Chương 11: Nóng và lạnh



Vito ngồi xuống ghế đối diện thanh tra Josh, dựa lưng vào ghế, đặt tay lên đùi với vẻ thách thức. Đôi mắt ông nhìn thẳng vào Josh, không hề che giấu thái độ của mình.

Josh để cho sự căng thẳng kéo dài vài giây, rồi anh cất tiếng.

“Thưa ngài Angelo, tôi hiểu rằng tối qua ngài đã rất thất vọng về bản di chúc. Nhưng điều tôi muốn biết là,sau khi rời khỏi thư phòng, chính xác thì... ngài đã đi đâu?”

“Ông hiểu ư? Ông nói rằng ông hiểu nỗi thất vọng của tôi à? Cha của ông cũng là một trùm tài phiệt chăng?”


Josh khẽ nhướn mày trước câu trả lời của Vito. Một sự bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt anh.


“Cha tôi không phải trùm tài phiệt, điều đó có lẽ sẽ giúp cho tôi có một cái nhìn khách quan hơn. Giờ thì, về việc ngài đã đi đâu sau cuộc nói chuyện căng thẳng đó...”


“Vậy thì ông đâu thể nói ông hiểu cảm giác của tôi. Ông không thể nói vậy khi ông chỉ là một thanh tra. Đừng chơi trò cảm xúc với tôi.”


“Được rồi, thưa ngài Vito Angelo. Không cần cảm xúc. Vậy ta hãy nói về sự thật.”


Josh nói, giọng đều đều. Anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt khóa chặt vào Vito.

“Ngài đã rời khỏi thư phòng trong cơn thịnh nộ tột độ, đến nỗi tiếng sầm cửa vang vọng cả dinh thự. Cha ngài thì được phát hiện là đã chết sáng nay. Rốt cuộc thì... ngài đã mang cơn thịnh nộ đó đi đâu?”


“Tôi đi đâu à? Xuống hầm rượu và uống vài ly. Đó là cách tôi giữ sự bình tĩnh.” Vito cười khẩy .


“Ngài đã uống gì? Có ai ở đó với ngài không?”


“Một chai Amarone. Quintarelli, nếu ông biết về nó. Tôi cần một thứ gì đó đủ mạnh mẽ để xứng với tâm trạng của mình. Và tôi luôn thích uống một mình.” Vito ngả người ra sau .


“Chai rượu, ngài có vứt nó đi không?”

“Không, nhưng có thể một người giúp việc đã dọn giúp tôi.”

“Ngài uống hết chai rượu chứ?”

“Dĩ nhiên.”


“Ngài vẫn giữ tỉnh táo sau khi uống hết không?”

“Vẫn. Tửu lượng của tôi rất khá.”


“Vậy chắc hẳn ngài còn nhớ thời điểm mình uống xong phải không?”

“Khoảng 12 giờ đêm, nếu tôi nhớ không nhầm.” Vito trả lời sau khi cố gắng lục lại trí nhớ.


“Và sau đó?”

“Sau đó tôi về phòng.”

“Phòng của ngài ở đâu?”

“Tầng ba, hành lang bên trái, phòng đầu tiên.”


“Chà, khá xa nơi xảy ra án mạng, đúng không ngài Vito?”

“Rõ ràng là vậy.” Vito nhún vai, tỏ vẻ như câu hỏi của Josh là thừa thãi.


“12 giờ đêm... Bác sĩ Alessi ước tính thời điểm tử vong của cha ngài là vào khoảng từ 11 giờ đến 2 giờ sáng.” Josh cố tình nhấn mạnh khoảng thời gian. “Vậy là ngài rời hầm rượu và đi về phòng ngay trong khoảng thời gian án mạng có thể xảy ra.”


“Trên đường từ hầm rượu lên phòng ở tầng ba, ngài có đi qua thư phòng không?”

Vito cau mày. “Dĩ nhiên không. Thư phòng ở cánh Tây, còn phòng tôi ở cánh Đông. Tôi đi cầu thang bộ gần nhất. Không việc gì tôi phải mất công đi vòng.”


