Chương 12: Điểm mù



Không khí trong phòng vẫn ngột ngạt. Brando và Julia ngồi im lặng, mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Vito và Isabella vừa mới trở về, đứng thì thầm ở một góc. Michella và Antonio là hòn đảo bình yên duy nhất, họ ngồi sát bên nhau. Antonio nắm chặt tay vợ.

“Thưa cô Michella, mời cô.” Ben mở cửa phòng khách.

Michella hít một hơi thật sâu, nhìn chồng. Antonio gật đầu, siết nhẹ tay cô. “Em sẽ ổn thôi.”

Michella đứng dậy. Cô bước đi với vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự đĩnh đạc, bước vào phòng họp phụ và ngồi xuống chiếc ghế trống. Đôi mắt cô thẫn thờ nhưng ánh nhìn vẫn kiên định.

“Cảm ơn cô đã tới, cô Michella. Tôi biết đây là một ngày kinh hoàng. Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.”

Michella chỉ khẽ gật đầu.

“Theo quản gia Giovanni, cô là người thứ hai vào nói chuyện với cha mình tối qua, ngay sau khi anh trai cô rời đi. Cô có thể... kể cho tôi về cuộc nói chuyện đó không? Nó diễn ra như nào?”

Michella không trả lời ngay, hai bàn tay đan vào nhau của cô siết chặt hơn, đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Ánh mắt cô nhìn xuống mặt bàn gỗ.

“Nó... nó không hẳn là một buổi nói chuyện. Nó giống một... lời phán xét hơn.”

Josh giữ im lặng, anh chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cô tiếp tục.

“Tôi... tôi đã mang cho ông ấy một tách cà phê,” cô nói tiếp, giọng đầy sự ngập ngừng. “Tôi muốn ông ấy hiểu. Tôi hỏi ông ấy... tại sao.”

Michella cố gắng ngăn giọng mình run rẩy. “La Donna, nó là di sản của mẹ tôi. Là tất cả những gì tôi có. Tôi đã dồn mọi tâm huyết của mình vào nó.”

“Và ông ấy...” cổ họng cô nghẹn lại. “Ông ấy nói tôi đã biến nó thành... một cuộc chiến của riêng mình. Rằng đam mê của tôi là điểm yếu.”

“Và điều đó khiến cô tức giận?”

“Không... tôi... không chỉ là sự tức giận. Tôi gần như... sụp đổ. Ông ấy phủ nhận mọi thứ. Ông ấy ném nó cho Julia, một người thậm chí còn không quan tâm.” Michella lắc đầu, một giọt nước mắt lăn xuống.

“Tôi... tôi đã không kiềm chế được. Tôi đã hét lên,” cô thừa nhận, giọng nói vỡ ra. “Rồi tôi chạy ra ngoài. Tôi chỉ muốn thoát khỏi đó.”

Cô ngước lên nhìn Josh với đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập sự xấu hổ.

“Và đó là lần cuối tôi thấy ông ấy còn sống.”

Josh im lặng một vài giây. Anh khẽ ngả người về phía trước. Giọng nói mất đi vẻ sắc lạnh, đầy sự cảm thông

“Cảm ơn cô đã thành thật, cô Michella. Tôi xin lỗi vì đã gợi lại một ký ức đau buồn như vậy.”

Michella lau nước mắt, khẽ gật đầu.

“Sau khi cô rời khỏi phòng, cô đã đi đâu?” Josh hỏi, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.

“Tôi... tôi không nhớ rõ nữa. Tôi nghĩ là tôi chạy về phòng khách... tìm Antonio. Sau đó chúng tôi về phòng của mình.”

“Cô về phòng của mình. Lúc đó là mấy giờ, cô có nhớ không?”

“Khoảng hơn 10 giờ... tôi không chắc.”

“Và sau đó cô làm gì?”

“Tôi... tôi chỉ khóc. Tôi nằm trên giường và khóc. Tôi bị chứng đau nửa đầu rất nặng khi căng thẳng quá độ.”

“Chồng cô ở trong phòng với cô lúc đó?”

“Lúc đầu là vậy. Nhưng một lúc sau, con gái tôi, Donatella, đã vào phòng.”

“Con gái cô cũng ở đó?”

“Vâng. Con bé... nó rất lo cho tôi. Nó đang học y khoa, ngài biết đấy. Nó biết tôi bị chứng đau nửa đầu. Con bé đã ở lại với tôi rất lâu, nó lấy khăn chườm lạnh và xoa bóp thái dương cho tôi.”

