Một sự im lặng kéo dài. Khoảng mười phút sau, cánh cửa lại mở. Ben bước vào, vẻ mặt có phần thất vọng.
“Sếp,” Ben báo cáo. “Em vừa kiểm tra lại với Giovanni. Dữ liệu camera 12 tiếng từ cả ba khu vực... quá nặng. Giovanni nói sẽ mất ít nhất ba tiếng để sao lưu và trích xuất an toàn. Chúng ta tạm thời bị kẹt.”
“Ba tiếng,” Josh lặp lại, anh liếc nhìn Leo. “Ba tiếng là quá đủ để ‘bầy sói’ ngoài kia tự do suy nghĩ. Chúng ta không kẹt, Ben. Chúng ta có thời gian.”
Josh quay sang vị luật sư già. "Ngài del Piero, cảm ơn sự hợp tác của ngài. Nhưng từ thời điểm này, đây là phòng thẩm vấn của tôi. Sự có mặt của luật sư gia đình có thể ảnh hưởng đến lời khai. Phiền ngài quay lại phòng khách và đảm bảo không ai rời khỏi đó. Tôi cần ngài giữ trật tự."
Leo del Piero, hiểu rõ vai trò của mình, gật đầu dứt khoát. "Tôi hiểu. Chúc may mắn, Thanh tra."
Vị luật sư già bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại, để Josh và Ben hoàn toàn kiểm soát căn phòng.
Anh chỉ vào những cái tên còn lại. “Chúng ta hãy hoàn thành tất cả những người còn lại đi đã.”
“Người cuối cùng nói chuyện với nạn nhân. Paolo. Và Anna. Gọi họ vào. Cả hai.”
Ben chớp mắt, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. “Cả hai ạ? Cùng một lúc, thưa sếp? Chẳng phải từ đầu tới giờ ta luôn hỏi theo cách tách riêng từng người cơ mà sếp?”
“Không, Ben. Tôi muốn xem họ nhìn nhau khi nói dối. Có quá nhiều cái tên chỉ đích danh họ.” Josh lắc đầu.
“Rõ, thưa sếp.” Ben khựng lại một giây, cố hiểu ý sếp mình, gật đầu dứt khoát.
Ben bước ra ngoài. Cánh cửa phòng khách lại một lần nữa hé mở, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Mọi ánh mắt, dù là đang cố tỏ ra thờ ơ, đều hướng về Ben.
Paolo, người đang ngồi co ro ở góc xa nhất, giật bắn mình như thể vừa bị một cú điện giật.
Cậu ta ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn, nhìn Ben rồi lại quay sang Anna cầu cứu.
Anna, với vẻ điềm tĩnh nhưng cũng đầy lo lắng của một giáo viên, khẽ gật đầu và nắm lấy tay Paolo. "Không sao đâu, có em đây," cô thì thầm, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, kéo Paolo đứng dậy theo.
Paolo đứng dậy một cách lóng ngóng, tay siết chặt tay Anna như một chiếc phao cứu sinh. Cả hai trông hoàn toàn lạc lõng và yếu ớt, giống như hai con nai bị lùa vào hang sói.
Họ bước theo Ben, để lại sau lưng một căn phòng đầy rẫy sự nghi ngờ.
Khi cánh cửa phòng họp phụ đóng lại, Josh nhìn cặp đôi trước mặt. Họ là hình ảnh trái ngược hoàn toàn với tất cả những người trước đó. Họ không có vẻ quyền lực của Vito, sự kiêu ngạo của Brando, hay sự tính toán của Isabella.
Paolo trông tái nhợt và hoảng sợ thực sự. Cậu ngồi xuống nhưng không dám dựa lưng vào ghế.
Josh bắt đầu, giọng anh nhẹ nhàng hơn hẳn so với khi nói chuyện với những người khác.
"Cảm ơn hai vị đã tới," Josh bắt đầu. "Tôi biết đây là một cú sốc lớn. Tôi chỉ muốn làm rõ vài chi tiết về đêm qua."