“Ngài có chắc đã về thẳng phòng không? Hay có dừng lại ở đâu đó trên đường đi không? Có thể là ghé qua phòng khách lấy thêm chút đá, hoặc nói chuyện với ai đó?”


Vito im lặng vài giây, gõ ngón tay lên mặt bàn.

“Tôi có đứng lại nói chuyện vài phút.”

“Với ai?”

“Anna.”

“Người đó là ai?”

“Vợ sắp cưới của em trai tôi, Paolo. Con bé kể rằng nó bị khó ngủ và muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa.”


“Chỉ thế thôi sao? Ngài còn nhớ được gì nữa không?”

“Chúng tôi chỉ nói vài câu chuyện phiếm, chẳng có gì đáng nhắc.”


“Anna, vợ sắp cưới của Paolo... ngài gặp cô ấy ở đâu trong dinh thự vào lúc nửa đêm? Và ‘vài phút’ là bao lâu thưa ngài? Năm phút? Mười phút? Ngài bảo mình có tửu lượng khá, hẳn ngài phải nhớ rõ.”


“Hình như là ở sảnh tầng hai thì phải. Chúng tôi chỉ nói chuyện khoảng ba phút. Tôi nhớ là vậy.”


“Hình như thôi sao. Có vẻ ngài không chắc chắn về điều này. Còn ‘chuyện phiếm’, ngài có thể cho tôi biết cụ thể hơn không? Có nhắc gì đến Paolo hay cha ngài?”


“Không, tôi nhớ rồi. Chắc chắn là ở sảnh tầng hai, gần phòng của hai đứa chúng nó. Chuyện cũng chẳng có gì, đại loại hỏi thăm nhau vài câu và chấm hết.”


“Sau khi nói chuyện với ngài, cô Anna đi đâu? Về phòng hay tiếp tục đi dạo?”

“Con bé về phòng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện.”


“Thế ngài có nhìn thấy Paolo không? Hay nghe được giọng của cậu ấy?”

“Căn phòng tối om, tôi đâu có rảnh nhìn xem thằng em họa sĩ đang thì thầm gì trong bóng tối.”


Josh ngả người ra sau ghế, tỏ vẻ suy tư. “Thật thú vị, một cuộc gặp gỡ tình cờ vào lúc nửa đêm... trong một dinh thự đầy rẫy những người đang tức giận vì bản di chúc.”


“Ngài Vito, tôi nhớ rằng ở trong phòng khách, ngài đã hét lên rằng ‘Là kẻ nào? Kẻ nào dám’. Ngài là con cả, hiểu rõ gia đình này hơn ai hết. Ngoài cơn giận chính đáng của ngài, ai là người, theo ngài, có lý do mạnh mẽ nhất... hoặc có sự tàn nhẫn cần thiết... để làm điều này với cha ngài?”


Vito không nói gì, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào Josh. Sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt ông, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Sau khi im lặng vài phút Vito cất tiếng khô khốc.

“Có thể là Paolo.”


Ben vội vã ghi chép câu trả lời của Vito. Anh nhìn sang phía Josh nhưng không thấy sếp để lộ biểu cảm gì .


“Paolo em trai của ngài? Tại sao ngài nghi ngờ cậu ấy?”

“Tôi không biết, cảm giác vậy thôi. Hơn nữa thằng bé cũng không phải thành viên Angelo chính gốc.”


“Ý ngài là sao?”

Vito ngập ngừng vài giây rồi thở dài. “Thằng bé là con nuôi. Nó là con trai của em gái mẹ tôi. Dì mất sau khi sinh thằng bé. Cha mẹ tôi đã nhận nuôi Paolo.”


“Quả là một chi tiết đáng chú ý. Điều này giúp tôi có thêm nhiều hướng đi mới. Cảm ơn ngài vì sự hợp tác. Chúng ta đã xong. Tôi sẽ thông báo cho ngài khi việc điều tra có tiến triển.”