“Một sinh viên y khoa à? Rất ấn tượng. Cả chồng cô và con gái đều ở với cô?”

“Vâng. Họ ở đó cho đến khi tôi thiếp đi... vì quá mệt. Chắc là khoảng 11 giờ hơn, tôi không nhớ rõ nữa.”

“Vậy trong suốt thời gian đó, cô có nghe thấy tiếng động lạ nào không?”

Michella cố lục lọi trong trí nhớ, nhưng rồi lắc đầu.

“Không. Như tôi đã nói, tôi bị đau đầu kinh khủng, Donatella đã phải tắt hết đèn. Tôi không nghe thấy gì cả... cho tới sáng nay.”

Josh gật đầu, ghi lại một vài chi tiết vào cuốn sổ của mình. Anh đóng cuốn sổ lại, một cử chỉ cho thấy buổi thẩm vấn đã kết thúc.

“Cảm ơn cô, cô Michella. Cô đã giúp chúng tôi rất nhiều.”

Anh đứng dậy, và Michella cũng mệt mỏi đứng dậy theo. Khi anh tiễn cô ra cửa, như sực nhớ ra điều gì, anh dừng lại.

“Nhân tiện,” anh nói. “Vợ tôi... cô ấy là một fan hâm mộ lớn của La Donna.”

Michella khựng lại, đôi mắt đỏ hoe mở to, hoàn toàn bất ngờ.

“Thật... thật vậy sao?”

“Thật.” Josh gật đầu. “Cô ấy có một chiếc túi xách... tôi không rõ tên, nhưng nó có cái móc khóa màu bạc đặc trưng. Cô ấy nói các thiết kế của cô rất ổn. Vợ tôi có gu thẩm mỹ rất tốt, nên tôi tin lời cô ấy.”

Lần đầu tiên trong ngày, một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt mệt mỏi của Michella. Đó là một sự công nhận.

“Đó là mẫu L'Eredità. Cảm ơn ngài, thanh tra,” cô thì thầm. “Phiền ngài gửi lời cảm ơn tới vợ ngài giúp tôi.”

“Tôi sẽ làm,” Josh gật đầu. “Ben, mời cô Michella về phòng khách.”

Michella bước ra ngoài, vẻ mặt cô vẫn còn đau buồn, nhưng sự sụp đổ hoảng loạn đã được thay thế bằng một chút bình tĩnh.

Cánh cửa đóng lại. Josh trầm ngâm nhìn vào nó, suy nghĩ liên tục về lời khai của những người vừa vào. Vài phút sau, Ben quay trở lại phòng.

“Cô Michella đã trở về phòng khách, thưa sếp. Ngài Antonio đang đợi ngoài cửa,”

“Tốt, cho ông ta vào. Chúng ta sẽ kiểm tra chéo lời khai của họ ngay lập tức.”

Ben mở cửa, và Antonio bước vào. Anh ta hoàn toàn điềm tĩnh, nhưng trông khuôn mặt có vẻ thiếu ngủ. Antonio ngồi xuống chiếc ghế đối diện Josh, im lặng.

“Anh Antonio, cảm ơn vì đã đợi. Tôi sẽ vào việc ngay. Vợ anh, cô Michella, có vẻ rất suy sụp sau cuộc nói chuyện với cha mình tối hôm qua. Cô ấy khai rằng sau khi rời khỏi phòng đã về phòng khách tìm anh và cả hai trở về phòng. Anh và con gái Donatella đã ở cùng cô ấy trong phòng, từ khoảng 10 giờ tối cho đến khi thiếp đi vào sau 11 giờ. Anh có thể xác nhận điều đó không?”

“Chính xác. Cô ấy đã rất buồn. Tôi và con gái đã ở cùng cô ấy trong phòng.”

“Cả hai người, suốt thời gian đó?”

“Đúng vậy. Con bé lấy khăn chườm cho mẹ nó, còn tôi đảm bảo cô ấy ổn định. Chúng tôi không rời phòng.”

“Vậy anh có thể xác nhận, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, cô Michella không hề rời khỏi phòng ngủ?”

“Vâng, khi tôi còn ở đó. Lúc tôi rời đi cô ấy đã ngủ say.”

