Chương 3: Barwyn (Phần Hai)
Sau buổi luyện kiếm mệt mỏi, Barwyn hiện đang ngồi trong thau nước ấm được Holyn đun. Vai, bắp đùi và cẳng chân tìm bầm. Nó nhớ lại hình ảnh Horr Norell đứng trước mặt nó. Gã cao lớn và mạnh mẽ. Gã tặng cho Barwyn nhũng cú gạt kiếm và đập vào những chỗ nó không có giáp như bắp chân. Lại một ngày ê ẩm nữa.
Nó thở dài, nhưng tiếng thở dài không có sự chán nản. Hôm nay nó đã gạt được ba đòn của Horr Norell trong khi hôm qua là hai. Một đòn trong số đó chém vào eo cực hiểm, và nó đã xoay cổ tay để thanh kiếm gỗ của mình đỡ được cú chém đó. Không thể hài lòng hơn được nữa.
Holyn lại đổ ấm nước nóng vào khi nước trong thau bắt đầu nguội, sau đó bóp vai cho Barwyn.
“Hôm nay người đánh hay lắm, vương tử ạ.” Giọng của Holyn nhỏ nhẹ tựa tiếng thì thầm.
“Ngươi thấy à?”
“Tôi thấy từ cửa sổ tầng trên.” Holyn đã mang khăn lau cho Barwyn sau khi cậu đánh xong với Horr Norell. “Tôi không hiểu cách các hiệp sĩ dùng kiếm, nhưng tôi biết người đang tiến bộ.”
“Cũng giống như ta không biết cách dọn bô tiểu hay dọn chăn giường.” Barwyn tựa đầu ra sau và nhìn Holyn trong trạng thái lộn ngược. Đôi mắt của Holyn thật xanh, khiến Barwyn nghĩ về hình ảnh của biển cả. Cằm hắn nhẵn nhụi, mềm mại như da của Barwyn.
Đừng tin tưởng bất kỳ ai, giọng của Berschen Alwyn lại vang lên, rồi chìm vào trong bóng tối. Nó không quan tâm. Gương mặt của Holyn hơi sạm dù không thường ngoài nắng. Đa số thời gian gã hầu nam chỉ trong Tháp Xám hoặc đi cạnh Barwyn để chăm sóc nó. Vương tử cố nhớ xem gương mặt vài năm trước của Holyn như thế nào, nhưng không được. Có lẽ nó vẫn hao hao thế này.
“Em không đi học sáng nay.” Một giọng nói vang lên khiến Barwyn và Holyn giật mình.
Bóng người xuất hiện phía sau Holyn.
Barwyn ngẩng đầu lên, quay lại và thấy ba người vừa bước vào phòng tắm. Anh trai nó, Vua Xám Barwan. Vị vua kiêm anh trai nó đang mặc bộ chẽn bằng nhung xám, tay áo rộng. Quanh eo anh là cái đai xám đậm hơn. Trên ngực áo thiết triều của Barwan là gia huy Nhà Harralad.
Sau lưng người anh trai đang có sắc mặt lạnh lùng là Gak Daizel Spurdegitt và Horr Rollis Farwood, hai người trong đội áo choàng xám bảo vệ vương thất. Đôi mắt đen kịt của Gak Daizel nhìn thẳng vào Barwyn khiến nó rùng mình.
“Hofferchen Ronneld bảo rằng em không đi học.” Barwan lặp lại lần nữa. Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi. “Cho anh biết lý do.”
Lúc này Holyn đã đứng dậy và cúi xuống, cung kính chào Vua Xám. “Thưa đức vua...”
“Ta không nghĩ mình vừa nói chuyện với một tên thái giám. Ta có nói chuyện với ngươi à, Holyn?” Barwan ngắt lời người hầu nam khiến Holyn cúi gầm mặt. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Barwyn. Màu xám trong mắt nhà vua thật đẹp, cũng là màu mắt của người em trai.
“Xin ngài thứ lỗi, thưa đức vua.” Holyn lùi sang bên, mặt hơi đỏ lên.
Barwyn đã thấy anh mình tức giận nhiều lần rồi, nên không còn cảm thấy sợ với cái nhìn của anh trai. “Anh đừng thô lỗ với người hầu em như vậy. Em ngủ quên lúc sáng, xong rồi tới giờ tập kiếm, vậy nên em đi tập luôn.” Nó giải thích, không quên kèm nụ cười. Hình ảnh giấc mơ chợt lướt qua, người anh trai làm bằng sáp. Nhưng Barwyn gồng mình để không cảm thấy buồn nôn.
“Vậy à.” Barwan nói, giọng nhẹ đi. Rồi anh liếc sang Holyn. “Các người lui ra đi.” Nhà vua bảo Holyn và hai vị hiệp sĩ.
Sau khi chỉ còn lại hai người, Barwan chậm rãi cởi lớp áo bên ngoài dưới ánh nhìn của Barwyn, chỉ còn lại áo lót tay ngắn bên trong. Nhà vua bước tới cạnh người em trai. “Lại mơ thấy giấc mơ đó à?”
Barwyn không ngạc nhiên. “Đúng. Em lại mơ thấy.”
“Em cảm thấy ổn chứ?” Giọng anh đầy sự quan tâm khiến lòng của người em trai được sưởi ấm.
Nó cười mỉm, sự bướng bỉnh thường ngày đã biến mất, để lại là sự mệt mỏi lạ lùng. Nó ước sự mệt mỏi này lập tức biến mất. Barwyn chẳng hiểu sao nó lại hiện diện bên trong mình mà chẳng có hình thù. Nếu nó là một con mèo xấu xí, Barwyn sẽ cầm kiếm chém nó. “Không, không hề.”
“Quay lưng lại đi.” Người anh trai nói, giọng dịu dàng tới mức Barwyn gần như tan chảy.
Nó quay lưng lại. Chưa đầy ba nhịp thở, một lớp bông mềm chạm vào lưng nó, khẽ chà lên xuống. Nó chợt nhớ lại những lần hai anh em tắm cùng nhau. Sau khi Barwan lên làm vua, anh ấy vẫn tắm cho nó những khi rảnh rỗi, nhưng tần suất không nhiều như khi cả hai chỉ là hai thằng nhóc con. Cơ mà lúc này họ vẫn đang là nhóc con thôi.
“Buổi triều chính bữa nay lại có rất nhiều thứ anh không hiểu.” Barwan khẽ nói, tay vẫn tiếp tục công việc chà lưng cho người em. “Sự phàn nàn của nhân dân về thuế và tội phạm. Rồi còn chuyện của đám quý tộc. Có cặp anh em tiểu quý tộc đánh nhau xức đầu mẻ trán vì khi gã lãnh chúa mất, lão ta lại lập di nguyện trao tước hiệu cho người con sau thay vì con cả.”
“Sao lại như vậy?” Barwyn tò mò. “Em cứ nghĩ là luôn phải trao quyền thừa kế cho con cả chứ?” Nó quay lại nhìn gương mặt nhà vua, cũng là anh nó, gương mặt của nó. Cứ như đang nhìn vào một vũng nước.
“Anh nghe Advine Winnieclud, ý anh là người em trai ấy, bảo rằng anh trai gã từng khiến cha họ tức điên.” Barwan khẽ híp mắt, nhớ lại chuyện trong phòng ngai. “Trong nửa năm, tên anh trai đã gieo ba hạt giống vào ba gái điếm.”
Lại chuyện về gái. “Ngu ngốc.” Barwyn chốt bằng giọng khó chịu.
“Ừ, ngu ngốc.” Barwan đồng tình. “Chú chúng ta bảo rằng nên thiến gã anh trai. Giờ hắn đã có năm đứa con hoang và ba đứa con chính.”
“Chà, em đồng ý với chú Perrys.” Barwyn gật gật đầu. “Bao lâu rồi từ lần cuối em đồng ý với chú Perrys chuyện gì đó nhỉ?”
“Chắc là chưa bao giờ.” Barwan cười. “Anh không nhớ nữa. Cơ mà Berschen Alwyn đề xuất xử tước hiệu nam tước cho con trai người anh rồi. Thằng nhóc còn nhỏ, nên Advine sẽ tạm quyền thay cho thằng cháu thay vì để cha nó nắm tước hiệu. Những người trong hội đồng xám đều đồng ý.”
Cả hai anh em đều cưởi khúc khích.
“Cơ mà anh cũng giống em thôi, Barwan.” Barwyn chợt buồn thiu nói. “Anh bị những lời phàn nàn của dân và các quý tộc đè dẹp lép, trong khi em thì bị Horr Norell đánh tím cả người.” Nó giơ cánh tay lên, nơi dù đã được trang bị giáp trước đó thì vẫn có những vết thâm màu tím nhạt mới thay cho cái cũ.
“Cần anh phạt tay hiệp sĩ đó không?”
Barwyn huýt sáo. “Và để em mất đi một hiệp sĩ giỏi ư? Không đời nào.” Nó biết anh mình chỉ đùa.
“Gak Daizel cũng giỏi đấy thôi.” Người anh trai đặt tay lên lưng Barwyn. Nó cảm nhận sự ấm áp từ tay anh mình.
“Nhưng anh ta là người ngoại quốc.” Và em không thích anh ta. Barwyn lắc đầu. “Em biết Gak Daizel rất giỏi, dù gì chính Vua Đỏ là người đã gửi anh ta tới giúp anh em mình. Nhưng em thích cái vẻ con người của Horr Norell hơn.”
Barwan phá lên cười. “Đừng có để Daizel nghe thấy nhé.”
“Và cả người anh ta sẽ đỏ lên vì tức giận?” Barwyn vờ hoảng hốt. “Em mong được thấy lắm đó, anh trai à.”
Gak Daizel Spurdegitt có làn da trắng bệch, đôi mắt đen kịt và mái tóc xám bạc, đặc trưng rõ rệt của các quý tộc xứ Valkenant có huyết thống với Vua Đỏ. Mỗi lần thấy vị hiệp sĩ phương bắc đó là Barwyn lại cảm thấy sợ hãi. Nhưng ít nhất thì vương tử đã không còn thể hiện nỗi sợ rõ ràng như hồi lần đầu gặp Gak Daizel. Vài lần luyện tập với tên mắt đen đó, anh ta đều đánh Barwyn không hề nương tay.
Có khi cái gã mắt lởm đấy còn tận hưởng khi được đánh mình mềm người, Barwyn nghĩ thầm. Nếu một ngày nào đó thực sự được thấy Gak Daizel tức giận và mặt đỏ lên như tôm bị luộc, Barwyn rất vui lòng trao một đồng vàng cho ai làm được chuyện đó kèm một cái hôn.
“Vậy, cho em biết thêm về chú của chúng ta đi, đức vua.” Barwyn nói trong lúc giũ người và được Barwan trùm khăn len qua vai. Người anh trai dịu dàng lau mình cho vương tử bé. “Ngoài việc đề xuất thiến người anh, Horr Perys cao quý hôm nay có làm chuyện gì điên điên khùng khùng không?”
“Anh không chắc điên khùng theo ý em cho lắm. Em nghĩ sao về việc người chú thân yêu của chúng ta vẫn muốn con trai mình được quản lý một đội của đội vệ thành?” Barwan đáp trong lúc gấp cái khăn lại và đặt lên bàn gần đó. “À thì tất nhiên ông ta không nói điều đó trước mặt Horr Larrys, vị tổng tư lệnh đội áo choàng xám vương đô của chúng ta, người có gương mặt được ví như con trai của Mẹ Công Bằng. Horr Larrys là người giỏi, theo ý kiến của Berschen Alwyn, nhưng ông ấy cũng là người cứng ngắt. Để một người như Perwyn Harralad làm một trong các đội trưởng thì chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt ông ta.”
“Nếu chú của chúng ta muốn để thằng Perwyn đi bẻ răng dân chúng thì cứ tự đi hỏi Horr Larrys nhỉ?” Barwyn hăng hái đề nghị trong lúc mặc quần áo sạch mà Holyn đã chuẩn bị từ trước. “Em rất kỳ vọng ánh mắt của Horr Larrys khi được nghe lời đề nghị của chú chúng ta.”
“Chà, em xứng đáng làm quân sư thứ hai của anh đấy, Barwyn.”
Cơ mà... liệu Larrys có thể từ chối không? Barwyn tự hỏi. “Nhưng Horr Larrys chỉ là dân đen...”
“Một dân đen tự leo lên được chức tổng tư lệnh.” Barwan nhắc nhở. “Ông ta đã chọn cho mình gia huy người đàn ông đội mũ trụ bằng sắt. Ironheilm, nếu em không nhớ họ mà ông ta đã chọn.”
Barwyn hiểu điều đó là lớn lao cỡ nào. Nó tự thắt dây đai lưng cho mình nhưng cứ rơi lên rơi xuống. Vua Xám phải bước tới và thắt dùm nó. “Em nhớ chứ,” Nó nói trong lúc nhìn anh trai buộc dùm nó cái đai xám. Lúc này trông cả hai giống nhau y đúc. Việc đó khiến Barwyn thích thú. Nó nghịch ngợm cái tai dài của anh trai. Tai anh rục rịch nhẹ khi bị gãi ở sau tai.
“Tóm lại,” Barwan cất tiếng và đẩy tay nó ra. “Horr Larrys Ironheilm của chúng ta là một hiệp sĩ cao quý, người làm đúng chức vụ của mình. Trong mùa trăng băng tan, theo sổ sách ghi lại thì ông ta đã lệnh chặt ngón tay hơn hai chục người và thiến đâu đó chục kẻ hiếp dâm. Nếu những gì anh nhớ là đúng. Ông ta không biết đọc, không biết viết, đồng thời ông ta cũng không quan tâm tới việc chúng ta ghét chú mình hay vị phu nhân của hôn thê tương lai của anh cỡ nào. Vậy nên, anh nghĩ mình không muốn dây vào Horr Larrys.” Gương mặt anh sẫm tối, bĩu môi.
Rõ ràng anh muốn Larrys Cụt Tay theo phe chúng ta. Nó cảm thấy khó chịu. “Không thể kéo Horr Larrys theo phe chúng ta à? Ông ấy thích gì nhỉ? Em tưởng Berschen Alwyn và Horr Larrys thân nhau chứ?”
“Một tình bạn ngọt ngào,” Barwan gật đầu, đôi mắt anh trở nên lơ đễnh. “Nhưng không đồng nghĩa với việc khi cần thì vị tư lệnh sẽ giúp đỡ chúng ta. Đó là những gì vị cố vấn đã nói với anh.”
“Em chẳng hiểu gì cả.” Không lẽ rắc rối tới vậy à? “Horr Larrys là người được cha chúng ta đặt vào chiếc ghế đó.”
“Và Larrys đã làm tốt nhiệm vụ của ông ta. Không có đồng minh cũng được, nhưng đừng có thêm kẻ thù. Hừm... có một từ mà vị cố vấn đã nói trong cuộc nói chuyện với anh... Gì nhỉ? À, trung lập.” Barwan thở dài. “Nếu anh lớn hơn, liệu anh có thông minh như các cố vấn, sử gia hay y sĩ không nhỉ?”
Barwyn lại có thêm một từ mà nó ghét trong số nhiều từ nó ghét: Gấu, sáp, Perys, Perwyn,... Và từ mới: Trung lập.
“Ngay cả Berschen Alwyn cũng bảo rằng ông ấy chẳng hiểu rõ Larrys.” Người anh trai nói thêm với giọng chán nản. “Giống như việc anh cũng chỉ đang lặp lại những gì Alwyn nói chứ chẳng thể biết được suy nghĩ vị cố vấn của chúng ta. Và giờ, em phải đi học bù lại, hoặc là anh sẽ bảo Gak Daizel bế em tới Tháp Thư Viện, Barwyn.”
Barwyn trừng mắt nhìn Barwan, nhưng anh trai nó chỉ nhếch môi. Một nụ cười khiến thằng nhóc càng sôi máu.
***
Mưa ngừng rơi khi giờ của sương bắt đầu tạm biệt Barwyn, và mặt trời đã trôi được phân nửa thời gian buổi sáng. Nó rời khỏi Tháp Thư Viện với một mớ kiến thức lùng nhùng cả óc. Sau lưng nó là Holyn và Horr Rollis Farwood, vị hiệp sĩ cao ráo có mái tóc vàng nâu và đôi mắt xanh của biển.
“Hôm nay người vất vả rồi.” Holyn nói.
“Ta không muốn nhà vua của chúng ta lại cằn nhằn chuyện học hành nữa.” Barwan đáp. “Nhưng nói thật, ta chẳng nhớ phần lớn những gì học hôm nay.”
“Cháu trai tôi cũng là người học hành không giỏi, nhưng nó đánh kiếm rất giỏi.” Horr Rollis nói. “Người sẽ trở thành tay kiếm cự phách, thưa vương tử.”
Barwan từng bảo Horr Rollis là một tay kiếm tốt, nhưng cái miệng của gã còn giỏi hơn. Dù vậy, Barwyn vẫn thích khi được gã hiệp sĩ khen ngợi.
Ba ngày trôi qua từ thời điểm nó được anh trai tắm rửa và lau tóc cho, và đã vài tháng kể từ lần cuối Barwan làm vậy. Mỗi lần nhớ lại chớm trưa hôm đó, nó lại mỉm cười.
Những đêm dài cũng không còn giấc mơ người anh thứ được làm bằng sáp nữa. Hình ảnh đó chỉ còn trong những suy nghĩ của Barwyn mỗi khi rảnh rỗi. Nó biết, rồi một lúc nào đó nó sẽ lại mơ thấy. Nhưng chuyện đó hãy để sau.
Vị vương tử nhớ về cha mẹ và hai người anh trai, gặm nhấm nó và để ngọn lửa của mình ngày càng lớn dần. Nó biết cái chết của họ có vấn đề. Vua Xám và vị cố vấn cũng biết. Nó tin một số người nữa cũng nhận ra chuyện đó không bình thường. Nhưng vị vương tử hiểu rằng hiện tại mình chẳng thể làm gì dược.
Hai ngày trước, nó nghe rằng Horr Perys đã tức giận rời khỏi khu trại lính. Theo nhiều người thì âm thanh cánh cửa gỗ mà ông ta vung tay đánh tiếng nghe như tiếng sấm động. Mặt của ông ta tựa quả cà chua hầm hầm bước qua sân tập của lính gác thành. Không ai biết Larrys đã nói gì khiến Perys tức giận như thế, nhưng Barwyn thì biết rõ. Thật hả hê. Chưa bao giờ nó được tận hưởng vị của chiến thắng như vậy. Nếu Larrys và Perys rút kiếm chém nhau luôn thì lại có tuồng hay để xem.
Thật tiếc, Nó nghĩ trong lúc bước tới sân trong ẩm ướt. Chỉ có một người đang ở đấy. Anh ta đang duỗi người bên cạnh giá cắm vũ khí. Vị cận vệ mười lăm tuổi có đôi mắt vàng kim và mái tóc hổ phách tuyệt đẹp. Nhìn tai của vị hiệp sĩ tương lai, Barwyn khẽ chạm tai mình. Nhà Harralad cũng có tai nhọn truyền đời trong dòng máu. Việc vương tử có tai hơi dài một chút, giống vị hiệp sĩ nó thích, khiến người nó nóng lên và cười vui sướng.
Hay chạy tới bắt chuyện với anh ấy nhỉ? Nó tự hỏi có nên không.
“Thưa vương tử...” Horr Rollis Farwood cất tiếng, đưa cho Barwyn thanh kiếm gỗ mà anh ta vừa lấy từ một cái giá vũ khí khác.
Barwyn bực bội ngước nhìn cái gã mà nó chỉ cao qua bụng một chút. “Ta đâu bảo ngươi lấy cho ta thanh kiếm.” Nó muốn chạy tới lấy vũ khí từ cái giá cạnh Alarad Harwyn, nhưng gã hiệp sĩ này lại phá hỏng tất cả.
Horr Rollis bối rối. “Tôi... tôi xin...”
Barwyn thở hắt và giật thanh kiếm gỗ từ tay vị hiệp sĩ. Nó liếc nhìn Alarad. Anh ta đang bắt đầu vung kiếm. Từng động tác đều chừng mực và chuẩn xác. Vai, eo đều được anh chuyển động theo từng cú vung để tạo lực thêm cho đường chém. Khi anh chém xuống, cảm tưởng như anh là Chiến Binh Phán Xét. Barwyn tự hỏi cái gã con công tước đâu mất rồi. Nhưng tên đó không xuất hiện lại càng hay.
Nó chậm rãi bước tới Alarad Harwyn. Khi tới trước mặt anh ta, nó chợt nhận ra mình không biết nên nói gì.
“À... chào bệ...” Alarad chau mày. “Chào Vương tử Barwyn.”
“Anh nhận ra ta à?” Dường như có gì đó vừa lèn chặt vào mũi của vị vương tử, khiến nó cảm thấy khó thở. Bụng nó rộn lên. Nó thậm chí cảm thấy buồn đi vệ sinh, và nó biết là không phải.
“Vua Xám thường tập luyện vào lúc chiều.” Anh mỉm cười. Nụ cười của anh làm tim Barwyn nhộn nhạo cả lên. “Hoặc tôi nhớ nhầm.”
“Không, không hề.” Nó sốt sắng. “Anh không nhớ nhầm. Ta là Barwyn, em trai của... À, ta là Barwyn.” Nó cười tít cả mắt.