Vito đứng dậy, gật đầu chào Josh một cách lạnh lùng và đi thẳng ra ngoài. Đón ông là Isabella.


“Thế nào, Vito? Họ có gây khó dễ cho anh không? Cái gã thanh tra đó hỏi gì?”

Vito khẽ lắc đầu, cười khẩy. Ông khoác vai vợ, kéo bà đi dọc hành lang, ra xa khỏi phòng thẩm vấn.

“Hắn ta chỉ là một gã thanh tra quèn cố tỏ ra nguy hiểm mà thôi. Toàn hỏi mấy câu vớ vẩn. Nhưng.. anh đã cho hắn một cái tên.” Vito thì thầm .


Isabella nhướn mày. “Ai?”

“Paolo.”


Isabella sững lại một giây, rồi một tia hiểu biết lóe lên trong mắt bà ta. Bà không hỏi thêm.

“Em hiểu rồi. Giờ thì để em.”


Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Vito, Josh quay sang Ben, một nụ cười gần như không thể nhận ra.

“Ông ta cho chúng ta một cái tên mà tôi đã dự định từ trước,” Josh nói. “Paolo. Thú vị.”


“Nhưng có vẻ không đáng tin lắm, thưa sếp. Dựa trên bản di chúc, việc ông ta chỉ ra Paolo có thể do định kiến của ông ta.”


“Chắc chắn rồi. Nhưng việc ông ta để lộ hoàn cảnh của Paolo, tôi cho rằng đây không phải sự đổ tội đơn thuần. Có thể Vito biết điều gì đó mà chúng ta chưa biết về mối quan hệ giữa Paolo và người cha...”


Josh đang định nói tiếp thì cánh cửa phòng mở ra. Cả Josh và Ben đều quay ra, ngạc nhiên.

Đứng ở cửa là Isabella Angelo. Bà ta không hề bối rối hay ngập ngừng. Gương mặt hoàn toàn bình tĩnh, có phần lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Josh .


“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn,” Isabella nói. “Tôi nghĩ chúng ta đều muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng. Để tránh mất thời gian của hai bên, tôi tin mình có một vài góc nhìn hữu ích có thể giúp ích cho việc điều tra.”


Bà ta nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng, ung dung tiến đến chiếc ghế đối diện Josh và ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn.


“Tôi chỉ muốn chắc rằng không có hiểu lầm xảy ra giữa các ngài và anh ấy. Đôi khi sự mạnh mẽ của Vito lại bị diễn giải thành sự thù địch.”


“Cảm ơn sự chủ động của bà, điều này tiết kiệm thời gian cho chúng tôi. Tôi đã nghe về sự mạnh mẽ của ông ấy, quả thực rất... đáng chú ý. Đặc biệt là sau khi rời khỏi thư phòng. Có lẽ ông ấy đã bị kích động,” Josh khẽ gật đầu.


Anh ta dừng lại, lật một trang sổ ghi chép, giả vờ như đang kiểm tra lại thông tin.


“Ngài Vito có nói ông ấy đã về phòng riêng ngay sau cuộc gặp gỡ, nhưng lời khai có chút không rõ ràng. Bà có thể xác nhận điều đó không? Sau khi rời đi, chồng bà đã đi đâu?”


“Về phòng riêng? Ồ không, thưa ngài thanh tra, có lẽ ngài nghe nhầm rồi,” Isabella mỉm cười một cách thản nhiên. “Chồng tôi không về phòng, anh ấy xuống hầm rượu.”


“Chồng bà nói điều đó với bà hay bà tận mắt nhìn thấy ông ấy đi về phía hầm rượu?”


“Thanh tra, ngài đang hỏi tôi làm sao biết chồng mình đi đâu à? Tôi đã sống với anh ấy hơn hai mươi năm, tôi biết khi anh ấy tức giận tới mức đó, anh ấy chỉ có hai nơi để đến: phòng gym hoặc nơi để uống rượu. Và đến phòng gym chẳng hay ho chút nào khi chúng tôi vừa ăn tối không lâu trước đó.”