Anh nhìn Paolo. "Cậu Paolo, theo quản gia Giovanni, cậu là người cuối cùng trong gia đình nói chuyện với cha mình, vào khoảng 10 giờ 15 phút tối qua".
“Đúng vậy,” Josh xác nhận. “Cuộc nói chuyện đó thế nào? Ông ấy nói gì về bản di chúc?”
“Đó là một cơn ác mông,” cậu thì thầm. “Tôi đã mang cho ông ấy một bức tranh vẽ mẹ tôi... Tôi nghĩ... ông ấy sẽ hiểu.”
Cổ họng cậu nghẹn lại. “Nhưng ông ấy không thèm nhìn nó. Ông ấy nói đam mê của tôi chỉ là sở thích, rằng tôi cần trưởng thành. Ông ấy không lắng nghe.”
“Tôi không… thực ra... có một chút,” giọng Paolo lạc đi. “Tôi... sợ hãi. Tôi biết mình không thể làm được. Tôi biết điều đó sẽ phá hỏng mọi thứ. Và tôi biết... tôi biết anh Vito sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó.”
Josh gật gù, ghi lại chi tiết này. Anh nhìn Paolo, người đang thực sự run rẩy, và quyết định xoáy sâu hơn vào nỗi sợ hãi này.
“Cậu nói cậu sợ anh Vito. Điều này có vẻ rất có cơ sở.” Josh nói, lật ngược vài trang sổ.
Paolo ngước lên, bối rối. Anna cũng siết chặt tay cậu ta hơn.
“Ông ta nói rằng cậu... không phải một ‘Angelo chính gốc’”.
“Bí mật lớn, nhỉ? Dựa theo phản ứng của cậu, có vẻ như đây không phải là điều mà mọi người thường bàn tán công khai,” Josh nói, giọng trầm xuống, quan sát kỹ biểu cảm của cậu con trai út. “Ông ấy còn gợi ý chúng tôi nên điều tra cậu.”
“Đó là sự thật,” Anna xen vào, giọng cô đanh lại. “Paolo là con của em gái bà Antonella. Cha mẹ anh ấy đã nhận nuôi anh ấy khi dì mất. Nhưng điều này chẳng liên quan đến tình thế hiện tại.”
“Đúng, nó là sự thật. Nhưng với vài người khác, đó có thể là một động cơ. Một động cơ liên quan tới nguồn gốc của cậu Paolo đây.” Josh quay sang Anna, rồi lại nhìn Paolo.
“Cô chắc chứ? Trong nghề của tôi, sự uất hận của một 'người ngoài' bị ép sống dưới cái bóng của một gia tộc lớn... thường là loại thuốc độc nguy hiểm nhất. Và cô, cô Anna, cô có vẻ rất nôn nóng muốn trả lời thay cậu ấy. Cô sợ cậu ấy sẽ lỡ lời nói ra sự thật sao?”
“Ngài...! Dừng ngay những suy diễn vô căn cứ đó lại. Hãy làm đúng việc của một thanh tra và hỏi những gì cần hỏi đi.”
Paolo khẽ siết nhẹ tay cô, giọng nói vang lên yếu ớt nhưng đủ để cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Cậu ta quay sang nhìn Josh, đôi mắt trĩu nặng nỗi buồn, như một kẻ cam chịu số phận.
“Cô ấy chỉ đang lo lắng cho tôi thôi, thưa Thanh tra. Xin ngài đừng để bụng.”
Paolo hít một hơi sâu, ánh mắt cụp xuống, nhìn vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình.
“Về chuyện anh Vito... tôi không ngạc nhiên khi anh ấy muốn loại tôi. Anh ấy luôn như vậy, luôn coi tôi là kẻ ngoài cuộc. Nhưng tôi không ngờ anh ấy lại dùng thân thế của tôi... dùng cái chết của mẹ ruột tôi và lòng tốt của cha mẹ nuôi... để biến tôi thành nghi phạm giết cha mình.”
“Đó là một đòn thấp hèn, ngay cả với anh ấy. Nếu tôi thực sự thù hận vì mình là con nuôi, tôi đã bỏ đi từ rất lâu rồi, chứ không phải cố gắng quay về đây để mong một cái gật đầu từ cha.”