“... ‘lúc tôi rời đi’? Anh đã rời khỏi phòng?” Josh khựng lại, nheo mắt.

Antonio hơi bất ngờ vì Josh bắt đúng từ khóa, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. “Phải. Tôi không thể ngủ. Đầu óc tôi quá căng thẳng... sau mọi chuyện. Michella thì đã ngủ, nhưng cô ấy ngủ rất chập chờn vì cơn đau đầu. Tôi không thể bật đèn, cũng không thể dùng điện thoại hay laptop vì ánh sáng sẽ làm phiền cô ấy.”

“Và anh đã làm gì?”

“Tôi là một kiến trúc sư. Khi tôi căng thẳng thì cách duy nhất để tôi bình tâm là làm việc. Tôi cần xem lại bản vẽ 3D cho một dự án ở Florence nên đã xuống thư viện ở tầng một.”

“Anh rời phòng. Dù vợ anh đang trong tình trạng đó?”

“Sau một giấc ngủ thì cô ấy sẽ ổn. Hơn nữa con gái chúng tôi ở đấy cùng vợ tôi.”

“Thư viện ở tầng một à? Anh xuống đó lúc mấy giờ?”

“Khoảng 11 giờ hơn. Ở đó có một chiếc bàn lớn và rất yên tĩnh. Tôi đã làm việc ở đó... đến khoảng 3 giờ sáng, rồi ngủ gật trên chiếc ghế bành, rồi khoảng gần 7 giờ sáng thì tôi tỉnh giấc.”

“Anh làm việc một mình ở thư viện từ khoảng sau 11 giờ?”

“Đúng vậy, hoàn toàn một mình.’

"Vậy hãy nói về công việc. Anh nói anh làm việc với một dự án ở Florence. Một dự án độc lập?"

“Không. Nó... là một dự án thuộc Tập đoàn Angelo.”

“Vậy là anh cũng làm việc cho cha vợ mình? Anh không chỉ là con rể?”

“Tôi là Giám đốc Khối Phát triển dự án Châu Âu của Tập đoàn Angelo. Bản di chúc... nó không chỉ ảnh hưởng đến Michella.”

"Chính xác. Nó ảnh hưởng thế nào đến anh? Anh là Giám đốc Phát triển. Cha vợ anh vừa đặt một họa sĩ (Paolo) làm Giám đốc điều hành (CEO) – về cơ bản, là sếp của anh. Anh cảm thấy thế nào về việc đó?"

“Tôi... cho rằng điều đó ngớ ngẩn. Nhưng cảm xúc cá nhân của tôi không liên quan.

“Đừng nói vậy, nó rất liên quan đấy. Nó cho anh một động cơ mạnh mẽ, giống như những người khác. Nhưng hãy quay lại câu chuyện của anh ở Thư viện."

Josh cố tình quay lại, ra vẻ chưa tin tưởng.

"Không ai có thể nhìn thấy anh ở đó cả. Anh có thể đã rời phòng trong một tiếng, rồi quay lại làm việc tiếp đúng không?"

“Thanh tra, tôi hiểu vì sao ngài nghĩ vậy. Nhưng ngài đang hiểu sai về công việc của tôi.” Antonio không hề nao núng. Ngược lại, anh ta khẽ lắc đầu, gần như là thương hại cho suy luận của Josh

“Làm rõ đi.” Josh khẽ nheo mắt.

"Tôi là Giám đốc Khối Phát triển Dự án Châu Âu. Dự án ở Florence là một dự án tỷ đô. Bản vẽ 3D đó không phải là thứ tôi lưu trên desktop của mình. Tôi phải đăng nhập thông qua mạng riêng ảo (VPN) và kết nối trực tiếp với máy chủ bảo mật của Tập đoàn Angelo."

"Hệ thống đó được thiết kế để bảo mật. Cứ sau mười lăm phút không hoạt động, nó sẽ tự động ngắt kết nối và khóa file lại. Để làm việc liên tục từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng như tôi đã làm, tôi bắt buộc phải ở đó, phải thao tác trên bàn phím và chuột."

“Anh đang muốn nói, anh không hề rời đi?”

"Tôi có thể rời đi 10 phút để pha cà phê. Nhưng tôi không thể rời đi một tiếng như ngài suy diễn. Nếu tôi làm vậy, hệ thống sẽ 'đá' tôi ra ngoài, và file sẽ bị khóa. Log truy cập của máy chủ sẽ ghi lại chính xác tôi đăng nhập lúc nào, đăng xuất lúc nào, và quan trọng nhất, thời gian hoạt động của tôi là bao lâu."

Antonio dựa lưng vào ghế, kết luận.

"Vậy nên, thưa thanh tra, anh không cần tin tôi. Anh chỉ cần kiểm tra log máy chủ của Tập đoàn Angelo. Chúng sẽ là bằng chứng vững chắc nhất của tôi. Chúng sẽ chứng minh rằng tôi đã ngồi trên cái ghế đó suốt đêm."

“Đúng là một bằng chứng vững chắc. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sau. Còn về con gái anh, Donatella, cô bé là sinh viên y khoa đúng không?”

“Vâng, con bé học rất giỏi. Có vấn đề gì với việc đó?”

“Bác sĩ Alessi đã xác nhận rằng ngài Michaels bị giết bằng một loại chất độc thần kinh được điều chế đặc biệt. Một thứ không dễ gì có được.”

Josh ngả người về phía trước, khóa chặt ánh mắt về phía Antonio.

“Một sinh viên y khoa... có thể tiếp cận được những loại thuốc này không, thưa anh?”

Sự điềm tĩnh trên gương mặt Antonio biến mất, thay vào đó là sự méo mó. Từ vẻ sững sờ, nó nhanh chóng chuyển thành một cơn giận dữ.

“Anh đang ngụ ý điều gì?” giọng anh ta rít lên. “Con bé chỉ là một đứa trẻ, nó ở lại để chăm sóc mẹ mình. Anh điên rồi à?”

“Tôi chỉ đang đặt câu hỏi dựa trên sự thật. Tôi không kết luận con gái anh là hung thủ. Thú thực với anh, tôi đã có vài cái tên thích hợp hơn rồi kia. Như tôi đã nói. Tôi chỉ đang làm rõ vài chi tiết.”

“Anh đang làm phí thời gian của chính mình đấy. thanh tra. Anh có một cái tên thích hợp hơn rồi chứ gì. Nhưng để tôi nói cái tên ‘thích hợp nhất’ cho anh nhé?” Antonio hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn thịnh nộ.

“Anh có gợi ý gì sao?”

“Vito. Là Vito đấy. Anh đang hỏi con gái tôi về 'phương tiện', trong khi anh nên hỏi Vito về 'động cơ' và 'cơ hội'. Cả cái nhà này đều thấy ông ta đã phản ứng thế nào với bản di chúc. Ông ta là người duy nhất rời phòng ăn với cơn thịnh nộ tột độ, đập cửa ầm ầm đến mức cả dinh thự này phải rung chuyển."

Josh giữ vẻ mặt bình thản, nhưng bên trong anh biết đây chính là điều anh ta muốn.

“Một kẻ mất kiểm soát, bị sỉ nhục, và có cơn giận dữ như một con thú bị thương. Đó mới là kẻ anh nên lo lắng, thưa thanh tra. Một sinh viên y khoa thì có khả năng tiếp cận các loại thuốc không à? Đối với tôi, một gã quyền lực như Vito có thể kiếm ra nó dễ hơn rau ngoài chợ!”

Antonio dừng lại một giây, rồi nói tiếp. “Và nếu ngài muốn tìm một kẻ thù giấu mặt, một người thầm lặng... hãy nhìn vào Paolo. Việc cậu ta là con nuôi, có lẽ những người trước đã kể cho ngài biết. Một hoàn cảnh đặc biệt. Sự thù hận bị dồn nén của cậu ta, theo tôi, cũng ngang ngửa với cơn giận ồn ào của Vito.”

Josh gật đầu, ghi chú lại. "Tôi ghi nhận điều đó, anh Antonio. Tôi hiểu phản ứng của một người cha. Cảm ơn sự thẳng thắn của anh. Lời khai của anh rất hữu ích. Chúng tôi sẽ kiểm tra sau.”

Josh đứng dậy, gập cuốn sổ lại. Một hành động ra hiệu cuộc thẩm vấn đã kết thúc.

“Hiện tại thì đã đủ. Mời anh quay lại phòng khách.”

Antonio không còn giữ vẻ tức giận, hít một hơi sâu, đứng dậy và chỉnh lại áo khoác. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh ta quay lại và nhìn thẳng vào Josh, một cái nhìn nghiêm túc và dứt khoát.

“Tôi hy vọng anh tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt.

