Hoàng Hôn Sau Ngai Xám

Chương Mở Đầu (Phần 1)

Chỉ một thời gian ngắn sau khi rời tháp canh và dấn thân vào chuyến tuần tra quanh các con đèo hẹp ngoằn ngoèo của Dãy Núi Đá khổng lồ, Timell nhận ra rằng Mego không thích đi cùng với Jan. Đó là chuyện hiển nhiên, như cách mà cậu nhóc kiêu hãnh của một người đàn ông dựng lên vào mỗi sáng sớm, vì làm gì có ai lại thích đi cùng với gã khốn lai tạp đó.

“Tao công nhận với mày, Horell. Mày nói đúng! Cái lỗ của con mụ đó ấm lắm. Ấm tới mức tao bắn ngay lập tức khi vừa đưa vào.” Jan Tay Dao cười khúc khích, ngón tay móc vào cái lỗ ở chuôi bằng gỗ tần bì của con dao lưỡi cong, xoay múa điêu luyện trên tay.

Timell khẽ khịt mũi khi nhìn hắn, kẻ đang cưỡi ngựa đá đi chéo sang trái phía trước anh. Anh nhớ bạn mình kể rằng Jan phạm tội trộm cắp vào nhiều năm trước, nhưng vị Vua Xám tiền nhiệm đã đưa hắn lên chốn này thay vì thiến vài ngón tay.

Ít nhất thì mạng mình còn có giá ba đồng vàng. Timell lại khịt mũi lần nữa và nhìn cái gáy sạm da đầy mụn của Jan. Và tên biến thái này là một lỗi lầm của các vị thần.

Anh quay sang Mego, người đang im lặng, lầm lì ngồi trên con ngựa leo núi của cậu. Khác với ngựa của Jan, Horell và Timell, con ngựa của Mego mang giáp vải. Dù lớp vải đã sờn cũ ít nhiều. Gió và tuyết trên núi cao không nhân từ với ai, ngay cả là với thứ không có sự sống.

Mego là một chàng trai trẻ, tóc nâu xoăn và khuôn mặt vẫn còn búng ra sữa của các bà vú, đi kèm là chiếc mũi tàn nhang. Cậu mong manh tới mức một cơn gió mang theo bụi và đất cũng cắt chảy máu được làn da cậu.

Timell cảm thấy tội nghiệp cho cậu nhóc. Mego là con hoang của một vị tiểu quý tộc bên kia rừng muối dưới mặt đất. Hồi vài tuần trăng trước, khi mùa thu vừa tàn và đông tới, cậu bé bị cha đẩy lên vùng núi khắc nghiệt này – một nơi mà cái lạnh có thể đóng băng cả dương vật và nước tiểu chỉ trong vài giây khi vạch ra.

Cậu nhóc tóc xoăn chỉ mới mười sáu, giỏi bắn cung và có đôi mắt tinh nhạy, nhưng vẫn chỉ là một oắt con.

Nửa tuần trăng cuối cùng, khi hơi thở mùa đông hấp hối và chuẩn bị bước sang năm mới, băng vỡ vụn tại những khu vực thấp hơn. Chúng tạo thành âm thanh tựa tiếng vọng thì thầm, trầm và dày một cách khắc nghiệt của các vị thần trong lòng núi. Các lớp băng tuyết lấp ló nơi những mặt hồ lộ thiên, dưới mái che bằng mỏm đá hoặc trong các hang động dày và cứng tới mức điên rồ bắt đầu mỏng đi, tạo thành tiếng nứt gãy hòa cùng tiếng rít gào của gió từ các kẽ đá chạm mây trắng có màu trắng dã của bụng cá đã chết. Một đám mây trôi lờ đờ trước mặt, phủ cả một lối đèo gập ghềnh, khiến nhóm bốn người chẳng thể xuống ngựa để đi cong lưng, mà phải đâm sầm qua nó một cách bất đắc dĩ. Đám mây mang lại cho họ hai thứ: cái lạnh và sự ẩm ướt như vừa trải qua một cơn mưa.

Timell rùng mình. Anh đã sống ở đây được sáu năm, và chưa bao giờ quen được với sự khắc nghiệt này. Chẳng ai có thể quen được khi lúc nào đó ngón chân, mũi hay dái tai có thể bầm tím và phải lấy dao nóng giãy xẻo qua một nhát. Anh đưa tay lên và bóp mạnh vào dái tai mình. Đau!

Còn đau là còn an tâm.

Tuy vậy, những thứ đáng sợ đó không đủ để bào mòn niềm kiêu hãnh của cậu nhóc đang cưỡi ngựa cạnh Timell.

Niềm kiêu hãnh của một đứa con hoang. Timell nghĩ và khẽ chạm vào thanh đoản kiếm vắt bên eo. Đôi mắt của Mego màu nâu sáng, trùng màu với mái tóc xoăn. Màu mắt được ban phát từ người cha của cậu. Nhưng cậu bé không thừa hưởng được sự cao quý và mái tóc nâu thẳng thớm như các anh em chính thống.

Một dòng máu lai tạp từ người mẹ tóc đen xoăn từ quần đảo nào đó ở phía nam.

Và dòng máu lai tạp đó hiện đang nhìn chằm chằm cái gáy của Jan, kẻ còn lai tạp hơn người bình thường. Gã khốn với mái tóc vàng gần như chuyển thành nâu đang nói oang oang về những đồng tiền bẩn mà hắn trộm được, trước khi suýt bị chặt tay vì động vào một phu nhân của một bá tước cao quý. Vị phu nhân có cái bông tai bằng viên lam ngọc to cỡ ngón tay cái, đính những viên đá quý quanh viền, nhưng lại bủn xỉn vài cắc vàng với hắn. Dù thực chất là hắn đã thó trộm cái giỏ bằng liễu gai của vị phu nhân thay vì ngửa tay xin. “Tao có xin chứ? Nhưng lần cuối cùng tao xin tiền một vị phu nhân mặc vải gai thay vì lụa, và vị Phu nhân Nửa mùa đấy tặng tao bãi đờm. Mụ thậm chí còn chẳng có người nào bảo vệ khi tao thấy mụ ta đi vào một ngõ hẻm giữa sòng bạc và nhà nghỉ, rồi tiện tay vừa lột váy, vừa nhặt được của mụ vài bạc cắc.”

“Mày có chắc đó là một phu nhân không?”

“Phu nhân hay không thì cái lỗ của mụ cũng rộng như cái hang đó khi tao đút vào.” Jan chỉ tay về phía một hang động tối tăm cách họ một vực sâu giữa hai quả đồi cheo leo.

Tay Mego vẫn nắm vào cương con ngựa lùn thay vì sờ mũi tên bên eo, trong cái giỏ tên bằng da dê. Mấy ngón tay đang siết chặt lại, Timell thấy rất rõ qua khóe mắt. Dòng máu kiêu hãnh, Timell mím môi, quyết định không nói gì cả.

Anh ngước lên cao để đón ánh nắng chiều và nhìn thấy một cái tổ sóc đuôi xù cách họ vài mét, trên một mỏm đá nhỏ. Sóc mẹ đang đẩy con mình về phía trước, và con sóc con rơi. Nó tung màn cánh giữa đôi tay và đôi chân để bay, nhưng bất thành. Nó biến mất khỏi tầm mắt của Timell. Nó sẽ chết hay sống nhỉ?

“Xem này,” Jan lại lớn tiếng. “Hay tuần sau khi mụ đàn bà đó cùng đoàn xe lên đây để giao bánh mì và thịt muối. Thay vì chơi riêng lẻ, tao với mày bỏ tiền chơi mụ cùng lúc đi.” Jan hứa hẹn một cuộc vui với Horell.

Horell lắc đầu chậm rãi. “Tao không thích chơi chung, và càng không thích chơi chung một mụ điếm với mày.”

Jan và Horell thường hay đi chung với nhau ngay cả trong tháp canh cho tới những chuyến đi tuần qua các con đèo lắc léo thuộc khu vực mà lãnh chúa của họ quản lý . Đó là những gì người ta nói, còn Timell thì thấy Jan thường làm cái đuôi sau lưng Horell. Một cái đuôi với mái tóc vàng và gương mặt trẻ trung, sống mũi thì bẹt nhưng đôi tai lại hơi nhọn.

Jan từng ba hoa rằng máu hắn có khả năng tăng tuổi thọ, rằng tổ tiên hắn từng giao phối với những người bạn tai dài. Jan cũng bảo bản thân đã hơn ba mươi. Nhưng gương mặt của hắn trông chỉ mới hai mươi. Dòng máu của những sinh vật được tự nhiên yêu quý ban cho hắn thứ đó.