Bà ta dừng lại, nhún vai một cách nhẹ nhàng. “Đó không phải bí mật, mà là thói quen. Tôi đoán một người có khả năng quan sát như ngài cũng có thể tự mình suy ra điều đó.”


“Một ‘thói quen’ à, rất hợp lý thưa bà.”


Josh đóng cuốn sổ lại, dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau. “Vậy trong khi chồng bà đang cùng với ‘thói quen’ của mình... bà đã ở đâu, thưa bà Angelo?”


“Tôi ở trong phòng chúng tôi, thưa thanh tra. Sau bữa tối, tôi có vài cuộc gọi quan trọng cần giải quyết với các đối tác của quỹ từ thiện mà tôi điều hành. Tôi nghĩ tôi kết thúc cuộc gọi cuối cùng vào khoảng 12 rưỡi.”


“Bà ở một mình?”


“Một mình. Nhưng tôi có lịch sử cuộc gọi. Toàn là FaceTime cả, thưa thanh tra. Isabella hơi nhướn mày. "Bạn bè của tôi ở Manhattan đều có thể xác nhận đã nhìn thấy tôi. Tôi tin chúng đáng tin cậy hơn trí nhớ của một người đàn ông mệt mỏi, phải không?"


“Quỹ từ thiện bà điều hành, có thể cho tôi biết được không?”


“Quỹ Nền móng Angelo.”


“Nền móng?”

“Phải. Chúng tôi tập trung tài trợ cho các dự án nhà ở cộng đồng và phát triển không gian xanh đô thị,” Isabella mỉm cười. “Di sản nhà Angelo được xây dựng từ đất đai. Tôi tin rằng việc trả lại cho cộng đồng cũng nên bắt đầu từ chính nền tảng đó.”


“Rất cao cả. Chúng tôi chắc chắn sẽ kiểm tra. Quay lại về góc nhìn hữu ích mà bà chủ động đến để chia sẻ...”


Josh dừng lại, nhìn thẳng vào Isabella.

“Chồng bà, ngài Vito đã rất... thẳng thắn. Ông ấy gợi ý chúng tôi nên xem xét Paolo. Bà có nghĩ góc nhìn hữu ích của bà có liên quan đến việc này không? Hay bà còn mối lo ngại nào khác?”


“Paolo... Vâng, Vito có lẽ đã nói với ngài. Anh ấy luôn có chấp niệm lớn đối với cậu ta. Chồng tôi luôn có sự... phức tạp... khi nhìn nhận cậu ta. Vito không có ý xấu, chỉ là...”


Isabella khẽ thở dài, tỏ vẻ ái ngại.

“Việc Paolo là con nuôi, luôn là chủ đề nhạy cảm trong gia đình.”


“Và bà nghĩ hoàn cảnh đó liên quan thế nào đến vụ án?”


“Tôi không dám chắc, thưa thanh tra. Nhưng hãy thử tưởng tượng, một cậu bé luôn cảm thấy bản thân như một người ngoài, đột nhiên được trao cho một vị trí quyền lực mà cậu ta không hề mong muốn, trong khi người anh cả coi đó là sự sỉ nhục. Áp lực đó, sự dồn nén đó... ai biết được nó có thể đẩy một tâm hồn nhạy cảm đến mức nào chứ?”


“Một giả thuyết tâm lý rất thú vị, thưa bà. Rất sâu sắc.” Josh gật gù, ghi chú lại nhưng vẫn không rời mắt khỏi Isabella .


“Nhưng bà là một người quan sát tinh tế, đã ở trong gia đình này nhiều năm . Có phải Paolo là mối lo ngại duy nhất của bà không?”


“Hay ‘góc nhìn hữu ích’ của bà còn áp dụng cho một người nào khác?”


“Paolo là một khả năng, dĩ nhiên, nhất là với áp lực tâm lý mà cậu ấy đang phải chịu.”


Bà ta nhìn thẳng vào Josh, ánh mắt đầy vẻ quan ngại. “Nhưng nếu nói người thực sự bị dồn vào chân tường, người có phản ứng mạnh mẽ nhất... tôi e rằng ngài không nên bỏ qua Michella.”