Cánh cửa đóng sập lại.

Ben, người đứng ghi chép từ đầu tới giờ, cuối cùng cũng thở phào một cái.

“Chà, sếp,” Ben nói, lật trang sổ. “Lời khai của họ rất cứng. Cặp đôi này có lẽ... sạch nhất từ nãy đến giờ đấy.”

“Đúng vậy,” Josh gõ bút lên cuốn sổ. “Nhưng đó chỉ là tạm thời trên mặt lý thuyết. Chúng ta còn chưa kiểm tra hết các lời khai.”

Josh đứng dậy, đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ.

“Nó cứng hơn các lời khai của những người khác, tôi đồng ý,” Josh tiếp tục. “Nhưng nó không loại ông ta ra khỏi danh sách. Ông ta tự nhận mình ở thư viện —ngay tầng một, cùng tầng với thư phòng của nạn nhân. Ông ta có thể rời đi 10 phút để pha cà phê, như chính ông ta thừa nhận. 10 phút là quá đủ để làm nhiều việc."

“Vậy giờ chúng ta có," Ben tóm tắt lại, "Brando & Julia là một liên minh. Vito & Isabella là hai kẻ thao túng đầy mâu thuẫn. Và cặp Michella/Antonio thì... phức tạp. Chỉ còn một cặp đôi và ba người cháu nữa thôi sếp.”

"Chính xác," Josh dừng lại, vẻ mặt anh ta trở nên hăng hái. "Lời khai của con người đầy rẫy mâu thuẫn, cảm xúc và sự dối trá. Tôi mệt mỏi với việc nghe họ chỉ tay vào nhau rồi. Tôi cần một thứ khách quan hơn."

“Ý sếp là... camera?”

Anh quay sang Ben, ánh mắt đầy quyết đoán.

"Ben, cậu liên hệ với Giovanni. Tôi muốn xem toàn bộ dữ liệu camera an ninh của dinh thự này. Toàn bộ."

"Rõ thưa sếp!" Ben gật đầu, "Đặc biệt là hành lang dẫn đến thư phòng. Nếu chúng ta may mắn..."

"Không," Josh ngắt lời. "Tôi muốn tất cả. Hầm rượu của Vito, thư viện của Antonio, sảnh chính, các lối ra vào. Tôi muốn thấy chính xác ai đã đi đâu trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Tôi muốn có nó sau khi chúng ta thẩm vấn nốt cậu út của gia đình.”

"Rõ thưa sếp!" Ben gật đầu, vẻ mặt hăng hái. "Em sẽ đi tìm ông ấy ngay!"

Ben vội vã mở cửa và chạy ra ngoài, để lại Josh một mình trong căn phòng họp phụ. Josh gõ gõ cây bút lên cuốn sổ, sự im lặng căng thẳng kéo dài.

Khoảng vài phút sau, cánh cửa lại mở. Ben bước vào, nhưng anh không đi một mình. Theo sau anh là quản gia Giovanni và luật sư Leo del Piero. Vẻ mặt hăng hái ban đầu của Ben đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng.

"Sếp... có chút vấn đề," Ben nói.

Josh đứng dậy, nhìn về phía hai người đàn ông lớn tuổi. "Vấn đề gì, thưa ngài del Piero?"

Leo del Piero hít một hơi, vẻ mặt mệt mỏi. "Thanh tra, cậu Ben vừa thông báo cho chúng tôi về yêu cầu xem camera an ninh." Ông dừng lại, liếc nhìn Giovanni.

Giovanni bước lên một bước, tiếp lời, giọng đầy ái ngại. "Thưa ngài Thanh tra, tôi e là việc này sẽ không hữu ích như ngài mong đợi."

Josh nheo mắt lại. "Ý ông là sao? Dữ liệu đã bị xóa?"

"Không, thưa ngài," Giovanni vội lắc đầu. "Vấn đề là ở... bản thân hệ thống. Ông chủ Michaels là một người rất coi trọng sự riêng tư. Ông ấy... nói thẳng ra là ông ấy không thích bị giám sát."

"Ông đang nói một dinh thự tỷ đô không có camera hành lang?"

"Đúng vậy, thưa cậu," Giovanni xác nhận. "Ông chủ không cho phép lắp camera trong các khu vực sinh hoạt cá nhân, bao gồm tất cả các hành lang của các tầng, phòng ngủ, thư phòng, hay phòng ăn."

