kẻ lai tai dài phương bắc lục địa rất cao lớn. Khốn nạn thay nơi hắn được đẻ ra là người miền trung đông chết dẫm. Yastodel, vùng đất của các vị Vua Xám. Ngay cả Vua Xám phần lớn cũng đều lùn tịt, nếu những lời kể mà hắn nghe là chính xác.
Jan chỉ mới được thấy duy nhất vị vua đã tống hắn lên Dãy Núi Đá. Tên Cựu vương Bão Cười khốn nạn. Tibyn hay Tiryn gì gì đó. Một tên lùn đã chết vì chiến tranh với lũ dị giáo, để rồi cả vợ hắn và hai đứa con lớn cũng vong theo. Có lẽ vị thần mang lưỡi hái thực sự có mắt nên giúp Jan hả dạ tới vậy.
“Tao từng làm cho một phu nhân sướng tới ra nước chỉ sau một xíu dạo đầu đấy,” Jan khoe khoang và đặt tay xuống hạ bộ. Máu trong người hắn dường như chậm lại. Lời nói dối của hắn luôn trơn tru một cách lạ thường khi nói về những chuyện tục tĩu. Trơn tru tới mức hắn bắt đầu cương lên. “Tao mong chờ vị hôn thê của tao lắm, nhưng trước đó tao phải xử cái dương vật hồng hào của gã quý tộc trong đêm động phòng cái đã.” Và tao cũng muốn xử nhanh nhanh cái thứ dưới quần mình.
Kar cười sằng sặc. “Nghe kìa Răng Thỏ,” Gã nói, khẽ giật nhẹ cái cương dài. Hai con ngựa phía trước giảm tốc độ lại. Kar quay sang người ngồi đối diện với Jan. “Tao bảo mày rồi. Đảm bảo rất thú vị khi mang theo thằng lùn này mà.”
Răng Thỏ dừng con dao lại, đầu không ngẩng mà mắt đưa lên. Lưỡi dao vẫn đang lưng chừng cắt một lớp gỗ mỏng khỏi thanh gỗ đã dần thành hình. Gã nhìn Jan bằng đôi mắt vàng đất của gã. “Có thêm một miệng ăn? Thú vị đấy.” Gã nói, giọng như thể chỉ đang bàn về con ruồi trên miếng thịt bò thối.
Làm như chúng mày chưa từng ngửa tay lấy tiền tao vậy. Jan thầm nghĩ, rồi lầm bầm khó chịu, “Sức ăn của tao chưa được phân nửa Kar. Nhắc cho mày nhớ, đồ chuột nhắt.” Hắn lườm gã còi cọc.
“Vậy à? Cám ơn vì đã nhắc nhở. Tao quên xíu thôi, thằng lai tạp.” Răng Thỏ đáp. “Vậy, Lãnh chúa Mặt Phân đây có muốn ăn thêm gì khác ngoài bánh mì mốc không?”
Bẻ răng mày và nhai ngấu nghiến thì sao? Jan kiềm cơn giận lại, khịt mũi khinh bỉ. “Tốt bụng thật.”
“Bọn tao rất quý khách của mình mà.” Kar đánh roi, và con ngựa già khẽ hí lên, đi nhanh hơn một chút.
Chiếc xe kéo lại cán qua một cái hố nào đó, Jan nảy lên. Cơn đau ở vai chợt nhói lên dù vết thương bởi mũi tên xiên vào đã đóng vảy. “Chết tiệt.” Cơn đau, mùi dầu tra bánh xe hôi hám, mùi phân ngựa tởm lợm. Tất cả kết hợp lại khiến hắn chỉ muốn nôn mọi thứ ra khỏi mồm.
“Vậy, mày tính đi đâu?” Răng Thỏ hỏi.
Gã Răng Thỏ đã hỏi về chuyện này từ ba ngày trước, trong lúc cả ba đang ngồi bên lửa trại, gần một làng thưa thớt nào đó nơi dân chúng cảnh giác quan sát họ. Lũ cướp hoạt động mạnh vào mùa hè, và càng nhiều hơn trước và sau mùa đông.