Alarad chớp mắt. Đôi mắt vàng của anh đẹp lạ lùng. “Vậy... vương tử gặp tôi có chuyện gì không?”
Chuyện gì nhỉ? Chuyện gì? Barwyn hốt hoảng, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại. “Anh luyện tập cùng ta được chứ? Ta thấy anh rất giỏi.”
“Nhiều người cũng bảo tôi như thế.” Alarad nhún vai. “Nhưng chú tôi bảo tôi chỉ là nhóc con.”
“Anh giỏi mà. Anh có thể làm hiệp sĩ rồi đấy.” Barwyn công nhận.
“Tôi rất vinh dự khi nhận lời khen của vương tử.” Anh ta thích lời khen của mình. Barwyn cố không làm ra vẻ đang vui sướng quá mức. “Nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn nhiều thiếu xót, đúng như chú tôi đã nói.” Alarad thật khiêm tốn khi đáp lại. Việc đó càng khiến Barwyn muốn được anh dạy kiếm hơn.
“Vậy à,” Barwyn gật đầu. “Thế cứ coi như anh có nhiều thiếu xót đi.”
“Cám ơn người, Vương tử Barwyn. Dù vậy, hôm nọ tôi vừa giúp chú mình bắt cướp đấy. Một đám trộm cắp có tổ chức ba người.” Alarad nói, gương mặt chẳng có chút gì là khoe mẽ. Cứ như anh ta luôn là vị hiệp sĩ trong các câu chuyện. “Thực ra tôi cứ tưởng người khó gần.”
Barwyn há hốc, cảm thấy cơn giận dữ chậm rãi dâng lên. “Ai dám nói thế? Ta sẽ bảo anh mình cho người cắt lưỡi kẻ đó.”
“Vậy thì người phải cắt lưỡi của tôi rồi.” Vị cận vệ đẹp mã thở dài. “Tôi có nên từ biệt cái lưỡi của mình không?”
Barwyn lắc đầu. Thanh kiếm trong tay cậu vẽ vòng tròn dưới đất. “Không, ta không cắt lưỡi anh. Anh... anh phải có lưỡi thì mới dạy ta được chứ.”
Alarad nhìn ra sang lưng nó. “Nhưng tôi nghĩ quanh người còn nhiều người giỏi hơn mà, thưa vương tử.”
Barwyn bướng bỉnh chĩa kiếm về phía Alarad. “Ta muốn anh dạy, không được à? Hay anh sợ dạy ta không được, đồ hèn?”
Alarad cười phá lên chứ không hề tức giận.
“Sao anh lại cười?” Nó bực bội hỏi. “Anh cười giễu ta à?”
Alarad chợt bước tới khiến Barwyn giật mình. Rồi Alarad quỳ một chân xuống, lúc này anh thấp hơn vị vương tử một chút, làm nó phải cúi xuống. “Tôi không cười giễu người, thưa vương tử. Tôi biết người không có ý đó.” Đôi chân mày màu hổ phách của anh chau lại. “Hoặc có thì sao? Tôi chẳng dại gì đấm cho người một phát vào mặt giữa chốn này, dù tôi có thực sự muốn làm thế hay không.” Barwyn rùng mình trước câu nói đó.
Alarad sửa lại cái dây buột lưng quần cho nó, thứ mà lúc sáng nó đã đẩy Holyn ra và tự tay buột, nhưng buột không chặt. Anh vừa sửa vừa nói chậm rãi, “Vị Horr Rollis đằng kia cũng sẽ không ngại tuốt kiếm nếu mặt của vương thất bị ai đó nựng tới tím bầm.”
“Làm sao nựng ai đó có thể làm bầm mặt được?” Barwyn thắc mắc.
“Nựng ở đây không phải là nựng đâu.” Alarad chạm vào tai nó, se se ngón tay khiến nó rùng mình. “Chú Alphose từng bảo tôi rằng ngôn ngữ là món quà nguy hiểm nhất của thần linh, vì nó toàn quyền do chúng ta tự hiểu. Dù là từ miệng ta, hay miệng của bất cứ ai.” Alarad cười, đứng dậy và lùi lại.
Barwyn không hiểu ý Alarad là gì, nhưng rõ ràng anh ta đã cầm kiếm và chĩa về phía nó. Anh ta đồng ý làm người huấn luyện nó.
Nó cười phá lên, nắm chặt thanh kiếm và lao vào anh ta.