Josh giữ vẻ mặt bình thản, nhưng bên trong anh biết đây mới là "góc nhìn hữu ích" thực sự mà Isabella muốn chia sẻ.


"Cô Michella? Bà có thể nói rõ hơn không?"


“Thanh tra, ngài có thể không hiểu,” Isabella nói, giọng đầy vẻ thông cảm. “Michella sở hữu cả một thương hiệu thời trang trị giá hàng tỷ đô. Đó là di sản, là linh hồn, là tất cả những gì cô ấy dùng để chứng minh giá trị của mình.”


Isabella lắc đầu. “Và bản di chúc, nó không chỉ là sự chia sẻ quyền lực, mà là một sự bắt ép. Bắt cô ấy chia sẻ linh hồn với người mà cô cho rằng không quan tâm đến nó. Ngài đâu thể hình dung được cảm giác đấy.”


Bà ta nhoài người về phía trước một chút, giọng nói hạ xuống thành một lời cảnh báo tinh vi.

"Vito thì nóng nảy, nhưng anh ấy hành động ngoài ánh sáng. Còn Michella thì đam mê. Và khi một người đam mê như vậy bị tổn thương sâu sắc, bị tước đoạt thứ duy nhất mà họ yêu quý... tình yêu đó có thể dễ dàng biến thành một thứ gì đó... tăm tối và nguy hiểm hơn nhiều."


“Bà lo lắng về Michella, chồng bà thì lại nghi ngờ Paolo. Ai cũng có lý do chỉ tay vào người khác. Nhưng sự thật vẫn là, thưa bà, chồng bà là người duy nhất rời khỏi thư phòng với tiếng sầm cửa thể hiện cơn thịnh nộ tột độ. Chồng bà cũng có bằng chứng ngoại phạm rất mơ hồ. Nói cách khác, với tôi, ngài Vito còn có khả năng hơn hai người họ nữa kia.”


Isabella không hề tỏ ra nao núng, chỉ khẽ nhướn mày và nở một nụ cười thương hại.


“Ý ngài chồng tôi là nghi phạm tiềm năng? Dựa trên một tiếng sầm cửa?”


Bà ta lắc đầu một cách nhẹ nhàng, tỏ vẻ thất vọng.

“Mọi người có thể chỉ biết tôi là một cựu hoa hậu, nhưng có lẽ không biết tôi cũng có bằng Luật của Đại học Yale. Tôi rất hiểu nguyên tắc cơ bản của hệ thống tư pháp: một người được coi là vô tội cho đến khi chứng minh là có tội.”


“Và hiện tại, ngài không có gì cả. Chỉ là những suy diễn thiếu căn cứ, được thúc đẩy bởi định kiến của một người đàn ông mạnh mẽ.”


Josh khẽ nheo mắt. Người phụ nữ trước mặt anh còn nguy hiểm hơn anh tưởng. “Đại học Yale?! Quả thực rất ấn tượng. Vậy thưa bà luật sư, bà có thể giải thích cho tôi điều này không? Suy đoán vô tội, dường như nó không áp dụng cho cô Michella?”



Anh nhìn thẳng vào mắt Isabella, giọng nói đầy mỉa mai.

"Chỉ vài phút trước, chính bà đã 'suy diễn' rằng cô ấy 'bị dồn vào chân tường' và 'rất nguy hiểm' . Vậy hóa ra nguyên tắc đó chỉ dành cho chồng bà, còn những người khác thì không?"


Isabella khựng lại. Lớp vỏ bọc hoàn hảo của bà ta đã bị chọc thủng bởi chính logic mà bà ta vừa sử dụng.


...Nhưng chỉ trong một giây.

Vẻ bối rối biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh lùng, đầy vẻ mỉa mai. Bà ta khẽ lắc đầu, như thể đang thất vọng về Josh .


"Ồ, Thanh tra. Ngài đang cố gài bẫy tôi bằng chính câu hỏi của ngài sao? Thật không chuyên nghiệp chút nào."


Bà ta nhìn thẳng vào mắt Josh, giọng nói vẫn đều đều và đầy kiểm soát.

"Hình như ngài quên thì phải. Chính ngài là người đã hỏi tôi về 'mối lo ngại khác'."


"Tôi chỉ đang cố gắng hợp tác, trả lời câu hỏi của ngài một cách trung thực nhất. Hay ngài muốn tôi che giấu những lo lắng chính đáng của mình? Nếu tôi im lặng, ngài sẽ nói tôi không hợp tác. Nếu tôi nói ra, ngài lại nói tôi 'chỉ điểm' người khác. Vậy, thưa Thanh tra," bà ta mỉm cười. "Chính xác thì ngài muốn tôi làm gì?"


Josh khẽ bật cười. “Một câu trả lời chính xác, thưa bà Angelo. Tôi đã hỏi, và bà đã trả lời.”


“Vậy hãy quay lại bằng chứng ngoại phạm rất vững chắc của bà. Bà nói bà ở trong phòng, thực hiện các cuộc gọi cho đến 12 rưỡi.”


“Đúng vậy, thưa thanh tra, rất dễ dàng xác minh.” Bà ta mỉm cười, tin rằng mình đang ở thế thượng phong .


"Rất tốt. Vì chồng bà, ngài Vito, khai rằng ông ấy đã về phòng vào 'khoảng 12 giờ đêm', ngay sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với cô Anna."


Josh nhìn thẳng vào Isabella "Vậy, bà có thể xác nhận điều đó không? Bà có thấy chồng mình về phòng, trong khi bà đang bận đàm phán FaceTime với các đối tác quan trọng không?"


Nụ cười trên môi Isabella hơi cứng lại. Đây là một câu hỏi chi tiết mà bà ta không lường trước. Bà ta nhận ra ngay cái bẫy logic .


Isabella ngập ngừng một giây. "Tôi... như tôi đã nói, tôi đang rất tập trung vào các cuộc gọi. Đó là những cuộc đàm phán quan trọng về tài trợ."


Chỉ là một câu hỏi 'Có' hoặc 'Không', thưa bà. Chồng bà bước vào phòng mà bà không nhận ra sao? Sau một đêm căng thẳng như vậy? Hay ông ấy... đã không về phòng vào lúc đó?"


"Tôi có... loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa. Nhưng tôi thực sự không chú ý xem chính xác là ai, vào lúc mấy giờ. Tôi đang bận."


"Tôi hiểu rồi. 'Loáng thoáng'."


Anh ta đứng dậy, một hành động ra hiệu cuộc thẩm vấn đã kết thúc.


"Cảm ơn bà, bà Angelo. Bà đã thực sự rất... hữu ích."


Isabella đứng dậy, bà ta vẫn giữ được vẻ mặt kiêu hãnh, nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự bất an. Bà ta biết mình vừa mắc một sai lầm. Bà ta bước ra khỏi phòng, không còn vẻ tự tin tuyệt đối như lúc bước vào .


Cánh cửa đóng lại. Ben nhìn Josh, vẻ mặt đầy thán phục.


"Sếp, bà ta nói dối. Làm sao có thể 'loáng thoáng' nghe thấy chồng mình về phòng chứ?"


"Không quan trọng. Bà ta vừa tự mâu thuẫn với chính mình."


Anh chỉ vào cuốn sổ.

"Bà ta nói lịch sử FaceTime của mình 'đáng tin cậy hơn trí nhớ của một người đàn ông mệt mỏi' . Nhưng giờ đây, chính bà ta lại không thể nhớ nổi một chi tiết quan trọng nhất xảy ra ngay trước mặt mình."


Josh nhìn lên sơ đồ, nơi tên Vito và Isabella được đặt cạnh nhau.


"Họ không phải là một 'đội' như Brando và Julia. Họ là hai con cá mập đang bơi song song, và họ vừa cho chúng ta thấy kẽ hở giữa họ."


Anh gập cuốn sổ lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout