Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dạ Khúc Tro Tàn Và Thép

Chương 3 : Barwyn (Phần Một)

Bên kia cửa sổ nối liền với hướng đông, mặt trời đã bắt đầu mọc. Ánh sáng nhờ nhờ của nó trườn qua lớp kính và tấm rèm treo màu xám nhạt, tạo thành thứ sắc vàng xám lạ lùng. Barwyn vẫn nằm trên giường. Dường như đã một thời gian dài kể từ khi nó thức. Holyn gọi nó cũng hai, ba lần, nhưng lưng nó vẫn dính vào tấm chăn nệm. Và mỗi lần hắn gọi, rồi rời phòng, hắn để lại một miếng sáp ong đốt lung linh cạnh giường.

 

Nó đếm được mình đã thở dài chín lần và hơi thở ngắn là vô số để có thể nhớ.

 

Chắc đâu đó một ngàn lần. Nó nghĩ, thở dài. Ngàn lẻ một. À không, nhầm rồi. Lần thứ mười thở dài.

 

Giấc mơ chập chờn khiến đầu óc nó ong ong. Nhưng tim nó đã đập chậm lại. Nó nhớ lại nhịp tim trước đó của mình. Nhanh tới mức muốn vỡ làm nhiều mảnh. Mồ hôi trên trán nó khô đi từ lâu. Có lẽ khô từ lần hít thở thứ bảy trăm, hoặc ít hơn. Nhưng nó vẫn cảm nhận được sự rin rít trên da.

 

Hình ảnh giấc mơ quay trở lại khiến bụng Barwyn nhộn nhạo. Máu và cú vồ của con gấu. Tiếng anh Willam gào thét vì chân bị con ngựa đè gãy. Con gấu nhào tới bằng bốn chân. Và rồi, mọi thứ chìm vào sự mù mờ. Nó cố nhớ lại hình ảnh sau đó, nhưng không được. Con gấu. Anh trai. Nó thậm chí còn chẳng nhớ màu lông của con gấu hay con ngựa anh mình cưỡi là ngựa thiến hay ngựa cái.

 

Dường như lúc đó nó đã ngất.

 

Ký ức cuối cùng về Willam chỉ là một hình nhân bằng sáp. Nó nằm trong linh cữu giữa sảnh đường tế lễ. Hình nhân sáp được làm hoàn hảo tới mức khi nhớ lại, Barwyn cảm thấy buồn nôn chóng mặt. Anh trai bằng sáp của nó nhắm mắt. Anh đang ngủ. Môi anh là một đường kẻ hơi cong xuống. Yên bình.

 

Nó nhắm mắt lại, đầu vẫn còn nhức. Đúng ra giờ này nó phải ở dưới sân lâu đài để chạy bộ hoặc tập kiếm. Nó thích chạy bộ và vung kiếm lúc sáng sớm. Nhưng sau cơn mơ điên rồ như muốn nhắc lại sự thật tàn nhẫn, rằng nó chỉ còn duy nhất một người anh sinh đôi, thay vì là ba người anh trai và đủ đầy mẹ cha, nó chẳng còn muốn chạy nữa.

 

Nó tự hỏi Barwan đang làm gì. Có lẽ anh đang có cuộc họp hội đồng xám sáng sớm, hoặc thiết triều một vài vấn đề lải nhải của dân chúng trong vương đô. Những vấn đề cứ xảy ra mỗi ngày giống như nhau tới phát chán.

 

Nó không quan tâm.

 

Nó ghét cái ngai. Nó ghét mọi thứ. Nó ước cha mẹ và hai người anh lớn sống lại. Mỗi sáng khi thức dậy, nó đều ước được thấy họ đang ngồi cạnh nó, cười với nó. Mẹ nó, Công nương Alyssia sẽ bưng tô cháo nóng với một vài quả trứng luộc vào cho nó, thay vì để người hầu làm. Cha nó, người cha lúc nào cũng cười. Tiếng cười của ông tựa tiếng sấm. Bất chợt, không báo trước, nhưng luôn đúng thời điểm.

 

Mẹ nó, cha nó, các anh nó. Họ thương nó. Rất thương.

 

Nó cố không rơi nước mắt. Berschen Alwyn bảo khi ở trong phòng ngủ riêng, nó có thể khóc, nhưng đừng khóc trước mặt ai khác. Và từ đó tới giờ, nó thậm chí không muốn khóc khi ở một mình. Nhưng khi nhớ lại hình ảnh mờ mịt nơi có đầy đủ gia đình – cha, mẹ, Tibeck, Willam, Barwan và nó – mắt và mũi nó lại bắt đầu gắt lên như ai đó rắc muối.