Josh im lặng quan sát. Trước mặt anh là một chàng trai trẻ đang bị tổn thương sâu sắc bởi chính anh trai mình.
“Được rồi,” Josh gật đầu, giọng điệu trở nên trung lập hơn. “Tôi ghi nhận lời giải thích của cậu. Chúng ta sẽ tạm gác chuyện động cơ sang một bên.”
Anh lật sang trang mới của cuốn sổ, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Tập trung vào các con số.
“Hãy nói về thời gian. Sau khi rời khỏi thư phòng lúc 10 giờ 30 phút, hai người đã làm gì? Và quan trọng nhất, từ 11 giờ đến 2 giờ sáng, chính xác thì hai người đang ở đâu?”
Anna, sau khi đã lấy lại bình tĩnh nhờ sự can ngăn của Paolo, trả lời một cách dứt khoát.
“Chúng tôi về phòng. Paolo đã rất suy sụp sau cuộc nói chuyện. Anh ấy buồn, và tôi đã ở bên cạnh an ủi anh ấy.”
“Cả hai người? Suốt thời gian đó?” Josh hỏi lại, mắt không rời Anna.
“Vâng. Suốt thời gian đó. Chúng tôi không hề rời khỏi phòng, và cũng không có ai vào phòng.” Anna khẳng định, giọng cô chắc nịch.
Paolo bên cạnh cũng gật đầu xác nhận, giọng nhỏ nhẹ. “Đúng vậy, Anna đã không rời tôi nửa bước. Cô ấy là người duy nhất ở bên tôi.”
Anh không nhìn Paolo. Anh xoay người, hướng toàn bộ áp lực về phía cô giáo trẻ.
“Cô Anna,” Josh gọi tên cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự nguy hiểm. “Lời khai của cô rất logic. Chỉ tiếc là nó mâu thuẫn với một nhân chứng.”
“Ngài Vito Angelo,” Josh thả quả bom đầu tiên. “Ông ấy khai rằng đã gặp cô ở sảnh tầng hai vào khoảng 12 giờ đêm. Một mình.”
Josh không chớp mắt, quan sát nhất cử nhất động của cả hai. Anh chờ đợi một sự rạn nứt. Anh chờ đợi Paolo sẽ quay sang bạn gái với vẻ sững sờ, hỏi rằng "Em đã đi đâu?" hay "Tại sao em nói dối anh?". Đó là phản ứng tự nhiên của một người vô tội bị phản bội.
Paolo không buông tay Anna ra. Ngược lại, những ngón tay của cậu ta siết chặt lấy tay cô hơn, như một phản xạ bảo vệ vô điều kiện. Cậu ta không nhìn Anna với vẻ nghi ngờ. Cậu ta nhìn Josh với đôi mắt mở to, hoảng sợ tột độ.
"Vito..." Paolo thì thầm, cái tên đó thoát ra khỏi miệng cậu như một lời nguyền rủa.
Anna, sau một giây chết lặng, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô không phủ nhận, cũng không hoảng loạn khóc lóc. Cô ngẩng cao đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt của một người đang bị dồn vào đường cùng.
"Phải," cô thừa nhận, giọng nói đanh lại. "Tôi có ra ngoài."
"Vậy là cô đã nói dối," Josh nói, ngả người ra sau ghế. "Và cả cậu nữa, Paolo. Hai người đã dựng lên một màn kịch về việc 'không rời nhau nửa bước'."
"Chúng tôi không dựng kịch!" Paolo thốt lên, giọng run rẩy nhưng đầy khẩn thiết. "Anna... cô ấy chỉ không muốn tôi lo lắng. Tôi đã ngủ say. Cô ấy không muốn đánh thức tôi."
"Và tôi không muốn các ngài nghi ngờ anh ấy," Anna tiếp lời, cô quay sang nhìn Paolo với ánh mắt đầy che chở. "Paolo đã chịu quá nhiều áp lực rồi. Nếu tôi nói tôi để anh ấy một mình, các ngài sẽ xâu xé anh ấy. Các ngài sẽ nói anh ấy có cơ hội lẻn xuống thư phòng. Tôi chỉ muốn bảo vệ anh ấy."
Họ không giống một cặp đôi đang bị phát hiện nói dối nhau. Họ giống hai đồng phạm đang che chắn cho nhau trước hỏa lực của địch.
"Bảo vệ?" Josh lặp lại, giọng sắc bén. "Bằng cách nói dối cảnh sát trong một vụ án mạng? Cô Anna, cô là một giáo viên. Cô thừa hiểu hành động này khiến cả hai trông đáng ngờ hơn gấp bội."
"Đáng ngờ hơn lời khai của Vito sao?" Paolo đột ngột lên tiếng.
Lần này, giọng cậu ta không còn yếu ớt như lúc đầu. Có một chút gì đó sắc lạnh, cứng rắn lẩn khuất dưới vẻ bề ngoài rụt rè.
"Anh ta ghét tôi, Thanh tra," Paolo nói, nhìn thẳng vào mắt Josh. "Anh ta dùng thân thế con nuôi của tôi để tấn công tôi. Giờ anh ta lại dùng việc Anna ra ngoài để phá hỏng bằng chứng ngoại phạm của chúng tôi. Ngài không thấy lạ sao? Tại sao anh ta lại 'tình cờ' gặp cô ấy đúng vào giờ tử vong?"
"Tôi chỉ đang nói lên sự thật," Paolo đáp, bàn tay cậu ta nắm chặt mép bàn đến mức các khớp tay trắng bệch. "Ở cái nhà này, sự thật luôn bị bóp méo bởi kẻ có quyền lực nhất. Mười năm trước cũng vậy, và bây giờ cũng vậy."
Cụm từ đó kích hoạt một cái gì đó trong đầu Josh. Một cảm giác "déjà vu" xẹt qua tâm trí anh.
Anh nheo mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Mái tóc rối, đôi mắt sáng rực lên vì sự phẫn nộ kìm nén, cái cách cậu ta nói về "quyền lực" và sự "bóp méo"...
Hình ảnh một cậu thanh niên trẻ tuổi, gầy gò nhưng cứng đầu, bị còng tay lôi đi giữa đám đông hỗn loạn, miệng vẫn hét lên những lời về công lý... hình ảnh đó thoáng hiện lên trong ký ức Josh, mờ nhạt như một thước phim cũ.
Là cậu ta sao? Josh tự hỏi. Cậu nhóc cầm đầu vụ biểu tình Phố Đông năm nào?
Nhưng trước khi Josh kịp nắm bắt hoàn toàn ký ức đó, Paolo đã cúi đầu xuống, quay trở lại vỏ bọc của một người em trai yếu đuối, vai run lên bần bật.
"Tôi xin lỗi," Paolo lí nhí. "Tôi chỉ... tôi không muốn Anna bị liên lụy."
Josh im lặng một lúc lâu, ánh mắt đầy suy tư. Anh đã thấy đủ. Đây không phải là những con cừu non. Hoặc nếu có, thì chúng là những con cừu đang che giấu nanh vuốt.
"Được rồi," Josh nói, giọng trầm xuống, gấp cuốn sổ lại. "Tôi ghi nhận sự điều chỉnh lời khai này. Cô Anna ra ngoài lúc 12 giờ. Cậu Paolo ở trong phòng một mình. Hai người không còn bằng chứng ngoại phạm cho nhau nữa."
"Cảm ơn hai vị. Hiện tại đã đủ. Mời hai vị quay lại phòng khách và... cố gắng đừng bàn bạc thêm kịch bản nào nữa."
Paolo và Anna đứng dậy. Họ không nhìn nhau, lẳng lặng bước ra cửa. Nhưng ngay trước khi bước ra ngoài, Paolo dừng lại một giây, liếc nhìn Josh một lần cuối. Ánh mắt đó không hề sợ hãi. Nó chứa đựng sự dò xét, như thể cậu ta cũng đang cố xác nhận xem Josh đã nhớ ra chưa.
Ben thở hắt ra một hơi. “Chà, một mớ hỗn độn. Họ bảo vệ nhau chằm chặp. Chúng ta chẳng biết đường nào mà lần.”
Josh không trả lời ngay. Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn ra màn tuyết trắng xóa, ngón tay gõ nhịp lên bậu cửa.
“Tôi có cảm giác rất lạ. Những người này không đơn giản, Ben à,” Josh lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của mình trên kính.
“Cảm giác như họ đã chuẩn bị trước... về lời khai.” Josh nói.
“Là Paolo và Anna ư? Hay tất cả những người chúng ta đã thẩm vấn?” Ben mở to mắt, ngạc nhiên vì câu nói của sếp.
“Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ, Ben à,” Josh quay lại, ánh mắt sắc lẹm. “Brando diễn vai người tình si. Vito diễn vai người thừa kế. Nhưng Paolo...”
Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào cái tên được viết nắn nót trên bảng.
"Cái cách cậu ta phản ứng khi bị dồn vào chân tường... nó không phải là sự hoảng loạn. Nó là sự phản kháng."
"Cậu ta gợi cho tôi nhớ đến một người," Josh nói lấp lửng. "Một kẻ từng tin rằng mình có thể thay đổi thế giới bằng sự giận dữ của mình. Để mắt kỹ đến họ, Ben. Đặc biệt là Paolo."
Ben gật đầu, tay vừa chạm vào cuốn sổ để ghi chú lại thì cánh cửa phòng họp phụ bất ngờ bật mở mạnh.
Đứng ở cửa không phải là một nghi phạm, mà là Charlotte, cô hầu gái trẻ. Cô ta run run, khuôn mặt tái mét như không còn giọt máu. Tay cô ta bám chặt vào khung cửa như để giữ thăng bằng.
"Thanh tra... ngài phải đến ngay..." Charlotte lắp bắp, giọng nói vỡ vụn vì sợ hãi.
"Bình tĩnh, cô gái. Có chuyện gì?" Josh bước nhanh tới, giọng đanh lại.
"Nhà vệ sinh khách... ở cuối hành lang..." Cô nuốt khan, chỉ tay run rẩy về phía sau lưng. "Tôi vào dọn dẹp... bồn cầu bị tắc... nước không trôi... và tôi thấy..."
Cô dừng lại, ánh mắt mở to kinh hoàng. "Có ai đó vừa cố phi tang thứ gì đó. Nó vẫn còn nổi lềnh bềnh."
Không cần nghe thêm một từ nào nữa. Josh lao ra khỏi phòng.
"Ben, đi theo tôi! Cô cũng đi cùng, chỉ cho tôi chính xác vị trí!”
Họ chạy dọc hành lang, tiếng bước chân dồn dập trên sàn đá cẩm thạch. Khi họ đến khu vệ sinh dành cho khách, Josh ra hiệu cho Ben đứng canh cửa, còn anh cẩn thận bước vào trong.
Mùi thuốc tẩy rửa nồng nặc không che giấu được sự bất thường. Trong bồn cầu sứ trắng, mực nước dâng cao hơn bình thường, xoáy nhẹ nhưng không thoát đi được.
Nổi lềnh bềnh trên mặt nước là một mớ hỗn độn của giấy vệ sinh, và lẫn trong đó, lấp lánh dưới ánh đèn, là những mảnh vỡ của một lọ thủy tinh nhỏ và một ống tiêm nhựa đã bị bẻ gãy làm đôi.
Charlotte đứng nép sau lưng Ben, hai tay bịt chặt miệng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào thứ trôi nổi trong bồn cầu mà cô vừa tìm thấy.
Kẻ nào đó đã vội vã phi tang nhưng đã thất bại vì sự tắc nghẽn.
Josh đeo găng tay, cẩn thận cúi xuống. Anh dùng một chiếc bút để khều nhẹ mảnh thủy tinh lớn nhất lên để quan sát.