Timell vừa ghen tỵ vì sự trẻ trung, nhưng cũng vừa khinh miệt. Chẳng phải tu sĩ Ruhan với chiếc áo chùng xám, người đã tắm muối năm đầu sơ sinh cho Timell, vẫn thường bảo rằng tai nhọn là đôi tai của quỷ ư? Một gã có đôi tai nhọn cũng đã giết cha của Timell bằng nhát dao thẳng vào ngực và xoay.

Dường như đám người có tai dài luôn mang một chút gì đó hỗn loạn trong mình.

“Này, Timell,” Chợt Jan quay lại, khóe môi nhếch lên, gương mặt trở nên dâm đãng tới mức khiến Timell dù không muốn cũng hơi chau mày. “Thấy sao?”

“Chuyện gì?” Chậc, hơi cao giọng rồi. Timell nhìn Jan, thấy sự ngu ngốc của kẻ chỉ muốn đưa cái thứ giữa hai chân vào mọi ả đàn bà trên thế giới, gồm cả những người phụ nữ khổng lồ ở lục địa phía bắc đủ khỏe để cầm kiếm và rìu.

“Horell không muốn chơi Mysa chung với tao rồi. Chơi ba người đấy, hiểu chứ? Thử sự mới lạ.” Jan liếc Horell, khịt mũi bĩ bôi rồi quay trở lại Timell. “Mày chơi không?”

Timell nhìn sang Mego, thấy cậu nhóc đã đưa mắt sang nơi khác để giấu đi sự bất mãn trượng nghĩa mà cậu tin là mình có. Thông minh đấy.

Jan không chỉ có máu người tai dài, hắn còn có cả máu của loài gấu xám vùng núi thấp. Hồi vừa lên đây, gã khốn đó đã đấm nhau với Grezeen, con trai vị lãnh chúa béo quản lý tháp canh, mà chẳng ngại sẽ bị nhốt vào ngục tháp. Quả thực sau đó Jan bị đánh bởi đám hiệp sĩ đánh thuê tới mềm cả xương, trừ xương ở tay. Hắn đã giỏi trò dùng dao từ trước khi tới Dãy Núi Đá, và lãnh chúa Winden biết mấy ngón tay của Jan hữu dụng hơn cái não của hắn. Con gấu xám dại đã được chữa bệnh, nhưng không phải trở thành gấu con, mà nó có vài nếp nhăn hơn ở trán. Dưới kia, nếu hắn gây sự thì có thể bỏ chạy rất nhanh với thân hình của mình, nhưng trên này thì không.

“Mày không thể nghĩ được gì khác ngoài cái lỗ giữa hai đùi của phụ nữ à?” Timell làm ra vẻ phán xét.

“Không,” Jan lắc đầu, rồi lại lắc, lắc, lắc. “Không, không, không Timett à...”

“Timell.” Anh nói. Hắn cố tình chọc tức mình. Timell biết Jan không ngu như cách hắn thể hiện, nhưng đôi khi Jan vẫn khiến Timell ngờ vực với suy nghĩ bản thân.

“Ừ thì Timell.” Jan nhe hàm răng vàng xỉn, một cọng thịt lúc trưa mà họ ăn còn dính ở kẽ răng. Mùi thối của nó bị gió thổi thẳng tới mũi Timell, hoặc có lẽ anh chỉ tưởng tượng. “Phụ nữ còn có đôi gò bồng nữa, không phải sao?”

“Sao mày không thử làm bạn với tay mày chỉ một tháng thôi, Jan?” Timell cảm thấy sự kiên nhẫn của bản thân đang dần cạn, giống như cách tuyết ở khu vực thấp hơn của ngọn núi đang dần tan đi chậm rãi. “Hoặc tự chơi với cái lỗ của bản thân đi. Mấy ngón tay dài của mày có thể làm được chuyện đó dễ dàng đấy.”

Jan bĩu môi, con dao lại nhảy múa quanh mấy ngón tay cáu bẩn. Nó đang nhảy múa nhanh hơn, nghĩa là tâm trạng của Jan đang hơi hưng phấn. Dòng máu trong người hắn là máu của con đập vừa bị vỡ. Timell chẳng rõ là theo hướng xấu hay tốt. Một vệt sáng nhợt nhạt từ lưỡi dao bén quét qua tầm nhìn của Timell. Hành động khoe mẽ của gã mặt mụn đó khiến anh khó chịu. “Tại sao phải hành xác bản thân như thế?” Gã thở hắt, khói trắng nhợt nhạt phả ra từ đôi môi cũng nhợt nhạt chẳng kém. “Đôi khi tao thấy Auryn nhìn tao, có thể con bé thích tao. Đúng không Mego?” Hắn chuyển chủ đề nhanh như cách một con báo vặn người đảo hướng chạy.

Mego chỉ hừ mũi. Timell nhớ rằng từng thấy Mego tặng Auryn một con vịt béo tròn làm bằng gỗ có móc ghim sắt. Sau đó Mego đính chính lại đó là con bồ câu, dù Timell vẫn đinh ninh đó là con vịt.

Nhưng dù là vịt hay bồ câu, cô bé có mái tóc màu nâu đầy sức sống kia không thể thích thằng lùn tai dài trước mặt anh được.

Mỗi khi Auryn xuất hiện, nơi đai lưng chiếc váy chẽn của cô bé không bao giờ thiếu con vịt lủng lẳng. Đôi khi cô còn đưa tay xuống sờ vào nó.

“Auryn chỉ mới mười ba, đồ con hoang.” Timell chửi, nhưng không hề cao giọng. Anh không muốn tối nay con dao của Jan lơ lửng trên trán. “Mày thử lén phén với cô bé đó đi rồi Lãnh chúa Winden sẽ cho người thiến mày.”

“Thì như mày nói, Tim. Mười ba. Đủ tuổi để máu chảy xuống đùi rồi.” Jan thản nhiên nói. “Auryn cũng là con hoang đấy.”

Tin đó khiến chàng lính tuần mở to mắt. Jan nháy mắt rồi quay ra trước. Timell lập tức nhìn sang cậu con hoang tóc xoăn kế bên, Mego đang nhìn Jan như muốn ăn tươi nuốt sống.

Họ vừa khó khăn lách qua lối đi hẹp giữa hai khối đá to quá đầu. Phần trên cùng của hai khối đá là tuyết, và lấp ló bên dưới lớp tuyết là rêu, có mùi hăng nồng của thối hoẵng và giá lạnh. Lối đi chỉ đủ cho một người một ngựa. Sau khi Horell qua xong, Jan vừa vẫy nhẹ cương để con ngựa lùn lách cơ thể dày lông qua hai khối đá, vừa bông đùa rằng giống như vừa lách qua giữa hai bầu ngực đầy sữa. Timell không quan tâm tới lời đùa đó. Anh nhìn những lớp rêu xám phủ tuyết. Vài khoảnh đất từ nâu tới xám đầy trơn trượt. Đâu đó còn có những thân cây hiếm hoi thưa thớt đang cố hít từng hơi thở nơi chạm cả tầng mây. Chúng cô đơn, trơ trọi sau mùa đông dài thay vì tụ hợp với rừng thông mây cách chúng không xa, tại một cao nguyên đồi cỏ với những đội quân vài trăm thân cây có thể miễn cưỡng gọi là rừng, nơi cừu be be nhai cỏ.

“Mày không sợ bị cắt lưỡi à, Jan?” Timell hỏi sau một thời gian dài. Anh đã muốn hỏi câu này lâu lắm rồi.

“Vì sao?” Jan hỏi mà không quay đầu lại, vì giờ đây sau khi được những núi đá ôm ấp an toàn, họ đang đi tới một con đường cong ép sát vào đá. Một bên là khối núi to, bên còn lại là nơi dẫn tới địa ngục. Con đường quá hẹp, chết tiệt, nó quá hẹp. Tại sao mình lại xung phong đi chuyến đi này chứ? “Vì chuyện chính xác mà tao nghe từ tay quản gia của Nam tước Lợn Ỉn chăng?”

“Thôi đi, Jan.” Horell xen vào. Giọng của anh ta có gì đó là lạ.

“Thôi cái gì?”

“Mày cứ giữ cái thói ăn với nói đó rồi ngày nào đó đầu mày sẽ lăn xuống núi đấy.” Chàng trai to cao nạt. Timell nhận ra anh ta đang căng thẳng. Horell thường ngày là một bức tường cao hơn mét chín, và giờ giọng của anh ta có gì đó khiến Timell lo lắng.

“Ôi, Horell yêu quý. Mày là hiệp sĩ à? Hay là lãnh chúa? Hay có lẽ mày là một tu sĩ mộ đạo đạo đức khoác chiếc áo măng tô trinh tiết của nữ tu?” Jan xổ ra một tràng dài cợt nhả. “Hồi xưa mày làm công việc gì vậy, Jan?”

Horell liếc nhìn Timell từ đầu hàng tới tận cuối hàng, khiến anh hơi giật thót. Có phải anh ta thực sự vừa nhìn mình không? Rồi gã khổng lồ quay lên, giọng nói lớn tiếng để át đi cơn gió đánh nhịp trên vách đá, tựa chiếc đàn của một người hát rong, “Cha tao làm thợ mỏ than, chết rồi. Tao thì không muốn chết như thế, vậy là được đưa tới đây.” Horell kể, giọng chẳng có chút buồn bã. Cứ như đó chỉ là câu chuyện bịa ra, hoặc do anh ta không muốn bị người khác thương hại nên lời nói đầy sự dửng dưng.

Timell đang cưỡi ngựa đi phía cuối của dãy bốn người bốn ngựa. Con ngựa đá của anh hơi bồn chồn. Nó khịt mũi, dậm chân mạnh hơn một chút khi tiếng quang quác của lũ kền kền đá phía xa kêu lên.

Anh hy vọng người ngựa đều sẽ qua được đây mà không có thứ gì rơi vào đầu từ đỉnh cao chót vót, nơi được tuyết bao bọc quanh năm tựa một cái mũ sắt hiệp sĩ được sơn trắng.

Timell ngước nhìn dãy núi lởm chởm đá, các đụn tuyết vẫn còn bám dai như đĩa ở các khe hẹp. Rồi mắt anh trở lại đoạn đường tử thần trước mặt, giật thót khi thấy Mego quay ra sau nhìn anh bằng ánh mắt cháy lửa, tay đưa xuống eo khẽ vỗ vào giỏ tên bằng da dê: Tôi sẽ làm việc này.

Một việc mà rất nhiều người ở Clawstone, dù còn sống hay đã chết, cũng đều muốn làm từ lâu nhưng không thể, vì Jan luôn thường ngủ tại sảnh chung, hoặc khi đi tuần thì luôn tuần cùng bạn bè của hắn. Những kẻ cũng chẳng ra gì.

Mego đã đưa tay ra sau lưng, chạm vào cái đuôi tên bằng lông chim trong giỏ. Có năm mũi tên, và đầu của chúng bọc bằng sự kiêu hãnh. Timell nghĩ thầm, chua chát. Anh nửa muốn ngăn Mego, nửa không. Thằng khốn Jan cần nhận hậu quả mà hắn đã gieo suốt nhiều năm. Đối với Mego là vài tuần trăng, từ khi tuyết bắt đầu phủ xuống thế giới và sau khi nó rời đi, tựa một vị khách vãng lai mang gương mặt cũ nhưng không bao giờ khiến chủ nhà quen được.

Và với vách đá cao chót vót, có thể thấy được cả biển tựa một tấm gương treo lơ lửng phía khoảng không hùng vĩ, như thể bức tranh không có khung được vẽ bởi cú vẫy tay của các vị thần. Tại nơi chỉ cách tử thần một sẩy chân, chỉ một mũi tên thôi, Jan cùng con ngựa lùn màu nâu của hắn sẽ được bay thẳng xuống phần bén ngót của chiếc lưỡi hái sắc nhọn.

“Đừng có tưởng tao không biết mày và Auryn hay hôn nhau đấy.” Jan hò hét, như muốn tạo thêm cớ cho mũi tên của Mego đượm màu công lý.

Timell chau mày. Auryn hôn Horell? Cơn tò mò thoáng qua dạ.

“Để tao đoán, lại gã quản gia à?” Horell, người đi đầu hàng, quát lại ra sau lưng vì tiếng gió ngăn âm thanh, mắt vẫn ở phía trước. Cơn gió ngày càng mạnh, nhưng lũ ngựa vẫn vững chãi. “Lãnh chúa Winden nên cắt lưỡi của lão ta. Việc lão chó chết đó cần làm là tính toán sổ sách, và hết.”

Jan tặc lưỡi mấy cái. “Sai rồi, Horell, không phải vị quản gia mũi khoằm của chúng ta. Là Wyno nói tao biết.”

Wyno Biết Mọi Thứ? hay lắm Jan! Timell khịt mũi. Ít nhất thì mũi tên của Mego – nếu thực sự thẳng nhóc rút nó ra – sẽ không bay thẳng tới gã to xác vì cái hôn với Auryn. Trừ khi Mego không biết Wyno là ai, và đấy là việc bất khả thi sau một thời gian cắm chân trong tháp canh giữa bão tuyết. Thằng chó chết đó đã từng đồn Timell thích đàn ông thay vì đàn bà vì đã bối rối từ chối khi một gã lính gác tên Ritt đòi lên giường với anh.