 

Tiếng gõ cửa vang lên trong sự tĩnh lặng khiến Barwyn giật mình. Nó lau nước mắt và nước mũi, khụt khịt, rồi ngước lên. “Vào đi.”

 

Holyn bước vào, gương mặt vẫn như lần đầu tiên từ hồi sáng sớm hắn gọi nó. Một người đàn ông cao ráo nhưng mảnh khảnh. Hắn mang gương mặt hiền hậu. Mũi hắn thấp, gãy do một lần bị ngã cầu thang. Hắn có đôi môi mỏng. Đôi mắt gã hầu nam khiến vương tử nhớ tới mắt nai.

 

“Thưa vương tử, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng.” Giọng của Holyn thật du dương và ngọt ngào. Barwyn nhớ Holyn từng bảo rằng hắn là một ca sĩ nhí trong điện thờ từ nhỏ, hiện đã hai bảy tuổi. “Người muốn ăn trong phòng ngủ hay ở phòng ăn?”

 

“Anh trai ta đâu?” Nó hỏi trong lúc nhoài người ngồi dậy. Chăn trượt khỏi vai và ngực để lộ ngực ốm. Cơ bắp nó săn chắc, gọn gàng và rõ đường nét. Nhưng nó là cơ bắp của trẻ con.

 

“Vua Xám Barwan đang thiết triều, thưa vương tử.” Holyn đáp, giọng điệu chứa đầy sự quan tâm. Đôi mắt hắn cong nhẹ, nụ cười của một người hầu cận. Hắn nhìn gương mặt Barwyn. “Để tôi mang đồ ăn lên nhé.”

 

Barwyn cảm thấy ấm áp. Nó muốn ăn một mình, và Holyn nhận ra điều đó. Hoặc do hắn tinh nhạy, hoặc do đôi bọng mắt của Barwyn đã đổi màu và hơi sưng lên. Không thể nào hắn không biết, nó chắc chắn vậy.

 

Barwyn ước mình đã không khóc. Nó nghĩ tới cảnh bản thân ngồi ăn trong phòng và không nhìn ai, cũng như không ai nhìn nó. Viễn cảnh giống như nó đang nằm trên một tấm lưng mèo. Mềm mại và bình yên. Nhưng nó không thể đồng ý lời đề nghị đó.

 

“Ta có chân, Holyn.” Nó nói, giọng cứng rắn, tay phất cái chăn sang bên. Nó hy vọng rằng giọng mình thực sự cứng rắn. “Một vương tử không thể ngồi ăn trên giường. Người ta sẽ bảo ta là Barwyn Lười Biếng.”

 

Holyn mỉm cười, nụ cười khiến Barwyn suýt cũng cười theo. “Xin người lượng thứ cho ý kiến trước đó của tôi, thưa vương tử.” Hắn nói, hơi nghiêng người về phía nó. “Để tôi mặc đồ cho người.”

 

Barwyn gật đầu, rời khỏi giường.

 

Holyn rời đi và trở lại với một cái chậu nước cùng một cái áo được gấp gọn. Hắn cúi xuống lau mình cho Barwyn, sau đó mặc quần vào cho nó, rồi khoác tấm áo chẽn bằng lụa mềm mại trái ngược với tâm trạng của nó. Màu sắc cũng vậy. Màu của tấm áo là màu xám, cũng thật trái ngược. Cảm xúc của Barwyn lúc này là màu của lửa. Màu xám là màu của anh trai nó.

 

Lúc này nó chỉ muốn cầm kiếm và vung, chặt nát người rơm hoặc người gỗ. Hoặc thậm chí là chém ai đó. Nó tưởng tượng ra hình ảnh của đám người xấu trong Hội đồng Nhiếp Chính đang quỳ dưới chân mình. Một cái tên lố bịch so với Hội đồng Xám. Giờ đây vị vương tử nghe người ta gọi cái tên mới nhiều hơn cái tên cũ. Barwan luôn bảo nó phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, nhưng nó chỉ muốn rút kiếm chém hết lũ đấy.

 

Khi Holyn buộc dây đai quanh eo cho Barwyn, nó nhìn hắn, quan sát hắn. Đôi mắt Holyn tập trung vào mấy ngón tay của chính hắn. Berschen Alwyn bảo rằng đừng tin tưởng bất kỳ ai quanh mình, ngay cả là những người thân cận nhất. Nó tự hỏi nếu vậy thì nó cũng không nên tin tưởng Alwyn chăng? Holyn là người đã chăm sóc nó từ nhỏ, đã làm nó cười, đã chơi cùng nó. Holyn là món quà của cha dành cho nó khi họ tới giáo đường, nghe đoàn Những Thiên Sứ Của Cha Nhân Từ hát. Holyn nằm trong đoàn thánh ca. Cơ mà Berschen Alwyn cũng xuất hiện trong cuộc đời Barwyn, từ lúc nó chẳng biết đếm cho tới khi biết đọc và biết viết.

 

“Này Holyn,” Nó cất tiếng trong lúc Holyn mang đôi giày da cho nó.

 

“Tôi đây,” Hắn ngước lên đáp, nụ cười chân thành trên môi. Nụ cười của hắn luôn khiến tim nó đập chậm lại và máu trong người nó ấm lên. “Người cần gì, vương tử?”

 

Mình cần gì? Nó cười khẩy. “Gia đình ta.”

 

Mặt Holyn không biến sắc. Gương mặt nhẵn nhụi mà Barwyn hồi xưa rất thích sờ chạm. Hắn lại cất cái giọng mềm mại của mình lên, “Người muốn tôi đi gọi Vua Xám chứ?”

 

“Anh trai ta là vua, không còn là vương tử như ta nữa.” Nó lạnh nhạt nói, “Ngươi quên rồi à?”

 

“Tôi không dám quên.” Holyn đáp khi thắt sợi dây giày lại. “Nhưng tôi biết vị vua của chúng ta vẫn là anh trai của người. Ngài ấy sẽ quan tâm khi người muốn gặp.”

 

Đúng vậy. Hắn nói đúng. “Nhưng cứ để anh ta ngồi trên chiếc ngai xám của anh ấy đi. Ta muốn đi ăn sáng.” Nó mỉm cười và quay đi, vờ bước tới cửa sổ để Holyn không thấy bản thân đang nhăn mặt, mắt lại cay nhẹ. Nó tự ấn nhẹ mấy móng tay vào bàn tay mình. Điều kỳ diệu thay, nước mắt chảy ngược vào trong.

 

***

 

Họ rời khỏi phòng ngủ, nơi Horr Norell Noster đang đứng gác với tấm áo choàng xám đậm. Norell không phải là người Barwyn thích, nhưng nó cũng không ghét ông ta. Ông ngoại thích mấy tay hiệp sĩ lầm lầm lì lì thế này lắm à? Nó tự hỏi khi nhớ lại những lúc Norell đánh nó bầm cả người trong các buổi đấu tập.

 

Cả ba đi qua các hành lang trên Tháp Xám, xuống dưới mặt đất bằng cầu thang được xây chạy theo vách tường. Holyn và Horr Norell đi ngay trước nó, từng bước đều chậm rãi khiến nó phát bực. “Các ngươi không đi nhanh hơn được à?”

 

“Tôi sợ nếu mình đi nhanh, vương tử cũng sẽ đi nhanh và dễ vấp chân. Tôi nghe rằng đã có nhiều đại lãnh chúa và các phu nhân lăn qua các bậc thang này rồi, thưa vương tử.” Holyn giải thích. Lời nói của hắn rất có lý. Nó khiến Barwyn vừa mỉm cười, nhưng lạ lùng thật, vị vương tử cũng vừa bực bội. Dù vậy, nó không nói thêm câu nào nữa. Nó không muốn mình trông như trẻ con.

 

Họ vào phòng ăn hoàng gia dưới chân tháp. Trong lúc Barwyn trèo lên ghế cao nhờ Horr Norell giúp, Holyn đã mang tới cho nó những lát thịt nai nướng mật ong, bánh mì, phô mai, dĩa rau, kèm hai quả trứng luộc và một ly sữa dê màu ngà. Những miếng thịt nai nướng vẫn còn ấm. Ngụm sữa dê giúp Barwyn tỉnh táo hơn. Nó đặt miếng phô mai vào bánh mì, kèm một lát thịt nai.