Phần nhãn dán đã bị ngâm nước và bong tróc, nhưng những ký tự in đen sắc nét vẫn còn đọc được lờ mờ.
Josh nheo mắt, đọc to những ký tự rời rạc. "...curon... Bro..."
"Curon..." Ben lẩm bẩm, não bộ bắt đầu chạy đua. "Rocuronium Bromide? Vecuronium Bromide? Cả hai đều là thuốc giãn cơ phổ biến trong phòng mổ."
"Cũng có thể là Pipecuronium," Josh bổ sung, xoay nhẹ mảnh thủy tinh dưới ánh đèn để nhìn kỹ khoảng cách giữa các chữ cái. "Nhưng nhìn khoảng trống phía trước chữ 'curon' này xem. Nó không dài như vậy."
Anh nheo mắt, cố gắng ghép nối các mảnh vỡ ký ức và kiến thức pháp y.
"Không phải Vecuronium," Josh lắc đầu. "Và Rocuronium thường có nhãn màu khác. Cái này..."
Anh dừng lại, ánh mắt tối sầm lại khi mảnh ghép cuối cùng rơi vào chỗ của nó.
"Mạnh, tác dụng kéo dài, và cực kỳ hiệu quả để làm liệt cơ hô hấp," Josh đáp, cẩn thận thả mảnh vỡ vào túi vật chứng. "Nó khớp hoàn toàn với nhận định của bác sĩ Alessi về một cái chết không tiếng động. Và quan trọng hơn, nó là hàng y tế, không phải thuốc độc pha chế trong phòng thí nghiệm ngầm."
"Có vẻ như chúng ta vừa tìm thấy 'cây súng bốc khói'. Hắn đã sai lầm khi nghĩ rằng nước sẽ cuốn trôi mọi thứ."
"Hắn chưa bao giờ rời đi. Hắn vừa mới ở ngay trong căn phòng này, ngay dưới mũi chúng ta, lợi dụng lúc chúng ta bận bịu với Paolo để hành động."
"Cô làm tốt lắm, Charlotte. Giờ hãy về phòng nhân viên và khóa cửa lại. Đừng nói với ai về những gì cô vừa thấy."
Charlotte gật đầu lia lịa rồi chạy biến đi như thể có ma đuổi. Josh chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt của một thợ săn đã bắt được mùi máu, dù anh chưa biết đó có thể là mùi máu giả.
Anh nhìn về phía phòng khách, nơi những giọng nói ồn ào của đám con cháu vẫn vọng lại.
"Giờ là lúc đi săn. Bắt đầu với những kẻ có khả năng di chuyển linh hoạt nhất trong cái nhà này mà ít ai để ý."
"Chính xác," Josh gật đầu lạnh lùng. "Mang đồ nghề đi. Chúng ta sẽ bắt đầu với cậu ấm Giuli."
Josh nhét túi vật chứng vào túi áo trong, sải bước nhanh về phía cửa nhà vệ sinh để quay lại sảnh. Anh nắm lấy tay nắm cửa, giật mạnh ra.
Đứng ngay trước mặt họ, ở ngưỡng cửa, không phải là một hành lang trống trải.
Cậu ấm nhà Angelo đứng chết trân ở đó, khuôn mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm dù trời đang lạnh giá. Đôi mắt cậu ta mở to kinh hoàng, dán chặt vào chiếc găng tay cao su vẫn còn ướt nước trên tay Josh.
"Tôi..." Giuli lắp bắp, lùi lại một bước, giọng ngắc ngứ. "Tôi chỉ... tôi chỉ định..."
"Định quay lại để hoàn thành nốt việc phi tang sao?" Josh hỏi, giọng lạnh băng, bước tới một bước đầy đe dọa.
Giuli không trả lời. Sự hoảng loạn choán lấy lý trí non nớt của cậu ta.
Tiếng giày da nện thình thịch trên sàn đá cẩm thạch vang vọng khắp hành lang, nhanh và gấp gáp như tiếng tim đập của một kẻ tội phạm bị dồn vào đường cùng.



Bình luận
Chưa có bình luận