Ritt đã chết vì mắc căn bệnh giống em trai anh. Ước gì mình có thể làm gì đó cho gã. Gã cũng chẳng phải xấu gì.

Con đường ban đầu lúc hẹp tới ngộp thở, lúc rộng tới mức hai ngựa có thể đi song song. Giờ đây đã hẹp lại một chút. Phía trước là một khoảng sân đá rộng. Trông nó thật an toàn lạ thường giữa vùng núi này. Đó là nơi mà cả bốn người sẽ nghỉ ngơi, trừ khi có người nào đấy được bay. Nếu Mego muốn làm gì thì nên làm nhanh. Timell tự hỏi có nên ngăn lại không? Nếu ngăn lại, liệu mũi tên đó, cái mũi tên cao ngạo ngút trời có nhắm sang Timell vào một lúc nào đó không?

“Wyn?” Horell cười phá lên. Tiếng cười không có sự vui vẻ, mà chỉ có nỗi sợ. Không ai nhận ra. Jan thì ngu ngốc. Mego thì đang thích thú trước việc tự hỏi nên nhắm vào đâu của Jan, hoặc là đang phân vân xem có nên làm chuyện này không. Timell thiên về suy đoán thứ hai.

Bàn tay Mego vẫn đang vuốt ve cái đuôi chim đang dần ráo ẩm. Các sợi lông đã tơi đi, không còn dính dấp.

“Vậy thì thằng lắm chuyện đó nên xem lại mắt của bản thân trước khi hắn cắm nhầm mũi tên vào lưng của đồng đội. Tao chưa bao giờ hôn Auryn.”

Mego đang khẽ khàng rút mũi tên. Hai mũi. Một mũi gặm vào miệng, một mũi đặt vào cánh cung tựa một nụ cười, chậm rãi kéo sợi dây cung ra sau.

“Nó nói mày đã hôn Auryn.”

“Tao không có.” Horell hơi nghiêng đầu nhìn xuống vực sâu. Cậu ta sợ độ cao. Timell nhận ra lập tức. Gã khổng lồ đó sợ độ cao. Anh không dám chắc chuyện đó, nhưng lúc này không còn quan trọng nữa. Vì Mego đã kéo siết cung của cậu ta, mũi tên đang nhắm vào gáy Jan.

“Mày có, đồ tảng đá!” Jan quát.

“Tao kh...” Và Horell quay ra sau. Gương mặt gã khổng lồ tái mét trước cả khi thấy Mego đang kéo cung ngắm vào Jan.

Mego buông tên. Tiếng dây cung búng lên đánh tách khiến Timell cảm thấy lạnh toát sống lưng. Mũi tên phóng đi tạo thành tiếng vút khi nó cắt cơn gió làm đôi và xuyên vỡ bông tuyết giữa không trung. Jan quay ngoắt lại. Cùng với cú xoay, đầu hắn nghiêng đi.

Mũi tên sắc nhọn thay vì tìm tới gương mặt mụn của Jan thì nó bay ngang má gã, xé toạc da thịt. Dòng máu đỏ phụt ra như thể ai đó vừa bóp một quả nho mọng nước. Gương mặt trẻ măng và lấm tấm mụn của gã đàn ông đê tiện lập tức trở nên kinh hoàng, những hột đỏ trên mặt hắn di chuyển, nhăn nhúm lại với nhau. Đôi mắt trợn to tới lồi ra.

Tiếng ngựa hí lên kinh hoàng.

Timell thấy mũi tên của Mego đã tìm tới mông con ngựa của Horell. Nó vừa chạy vừa thét cùng chủ nhân nó. Gã đàn ông to xác đang quát lên “Dừng lại, đồ ngựa ngu, dừng lại!” trong khi Jan, mặt tái mét, nhanh chóng quay mặt lại và thúc ngựa theo sau con ngựa của Horell trên con đường vách đá hẹp.

Mego cũng phi ngựa đuổi, không còn mũi tên nào được bắn ra. Thằng nhóc cũng đang hoảng vì mọi thứ trái với dự tính, chắc chắn là vậy.