 

“Sân tập còn đông chứ?” Nó hỏi sau khi nhăn mặt nhìn dĩa rau xà lách, rồi liếc nhìn Holyn. Đã bảo nhiều lần là ta ghét rau. Nhưng Holyn lại chẳng để ý tới ánh mắt nó. Hắn đang giúp nó bốc vỏ trứng.

 

“Không, thưa vương tử.” Vị hiệp sĩ Nhà Noster nói. “Các cận vệ và các hiệp sĩ hầu hết đều có việc.”

 

“Đã sang trăng gieo hạt mà vẫn bận rộn à?” Barwyn chau mày.

 

“Năm nay trộm cướp nhiều hơn trong thành.” Horr Norell đáp, bàn tay đặt ở chuôi kiếm. “Đám thảo khấu vùng núi và ven sông quanh thành Bình Minh cũng vậy. Vua Xám đã lệnh cho hai trăm người cùng một vài hiệp sĩ đi dẹp loạn các vùng gần vương đô bị đánh cướp.”

 

Tất cả đều do người chú quý hóa của ta! Barwyn cố giữ cho nhịp thở của mình không quá nặng nề. “Anh trai ta có vẻ vất vả.” Nó nói, cắn lát bánh mì kèm thịt và phô mai.

 

“Mọi người đều vất vả.” Horr Norell đồng tình.

 

“Của người đây, thưa vương tử.” Holyn đưa cho Barwyn quả trứng luộc. Vị vương tử tưởng tượng đó là đầu của Horr Perys Harralad, chú cậu, và ăn nó ngấu nghiến.

 

***

 

Sau khi ăn uống xong xuôi, Barwyn được Holyn giúp mặc bộ đồ độn bông, giáp tay và giáp chân, rồi cùng Horr Norell ra sân trong lâu đài. Holyn thì cúi đầu xin phép đi quét dọn Tháp Xám. Cái áo bông dày luôn khiến nó khó chịu. Mặc cái áo khiến Barwyn trông như một quả trứng tròn, đi lạch bạch. Nhưng có lần nó đã bầm tím đen và nhức nhối mình vì lười mặc đồ bảo hộ bản thân. Đấy là lần đầu tiên nó nhận ra mình chỉ là một thằng ngu. Và nó còn ngu thêm vài lần nữa trước khi cha nó đề nghị rằng, hoặc là nó mặc đồ bảo vệ bản thân đầy đủ, hoặc là cha sẽ tước kiếm và dúi cuốn sách vào tay nó trước khi nó tự cắt cụt tay mình hoặc cắt cụt tay người thân của nó.

 

Nó vừa đi cùng vị hiệp sĩ nhà Noster, vừa ve vuốt gia huy của gia tộc nằm trên ngực áo giáp: người đàn ông và người phụ nữ đấu lưng, trao nhau bút và kiếm. Nó mỉm cười. Gia huy của gia tộc nó, Nhà Harralad, luôn khiến dạ nó dâng trào cảm xúc khi nhìn thấy hoặc chạm vào.

 

Hãy để thanh kiếm này, Nó thầm thì. Trong tay người đàn ông kia...

 

Barwyn tin nó sẽ có được bài hát cho riêng mình, giống như nhiều đời tổ tiên.

 

***

 

Mặt trời đã bị mây trắng che khuất. Bóng râm của những bức tường từ hướng đông trải xuống sân tập một khoảng ngắn. Vài cận vệ con của các quý tộc đang luyện tập lưa thưa quanh sân. Barwyn không nhớ tên toàn bộ chúng, nhưng có vài người mà nó biết.

 

Nó thấy Thaddon Locaul, chàng trai tóc vàng cao ráo với làn da trắng sáng đang cầm thanh trường kiếm bằng gỗ luyện tập cùng Thoron Lorell, một thằng nhóc thấp con tóc nâu, da trắng nhợt nhạt, lấm tấm tàn nhang. Thoron Lorell cầm khiên và thanh kiếm lai.

 

Alarad Harwyn mảnh khảnh mang đặc trưng của Nhà Harwyn rõ rệt đang luyện tập với Hadeus Garfaro, chàng trai tóc màu vàng đất và cơ thể to như bò mộng. Cả hai luôn như hình với bóng mỗi khi luyện tập. Alarad mỉm cười, nụ cười bừng sáng cả gương mặt, và anh ta vung kiếm. Đường kiếm hiểm hóc tới mức khiến Hadeus lùi lại hoặc sẽ bị đập vào bả vai.