Jan trả lời rằng muốn xuống núi và đã được toại nguyện. Hôm qua Kar cũng vừa hỏi thêm lần nữa, cạnh con suối trong lúc cả hai vạch quần ra tiểu. Rõ ràng Răng Thỏ đã nhờ tên to con hỏi. Jan khó chịu bảo rằng chưa biết và dao kê dưới đầu trong lúc ngủ. Hôm nay, gã răng dày như thỏ này lại xướng lên tiếp.
Mẹ mày nên đặt tên cho mày là Mỏ Vẹt chứ không phải Răng Thỏ.
Jan nhìn Răng Thỏ, đôi mắt gã còi vẫn đang ngẩng lên quan sát hắn. Cạnh Răng Thỏ là những khối gỗ đủ loại hình dạng, từ cối xay gió sứt mẻ, con cờ lính lác, xúc xắc đục ba lỗ trên mặt, cho tới một cái thìa đã bị gãy đầu múc.
Một gã khéo tay, nhưng quái dị. Jan nghĩ, khẽ gãi nốt mụn sần sùi trên cằm bản thân. Hắn nhìn đôi tay với những ngón tay dài của gã đàn ông đẽo gỗ, người đã cùng hắn và Kar từ trên Dãy Núi Đá xuống.
“Vậy tụi mày tính đi đâu?” Jan hỏi ngược lại. “Tao thấy tụi mày đang xuôi về phía nam, đúng chứ?”
“Ừ, bọn tao đang tới Swortornell.” Kar đáp thay cho bạn đồng hành, lấy túi nước và tu một ngụm rồi quăng cho Jan.
Jan chộp lấy túi nước và uống. Rồi đưa Răng Thỏ. “Vùng tranh chấp?” Jan nói trong lúc Răng Thỏ uống nước trong túi. Con dao và khối gỗ hình một thằng bé đã được đặt xuống đất. Thằng bé đó đang cười méo mó, ở cổ có một vết cắt nông, khiến Jan rùng mình sờ lên cổ mình. Con dao của gã khốn có đôi mắt cáo đã để lại cho hắn vết thương này.
Hắn bỏ tay khỏi vết sẹo, lấp liếm khi thấy đôi mắt của Răng Thỏ đang chăm chú vào mình. “Chúng mày tính làm lính đánh thuê à?”
“Đi làm giàu.” Kar sửa lại. “Và còn gì giàu hơn đâm thuê chém mướn?” Gã ngoại quốc to con thở dài. “Bọn tao muốn trốn khỏi cái làng nghèo kiết nên đã chôm hai con ngựa của một lão giàu có trong làng, rồi vượt qua Đèo Ma Ám và tới đây. Quả đúng danh xưng Đèo Ma Ám ấy nhỉ. Tao còn tưởng bà mẹ ghẻ chết vì ngã gãy cổ của tao hiện hồn về đấy.” Gã cười phá lên.
“Lắm lời quá, đồ đầu trâu.” Răng Thỏ quắc mắt. “Mày nên tập trung điều khiển lũ ngựa đi. Tao mà bay khỏi xe ngựa là mày bay mấy cái răng đấy.”
“Thử xem, thằng còi cọc.” Kar đốp chát lại và quật roi chát xuống ngay cạnh Răng Thỏ khiến Jan khẽ giật mình.
Răng Thỏ sưng sỉa, tiếp tục công việc của mình một cách cần mẫn. Gã vót từng miếng gỗ tạo thành đôi tai dài cho thằng nhóc người gỗ. Jan chẳng buồn bận tâm. Răng Thỏ muốn làm gì thì làm, miễn con dao đó đừng vót tai của hắn là được.
Bầu không khí tĩnh lặng đã trở lại. Chỉ còn tiếng ngựa phì phò, tiếng lộc cộc của bánh xe và đôi khi là tiếng xào xạc khi chiếc xe ngựa đi qua một thân cây đơn độc nào đó.
Jan ngắm nhìn con đường mòn đi dọc qua một vùng cỏ bát ngát. Lác đác là những rừng cây nhỏ và sông hồ. Đôi khi còn có bùn lầy.