Tim Timell đập như sắp vỡ, nhưng anh thúc con ngựa đá của bản thân phi nhanh hơn một chút thay vì tốc độ điên khùng như những người khác. Làm ơn, cầu xin các vị thần. Anh không biết mình đang cầu xin điều gì, nhưng anh cứ lẩm bẩm như thế, tựa vị tu sĩ khoác áo măng tô ở vương đô thay vì áo chùng, người đã khuyên anh tự bán mình đổi hai đồng vàng để cứu em trai anh, và rồi anh nhận được ba đồng.

Con ngựa của Horell sẩy chân ở mép đá. Nó hí vang khi cơ thể bay qua con đèo, mặt đập vào gờ đá trước khi rơi xuống vực. Horell may mắn nắm vào được mép đá khi cơ thể bay ra khỏi con đường hẹp. Cả thân hình đập thẳng vào vách. Người đàn ông cao lớn hực lên một tiếng. Rồi anh ta gào rống, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, nhanh chóng bị gió lạnh nơi vách đá thẳng đứng đông lại trên gương mặt. “Cứu! Cứu với!” Đôi tay Horell cố bấu víu sự sống, cấu kéo tới bật cả máu. Nhưng Jan thúc ngựa bạt mạng ngang qua mà không nhìn lại, Mego cũng không. Họ mau chóng tìm tới được đoạn mở rộng của của con đường treo và tiếp tục phi đi như thể bị mù.

Timell thay vì vượt qua, anh ghìm cương con ngựa lại và nhanh chóng nhảy xuống, gót đinh đôi giày da gấu mòn vẹt đạp phải một vũng tuyết khiến cả người anh ngã ra sau như bị xô ngã, đầu va đập vào vách đá cao. Cơn đau bùng nổ nơi sau đầu bị va đập, mắt anh hoa lên. Dường như đêm và ngày vừa đảo lộn cho nhau, các vì sao mọc giữa mặt trời thay vì màu xanh quang đãng. Những đám mây biến dạng thành các hình thù quái dị tới mức báng bổ. Miệng anh ngập vị mặn của máu và chua lòm của kim loại.

Trước mặt anh, mấy ngón tay của Horell đang cố bám trụ, chỉ còn năm ngón cùng tiếng khóc rống. Bên hai, bên ba. Timell nhào tới bất chấp đầu đang đau như búa bổ. Anh suýt vấp trượt và bay thẳng luôn qua mép con đường cheo leo, nhưng đã khựng lại kịp, và hậu quả là cánh tay anh đập xuống mặt tuyết xốp. Lạnh điên rồ. Dường như anh đã nắm được tay Horell. Mắt anh vẫn còn mờ mịt tới mức như đang nhìn qua mặt nước vẩn đục khi ngước lên. Anh thét lên vì suýt bị Horell kéo thẳng xuống vực sâu hun hút nếu không kịp đưa lòng bàn chân ra trước, trượt đi và đôi giày da giẫm vào hai tảng đá nhỏ nhô lên nơi lằn ranh dẫn tới cái chết. Dường như có tiếng rạn xương răng rắc, ở eo và gót chân, nhưng cơn đau không tìm tới Timell.

Anh kéo, mặc kể bắp tay gào thét trong lúc Horell nắm rất chặt tay anh. Có vẻ xương mấy đốt ngón tay của anh cũng đã nát vụn rồi. Chân Timell gồng lên, đạp mạnh hơn. Nếu mình khỏe hơn thì... Anh gào tới rách cả họng, dường như việc đó giúp bản thân có thêm sức mạnh, kèm với đó là cơn đau cũng khủng khiếp hơn ở cẳng tay, đôi vai và mấy ngón tay phải bị Horell nắm vào. Chúng đang bị xé toạc khỏi cơ thể anh.

Gã trai khổng lồ buông một tay ra khỏi tay Timell, chống vào mép, đôi chân đang làm gì đó mà Timell đoán là đang đạp vào vách đá, âm thanh rào rạo của đá vụn vang lên. Horell đang tìm những mép đá lồi ra để leo lên, níu giữ mạng sống.

Rồi có tiếng lạch bạch. Ai đó sau lưng anh chạy tới và nắm lấy đôi tay của Horell kéo lên. Người đó mặc áo lông dày, có mái tóc nâu xoăn. Là Mego. Lưng Mego đang ở ngay sát mặt Timell, chiếc áo lông của thằng nhóc có mùi thối ngai ngái vì ẩm ướt, nhưng anh không quan tâm chuyện đó. Sau vài giây ngắn ngủi mà tưởng như vài giờ trôi qua, Horell đã được kéo lên và ngã vật xuống, há hốc mồm với trán đẫm mồ hôi dần khô nhanh như cách nó xuất hiện. Horell thở dốc, từng khói trắng lờ nhờ phả ra, tựa một con gấu vừa có một cuộc chạy đua vĩ đại với con mồi của mình.

Timell lùi sát vào vách đá cao vút sâu bên trong con đường hẹp, đôi chân lẫn đôi tay anh giờ đây buốt nhói tới mức anh ước bản thân bị cụt. Mấy ngón tay dường như bị ai đó dùng búa đập vào vỡ nát toàn bộ các dốt xương. Những cơn đau như búa vỗ khiến Timell khóc, dù anh đã thề bản thân sẽ không rơi nước mắt thêm lần nào nữa sau khi thi thể em trai và cha anh được đẩy vào lò hỏa thiêu. Những dải nước mắt nhanh chóng khô lại.

“Anh... không sao chứ?”

Timell mở mắt và thấy đôi mắt màu nâu sáng.

“Tôi chỉ muốn chết.” Anh thú nhận, không chỉ vì cơn đau, mà vì anh chỉ còn một mình.

“Tôi xin lỗi... thực sự...” Mego chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo giật ngã ngửa ra và đè xuống.

“Thằng chó đẻ! Thằng con hoang!” Jan vừa chửi vừa đấm vào mặt Mego. Bốp. Bốp. Bốp. Âm thanh nghe như cách người ta dùng chày giã lúa mạch đen làm bánh mì. Timell muốn can nhưng anh không nhúc nhích nổi. Cơ thể anh giờ đây là một tấm thủy tinh vỡ vụn. “Thằng khốn! Mày dám đánh lén tao! Thằng hèn hạ!” Jan lại đấm, và Mego đưa tay ra đỡ.

Timell quay sang, thấy cơ thể Horell đang run rẩy, mặt tái xanh. Người đàn ông cao lớn vẫn chưa hết sợ hãi sau khi trải qua sự việc suýt chết. Anh ta sợ độ cao. Một gã lính gác tại vùng núi sợ độ cao. Khốn nạn, đúng ra mày đừng nên làm lính tuần mà làm thợ mỏ với cha mày! Timell muốn chửi thề, nhưng anh không chửi nổi. Mego thì đã xô Jan ra được và xoay người tính bỏ chạy, nhưng Jan đã nắm chân Mego lại và nhào tới nắm đầu, đè thằng nhóc dập mặt xuống đất. Thằng nhóc cố xoay người để chống lại gã còn lùn hơn mình, nhưng đã bị một cú móc vào má. Rồi Jan đấm vào gáy thằng nhóc tóc xoăn. Nó không còn giãy dụa nữa.

Jan cười phá lên như bị điên. Hắn sẽ giết hết chúng ta mất. Timell nổi gai ốc.

“Thằng khốn. Cái lỗ mẹ mày chắc phải bị bệnh nên mới đẻ mày ra thối tới mức này.” Và hắn lật Mego lên. Đôi mắt thằng nhóc nhắm nghiền, một bên mắt tím bầm. Cả gương mặt Mego đều bầm tới mức hãi hùng.

“Mày tính làm gì?” Timell hỏi, giọng như người chết.

Jan quay phắt lại, chỉ vào bên mặt, nơi đuôi mắt. “Mày đéo thấy nó làm gì tao à, thằng chó đạo đức giả? Nó suýt giết tao đấy!”

“Nhưng mày tính làm gì?” Anh cố gặng hỏi, và nhúc nhích người tới. Timell rít lên khi eo nhói đau như thể xương eo sau đã bị lệch.

“Mạng đổi mạng.” Jan đáp, giọng điên cuồng. “Nhưng tao chưa chết. Do đó...” hắn kéo mi mắt Mego ra, hạ con dao xuống dứt khoác.

Cơn đau khiến Mego tỉnh dậy và gào thét, nhưng đã bị Jan bịt mồm ngay lập tức và giữ cho cái đầu thằng nhóc nằm dưới đất.

Timell nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng hét kinh hoàng của Mego và tiếng cười điên cuồng của Jan, hy vọng mọi thứ chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ nơi anh tỉnh dậy và thấy em trai anh mỉm cười với bát cháo nóng, còn cha thì vừa về sau khi cày xong thửa ruộng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px