 

Harras Locaul, em trai của Thaddon Locaul, vừa làm rơi kiếm khi bị Javon Warden cho một đánh vào cổ tay bằng lưỡi kiếm cùn. Harras là một thằng nhóc thua xa so với anh trai mình. Thaddon giỏi đọc, viết và dùng kiếm trong khi Harras chỉ kém hơn một tuổi, lại là một thằng nhóc lười nhác và có tiếng tăm đối với vài hầu nữ. Dường như Alarad cũng thế, trừ vụ lười nhác. Alarad luôn luyện tập hăng say. Mỗi khi thấy hình ảnh anh ta cầm kiếm và vung những đường chém gọn gàng, mồ hôi nhễ nhại dưới ánh sáng của bầu trời, Barwyn cũng muốn mình được như vậy.

 

Alarad chợt quay sang, khiến vị vương tử giật mình quay phắt chỗ khác. Tim nó thót một cú.

 

Sau một lúc để bản thân bình tĩnh lại bằng cách bước tới giá để vũ khí, nó mong bản thân không bị nhận ra là nhìn lén. Nó thở dài, trề môi. Holyn bảo với nó rằng hắn nghe Alarad rất được lòng phái nữ. Một số tì nữ còn kể nhau rằng đã được ngủ cùng anh ta. Nó nhớ mình đã tức tới mức siết cốc nước cầm trên tay khi nghe chuyện đó. Giờ nắm tay nó cũng đang siết lại. Barwyn chẳng hiểu sao đám con trai lớn lại ngu ngốc dễ bị phụ nữ tác động. Nó sẽ không như thế. Không bao giờ.

 

Nó ngắm nhìn bức tượng Công Nương Xám với thanh kiếm thần thánh của bà ngay trước Tháp Xám, rồi lấy một thanh kiếm gỗ ra khỏi giá vũ khí. Nó nắm chặt hai tay, rồi duỗi ra, sau đó nắm chặt, duỗi ra. Nhiều lần. Nó muốn làm nóng cơ thể trước khi bắt đầu luyện tập với Horr Norell, vị hiệp sĩ Nhà Noster thuộc chư hầu của nhà ngoại nó.

 

Rồi nó cầm kiếm và bước tới con người gỗ chỗ tập luyện. Nó chặt chéo xuống ngay bả vai. Mạt gỗ văng ra. Con người gỗ nó đang luyện tập đã bị sứt sẹo kha khá. Từng cú chém của nó đều được gồng lực mạnh. Một, vào eo. Hai, vào đầu. Ba, đâm vào ngực... Nhịp tim của nó dần nhanh, và cơ thể nó bắt đầu có nhịp điệu của chiến trận. Nó không bận tâm tới việc giữ sức nữa, cũng chẳng bận tâm tới sự vướn víu của cái áo giáp chần bông.

 

“Nhẹ lại, thưa vương tử.” Vị hiệp sĩ Nhà Noster cất tiếng. “Nếu ngài vung mạnh quá, tay ngài sẽ bị trật khớp.”

 

Nhưng Barwyn không nghe. Nó vung thêm vài lần nữa. Trán nó rịn mồ hôi, hơi thở nó bắt đầu nặng nề và có mùi hỗn hợp của bữa sáng sớm. Vị sữa dê trong miệng nó chát và chua. Bụng nó bắt đầu nhộn nhạo. Nó hy vọng mình không nôn và dần vung chậm lại, sau đó cắm kiếm xuống đất, quệt mồ hôi bằng tay áo. Thanh kiếm nó dùng cũng đã có kha khá những đường gạch nham nhở.

 

Cổ họng nó sôi lên, vị kinh tởm len lỏi nơi đuôi lưỡi. Nó vừa thở dốc, vừa nuốt sạch xuống bữa sáng đang trào lên và rùng mình. Đầu nó choáng nhẹ, nhưng nó giữ được thanh kiếm trong tay, cố để mình không chao đảo.

 

“Người sẽ nôn hết buổi sáng ra ngoài đấy, thưa vương tử.” Horr Horell nói.

 

“Ta không quan tâm.” Giọng nó nghe sao bướng bỉnh quá. Nó cố uy nghiêm. “Ta muốn mạnh hơn.” Để bảo vệ anh trai ta. Nó tin đôi mắt mình đang rực lửa. Sắc xám tựa như bão trong mắt nó – thứ được truyền từ đời Công Nương Xám đầu tiên – hẳn là đang rực lên sự quyết tâm, như lòng nó lúc này.

 

Nó nhớ lại giấc mơ vừa qua. Máu và hình nhân hoàn hảo bằng sáp. Trời lúc đó rất nóng, và hình nhân chảy ra một chút. Gương mặt thanh bình giả dối của anh trai Willam chảy ra thành một nụ cười méo xệch. Đôi mắt nhắm nghiền của anh cũng chảy. Gương mặt người anh trai sáp khiến Barwyn gai cả người. “Ngươi đã giết bao nhiêu người, Horr Norell?”

 

Câu hỏi đó làm vị hiệp sĩ bất ngờ. Phản ứng của gã làm Barwyn hài lòng tới mức suýt mỉm cười. Gương mặt của Horr Norell giãn ra, quay trở lại vẻ bình tĩnh vốn có.

 

“Tôi không rõ, thưa vương tử.” Gã trả lời, giọng bình tĩnh.

 

“Có kẻ nào làm ngươi ấn tượng không?” Barwyn lại hỏi tiếp.

 

Horr Norell Noster ngẫm nghĩ gì đó, rồi nói, “Có. Tôi nhớ tới một gã có tên Tott Hàm Chẻ.” Tay gã đặt vào chuôi kiếm, xoa xoa cái đuôi hình cầu. “Tôi và gã lính đánh thuê đã đối đầu vào ba năm trước tại vùng tranh chấp phía nam Yastodel, lúc tôi vẫn đang là hiệp sĩ phục vụ cho Hầu tước Caswynel.”

 

Nhà ngoại của ta. Barwyn nghĩ. Hy vọng ông ngoại vẫn khỏe. Nó nhớ mỗi khi nó hỏi về ông ngoại, mẹ lại tỏ ra không vui dù miệng khen ông là người mạnh mẽ. Có một dịp nọ, vị Hầu tước Caswynel đã tới Bình Minh Xám. Barwyn thấy ông khá dễ mến. Có lẽ vậy. Lần thứ hai là sự lầm lì khi ông viếng tan mẹ và cha nó. Nó chẳng nhớ gì ngoài bộ râu dài màu muối tiêu của ông. Ngày nào đó nó sẽ hỏi Horr Norell. Hy vọng gã biết tại sao cả hai lại giận nhau.

 

“Tại sao hắn có tên đó?” Nó hỏi trong lúc gõ mũi kiếm gỗ xuống đất.

 

“Vì hàm của hắn bị gãy.” Vị hiệp sĩ đáp, đôi mắt của gã nhìn vị vương tử, khiến nhịp thở nó khẽ nhanh một chút. “Vì hàm bị gãy nên hắn phải dùng chỉ khâu ở má. Giọng của hắn rất khó nghe. Trầm và khàn như âm thanh của hang động. Nhưng hắn đã nằm dưới đất rồi, thưa vương tử. Lưỡi kiếm của nhà Noster luôn phục vụ.” Horr Norell kết thúc bằng gia ngôn của gia tộc gã.

 

Lưỡi kiếm chúng ta luôn phục vụ. – nghe ngầu thật, nhưng Barwyn không thích.

 

Nó liếc nhìn gia huy ba thanh kiếm trên nền xám, được cài trên ngực áo của Horr Norell Noster, rồi gật đầu.

 

Nó tưởng tượng một gã đàn ông có cái hàm bị gãy lặc lìa và phải khâu lại bằng chỉ ruột cá, hoặc bằng loại chỉ nào đó mà nó không biết. Có khi hàm gã Tott đấy mai bằng chỉ làm từ ruột của chính kẻ dưới trướng hắn. Lũ người tại các vùng hỗn loạn luôn man rợ.

 

Barwyn nhận ra rằng nó không tưởng tượng được hình ảnh gã đàn ông hàm rời với mặt. Thay vào đó, nó nghĩ tới việc bản thân là người giết Tott Hàm Chẻ. Thanh kiếm thật của nó, một thanh cự kiếm khổng lồ làm bằng loại thép bén nhất thế giới. Nó chặt xuống, cái đầu rơi và lăn lông lốc, hàm của Tott văng khỏi đầu hắn. Hình ảnh đó vừa buồn cười, vừa rùng rợn.

 

Nó cảm thấy hưng phấn. Nếu nó lớn lên, nó sẽ trở thành hiệp sĩ và giúp anh trai mình dẹp loạn mỗi khi có chiến tranh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}