Có một điều làm hắn phần nào đó an tâm, là việc Jan biết rằng hai kẻ này sẽ không giết hắn. Đã có nhiều cơ hội và địa điểm để chúng làm vậy rồi nhét xác hắn vào đâu đó. Đặc biệt là lúc vẫn đang trên những con đèo, khi cơn sốt lúc dâng lúc hạ rút kha khá sức lực của Jan. Nhưng Jan đã thấy đủ nhiều để biết kẻ mỉm cười hôm nay, ngày mai sẽ cho hắn một dao xổ sạch ruột ra ngoài. Răng Thỏ có vẻ giống kẻ như vậy.
Hắn ngẫm nghĩ về câu chuyện của hai gã đã cho mình đi nhờ. Lũ ngoại quốc này sống bên kia Dãy Núi Đá, cái nơi chết dẫm đã nhốt hắn suốt nhiều năm tựa một cái nhà tù. Vậy là... tao nên gọi tụi mày là lũ bò ngoại lai nhỉ?
Hắn chẳng hiểu rõ về ranh giới giữa các nước quá nhiều. Nhưng với một người sống tại dãy núi khổng lồ được vài năm, hắn biết rằng phía tây của nó là nhiều đồi núi cao lởm chởm đá không kém. Phía tây ít mưa so với phía đông. Người ta bảo vị thần dãy núi đã ngăn cản những đám mây bay qua. Ông ta đã ưu ái giữ chúng lại ở Yastodel.
Các thương nhân mỗi khi đi qua Clawstone của Lãnh chúa Lợn Ỉn đều hào phóng để lại một khoản phí nhỏ, cùng những câu chuyện về nơi bên kia dãy núi. Các sa mạc và hoang mạc xứ Greasned, những nơi khiến Jan dấy lên sự tò mò phiêu bạt. Nhưng đi tới vùng đất khắc nghiệt mà bản thân không hiểu rõ thì khác gì nhảy xuống vực sâu. Dù vậy, hắn cũng đang tới nơi mà hắn không hiểu rõ, cùng hai kẻ hắn không hiểu rõ nốt. Hiển nhiên, Răng Thỏ và Kar cũng chỉ nghe Swortonell qua những câu chuyện chứ làm quái gì chúng biết nơi đó như thế nào.
Mờ mịt thật đấy, Jan ngẫm nghĩ khi thấy một con chim đuôi đỏ đậu trên cây líu lo hót tiếng hót của mùa xuân.
Có lẽ hắn nên trốn đi. Vào đêm mưa hay sương mù, hắn sẽ trốn. Chui qua các bãi cỏ cao quá đầu, men theo con sông về phía thượng nguồn, hoặc những cánh rừng âm u tĩnh mịch và tránh để bản thân bị đầm lầy nuốt chửng. Nhưng suy nghĩ trốn đi đã xuất hiện trong đầu hắn hơn vài chục lần suốt từ lúc đi cùng hai gã này rời khỏi Dãy Núi Đá, và chưa lần nào Jan đủ quyết tâm để làm.
Dường như hắn cũng không muốn rời đi. Nam tước Winden hẳn sẽ báo cáo về nhóm lính tuần tra biến mất. Bị phục kích, hoặc đào ngũ. Rồi thôi. Như cách một con chó biến mất.
***
Ngày nối ngày, đêm nối đêm. Đã ba ngày kể từ cuộc nói chuyện. Những quán trọ tồi tàn nơi cả ba nghỉ lại, hay một làng nào đó nơi họ trộm được ít thức ăn. Mọi thứ cứ lướt qua mắt Jan, và hắn vẫn chưa quen với cuộc sống mới của mình.
Hàng chục ngôi làng thưa thớt lướt qua mà hắn chẳng buồn nhớ tên. Những khu rừng bé như mắt muỗi. Những cánh đồng bắt đầu được nông dân gieo hạt. Lâu đài, tháp canh và các trạm gác. Khi tới trạm gác nào đó, để tránh phải nộp thuế lộ trình, cả ba sẽ đánh xe men theo con đường mòn vòng qua rừng tối, hoặc khúc sông vắng người, nơi Răng Thỏ bắt những con đom đóm mới bỏ vào túi vải thay cho những con đom đóm cũ đã chết.
Đôi lúc bất đắc dĩ lắm họ mới phải nộp thuế cho những quý tộc trấn giữ cầu sông, hoặc qua mấy khúc sông lớn bằng bè của vài gã đàn ông già nua, râu ria lởm chởm.
Sau một thời gian dài như thế, hắn vẫn ở đây, trên con xe này và chờ ngày Hor... Kar và Răng Thỏ nổi máu cắt cổ hắn để xem hắn còn giấu đồng nào trong người không. Hoặc có khi chúng sẽ uống máu hắn, như cách một vài vị vua đã uống hoặc tắm máu người tai dài vì nghĩ cuộc sống chúng sẽ dài ra.
Hắn rùng mình. Hắn ước gì bản thân vẫn đang trên Dãy Núi Đá, vẫn là một thằng lùn thích ba hoa mấy lời tục tĩu bên cạnh lũ bạn của hắn. Wyno Biết Mọi Thứ, Horell Gấu Khổng Lồ, Fen Mắt Chột, Rell Thông Thái. Ngay cả Timell cũng có thể xem là bạn của hắn. Đôi khi Timell hay ngồi hát một mình phía sau tháp canh của Lãnh chúa Winden. Timell hát không hay, có lẽ vì vậy mà gã trai đó hay hát lúc đa số người ta đã ngủ.
Lần đầu khi đang đi tiểu và nghe tiếng hát ồm ồm của gã đó. Jan đã lần mò và thấy gã sau lưng tảng đá to phía bên hông của tháp canh. Jan đã tính nhảy ra chọc ghẹo, nhưng rồi khi nghe bài hát Mẹ Trinh Nữ và Con Trai mà Jan đang hát, hắn chôn chân mình lại nơi những hòn đá sần sùi và lặng im.
Sướt mướt thật, Jan đã nhớ tới mụ điếm Lorrin, mẹ hắn, khi hắn nghe Jan hát. Mẹ hắn cũng hay hát bài đó cho hắn nghe.
Hắn đã im lặng khẽ ngân nga, và nhiều ngày sau, hắn lại lén ra mỗi khi không phải canh gác vào ban đêm, chỉ để nghe cái gã tóc nâu đấy tiếp tục cất giọng.
Những bài hát mà chỉ có Jan, trăng, sao và những viên đá là người nghe. Bóng Xám Sau Dãy Núi. Thanh Kiếm Rửa Hận. Vị Thần Của Thương Buôn. Timell không biết nhiều bài hát. Chúng lặp đi lặp lại qua miệng của Timell tới mức Jan thuộc lòng chúng. Nhưng trong giọng của Timell có gì đó khiến Jan vẫn muốn nghe. Cho tới mãi sau cái đêm ở sàn đá rộng nơi vách đá cheo leo, khi Timell mê sảng vì cơn đau và kể lại mọi chuyện, Jan mới hiểu ra. Timell hát vì em trai gã.
Tệ thật đó, anh bạn. Jan đã dự định kết thân với Timell sau chuyến tuần du, nhưng rồi đã muộn màng. Chuyện thằng chó đẻ Mego với mũi tên của nó, chuyện tên phản bội Horell và đồng bọn, và cuộc đời đáng nguyền rủa của Jan bỗng chốc biến mất.
Jan mong Timell vẫn sống, nhưng có lẽ nếu gã chết đi thì sẽ tốt hơn. Việc cứu Horell đã khiến Timell tàn phế rồi. Dù có đi theo Horell và lũ bộ tộc vùng núi thì Timell cũng chỉ là cái miệng ăn ăn hại. Gã rồi sẽ bị bỏ lại đâu đó cho chết thôi.
“Đang nghĩ gì vậy?” Chợt Răng Thỏ hỏi khi đưa cho Jan củ khoai đã nướng chín.
Họ đang ngồi bên một gốc cây giữa trưa, cạnh ngọn đồi cỏ nơi lũ cừu của dân làng gần đó kêu be be.
Jan nhìn gã, rồi khịt mũi cười khẩy. “Chuyện xửa xưa, khi thế giới chưa vỡ vụn.”
Răng thỏ chau mày. “Mày...”
“Chuyện gì?” Jan nghênh mặt hỏi.
“Không có gì.” Răng Thỏ uống một ngụm nước. Sau đó gã lấy tượng gỗ, rồi con dao trên tay gã lại tiếp tục công việc.
Bức tượng gỗ đã dần thành hình của Jan.
***
Họ dừng lại tại một nhà trọ xập xệ tên Ngựa Non khi trời đã về tối và sương mù lờ nhờ lạnh lẽo. Nhà trọ nằm cạnh một bãi lau sậy bùn lầy. Con sông lặng lẽ chảy như thể sợ làm ồn Jan và các vị khách trọ.
Hắn lại nhớ tới âm thanh rít gào của những con đèo trên dãy núi quen thuộc trong ký ức. Thôi nào, đừng nghĩ nữa. Hắn thì thầm với bản thân. Nhưng hình ảnh của tháp canh Clawstone vẫn ở đó. Nó vẫn ám ảnh gã dù đã cách xa hàng trăm dặm.
Jan quan sát xung quanh nhà trọ. Rừng cây xa xa. Con suối yên tĩnh. Gần đó là bãi sậy, nơi lũ ếch nhái kêu ồm ộp và những con đom đóm là là bơi, nhấp nháy ánh sáng xanh ngọc đẹp đẽ.
Lũ lợn trong chuồng ở chái tây của nhà trọ kêu eng éc như bị thọt tiếc, rồi dần lặng im. Sau đó nối tiếp là tiếng hai con ngựa già của Kar và Răng Thỏ hí lên khi thằng nhóc chăn ngựa, có lẽ là con trai của chủ nhà trọ, chạy tới để xin dắt hai con ngựa vào chuồng. Lũ ngựa đã mệt sau một ngày dài di chuyển. Chúng luôn mệt mỗi khi đêm xuống. Jan luôn là người kiểm tra móng ngựa vì hai gã kia mù mờ vì chuyện đó.
“Chăm sóc nó cho kỹ đấy nhóc. Nó mà mất sợi lông nào là tao bẻ răng mày.” Kar nói và búng cho thằng nhóc đồng xu.
“Ngài muốn tắm nó chứ?” Thằng nhóc tóc vàng hỏi. Nó bị sún hai cái răng và chừng mười tuổi.
Kar lại đưa thêm hai đồng. “Tắm cho sạch. Tao không muốn ngày mai ngửi thấy mùi cứt trên ngựa của tao.”
Thằng nhóc gật đầu, rồi chợt nhận ra gì đó khi nhìn mặt Kar. “Ngài không phải người Yastodel.”
“Thật bất ngờ.” Jan thốt lên ngạc nhiên giả tạo. “Tao đi cùng với hai gã này cả tuần trăng lũ mà không nhận ra đấy.”
Răng Thỏ bước tới, véo nhẹ má thằng nhóc con. Gã cất tiếng, cái giọng nhẹ nhàng như gió thổi qua cây cỏ. “Và mày không phải thằng nhóc nhiều chuyện, đúng chứ?” Gã tát nó, khiến mặt nó quay phắt sang bên. “Mấy thằng nhóc nhiều chuyện dễ bị bẻ thêm vài cái răng lắm.” Gã bóp hàm thằng nhóc và nhìn hai cái răng sún. “Có hai cái đã mọc răng sau rồi này, để tao bẻ nó nhé?”
Đôi mắt kinh hoàng thằng nhỏ nhìn chăm chú Răng Thỏ khi tay gã buông khỏi má nó. Sự sợ hãi tràn ngập trong mắt nó. Giọng nó run run. “Dạ không, thưa horr.”
“Ngọt tai rồi đấy. Đúng vậy, ta là hiệp sĩ. Hiệp sĩ bẻ những cái răng của mấy cái mồm hư đốn.” Răng Thỏ gật đầu, rồi tát thằng nhóc một cái nữa. Thằng nhóc khóc thút thít. “Về sau nhớ cho kỹ.”
Thằng nhóc cúi gập cả cằm xuống ngực. Bên má bị tát tận hai lần của nó đỏ ửng lên. Nó đáp khẽ. “Dạ vâng,”
Jan, Răng Thỏ và Kar đi vào trong nhà trọ, bỏ lại thằng nhóc lủi thủi mang ngựa của họ vào trong chuồng.