Josh cảm thấy một cơn đau đầu âm ỉ. "Vậy chúng ta có gì? Chính xác thì camera được lắp ở đâu?"

Giovanni đếm trên đầu ngón tay. "Chỉ ở ba khu vực, thưa ngài: Toàn bộ khuôn viên bên ngoài, cổng chính và cổng phụ. Phòng khách chính ở tầng một. Và toàn bộ khu vực dành cho nhân viên, bao gồm nhà bếp và hành lang của họ."

Josh và Ben nhìn nhau.

"Tức là," Josh nói chậm rãi, để hiểu hết hàm ý, "không có bất kỳ camera nào ghi lại được lối vào thư phòng hoặc các phòng ngủ."

"Vâng, thưa ngài," Giovanni đáp. "Đó là một điểm mù tuyệt đối."

“Một sự thật bất tiện. Điều này cũng có nghĩa là hung thủ biết rất rõ về 'quy tắc ngầm' này. Hắn biết mình có thể di chuyển mà không bị ghi hình."

"Chính xác, Thanh tra," Leo nói, giọng ông trầm và mệt mỏi. "Mọi thành viên trong gia đình này, và cả những nhân viên cấp cao như Giovanni, đều biết Michaels ghét bị giám sát. Nó không phải bí mật. Hung thủ đã lợi dụng chính sự coi trọng riêng tư của bạn tôi để giết ông ấy."

Josh khoanh tay lại. "Được rồi. Vậy là chúng ta đang điều tra trong 'bóng tối'. Nhưng ông nói vẫn có camera ở phòng khách tầng một và khu nhân viên?"

"Vâng, thưa ngài," Giovanni xác nhận.

"Thư phòng ở tầng mấy?"

"Tầng một, thưa ngài. Cùng tầng với phòng khách và nhà bếp."

Mắt Josh sáng lên một chút. Ben cũng ngay lập tức nhận ra điều này.

"Sếp," Ben nói nhanh, "thư phòng ở cánh Tây. Phòng khách ở khu vực trung tâm. Khu nhân viên ở cánh Đông. Để đi từ hầm rượu như Vito khai hoặc từ các phòng ngủ ở tầng trên xuống thư phòng, rất có thể..."

"...Rất có thể hung thủ đã phải đi ngang qua phòng khách," Josh kết thúc câu nói. "Hoặc, nếu hắn đủ thông minh, hắn sẽ đi vòng qua khu nhân viên, và bị camera ở đó ghi lại."

Anh quay sang Leo. "Chúng tôi cần dữ liệu đó. Ngay bây giờ."

Leo đáp, thể hiện sự mệt mỏi nhưng dứt khoát. "Tôi hiểu. Giovanni, ông biết phải làm gì. Cung cấp cho các thanh tra toàn bộ bản ghi từ 8 giờ tối qua đến 8 giờ sáng nay. Từ tất cả các camera đang hoạt động. Không thiếu một giây."

"Vâng, thưa ngài," Giovanni cúi đầu.

"Được rồi," Josh hít một hơi thật sâu. "Ben, cậu đi với ông Giovanni. Sao lưu toàn bộ dữ liệu. Tôi muốn xem từng pixel một. Tôi muốn biết ai đã ở phòng khách, và chính xác vào lúc mấy giờ."

"Rõ, thưa sếp!"

Ben và Giovanni vội vã rời khỏi phòng họp phụ. Cánh cửa đóng lại, giờ chỉ còn Josh và Leo.

Leo rót cho mình một ly nước từ bình thủy tinh trên bàn, tay ông hơi run.

"Anh thấy đấy, Thanh tra," Leo nói, "Mọi thứ trong căn nhà này đều được thiết kế để che giấu, không phải để phơi bày."

Josh nhìn vào sơ đồ các nghi phạm với những lời khai đầy mâu thuẫn mà Ben vừa dán lên tường.

"Đừng nói vậy,” Josh nói, giọng bình thản. “Đức Phật từng nói một câu rất nổi tiếng, ông biết chứ? Ba thứ không thể che giấu mãi mãi, là mặt trời, mặt trăng và sự thật.”

Josh nhìn vào sơ đồ các nghi phạm trên tường. Ánh mắt anh dừng lại ở cái tên cuối cùng.

“Và chúng ta phải lật nó lên. Chỉ còn một người. Một người cuối cùng nói chuyện với nạn nhân.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout